Chương 20: Cục phó Trần hẳn là bản thể của tôi
Edit: Wine
Beta: Choze
Lâm Gia mặt không đỏ tim không loạn đưa mắt nhìn về phía trước. Trên bầu trời lại có một đám mây vốn treo cao đang từ từ hạ xuống.
Anh thể hiện tự nhiên đến mức dường như mục đích ban đầu thật sự chỉ là ngắm mây chứ không phải là quan sát ba người kia. Ánh mắt anh như thể chỉ tình cờ lướt qua họ.
Người mặc đồng phục đen rời mắt khỏi Lâm Gia, tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp.
"Cho tôi hai ly." Giọng nói hơi khàn, ngáp dài, "Thức trắng ba đêm rồi."
Cục phó Trần đưa ly cà phê của mình cho hắn, rút một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa rồi hỏi: "Gần đây đội tuần tra bận gì à?"
Người mặc đồng phục đen cầm lấy bao thuốc của Cục phó Trần, rút lấy một điếu cho phải phép, hắn đưa điếu thuốc lên miệng, cúi đầu mượn lửa. Ánh lửa lập loè rọi sáng nốt ruồi nâu nhỏ ngay giữa trán, khi điếu thuốc bắt đầu đỏ lửa, hắn mới chậm rề rề thẳng người dậy, lùi về nửa bước, tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài, giọng điệu uể oải: "Còn gì được nữa, xử lý mấy đám rách việc kia, thu lưới tóm gọn một lần."
Người mặc đồng phục đen hút hai hơi, vẫn không quen với mùi khói thuốc nên tiện tay dập tắt: "Mấy giờ họp?"
Cục phó Trần đáp: "Chín giờ."
Người mặc đồng phục đen rút điện thoại ra xem giờ, cười khẽ: "Sao không thấy đám lừa trọc già kia vậy, trễ à?"
Cục phó Trần cau mày, nói: "Họ là cấp trên của cậu đấy."
"Xin lỗi, lỡ lời." Người mặc đồng phục đen vội làm động tác ngừng lại, hạ giọng, làm ra vẻ nghiêm túc, "Xin Cục phó Trần cứ yên tâm, trước mặt cấp trên chắc chắn tôi không thế này."
"Không nghiêm chỉnh chút nào." Cục phó Trần dúi ly cà phê vào tay người mặc đồng phục đen, "Thu cái tính chó của cậu lại đi."
Người mặc đồng phục đen giơ tay ra hiệu 'OK'. Cục phó Trần chẳng tin nổi lời hứa của hắn, dặn dò hai người kia: "Trong lúc họp hai người coi chừng cậu ta, để cậu ta ngủ một giấc cũng được, miễn là đừng cho mở miệng."
Đến đúng giờ họp, mấy người bọn họ mới ngừng nói chuyện, tiến về phía Lâm Gia. Lúc đi ngang qua, người mặc đồng phục đen liếc nhìn Lâm Gia và con mèo trên vai anh, sau đó hắn ngay lập tức dời mắt, ngáp dài một cái rồi lên tầng hai dự họp.
Chờ đến khi Cục phó Trần và những người khác rời đi, không khí ở Sảnh Treo Thưởng mới dường như sống lại, có người dõi theo bóng lưng họ đi hết cầu thang, thảo luận: "Mới sáng sớm đã gặp ôn thần ở Sảnh Treo Thưởng, chắc lại có chuyện gì rồi."
"Tôi hơi khó thở..."
Lâm Gia ra khỏi đám đông đang bàn tán, hỏi con mèo: "Người mặc đồ đen trông quen không?"
Con mèo nhớ lại ánh mắt của người mặc đồng phục đen rồi lắc đầu: "Không quen."
Lâm Gia: "Chắc không?"
Con mèo cam đoan: "Bị hắn ta nhìn chằm chằm có hơi... khó chịu, ngoài ra không có cảm giác gì khác."
Con mèo nói: "Tôi nghĩ tôi chắc chắn là Cục phó Trần rồi."
Lâm Gia không nói gì nữa. Theo như suy đoán của anh trước đó, nếu con mèo chỉ có cảm giác quen thuộc với Cục phó Trần thì chắc hẳn Cục phó Trần là bản thể của nó. Nếu không, suy ngược lại, cảm giác quen thuộc của con mèo với Cục phó Trần chỉ là kiểu quen biết giữa những người thân thiết, vậy thì không lý nào nó lại không nhận ra người của mình.
Nhìn thấy Lâm Gia đang xoa ngón tay, con mèo vội hỏi: "Cậu nghĩ gì vậy?"
"Nếu mày đã chắc chắn rồi..." Lâm Gia không giấu giếm suy nghĩ của mình, "Tao đang nghĩ mày hợp nhất với bản thể bằng cách nào."
Giờ phút này đây, Lâm Gia là toàn bộ hy vọng của nó, con mèo hỏi: "Cậu nghĩ ra chưa?"
Tiếng của nó hơi lớn, khiến vài người xung quanh ngoái nhìn, nó vội ngậm miệng lại, chờ đến khi mọi người quay đi rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Có cách chưa?"
Lâm Gia: "Có."
Con mèo thiếu điều muốn quỳ xuống khấu đầu tạ ơn Lâm Gia, rất nghiêm túc thề non hẹn biển: "Đợi đến khi tôi hợp nhất thành công, tôi nhất định sẽ che chở cho cậu. Sẽ để cậu ở nhà đẹp nhất, ăn đồ đắt nhất, ngủ giường mềm nhất, ngâm mình trong bồn tắm thoải mái nhất."
Lâm Gia nghiêng đầu nhìn nó, sau khoảng mười giây suy nghĩ, con mèo thề thốt: "Yên tâm, cậu đã giúp tôi vậy thì dù có phải xuống biển lửa, tôi cũng sẽ giúp cậu thoát khỏi Thế Giới Đáy Biển. Nếu không tôi sẽ kẹt ở nơi này mãi mãi."
"Vậy nên, đó là cách gì?" Con mèo hỏi.
Lâm Gia: "Đợi."
Con mèo: "Đợi gì?"
Lâm Gia: "Đợi cuộc họp kết thúc."
Không biết cuộc họp hôm nay sẽ kéo dài bao lâu, nhưng vì những người tham dự đều mang theo người đi cùng nên hẳn thời gian sẽ không ngắn.
Lâm Gia đi dạo quanh Thế Giới Đáy Biển một vòng rồi mới quay trở lại Sảnh Treo Thưởng.
Lối lên tầng hai có treo một tấm biển "không phận sự miễn vào". Biết cuộc họp vẫn đang tiếp diễn, Lâm Gia và con mèo đứng đợi ở gần đó.
Trong lúc chờ, Lâm Gia vẫn không nói cho con mèo biết cách làm cụ thể.
Chẳng bao lâu sau, tầng hai vang lên tiếng tranh cãi dữ dội.
Lâm Gia đứng ở gần nhất ngẩng đầu lên nhìn. Mấy vị Cục trưởng kia bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng dù gì khu vực tầng một cũng có nhiều người đang tra cứu thông tin về đám mây, mấy vị Cục trưởng này vẫn phải kiềm chế âm thanh của mình, đến nỗi mặt đỏ lên vì giận.
Nhân viên quản lý hỏi họ có cần sắp xếp xe không họ cũng không thèm đáp, dẫn người của mình phủi tay rời đi.
Lâm Gia bình tĩnh nói với con mèo: "Lát nữa tao sẽ vứt mày vào mặt bản thể của mày."
Con mèo: "?"
Lâm Gia dặn: "Hành động nhanh gọn vào."
Mèo: "?"
Mèo: "Qua loa dữ vậy?"
Lâm Gia thản nhiên: "Chứ muốn sao?"
Con mèo định nói gì đó nhưng đã có tiếng bước chân vang lên từ góc cầu thang tầng hai.
Đến rồi.
Bóng dáng Cục phó Trần và những người khác hiện ra ngay trong tầm mắt, Lâm Gia nhấc con mèo ra khỏi vai. Một tay đỡ lấy nó, một tay trông như đang vuốt ve nó nhưng thực chất đang tìm vị trí cầm để ném đi sao cho chuẩn xác nhất.
Tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên bên tai, Lâm Gia cúi đầu vuốt ve con mèo đang căng thẳng cứng đờ, dùng khóe mắt chú ý đến những người kia.
Hẳn là người mặc đồng phục đen đã gây chuyện trong lúc họp, Cục phó Trần đang hạ giọng quở trách hắn.
Hai người còn lại tụt về phía sau, sợ bị vạ lây.
Người mặc đồng phục đen miệng thì "ừm à ừ" đối phó nhưng mặt lại trơ trơ ra đó, thái độ kiểu 'Tôi biết mình sai rồi, tôi sẽ cố sửa, mà sửa không hết cũng đừng trách tôi' này khiến cục phó Trần sôi máu, anh không muốn nói thêm lời nào nữa, cất bước bỏ đi.
Đây là cơ hội, cơ hội ngàn vàng để ném mèo vào mặt Cục phó Trần.
Lâm Gia ngẩng đầu lên.
Tình cờ gặp được Cục phó Trần ở Sảnh Treo Thưởng là một cơ hội hiếm có. Không phải ngày nào cũng có mấy cuộc họp hành thế này, Thế Giới Đáy Biển thì mênh mông, nếu bỏ lỡ hôm nay thì không biết đến khi nào mới có cơ hội để giúp con mèo hợp nhất với bản thể.
Từ trước đến nay Lâm Gia chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Anh nhấc con mèo đã cứng đờ lên, ném nó ra ngay trong khoảnh khắc Cục phó Trần lướt qua mình.
Lâm Gia ném rất chuẩn, dù con mèo có cứng đờ như chết rồi đi nữa thì vẫn chuẩn xác đáp vào mặt Cục phó Trần.
Anh chờ khoảnh khắc con mèo tiếp đất.
Nhưng....
Một cánh tay đột ngột xuất hiện, chắn ngang lại ngay lúc nó chuẩn bị đáp lên mặt cục phó Trần. Thay vì rơi đúng chỗ vào mặt cục phó Trần, con mèo lại rơi thẳng vào cánh tay kia, bị tóm gọn trong tức khắc.
Lâm Gia khựng lại, ngẩng đầu.
Người mặc đồng phục đen túm lấy gáy con mèo, ngay khi Lâm Gia nhìn qua, ánh mắt hắn đã đặt trên người Lâm Gia, dò xét đánh giá: "Mèo của cậu?"
Cục phó Trần dừng bước, hai người ở phía sau thấy tình huống bất ngờ lập tức bước đến.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Gia và con mèo đang bị người mặc đồng phục đen bắt lại.
Lâm Gia nhìn xuống, người mặc đồng phục đen nhận ra ánh mắt của anh, liền lắc lắc con mèo trong tay. Con mèo bị lắc đến chóng mặt, điên cuồng phóng ánh mắt gửi tín hiệu về phía Lâm Gia: SOS!!! SOS!!!!! Cứu mạng!!! Ơn trên ơi cứu mạng!!!!! Lâm Gia cứu tôi!!!
Khi Lâm Gia còn đang suy nghĩ liệu để họ mang nó đi có tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nó không thì từ xa đã có người gọi tên anh.
"Lâm Gia?!"
Lâm Gia nhìn theo tiếng gọi, phía không xa có nhóm người đang tiến đến gần, trong đó có một gương mặt khá quen thuộc. Người vừa gọi anh là Đầu Đinh.
Nhóm Đầu Đinh đến Sảnh Treo Thưởng để xem thông tin đám mây, không ngờ lại tình cờ gặp Lâm Gia ở đây. Nhưng đến khi thấy Cục phó Trần và người mặc đồng phục đen đứng bên cạnh Lâm Gia thì mặt Đầu Đinh đổi sắc, nhanh chóng im lặng bước đi.
"Mèo của cậu à?" Người mặc đồng phục đen đứng bên cạnh lại lặp lại câu hỏi, giọng có chút không hài lòng vì bị Lâm Gia phớt lờ.
"À." Lâm Gia quay đầu lại: "Đột nhiên con mèo lao ra, ngại quá, nó không làm ai bị thương chứ?"
"Nó tự lao ra hay là...." Người mặc đồng phục đen không tin lời giải thích của anh, "Tập kích?"
Những chuyện thế này càng giải thích càng rắc rối, ánh mắt Lâm Gia lướt qua người mặc đồng phục đen, dừng lại trên người Cục phó Trần, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Thực sự xin lỗi, có thể trả mèo lại cho tôi không?"
Con mèo nói rằng Cục phó Trần là bản thể của nó, nó còn thề non hẹn biển khẳng định bản thân là một người chính trực ngay thẳng. Nếu Cục phó Trần thực sự là bản thể của nó thì chắc chắn sẽ không làm khó một con mèo nghịch ngợm.
Lùi một bước mà nói, ngay cả khi Cục phó Trần không phải là bản thể của nó đi nữa thì sau cuộc họp không vui vẻ hôm qua, trong số mấy vị cấp cao kia chỉ có Cục phó Trần yêu cầu nhân viên quản lý nhanh chóng khôi phục lại đường truyền bị hỏng, người như vậy cũng sẽ không làm khó một con mèo.
Lại lùi thêm bước nữa, rõ ràng Cục phó Trần không mấy hài lòng với người mặc đồng phục đen mà vẫn giữ được bình tĩnh không to giọng làm lớn chuyện.
Đây là cơ sở để Lâm Gia tự tin yêu cầu trả lại mèo, vì nếu một nhân vật cấp cao của Bộ Quản lý như cục phó Trần đây mà lại đi làm khó làm dễ một con mèo nếu đồn ra ngoài sẽ không hay chút nào.
Cục phó Trần liếc qua con mèo béo ú đáng thương đang nằm trong tay người mặc đồng phục đen rồi nói: "Trả lại cho cậu ấy."
Người mặc đồng phục đen vẫn chưa có động tĩnh gì, Cục phó Trần cao giọng: "Diêm Tục!"
"Rồi rồi rồi." Diêm Tục thả tay ra, con mèo lập tức nhảy xuống nép vào chân Lâm Gia. Diêm Tục liếc qua con mèo rồi nói: "Nó không ngoan lắm nhỉ."
Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Gia: "Dạy lại đi, tránh sau này lại ra ngoài gây họa."
Lâm Gia cúi đầu: "Ừm."
Cục phó Trần: "Còn không chịu đi? Hay thấy chưa đủ mất mặt?"
Diêm Tục liếc nhìn Lâm Gia và con mèo lần cuối rồi nhanh chóng theo sát Cục phó Trần.
Sau khi họ rời đi, con mèo nằm bẹp xuống đất vì kiệt sức.
Lúc Lâm Gia định gọi nó đứng dậy thì nhóm Đầu Đinh vừa triển khai chiến thuật rút lui đã quay lại vây quanh anh.
Đầu Đinh giới thiệu với người bên cạnh: "Đại ca, đây là Lâm Gia."
Người được gọi là "đại ca" nhìn Lâm Gia, nói: "Lần này A Dao trắng tay trở về, nghe nói là thua cậu?"
Lâm Gia nhìn vết thương trên tay Đầu Đinh. Sau khi rời khỏi Bụng Cá, vết thương của Đầu Đinh cũng đã được xử lý, tay quấn một lớp băng gạc. Con mèo ngửi thấy mùi nguy hiểm, lập tức đứng dậy nhảy lên vai Lâm Gia, nhe răng khè đám người kia để tạo thêm khí thế cho anh.
Lâm Gia thu ánh mắt về: "Thắng hiểm."
Đại ca cũng nhìn theo ánh mắt của Lâm Gia về phía vết thương của Đầu Đinh rồi nở nụ cười: "Cậu là người mới à?"
Lâm Gia: "Ừ."
Đại ca hỏi tiếp: "Quy tắc ở Thế Giới Đáy Biển cậu biết được bao nhiêu rồi?"
Lâm Gia không muốn loanh quanh dài dòng với ông ta, anh hỏi thẳng: "Muốn lôi kéo tôi vào hội à?"
Chỗ này là Sảnh Treo Thưởng, nếu thực sự muốn gây khó dễ, họ sẽ không chọn nơi này mà đợi đến khi anh rời khỏi đây rồi vây bắt mới là lựa chọn thông minh.
"Thông minh." Lúc này đại ca mới thật sự cười chân thành, "Nói đi, điều kiện của cậu là gì?"
Đại ca biết Lâm Gia sẽ không dễ dàng nhập hội, vì sau khi rời khỏi Bụng Cá, Đầu Đinh đã trở mặt vô tình, thậm chí hai người còn động tay chân.
Lâm Gia suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Mấy người định vào Bụng Cá nào?"
Húi cua đứng trước màn hình hiển thị, nhấn vào thông tin đám mây mang số hiệu D2481. Màn hình ngay lập tức hiển thị thông tin chi tiết về đám mây D2481.
[Số hiệu: D2481]
[Độ dày: 500m]
[Thể tích: 1km³]
[Độ cao: 1800m]
[Dự kiến thời gian rơi: 48 giờ tới]
[Dự kiến số người bị cuốn vào: 13 người]
[Độ khó dự kiến: 3 sao]
[Khu vực thành phố bị ảnh hưởng: Khu phố một]
Đại ca của Đầu Đinh giải thích: "Đám mây bắt đầu bằng chữ D thường có độ khó ba sao, vẫn có tỷ lệ sống sót. Không giống mây 4 sao hay bốn sao, vào là chết. Theo kinh nghiệm của tôi, Hồn Cá trong mấy đám mây này thường có chất lượng khá tốt. Hơn nữa đây là một Bụng Cá mười ba người, số lượng Hồn Cá chắc chắn không ít... Nhưng đội của tôi không đủ người, hoặc phải nói là không có nhiều người thông minh như cậu."
Lâm Gia không phản ứng gì, hỏi: "Bụng Cá lần trước mấy sao?"
Anh muốn đánh giá mức độ khó của ba sao.
Đầu Đinh đáp: "Một sao."
Sau khi trong lòng đã có khái niệm sơ bộ về độ khó của đám mây ba sao, Lâm Gia mở lời: "Tôi có thể đi cùng và nghe theo sự phân chia Hồn Cá của các người, nhưng tôi muốn ông tìm cách để Cục phó Trần cũng vào Bụng Cá D2481."
Mọi người đều sững sờ, nhớ lại cảnh vừa nãy Lâm Gia đứng cùng một chỗ với Cục phó Trần.
"Người của Bộ Quản lý biết thông tin về đám mây, sẽ không dễ bị cuốn vào Bụng Cá đâu. Họ không thiếu tiền, cũng không chủ động vào đó." Đại ca ngập ngừng thăm dò: "Nhưng cũng không hẳn là không thể, tôi có thể hỏi lý do không?"
Lâm Gia đáp: "Khi nào nghĩ được cách tôi sẽ nói cho anh biết. Còn không có nói thêm cũng vô ích."
Nghe thấy hợp lý, đại ca ho khan một tiếng: "Được, tôi sẽ nghĩ cách."
Lâm Gia hờ hững đáp: "Nếu tôi vào Bụng Cá mà không thấy Cục phó Trần..."
Anh cố ý ngưng lại, bầu không khí lập tức rơi vào căng thẳng, nhóm Đầu Đinh chăm chú nhìn anh.
Lâm Gia không ngu tới mức khi không lại đi gây thù chuốc oán, giọng điệu vẫn bình thản: "Thì tôi phải cân nhắc lại xem có nên nhập hội các người không."
Không khí dịu xuống, đại ca cười, nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa người mà cậu cần vào Bụng Cá D2481, tôi đảm bảo cậu nhất định sẽ gặp Cục phó Trần trong đó."
Đưa tay ra: "Tôi họ Chu, cứ gọi tôi là anh Chu."
Lâm Gia bắt hờ tay anh ta rồi lập tức rút về ngay.
Anh Chu nói: "Nếu rảnh rang thì tôi dẫn cậu đến xem căn cứ của chúng tôi."
Lâm Gia không từ chối, quay người theo họ rời khỏi Sảnh Treo Thưởng.
Mèo mang theo đầy sự nghi hoặc về hành động của Lâm Gia cùng với nỗi sợ hãi vì suýt bị bóp chết, lẳng lặng theo sau.
Anh Chu có một căn cứ gần Sảnh Treo Thưởng, một căn biệt thự hai tầng với hơn hai mươi người, cũng xem như là bang hội nhỏ có quy mô. Lúc nói đến vị trí đắc địa của căn cứ, anh Chu chỉ vào vết sẹo trên trán: "Vị trí này rất được săn đón, chiếm được là nhờ tôi máu liều nhiều hơn máu não."
Vết sẹo dài khoảng một ngón tay.
"Nhưng giờ tôi đã già rồi, anh em từng kề vai sát cánh ngày xưa cũng lần lượt ra đi, không còn mấy ai nữa." Anh Chu lắc đầu thở dài: "Giờ những người này... hầy, tóm lại là cứ như vậy đi, tôi cũng không mong họ mang nhiều Hồn Cá về, chỉ cần mọi người được ăn no mặc ấm, thỉnh thoảng có thêm vài bộ đồ mới, không để ai giành địa bàn là đã hài lòng rồi."
Nói đến đây, anh Chu sực nhớ ra gì đó: "Cậu có chỗ ở chưa? Nếu chưa tôi dọn cho cậu một phòng."
Lâm Gia đáp: "Có rồi."
Anh Chu dẫn Lâm Gia đi quanh biệt thự, Lâm Gia nhìn thấy một căn phòng bị khóa, anh Chu ra hiệu cho Đầu Đinh mở khóa. Cánh cửa mở ra, bên trong có nhiều chai lọ và vài con dao, anh Chu giải thích: "Những người chết trong Bụng Cá đều không còn thi thể. Chúng tôi chỉ đốt các vật dụng của họ cho vào lọ, cũng coi như là cho họ một nơi an nghỉ."
Lâm Gia không hề tỏ ra xúc động, ánh mắt anh dừng lại ở những con dao.
"Bây giờ Bộ Quản lý làm rất nghiêm. Nếu bị đội tuần tra phát hiện mấy thứ này hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chúng tôi chỉ có thể khóa chúng lại." Nói đến đội tuần tra, anh Chu tỏ vẻ bực bội: "Cái đám đó cứ đòi trật tự, nhưng đây là Thế Giới Đáy Biển. Nếu chúng ta không cùng đoàn kết chiến đấu thì có mà chết tươi!"
Lâm Gia thừa cơ làm bộ hỏi vu vơ: "Bộ quản lý là sao?"
Anh Chu đáp: "Bộ quản lý được lập ra bởi những người đầu tiên bước vào Thế Giới Đáy Biển."
Lâm Gia hỏi tiếp: "Họ cần Hồn Cá để làm gì?"
"Họ dùng Hồn Cá để nghiên cứu cách rời khỏi đây." Anh Chu bĩu môi: "Nhưng ai mà biết khi nào mới có kết quả? Trong lúc đó, tốt hơn là nên lo cho cuộc sống của mình."
Đột nhiên, anh Chu tò mò hỏi: "Cậu và Cục phó Trần...."
Lâm Gia nói bậy nói bạ: "Nếu anh ta không hề chuẩn bị gì mà vào Bụng Cá. Đến lúc tôi cứu được anh ta thì sau này cũng dễ làm việc hơn."
Anh Chu ngớ người một lát rồi bật cười: "Có lý."
Lâm Gia khiêm tốn nói: "Thật ra tôi không quen biết Cục phó Trần, hôm nay chỉ vì con mèo không nghe lời nên mới suýt làm anh ta bị thương. Anh biết gì về anh ta không?"
Anh Chu liếc nhìn con mèo trên vai Lâm Gia, nói: "Chúng tôi không tiếp xúc nhiều với mấy người quản lý, tôi cũng chỉ nghe được từ người khác vài điều. Bộ quản lý có nhiều Cục trưởng, nhưng chỉ có một cục phó như Cục phó Trần thôi."
Chưa đợi Lâm Gia hỏi thêm, anh Chu đã nói tiếp: "Cục phó Trần có chút vấn đề về xuất thân."
Lâm Gia cười khẩy: "Lại còn điều tra cả lý lịch à?"
"Không không không." Anh Chu giải thích: "Trước khi vào Bộ Quản lý, Cục phó Trần đã từng gây chuyện. Cậu có biết Toái Vân, tổ chức lớn nhất trong Thế Giới Đáy Biển không? Đó là do Cục phó Trần sáng lập."
Con mèo lập tức tròn xoe mắt.
Lâm Gia thấy rõ phản ứng của con mèo, thừa hiểu rằng nó đã quên sạch mọi chuyện.
Anh nói: "Tôi không biết."
Anh Chu không nhận ra ý định khai thác thông tin về Toái Vân của Lâm Gia, anh ta vẫn tiếp tục: "Mấy năm trước, Cục phó Trần luôn bị chèn ép. Chỉ cần nhìn vào việc chỉ có một vị trí phó là đủ biết địa vị của cậu ta trong Bộ Quản lý. Nhưng hai năm gần đây địa vị cậu ta đã tăng lên rất nhiều, các Cục trưởng khác còn phải nể mặt. Nếu cậu có thể cứu cậu ta trong Bụng Cá để lấy lòng thì sau này làm gì còn ai dám cản đường?"
Lâm Gia lặp lại: "Hai năm gần đây địa vị tăng lên?"
"Ừ." anh Chu đáp: "Nuôi được một con chó tốt."
Lâm Gia nghĩ ngay đến người mặc đồng phục đen.
"Đội trưởng Đội tuần tra." Đúng như dự đoán, anh Chu nói: "Diêm Tục."
Anh Chu chỉ biết được từng đó thông tin. Để chào đón Lâm Gia gia nhập, anh Chu nhiệt tình mời anh dùng bữa.
"Không cần đâu." Lâm Gia xem xong căn cứ của anh Chu rồi thì định khởi kiệu hồi phủ.
Anh Chu cố giữ nhưng không thành, chỉ đành nói: "Để lại số liên lạc."
Lâm Gia đáp: "Không có."
Anh Chu hỏi: "Có điện thoại không?"
Lâm Gia: "Sao? Dùng được à?"
"Được chứ." Anh Chu nhiệt tình đáp: "Số điện thoại của cậu là gì?"
Lâm Gia đọc một dãy số, anh Chu dùng điện thoại của mình gọi thử, điện thoại của Lâm Gia bất ngờ đổ chuông, anh Chu lắc lắc điện thoại của mình, nói: "Không gọi được về thế giới thực nhưng có thể liên lạc với nhau trong Thế Giới Đáy Biển, trừ lúc vào Bụng Cá. Nhớ lưu số của tôi nhé."
Lâm Gia lưu tên "Chu".
Sau khi lưu xong, anh Chu còn nói với Lâm Gia vài điều mà con mèo chưa bao giờ đề cập đến.
Chẳng hạn như điện thoại có thể liên kết với thẻ trong Thế Giới Đáy Biển để thực hiện giao dịch và chuyển khoản trực tiếp.
Ở Thế Giới Đáy Biển cũng có thể lên mạng, nhưng không kết nối với thế giới thực và cũng không có nhiều nội dung như thế giới thực.
Anh Chu nói: "Thế Giới Đáy Biển có một diễn đàn, cậu có rảnh thì vào xem. Trong đó có nhiều thông tin hữu ích."
Lâm Gia đáp: "Được."
Trên đường về khách sạn, Lâm Gia nhờ người tài xế là một nhân viên quản lý giúp anh liên kết thẻ với điện thoại.
Sau khi thanh toán tiền xe xong, Lâm Gia cùng con mèo xuống xe.
Ở gần đó vang lên tiếng khóc ầm ĩ, Lâm Gia ngước mắt nhìn lên. Trước một cửa hàng tiện lợi, một người phụ nữ đang bế con cầu xin quản lý cho mình một hộp mì, không dám đòi hỏi gì nhiều.
Nhưng người quản lý ở cửa hàng lắc đầu: "Không thể, tôi không có quyền."
Người phụ nữ quỳ xuống: "Con tôi đã ba ngày chưa ăn gì, xin hãy cho tôi nợ lại, tôi nhất định sẽ trả."
Quản lý vẫn lắc đầu: "Nếu ai cũng như cô thì Thế Giới Đáy Biển sẽ không còn trật tự."
Người mẹ khóc: "Tôi sẽ trả lại mà! Tôi hứa sẽ trả mà!"
Quản lý nói: "Mong cô hiểu công việc của tôi."
Lâm Gia lặng lẽ quan sát cảnh tượng này rồi bước tới. Con mèo ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ Lâm Gia sẽ can thiệp vào chuyện này, vội vàng đuổi theo.
Lâm Gia mua một ít thức ăn và đưa cho người phụ nữ.
"Cảm ơn, cảm ơn." Người mẹ vừa khóc lóc vừa hứa rằng sẽ trả lại tiền.
Lâm Gia không phản ứng gì, hỏi: "Cô có điện thoại không?"
Người mẹ gật đầu: "Có, có."
Lâm Gia nói: "Cho tôi số của cô."
Người mẹ đọc số cho Lâm Gia, thậm chí còn sẵn lòng đưa cả điện thoại cho anh nếu cần.
Sau khi lưu lại số liên lạc thứ hai, Lâm Gia nói: "Luôn mở chuông điện thoại."
Dù không biết Lâm Gia cần gì, người phụ nữ vẫn gật đầu. Khi thấy Lâm Gia quay đi, cô vội vàng đuổi theo vài bước, hỏi: "Cậu có thể... có thể cho tôi biết tên không?"
Người này đã cứu sống hai mẹ con cô ở cái nơi mà ai cũng phải tự lo cho mình như Thế Giới Đáy Biển.
Lâm Gia đáp: "Lâm Gia."
Trở về khách sạn, con mèo không thể tin nổi, cứ vòng quanh Lâm Gia: "Trời ạ, cậu còn là Lâm Gia mà tôi biết không?"
"Tao chưa từng cứu mày à?" Lâm Gia đá nhẹ con mèo rồi yêu cầu quản lý khách sạn mang đến một chiếc laptop.
Con mèo nghĩ cũng đúng, nếu hôm nay không có Lâm Gia, nó đã bị cái người tên Diêm Tục kia xử đẹp rồi.
Rất nhanh sau đó quản lý khách sạn đã mang đến một chiếc laptop mới tinh.
Chi phí được trừ thẳng vào tiền phòng của Lâm Gia.
Lâm Gia mở máy tính bắt đầu gõ phím.
Con mèo còn nhiều điều muốn hỏi anh, chẳng hạn như tại sao lại gia nhập hội của Đầu Đinh, tại sao lại muốn đưa Cục phó Trần vào Bụng Cá, hơn nữa nếu lần này hợp nhất thất bại thì nên làm gì tiếp.
Nhưng trong lúc làm việc, Lâm Gia phớt lờ nó.
Trải qua vài cú sốc trong một ngày, con mèo chán chường bỏ đi ngủ. Đến khi tỉnh dậy, nó vẫn còn thấy Lâm Gia vẫn đang ngồi trước máy tính, đeo một chiếc kính gọng vàng không biết lôi ở đâu ra.
Con mèo gọi mấy lần nhưng Lâm Gia không đáp.
Thế nên nó nhảy lên bàn, nhìn vào màn hình máy tính của Lâm Gia. Trên màn hình là bản tài liệu dài do chính tay Lâm Gia nhập vào.
Đó là một bản kế hoạch.
Chữ quá nhiều khiến con mèo đọc hoa cả mắt, nó dùng móng vuốt dụi dụi mắt, nghĩ đến việc Lâm Gia đến Sảnh Treo Thưởng là để tìm cơ hội làm ăn, nó thật sự không hiểu nổi có cơ hội làm ăn nào lại tìm được trong đám đông.
Con mèo hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy?"
Tiếng bàn phím lách cách vang lên, con mèo thử thăm dò: "Nghiêm túc vậy, không phải kinh doanh bất chính đó chứ?"
Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Lâm Gia liếc mắt nhìn nó, "Nói chính xác, kinh doanh bất chính đấy."
Con mèo ngẩn ra: "Làm...làm gì mà bất chính? Giết người cướp của?"
Lâm Gia bình thản: "Môi giới."
Con mèo tán thành: "Dù không hiểu nhưng nghe là đã thấy bất chính."
Lâm Gia đứng dậy lấy nước, uống một ngụm rồi ngồi lại: "Cách mà người ở đây giải quyết vấn đề sinh tồn là liều mạng chứ không phải dựa vào sức lao động. Mô hình kinh doanh thông thường là trước tiên có cầu rồi mới có cung, nhưng ở đây cần phải thay đổi mô hình, cần phải xác định lực lượng lao động trước rồi mới tìm đối tượng khách hàng cần đến lao động đó."
Con mèo không hiểu nổi một chữ: "Hả?"
Lâm Gia nhìn qua tài liệu: "Nói đơn giản, nếu Đầu Đinh biết đánh nhau thì cần tìm những khách hàng muốn bỏ tiền ra thuê Đầu Đinh bảo vệ. Tao sẽ là cầu nối, thu phí hoa hồng."
Mèo cuối cùng đã hiểu ra vấn đề: "Nhưng khách hàng ở đâu mà tìm? Hơn nữa, người giàu ở Thế Giới Đáy Biển toàn là người tay to mặt lớn, họ mang được vô số Hồn Cá ra khỏi Bụng Cá rồi thì cần gì vệ sĩ nữa?"
Lâm Gia thản nhiên: "Trước mắt thì đúng là khách hàng có vẻ không cần vệ sĩ. Thế còn về mặt tinh thần? Xa nhà lâu như vậy có nhớ cơm mẹ nấu không? Thế Giới Đáy Biển có nhiều nhà hàng nhưng quản lý có nấu được món ăn mang hương vị của mẹ không? Tương tự đó có rất nhiều lao động mà quản lý không thể thay thế."
Con mèo hỏi: "Cậu có nấu ra được món ăn mang hương vị của mẹ không?"
Nghĩ đến bát mì mà Lâm Gia nấu, dạ dày nó quặn thắt.
Lâm Gia ném điện thoại cho con mèo: "Tao không làm được, nhưng mày có thể hỏi người lúc nãy xem có biết nấu ăn không."
Con mèo ngẩn ra, đột nhiên ra tại sao Lâm Gia lại giúp đỡ hai mẹ con người đó.
Quả nhiên là tư bản thì không thể tốt bụng! Những người như Lâm Gia thì càng không thể! Cậu ta chỉ để ý đến sức lao động của người mẹ kia thôi.
Mèo vẫn làm theo lời Lâm Gia, nó gọi cho người mẹ đó và hỏi những câu mà Lâm Gia bảo nó hỏi.
"Xin hỏi cô có biết nấu ăn không?"
Người mẹ chẳng hiểu gì, thành thật trả lời: "Có."
"Cô ấy biết nấu ăn." Sau khi kết thúc cuộc gọi, con mèo báo lại với Lâm Gia, "Rồi sao nữa, làm gì tiếp?"
Lâm Gia gõ vài cái trên bàn phím, con mèo tò mò nhìn qua, chỉ thấy Lâm Gia đăng nhập vào diễn đàn Thế Giới Đáy Biển, soạn một bài đăng mới. Tiêu đề bài viết là: "Biết nấu vài món ăn gia đình, nếu cần có thể liên hệ qua số điện thoại..."
Bài viết chưa được gửi đi, nó hiếu kỳ hỏi: "Như vậy có thể tìm được khách hàng sao? Sao không tiếp tục?"
Lâm Gia lạnh lùng nói: "Không muốn để lại số điện thoại."
Lâm Gia ngại phiền khi phải tiếp nhận khách hàng không xác định, còn có thể bị họ gọi điện quấy rầy liên tục.
Con mèo thắc mắc: "Không để lại số điện thoại thì sao khách hàng liên lạc với cậu được?"
Lâm Gia nhìn con mèo chằm chằm khiến lông tơ nó dựng đứng, "Cậu... cậu nhìn tôi làm gì?"
Lâm Gia đứng dậy gọi dịch vụ khách sạn, yêu cầu quản lý khách sạn mang đến một chiếc đồng hồ thông minh. Tất nhiên, chi phí vẫn trừ vào tiền phòng.
Khách sạn làm việc rất nhanh, dù sao cũng đang ế.
Khi nhận được đồng hồ thông minh, Lâm Gia tháo dây đeo ra tìm một sợi dây buộc mặt đồng hồ lại. Anh kéo mèo lại, buộc đồng hồ vào cổ mèo.
"Đồng hồ còn, mèo còn, đồng hồ mất..." Lâm Gia lạnh lùng nói: "Mèo mất."
Mèo: "."
Lâm Gia lại ngồi vào ghế, thản nhiên bổ sung bài viết: "Có thể nấu vài món ăn gia đình, nếu cần có thể liên hệ qua số 184XXXXXXXX."
Đó là số điện thoại của con mèo.
Con mèo dùng móng vuốt cào nhẹ đồng hồ trên cổ, nó ngạc nhiên tìm hiểu, nó tò mò nghịch ngợm, rồi nghe tiếng click chuột vang lên.
Con mèo vội nhìn qua: "Đăng rồi hả?"
Lâm Gia: "Ừ."
Nó nhìn bài viết mới xuất hiện trên trang chủ diễn đàn, nhưng không có quá nhiều phản hồi, những phản hồi lác đác đều cho rằng người đăng bài đang làm từ thiện.
Con mèo cảm giác như chính nó đang tự đầu tư kinh doanh, nó lo lắng nói: "Sao không ai trả lời? Có phải nội dung bài viết quá ít không, sao cậu không để giá?"
"Tại sao không để giá?" Lâm Gia đóng máy tính lại, "Một, sẽ bị xóa bài, hai, giá cả mập mờ, ba, nhìn mặt hét giá."
Cả ngày bôn ba ngoài đường đã mệt rồi, Lâm Gia đi pha nước tắm, con mèo đuổi theo: "Xóa bài thì tôi biết, nhưng giá cả mập mờ với nhìn mặt hét giá là gì?"
Lâm Gia: "Có điện thoại thì tự tìm hiểu đi."
Rầm...
Anh đóng cửa lại.
Con mèo nhảy lên ghế sofa, móng vuốt của nó không tiện gõ chữ, nhưng Lâm Gia đã mua một chiếc đồng hồ thông minh đắt tiền thế nên có tích hợp trợ lý ảo.
Con mèo gọi trợ lý ảo, hỏi: "Giá cả mập mờ là gì?"
Trợ lý ảo trả lời ngay: "Giá cả mập mờ là vì nếu khách hàng biết giá trước khi hiểu rõ sản phẩm, họ có thể bị giá quá cao làm nản lòng. Hãy để khách hàng tìm hiểu và thích sản phẩm trước, khi đó họ sẽ tự nâng cao ngân sách trong tâm lý, giúp tăng tỷ lệ giao dịch đáng kể."
Con mèo suy nghĩ một lúc, hiểu được phần giá cả mập mờ rồi mới hỏi tiếp: "Nhìn mặt hét giá nghĩa là gì?"
Trợ lý ảo nói: "Xem đối phương là ai rồi quyết định nói gì làm gì."
Con mèo ngẩn người, nhìn về phía phòng tắm.
Câu nhìn mặt hét giá mà Lâm Gia nói, chẳng phải là điều chỉnh giá cả tùy theo số tiền khách hàng có sao?
Con mèo: "..."
Môi giới, quả nhiên bất chính.
Từ khi có đồng hồ thông minh, con mèo phải nhận thêm một nhiệm vụ nữa, đó là liên tục để ý xem đồng hồ có đổ chuông hay không.
Thi thoảng nó cũng liếc qua nhìn điện thoại của Lâm Gia
Cuối cùng con mèo cũng hiểu tại sao Lâm Gia lại yêu cầu anh Chu kéo Cục phó Trần vào D2481, trong Bụng Cá chắc chắn có nhiều cơ hội tiếp xúc với Cục phó Trần hơn, giúp nó dễ hợp nhất với Cục phó Trần hơn.
Trong khi chờ Lâm Gia gọi điện cho khách hàng, con mèo cũng đang chờ tin tức từ anh Chu.
Giữa buổi chạng vạng, lúc đám mây D2481 sắp hạ xuống, Lâm Gia ngồi trên ghế sofa trả lời tin nhắn vừa nhận được.
Sau khi Lâm Gia đặt điện thoại xuống đi tắm, con mèo lén nhìn trộm điện thoại của anh.
Chu: [Việc cậu nhờ tôi làm đã xong, chỉ đợi D2481 hạ xuống rồi Cục phó Trần mắc câu thôi. À, cậu muốn mang gì vào Bụng Cá tôi sẽ bảo A Dao chuẩn bị cho cậu.]
Lâm: [13 bộ quần áo để thay, 13 bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân dùng một lần, 13 túi thức ăn (không bánh mì, không thực phẩm đóng hộp, không đồ ngọt, đồ cay), 3 tấm ga giường, 2 cái gối cao su non, 10 cái đèn pin mạnh, 2 cục sạc dự phòng, tạm thời chỉ vậy, nếu nghĩ ra thêm sẽ bổ sung.]
Chu: [Đang nhập...]
Chu: [Đang nhập...]
Chu: [Đã thu hồi một tin nhắn.]
Đinh! Bạn có tin nhắn mới.
Chu: [Việc cậu nhờ tôi làm đã xong, chỉ đợi D2481 hạ xuống rồi Cục phó Trần mắc câu thôi.]
Con mèo: "..."
Một bàn tay thon dài lấy chiếc điện thoại khỏi tầm mắt của mèo. Lâm Gia liếc nhìn tin nhắn mới, không nói gì, cất điện thoại đi.
Anh không muốn nhận ân huệ khi anh Chu phải chuẩn bị đồ cho mình, sự quan tâm của người khác chỉ khiến Lâm Gia thấy phiền.
Con mèo ngước nhìn Lâm Gia, anh lại thay thêm một bộ quần áo mới, nó có thể ngửi được hương nước hoa thanh mát dễ chịu trên người anh, con mèo lẩm bẩm: "Cậu... ăn diện thế này tôi còn tưởng cậu đi hẹn hò chứ không phải vào Bụng Cá đấy."
Lâm Gia hờ hững: "Ấn tượng đầu tiên thường được quyết định bởi bề ngoài, mà ấn tượng đầu tiên đã cố định thì thường rất khó thay đổi. Mày muốn bản thể của mày ấn tượng xấu với tao à?"
Con mèo cảm động ngẩn người.
Nhưng ngay sau đó nó nhận ra có điều không đúng: "Nhưng đây có phải lần đầu cậu gặp Cục phó Trần đâu?"
Lâm Gia: "Thế nên tao ăn diện liên quan gì tới mày."
Con mèo: "...Dạ xin lỗi."
Gần đến giờ D2481 rơi xuống, Lâm Gia mang theo đèn pin đã chuẩn bị rồi ra ngoài.
Con mèo theo Lâm Gia lên xe hướng đến khu phố một, nơi D2481 sẽ rơi.
Khi xe gần đến khu phố một, điện thoại của anh Chu vang lên.
Lâm Gia nghe máy, giọng của anh Chu vang lên qua điện thoại: "Xong... xong rồi, nhưng... có chút bất ngờ."
Lâm Gia cau mày: "Chuyện gì?"
"Con mẹ nó." Có lẽ anh Chu đang chạy trốn, anh ta thở hổn hển, "Tôi không ngờ, thằng ôn thần Diêm Tục kia cũng theo đến đây..."
Pằng!
Một tiếng súng vang lên.
Những đám mây trùng điệp chất chồng trên bầu trời chuẩn bị cho một trận cuồng phong dữ dội.
Xe không thể đi tiếp được nữa, Lâm Gia chỉ đành phải đi bộ vào trung tâm của cơn bão.
—---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm - tư bản - Gia: Thương nhân đại tài sẽ không bao giờ phàn nàn về môi trường.
—
Wine: Chương trước chị yêu nói gộp 2 chương làm 1 đã là 6k chữ, chương này cổ lên đồng đánh một phát gần 9k chữ :))))) editor lên đồng theo cổ luôn.
Nhiên Nhiên: cổ cũng beta hổng kịp luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip