Chương 21: Cô bé hư (1)
Edit: Wine
Beta: Choze
Những đám mây dày đặc treo sát mặt đất như thể sợ bị tầng mây D2481 phát hiện, khu phố một hoàn toàn không có một chút tia sáng nào. Bầu trời tối mịt âm u, Lâm Gia đóng cửa xe lại, bước vào khu vực bị mây đen che phủ.
Khung cảnh thành phố tối om, bị một lớp mây đen tựa như màn sương đêm dày đặc bao phủ. Sương mù hạn chế mất tầm nhìn, các công trình kiến trúc của thành phố trở nên nhạt nhoà, các cạnh sắc bén dần mờ đi, bị mài mòn, cuối cùng biến mất.
Tiếng sóng biển từ tứ phía cuồn cuộn ập đến, những con sóng lớn đập vào tảng đá ngầm, cả Lâm Gia và mèo đều nghe thấy âm thanh đó, cùng lúc ngẩng đầu lên. Màn sương đang dần tan biến, nhưng khung cảnh đã không còn là phố thị phồn hoa nữa mà thay vào đó là cả một vùng trời xanh thẳm.
Sợ lúc cuốn vào Bụng Cá sẽ bị lạc mất Lâm Gia nên con mèo đã nhanh nhẹn nhảy lên vai anh. Lúc nhảy lên, chiếc đồng hồ trên cổ va vào cằm và mũi nó. Con mèo đau đớn kêu lên một tiếng.
Lâm Gia không hề bận tâm đến vết thương của nó, lạnh lùng nói: "Kiến nghị mày nên học tiếng mèo kêu cho chuẩn trước khi vào Bụng Cá."
Nếu những gì anh Chu nói là thật thì trong Bụng Cá không chỉ có Cục phó Trần mà còn có thêm tên mang danh ôn thần nữa.
Mà mấy người bị gọi là ôn thần thường rất ưa phá đám chuyện của người khác.
Ban đầu Diêm Tục không tin việc con mèo nhào về phía Cục phó Trần chỉ là tai nạn, nếu để hắn nghe thấy tiếng mèo kêu khó nghe như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Con mèo nghĩ cũng đúng, liền hắng giọng thử lại: "Meooo~"
Vẻ mặt cau có của Lâm Gia cũng đủ nói rằng tiếng kêu này chẳng khá hơn là bao. Con mèo đổi kiểu nhỏ nhẹ hơn, ép giọng lại: "Meo?"
Lâm Gia vẫn im lặng, nó vội hỏi: "Sao? Lần này giống chưa?"
Lâm Gia cúi đầu xuống: "Tốt hơn hết mày nên câm miệng vào."
Trong khi mèo còn đang tập kêu, mặt đất dưới chân họ đã bắt đầu thay đổi. Giống như trước khi cơn bão ập tới, mặt đất đen sẫm thỉnh thoảng lóe lên những tia điện tím, lúc sáng lên, lúc chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Cơn bão dần tan đi để lộ màu sắc thật sự của mặt đất...những viên gạch lát màu nâu sẫm.
Lớp mây bao quanh tản đi càng lúc càng mỏng, mãi đến khi khung cảnh bị che khuất sau lớp màn mây hiện ra.
Con mèo nhận nhiệm vụ phát thanh viên, nói: "Chúng ta vào rồi."
Lâm Gia ngẩng đầu lên, thấy một hành lang dài trải đầy những viên gạch lát sàn màu nâu sẫm, mỗi bốn viên gạch ghép lại thành một bông hoa nhỏ bốn cánh màu đen.
Mặc dù những viên gạch không sáng bóng như mới, thậm chí một vài viên còn có vết nứt, nhưng nhìn chung vẫn khá sạch sẽ.
Bây giờ họ đang ở trong một tòa nhà, vì đứng ở bên trong nên anh không biết tòa nhà này nhìn từ bên ngoài ra sao, cao mấy tầng, hay đây là nơi nào.
"Lâm Gia!"
Khi Lâm Gia định bước ra ngoài để xem xét tình hình, một giọng nói vang lên gọi anh từ phía sau.
Con mèo vội im bặt, Lâm Gia quay đầu lại đã thấy Đầu Đinh còn vào Bụng Cá trước anh một bước.
Đầu Đinh có một cái tên không ăn khớp lắm. Hắn ta tên Tiêu Dao, cũng 23, bằng tuổi Lâm Gia, tay hắn ta còn đang quấn một lớp băng nên tất cả đồ mang vào Bụng Cá đều xách bằng tay trái.
Không rõ phải ở trong Bụng Cá mười ba người này bao lâu nên Tiêu Dao đã chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn, không chỉ cho hắn ta, cho Lâm Gia mà còn cho cả Cục phó Trần nữa, vì hắn ta thật sự tin rằng lần này Lâm Gia vào Bụng Cá là để bán ân tình cho Cục phó Trần.
"Chúng ta vào sớm nhất, những người khác chưa tới." Tiêu Dao nhìn xung quanh rồi chửi thề: "Má nó. Mang mấy thứ này bất tiện quá, phải tìm chỗ giấu thôi."
Nói xong, Tiêu Dao tìm được một chỗ giấu đồ phù hợp. Phía bên kia hành lang là hàng cửa sổ san sát nhau. Có một vài khung cửa sổ đang mở, những nhánh cây mọc rậm rạp ngoài kia thò vào bên trong.
Tiêu Dao mở to cửa sổ, nhảy lên bậu cửa rồi nhảy sang nhánh cây bên ngoài. Sau khi đứng vững, hắn ta treo túi đồ ăn lên cành cây, dùng tán lá cây rậm rạp để che tầm nhìn của người khác.
Giấu đồ xong, Tiêu Dao nhanh chóng quay lại.
Lâm Gia hỏi: "Thấy gì không?"
Vừa rồi Tiêu Dao trèo ra ngoài, chắc chắn đã nhìn thấy vài chi tiết của tòa nhà.
Đúng là Tiêu Dao có thấy, hắn ta đáp: "Một tòa nhà ba tầng, có dạng hình mái vòng, lối mở hướng thẳng vào cửa chính, khoảng đất trống từ cổng chính đến tòa nhà trông giống như sân trường."
Tiêu Dao kết luận: "Chắc là một trường học."
Lâm Gia không tiếp lời, anh vươn tay gõ lên một cánh cửa gần đó.
Không có bảng tên lớp học nào treo trên cửa, đây không phải một ngôi trường.
Lâm Gia vẫn quyết định ra ngoài xem xét, nắm rõ địa hình có thể quyết định nhiều thứ.
Anh và Tiêu Dao chia ra hành động.
Lâm Gia tìm đến cầu thang ở hành lang và đi xuống, còn Tiêu Dao thì đi lên.
Lâm Gia ra khỏi toà nhà, đến khu vực sân.
Kiến trúc không khác mấy so với Tiêu Dao miêu tả. Anh bước thẳng ra cổng chính, ngoài cửa lớn thường sẽ gắn biển hiệu cho biết rõ đây là nơi nào.
Đúng như dự đoán, bên trái cổng chính có treo một bảng hiệu: Cô nhi viện Nghi Nhạc.
Con mèo ngồi trên vai Lâm Gia, đọc to mấy chữ đó lên.
Lâm Gia nhấc con mèo ra khỏi vai mình, tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ nó ra.
Con mèo này quá ngu, trên người đầy dấu hiệu bất thường. Nếu còn đeo chiếc đồng hồ này chỉ khiến nó càng thu hút sự chú ý hơn.
Theo lý thuyết mà nói, Lâm Gia đang là chủ nhân của nó nên cũng sẽ dễ bị kéo vào rắc rối không đáng có.
Con mèo có vẻ không nỡ: "Đừng làm mất nha."
Lâm Gia: "Câm miệng."
Trong lúc Lâm Gia khám phá địa hình, dần có thêm vài người khác cũng lần lượt tiến vào Bụng Cá. Họ không xuất phát cùng một điểm, Lâm Gia và Tiêu Dao xuất hiện bên trong tòa nhà, còn những người khác thì xuất hiện ở ngoài sân.
Lâm Gia và con mèo nhìn về phía những người đó, có những người mới còn bối rối lạc lõng, cũng có những người kỳ cựu đã chuẩn bị kỹ càng.
Nhưng vẫn chưa thấy Cục phó Trần đâu.
Con mèo cào nhẹ lên vai Lâm Gia, cảm nhận được sự lo lắng của nó, Lâm Gia bình thản nói: "Chưa đến đủ mười ba mà, mới chỉ mới có vài người thôi."
Con mèo nói nhỏ: "Tôi lo mình không dễ mắc bẫy đâu. Cậu nghĩ coi, bản thể của tôi đã làm tới Phó Cục trưởng rồi, chắc chắn không phải dạng vừa."
Lâm Gia không ý kiến gì.
Dòng người vẫn cứ liên tục xuất hiện trong sân, sau khi lượn một vòng bên trong thì Tiêu Dao cũng bước ra. Từ xa, hắn ta nhìn thấy Lâm Gia đang quan sát những người khác, biết Lâm Gia đang đợi Cục phó Trần nên hắn ta tiến lại gần, giơ bao thuốc, kéo nửa điếu thuốc lộ ra ngoài.
"Yên tâm đi, chắc chắn là Cục phó Trần vào rồi."
Lâm Gia: "Không hút cái này."
Tiêu Dao tự châm thuốc, rồi nói: "Lý do các Cục trưởng khác e dè Cục phó Trần là nhờ có Diêm Tục. Nếu muốn lật đổ Cục phó Trần thì phải xử Diêm Tục trước, nhưng Diêm Tục lại làm việc không theo quy tắc nào cả nên mấy lão đó mãi không tìm được bằng chứng chống lại hắn."
Lâm Gia hiểu ra: "Anh Chu tạo bằng chứng giả, hẹn gặp Cục phó Trần ở khu phố một để giao dịch nhằm bảo vệ Diêm Tục."
Tiêu Dao cười nhẹ: "Bịa bằng chứng thì không lừa được Cục phó Trần đâu. Đại ca có bằng chứng thật, đó vốn là con át chủ bài của chúng tôi, vì anh mà mới lấy ra đấy."
Lâm Gia chỉ cười lạnh, không gánh nổi trách nhiệm mà Tiêu Dao quăng cho anh.
Anh chẳng cần quan tâm anh Chu kia đã kéo Cục phó Trần vào Bụng Cá kiểu gì, nhưng nếu Tiêu Dao đã đảm bảo Cục phó Trần sẽ vào, vậy thì cứ đợi thôi.
Số người tập trung tại sân trống ngày càng đông, những người xuất hiện trong tòa nhà cũng dần đổ ra sân. Lâm Gia dễ dàng nhận ra đang có nhóm kéo bè kết phái, bèn hỏi: "Ai là người của mấy người?"
Tiêu Dao liếc mắt nhìn qua đám đông, nhưng chỉ nói: "Ở đây đủ cả rồi."
Lâm Gia không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ vào mình, sau đó lại chỉ về phía Tiêu Dao.
Tiêu Dao nhìn con mèo trên vai Lâm Gia, nói: "Còn con mèo đây thây?"
"Gọi là gì nhỉ?" Tiêu Dao đã quen với con mèo, "Bánh...Bánh Mì?"
Lâm Gia lạnh lùng đáp: "Không có càng tốt."
Con mèo nghe thế không vui nhưng lại chẳng thể phản bác, đành bĩu môi.
"Bó tay rồi." Tiêu Dao dụi điếu thuốc, nói tiếp: "Mấy người khác yếu xìu, vào đám mây hai sao thôi đã quá sức rồi. Đại ca cũng không thể đến được, phải ở lại chỉ huy căn cứ. À mà, anh có biết tên nhóm chúng ta là gì không?"
Lâm Gia: "Không muốn biết."
Nhưng Tiêu Dao vẫn nói: "Chúng ta là đội Dao Nhọn, khẩu hiệu là: Đường nhỏ đụng mặt, dũng cảm tất thắng."
Lâm Gia: "..."
Con mèo: "..."
Tiêu Dao khinh thường nhìn đám người kia: "Anh, tôi và cả con mèo này, xử đám kia cái một."
Tiêu Dao nhận thấy Lâm Gia không nói gì nên men theo ánh mắt của anh, bỗng khựng lại.
Không xa là Cục phó Trần mà Lâm Gia đang chờ, và... Diêm Tục.
"Vãi lều." Tiêu Dao kinh ngạc thốt lên: "Sao Diêm Tục ở đây?!"
Tất nhiên trước đó Tiêu Dao và anh Chu đã bị mất liên lạc, nhưng đó không phải điều Lâm Gia bận tâm. Anh nhìn về phía xa xa, nơi có một hàng cây được trồng dưới chân tòa nhà, Cục phó Trần và Diêm Tục đang đứng dưới bóng cây. Lá cây xào xạc thổi qua che lấp cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ thấy Cục phó Trần đang nói gì đó với Diêm Tục, trong khi Diêm Tục uể oải tựa lưng vào thân cây, đôi chân dài dường như không biết đặt đâu cho phải, ngón tay cái xoay nhẹ khẩu súng lục bạc. So với đám người căng thẳng trong Bụng Cá, nhìn hắn chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng.
Cục phó Trần cau mày: "Cất vào."
Diêm Tục đổi thế tựa lưng: "Nếu tôi cất sớm quá, lỡ như có ai không biết tôi có súng rồi nảy sinh ý đồ xấu với chúng ta thì sao."
Nói xong, Diêm Tục nhìn về đám người trong đám mây D2481.
Sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng, trừ cái người đang vác mèo trên vai trong tầm mắt bên cạnh trông trưng diện y như sắp đi hẹn hò.
Dọa được người nhát gan chứ không dọa được kẻ lớn mật, mà người nhát gan thì chẳng cần đến súng cũng đã sợ chết khiếp rồi.
Cuối cùng hắn cũng thẳng người dậy, chậm rề rề cất vũ khí đe dọa vào: "Tuân lệnh lãnh đạo."
Cục phó Trần tiến đến trung tâm đám đông trước, Diêm Tục nối gót theo sau.
Số người dự kiến bị cuốn vào đám mây D2481 là mười ba người, bây giờ cũng đã đủ.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai người họ, Cục phó Trần lần lượt lướt qua từng người một rồi thoáng dừng lại ở chỗ Lâm Gia và con mèo trên vai anh, mở miệng rào trước đề phòng: "Hồn Cá đều là của mọi người, tôi không quan tâm mọi người phân chia thế nào, nhưng không được có ý xấu với đồng đội."
Không một ai lên tiếng, chỉ có Diêm Tục đứng sau mở miệng nói: "Ý của Cục phó Trần là trong lúc này tất cả chúng ta đều là đồng đội, đừng có giở trò với đồng đội, nếu không thì tự chịu hậu quả."
Những nhóm nhỏ kéo bè kết phái đã bị điểm mặt, chỉ đành gượng gạo gật đầu.
Cục phó Trần nhìn về phía bọn họ: "Những ai lần đầu vào Bụng Cá, giơ tay lên."
Ngoại trừ anh và Diêm Tục ra, trong số mười một người còn lại có bốn người do dự giơ tay. Quá hiểu Diêm Tục không ưa việc phải giải thích cho người mới, Cục phó Trần giới thiệu đơn giản về Bụng Cá.
Có lẽ vì đã quen đứng ở vị trí lãnh đạo, giọng nói của anh ta vẫn rõ ràng giữa trời lộng gió biển: "Mỗi ngày chỉ có thể hỏi Người Cá ba câu, hỏi nhiều hơn sẽ gặp rắc rối. Tôi không khuyến khích bốn người hỏi Người Cá."
Nói rồi anh ta nhìn sang những người khác: "Tôi cũng không khuyến khích mọi người lén lút hỏi. Nếu cần hỏi gì thì cùng nhau thảo luận."
Trong Bụng Cá có sự hiện diện của lãnh đạo, lại còn một lúc hẳn hai người thì ai mà dám cãi, chỉ đành phải gật đầu đồng ý.
Tiêu Dao thì thầm với Lâm Gia: "Không ngờ Diêm Tục cũng đến, ca này căng rồi. Muốn bán ân tình cho Cục phó Trần thì trước hết phải đuổi Diêm Tục đi, phải nghĩ cách gì đó."
Lâm Gia: "La lớn nữa lên."
Ngay sau khi Lâm Gia dứt lời, Diêm Tục đã lên tiếng lần nữa: "Người Cá chưa xuất hiện, vậy làm quen nhau trước đi. Tôi Diêm Tục, chữ Diêm (闫) bao quanh chữ 'tam' , chữ Tục trong tiếp tục."
Nói đến đây hắn nhướng mày, dường như có ý muốn nhắm vào Lâm Gia, liếc nhìn anh đầy ẩn ý, "Vũ khí là súng, ổ đạn còn năm viên, mong rằng sau khi rời khỏi Bụng Cá, số đạn vẫn còn nguyên."
Tiêu Dao lập tức im miệng, không chắc liệu Diêm Tục có nghe thấy cuộc trò chuyện nhỏ của hắn ta và Lâm Gia không.
Chuyên mục giới thiệu bản thân vốn chẳng cần thiết, những người đã vào Bụng Cá nhiều lần chẳng quan tâm người khác lai lịch thế nào. Nhưng Diêm Tục chỉ định một người ngẫu nhiên để tiếp tục giới thiệu.
Không còn cách nào, mọi người đành lần lượt giới thiệu.
Khi Tiêu Dao giới thiệu xong thì đến lượt Lâm Gia, ánh mắt Diêm Tục hướng thẳng về phía anh.
Lâm Gia mở miệng: "Lâm Gia."
"Chỉ vậy thôi?" Diêm Tục gãi đầu: "Không nói thêm gì khác à?"
Lâm Gia nhìn hắn: "Ví dụ?"
"Ví dụ như..." Diêm Tục cười nhẹ, "Sao lại mang thú cưng vào Bụng Cá? Người của hội nào? Có quen ai tên Chu Chính Hành không?"
Tiêu Dao đứng bên cạnh mặt trắng bệch.
Chu Chính Hành là tên thật của anh Chu.
Con mèo trên vai Lâm Gia cứng người, móng vuốt bấu chặt vào vai anh, nhưng mặt Lâm Gia vẫn thờ ơ, lạnh nhạt đáp: "Tôi thích, tự do, không quen."
Diêm Tục còn định nói thêm gì đó thì đã bị Cục phó Trần cắt ngang: "Được rồi, Người Cá xuất hiện rồi."
Người Cá xuất hiện ở ngay vị trí sân trống, giống như Người Cá mà Lâm Gia từng thấy ở chung cư Nghi Nhạc, cũng là bù nhìn rơm cắm xuống đất, chỉ khác là Người Cá này mặc một bộ đồ màu xanh lá trông giống như màu của bóng cây.
Người Cá sẽ đọc to câu hỏi, mọi người dần tiến đến gần.
Tiêu Dao cố ý lùi lại một bước, hỏi Lâm Gia: "Hắn...hắn ta không biết phải không?"
Lâm Gia bước đi: "Biết cái gì?"
Tiêu Dao: "Việc hại Cục phó Trần vào trong Bụng Cá."
"Còn..." Tiêu Dao lo lắng nói, "Mẹ nó, đại ca có sao không vậy?"
Lâm Gia không trả lời, đi đến trước mặt Người Cá.
Người Cá há miệng để lộ ra hàm răng dày đặc: "Nó là cô bé hư, nó không được ngủ."
***
Wine: Bằng tuổi nhưng mà để Tiêu Dao gọi Lâm Gia là anh luôn nha, phó bản này ổng gọi anh Gia bon mồm lắm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip