Chương 22: Cô bé hư (2)

Edit: Wine
Beta: Choze

Những người đã có kinh nghiệm vào Bụng Cá thì cho dù Mì Nước có kỳ quái đến đâu cũng sẽ không bao giờ thảo luận trước mặt Người Cá.

Bốn người mới cũng đã được cảnh báo trước, không dám hé răng nửa lời về những điều kỳ quái trước mắt.

Chỉ riêng Mì Nước thôi cũng đã có quá nhiều câu hỏi cần tìm câu trả lời, đến mức họ không biết bắt đầu từ đâu. Theo quy trình thường lệ, trước tiên họ phải khám phá cô nhi viện xem có thể tìm được manh mối nào không, để tránh lãng phí số câu hỏi của Người Cá.

Nhưng có hai người của Bộ Quản lý ở đây, mọi nhất cử nhất động của họ đều như thể đang bị giám sát. Những người cũ không hẹn mà cùng nhìn qua phía Cục phó Trần và Diêm Tục, đợi họ cho phép bắt đầu tìm kiếm.

Diêm Tục nhếch môi cười: "Giữ kẽ thế làm gì? Có phải mẫu giáo đâu mà còn phải đợi giáo viên sắp xếp. Miễn là không ngáng chân đồng đội, còn lại thì tự do. À, nhớ tập trung lại sau khi kết thúc để trao đổi thông tin nhé."

Sau câu nói của Diêm Tục, các lão làng mới bắt đầu tản ra tìm kiếm, còn những tân binh thì run rẩy theo sau.

Mọi người tản đi khắp nơi. Nhìn thấy Diêm Tục và Cục phó Trần cũng rời đi, Tiêu Dao vội vàng chạy tới bên Lâm Gia, cắn răng hỏi: "Giờ phải làm sao đây? Đại ca không bị sao thật chứ? Nếu thật sự có chuyện, dù có chết tôi cũng sẽ kéo hắn chết chung."

Lâm Gia không ngẩng đầu: "Cậu ta dọa chúng ta thôi."

Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm hơn chút: "Nghĩa là sao?"

Người khác thì không nói, nhưng Tiêu Dao giờ là đồng đội của Lâm Gia, có một đồng đội nóng vội không phải điều tốt, Lâm Gia dời mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Dao, nói: "Ổ đạn súng lục có tổng cộng sáu viên, cậu ta còn năm viên, viên đã bắn ra thực sự nhắm vào anh Chu."

Tiêu Dao cảm thấy tim mình như ngừng đập, rồi lại nghe Lâm Gia nói tiếp: "Trước khi vào Bụng Cá, tôi và anh Chu có liên lạc. Sau tiếng súng đó anh Chu vẫn an toàn."

Cảm giác như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc, trái tim Tiêu Dao rơi trở lại lồng ngực, sau đó hắn ta thở phào, hỏi: "Ý anh là Diêm Tục đang lừa tụi mình?"

Mặt trước tòa nhà đã có người tìm, Lâm Gia đi về phía bên trái tòa nhà. Tiếng cành lá xào xạc trong gió khiến giọng nói của anh càng thêm phần lạnh lẽo: "Nếu Diêm Tục thực sự chắc chắn bọn họ vào Bụng Cá là do chúng ta, vậy thì mỗi người chúng ta sẽ nhận một viên đạn từ súng của cậu ta, và cậu ta vẫn còn ba viên."

Tiêu Dao: "......"

Con mèo trên vai anh nặng đến mức làm vai anh tê rần. Lâm Gia nhấc con mèo đặt nó xuống đất, nhìn nó một cái, sửa lại: "Còn hai viên."

Tiêu Dao cũng nhìn mèo: "Đù má, hắn còn phát cho cả mèo một viên nữa à?"

Con mèo run nhẹ cằm.

"Đừng bàn về chuyện này nữa." Lâm Gia ban tối hậu thư cho Tiêu Dao, "Tôi không thích những kẻ gây rối."

Tiêu Dao theo ánh mắt của Lâm Gia nhìn ra xa, thấy Diêm Tục đang nhìn về phía họ.

Tiêu Dao gật đầu: "Được."

Trước đó Tiêu Dao rà soát một vòng tòa nhà, hắn ta báo cho Lâm Gia tình hình đã thấy: "Chưa kịp xem tất cả các phòng, chỉ mở thử một vài phòng, đều là những phòng bình thường, không phát hiện gì bất thường, tất nhiên cũng có thể là tôi đã bỏ qua. Toà bên phải là văn phòng của giáo viên, văn phòng viện trưởng và phòng hồ sơ. Toà bên trái, tầng một là nhà ăn, tầng hai là nhà vệ sinh chung. Cả tầng một và tầng hai của tòa chính đa số đều là phòng ngủ, có vài phòng học, phòng múa và thư viện."

Lâm Gia hỏi: "Tầng ba thì sao?"

Tiêu Dao nói: "Toàn bộ hành lang của tòa nhà có bốn lối đi, trái phải mỗi bên có một cái, chính diện hai cái, nhưng lối lên tầng ba đều có cửa sắt khóa lại, không thể vào được."

Lâm Gia dừng bước, ngẩng đầu. Trong tầm mắt cậu, những người khác đang cật lực tìm kiếm trong cô nhi viện Nghi Nhạc, nhưng có lẽ chỉ đều vô dụng, đám mây ba sao sẽ không để các manh mối quan trọng ở những nơi dễ dàng như vậy.

Bây giờ xem ra tầng ba chắc chắn có manh mối.

Lâm Gia tìm một bóng râm để nghỉ ngơi, trong Bụng Cá hẳn đang là giữa hè, bộ trang phục của anh không phù hợp với thời tiết này. Anh cởi áo khoác, gấp gọn lại khoác lên cổ tay.

Kiểm tra thân cây mà Diêm Tục dựa vào lúc nãy, sau khi chắc chắn không có bụi bẩn Lâm Gia mới tựa lưng vào.

Con mèo dưới chân anh cũng nóng đến mức lè lưỡi.

Mèo thường không lè lưỡi vì nóng, nên Lâm Gia sút nhẹ nó một cái.

Tiêu Dao không hiểu Lâm Gia định làm gì, chạy đến bóng râm hỏi: "Anh Gia, không lên tầng ba xem thử sao?"

Lâm Gia đáp: "Sẽ có người lên."

Và người đó sẽ không vì Hồn Cá mà che giấu bất cứ manh mối nào.

Tầng ba bị khóa chắc chắn đang giấu điều gì đó, đây là chuyện có thể dễ dàng nhận ra. Nhưng trong Bụng Cá ba sao, biết chỗ có manh mối là một chuyện, còn dám tiến vào hay không lại là chuyện khác.

Nhiều khả năng sẽ chỉ có Diêm Tục dám đi. Lâm Gia chỉ cần chờ kết quả điều tra, dù sao họ cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp với người của Bộ Quản lý.

Vào mùa hè, ngay cả buổi sáng cũng oi bức.

Trong lúc chờ người khác tìm manh mối, Lâm Gia ghé qua nhà ăn.

Cả cô nhi viện Nghi Nhạc chỉ có mỗi bọn họ, nhà ăn cũng vắng lặng, không có đầu bếp, càng không có đồ ăn, nhưng may là có máy lọc nước tự động, bên cạnh còn có cốc giấy dùng một lần.

Lâm Gia uống hai cốc nước, cũng rót cho mèo một ít.

Đến khi Lâm Gia vừa định rót thêm cốc thứ ba, Diêm Tục và Cục phó Trần cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Diêm Tục lười biếng dựa vào bức tường của tòa nhà, cất dài giọng: "Hết thời gian tìm kiếm rồi..."

Trước đó Diêm Tục đã nói sẽ tập hợp để trao đổi manh mối.

Mọi người lần lượt dừng tìm kiếm, đi về phía Diêm Tục và Cục phó Trần.

"Chúng ta... cũng đi chứ?" Tiêu Dao hỏi Lâm Gia.

Lâm Gia đáp: "Đi nghe xem."

Đương nhiên là đi, nhưng anh không biểu hiện ra.

Thấy Lâm Gia đi tới chỗ tập trung, con mèo và Tiêu Dao nhanh chóng bám theo sau.

Đám đông tạo thành một hình tròn đứng vây quanh Diêm Tục và Cục phó Trần. Lâm Gia cao hơn mọi người nên đứng ở ngoài rìa, con mèo định nhảy lên vai Lâm Gia để nhìn rõ tình hình, nhưng ngay lập tức bị anh lôi xuống.

Lâm Gia ném cho cái thứ ngốc nghếch đó một ánh mắt hiền hòa đầy đe dọa, con mèo rùng mình không dám làm càn nữa, nó đành ngồi xổm dưới chân Lâm Gia, hình dáng nhỏ bé dễ dàng bị đám đông che khuất.

"Phát hiện được cái gì thì nói đi." Giọng Diêm Tục vang lên giữa vòng tròn.

"Không thấy gì cả."

"Mọi thứ trông có vẻ bình thường."

Mọi người đều hiểu rõ, đám mây mà Bộ Quản Lý đánh giá là ba sao thì đâu dễ gì tìm thấy manh mối quan trọng ngay từ đầu.

Nơi duy nhất có vẻ khả nghi là ở tầng ba, nhưng những lão làng không lên đó, có lẽ họ cũng có suy nghĩ giống Lâm Gia.

Những người kỳ cựu lắc đầu ra hiệu không có gì bất thường, chỉ có những tân binh ngây thơ lên tiếng, một lính mới cũng có kiểu đầu đinh bẽn lẽn nói: "Ngoài chúng ta ra, không thấy ai khác cả, nhưng nhiều phòng lại có dấu hiệu từng có người ở. Vậy... họ đi đâu hết rồi? Chết cả rồi sao?"

Đối với người mới, cái chết luôn là điều cực kỳ đáng sợ.

Hầu như những ai mới vào Bụng Cá đều hỏi mấy câu như vậy, mà người cũ thì lại lười giải thích, dù sao tỉ lệ tử vong của tân binh cũng rất cao.

Chỉ có ục phó Trần lên tiếng: "Không phải 'những người đó đã đi đâu,' mà là họ chưa được hiện thực hóa."

Các tân binh ngẩn người một lúc rồi lại nhao nhao hỏi:

"Vậy họ đã chết chưa?"

"Ý là phải hỏi để triệu hồi họ ra, như vậy mới có manh mối để tìm Nước Dùng phải không?"

"Vậy chúng ta phải triệu hồi... cô bé hư sao?"

Mọi người im lặng.

Dù không muốn nhưng họ cũng phải chấp nhận rằng nếu không tìm được bất kỳ manh mối nào, họ chỉ còn cách triệu hồi "cô bé hư" để lấy thông tin.

"Sợ cái gì?" Giọng của Diêm Tục lại vang lên, "NPC được hiện thực hóa đâu khó chơi như NPC xuất hiện ngay từ đầu."

Nói thì dễ như không, có vẻ như Diêm Tục chẳng coi việc hiện thực hoá người chết là vấn đề gì to tát.

Lâm Gia ngẩng đầu, nhìn Diêm Tục chằm chằm.

Anh không biết rằng trong Bụng Cá còn có NPC xuất hiện ngay từ đầu, biểu cảm của mấy người lão làng cũng có chút bối rối.

Tiêu Dao cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâm Gia: "Nghe đồn ở mấy đám mây cấp cao sẽ có NPC xuất hiện từ đầu."

Một người nghe ra ẩn ý trong lời Diêm Tục, vội hỏi: "Đội trưởng Diêm, ý ngài là định... hiện thực hóa cô bé hư trong Mì Nước ra luôn?"

Diêm Tục nở nụ cười: "Tôi không nói vậy nha."

Lâm Gia im lặng, huých khuỷu tay vào Tiêu Dao bên cạnh. Tiêu Dao nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Gia.

Lâm Gia đưa mắt ra hiệu.

Một lát sau, Tiêu Dao lớn tiếng hỏi: "Đội trưởng Diêm định hỏi thế nào?"

Lâm Gia dời mắt.

Tiêu Dao cũng còn xài được.

Đó là điều mọi người đều muốn biết, tất cả ánh mắt đều dồn vào Diêm Tục, hắn nói: "Đây là cô nhi viện, trước tiên tìm xem có tài liệu gì về nơi này không đã."

Lời vừa dứt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ thật sự sợ rằng Diêm Tục sẽ thẳng tay triệu hồi bé gái hư. Ở tầng mây ba sao này chưa rõ đầu đuôi gì mà đã triệu hồi hẳn trùm cuối ra, nghĩ thôi đã thấy khủng bố rồi.

Tiêu Dao len lén hỏi Lâm Gia: "Anh Gia, anh thấy sao?"

Lâm Gia hờ hững gật đầu.

Cách hỏi của Diêm Tục rất hợp lý, trong trường hợp không tìm được manh mối thì phải tạo ra manh mối, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Diêm Tục không tìm được gì hữu ích trên tầng ba.

Tầng ba không có gì nhưng lại bị khóa, chuyện này càng khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ.

Diêm Tục dẫn đầu tiến về phía Người Cá, thấy hắn sắp đặt câu hỏi cho Người Cá, mọi người nhanh chóng theo sau.

Lâm Gia và Tiêu Dao đi sau cùng. Đây lại là một vòng tròn mới, Lâm Gia vẫn đứng yên bên ngoài bình thản quan sát. Tiêu Dao định chen vào để nhìn, nhưng thấy Lâm Gia dừng lại hắn ta cũng dừng theo. Con mèo ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Lâm Gia.

Giọng Diêm Tục vang lên: "Cô nhi viện có tài liệu đúng không?"

Tiêu Dao thở phào một hơi rõ to, khẽ thì thầm: "Tôi còn lo chó điên này vào Bụng Cá sẽ gây rối, hắn thích quậy to chuyện lên lắm mà."

Lâm Gia: "Trật tự đi."

Anh cần nghe câu trả lời của Người Cá.

Trong vòng vây, Người Cá đáp: "Đúng."

Câu trả lời này khiến mọi người lại thở phào. Tựa như họ vừa nhìn thấy được một tia sáng trong tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, rọi cho họ con đường để tiến về phía trước.

Diêm Tục đã hỏi vậy thì bước tiếp theo tất nhiên là tìm tài liệu đã được hiện thực hóa, xem có thể lấy được chút thông tin nào về Nước Dùng không.

Nhưng hiện giờ đang có hai người của Bộ Quản lý là Diêm Tục với Cục phó Trần ở đây y như cai ngục canh giữ phạm nhân, mọi người làm gì cũng thấy bị gò bó.

"Đội trưởng Diêm." Một người gọi Diêm Tục, định hỏi bước tiếp theo.

Diêm Tục đã đoán trước và ngắt lời: "Đi tìm tài liệu."

Hắn trầm giọng cảnh báo: "Không được hỏi trước mặt Người Cá."

Người kia lập tức toát mồ hôi lạnh, vội vàng lấy tay che miệng lại. Sau đó đồng đội của cậu ta mới nhận ra mối nguy hiểm, không khỏi trách móc.

Có lẽ Diêm Tục cũng cảm thấy cậu ta đáng bị trách, đứng một bên vui vẻ nghe.

Cục phó Trần gọi Diêm Tục.

Diêm Tục uể oải đáp: "Tới liền."

Lâm Gia không có hứng hóng chuyện, quay người đi về phía bên phải tòa nhà, Tiêu Dao và con mèo nhanh chóng đuổi theo.

"Phòng hồ sơ tầng mấy?" Lâm Gia hỏi.

"Tầng hai." Tiêu Dao đáp.

Diêm Tục nhắc đến tài liệu, mà phòng hồ sơ là nơi có khả năng chứa tài liệu nhất.

Mặc dù người vào Bụng Cá lần này đều chia nhóm rõ ràng, nhưng ai cũng biết tài liệu thường được cất trữ trong phòng hồ sơ, nên hầu hết mọi người đều đi cùng một hướng.

Cửa phòng hồ sơ bị khóa, Lâm Gia chưa kịp đến nơi thì đã thấy Diêm Tục đang đứng mân mê ổ khóa.

Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, Diêm Tục mở cửa và bước vào trước.

Lâm Gia không thích chen lấn qua cửa nên đợi người khác vào hết rồi mới từ tốn bước vào.

Đến khi anh vào trong, những người đi trước đã bắt đầu lục lọi tìm kiếm tài liệu.

Phòng hồ sơ rất yên tĩnh, ai nấy đều chăm chú tìm kiếm.

Lâm Gia đi quanh phòng, nhưng ở đây chẳng có gì nhiều, căn phòng cũng khá nhỏ. Anh tự giác thấy rằng mình không cần phải tìm tài liệu nên chỉ đảo mắt quan sát một vòng.

"Ở đây có tài liệu về việc xây dựng cô nhi viện."

Có người đọc to nội dung tập tài liệu mình vừa tìm được, trong đó là lịch sử xây dựng cô nhi viện Nghi Nhạc, nhưng chỉ ghi lại ngày tháng năm chứ không có nội dung gì khác.

Tài liệu vô dụng.

Mọi người vẫn tiếp tục tìm kiếm, có người tìm được thông tin của nhân viên ở cô nhi viện, bao gồm một viện trưởng và vài giáo viên.

"Hồ sơ học sinh đâu?" Cục phó Trần hỏi.

Người tìm thấy thông tin nhân viên lắc đầu: "Chỉ có thế này thôi..."

"Ở đây! Ở đây!" Một người khác kêu lên, trên tay cầm một tập hồ sơ học sinh.

"Xem thử có gì bất thường không." Cục phó Trần lập tức đưa hồ sơ cho Diêm Tục.

Diêm Tục lật xem tài liệu.

Mọi người đều ngừng tìm kiếm, chăm chú nhìn Diêm Tục, chờ đợi kết quả.

Lâm Gia cũng nhìn vào tập hồ sơ trong tay Diêm Tục. Mỗi trang hồ sơ thường chỉ chứa thông tin của một người, với độ dày của tập tài liệu, có vẻ như cô nhi viện Nghi Nhạc từng có rất nhiều trẻ em.

Số lượng lớn như vậy, việc tìm cô bé hư sẽ không hề dễ dàng.

Lâm Gia là người đầu tiên dời mắt đi, trong lúc những người khác chờ đợi kết quả, anh chậm rãi đi tìm tài liệu khác.

Anh đi đến một góc phòng bị bỏ quên, ở đó có một bộ bàn ghế bị hỏng, đây không phải là bàn ghế dành cho học sinh mà giống như bàn ghế văn phòng hơn.

Lâm Gia tiến lại gần hơn, lớp bụi dày phủ kín cả bộ bàn ghế.

Lâm Gia xoay người, Tiêu Dao nhận ra ánh mắt của Lâm Gia, vội vàng chạy đến, "Sao vậy anh Gia?"

Lâm Gia nói: "Mở ra xem."

Bộ bàn ghế này có hai ngăn kéo.

Tiêu Dao có vẻ hơi căng thẳng, do dự hỏi: "Có gì sao..."

Hắn ta là loại người thường sẽ đẩy người khác lên trước, nên đương nhiên nghĩ rằng Lâm Gia phát hiện gì đó bất thường và bảo hắn ta đến khám nghiệm.

Lâm Gia đáp ngắn gọn: "Bẩn."

Tiêu Dao: "..."

Mèo: "..."

Thôi được, Tiêu Dao đành phải chịu khó kéo ngăn kéo ra. Ngăn kéo đã lâu ngày không mở nên trong lúc kéo ra vô tình tạo tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh phải ngoái đầu nhìn.

Tiêu Dao phải dùng sức mới kéo được ngăn kéo bên trái ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, ngoài lớp bụi dày ra thì chẳng có gì cả.

Mọi người lại quay đầu chờ kết quả của Diêm Tục.

Lâm Gia ra hiệu cho Tiêu Dao kéo ngăn thứ hai. Tiêu Dao vận động cổ tay, dùng tay không bị thương để kéo ngăn còn lại.

Tiêu Dao cứ nghĩ ngăn thứ hai cũng khó mở y như vậy, nên ngay từ đầu đã dùng sức để kéo. Nhưng khi vừa mới chạm vào, ngăn kéo đã mở ra rất nhẹ nhàng.

Ngăn kéo này được dùng thường xuyên.

Lâm Gia cúi xuống nhìn vào, phát hiện bên trong có rất nhiều phong bì.

Thấy ngăn kéo không hề bám bụi, Lâm Gia đưa tay vào lấy ra vài cái phong bì.

"Gửi, Hội Nghiên cứu Linh hồn."

"Gửi, Hội Nghiên cứu Huyền bí."

"Gửi, Câu lạc bộ Hiện tượng Kỳ dị."

"Gửi, Cục Điều tra Sự kiện Kỳ quái."

"Gửi, ..."

Hầu như phong bì nào cũng được gửi đến những nơi có liên quan đến các hiện tượng tâm linh hoặc các từ ngữ gần giống.

Tiêu Dao sững người: "Đây là..."

Lâm Gia mở một phong bì ra, bên trong không có lá thư nào. Xem ra ngăn kéo này chỉ dùng để cất giữ phong bì.

Hành động của họ đã thu hút sự chú ý của Diêm Tục, dưới ánh nhìn của bao người, Diêm Tục hướng về phía Lâm Gia, hỏi: "Phát hiện ra gì rồi à?"

Lâm Gia giơ cao phong bì trong tay, coi như lời đáp cho câu hỏi của Diêm Tục.

Có rất nhiều phong bì, trung bình mỗi người đều có thể lấy được vài cái, họ nhanh chóng nhận ra những địa chỉ bất thường trên các phong thư: "Những bức thư này đã gửi đi chưa hay chỉ ghi chơi thôi?"

Nếu chỉ là ghi chơi thôi thì không sao, nhưng nếu những lá thư này được gửi đi thật, vậy thì...

Tiêu Dao nói: "Quáng gà hay sao mà không thấy dấu bưu điện?"

Người kia tái mặt.

Có dấu bưu điện chứng tỏ những lá thư này không phải chỉ viết chơi cho vui mà đã thực sự được gửi đến những địa chỉ đó.

Tuy nhiên, có lẽ vì địa chỉ gửi đến không rõ ràng hoặc không tồn tại, nên chúng đều bị trả về.

Nhưng dù cho những địa chỉ này có thật hay không thì việc gửi thư đến những nơi liên quan đến tâm linh cũng đủ khiến mọi người bất an.

Đang yên đang lành sao lại gửi thư đến những nơi liên quan tới tâm linh?

Đó chỉ là lời chào hỏi bình thường, hay là một lời mời tham gia hoạt động nào đó?

Nhưng đây là cô nhi viện mà, làm gì có chuyện phải mời các tổ chức tâm linh tham gia hoạt động của viện?

"Hay là mấy nơi đó quyên góp tiền cho cô nhi viện nên những lá thư này là thư cảm ơn?" Có người đoán.

Tiêu Dao đáp: "Nếu những nơi đó quyên góp, cô nhi viện hẳn sẽ biết địa chỉ chính xác, mấy lá thư này tuyệt đối không bị trả lại."

Mọi người lập tức im bặt.

Dường như họ đã nhận ra gì đó, mặt ai nấy cũng tái nhợt, thậm chí có những người nhát gan, mặt đã cắt không còn giọt máu.

Bầu không khí trong phòng hồ sơ đột nhiên trở nên nặng nề, những người cũ cầm phong bì trong tay nhìn nhau không nói nên lời, vài người mới vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cô gái trong nhóm không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, căng thẳng lên tiếng: "Những lá thư này... có gì sao?"

Tiêu Dao nhắc lại câu hỏi của cô gái: "Những lá thư này có gì sao?"

Hắn ta cười lạnh: "Cô nhi viện gửi thư đến những nơi liên quan đến tâm linh này không phải vì họ quyên góp tiền, cũng không phải mời tham gia hoạt động nhận nuôi trẻ em của viện, vậy cô nói xem tại sao cô nhi viện lại gửi thư đến mấy chỗ đó?"

Cô gái nhẩm lại lời của Tiêu Dao, hắn ta đã nói rõ ràng như vậy, cô chỉ cần xâu chuỗi mọi chuyện lại là câu trả lời đã ở ngay trước mắt.

"Cô nhi viện..." Cô gái mở to mắt, tràn ngập hoảng sợ. Cuối cùng cũng hiểu ra vì sao những người kỳ cựu trong phòng lại căng thẳng như vậy, cũng hiểu sao không khí trong phòng hồ sơ lại nặng nề đến thế.

Một cô nhi viện bình thường không thể nào liên quan đến những nơi tâm linh như vậy, trừ khi...

Cô nhi viện có ma.

Những lá thư này như một lời cầu cứu mà cô nhi viện buộc phải gửi đến những nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip