Chương 23: Cô bé hư (3)

Edit: Wine
Beta: Choze

Nếu chỉ dựa vào phong bì để suy đoán cô nhi viện có ma thì vẫn chưa đủ bằng chứng.

Nhưng Diêm Tục chỉ mới hỏi Người Cá một câu, vẫn còn hai câu hỏi có thể dùng để kiểm chứng suy đoán này.

Có điều nếu hỏi Người Cá để chứng thực giả thuyết này thì rất có thể sẽ vô tình hiện thực hoá ma quỷ.

Bây giờ bọn họ có quá ít thông tin, nếu hiện thực hoá ma quỷ ngay trong ngày đầu tiên thì e là sau này việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn hơn.

Cục phó Trần nhìn đám người đang muốn nói lại thôi kia, lên tiếng: "Bộ Quản lý chưa bao giờ độc đoán bảo thủ, nếu mọi người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, có ý tưởng thì cùng thảo luận. Đây không phải là Thế Giới Đáy Biển, không nhất thiết chuyện gì cũng chờ Bộ Quản lý chỉ đạo."

Nghe cục phó Trần nói vậy, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ là trưởng nhóm nào đó lên tiếng. Tiêu Dao từng giới thiệu qua với Lâm Gia, người này có biệt danh là Trương Khoai Tây, hội của ông ta từng có xung đột với hội Dao Nhọn của Tiêu Dao.

Trương Khoai Tây đưa ra suy đoán về việc cô nhi viện có ma: "Nếu cô nhi viện thực sự có ma, và câu 'Nó là cô bé hư, nó không được phép ngủ' trong Mì Nước, liệu 'cô bé hư' này có phải là con ma trong cô nhi viện không?"

Ông ta bổ sung: "Dù sao Mì Nước cũng không nói đứa bé đó còn sống. Chỉ nói rằng nó không được ngủ. Ma thì làm sao mà ngủ được? Nếu cô bé hư là ma, chúng ta cứ hỏi thẳng như thế chẳng khác nào hiện thực hoá trùm cuối. Tôi nghĩ chúng ta nên đợi thêm, ít nhất là tìm thêm vài manh mối rồi mới quyết định có nên hiện thực hoá cô bé hay không."

Mặc dù Tiêu Dao không ưa Trương Khoai Tây, nhưng hắn ta cũng nghĩ như vậy. Đa số mọi người ở đó đồng ý.

Trong Mì Nước chỉ đề cập đến "cô bé hư", rõ ràng cô bé đó là yếu tố then chốt của mọi vấn đề, mà các yếu tố then chốt thì thường rất khó giải quyết. Nếu như hỏi Người Cá cô nhi viện có ma hay không rất có thể sẽ hiện thực hoá trùm cuối ngay từ đầu, việc này chỉ làm cho công cuộc tìm Nước Dùng khó nhằn hơn.

Sau khi nói xong, Trương Khoai Tây liếc nhìn Diêm Tục, không thấy hắn phản ứng gì, cho rằng mình đã được ngầm đồng ý, tiếp tục nói: "Chúng ta có thể tìm manh mối xung quanh để kiểm chứng gián tiếp."

Một người mới lắp bắp hỏi: "Làm... làm sao để kiểm chứng gián tiếp?"

Trương Khoai Tây liếc người mới một cái, không thèm trả lời, tiếp tục phân tích: "Mặc dù Mì Nước chỉ nhắc đến 'cô bé hư', nhưng đây là cô nhi viện. Nếu viện này có ma thì có khả năng câu chuyện của cô bé sẽ liên quan đến những gì nó đã trải qua trong viện."

Nếu hỏi Người Cá về những gì cô bé đã trải qua và nhận được câu trả lời khẳng định, đó sẽ là cách gián tiếp chứng minh rằng cô bé hư là ma ở trong viện.

Một thành viên trong đội của Trương Khoai Tây ngẫm nghĩ: "Trải qua... có khi nào là bị ngược đãi không?"

Việc ngược đãi trẻ em trong cô nhi viện đã không còn là chuyện hiếm.

Trương Khoai Tây nói: "Chúng ta có thể hỏi cái này."

Nói xong, ông ta nhìn những người khác: "Mọi người thấy sao?"

Những người cũ không có ý kiến, còn những người mới thì còn đang mơ hồ. Diêm Tục cười khẽ, giải thích: "Hỏi Người Cá xem ở cô nhi viện có xảy ra tình trạng ngược đãi không, nếu câu trả lời là đúng thì chẳng phải đã gián tiếp chứng minh rằng cô bé hư từng trải qua chuyện rất kinh khủng sao? Cô bé bị ngược đãi đến chết, cộng thêm những phong bì này, có phải chúng ta đã ngầm xác minh được rằng đứa bé bị ngược đãi đến chết rồi biến thành ma khiến cô nhi viện phải gửi thư cầu cứu?"

Người mới thông suốt, vội vàng nói: "Cảm... cảm ơn đội trưởng Diêm."

So với những người khác, sự ngông nghênh và bất cần của Diêm Tục được biểu hiện lồ lộ ra bên ngoài. Thế nhưng, không ngờ rằng trong số tất cả những người đang có mặt, Diêm Tục lại là người duy nhất sẵn lòng giải thích cho người mới.

Trương Khoai Tây nói: "Nếu đội trưởng Diêm đã nói vậy thì câu hỏi tiếp theo sẽ là cô nhi viện có tình trạng ngược đãi không đúng không."

Ông ta nhìn quanh một vòng, hầu hết không có ai phản đối.

Chỉ trừ... Lâm Gia.

Lâm Gia không nói gì, chỉ tiếp tục lật xem tài liệu, không tham gia vào cuộc thảo luận. Điều này khiến Trương Khoai Tây không hài lòng, ông vốn đã có hiềm khích với nhóm của Tiêu Dao, mà Lâm Gia lại thường đi cùng Tiêu Dao, nên ông ta mặc định coi Lâm Gia là người của hội Dao Nhọn.

Ông ta không vui hỏi: "Cậu có ý kiến gì à?"

Lâm Gia nhìn Trương Khoai Tây một cái, ánh mắt đó khiến ông ta chột dạ. Ông ta vội vàng viện cớ, lấy tên của Diêm Tục và Cục phó Trần ra để hối thúc: "Đội trưởng Diêm và Cục phó Trần đã nói, nếu có gì thì cứ nói thẳng, mọi người cùng bàn bạc."

"Không có." Lâm Gia đáp.

"Vậy còn đứng ngẩn ra đó làm gì?" Trương Khoai Tây nói. "Đi hỏi Người Cá đi."

Đám đông lũ lượt tiến vào phòng hồ sơ như thủy triều lên, rồi lại ồ ạt đổ ra như thuỷ triều rút.

Tiêu Dao bước đến bên Lâm Gia: "Anh Gia."

Dù gì cũng đã cùng Lâm Gia trải qua một lần vào Bụng Cá, hắn ta tận mắt chứng kiến cách Lâm Gia làm việc, không yên tâm hỏi: "Anh có suy nghĩ gì khác à?"

"Không có." Lâm Gia thật sự không có suy nghĩ nào khác.

"Vậy vừa rồi..." Tiêu Dao ngập ngừng, "Anh làm gì?"

Lâm Gia thản nhiên đáp: "Tìm mối liên kết."

Tiêu Dao hỏi: "Mối liên kết gì?"

Lâm Gia không dừng chân, bước theo đám đông tiến về phía Người Cá: "Giả sử cô nhi viện có ngược đãi, giả sử có ma trong viện đi nữa thì tại sao người bị ngược đãi và trở thành ma báo thù lại nhất định phải là cô bé hư?"

Câu hỏi của Lâm Gia như một cấp trên đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi để kiểm tra nhân sự, khiến Tiêu Dao ngẩn ra: "Vì Mì Nước..."

Nhưng nói đến đây, Tiêu Dao im bặt.

Có mối liên kết nào không? Chỉ vì Mì Nước có nhắc đến cô bé hư thôi sao?

Câu trả lời của Người Cá không hề có khả năng chứng minh gián tiếp, đó chỉ là suy đoán của mọi người, rất có thể đã sai hướng hoàn toàn so với sự thật.

Tiêu Dao hạ giọng: "Anh Gia, anh nghĩ cô bé hư không phải là ma à?"

"Tôi không có nói vậy."

Trong lúc trò chuyện họ đã đến được chỗ Người Cá, Lâm Gia không nói chuyện với Tiêu Dao nữa. Thực ra, Lâm Gia không có ý kiến gì với phân tích của Trương Khoai Tây, trong tình huống không còn hướng đi nào khác, cách hỏi của Trương Khoai Tây không sai. Chỉ là anh không thích việc phạm sai lầm, hơn nữa càng ghét đi lệch hướng vì sai lầm đó.

Người Cá đứng dưới bóng cây, những vệt sáng tối xen lẫn trên cơ thể nó, nó nhếch mép nhìn cả nhóm, chờ đợi câu hỏi.

Đây là câu hỏi thứ hai trong ngày, vẫn còn trong phạm vi an toàn.

Trương Khoai Tây mạnh dạn hỏi thẳng: "Cô nhi viện có tình trạng ngược đãi đúng không?"

Câu hỏi này không đề cập đến đối tượng cụ thể, nhằm tránh việc làm hiện thực hoá.

Điều này làm Người Cá không vui, biểu cảm của nó trở nên u ám: "Không."

"Không..."

Trương Khoai Tây ngẩn người, những người khác cũng sững sờ. Họ đều đã có sẵn đáp án trong đầu và chỉ cần một sự khẳng định từ Người Cá, không ngờ lại nhận được câu trả lời phủ định, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ.

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, tất cả đứng yên tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu ở cô nhi viện không ngược đãi, thì chuyện ma quỷ ở đây là thế nào?

Có ma thật sao?

Nhưng câu này không thể hỏi bừa được, nếu không có ma mà họ lại vô tình tạo ra nó thì chỉ tổ thêm phiền.

Tiêu Dao nhăn mặt: "Không hổ là tầng mây ba sao, khó nhai thật."

Lâm Gia quay người định rời đi, Tiêu Dao đoán anh định đi tìm manh mối mới. Đúng lúc này, giọng của Diêm Tục vang lên.

Hắn hỏi câu hỏi thứ ba trong ngày, cũng là câu an toàn cuối cùng: "Những lá thư cầu cứu là do viện trưởng viết đúng không?"

Lâm Gia dừng bước, Tiêu Dao theo sau cũng dừng lại.

Mọi người đồng loạt nín thở, không ngờ rằng Diêm Tục lại hỏi thẳng như vậy. Mà câu hỏi này có chủ thể rõ ràng. Viện trưởng của một cô nhi viện có vô số vấn đề kỳ quặc, nếu viện trưởng được hiện thực hoá thì chắc chắn sẽ là một NPC không dễ đối phó.

Tiêu Dao tặc lưỡi.

Nếu người hỏi không phải là Diêm Tục, chắc chắn Tiêu Dao đã dạy dỗ cái thằng hỏi bậy hỏi bạ đó một trận, nhưng xui thay thằng đó lại là Diêm Tục.

Người đang giữ trong tay một khẩu súng lục.

Tiêu Dao ỷ mạnh hiếp yếu chỉ biết ngoan ngoãn đứng im.

Hầu hết những người cũ đều tỏ vẻ không đồng tình, còn những người mới thì lo lắng hoảng sợ, chỉ có Cục phó Trần và Lâm Gia vẫn giữ vẻ bình thản, chờ đợi câu trả lời của Người Cá.

Người Cá đáp: "Đúng."

Lâm Gia đứng ở xa quan sát, có vẻ như Diêm Tục còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng bị Cục phó Trần quát một câu mới im lặng nhún vai.

Vì ba câu hỏi trong ngày đã kết thúc, mọi người lập tức tránh xa Người Cá, tránh cho cuộc trò chuyện của họ vô tình trở thành câu hỏi để nó trả lời.

Bên ngoài trời nắng gay gắt, mọi người quyết định đến sảnh tầng một ở toà chính để chờ viện trưởng xuất hiện.

Lâm Gia vẫn luôn đi phía sau mọi người nên Tiêu Dao cũng rớt lại phía sau cùng với anh, hắn ta thì thầm: "Diêm Tục còn định hỏi gì nữa?"

Hẳn là Tiêu Dao cũng đã nhìn thấy cảnh Diêm Tục định hỏi thêm.

Lâm Gia thản nhiên đáp: "Tinh thần viện trưởng có bình thường không."

Tiêu Dao vỗ trán: "Phải ha."

Tất cả những giả thuyết của họ đều dựa trên việc tinh thần của viện trưởng hoàn toàn bình thường, nhưng bây giờ họ đã hết số câu hỏi an toàn trong ngày, chẳng ai dám mạo hiểm tính mạng hỏi thêm câu nào.

Vậy liệu viện trưởng sắp xuất hiện tinh thần có bình thường không?

Tiêu Dao bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn có linh cảm rằng viện trưởng sẽ không dễ đối phó.

Ánh nắng mặt trời gay gắt, mặt đất nóng rát như sắp nướng chín cả thịt. Con mèo không chịu nổi nên đã chạy vào sảnh trước, khi nó bước vào, mọi người trong sảnh đều quay đầu nhìn.

Con mèo lập tức chột dạ không dám đi sâu vào trong, chỉ đành đứng đó ngóng trông Lâm Gia đến.

Cuối cùng sau bao mong đợi thì Lâm Gia cũng đến. Đúng lúc đó, trên trần nhà bỗng vang lên những tiếng "bịch, bịch, bịch."

Con mèo hoảng sợ chạy đến bên chân Lâm Gia, nét mặt mọi người trở nên vô cùng căng thẳng. Tiêu Dao liếc nhìn Lâm Gia rồi ngước lên trần nhà.

Hắn ta chợt nhận ra một điều. Bất kể viện trưởng có bình thường hay không thì với họ, đó đều là một hiểm họa.

Nếu viện trưởng bị điên, hiện thực hoá một người điên thì nguy hiểm hiện ra ngay trước mắt.

Còn nếu viện trưởng không điên thì những lá thư đó đủ chứng tỏ cô nhi viện thật sự có ma.

Tiêu Dao thấp giọng chửi thề, thầm trách Diêm Tục vì đã hiện thực hoá viện trưởng.

Nhưng hắn ta lại quên mất rằng việc hiện thực hóa viện trưởng vốn là chuyện không thể nào tránh được.

Tiếng "bịch, bịch, bịch" trên trần nhà dần nhỏ lại rồi biến mất.

Khi mọi người đang tự hỏi tại sao âm thanh đột nhiên biến mất thì tiếng "bịch, bịch, bịch" lại vang lên ngay phía trước họ.

Kèm theo đó là một giọng nói nghiêm khắc: "Mấy đứa đang làm gì ở đây!"

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thấy một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi xuất hiện. Bà ta bị què một chân nên phải chống nạng, những tiếng "bịch, bịch" vừa rồi là cây nạng của bà ta gõ xuống nền đất.

Khuôn mặt bà ta tuy nghiêm khắc nhưng các nét cũng không đến nỗi đáng sợ.

Không ai vội trả lời ngay vì NPC trong Bụng Cá luôn rất nguy hiểm, nếu vì đáp lời mà vô tình phạm phải điều kiện tử vong của NPC thì sẽ nguy to.

Mọi người đều cẩn thận suy xét kỹ lời viện trưởng, cố gắng loại bỏ mọi yếu tố nguy hiểm trước khi trả lời.

Tuy nhiên, viện trưởng không cho họ thời gian, bà ta vung mạnh cây gậy xuống đất phát ra âm thanh nặng nề.

Bà ta có vẻ rất tức giận, trợn mắt nhìn mọi người: "Ngày nhận con nuôi sắp đến rồi, bài hát của mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Mau về phòng, lát nữa ta sẽ đến kiểm tra, mấy đứa sẽ phải hát cho ta nghe."

Mọi người sững sờ, Lâm Gia khẽ cau mày định lên tiếng nhưng Diêm Tục đã nhanh hơn: "Hát cái gì?"

Viện trưởng nhìn Diêm Tục, đáp: "Hát bài hát chứ còn gì. Nếu hát không hay thì mấy đứa chờ bị phạt đi."

------------------------------------

Wine: Bị gọi ôn thần đâu có oan, người ta né NPC như né tà, anh ấy chọn đâm thẳng vào nó ngay hôm đầu tiên 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip