Chương 24: Cô bé hư (4)
Edit: Wine
Beta: Choze
Sau khi nói xong, viện trưởng chống gậy rời đi.
Diêm Tục muốn ngăn bà lại nhưng đã bị cục phó Trần lườm cháy mặt.
Mọi người không đợi được Diêm Tục hỏi ra đáp án cụ thể, họ bắt đầu sốt ruột.
"Phải hát bài gì?"
"Bố ai mà biết."
"Nhỡ mà không hoàn thành thì sao?"
"Đây là nhiệm vụ NPC giao, cậu nói xem nếu không hoàn thành thì sao."
Lâm Gia nhìn Tiêu Dao, Tiêu Dao ngay lập tức thẳng người: "Anh Gia, cứ việc chỉ đạo."
Lâm Gia hỏi: "Kiểm tra phòng múa chưa?"
Trước đó, lúc Tiêu Dao nói qua về cấu trúc của tòa nhà, có nhắc đến việc cô nhi viện Nghi Nhạc có một phòng múa.
Nhảy múa và ca hát vốn luôn đi đôi với nhau, biết đâu phòng múa có bài hát mà họ cần tìm.
"Chắc... chắc là có." Câu trả lời mơ hồ của Tiêu Dao không làm Lâm Gia hài lòng, giọng của Tiêu Dao nhỏ dần: "Anh Gia, hay là chúng ta đi xem thử?"
Hắn ta chỉ quét mắt qua đại khái chứ không kiểm tra kỹ từng phòng, "Nhưng mà cửa phòng múa không khóa."
Tiêu Dao cảm giác như công việc của mình vừa bị sếp phê bình, lo lắng bổ sung thêm.
Con mèo đứng bên Lâm Gia gật đầu đồng cảm, như muốn nói cuối cùng cũng có người cùng cảnh ngộ với nó, thi thoảng nó cũng hay bị Lâm Gia đối xử như vậy.
Sau khi được Lâm Gia nhắc, những người từng kiểm tra cô nhi viện Nghi Nhạc cũng nhớ ra sự tồn tại của phòng múa. Việc liên quan đến tính mạng, họ không dám chậm trễ, vội vàng đi về phía phòng tập.
Mọi người lao đi rất nhanh, chỉ có Lâm Gia vẫn ung dung đi sau cùng.
Tiêu Dao chỉ có thể sốt ruột nhìn theo.
Khi Lâm Gia đến phòng múa, những người khác đã tìm được manh mối, họ tìm thấy một quyển nhạc phổ trong phòng múa, nhưng nét mặt lại không mấy vui vẻ.
Lâm Gia chỉ cần liếc mắt qua là đã hiểu ngay lý do tại sao mọi người lại có vẻ khó coi như vậy.
Quyển nhạc phổ trong tay Diêm Tục dày đến cỡ một ngón tay cái.
Tiêu Dao cũng liếc qua, lập tức lộ vẻ bối rối. Quyển nhạc phổ dày như vậy cho thấy bên trong không chỉ có một bài, mà ít nhất cũng phải có đến hàng trăm bài. Rồi sao mà chọn đây?
Chỉ có duy nhất một quyển nhạc phổ, Diêm Tục lật qua một lúc rồi đưa cho Cục phó Trần, Cục phó Trần nhanh chóng xem qua một lượt rồi thì thầm gì đó với Diêm Tục, sau đó Diêm Tục ném quyển nhạc phổ về phía họ.
Tiêu Dao vội vã chạy đến chụp lấy. Hắn ta cao lớn, dáng vẻ bặm trợn, dù tay đang bị thương nhưng vẫn giành lấy quyển nhạc phổ hệt như đang cướp hoa cưới.
Hắn không vội xem mà dâng quyển nhạc phổ lên cho Lâm Gia như dâng bảo vật.
Sau đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Gia.
Khi Lâm Gia với tay lấy quyển nhạc phổ, anh thoáng thấy Diêm Tục cũng đang nhìn mình, sau đó lộ ra vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
Đúng như dự đoán, trong nhạc phổ có không dưới trăm bài hát, cả bài trong nước lẫn nước ngoài, tất cả đều là nhạc thiếu nhi.
Ngoài ra không có điểm nào bất thường, cả quyển phổ nhạc đều mới tinh, không thể dựa vào độ mài mòn mà đoán được gì.
Tiêu Dao: "Cái này..."
Con mèo cũng muốn xem, nhưng bị Lâm Gia âm thầm sút nhẹ một cái.
Quyển nhạc phổ được chuyền sang cho người khác, ai nấy đều lật ra xem, rồi lại nhìn nhau không biết phải làm gì.
"Chọn thế nào bây giờ?"
Có quá nhiều bài hát trong đó, xem kỹ cũng không có bài nào đặc biệt nổi bật. Trời mới biết viện trưởng muốn họ hát bài gì.
Các tân binh bị sắc mặt nghiêm trọng của mấy người cũ doạ sợ mất mật.
"Đội trưởng Diêm, tình hình bây giờ là sao... có phải chúng ta phải chọn bài hát không? Nếu chọn sai thì có bị viện trưởng giết không?"
Trước khi rời đi, viện trưởng đã nói rõ rằng nếu hát không hay sẽ bị phạt. Đây là Bụng Cá, một nơi đầy những điều quỷ dị khôn lường, vậy nên cái gọi là phạt ấy liệu có đơn giản chỉ là một hình phạt thông thường?
Diễn Tục gõ ngón tay lên quyển nhạc phổ vừa được truyền tới tay mình. Vừa lật vừa nói: "Có thời gian đứng đó trách tôi chẳng bằng chọn một bài đi."
Trong đám đông có người mặt mày tái mét, lời thì thầm trách móc của họ đã lọt vào tai Diêm Tục.
Đó là hai người thuộc đội Trương Khoai Tây, Trương Khoai Tây quát mắng tượng trưng vài tiếng, ho khan một cái rồi hỏi: "Đội trưởng Diêm, cậu có biết chọn bài nào không?"
Tất cả ánh mắt tràn đầy hy vọng đều dồn về phía Diêm Tục.
"Không biết." Diêm Tục vẫn giữ thái độ bất cần, "Chọn đại đi, hên xui vậy."
"Thế thì..."
Cục phó Trần lấy lại quyển nhạc phổ từ tay Diêm Tục rồi lật xem. Một lát sau, anh nói với mọi người: "Tôi đã xem qua nhạc phổ, trong đó có vài bài hát thiếu nhi rất quen thuộc, vì không biết đáp án chính xác nên chúng ta chỉ có thể chọn những bài quen thuộc để tránh sai sót."
Nghe Cục phó Trần nói vậy, sắc mặt mọi người mới dịu lại đôi chút.
Cục phó Trần nói tiếp: "Vì lá thư là do viện trưởng viết, hiện thực hoá viện trưởng không sai, chúng ta có thể thử lấy thêm thông tin từ bà ta. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời phàn nàn nào nữa, có làm được không?"
Mọi người cười gượng: "Được."
Lâm Gia lạnh lùng đứng quan sát, từ khi vào Bụng Cá Cục phó Trần rất ít nói, hầu hết đều do Diêm Tục hành động và chỉ huy. Bây giờ Cục phó Trần chỉ cần nói vài câu ngắn gọn vừa mềm mỏng vừa cứng rắn đã nhanh chóng chiếm được thiện cảm của người xung quanh.
Nhưng Diêm Tục vẫn chỉ trưng ra cái vẻ thờ ơ, Lâm Gia lại càng không có ý định can thiệp.
"Chọn đi."
Theo lệnh của Cục phó Trần, mọi người bắt đầu chọn bài.
Chỉ có một quyển nhạc phổ nhưng có quá nhiều người muốn xem. Lâm Gia không có hứng chen lấn, trước đó anh đã xem qua nhạc phổ, nhớ được vài bài hát.
Tiêu Dao vẫn không cam lòng, nhìn Lâm Gia đầy mong đợi: "Anh Gia, chọn đại thật sao?"
Trong Bụng Cá lần trước, Lâm Gia luôn tìm được cách giải quyết dù là trong tình huống bế tắc nhất, Tiêu Dao rất mong lần này Lâm Gia cũng nhìn ra điều gì đó.
"Không thì sao?" Lâm Gia không chút do dự đập tan ảo tưởng của Tiêu Dao.
Tiêu Dao lén quan sát Lâm Gia, hắn ta không nghĩ Lâm Gia là người thích dựa vào vận may, nhưng thấy Lâm Gia không nói gì thêm, chắc hẳn là đã có tính toán gì rồi... nhỉ.
Nghĩ vậy, Tiêu Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Anh Gia, chọn bài nào đây?"
Trong quyển nhạc phổ có rất nhiều bài hát quen thuộc như "Hai con hổ", "Bài hát vỗ tay", "Twinkle Twinkle Little Star", v.v.
Không có quyển nhạc trong tay, Tiêu Dao cố nhớ lại: "Hình như lời bài hát không thay đổi, chỉ không rõ giai điệu có đổi hay không."
"Không đổi." Lâm Gia đáp.
Nghe vậy, lòng Tiêu Dao càng thêm vững tin, nịnh hót anh: "Anh Gia đỉnh, còn biết đọc cả nhạc phổ luôn."
Mọi người xung quanh đã bắt đầu chọn bài, Tiêu Dao định lao vào tranh nhạc phổ nhưng Lâm Gia cản lại. Vì có quá nhiều người đang chen nhau để xem, nếu Tiêu Dao cứ xông vào như thế rất dễ xảy ra xô xát. Nếu hắn ta hành động một mình Lâm Gia sẽ mặc kệ, nhưng bây giờ mọi người đã coi hắn ta và Lâm Gia là cùng một đội, nếu Tiêu Dao gây chuyện chắc chắn sẽ liên lụy đến anh.
Lâm Gia không muốn rước thêm rắc rối, dù sao lúc đầu xem qua anh cũng đã kịp nhớ được vài bài.
"Được thôi." Tiêu Dao nói, "Vậy tôi chọn bài 'Hai con hổ' nhé."
Tiêu Dao vừa định hỏi Lâm Gia chọn bài gì thì từ ngoài hành lang vọng vào những tiếng bước chân khập khiễng nặng nề, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cửa phòng múa.
Mọi người trong phòng lập tức im phăng phắc, viện trưởng bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu đầy trách móc: "Sao mấy đứa còn ở ngoài này?"
"Xem lời ta nói là gió thoảng qua tai đúng không!"
"Có tin ta phạt hết cả lũ không!"
Thấy viện trưởng càng lúc càng giận, mọi người đều không dám lên tiếng, sợ viện trưởng lôi mình ra để giết gà dọa khỉ.
Diêm Tục vẫn giữ thái độ bất cần lên tiếng: "Viện trưởng ơi, đừng giận mà, tụi con đang rất nghiêm túc chuẩn bị bài hát đây."
Hắn cố tình nhấn mạnh từ "nghiêm túc", rồi nhoẻn miệng cười.
Viện trưởng nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, rồi liếc nhìn những người xung quanh.
Diễn Tục vỗ vào đầu một người bên cạnh: "Hát cho viện trưởng nghe thử đi?"
Người đó sợ hãi đến mức chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Lâm Gia chợt nhận ra đó là người trước đó đã thì thầm trách móc Diêm Tục hiện thực hóa viện trưởng, khó mà nói Diêm Tục không dùng việc công báo thù riêng.
Viện trưởng nghiêm giọng: "Mau về phòng đi, đừng nấn ná ngoài này. Lát nữa ta sẽ đến từng phòng kiểm tra."
Nói rồi viện trưởng lại chống nạng, từng bước từng bước lảo đảo rời đi.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nhìn Diêm Tục bằng một con mắt khác. Từng lời Diêm Tục nói, từng điều Diêm Tục làm suốt khoảng thời gian trong Bụng Cá khiến bọn họ suýt nữa quên mất rằng hắn thực sự là ai.
Tên này là chó điên hàng thật giá thật của Bộ Quản lý chứ không phải như mấy tên người mới mà đám người cũ có thể lợi dụng để thí mạng.
"Còn ngẩn ra đó chi vậy? Chọn bài xong thì đi chọn phòng đi." Diêm Tục vẫn giữ giọng điệu bâng quơ, ngáp dài rồi cùng Cục phó Trần rời đi.
Lâm Gia và Tiêu Dao cũng theo đó rời đi, Tiêu Dao dẫn Lâm Gia về dãy phòng ở cô nhi viện.
Tất cả các phòng đều nằm trên tầng hai của tòa nhà chính, vì không có trẻ mồ côi nào được hiện thực hoá nên tất cả các phòng đều trống, những người trong Bụng Cá có thể chọn phòng tuỳ thích.
Ban đầu Tiêu Dao định chọn phòng ở giữa, vì thường những phòng ở giữa đều là phòng tương đối an toàn, nhưng đến khi thấy Lâm Gia vào một phòng bên trái, hắn ta cũng chọn phòng ngay bên cạnh.
Viện trưởng đã nói sẽ đến kiểm tra bài hát, thế nên Tiêu Dao đành phải tạm biệt Lâm Gia, đi vào một phòng riêng.
Vừa vào phòng, con mèo lập tức đóng cửa lại, nói: "Nghẹn chết tôi rồi."
Lâm Gia liếc nhìn con mèo. Phòng ở giữa đúng là an toàn, nhưng hai phòng bên cạnh đều có người ở, khả năng con mèo bị phát hiện sẽ càng lớn hơn.
Vì vậy, Lâm Gia đã chọn phòng ngoài cùng, Tiêu Dao ở ngay phòng bên cạnh, nếu hắn ta có phát hiện ra cái gì thì anh cũng dễ bề qua mặt.
Con mèo không biết Lâm Gia đã suy nghĩ vì nó, bèn hỏi ngay: "Cậu chọn bài gì?"
Lâm Gia nói bừa tên một bài hát.
Không ngờ con mèo lại biết bài đó, nó lập tức nói: "Bài này khó lắm đó."
Giai điệu của nhạc thiếu nhi thường rất dễ thuộc, không có những nốt cao hay kỹ thuật phức tạp, con mèo phân loại độ khó của các bài hát dựa trên số từ trong lời bài hát.
Những bài hơi khó chỉ đếm trên đầu ngón tay, và bài mà Lâm Gia vừa chọn nằm trong số đó.
Con mèo nói: "Cậu hát thử xem."
Dù gì cũng phải kiểm tra, Lâm Gia không do dự, bắt đầu hát: "Em có một ước mơ đẹp, lớn lên sẽ gieo hạt mặt trời. Mỗi lần một hạt một hạt thôi là đủ, nó sẽ nở ra thật nhiều, thật nhiều mặt trời.
Hát xong, Lâm Gia nhìn con mèo.
Con mèo: "Eo..."
Con mèo: "Nghe thấy ghê quá."
Nó thất vọng ra mặt: "Cậu biết đọc nhạc phổ cơ mà?"
Người không học nhạc thường không biết đọc nhạc phổ, nên trước khi Lâm Gia cất tiếng hát, con mèo đã kỳ vọng rất nhiều vào anh.
Nhưng mà Lâm Gia vừa mở miệng vì những kỳ vọng đó cũng tiêu tan.
Lâm Gia thừa biết cái mồm con mèo này không đời nào phun châu nhả ngọc được, thản nhiên nói: "Trước khi đánh giá người khác thì nhìn lại mình đi."
Con mèo không chịu thua: "Tôi có đủ thực lực mới dám đánh giá cậu chứ!"
"Thế xong rồi." Lâm Gia treo áo khoác lên, "Cùng lắm thì hát nhép."
Con mèo: "Ý là sao?"
Lâm Gia vừa định nói gì đó thì bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhìn ra ngoài: "Ai?"
Ngoài cửa: "Là ta."
Giọng của viện trưởng.
Đại cát đại lợi, viện trưởng tìm Lâm Gia đầu tiên.
Trước khi mở cửa, Lâm Gia nhìn con mèo, chỉ vào cổ họng mình rồi chỉ vào nó.
Con mèo hoảng hồn.
Ý là bắt mèo hát hộ ấy hả!? Khoan đi, Lâm Gia tin mèo đến mức đó sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip