Chương 25: Cô bé hư (5)

Edit: Wine
Beta: Choze

Lâm Gia liếc mắt ra hiệu nhưng con mèo không hiểu lắm.

"Ở đó." Lâm Gia chỉ vào bậu cửa sổ. "Trốn cho kỹ."

Bậu cửa sổ nằm ngay sau lưng Lâm Gia có rèm cửa dày buông xuống, với thân hình nhỏ nhắn của nó thì trốn sau rèm chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Lúc hát nhép Lâm Gia chỉ cần quay lưng về phía cửa sổ là được.

Con mèo hoảng hốt nhìn Lâm Gia, ánh mắt như muốn nói "Ổn không vậy?"

Thật sự có thể qua mặt viện trưởng bằng cách hát nhép sao? Lỡ bị phát hiện thì sao? Nhưng nếu mà muốn hát nhép thì cũng nên tập vài lần đi chứ? Cứ...cứ quăng nó lên thớt như vậy sao!?

Con mèo còn muốn nói gì đó nhưng Lâm Gia đã bước đến cửa, thậm chí không cho nó thêm chút thời gian phản ứng, anh lập tức mở cửa ra.

Con mèo: "!!!"

Điên mẹ nó rồi!

Đồ điên Lâm Gia!

Đồ điên đồ điên!

Con mèo theo bản năng phóng tọt ra sau rèm cửa, tim đập thình thịch.

Lâm Gia ngẩng đầu: "Chào viện trưởng."

Việc mở cửa chậm chạp đã khiến gương mặt nghiêm nghị của viện trưởng lộ rõ sự không hài lòng, nhưng khi Lâm Gia cất lời chào, nét mặt bà đã dịu đi phần nào.

Viện trưởng chống nạng bước vào phòng, lúc khép cửa lại Lâm Gia còn nhìn thấy những người khác lo lắng dõi mắt về phía phòng mình.

Anh còn thấy cả Diêm Tục và Cục phó Trần, Diêm Tục uể oải dựa vào tường như người không xương, nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt hoàn toàn khác biệt so với những người khác.

Rầm!

Lâm Gia đóng cửa chặn hết tất cả những ánh mắt đồng cảm lẫn giễu cợt, và cả ánh mắt đang chờ xem kịch hay của Diêm Tục ở bên ngoài.

Lúc anh quay lại viện trưởng đã tìm được một chỗ ngồi xuống, đôi chân yếu ớt của bà không tiện đứng lâu.

Lâm Gia nhìn thoáng qua thấy viện trưởng đang ngồi đối diện với cửa sổ, vừa đẹp, dù sao tai người là một cơ quan rất nhạy bén, nếu âm thanh không phát ra cùng hướng với cửa sổ thì khả năng bị phát hiện hát nhép sẽ cao hơn nhiều.

Anh bước đến giúp viện trưởng tựa cây nạng vào chỗ vững chắc hơn.

Sắc mặt viện trưởng càng dễ chịu hơn, giọng nói nghiêm nghị cũng đã dịu lại: "Chuẩn bị bài hát đến đâu rồi?"

Lâm Gia là người đã quen ở vị thế cao, thường không phải để ý đến sắc mặt của ai, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không hiểu tâm lý của người khác, từng lời chào, từng hành động như việc cất nạng đều là anh cố tình làm. Bởi vì làm hài lòng người khác để đạt được mục đích cũng là một kỹ năng không thể thiếu của một người lãnh đạo.

Thấy viện trưởng đã dịu lại, còn có chút thiện cảm với mình, Lâm Gia bèn hỏi: "Viện trưởng muốn nghe cháu hát bài nào ạ?"

Không phải là một lời đề nghị mà là một cách hỏi khéo léo vừa vặn, không quá xu nịnh cũng chẳng quá ngạo mạn.

"Bọn trẻ mấy đứa lúc nào cũng làm ta lo lắng." Viện trưởng bật cười, tâm trạng càng tốt hơn, "Cứ hát bài nào con thích, miễn thông minh và ngoan ngoãn là được."

Tuy không thu được thông tin gì cụ thể, nhưng ít nhất cũng có chút manh mối.

Thông minh và ngoan ngoãn?

Lâm Gia ngẫm nghĩ về hai từ này. Ngoan ngoãn thì dễ hiểu, có lẽ chỉ cần nghe lời viện trưởng, bảo hát là hát.

Nhưng còn thông minh?

Tạm thời chưa hiểu được ý của từ "thông minh" này, Lâm Gia đành tạm gác lại, nói với viện trưởng: "Cháu sẽ hát bài Trồng Mặt Trời."

Viện trưởng mỉm cười: "Tốt lắm."

Câu trả lời đó không chỉ để thông báo cho viện trưởng mà còn là để cho con mèo đang trốn sau rèm cửa nghe thấy, sợ con mèo không bắt được nhịp nên trước khi bắt đầu hát nhép, Lâm Gia còn cố tình đếm nhịp.

"Ba."

"Hai."

"Một."

"...Em có một ước mơ đẹp, lớn lên sẽ gieo hạt mặt trời. Mỗi lần một hạt một hạt thôi là đủ, nó sẽ nở ra thật nhiều, thật nhiều mặt trời..."

Giọng hát của con mèo vang lên sau tấm rèm.

Lâm Gia hơi giật mình, không ngờ con mèo hát hay đến vậy. Dù ban đầu có chút căng thẳng nên giọng hát lạc đi một chút, nhưng chỉ trong chốc lát nó đã lấy lại được phong độ và hát càng lúc càng hay.

"Một hạt cho Nam Cực, một hạt cho Bắc Băng Dương, một hạt để treo vào mùa đông, một hạt để treo lên bầu trời đêm, treo lên bầu trời đêm."

"La la la trồng mặt trời, la la la trồng mặt trời, la la la la la la la la."

Khi bài hát kết thúc, viện trưởng thực sự mỉm cười vỗ tay: "Rất tốt!"

Lâm Gia mặt dày mày dạn đón nhận lời khen không thuộc về mình. Khi viện trưởng Chuẩn bị rời đi, Lâm Gia đưa nạng qua cho bà. Viện trưởng chống nạng đứng dậy: "Nếu những đứa trẻ khác cũng như con thì ta đã không cần lo lắng cho tương lai mấy đứa nữa rồi nữa."

Nói về tương lai có vẻ còn quá sớm với những đứa trẻ trong viện phúc lợi, Lâm Gia nhạy bén nhận ra rằng tương lai mà viện trưởng đề cập có thể là việc sắp đặt nơi ở cho những đứa trẻ này.

Anh đỡ lấy viện trưởng, nói: "Cháu muốn mãi ở bên viện trưởng."

Anh vừa dứt lời, nụ cười trên mặt viện trưởng lập tức vụt tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm khắc, thậm chí còn nghiêm hơn cả lúc đầu.

"Không được! Ở đây rất nguy hiểm, ta phải nhanh chóng đưa mấy đứa ra ngoài."

Lâm Gia giả vờ ngây ngô, dò hỏi: "Nguy hiểm?"

"Đừng hỏi!" Viện trưởng dằn mạnh cây nạng xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Trước đó viện trưởng đã đề cập đến từ ngoan ngoãn nên Lâm Gia không hỏi thêm nữa. Nếu con mèo mà thấy chắc lại bảo rằng Lâm Gia lạnh lùng, chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân. Khi nhận thấy không thể moi thêm thông tin, Lâm Gia cũng không dìu viện trưởng nữa.

Viện trưởng có vẻ đang bận tâm điều gì đó, gương mặt đầy lo lắng, đến mức không hề nhận ra thái độ lạnh nhạt của Lâm Gia.

Khi bà đến gần cửa, vài lần muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng dặn dò: "Ban đêm đừng ra ngoài."

Lâm Gia không trả lời câu nói đó, chỉ nói: "Bà đi thong thả."

Sau khi viện trưởng rời đi, cửa phòng lại khóa chặt, con mèo cẩn thận vén rèm cửa lộ ra gương mặt lo lắng.

"Đi rồi hả?"

Lâm Gia đáp: "Chứ muốn sao?"

Lúc này mèo mới nhảy ra định nói gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Gia, nó quên mất điều đang định nói mà quay sang trách móc: "Người ta vừa giúp cậu đấy, không cảm ơn thì thôi còn nói chuyện lạnh nhạt với người ta."

"Trên tầng hai trong biệt thự của tao có một phòng chuyên dùng để chứa phụ kiện." Lâm Gia tháo chiếc đồng hồ trên tay, đưa ra trước mặt con mèo. "Tao có tổng cộng 27 cái đồng hồ."

Con mèo không hiểu sao Lâm Gia lại nói vậy: "Thì?"

Lâm Gia cười nhạt: "Ngoại trừ ngày nghỉ, mỗi ngày tao đều đổi một cái đồng hồ. Nhưng bây giờ tao chỉ có thể đeo 'The Grandmaster Chime,' do ai thế nhỉ?"

Con mèo: "..."

Con mèo cười gượng: "Một tháng cậu chỉ nghỉ có ba ngày à, hahaha, cực quá ha."

Lâm Gia chẳng buồn đáp.

Con mèo lục tục trèo ra khỏi rèm cửa, đi đến bên chân Lâm Gia, nó nhớ lại lời cuối cùng của viện trưởng: "Ban đêm không được ra ngoài là sao? Chẳng lẽ viện mồ côi này có ma thật?"

Dù có ma hay không con mèo biết Lâm Gia cũng không chắc. Nó nghĩ anh sẽ lại phớt lờ câu này, nhưng khi Lâm Gia đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, anh lại nói: "Để xem đã."

Con mèo nghe mà lông trên người dựng đứng cả lên.

"Cậu..."

Con mèo sợ hãi nói: "Đừng nói là cậu muốn ra ngoài vào ban đêm nha."

Không ai trả lời.

Phòng tiếp theo viện trưởng đến hẳn là phòng của Tiêu Dao, Tiêu Dao cũng vượt qua bài kiểm tra hát và mang một ít đồ ăn đến cho Lâm Gia.

Lâm Gia không thích ai bước vào phòng mình dù chỉ là phòng tạm thời trong Bụng Cá. Tiêu Dao đứng ở cửa, kể lại quá trình mình hát.

Cũng như Lâm Gia, sau khi Tiêu Dao hát xong, viện trưởng rời đi. Nhưng khác ở chỗ là Lâm Gia hát nhép, còn Tiêu Dao hát thật.

Tiêu Dao nghĩ lại còn sợ, hát hò thực sự không phải là sở trường của một người đàn ông cao lớn như hắn ta. Chính hắn ta cũng cảm thấy mình hát không tốt lắm, nhưng viện trưởng không làm gì hắn ta, cũng không khen ngợi.

Lâm Gia nghĩ một lúc rồi hỏi: "Không có gì khác?"

Tiêu Dao nghĩ lại một lúc rồi lắc đầu.

Nhận ra điều gì đó không ổn, Tiêu Dao vội vàng hỏi: "Anh Gia, viện trưởng có nói gì với anh không?"

Lâm Gia nhắc lại lời cảnh báo của viện trưởng: "Ban đêm đừng ra ngoài."

Tiêu Dao không nghi ngờ lời của Lâm Gia, hỏi: "Anh Gia, tối nay tính sao?"

Lâm Gia lạnh lùng đáp: "Cậu muốn ra ngoài cũng không ai cản."

Tiêu Dao cười gượng rồi trở về phòng.

Lâm Gia xé bịch bánh quy nén ném cho con mèo một miếng.

Bánh quy nén quá cứng, con mèo cố gắng cắn nát thì bất ngờ...

"A a a a a!"

Tiếng thét thảm thiết vang lên xé toạc sự tĩnh lặng của viện tình thương, làm con mèo hoảng sợ nuốt luôn cả miếng bánh quy, nhưng cổ họng nó quá nhỏ, miếng bánh bị kẹt lại không lên không xuống khiến nó ngã ra đất, bốn chân đạp loạn xạ.

Lâm Gia nhìn cảnh con mèo ngu không chịu nổi, bèn nắm lấy nó, dốc ngược xuống, tay kia đập mạnh vào lưng nó.

"Khụ khụ khụ—"

Cuối cùng miếng bánh bị hất ra ngoài, con mèo ôm lấy cổ họng, vẫn còn sợ hãi vì suýt chết nghẹn.

Sau khi con mèo bình thường lại thì Lâm Gia đã mở cửa ra ngoài.

Nó cố gắng đuổi theo nhưng vì vừa bị nghẹn nên tứ chi mềm nhũn, mới chạy vài bước đã ngã lăn ra đất.

"Lâm Gia!"

Con mèo muốn gọi Lâm Gia chờ mình, nhưng anh không quay đầu lại mà cứ thế rời đi.

Nó ấm ức đến phát khóc. Đúng là nó đã hại Lâm Gia bị kéo vào Thế Giới Đáy Biển, nhưng nó đã luôn cố gắng bù đắp. Hơn nữa Lâm Gia đã hứa sẽ giúp nó tìm lại bản thể, giờ họ đã là đối tác rồi, mới đây thôi nó còn giúp Lâm Gia hát nhép trót lọt. Vừa nãy nó suýt chết nghẹn vậy mà Lâm Gia cũng không chờ nó sao.

Lạnh lùng thật.

Trong lúc con mèo đang ủ rũ, bóng dáng Lâm Gia dần khuất khỏi tầm mắt.

Con mèo: "..."

Nó cắn răng cố gắng đứng dậy đuổi theo.

Cuối cùng cũng thấy bóng dáng Lâm Gia phía trước, như để trả thù anh, con mèo lấy đà nhảy lên bám chặt lấy lưng áo Lâm Gia, thoăn thoắt trèo lên vai anh.

Nó còn cố tình để lại dấu chân bẩn trên vai áo của Lâm Gia, ngay chỗ dễ thấy nhất.

Hừ hừ.

Cho chừa cái tội không đợi...

Con mèo đột nhiên thấy tay Lâm Gia đầy vết xước đỏ chằng chịt.

Chắc là lúc nó giãy giụa đã làm Lâm Gia bị thương.

Đứa vừa gây hoạ: "..."

Nó lặng lẽ lau sạch vết bẩn mình để lại, ngoan ngoãn ngồi im trên vai anh.

Tất cả mọi người đều ở tầng hai của toà chính nên việc tìm nơi phát ra tiếng thét cũng không khó.

Trước khi Lâm Gia kịp đến xem thì đã có người đứng trước cửa phòng, nơi xảy ra sự cố.

Đó là căn phòng gần cầu thang phía bên phải, bên trong yên lặng đến đáng sợ, chỉ có máu chảy qua khe cửa, từ từ tràn ra ngoài.

Chẳng mấy chốc tầng hai tràn ngập mùi máu tanh.

"Cô kể đi?"

Trong đám đông, Diêm Tục lên tiếng hỏi một cô gái. Lâm Gia nhớ trong lúc giới thiệu, cô gái này tên Tiểu Điềm, là một trong những người mới.

Phòng Tiểu Điềm chọn nằm ngay sát phòng xảy ra sự cố nên hẳn là cô ấy biết rõ nhất.

Thật sự đã có người chết. Dù chưa thấy thi thể nhưng lượng máu tràn ra dưới sàn đã nói lên tất cả, mất máu nhiều thế này không ai có thể sống nổi.

Mặt Tiểu Điềm tái nhợt, miệng mấp máy mà không nói được câu nào.

Diêm Tục nói: "Mười lăm giây lấy bình tĩnh, được không?"

Tiểu Điềm biết ơn gật đầu với Diêm Tục, nhưng thời gian cô lấy bình tĩnh nhiều hơn mười lăm giây, phải hơn một phút sau cô mới có thể mở lời.

"Viện trưởng... Viện trưởng rời khỏi phòng tôi rồi đi vào phòng đó."

Phòng xảy ra sự cố là của một người mới. Những người mới thường đi cùng nhau, nên sau khi vượt qua thử thách ca hát, Tiểu Điềm muốn xem liệu những người khác có an toàn hay không.

Cô đứng ngoài cửa đợi, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng hét kinh hoàng phát ra từ trong phòng.

Thông tin chẳng có gì hữu ích, Diêm Tục quay sang hỏi Cục phó Trần: "Tôi vào xem nhé lãnh đạo?"

Cục phó Trần đáp: "Cẩn thận chút."

Diêm Tục tiến lên. Cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được.

Cửa vừa mở ra, một thi thể ngã nhào xuống trước mặt mọi người.

"Bịch!"

Thi thể rơi xuống vũng máu, máu bắn tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip