Chương 27: Cô bé hư (7)

Edit: Wine
Beta: Choze

Có người đáng tin làm việc thay mình nên đêm đầu tiên trong Bụng Cá của Lâm Gia trôi qua rất nhẹ nhàng.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Dao mang đồ ăn đến gõ cửa, thể hiện tròn trách nhiệm hậu cần của mình, sợ Lâm Gia sẽ đói.

Tuy nhiên âm thanh cái nạng chống lại vang lên, viện trưởng đứng trên hành lang tầng hai nói: "Giờ ăn sáng sắp qua rồi! Mấy đứa vẫn còn nằm ườn trong phòng à? Hay còn muốn chú dì trong nhà ăn dâng đồ ăn đến tận phòng cho mấy đứa?"

Tiêu Dao ngớ người nhìn về phía Lâm Gia: "Anh Gia?"

Hắn ta chờ chỉ thị của Lâm Gia.

Lâm Gia nói: "Đến nhà ăn ăn."

Viện trưởng đã nhắc đến từ "ngoan ngoãn", mấy chuyện nhỏ như ăn uống không cần thiết phải làm trái lời bà ta.

Tiêu Dao: "Đi."

Thấy Lâm Gia và Tiêu Dao đang đi về phía nhà ăn, những người khác cũng mở cửa phòng đi về phía nhà ăn bên trái tòa nhà.

Nhà ăn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, vì trong Bụng Cá mọi người đang đóng vai những đứa trẻ mồ côi chờ được nhận nuôi nên không cần phải xếp hàng lấy thức ăn. Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn, mọi người chỉ việc ngồi xuống.

Lâm Gia chọn một chỗ ngồi sát tường, có Tiêu Dao ngồi bên cạnh vậy thì anh không phải ngồi cùng người khác.

Bụng Cá lần này tổng cộng mười ba người, nhưng hôm qua đã có một người chết nên giờ chỉ còn lại mười hai người, từng người một lần lượt đến nhà ăn tự tìm chỗ ngồi xuống.

"Nhìn xem Diêm Tục có đến không." Lâm Gia vừa ăn cháo trắng vừa nói, cháo này ngon hơn bánh quy nén nhiều.

Tiêu Dao gật đầu đáp lời, không hỏi thêm lý do.

Ăn được nửa chén cháo, Lâm Gia nghe thấy Tiêu Dao nói nhỏ: "Đến rồi."

Lâm Gia không ngạc nhiên, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Nếu Diêm Tục mà chết ngay đêm đầu tiên thì chức Đội trưởng Đội tuần tra này dễ làm quá rồi.

Dù Lâm Gia không ngước nhìn Diêm Tục, anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Diêm Tục hướng về mình. Nhưng có vẻ như Diêm Tục chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt đi nơi khác.

Lâm Gia vẫn bình tĩnh ăn cháo.

Sau khi Lâm Gia ăn xong bữa sáng Tiêu Dao mới hỏi lý do.

Lâm Gia lời ít ý nhiều: "Đêm qua cậu ta ra ngoài."

Tiêu Dao ngớ người ra một chút. Suy cho cùng, hắn ta là người bình thường chứ không phải con mèo ngu ở dưới chân mà đến cả bản thân mình là thứ gì cũng không biết, hắn ta nhanh chóng hiểu ra vì sao hôm qua Lâm Gia sẵn sàng chia sẻ thông tin.

Sắc mặt Tiêu Dao trở nên phức tạp, vừa thán phục Lâm Gia cũng vừa e dè anh.

Hắn ta nhớ lại chuyện Lâm Gia quyết đoán hỏi Người Cá hết ba câu an toàn trong ngày ở Bụng Cá lần trước, âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình không đối đầu với Lâm Gia.

Người như vậy Dao Nhọn không thể để tuột mất.

Lâm Gia nhìn thoáng qua Tiêu Dao, không quan tâm đến biểu cảm của hắn ta, đưa cho hắn ta một quả trứng.

Tiêu Dao nói: "Cảm ơn anh Gia."

Lâm Gia: "Cho mèo ăn."

Tiêu Dao: "......"

Con mèo : "\(^o^)/~" .

Tiêu Dao bóc vỏ trứng cẩn thận đút cho con mèo ăn. Đút được một lúc hắn ta thấy có gì đó sai sai, trông cái mặt con mèo này y như đang trưng ra cái vẻ "người chiến thắng" rất hách dịch.

Tiêu Dao dụi mắt, chỉ thấy mèo cúi đầu ăn lòng đỏ trứng.

Cộp, cộp, cộp.

Lúc này, tiếng nạng chống khó chịu lại vang lên.

Những người đang cố gắng tận hưởng bữa sáng yên bình đều đồng loạt nhíu mày ngẩng đầu lên. Viện trưởng xuất hiện ở cửa nhà ăn.

Bà ấy lướt mắt nhìn quanh nhà ăn, ánh mắt quét ngang một loạt giống như giáo viên đang đi giám thị trong phòng thi.

Chắc chắn rằng tất cả đều đang có mặt và ăn uống đàng hoàng viện trưởng mới dừng bước, nói: "Hôm nay mấy đứa rất ngoan."

Thế nhưng giọng bà ta vẫn nghiêm khắc khiến cho lời khen nghe chẳng khác nào đang trách móc.

Dù được khen lại không một ai vui nổi, thậm chí một số người còn lộ vẻ lo lắng trước sự xuất hiện của viện trưởng.

Suy cho cùng đây cũng là một NPC mà Người Cá tạo ra, hơn nữa đây còn là Bụng Cá ba sao, chắc chắn viện trưởng sẽ không dễ dàng để họ yên.

Quả nhiên sau lời khen viện trưởng lại tiếp tục nói: "Ngày nhận nuôi ngày càng gần, mấy đứa phải chuẩn bị cho tốt."

Không một ai lên tiếng. Ngày nhận nuôi? Nghe như ngày tận thế.

Viện trưởng không hài lòng với sự im lặng trong nhà ăn, bà tức giận gõ nạng xuống sàn, làm cho cả nhà ăn vang lên tiếng "cộc cộc" khó chịu. Cùng với tiếng gõ phiền phức đó, viện trưởng nói: "Cha mẹ nuôi luôn thích những đứa trẻ thông minh. Ta sẽ ra một câu đố, mấy đứa thử đoán xem đó là gì."

Tiêu Dao cắn răng lẩm bẩm: "Biết ngay mà."

"Có hai tai, bốn chân." Viện trưởng đưa ra câu đố, sau đó nói, "Ăn sáng xong đừng chạy lung tung, lát nữa ta sẽ đến phòng kiểm tra câu trả lời của mấy đứa."

Nói xong, viện trưởng rời đi trong bầu không khí yên ắng.

Chờ đến khi viện trưởng đi được khoảng năm phút, nhà ăn mới bắt đầu có những tiếng động nhỏ.

Một người mặt nhăn mày nhó nói: "Lần này... không phải chọn bài hát nữa."

Hôm qua đã có người chết trước mặt họ nhưng họ vẫn chưa suy luận được điều kiện tử vong của viện trưởng. Tuy nhiên bọn họ vẫn còn sống, chỉ cần lặp lại hành động hôm qua thì vẫn sẽ an toàn. Nhưng không ngờ hôm nay viện trưởng lại ra một câu đố mới, không còn là bài hát nữa mà là một câu đố chẳng rõ đầu đuôi.

"Hai cái tai, bốn chân là cái gì?" Tiêu Dao suy nghĩ, "Đoán động vật? Hay đoán cái gì khác?"

Không ai có thể trả lời được vì câu đố này quá ngắn, chỉ có đề bài mà không có câu hỏi rõ ràng.

"Chắc là đoán thứ gì đó..."

"Nhưng phạm vi quá rộng, hai tai bốn chân thì hầu hết động vật đều có. Nào là mèo, chó, thỏ, hổ, sư tử... cơ bản là con gì cũng có. Ai mà biết được đáp án là gì chứ?"

Mấy ý kiến này cũng không sai, Tiêu Dao bắt đầu thấy hoang mang. So với câu đố hôm nay, ít ra những bản nhạc hôm qua còn có một giới hạn nhất định. Hắn ta chỉ biết nhìn Lâm Gia, lại thấy anh ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Tục.

So với câu đố hôm nay, Lâm Gia quan tâm đến kết quả đêm qua của Diêm Tục hơn.

Diêm Tục đang cúi đầu ăn sáng, Cục phó Trần truyền tin: "Người tên Lâm Gia kia đang nhìn cậu đấy."

Diêm Tục nói: "Nhìn anh đó. Trông anh giống tình đầu của cậu ta mà."

Cục phó Trần: "......"

Dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng Diêm Tục vẫn ngẩng đầu chạm mắt với Lâm Gia.

Lâm Gia đứng dậy bước ra khỏi nhà ăn.

Diêm Tục hiểu Lâm Gia muốn nói riêng với mình gì đó nhưng không tiện để người khác nghe thấy, hắn quay đầu hỏi Cục phó Trần: "Đi nhé?"

Cục phó Trần cau mày: "Hỏi tôi làm gì?"

"Ừ nhỉ, hỏi anh làm gì." Diêm Tục cười nhẹ.

Cuối cùng Diêm Tục vẫn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ăn hắn đã thấy Lâm Gia đang đứng dưới bóng cây.

Dáng đứng thẳng tắp, phong thái điềm tĩnh hoàn toàn trái ngược với vẻ âu lo của những người khác. Có lẽ là do ngoại hình đã được chăm chút tỉ mỉ, bộ áo khoác xám với chất vải chắc chắn, từng đường cắt may sắc nét, gió biển thổi qua làm tà áo khẽ lay động để lộ ra lớp vải lót bên trong với hoa văn thêu bằng chỉ bạc, tựa như những cánh hoa nở rộ.

Dù người khác có tự nguyện vào Bụng Cá nhưng đâu đó vẫn sẽ mang chút tâm lý phản kháng, mà anh lại khác, trông anh giống như đang đi hẹn hò hơn.

Diêm Tục tiến lại gần, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

"Sao nào?" Diêm Tục nhướn mày, không kiềm được mà hít nhẹ một cái.

Mặc dù ngay từ lần đầu gặp Lâm Gia, Diêm Tục đã thấy người này có vấn đề, nhưng lạ thay hắn không ghét mùi hương trên người Lâm Gia, thậm chí còn thấy khá dễ chịu.

Lâm Gia nói thẳng: "Muốn hợp tác với đội trưởng Diêm một lần."

Diêm Tục hơi ngạc nhiên đánh giá Lâm Gia từ trên xuống dưới, chỉ vào mình để xác nhận lại lần nữa: "Với tôi?"

"Ừ." Lâm Gia làm lơ sự nghi ngờ lộ liễu của Diêm Tục, nói: "Buổi tối tôi muốn ra ngoài xem thử."

Diêm Tục nhìn anh, ánh mắt ngày càng nghi hoặc, thậm chí không còn vẻ đùa cợt nữa: "Sao lại chọn tôi?"

Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm đáng tin."

Diêm Tục tặc lưỡi, rõ ràng không thích bị Lâm Gia lừa gạt hời hợt như vậy.

"Biết ban đêm có thể có manh mối, đội trưởng Diêm có thể không ra ngoài sao?" Lâm Gia chầm chậm nói ra suy đoán của mình, "Nhưng sao viện trưởng lại chỉ nhắc mỗi mình tôi ban đêm rất nguy hiểm? Thứ đang chờ tôi là manh mối hay cái bẫy ai mà biết được?"

Diêm Tục cười nhẹ: "Nên?"

Lâm Gia chắc chắn Diêm Tục hiểu ý mình rồi, nhưng vì đang nhờ vả nên anh đành phải giải thích rõ lý do hợp tác: "Đội trưởng Diêm, thám thính ban đêm rất nguy hiểm, tôi muốn hợp tác với cậu."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục không chớp mắt, những tia nắng vụn vỡ của ngày hè rọi vào đáy mắt anh.

Diêm Tục thoáng khựng lại. Có lẽ vì tính chất công việc nên quanh hắn chỉ toàn sự lừa lọc dối trá, vậy nên hắn không quen với sự thẳng thắn đột ngột của Lâm Gia.

Lâm Gia nói: "Có đội trưởng Diêm giúp đỡ tôi nghĩ việc thám thính ban đêm sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Diêm Tục nói: "Đừng tâng bốc tôi, tôi không dính mấy chiêu này đâu."

Lâm Gia lập tức đổi giọng, giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh nhưng đã điều chỉnh ngữ điệu: "Với tính cách của đội trưởng Diêm, nếu ban đêm có gặp nguy hiểm ít nhất anh sẽ cố hết sức cứu tôi, đó là lý do tôi muốn hợp tác."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, người này thật sự rất đẹp, những gì nói ra cũng rất êm tai, Diêm Tục suýt tin anh đang nói thật rồi.

Người như vậy mà lại muốn liều mạng ra ngoài ban đêm để tìm manh mối sao? Diêm Tục không nghĩ thế. Người càng đẹp càng thạo lừa gạt, phỏng theo ấn tượng đầu tiên của Diêm Tục với Lâm Gia, hắn tin rằng nếu Lâm Gia thực sự muốn đi thám thính ban đêm thì kiểu gì cũng sẽ tìm một con tốt thí đi trước dò đường.

Nghĩ đến đây, Diêm Tục khựng lại.

Con tốt thí.

Chẳng phải là hắn sao?

Diêm Tục nghiến răng: "Nói thẳng mục đích đi."

Lâm Gia khẽ mím môi, xem ra Diêm Tục leo lên vị trí Đội trưởng Đội tuần tra bằng thực lực. Anh không thể thẳng thừng hỏi Diêm Tục về những điều hắn đã thấy đêm qua. Lâm Gia biết nếu Diêm Tục đã tìm được manh mối hắn cũng sẽ không giấu giếm, nhưng anh không chỉ cần manh mối, mà là cần tất cả, kể cả những chi tiết nhỏ nhất.

Có lẽ vì quá mức kiêu ngạo, anh không tin kết luận của người khác, anh chỉ tin chính mình.

Nhưng nếu hỏi thẳng, Diêm Tục sẽ nhạy bén nhận ra mình đang bị lợi dụng, từ đó càng sinh thêm ác cảm với anh, mà điều này không có lợi với Lâm Gia.

Lâm Gia đã đi lòng vòng lâu như vậy nhưng bây giờ xem ra đều vô ích.

Nếu đã vậy Lâm Gia bèn nói thẳng: "Đêm qua Đội trưởng Diêm ra ngoài đúng không? Tôi muốn biết toàn bộ mọi chuyện kể từ khi cậu ra ngoài."

Diêm Tục cười khẩy, trong lòng thầm nhủ quả nhiên ánh mắt sắc bén của mình không hề nhìn lầm người.

Lâm Gia không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Diêm Tục.

Diêm Tục đặt điều kiện: "Trả lời tôi một câu."

Lâm Gia nói: "Không nói thì thôi."

Diêm Tục: "..."

"Ha." Thấy Lâm Gia quay người, Diêm Tục buồn cười gọi anh lại: "Không thấy ma, nhưng lại thấy viện trưởng viết thư, cứ viết nửa tiếng thì lên tầng thượng, rồi lại đi xuống."

Chuyện này cũng không phải bí mật gì, thậm chí Diêm Tục cũng nghĩ nên nói cho Lâm Gia biết, người này tâm tư khó lường biết đâu lại phát hiện ra điểm mấu chốt.

Lâm Gia dừng bước, hỏi: "Trên tầng thượng có gì?"

Trước đó Tiêu Dao đã nói lối lên tầng ba bị khóa bằng cửa sắt, Lâm Gia cũng từng nghĩ rằng Diêm Tục sẽ lên tầng ba tìm manh mối, nhưng hắn chưa từng nhắc tới tầng ba.

Diêm Tục đáp: "Khóa rồi."

Lâm Gia nghi ngờ nhìn Diêm Tục. Hắn đã vài lần biểu diễn tài nghệ bẻ khoá điêu luyện của mình, Lâm Gia còn nghĩ có khi trước lúc vào Bụng Cá, Diêm Tục là một tay thợ khoá thạo nghề.

Diêm Tục không hài lòng với ánh mắt của Lâm Gia, khó chịu nói: "Cái khóa đó khó mở, hơn nữa thói quen nửa tiếng lên sân thượng của bà ta là dựa trên việc tầng ba không có động tĩnh, nếu tự nhiên có động tĩnh bà ta sẽ lập tức lên tầng thượng."

Lâm Gia cúi đầu suy nghĩ, một lát sau hỏi: "Đội trưởng Diêm, hợp tác chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip