Chương 28: Cô bé hư (8)
Edit: Wine
Beta: Choze
Như đã đoán trước được Lâm Gia sẽ đề nghị hợp tác, Diêm Tục không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn đoán được cả nội dung hợp tác: "Hợp tác lên tầng thượng? Nói kế hoạch của cậu nghe xem."
Lâm Gia khá bất ngờ khi Diêm Tục đồng ý cái rụp như thế. Sau vài giây suy nghĩ, anh cất tiếng: "Ban đêm không có cơ hội nên tôi muốn lên ngay bây giờ."
Diêm Tục nheo mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Gia, Lâm Gia nhận ra trong ánh mắt Diêm Tục hiện lên chút suy tư, nhưng anh không quan tâm Diêm Tục đang suy nghĩ về kế hoạch hay là về chính bản thân anh.
Một thoáng sau, anh nói tiếp: "Lát nữa viện trưởng sẽ đi kiểm tra đáp án đúng chứ? Khoảng thời gian đó là cơ hội. Tôi có thể đi cùng Đội trưởng Diêm lên đó canh chừng cho cậu. Nhưng mà..."
Diêm Tục giơ tay ra hiệu dừng lại, nở nụ cười nhạt không chút cảm xúc: "Rõ ràng trong vụ hợp tác lần này nhiệm vụ của tôi nặng hơn, cậu còn muốn ra điều kiện?"
Lâm Gia tiếp lời: "Nhưng mà nhờ Cục phó Trần trông mèo giúp tôi."
Đây không phải điều kiện mà chỉ là một lời nhờ vả, Diêm Tục thực sự cần một người trông chừng cho mình, dù chỉ là nhiệm vụ đơn giản nhưng hắn không thể giao cho Cục phó Trần được, hắn không thể để Cục phó Trần gặp bất cứ nguy hiểm nào, bởi một khi anh ta xảy ra mệnh hệ gì Thế Giới Đáy Biển sẽ mất kiểm soát.
Cũng giống như Lâm Gia cho rằng Diêm Tục là đối tác lý tưởng, Diêm Tục cũng thấy Lâm Gia là người phù hợp nhất. Dẫu sao cũng chỉ là một con mèo, chủ nhân nó phải làm nhiệm vụ, không thể mang mèo theo bên cạnh.
Tuy vậy Diêm Tục vẫn nghi ngờ: "Sao không nhờ cái người đầu đinh kia?"
Tất nhiên là để tạo cơ hội cho mèo hợp nhất.
Lâm Gia điềm nhiên đáp: "Mèo thích Cục phó Trần hơn, lý do tối qua tôi đã giải thích rồi."
Diêm Tục gật đầu thay mặt Cục phó Trần đồng ý: "Đi."
Lâm Gia trở lại nhà ăn, mọi người đều nhìn về phía anh. Lâm Gia đến chỗ ngồi ăn sáng ôm mèo lên.
Nhà ăn đang rất tĩnh lặng, Tiêu Dao nhỏ giọng hỏi: "Anh Gia, chuyện gì vậy?"
Lâm Gia đáp: "Tôi và Diêm Tục sẽ lên tầng thượng, mèo giao cho Cục phó Trần. Tốt nhất cậu nên ngồi yên một chỗ."
Lời của Lâm Gia không mấy nhẹ nhàng nhưng Tiêu Dao vẫn gật đầu đồng ý: "Vậy anh đi cẩn thận."
Phía bên kia Diêm Tục cũng đã thuật lại tình hình cho Cục phó Trần biết, Lâm Gia giao mèo qua cho anh.
Lúc ở gần bản thể, con mèo căng thẳng đến nỗi chân tay cứng đờ, nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp, cảm kích nhìn Lâm Gia. Nếu nó hợp nhất được với bản thể, nó nhất định sẽ giúp Lâm Gia rời khỏi Thế Giới Đáy Biển này.
Nhưng Lâm Gia không để ý đến mèo mà chỉ nhìn sang Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm."
Vừa rồi viện trưởng nói bà ta sẽ đến từng phòng kiểm tra đáp án, nhưng phòng của Diêm Tục lại ở tít đằng sau, nếu đợi viện trưởng kiểm tra Diêm Tục xong thì thời gian lên tầng thượng sẽ còn rất ít.
Mà bọn họ cũng không thể bỏ việc kiểm tra đáp án được, thế nên Lâm Gia định sẽ chủ động đi tìm viện trưởng.
Viện trưởng đã từng nhắc đến "ngoan ngoãn", việc chủ động và tích cực trình bày đáp án cũng là một cách thể hiện sự ngoan ngoãn.
Thế nhưng Lâm Gia không dám chắc có được kiểm tra hai người cùng một lúc hay không. Đứng trước cửa văn phòng viện trưởng, Lâm Gia nhìn Diêm Tục, nhún nhường nói: "Đội trưởng Diêm trước?"
Diêm Tục không nói gì, vươn tay định mở cửa.
Lâm Gia ngăn hắn lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của Diêm Tục, anh nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ.
Tiếng viện trưởng vọng ra: "Vào đi."
Lâm Gia lùi nửa bước, nhường lối cho Diêm Tục.
Diêm Tục cười khẽ, sau đó đẩy cửa bước vào.
Lâm Gia đứng ngoài chờ, nhìn thấy mọi người dần bước ra khỏi nhà ăn, trong đó có Cục phó Trần đang ôm mèo theo.
Lâm Gia đưa mắt nhìn, thấy nó đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng của cục phó Trần.
Ồ.
Lâm Gia vỗ vỗ vai mình, thản nhiên phủi đi dấu chân mèo còn sót lại.
Thế giới đột ngột thay đổi khiến công ty buộc phải tạm ngừng hoạt động, nếu anh còn chưa kịp quay về, không biết sẽ tích thêm bao nhiêu khoản nợ xấu nữa.
Chỉ hy vọng con mèo nhanh chóng hợp nhất, đừng gây thêm rắc rối, đối với mấy chuyện không hứng thú thì sự kiên nhẫn của anh rất có hạn.
Tiếng cửa phòng viện trưởng mở ra.
Lâm Gia dời tầm mắt ngẩng đầu lên, thấy Diêm Tục bình an vô sự bước ra. Xem ra viện trưởng hài lòng với đáp án "hai tai, bốn chân" của Diêm Tục.
"Tôi nói với bà ấy cậu đang đợi ngoài này." Diêm Tục không định tiết lộ đáp án.
"Cảm ơn." Lâm Gia cũng không định hỏi.
Lâm Gia gõ cửa lần nữa, được viện trưởng cho phép anh mới bước vào, lễ phép chào hỏi.
"Viện trưởng con nghĩ xong đáp án rồi, muốn trả lời bà thật sớm ạ." Dù rằng Diêm Tục đã vào trước, nhưng Lâm Gia vẫn giải thích rõ lý do đến đây, chu đáo không bao giờ là thừa.
Viện trưởng mỉm cười khen ngợi: "Bé ngoan."
Lâm Gia nói: "Là chuột lang ạ."
"Giỏi quá!" Viện trưởng giống như một cô giáo mầm non, chỉ là câu trả lời đơn giản thôi mà cũng không tiếc lời tán dương.
"Về nghỉ ngơi đi." Viện trưởng đứng lên.
Lâm Gia ân cần đưa nạng cho bà, nói bâng quơ: "Viện trưởng muốn đi kiểm tra những người..." Nghĩ đến bọn họ đang sắm vai trẻ mồ côi ở cô nhi viện Nghi Nhạc, Lâm Gia sửa lại: "Kiểm tra các bạn khác ạ?"
"Đúng vậy, giá mà bọn nhỏ đều ngoan như con với Diêm Tục là tốt biết mấy." Viện trưởng kẹp nạng vào dưới cánh tay.
Lâm Gia ngoan ngoãn cúi đầu: "Để con đưa bà đi."
"Không cần đâu, con mau về nghỉ ngơi đi." Viện trưởng lại giục Lâm Gia.
Anh không nài nỉ nữa, gật đầu chào.
Trước khi rời đi, anh quay đầu nhắc viện trưởng: "Bà nhớ đi cẩn thận."
Viện trưởng vô cùng hài lòng: "Được rồi."
Lâm Gia bước ra khỏi văn phòng, Diêm Tục ở bên ngoài đang lười biếng đứng dựa lưng vào tường, Lâm Gia liếc nhìn hắn, cảm thấy người này cứ như không có xương, hễ có chỗ dựa là nhất quyết không chịu đứng thẳng.
"Lâu vậy?" Diêm Tục hỏi.
Lâm Gia nói thẳng: "Đừng có dông dài."
Diêm Tục cười nhẹ, không tiếp tục chủ đề này nữa mà chỉ nhướn mày nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia nói: "Chờ một chút."
Viện trưởng bảo là sẽ đi kiểm tra câu trả lời của mọi người, cũng bảo Lâm Gia mau quay lại. Rõ ràng là tiện đường nhưng viện trưởng lại không để Lâm Gia tiễn mình. Anh đoán có lẽ viện trưởng muốn lên tầng thượng trước. Nếu anh và Diêm Tục lên đó ngay bây giờ, rất có thể sẽ đụng mặt bà ta.
Diêm Tục nói: "Ừm."
Thấy Diêm Tục định về nơi ở của mọi người, Lâm Gia nhanh chóng bước nhanh vài bước. Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau, Diêm Tục quay đầu thắc mắc nhìn anh.
Lâm Gia nói: "Đi dạo không?"
Anh không dừng bước mà lướt thẳng qua Diêm Tục, không cho hắn cơ hội từ chối.
Diêm Tục ngẩn người, thấy Lâm Gia đã càng lúc càng xa nên đành phải theo sau.
Dưới ánh nắng ấm áp, hai bóng hình cao lớn nối đuôi nhau trong hành lang dài.
Lâm Gia hơi nghiêng đầu, thấy thấp thoáng bóng dáng của Diêm Tục trong tầm mắt. Con mèo kia vốn đã ngu si, không biết có tận dụng được cơ hội lần này để hợp nhất với Cục phó Trần hay không, nhưng nếu để Diêm Tục về phòng chắc kèo con mèo sẽ thất bại.
Đến lúc nhìn thấy Diêm Tục ở sau lưng anh mới an tâm hơn. Đi được một đoạn, Lâm Gia nghe thấy một giọng nói bực bội vang lên từ đằng sau: "Này."
Anh vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Đến khi tìm được một góc khuất khó bị phát hiện ở tầng hai Lâm Gia mới dừng lại. Anh liếc mắt nhìn Diêm - không hiểu vì sao mình cứ đi theo - Tục, mở lời giải thích: "Chuyện của chúng ta càng ít người biết càng tốt mà, đúng không?"
Diêm Tục từ chối ý kiến. Lâm Gia giải thích xong cũng không nói thêm, chỉ đứng nhìn ra xa xăm nơi còn có sinh vật Người Cá đang tồn tại.
Người Cá đang biến dị, trên mặt đã xuất hiện những lớp vảy chi chít phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Đáp án của cậu là gì?"
Âm thanh của Diêm Tục bên cạnh vang lên.
Lâm Gia dời mắt, hỏi lại: "Đáp án của đội trưởng Diêm là gì?"
Diêm Tục nói: "Cáo Bắc cực."
Lúc này Lâm Gia mới trả lời: "Chuột lang."
Không ngờ rằng đáp án này lại khiến Diêm Tục bật cười, hắn nói: "Sao không nói mèo, tôi còn tưởng đáp án của cậu là mèo."
Từng câu từng chữ đều chứa ý thăm dò.
Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm thương nhớ mèo của tôi đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn." Diêm Tục phủ nhận.
Lâm Gia lại nhìn xa xăm. Đột nhiên giọng Diêm Tục vang lên: "Mèo của cậu tên gì?"
Lâm Gia không đáp, chỉ biểu hiện trên mặt như đang viết: Không. Nói. Cho. Cậu.
Diêm Tục: "..."
Không muốn nói nhảm với Diêm Tục nữa, ánh mắt của Lâm Gia lướt qua hắn nhìn về phía hành lang, bóng dáng viện trưởng đã xuất hiện ở hành lang tầng hai, nơi mà mọi người ở.
Anh nhấc chân chuẩn bị đi, khẽ gọi một tiếng: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục hiểu ý cất hết đống lời thừa thãi vào, xoay người đi theo Lâm Gia.
Xác nhận viện trưởng đã bắt đầu kiểm tra, hai người tăng tốc hướng lên tầng thượng.
Do tầng thượng nằm ngay trên tầng ở của mọi người nên cả hai không dám làm ồn, tránh bị viện trưởng đang ở tầng hai phát hiện.
Đúng như Tiêu Dao nói, hành lang dẫn lên tầng thượng được lắp cổng sắt và khóa kín.
Lâm Gia liếc qua lõi khóa, chỉ là khóa cấp A, chẳng khó mở như Diêm Tục nói.
Dường như đoán được suy nghĩ của Lâm Gia, Diêm Tục lấy một sợi dây thép ra làm vài thao tác đã mở được khóa, hắn nói: "Không phải khóa này."
Lâm Gia không nói gì, khóa đã mở, họ tiến vào tầng ba.
Nhìn cái điệu ngựa quen đường cũ của Diêm Tục, Lâm Gia biết chắc trước khi Người Cá xuất hiện hắn đã dạo qua một vòng tầng ba.
Xem ra cái khoá mà Diêm Tục nói khó mở là một cái khác.
Diêm Tục dẫn đường tới một căn phòng. Hắn chỉ vào khóa trên cửa, nói: "Nè."
Khoá điện tử, đúng là không dễ mở.
Khóa điện tử thường có chức năng báo động, nhập sai mật khẩu sẽ làm còi báo động kêu lên, một số loại phức tạp hơn còn sẽ báo động nếu bị phá khóa.
Cái này không thể phá, chỉ có thể đoán mật khẩu.
Diêm Tục ngồi xổm xuống chăm chú nhìn vào màn hình khóa điện tử.
Lâm Gia cũng nhìn vào màn hình, nhìn thấy trên đó có lưu lại dấu vân tay, khi màn hình sáng lên một bảng số hiện ra với các dấu vân tay dính dầu trên các số: 0, 2, 3, và #.
Chỉ có ba cơ hội đoán mật khẩu.
"Chậc." Diêm Tục nói "Nếu chỉ có bốn số thì dễ rồi."
Hắn thử ngay '0023#', bíp bíp bíp...
Sai mật khẩu.
Lâm Gia cũng nhíu mày. Nếu mật khẩu là bốn chữ số, xác suất đoán sai là 30%, nhưng nếu là sáu chữ số thì độ khó tăng lên đến 60%.
Còn nếu không biết độ dài mật khẩu, độ khó sẽ là 100%.
Dù là kiểu người gì cũng dám thử, nhưng sau một lần sai mật khẩu Diêm Tục cũng bắt đầu cẩn trọng hơn, mãi mà vẫn chưa thử lần hai.
Lâm Gia nhìn dấu vết dầu mỡ trên màn hình, thì bỗng nghe tầng dưới vang lên tiếng "bộp bộp." Âm thanh này anh vô cùng quen thuộc, là tiếng chân mèo đáp xuống sàn.
Đoán được rằng con mèo không hợp nhất được, Lâm Gia lập tức tỏ ra chán ghét.
Diêm Tục ngoảnh đầu hứng trọn biểu cảm chán ghét của Lâm Gia.
"Sao đó?" Diêm Tục hỏi.
"Không sao."
Có lẽ vì khóa điện tử khiến Diêm Tục loay hoay mãi không xong, hắn phấn khởi tự tìm trò vui để làm dịu bớt cơn bực bội trong lúc không thể mở được khóa: "Sao nào, cậu chủ động hợp tác với tôi, lại còn cùng lên tầng thượng, có ý đồ gì đúng không?"
Lâm Gia cười nhạt, không cảm xúc: "Sao nào, vậy Đội trưởng Diêm nghĩ tôi làm thế là để được ở riêng với cậu hay là để mèo của tôi làm hại cho Cục phó Trần?"
Diêm Tục nghẹn lời.
Lâm Gia đang khó chịu lại có người chọc vào họng súng, thuận tiện xả luôn. Anh lạnh nhạt nói: "Đội trưởng Diêm, đa nghi không xấu nhưng làm trò cười thì xấu hổ lắm nha."
Diêm Tục: "..."
Hắn không nói nữa, tiếp tục chăm chú nghiên cứu dấu vết vân tay.
------------------
Wine: Gửi lại đội trưởng Diêm lời của meo meo: Chọc ai không chọc đi chọc Lâm Gia làm gì =))
Hai cháu này vui ha, đá vào mồm nhau mượt đét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip