Chương 29: Cô bé hư (9)

Edit: Wine
Beta: Choze

Lâm Gia và Diêm Tục chăm chú quan sát vết dầu mỡ trên màn hình điện tử. Không lâu sau Lâm Gia phát hiện ra có một lớp dầu chồng lên số 0, nghĩa là mật khẩu có hai số 0.

0023? 0032?

Thông thường, mỗi mật khẩu đều mang một ý nghĩa nhất định, nhưng khi số 0 được đặt ở đầu nó lại có thể mang ngụ ý khác giống như giá trị trong tiền tệ.

(Dành cho ai chưa hiểu: Trong tiền tệ thêm một chữ số '0' vào có thể làm thay đổi giá trị của nó, ví dụ 1.000 có thể thành 10.000, thế nên mặt khẩu đặt thêm số 0 ở đâu cũng là có dụng ý.)

Lâm Gia suy nghĩ một lúc, vừa định nói "thử 2003 xem" thì đã thấy Diêm Tục đưa tay ấn vào khóa điện tử.

Số đầu tiên là 2, tiếp đó là 0, rồi lại 0, và số cuối là 3, cuối cùng hắn ấn nút thăng (#).

Tiếng "đing đong" vang lên, cánh cửa mở ra.

Lâm Gia tức khắc ngậm miệng, Diêm Tục nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhưng chỗ của Lâm Gia không thể nhìn được bên trong có gì.

Anh đành lùi lại rời khỏi phòng bước ra hành lang.

Nhiệm vụ chính của anh vốn là canh gác.

Lâm Gia đứng ở hành lang liếc nhìn Diêm Tục, thấy hắn đã lẻn vào bên trong. Trong đó có nguy hiểm hay là manh mối nào khác không, anh tạm thời không xen vào.

Bây giờ anh chỉ muốn biết rốt cuộc con mèo kia đang làm gì, vẫn chưa tìm được cơ hội hợp nhất hay đã thất bại rồi?

Càng muốn biết Lâm Gia càng bực mình.

Anh đã dâng mỡ lên tận miệng rồi, nếu nó mà còn không biết xơi nữa thì chết quách đi cho xong.

Đang nghĩ thì bỗng dưới lầu vang lên tiếng hét thảm thiết.

Lâm Gia nhíu mày, nhanh chân bước đến cửa phòng gọi: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục vẫn đang vùi đầu tìm manh mối. Hắn tìm được một tấm ảnh lọt trong khe giường, nhưng nó lại bị kẹt khá sâu, ngón tay của hắn lại lớn, phải tốn chút sức mới lấy ra được.

Hắn liếc nhìn tấm ảnh một cái rồi nhét nó vào túi, sau đó mới chầm chậm đáp lại: "Tới đây."

Nhưng đến khi ngẩng đầu lên hắn đã không còn thấy Lâm Gia đâu nữa.

Diêm Tục ngẩn người, tức đến bật cười.

Tiếng hét thảm thiết thu hút ánh mắt của nhiều người, viện trưởng vẫn chưa kiểm tra xong đáp án của mọi người, giờ lại tiếp tục sang phòng khác. Vì viện trưởng còn ở đó nên mọi người cũng không dám đến xem xét, đành sợ hãi đứng nhìn về phía cánh cửa vừa phát ra tiếng hét.

Lâm Gia nhanh chóng phi từ tầng thượng xuống, Tiêu Dao vừa thấy anh đã định tới hỏi han, nhưng Lâm Gia bơ đẹp hắn ta, đi thẳng về phía Cục phó Trần, anh thấy Cục phó Trần trong đám đông, nhưng không thấy mèo bên cạnh anh ta.

Lâm Gia cau mày, sau đó vờ như không có chuyện gì, bình thản bước tới trước mặt Cục phó Trần.

Chưa đợi Lâm Gia mở miệng, Cục phó Trần đã nói trước: "Xin lỗi, đột nhiên con mèo chạy mất rồi."

"Nó chưa từng xa tôi quá lâu." Lâm Gia đã lường trước được con mèo sẽ không thể làm nên chuyện, anh giải thích đơn giản rồi thăm dò, "Nó không gây rắc rối gì chứ?"

"Không đâu." Cục phó Trần đáp: "Cậu không định đi tìm nó sao?"

Lâm Gia nói: "Nó sẽ tự lần theo mùi để về."

Nghe vậy, Cục phó Trần chỉ gật đầu, sau đó nhìn sang Diêm Tục.

Diêm Tục gật nhẹ một cái.

Đúng lúc này một tiếng "cạch" vang lên.

Viện trưởng bước ra từ phòng cuối cùng, bà ngước mắt nhìn đám người đứng chen chúc ngoài hành lang, tức giận gõ nạng chống: "Sao lại chen chúc ở hành lang thế này! Về phòng mau lên, không có chuyện gì thì đừng có chạy nhảy lung tung."

Tiếng hét thảm chứng tỏ lại có người chết, những người còn sống không ai muốn chọc giận viện trưởng nên lũ lượt kéo về phòng.

Dù Tiêu Dao rất muốn biết thu hoạch của Lâm Gia nhưng cũng đành trở về phòng.

Lâm Gia cũng nhân lúc này quay về phòng, trong phòng yên ắng, con mèo cũng không có ở đây.

Anh đứng yên tại chỗ một lát rồi lẩm bẩm: "Mèo ngu."

Tiếng "lộp cộp" bên ngoài xa dần, không lâu sau đó biến mất khỏi tầng hai. Sau khi chắc chắn viện trưởng đã đi khỏi, những người khác lại đổ ra hành lang, tụ tập trước cửa căn phòng phát ra tiếng hét.

Giống như hôm qua, cửa phòng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở được.

Nhưng nếu hôm qua không ai dám bước vào vì không rõ bên trong vừa có chuyện gì, thì hôm nay đã có người dám đẩy cửa.

Lâm Gia vừa ra khỏi phòng đã thấy Trương Khoai Tây đang ra hiệu cho một người mở cửa.

Cửa vừa mở ra, một thi thể đổ xuống.

Dù hôm nay vắng tiếng la hét, nhưng sắc mặt mọi người vẫn tái mét. Người đẩy cửa cũng xắn tay áo lên, cẩn thận lật thi thể lại, bắt chước động tác của Diêm Tục hôm qua, giữ hai bên má thi thể.

Nhìn người khác chạm vào xác là một chuyện, tự đụng tay thì lại là chuyện khác. Nạn nhân vừa chết cách đây không lâu, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lạnh hẳn, hai má vẫn còn hơi ấm, nhưng nhiệt độ cơ thể đang giảm rất nhanh.

Người nọ run rẩy, dựa vào ý chí của mình mà cố gắng cạy miệng người chết.

"Lưỡi...cậu ta mất lưỡi rồi." Trương Khoai Tây đứng phía sau người kia, mặt tái mét nói.

Không ai lên tiếng.

Mọi người đồng loạt nhìn nhau, cách chết giống nhau chứng tỏ họ đã cùng phạm phải một điều kiện tử vong, nhưng câu hỏi của viện trưởng rõ ràng không hề giống nhau. Họ không hiểu vì sao mình vẫn còn sống, càng không biết liệu ngày mai bản thân có vô tình giẫm phải điều kiện tử vong của viện trưởng hay không.

Nếu không mau tìm ra điều kiện tử vong của viện trưởng thì trong số bọn họ sẽ lại có thêm người phải chết. Không ai dám chắc người tiếp theo có phải mình hay không.

"Nói đáp án." Giữa khoảng không yên ắng, Diêm Tục lên tiếng, "Câu hỏi hai tai, bốn chân, tôi trả lời là cáo Bắc Cực."

Nói xong, hắn liếc nhìn Lâm Gia, rồi kiêu ngạo hất cằm ra hiệu mọi người nhìn về phía anh, "Cậu ta là chuột lang."

Cục phó Trần tiếp lời: "Tôi là mèo."

"Tôi nói là chó." Tiêu Dao nói theo.

Những người khác dần thoát khỏi bóng ma tâm lý khi vừa có người chết, lần lượt đưa ra đáp án của mình.

"Con thỏ."

"Heo"

"Con chuột."

"..."

"Hai tai, bốn chân" vốn là câu hỏi có phạm vi trả lời rất rộng, nên đáp án của mọi người tràn ngập khắp hành lang.

Lâm Gia lặng lẽ lắng nghe đến cuối cùng, khẳng định được giả thuyết của mình về điều kiện tử vong của viện trưởng. Nhưng anh không muốn nói, anh vốn không phải kiểu người thích chia sẻ suy nghĩ của mình, hơn nữa nhìn điệu bộ của Diêm Tục, hẳn là trong lòng hắn cũng đã có đáp án rồi, có lẽ câu trả lời của Diêm Tục cũng trùng khớp với anh, nếu không thì hắn cũng chẳng hỏi đáp án của anh ngay khi vừa ra khỏi văn phòng viện trưởng.

"Đội trưởng Diêm." Tiểu Điềm vừa sợ hãi vừa mong đợi nhìn Diêm Tục, "Anh biết gì rồi sao?"

Câu hỏi của cô khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía Diêm Tục, khuôn mặt ai nấy cũng hiện vẻ chờ mong.

Nhưng Diêm Tục không nói thẳng đáp án mà hỏi thứ tự kiểm tra của mọi người. Sau khi hỏi xong, ai nấy cũng mong mỏi tột độ. Cục phó Trần nghiêng đầu nói với Diêm Tục: "Đừng có vòng vo nữa."

Diêm Tục nói: "Trùng lặp."

Trong phút chốc, mặt mọi người nghệch ra. Có người lộ vẻ suy tư, có người vẫn mơ hồ như trước.

Tiểu Điềm suy nghĩ một chút rồi nói: "Đội trưởng Diêm, ý anh là...trùng đáp án thì sẽ chết sao? Nhưng..."

Cô nhìn thi thể nằm trên sàn, hồi hộp nuốt nước bọt: "Nếu trùng lặp sẽ chết, vậy tại sao chỉ có một người chết thôi?"

Bỗng nhiên Tiểu Điềm hiểu ra gì đó. Cô hốt hoảng che miệng, nước mắt ướt đẫm ngay trong tức khắc.

"Người đầu tiên đưa ra đáp án không xem là trùng lặp, chỉ có người sau lặp lại đáp án của người trước mới là không thông minh, và viện trưởng cho rằng đứa trẻ không thông minh thì đáng bị... giết." Cuối cùng Tiểu Điềm cũng hiểu ra, nước mắt rơi lã chã. "Hôm qua... hôm qua em và Tiểu Thành chọn cùng một bài hát, anh ấy còn sửa lời cho em. Không phải anh ấy hát không hay, cũng không phải vì căng thẳng, mà là vì anh ấy kiểm tra sau em..."

Tiểu Điềm cất lời lột trần một đoạn bi kịch, nhưng những người khác không những không cảm thông mà thậm chí ánh mắt bọn họ còn lấp loé sự tán dương.

Dù sao Tiểu Điềm cũng là một người mới, mặc dù Diêm Tục đã gần như dâng đáp án lên tận miệng nhưng cô có thể gỡ lớp vỏ bọc của nó cũng là một điều đáng khen.

Những người cũ đã ở trong Thế Giới Đáy Biển này quá lâu, cõi lòng sớm đã chai sần với sinh tử, thậm chí bọn họ còn chẳng hiểu được nỗi đau của Tiểu Điềm, nếu đổi lại là họ, e rằng họ chỉ thấy may mắn vì mình không phải người lặp lại đáp án.

Chỉ có hai người mới còn lại hiểu được đau khổ của Tiểu Điềm, nhỏ giọng an ủi vài câu. Còn những người khác sau khi biết được điều kiện tử vong của viện trưởng đều như được trút bỏ gánh nặng.

Ngay sau đó, một tin tốt khác lại đến.

Cục phó Trần hỏi Diêm Tục: "Cậu phát hiện gì à?"

Nghe được câu này mắt mọi người rực sáng. Họ chợt nhớ lại lúc ăn sáng, Diêm Tục và Lâm Gia đã có hành động mờ ám.

Diêm Tục và Cục phó Trần không phải người cùng hội cùng thuyền với Lâm Gia, bọn họ không hứng thú với Hồn Cá, cũng không cần che giấu manh mối. Diêm Tục mỉm cười liếc nhìn Lâm Gia một cái. Lâm Gia hiểu là hắn đang giễu cợt mình ích kỷ. Thực chất bất luận Lâm Gia có hợp tác với hắn hay không thì hắn vẫn sẽ công khai manh mối.

Lâm Gia không phản ứng gì, im lặng lắng nghe.

Anh thấy Diêm Tục vừa rút một tấm ảnh từ trong túi ra vừa nói: "Trên tầng thượng có một căn phòng, bên trong có rất nhiều loại thuốc kích thích thần kinh, thêm nữa, ban đêm cứ mỗi nửa tiếng viện trưởng lại lên tầng thượng một lần, có lẽ là không cho ai đó trên tầng thượng được ngủ."

Trong Mì Nước nhắc đến chuyện ngủ: "Nó là cô bé hư, nó không được ngủ."

Mọi người ngẩn người, Tiêu Dao nói: "Thật hả? Không được ngủ là do người khác ép sao?"

Tấm ảnh được đưa cho Cục phó Trần xem trước, sau khi Cục phó Trần xem xong, anh định tiện tay đưa cho Trương Khoai Tây đứng bên cạnh nhưng lại bị Tiêu Dao giành mất.

Cục phó Trần hơi khó chịu nhưng không nói gì.

Tiêu Dao chỉ nhìn lướt qua tấm ảnh rồi đắc ý đưa cho Lâm Gia.

Lâm Gia tự nhiên nhận lấy, dù sao Tiêu Dao cũng đã đắc tội với người ta, anh không hà cớ gì phải nhường, đương nhiên anh cũng chẳng định nhường.

Anh cúi đầu xem ảnh, những người khác kiễng chân cố gắng chen qua xem ké, lại bị Tiêu Dao quát: "Gấp gì mà gấp, xem xong rồi cũng đưa cho tụi bây, biến đi, đừng có chen."

Trong ảnh có bốn người, ba người lớn và một bé gái.

Trong ba người lớn, có một người là viện trưởng, hai người còn lại đứng sát vào nhau, có vẻ như là một cặp vợ chồng. Bé gái đứng giữa hai người này, mỗi người nắm một tay cô bé, nhìn vào ống kính mỉm cười.

Nhưng viện trưởng và bé gái lại không cười. Sắc mặt của viện trưởng trông rất lo lắng, còn bé gái đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày, điệu bộ tự ti.

Lâm Gia lật mặt sau của tấm ảnh, thấy một dòng ghi ngày tháng: Ngày 1 tháng 6 năm 2010.

Anh khẽ nhíu mày, nhớ lại mật khẩu trên khóa điện tử là 2003.

"Anh Gia?" Tiêu Dao gọi nhỏ.

Lâm Gia đưa bức ảnh cho Tiêu Dao, hắn ta nhìn thêm một lát rồi lật lại, nhìn thấy ngày tháng đó: "Hai người này chắc là cha mẹ nuôi của cô bé, có lẽ là nhận nuôi cô bé vào ngày 1 tháng 6 năm 2010. Nhưng theo lời đội trưởng Diêm, viện trưởng không cho người trên tầng thượng ngủ, dựa vào Mì Nước, người không được ngủ là cô bé, vậy thì phòng trên tầng thượng có lẽ là dành cho cô bé, nghĩa là cô bé vẫn còn ở trong viện tình thương. Rõ ràng đã được nhận nuôi, nhưng lại còn ở viện, chắc đã có chuyện gì đó mới bị đuổi về đây."

Hắn ta xổ ra một tràng, nhưng những người khác chưa xem ảnh nên không cách nào góp lời.

Tiêu Dao nhìn vẻ mặt lo lắng của viện trưởng trong ảnh và biểu hiện tự ti của bé gái, rồi kết luận: "Có thể cô bé chính là nguồn gốc của mọi rắc rối."

Trương Khoai Tây bực dọc: "Mày xem xong chưa? Có thể chuyển ảnh cho người khác xem được không?"

Tiêu Dao vốn không muốn đưa, nhưng Lâm Gia ở bên cạnh nghiêng đầu liếc hắn một cái.

Tiêu Dao: "..."

Tuy nhiên, Tiêu Dao không đưa ảnh cho Trương Khoai Tây hay bất kỳ ai trong nhóm, mà đưa cho người mới.

Những người mới nào dám giữ lại lâu, cuối cùng tấm ảnh vẫn rơi vào tay mấy người lão làng.

Tiêu Dao nói với Lâm Gia: "Anh Gia, viện trưởng bảo ban đêm không được ra ngoài, nghĩa là ban đêm trong viện nguy hiểm. Bà ta còn viết rất nhiều thư cầu cứu đuổi trừ ma quỷ, tôi nghĩ ban đêm trong viện tình thương rất có thể có ma. Nhưng chắc chắn cô bé không phải là ma, bởi ma thì không cần thuốc kích thích thần kinh, nhưng cô bé chắc chắn có liên quan đến con ma đó."

Đây là suy luận rất rõ ràng, Lâm Gia đáp một tiếng.

Tấm ảnh được truyền đến tay mọi người. Cuối cùng, những người cũ cũng suy đoán giống Tiêu Dao.

Bỗng có người nói: "Vậy hôm nay phải hỏi gì? Chẳng lẽ phải hỏi bé gái có liên quan đến con ma không?"

Suy đoán mãi mãi chỉ là suy đoán. Chỉ khi nào hỏi Người Cá thì mọi thứ mới trở thành sự thật.

Dù mọi người đều hiểu rằng hỏi Người Cá về mối liên hệ giữa con ma và cô bé là chìa khoá mấu chốt, nhưng hỏi như vậy là quá nguy hiểm. Chỉ một viện trưởng đã giết hai người rồi, nếu vừa có ma vừa có cô bé cùng lúc xuất hiện, vậy sẽ càng có nhiều người thiệt mạng.

Bầu không khí ở hàng lang lại rơi vào im lặng, rõ ràng manh mối đã ở ngay trước mắt, nhưng chẳng một ai có đủ can đảm bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip