Chương 30: Cô bé hư (10)
Edit: Wine
Beta: Choze
Cục phó Trần hơi bực bội nhìn mọi người, anh ta nghiêng đầu định nói chuyện với Diêm Tục nhưng lại thấy Diêm Tục đang chăm chú quan sát Lâm Gia. Lần theo ánh mắt Diêm Tục, Cục phó Trần cũng nhìn sang Lâm Gia, nhìn thấy anh đã quay mặt sang chỗ khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Diêm Tục.
Cục phó Trần hắng giọng nói: "Câu hỏi Người Cá hôm nay vẫn chưa dùng đến, mọi người bàn bạc xem nên hỏi gì."
Nói xong, anh ta hạ giọng gọi Diêm Tục: "Qua đây một chút."
Vừa nói xong, Cục phó Trần quay trở lại phòng mình. Lúc này Diêm Tục mới dứt ánh mắt nghiên cứu khỏi người Lâm Gia và đi theo Cục phó Trần vào phòng.
Diêm Tục bước vào, khóa cửa, ngẩng đầu lên.
'Xẹt.'
Tiếng bật lửa vang lên khắp phòng, Diêm Tục quay đầu, nhìn thấy Cục phó Trần đang kẹp một điếu thuốc trên tay. Anh ném bao thuốc lên bàn, ý bảo Diêm Tục tự đến lấy.
Từ cửa phòng đến chỗ Cục phó Trần Phó chỉ cách vài bước chân nhưng khói thuốc vẫn phảng phất khắp phòng, Diêm Tục đứng yên, xua tay từ chối: "Không thích."
Cục phó Trần mặc kệ hắn, mặt lộ vẻ bực bội: "Cái đám này vừa vô dụng vừa không thành thật, mẹ nó toàn là đồ bỏ đi."
"Cái người tên Lâm Gia kia đúng là không thành thật, nhưng chắc chắn không phải đồ bỏ." Diêm Tục gãi má, nhớ lại lý do đêm qua Lâm Gia đến phòng mình, "Người yêu của cậu ta nhìn từa tựa Cục phó Trần...Cậu ta thích nam?"
Dù có hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn nên cảm giác ngạc nhiên đó nhanh chóng biến mất.
"Cậu ta có người yêu hay không, người yêu chết thế nào, thích nam hay nữ đều không quan trọng." Cục phó Trần rít một hơi, làn khói càng dày đặc lãng đãng bay về phía Diêm Tục.
Cục phó Trần vốn là người có quyền cao nên đã gặp qua đủ loại người. Dù chưa tiếp xúc nhiều với những người trong Bụng Cá này, anh ta vẫn nhận ra Lâm Gia không phải hạng tầm thường, ít nhất cậu ta có đủ bình tĩnh và vững vàng.
Người như vậy ban đêm lại đến gõ cửa phòng, Cục phó Trần cứ tưởng anh đến để trao đổi manh mối về Bụng Cá, ai ngờ lại toàn nói chuyện không đâu. Anh ta bất ngờ bị cuốn vào Bụng Cá trong khi vẫn còn một số việc chưa kịp xử lý, mà đám đối thủ chắc chắn sẽ hành động trong lúc anh ta vắng mặt, ở đây càng lâu càng tạo cho bọn họ nhiều cơ hội.
Một điếu thuốc vừa tàn, Cục phó Trần lại châm thêm điếu khác, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã ngập trong sương khói.
Diêm Tục bị khói thuốc hun đến mức đau đầu, bàn tay đặt trên chốt cửa kim loại mạnh mẽ ấn vào thái dương đang đau nhói.
Cục phó Trần thấy vậy lập tức dập thuốc, cau mày nói: "Không mang thuốc giảm đau à?"
Diêm Tục lại xua tay.
Phó Trần trách móc: "Tôi đã bảo bình thường cậu phải mang thuốc giảm đau theo mà cậu cứ..."
"Đủ rồi." Cơn đau đầu khiến Diêm Tục không giữ được vẻ thản nhiên như thường lệ, lạnh lùng nhắc nhở, "Trần Xỉ, ở đây không có ai khác, cũng chẳng có đối thủ của anh. Tôi biết mình phải làm gì, lúc không có người anh không cần phải giả vờ quan tâm."
Trần Xỉ ngừng lại một lát rồi sửa lời: "Giải quyết Bụng Cá này nhanh đi."
Diêm Tục không nói gì thêm, chỉ ấn mạnh lên vùng thái dương đang đau nhức, mở cửa bước ra ngoài.
Không khí bên ngoài cũng chẳng dễ chịu gì hơn là bao, nhưng giữa mùi máu tươi tanh nồng, Diêm Tục lại ngửi thấy một hương thơm thoang thoảng. Hắn nhận ra mùi hương này, đây là hương nước hoa trên người Lâm Gia.
Khó hiểu thay, hương nước hoa pha lẫn mùi máu tanh lại không gây cảm giác khó chịu, thậm chí còn tạo thành một thứ gì đó rất đặc biệt.
Diêm Tục hít thêm vài lần, cơn đau đầu của hắn chợt dịu lại một cách thần kỳ.
Để chắc chắn mình đã khỏi hẳn, hắn lắc đầu vài cái, thấy không còn đau nữa mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đám đông.
Đám người kia vốn chưa thảo luận gì, nhưng tiếng mở cửa của Diêm Tục vừa vang lên đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn hắn, ngay cả Lâm Gia cũng nhìn sang.
Diêm Tục xốc lại tinh thần, bước đến gần.
Hắn nhìn xuống sàn nhà, thi thể đã bị Người Cá ăn sạch, chỉ còn sót lại một vũng máu.
Diêm Tục nhìn vệt máu trên sàn, lên tiếng: "Im lặng thế? Không biết hỏi gì sao, còn phải chờ chỉ đạo à?".
"Nếu không biết hỏi gì, vậy..."
Tiêu Dao lên tiếng ngắt lời Diêm Tục: "Hỏi về cặp vợ chồng này đi."
Khả năng cao là cô bé có liên quan đến hồn ma trong viện. Dù vì cặp vợ chồng kia chết nên mới đưa cô bé quay về cô nhi viện thì vẫn có nhiều manh mối hơn là hỏi thẳng cô bé.
Diêm Tục cũng định làm thế, nhưng hắn thấy Tiêu Dao vừa nói xong đã liếc nhìn Lâm Gia.
À, có vẻ như không phải hắn cùng ý tưởng với tên đầu đinh này, mà là cùng ý tưởng với Lâm Gia.
Diêm Tục tỏ vẻ không bận tâm: "Vậy hỏi đi."
Mọi người bước ra khỏi tòa nhà cô nhi viện, lần nữa đứng trước mặt Người Cá.
Có người hoảng hốt khi nhìn thấy lớp vảy cá trên mặt Người Cá: "Đây...tốc độ nhanh dữ vậy..."
Hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai mà trên mặt Người Cá đã phủ đầy vảy cá, vậy đến mai thì sao? Có khi mọc cả vây cá ra luôn! Nhưng bảo họ hỏi thẳng về mối liên hệ giữa cô bé và hồn ma thì ai cũng e sợ, chỉ đành cầu nguyện có thể tìm được manh mối về cô bé từ cặp vợ chồng kia.
Rõ ràng Diêm Tục không muốn mở lời, ném cho Tiêu Dao một ánh mắt.
Vì Tiêu Dao là người đề nghị hỏi về cặp vợ chồng này, nên người đặt câu hỏi cho Người Cá đương nhiên cũng là hắn ta.
Tiêu Dao lại liếc nhìn Lâm Gia rồi lấy tấm ảnh Diêm Tục tìm được ra.
Câu hỏi đầu tiên dành cho Người Cá, Tiêu Dao hỏi: "Cặp nam nữ trong bức ảnh này là người nhận nuôi đúng không?"
Tránh cho Người Cá không thể hình dung được cặp nam nữ đang được nhắc đến, Tiêu Dao chỉ vào cặp vợ chồng trên ảnh.
Mọi người chờ đáp án của Người Cá.
Người Cá trả lời: "Đúng."
Đáp án đúng như dự đoán.
Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi câu hỏi thứ hai theo chỉ đạo của Lâm Gia: "Cặp vợ chồng trong bức ảnh còn sống đúng không?"
Câu hỏi này liên quan đến việc cô bé bị trả về viện, mọi người đều nín thở chờ câu trả lời của Người Cá.
Người Cá trả lời: "Đúng."
Đây lại là một câu trả lời khá bất ngờ, bởi theo lẽ thường, chỉ khi cha mẹ nuôi qua đời thì đứa trẻ mới phải trở về cô nhi viện. Vậy tại sao hai người này vẫn còn sống mà lại trả cô bé về?
May là Lâm Gia đã lường trước chuyện này, chuẩn bị sẵn câu hỏi khác cho Tiêu Dao.
Tiêu Dao hỏi câu hỏi thứ ba: "Cặp vợ chồng có hối hận vì đã nhận nuôi không?"
Hỏi xong, mọi người nín thở chờ Người Cá trả lời.
Câu hỏi này vẫn có ý nghĩa rất quan trọng, nếu Người Cá đưa ra câu trả lời khẳng định, vậy giả thiết rằng cô bé có liên quan đến ma quỷ sẽ càng thêm vững chắc. Ai lại muốn nhận nuôi một đứa trẻ dính líu đến ma quỷ? Nếu đã nhận nuôi kiểu gì cũng sẽ hối hận.
Thế nhưng....
Người Cá đáp: "Không."
Lần này mọi người không nín thở nữa mà tắt thở luôn. Cặp vợ chồng này không hề thất vọng, cũng chẳng hối hận vì đã nhận nuôi, vậy tại sao cô bé lại quay về Cô nhi viện Nghi Nhạc?
Qua trang phục của cặp vợ chồng trong ảnh, có thể thấy họ có điều kiện kinh tế khá tốt, tất nhiên nếu điều kiện kinh tế kém họ cũng không thể đáp ứng điều kiện nhận nuôi.
Vậy tại sao lại trả cô bé về cô nhi viện?
Lâm Gia nhíu mày, Diêm Tục cũng nheo mắt nhìn chằm chằm Người Cá.
"Chuyện này..." Tiêu Dao hoàn hồn quay sang nhìn Lâm Gia, trong lòng đầy hoang mang, nhưng ba câu hỏi hôm nay đã dùng hết, nếu còn hỏi thêm chắc chắn sẽ có chuyện.
Thảo luận trước mặt Người Cá là hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan, nhất là khi số câu hỏi an toàn đã hết. Những người lão làng e ngại tránh xa Người Cá, Lâm Gia cũng xoay người rời đi.
Tiêu Dao chạy theo, nhỏ tiếng hỏi: "Anh Gia, anh thấy sao?"
Lâm Gia vừa định trả lời thì nghe tiếng Diêm Tục ở phía sau lưng: "Này, đầu đinh."
Lâm Gia vốn không định để ý, nhưng Tiêu Dao bên cạnh đã ngoái đầu lại.
Diêm Tục cố ý hỏi: "Bước tiếp theo đâu?"
Tiêu Dao ngơ ngác: "Bước tiếp theo nào?"
Diêm Tục đáp: "Cậu hỏi sạch ba câu hỏi an toàn rồi, giờ phải cho bọn tôi biết nên làm gì tiếp theo chứ."
Nghe Diêm Tục nói vậy, mọi người cũng dừng lại nhìn chằm chằm Tiêu Dao.
Tiêu Dao nào biết phải làm gì, hắn ta vẫn còn đang bị ba câu hỏi Người Cá quay mòng mòng đây. Nhưng hắn ta cũng không muốn làm Đội Dao Nhọn mất mặt, bèn đáp trả: "Đội trưởng Diêm nói vậy là không đúng rồi. Bọn họ bị thiếu não hay gì mà còn phải đợi người khác chỉ đạo bước tiếp theo?"
"Vậy ha~" Diêm Tục kéo dài giọng, "Phải rồi, bị thiếu não hay sao, phải đợi người khác chỉ đạo."
Tiêu Dao mơ hồ thấy mình đang bị đá xoáy, nhưng mà không có bằng chứng. Huống chi người chọc tức hắn ta lại là Diêm Tục, trong tay còn giữ khẩu súng lục, trong khẩu súng còn có sẵn đạn, hắn ta không muốn đụng đến người này.
Lâm Gia biết thừa Diêm Tục không nhắm vào Tiêu Dao mà là nhắm vào mình.
Lúc này, Lâm Gia cảm thấy Tiêu Dao mô tả Diêm Tục rất đúng, Diêm Tục đúng là một con chó điên, cắn mãi không buông.
Nhạt nhẽo.
Dù nghĩ vậy, Lâm Gia vẫn lên tiếng: "Tìm cặp vợ chồng đó, moi tên cô bé ra rồi vào cơ sở dữ liệu tra thông tin của cô bé."
Diêm Tục khẽ cười: "Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì, không đi tìm cặp vợ chồng kia đi, đợi họ tới tìm chúng ta à?"
Mọi người tản đi như bầy chim muông.
Tầng mây ba sao hiện thực hoá rất nhanh nhưng cũng không đến mức hô biến cặp vợ chồng kia ra ngay. Đã gần đến giờ trưa, nhà ăn chuẩn bị sẵn cơm cho mọi người. Một số người vào nhà ăn dùng bữa, một số về phòng ăn thức ăn tự mang vào Bụng Cá, đồng thời bàn bạc vài chuyện không tiện nói với người ngoài.
Lâm Gia không vào nhà ăn mà quay trở về phòng.
Ở bên ngoài cả buổi vẫn không tìm được con mèo đâu. Anh đoán hẳn là nó đã nhân lúc mọi người đang hỏi Người Cá để lẻn quay về phòng.
Quả nhiên, Lâm Gia vừa về phòng đã thấy con mèo ló ra từ sau rèm cửa.
"Meo meo meo meo." Con mèo thật sự trông đáng thương vô cùng, "Meo meo meo meo."
Lâm Gia đóng cửa lại, lạnh lùng nhìn nó.
Con mèo chột dạ, không dám nhìn thẳng mắt Lâm Gia.
Giọng Lâm Gia lạnh như băng: "Nói."
Là chưa tìm được cơ hội hợp nhất, hay tất cả chỉ là hiểu lầm?
Con mèo nuốt khan một cái.
Sau khi Lâm Gia giao mèo cho Cục phó Trần, nó đã luôn tìm cơ hội chạm trán để áp đầu vào trán anh ta. Nhưng bên ngoài đông người, nó không dám hành động lộ liễu, cho đến khi Cục phó Trần đem nó về phòng.
Sau khi đến phòng Cục phó Trần, nó cẩn trọng nhảy lên bàn trà, mượn câu "Nó nhận nhầm người" của Lâm Gia làm lý do tiếp cận.
Cục phó Trần không những không đuổi mà còn đưa tay ra vuốt ve mèo, đôi khi thú cưng thực sự có thể xoa dịu những cảm xúc tiêu cực trong lòng mỗi người.
Thấy tình hình có vẻ khả quan, con mèo lập tức nhảy lên đùi Cục phó Trần, giả bộ ngoan hiền.
Cách này giúp anh ta càng tiện vuốt ve, một tay vuốt nó, một tay hút thuốc.
"Nhận nhầm người." Trần Phó nhớ lại lời giải thích của Lâm Gia, nở nụ cười khó hiểu: "Tình cảm không sâu đậm mới nhận nhầm người."
Con mèo cảm giác tay Cục phó Trần đang hơi dùng sức, nhưng nó vẫn nhịn.
May mà đến lúc cần gạt tàn thuốc nó đã tìm được cơ hội. Nó bất ngờ duỗi người, dồn sức vào đôi chân sau để nâng cơ thể, trán chạm vào trán của Cục phó Trần đang cúi đầu gạt tàn thuốc.
Con mèo kể: "Lúc đó tôi bắt trọn cơ hội chạm trán với Cục phó Trần..."
Giờ phút đó nó mở cờ trong bụng chờ đợi thời khắc hợp nhất thành công, rồi một giây trôi qua, mười giây trôi qua....Mọi thứ phẳng lặng như tờ.
Không lý nào, chấp niệm từ não sinh ra, chỉ cần chạm trán là hợp nhất được, trừ khi... chạm chưa đủ lâu.
Nó vẫn tiếp tục duy trì động tác, chờ đợi giây phút trở về bản thể.
Lại một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi qua, mọi thứ vẫn im ắng, không có gì xảy ra. Con mèo ngẩng đầu lên, thấy Cục phó Trần đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
Tim nó như rơi xuống đáy giếng, từ cổ họng phi thẳng xuống bụng. Lúc này nó mới nhận ra, à hiểu rồi, không lý nào lại vậy, chấp niệm từ não sinh ra, chỉ cần chạm trán là hợp nhất được, trừ khi... sai người rồi.
Nếu là người bình thường ở thế giới thực có lẽ sẽ không để ý đến hành động của nó, cũng không nghĩ gì sâu xa. Nhưng đây là Thế Giới Đáy Biển, một con mèo biết nói chẳng có gì lạ, những "đám mây cá" lững lờ trôi trên bầu trời, khi đám mây hạ xuống thì cuốn người vào Bụng Cá, trong Bụng Cá lại có Người Cá biết mở mồm nói chuyện, thậm chí còn ăn thịt người.
Có bị phát hiện không?
Con mèo tự thấy bất an.
Ngay giây tiếp theo, nó thấy cổ mình bị siết chặt, cái khó ló cái khôn, nó nhanh trí lè lưỡi liếm lên mặt Cục phó Trần.
Lưỡi mèo có gai, liếm không dễ chịu như lưỡi chó, nhân lúc Cục phó Trần nhíu mày lau mặt, con mèo nhanh chân bỏ chạy.
"Ha." Lâm Gia cười lạnh, "Giỏi lắm."
"Cái đó... Lâm Gia à..." Con mèo e dè nói, "Xác nhận Cục phó Trần không phải bản thể của tôi."
Mặt Lâm Gia lạnh tanh: "Nên?"
Con mèo cười gượng: "Nên... haha... chuyện là... ừm... cũng không biết bản thể của tôi đang ở đâu, bây giờ đang làm gì nữa... hahaha... Ê ê ê, Lâm Gia cậu định làm gì thế?! Đừng có qua đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip