Chương 32: Cô bé hư (12)

Edit: Wine
Beta: Choze

Viện trưởng không cho người này có cơ hội từ chối, vỗ vỗ vai, hạ giọng nói bên tai cậu ta: "Làm cho tốt."

Tiếng nói tựa như ma quỷ thì thầm bên tai, môi cậu ta trắng bệch.

Sau khi dặn dò xong viện trưởng vỗ vỗ tay: "Các bạn nhỏ khác theo ta ra ngoài nào."

Dù sao người bị chọn cũng không phải mình, những người khác vội vã rời đi. Trương Khoai Tây bắt chước động tác của viện trưởng, vỗ nhẹ lên vai người kia.

Hàm ý rất rõ ràng, cẩn thận nhưng cũng không được làm bậy.

Những người còn lại lần lượt rời đi, phòng khách vốn đông đúc nay bỗng chốc trở nên trống trải. Gương mặt của người bị chọn xám xịt như tro tàn.

Viện trưởng đóng cửa lại, ngăn những ánh mắt tò mò đang hướng vào phòng khách. Bà chống cây nạng gõ gõ xuống đất, không hài lòng nhắc nhở thái độ cư xử của bọn họ.

Mọi người nghe xong tai này lọt qua tai kia, ánh mắt lại đổ dồn về phía phòng khách đã đóng kín cửa.

Hiện giờ trong phòng khách rất yên ắng, không có bất kỳ tiếng thét thảm thiết tuyệt vọng nào vang lên.

Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy mới khiến những người ngoài cửa thấy bất an.

Rốt cuộc bên trong đó đang thế nào? Rốt cuộc bị chọn là phúc hay họa?

Trong lúc mọi người còn đang thấp thỏm lo âu, một tiếng "cạch" vang lên, cửa phòng khách mở ra.

Tất cả lập tức ngoảnh đầu nhìn lại, Lâm Gia cũng ngẩng đầu lên.

Viện trưởng tạm ngưng thuyết giảng, ân cần nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đôi vợ chồng kia bước ra khỏi phòng, người bị chọn đi theo sau họ. Mọi người nhận ra gương mặt người bị chọn đã hết hoảng hốt, tái nhợt.

Lâm Gia chú ý đến một chi tiết, người này đã thay quần áo. Anh quan sát một lượt từ đầu đến chân, nhận ra người đó đang mặc một bộ đồ mới tinh.

Cặp vợ chồng vừa rời khỏi phòng khách đã tiến đến trao đổi với viện trưởng, các "người lớn" đi bàn chuyện nhận nuôi, để cho "bọn nhỏ" giao lưu với nhau lần cuối.

"Tiểu Vĩ, chuyện gì vậy?" Ba NPC vừa đi khỏi, Trương Khoai Tây đã mở miệng hỏi ngay.

Người gọi là "Tiểu Vĩ" không muốn trả lời cho lắm, đáp qua loa: "Chỉ có vậy thôi."

Những người khác chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Vĩ, muốn xác minh xem cậu ta có còn là con người hay không. Tiểu Vĩ quay lại, khó chịu trừng mắt nhìn họ: "Bị điên hả?"

À ok, khả năng cao vẫn còn là người.

Nghĩ rằng Tiểu Vĩ không muốn kể chuyện trong phòng khách là vì trả đũa chuyện Trương Khoai Tây đã bỏ mặc mình, một người khác trong nhóm lên tiếng hỏi: "Bên trong đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Vĩ vẫn trả lời: "Không gì cả."

Câu trả lời này càng làm người ta sốt ruột: "Hai vợ chồng đó không làm gì cậu chứ?"

Tiểu Vĩ khó chịu: "Mày thấy sao?"

Giờ cậu ta vẫn còn khỏe mạnh, còn thay quần áo mới. Bộ đồ cũ đã thấm ướt mồ hôi lạnh, qua một đêm đã thúi hoắc thúi rình.

Lại có người hỏi: "Hai người đó có nói gì với anh không?"

Tiểu Vĩ hoàn toàn mất kiên nhẫn: "Đã bảo không có gì rồi, đừng hỏi nữa, phiền chết."

Lâm Gia thấy Tiêu Dao sắp nổi khùng rồi, anh ngăn hắn ta lại, nhẹ lắc đầu. Dù gì Tiểu Vĩ cũng là người được chọn nhận nuôi, nếu có ai động đến hắn, e là đang tự đâm đầu vào bẫy.

Hiển nhiên Diêm Tục cũng nghĩ giống Lâm Gia, lần này người vốn luôn đi tiên phong như hắn lại không hỏi lấy nửa lời, khi người khác đang hỏi han dồn dập hắn mới cười nói: "Mặt dày quá nhỉ?"

Câu nói này phát ra từ miệng Diêm Tục, những người khác giận mà không dám nói. Đúng lúc đó, viện trưởng và cặp vợ chồng kia quay lại, mọi người chỉ đành im lặng nuốt cục tức xuống.

Lâm Gia thấy mặt viện trưởng trông rất vui, bà vẫy tay gọi Tiểu Vĩ, dặn dò cậu ta khi về nhà mới phải ngoan ngoãn.

Có vẻ viện trưởng muốn để đôi vợ chồng kia dẫn Tiểu Vĩ đi ngay, Lâm Gia lên tiếng: "Viện trưởng."

Viện trưởng nhìn về phía anh, Lâm Gia nói: "Trời sắp tối rồi, giờ mà về nhà không an toàn đâu, hay là đến sáng hẵng đi?"

Nếu để hai vợ chồng kia đi mất thì ba câu hỏi Người Cá hôm nay coi như công cốc.

Viện trưởng nhìn lên bầu trời, quả thật hoàng hôn đang buông xuống. Bà biết hai người họ phải lái ô tô đi một quãng đường thật dài mới đến được cô nhi viện, nếu bây giờ lái xe về trong tình trạng mệt mỏi đúng là không an toàn.

Nhưng bà lại hơi khó xử, ban đêm....

Thôi vậy, chỉ cần bà chịu khó chăm chỉ lên tầng thượng nhiều hơn chút là được, mấy đứa nhỏ này vẫn đang bình an đấy thôi. Nghĩ vậy, viện trưởng lên tiếng giữ hai vợ chồng lại cô nhi viện nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại về.

Ban đầu đôi vợ chồng kia còn từ chối khéo, lúc này Diêm Tục mới nói: "An toàn là trên hết."

An toàn là trên hết.

Cũng đúng.

"Vậy làm phiền viện trưởng rồi." Đôi vợ chồng kia suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, người vợ nhìn Tiểu Vĩ, ánh mắt tràn đầy trìu mến, "Chúng tôi muốn ở chung với đứa nhỏ này."

"Tất nhiên là được." Viện trưởng gật đầu đồng ý, "Mời đi theo tôi."

Viện trưởng dẫn gia đình mới này đến phòng nghỉ qua đêm, trước khi đi, bà còn quay lại dặn dò những người khác: "Trời sắp tối rồi, đừng chạy lung tung, mau về phòng ngủ đi."

Dù không cam lòng trắng tay trở về, nhưng mọi người vẫn phải vâng lời viện trưởng quay trở về phòng.

Chờ viện trưởng đi xa, Lâm Gia lấy sấp tài liệu tìm được ở phòng hồ sơ trong mũ Tiêu Dao ra, đưa cho Diêm Tục đang đứng bất động tại chỗ.

Người này đang đợi.

"Cậu cũng biết điều đấy." Diêm Tự nói một câu chẳng rõ là khen hay chê rồi lật xem tài liệu mà Lâm Gia đã chọn lọc.

Lâm Gia chào hàng: "Tổng cộng có 11 hồ sơ về trẻ mồ côi tại viện, tất cả đều sinh năm 2003 và được nhận nuôi năm 2010."

Tiêu Dao đứng bên cạnh nghe, hắn ta biết Lâm Gia đang tìm hồ sơ của cô bé kia, nhưng vẫn cảm giác như mình bỏ sót gì đó.

"Được nhận nuôi năm 2010" là tiêu chí sàng lọc thì hắn ta hiểu, nhưng sao "sinh năm 2003" cũng là tiêu chí?

"Lọc chuẩn đấy. Cả 11 hồ sơ này đều có ghi nhận từng bị trả về." Diêm Tự lật qua lật lại, nhìn thấy gì đó thì nhíu mày "chậc" một tiếng.

Lâm Gia đoán tiếng "chậc" này của Diêm Tục là vì ghi chép trả lại quá sơ sài. Nhưng chuyện này cũng bình thường, giống như việc học sinh bị ghi lỗi trong trường sẽ ảnh hưởng đến việc nhập học vào trường khác, nên thường trước khi tốt nghiệp, trường học sẽ cân nhắc xóa lỗi ghi trong học bạ. Có lẽ là để tránh ảnh hưởng đến việc những đứa trẻ này được nhận nuôi lại, nên chuyện trả về trong hồ sơ ghi rất giản lược, cũng không viết rõ nguyên nhân.

Phần chi tiết nhất trong hồ sơ là hoàn cảnh các em được đưa đến cô nhi viện, trong số 11 hồ sơ, có một đứa nhỏ mồ côi cha, mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe, mẹ đã ôm chặt lấy cô bé, nhờ đó cô bé mới có thể sống sót. Nhưng lại mất đi người thân duy nhất trên đời và được đưa đến cô nhi viện.

Cũng có những đứa trẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi bên đường, được người tốt bụng đưa vào cô nhi viện.

Còn có những đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh, bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Và nhờ sự quyên góp từ xã hội, các em đã được chữa trị và được sống người bình thường.

Nhưng dù nội dung có được viết dài đến đâu thì cũng chỉ là những dòng chữ vô hồn. Hồ sơ không đính kèm ảnh nên không thể đoán được hồ sơ nào là của cô bé.

Lâm Gia bảo Tiêu Dao đi trước, còn anh ở lại chờ Diêm Tục xem xong. Diêm Tục hiểu ý Lâm Gia muốn tiếp tục hợp tác nên cũng bảo Cục phó Trần đi trước.

Dần dần, góc phòng chỉ còn lại hai người họ.

Diêm Tục hỏi: "Nội dung hợp tác mới là gì?"

Lâm Gia đáp: "Đội trưởng Diêm biết mà."

Vì cặp vợ chồng nhận nuôi cô bé đã quyết định ở lại cô nhi một đêm, tối nay chính là cơ hội thử nghiệm không thể bỏ lỡ.

Đã hai ngày kể từ khi bước vào Bụng Cá, tốc độ biến dị của Người Cá rất nhanh, bọn họ không thể trụ lâu hơn được nữa.

Khi bên ngoài đã tối đen như mực, Lâm Gia rời khỏi phòng. Phòng anh ở gần hành lang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Diêm Tục đang đứng chờ.

Hành lang yên ắng, hai người nhìn nhau, không nói một lời.

Họ cùng tiến đến căn phòng của cặp vợ chồng kia, may mà viện trưởng sắp xếp phòng hai người nọ ở cách xa phòng viện trưởng, Lâm Gia đoán bà không muốn đôi vợ chồng nghe thấy động tĩnh của mình vào ban đêm.

Thế lại càng tiện cho anh và Diêm Tục.

Diêm Tục bước lên trước gõ cửa, bên trong đáp ngay: "Ai vậy?"

Diêm Tục nhìn Lâm Gia. Lâm Gia nói: "Tìm Tiểu Vĩ."

Cửa mở ra, người chồng nhìn thấy Diêm Tục và Lâm Gia đang đứng ngoài cửa: "Tìm Tiểu Vĩ sao? Nhưng Tiểu Vĩ không ở đây."

Diêm Tục và Lâm Gia lập tức nhận ra điều bất thường. Rõ ràng cặp vợ chồng này đã yêu cầu ở chung với Tiểu Vĩ, vậy mà giờ lại nói Tiểu Vĩ không ở đây?

Lâm Gia hạ tầm mắt, anh nhận ra bụng người chồng hơi phình to, còn to hơn cả bụng bia của mấy ông trung niên.

"Ai vậy?"

Lúc này, người vợ cũng bước ra cửa. Bụng cô ta cũng căng phồng, như đang trong giữa thai kỳ.

Người chồng quay đầu đáp: "Mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, đến tìm Tiểu Vĩ."

Người vợ tỏ vẻ tiếc nuối: "À, Tiểu Vĩ không có ở đây."

Diêm Tục hỏi: "Vậy bạn ấy ở đâu?"

Người vợ xoa bụng, dịu dàng nói: "Tiểu Vĩ à, Tiểu Vĩ đang ở một nơi rất an toàn."

Diêm Tục hờ hững đáp, không tiếp tục chủ đề này, mà chuyển sang hỏi: "Tiểu Đình có khỏe không?"

Nghe Diêm Tục hỏi vậy, Lâm Gia ghét bỏ cau mày.

Tiểu Đình, một trong mười một cái hồ sơ, rõ ràng Diêm Tục đang hỏi dò để tìm ra hồ sơ của cô bé.

Một cách dò hỏi vụng về.

Cặp vợ chồng bối rối nhìn nhau. Người vợ hỏi lại: "Cũng là một đứa bé ở viện sao?"

Diêm Tục đáp: "Tiểu Đình không phải là đứa trẻ mà hai người đã nhận nuôi sao?"

"Có vẻ bé nhầm rồi." Người vợ cười, cùng chồng đồng thanh đáp: "Cô chú không biết Tiểu Đình."

Xem ra có thể loại trừ Tiểu Đình.

Lâm Gia và Diêm Tục vẫn chưa có ý định đi, người chồng hỏi: "Hai đứa còn chuyện gì không?"

"Tiểu Linh khỏe không?" Lâm Gia hỏi.

Tuy anh chê cách dò hỏi vụng về của Diêm Tục, nhưng Diêm Tục đã thành công. Phương pháp đơn giản nhất là bắt chước, khỏi tốn công động não.

Sau khi hỏi xong, Lâm Gia im lặng chờ đợi câu trả lời. Anh cũng không hy vọng có thể trúng ngay, có tận 11 bộ hồ sơ, loại trừ được thêm cái nào hay cái đó.

Nhưng cặp vợ chồng này mãi không trả lời. Họ nhìn chằm chằm Lâm Gia, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lâm Gia mím môi.

Đại cát đại lợi, một cú bay thẳng vào hồng tâm.

Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt của cặp vợ chồng ấy cứ biến đổi không ngừng, từ ngập ngừng đến kinh hãi. Miệng họ há càng lúc càng to, đến nỗi Lâm Gia còn thấy được một túm tóc còn kẹt lại ở cuống họng.

Diêm Tục cũng nhận ra Lâm Gia đã đánh trúng đích, lập tức hỏi tiếp: "Tiểu Linh là đứa trẻ hai người từng nhận nuôi, đúng không?"

"Đứa bé đó... đứa bé đó..." Đôi vợ chồng kia cùng há hốc mồm, mở miệng đồng thanh, "Ma....ma..."

Lâm Gia hỏi: "Tiểu Linh là ma?"

"Đứa bé.... đứa bé đó... ma... có ma..." Miệng họ mở rộng đến mức bất thường, nói năng không còn rõ ràng, Lâm Gia phải lắng nghe rất kỹ mới bắt được vài từ khóa mơ hồ.

Anh liếc sang nhìn Diêm Tục bên cạnh, Lâm Gia nhìn mặt là biết Diêm Tục cũng chẳng thu được nhiều hơn là bao.

Giờ không phải lúc để đối chiếu từ khóa, Lâm Gia cố gắng moi thêm thông tin: "Trả Tiểu Linh về là vì có ma sao?

Anh dùng kiểu hỏi đáp Người Cá để hỏi đôi vợ chồng, nhằm tạo điều kiện để họ có thể trả lời theo cách khác khi không thể nói chuyện bình thường.

Cặp đôi hoảng loạn gật đầu.

"Đứa bé... đứa bé đó..."

"Có ma..."

"Chúng tôi không muốn thế đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip