Chương 33: Cô bé hư (13)
Edit: Wine
Beta: Choze
Đêm khuya tĩnh mịch, mây tản quấn trăng rằm.
Không thể khai thác thêm gì từ cặp vợ chồng nọ, Lâm Gia và Diêm Tục đành rời đi. Cả cô nhi viện yên ắng như tờ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng động nhỏ, đó là tiếng bước chân của viện trưởng, cứ nửa tiếng lại lên tầng thượng một lần. Có lẽ vì tối nay có khách nên số lần viện trưởng lên tầng thượng nhiều hơn mọi khi.
Mỗi khi tiếng động vang lên, Lâm Gia và Diêm Tục đều biết im lặng là vàng. Đợi đến khi âm thanh lắng xuống họ mới tiếp tục trao đổi.
Diêm Tục tựa lưng vào tường, ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, khẳng định: "Nhân phẩm khá đấy."
Lâm Gia biết hắn đang nói đến cú một phát ăn ngay vừa rồi, nhưng Lâm Gia vốn là người kỳ lạ, anh không thích người ta nói mình may mắn. Với anh, đó là một sự xem thường năng lực.
Nhưng phát bắn xuất thần vừa rồi thì đúng là nhờ may mắn thật, thế nên Lâm Gia không nói được gì.
Anh đưa tay ra: "Hồ sơ của đội trưởng Diêm."
Bây giờ đã lấy được thông tin của cô bé, bước tiếp theo là tìm manh mối liên quan đến Nước Dùng từ hồ sơ đó.
"Nó là cô bé hư, nó không được ngủ", Mì Nước như thế rốt cuộc ẩn chứa Nước Dùng thế nào?
Diêm Tục thò tay vào túi, rút ra một xấp hồ sơ. Hắn đã lật xem qua 11 bộ hồ sơ này một lượt, nên rất thành thạo tìm thấy hồ sơ của Tiểu Linh: "May mà không trùng tên, nè, cho cậu."
Lâm Gia đưa tay nhận, nhưng đầu bên kia lại bị Diêm Tục giữ chặt không buông.
Lâm Gia ngẩng đầu, nhận ra Diêm Tục lại đang quan sát mình. Hắn hỏi: "Cậu vào Thế Giới Đáy Biển này bao lâu rồi?"
Lâm Gia cũng không buông tay, vẫn kiên trì giữ chặt đầu còn lại: "Đây là Bong Bóng Cá thứ hai."
"Người mới à." Diêm Tục vẫn không chịu thả tay, cười bảo: "Có vài bang hội rất thích tân binh có năng lực."
Lâm Gia hiểu lý do Diêm Tục đột nhiên gây khó dễ, Diêm Tục không biết Tiêu Dao, nên cũng không biết Tiêu Dao là người của Dao Nhọn. Nhưng hắn cảm nhận được Lâm Gia và Tiêu Dao đều có liên quan đến anh Chu. Lúc này, hắn đang thử dò xét xem Lâm Gia có liên quan gì đến anh Chu hay không, dù sao đang yên đang lành tự nhiên Diêm Tục và Cục phó Trần bị kéo vào Bong Bóng Cá, nên cũng phải tìm người hỏi cho ra lẽ.
Lâm Gia mặt không đổi sắc: "Đội trưởng Diêm muốn gì thì nói thẳng, nói bóng nói gió tôi không hiểu."
Diêm Tục nhìn anh một lúc, nhưng biểu cảm của Lâm Gia quá kín kẽ, hắn không tìm được bất kỳ sơ hở nào, nên lại nở nụ cười: "Tốt nhất là không hiểu."
Nói xong câu đó hắn thả tay, trả lại cho Lâm Gia xấp hồ sơ anh tự tay soạn ra.
Lâm Gia cúi đầu xem hồ sơ, tâm trạng không hề dao động trước sự dò xét của Diêm Tục. Đây là tài liệu do chính tay anh chọn lọc, từng chi tiết đều đã nằm trong lòng bàn tay. Theo hồ sơ, Tiểu Linh được đưa vào cô nhi viện sau một vụ tai nạn xe. Mẹ cô bé đã liều mạng bảo vệ con mình, nhưng cô bé lại mất đi người thân duy nhất trên đời trong vụ tai nạn đó.
Tiểu Linh sinh năm 2003, năm 2008 được đưa vào cô nhi viện, năm 2010 được một cặp vợ chồng nhận nuôi.
Hồ sơ ghi chú sơ sài, chỉ nêu rằng sau sáu tháng nhận nuôi, Tiểu Linh bị trả về cô nhi viện.
Diêm Tục bất ngờ hỏi: "Cậu nghĩ cô bé còn sống không?"
Lâm Gia không ngẩng đầu: "Không thì sao?"
Rõ ràng viện trưởng rất sợ ma, vậy nên mới viết rất nhiều lá thư cầu cứu. Nhưng ban đêm bà ta lại lên phòng cô bé. Nếu cô bé là ma thì hành vi của viện trưởng sẽ rất mâu thuẫn.
Hơn nữa, loại thuốc Diêm Tục tìm thấy cũng đủ chứng minh cô bé vẫn còn sống.
Bức tranh về Nước Dùng mơ hồ hiện ra, cô bé vẫn còn sống nhưng hồn ma hoặc thứ gì đó bị xem là ma quỷ có liên quan đến cô bé. Chỉ là bây giờ vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa con ma đó và cô bé là gì. Cô bé triệu hồi ma quỷ? Hay cô bé có mắt âm dương? Hoặc cũng có thể cô bé bị một con ác quỷ bám riết không tha?
Tất cả những chuyện này vẫn chưa được làm rõ. Bây giờ chỉ có thể khẳng định lý do cặp vợ chồng kia trả cô bé về khả năng cao liên quan đến con ma đó. Theo lời của đôi vợ chồng nọ và đáp án của Người Cá, có vẻ như họ không hề tự nguyện trả cô bé về.
Làm rõ chuyện này Nước Dùng sẽ sáng tỏ.
Trời đã dần khuya, đi bên ngoài đã lâu, Lâm Gia cùng Diêm Tục quay trở về. Họ đi từ một lối cầu thang khác, vì vậy phòng của Diêm Tục gần hơn phòng của Lâm Gia, thoáng chốc đã đến phòng Diêm Tục, hắn dừng lại, đặt tay lên tay nắm cửa nhưng chưa vội mở. Hắn quay sang nói với Lâm Gia: "Cũng thu được một mớ, hợp tác vui vẻ, đêm nay ngủ ngon rồi, ngủ ngon."
Lâm Gia không dừng bước, lướt qua Diêm Tục đi thẳng về phòng mình.
Không đáp lại lời chúc ngủ ngon của hắn.
Diêm Tục nhìn theo bóng lưng của Lâm Gia, một lúc lâu mới buông tiếng: "Chậc."
Lâm Gia trở về phòng, con mèo trong phòng biết rõ anh ghét bóng tối nên luôn bật sáng đèn.
Lúc Lâm Gia vừa bước vào, con mèo đang nằm dài trên giường vì buồn chán lập tức nhảy xuống. Nó ló đầu ra cửa nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có ai xung quanh rồi mới rụt đầu vào đóng cửa lại.
Sau khi nhảy lên khóa cửa cẩn thận, con mèo vội giục: "Kể đi nhanh lên."
Kể từ khi đôi vợ chồng kia bị hiện thực hóa, con mèo không có mặt tại hiện trường nên không biết những gì đã xảy ra sau đó.
Coi như để sắp xếp lại manh mối, Lâm Gia kể đơn giản những gì đã xảy ra cho con mèo nghe.
Con mèo nói: "Chắc chắn đôi vợ chồng đó biết rõ chân tướng!"
Đây là một câu thừa thãi, nhưng cũng là sự thật. Đôi vợ chồng kia chắc chắn là người biết rõ Nước Dùng, qua vài câu thăm dò đêm nay cũng thấy được họ không hề đề phòng, chỉ là sợ đến mức miệng há to đến nổi không thể kể lại toàn bộ mọi chuyện thôi.
Lâm Gia định sáng sớm mai sẽ quay lại kiểm tra tình hình của họ, xem cặp vợ chồng kia đã bình tĩnh lại chưa. Có thể moi thêm được vài thông tin thì càng tốt, ngày mai đã là ngày thứ ba vào Bong Bóng Cá rồi, nếu vẫn không có tiến triển anh sẽ phải chuyển sang hỏi Người Cá về cô bé kia.
Con mèo dưới chân anh suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên hoảng hốt: "Tiểu Vĩ biến mất, chẳng lẽ... chẳng lẽ bị đôi vợ chồng kia ăn thịt rồi?"
Lâm Gia không nói gì.
Thời gian ban đêm đã trôi qua một nửa, anh cần nghỉ ngơi.
Nhưng sáng hôm sau Lâm Gia còn chưa kịp đi tìm cặp đôi kia, viện trưởng đã xuất hiện ở hành lang. Bà ta gõ cửa từng phòng một, gọi tất cả mọi người ra ngoài.
"Biểu hiện của mấy đứa hôm qua làm ta rất thất vọng!" Viện trưởng tức giận gõ nạng chống xuống sàn, "Bình thường ta quá dễ dãi với mấy đứa rồi, giờ phải nghiêm khắc hơn!"
Chưa đợi ai phản ứng, viện trưởng đã nói tiếp: "Tất cả hãy nghĩ cho kỹ 1+1 bằng mấy. Ăn sáng xong ta sẽ đi kiểm tra từng phòng!"
Mọi người nhìn nhau bối rối. Nhưng trước mặt viện trưởng, họ không dám nói gì. Đợi bà đi nỗi sợ mới ồ ạt lan ra.
Hôm qua họ đã biết cách tránh điều kiện giết người của viện trưởng là không được trả lời trùng với người trước. Nhưng câu hỏi 1+1 lại chỉ có một đáp án chuẩn, làm sao tránh trùng lặp được đây?
Cũng không thể trả lời qua loa, vì điều kiện giết người của NPC không chỉ có một. Khỏi nghĩ cũng biết, trả lời sai chắc chắn cũng là một trong những điều kiện tử vong của viện trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip