Chương 34: Cô bé hư (14)

Edit: Wine
Beta: Choze

"Đội trưởng Diêm." Người mới Tiểu Điềm quay sang nhìn Diêm Tục, "Anh có ý tưởng gì không?"

Đáp án tiêu chuẩn của câu hỏi 1+1 chỉ có một, nhưng nếu vậy thì chỉ người trả lời đầu tiên mới có thể sống sót, Tiểu Điềm luôn cảm thấy chuyện này không đến mức toàn đội bị diệt sạch, chắc chắn phải có đường sống.

Diêm Tục cười, nhìn có vẻ trả lời lạc đề: "Cô nghĩ được gì thì cứ nói thẳng, không cần hỏi tôi."

Tiểu Điềm ngẩn ra một chút rồi quay lại nói: "1+1 không kèm đơn vị, nên em nghĩ câu hỏi này không có đáp án cố định. Bất kỳ đáp án nào phù hợp với 1+1 đều được, miễn là chúng ta không trùng nhau."

Mọi người nghe vậy cũng thấy có lý.

Không ai phản đối, bởi họ chỉ còn cách thử như vậy.

Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc 1+1 có thể bằng gì và sắp xếp để không trùng đáp án, Lâm Gia lại quay người bước vào hành lang.

Viện trưởng bất ngờ xuất hiện đã làm gián đoạn kế hoạch của anh. Bây giờ viện trưởng đi rồi, anh sẽ có cơ hội để tìm cặp vợ chồng kia. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là sẽ có được Nước Dùng hoàn chỉnh, hơn nữa cặp vợ chồng này không thuộc dạng quá nguy hiểm, nên anh thấy không cần tiếp tục hợp tác với Diêm Tục.

Nhưng ngoài dự liệu, giọng Diêm Tục từ phía sau vang lên: "Này, Lâm Gia."

Giọng nói khá lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể làm ngơ. Song ngay sau đó là tiếng bước chân đang đến gần.

Diêm Tục bước sát theo sau, dừng lại cách Lâm Gia nửa mét, do Lâm Gia đã bước xuống một bậc thang, Diêm Tục cụp mắt nhìn anh: "Không so đáp án à?"

Lâm Gia thản nhiên đáp: "Tôi sẽ không trùng với ai."

Diêm Tục hơi ngẩn người.

Lâm Gia tiếp tục đi xuống cầu thang, con mèo núp sát bên cạnh nối gót theo anh.

Trước khi rời khỏi hành lang, Lâm Gia loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Tất cả mọi người còn đang bàn bạc đáp án ở tầng hai, vậy tiếng nói chuyện từ đâu ra, đáp án đã quá rõ ràng.

Lâm Gia đá con mèo một cái, ra hiệu nó đừng gây tiếng động. Anh áp tai vào tường, cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện.

Đó là viện trưởng và cặp vợ chồng kia. Mặc dù âm thanh không xa nhưng vì lý do nào đó mà Lâm Gia mãi không nghe được nội dung cụ thể.

Anh cũng không cứ cố chấp đâm đầu vào một chuyện vốn đã chẳng có kết quả, mà đổi sang vị trí khác để có tầm nhìn rộng hơn. Lâm Gia nhận ra bụng của đôi vợ chồng kia đã bình thường trở lại, không còn căng phồng, tròn vo kinh tởm như tối qua.

Nhìn mặt viện trưởng có vẻ rất vui, bà ta đã nói gì đó với họ, Lâm Gia thấy viện trưởng liên tục mấp máy môi lặp lại từ "Cảm ơn".

Cuộc trao đổi kéo dài không lâu, rất nhanh sau đó viện trưởng dẫn cặp vợ chồng này sang phòng khách.

Lâm Gia không đi theo mà chỉ đứng trong góc khuất quan sát hành động của họ, trong lòng đã có tính toán.

Có vẻ đôi vợ chồng này muốn tiếp tục chọn người.

Nghĩ vậy, Lâm Gia bước ra khỏi chỗ nấp, tìm một thân cây đủ lớn để chắn cho mình. Từ vị trí này anh có thể nhìn rõ động thái ở phòng khách. Anh thấy ba người kia bước vào phòng, cửa không đóng. Viện trưởng rót nước cho họ, có vẻ lại trao đổi gì đó. Sau đó viện trưởng bước ra ngoài, trước khi rời đi còn đóng cửa lại giúp họ.

Lâm Gia lạnh lùng quan sát. Viện trưởng đang đi lên tầng hai, không rõ là đến trách phạt vì mọi người không chịu xuống nhà ăn ăn sáng hay là đến để kiểm tra đáp án, hoặc cũng có thể là muốn gọi mọi người đến phòng khách.

Mấy vấn đề này không quan trọng, Lâm Gia đá đá con mèo rồi bước ra ngoài.

Con mèo định đi theo nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh thì đứng sững lại.

Lúc này nó mới chậm rì nhận ra cú đá ban nãy là bảo nó đừng bám theo.

Con mèo thấy hơi bất mãn, người này cứ đá nó để ra hiệu, nhưng mỗi một cú lại có quá nhiều hàm ý, làm sao mà nó phân biệt được.

Thấy viện trưởng đang sắp lên tầng hai, Lâm Gia bước đến cản đường bà ta.

Câu mở đầu vẫn giống như hôm qua, Lâm Gia nói: "Viện trưởng con nghĩ xong đáp án rồi, muốn trả lời bà thật sớm ạ."

Đứa trẻ chủ động trả lời câu hỏi lúc nào cũng được hoan nghênh, hơn nữa viện trưởng luôn có ấn tượng tốt với Lâm Gia, bà giãn cơ mặt, đứng tại chỗ chờ Lâm Gia trả lời.

Lâm Gia nói: "Bằng 2."

1+1 có thể có rất nhiều đáp án, nhưng không ai có thể phủ nhận "bằng 2" cũng là một trong số đáp án. Đây là câu trả lời đơn giản và cơ bản nhất, là đáp án mà ai cũng biết.

Nên tất nhiên những người khác sẽ không trả lời con số 2 này.

Viện trưởng mỉm cười, khen ngợi: "Đúng là đứa trẻ thông minh."

Bà vui vẻ tiết lộ với Lâm Gia: "Hôm nay có người đến cô nhi viện nhận con nuôi, con mau về chuẩn bị đi. Đợi ta kiểm tra đáp án của các bạn khác xong ta sẽ dẫn các con đến gặp người nhận nuôi. Con ngoan như vậy, viện trưởng hy vọng con sẽ được nhận nuôi."

Mục tiêu của viện trưởng là tầng hai, nhưng mục tiêu của Lâm Gia lại là phòng khách. Đương nhiên anh không muốn quay về với viện trưởng tránh lãng phí cơ hội gặp riêng với cặp vợ chồng kia. Anh mỉm cười nói: "Viện trưởng, con sẽ đi ăn sáng trước. Ăn xong con về chuẩn bị ngay, đợi bà dẫn con đi gặp người nhận nuôi."

"Được rồi." Viện trưởng trìu mến nói. "Đi nhanh đi, đừng để bị đói."

Lâm Gia nhìn theo bóng viện trưởng rời đi, đợi bà đi xa, anh quay người đi thẳng đến phòng khách.

Anh gõ cửa, bên trong lập tức có tiếng trả lời: "Mời vào."

Người chồng bước đến mở cửa, còn người vợ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha. Thấy Lâm Gia, cả hai đều sững sờ, gương mặt người chồng hiện lên vẻ bối rối: "Bạn nhỏ, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Lâm Gia không ngạc nhiên khi họ quên mất mình, nếu thật sự nhớ chuyện hôm qua, hôm nay họ sẽ không quay lại để tìm con nuôi.

Anh dứt khoát phủ nhận: "Chưa gặp."

"À, xin lỗi nhé." Người chồng cười gượng rồi nghiêm túc hỏi: "Bạn nhỏ, có chuyện gì không?"

Lâm Gia đáp: "Viện trưởng nói với cháu hôm nay có người đến cô nhi viện nhận con nuôi."

Những đứa trẻ ở cô nhi viện luôn khao khát được nhận nuôi, chúng luôn mong mỏi có một gia đình, có bố mẹ yêu thương, nên việc gấp gáp chạy đến gặp người nhận nuôi trước cũng chẳng có gì lạ.

Cặp vợ chồng không muốn làm Lâm Gia thất vọng nên đã mời anh vào phòng tiếp khách.

Lâm Gia lễ phép ngồi xuống: "Cảm ơn ạ."

Người vợ rót nước cho Lâm Gia, anh vẫn điềm tĩnh đáp: "Cháu cảm ơn."

Thiện cảm của cặp đôi dành cho Lâm Gia tăng thêm chút ít, người vợ hỏi: "Ở cô nhi viện các cháu thường học những gì?"

"Rất nhiều thứ khác nhau." Lâm Gia trả lời mơ hồ, thấy trong mắt họ ánh lên sự tò mò, anh bổ sung: "Ví dụ như hôm nay, viện trưởng đã cho chúng cháu một câu hỏi."

Người vợ càng thêm hiếu kỳ: "Câu hỏi gì vậy?"

Lâm Gia đáp: "1+1 bằng mấy?"

Câu hỏi đơn giản này khiến hai vợ chồng bật cười. Người chồng hỏi: "Cháu trả lời đúng chứ?"

"Cháu trả lời viện trưởng rằng 1+1 bằng 2, nhưng mà..." Lâm Gia cố tình dừng lại.

Sự tò mò của hai vợ chồng lại bị kích thích.

"Nhưng mà sao?" Họ chăm chú nhìn anh.

Lâm Gia bình thản nói: "Giả thuyết Goldbach cho rằng mọi số chẵn tự nhiên lớn hơn 2 đều có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố p và q. Goldbach tin rằng mọi số lớn hơn 2 đều có thể viết thành tổng của ba số nguyên tố, nhưng ông ấy không thể chứng minh được điều đó."

*Giả thuyết Goldbach: Christian Goldbach, nhà toán học người Đức, đã nêu ra giả thiết này vào năm 1742 trong một lá thư gửi tới Leonhard Euler, nhà toán học người Thụy Sỹ.

Goldbach đưa ra: Mỗi số chẵn lớn hơn 2 đều có thể biểu diễn dưới dạng tổng của hai số nguyên tố, ví dụ 4=2+2, 8=5+3, 20=13+7. Tuy nhiên nó chưa được chứng minh tổng quát cho mọi số chẵn. (Lưu ý: số nguyên tố là các số chỉ chia được cho 1 và chính nó, ví dụ 3,5,7,13...)

Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn Lâm Gia, rồi quay sang nhìn nhau.

Anh tiếp tục: "Giống như Euler không thể chứng minh giả thuyết Goldbach, trên thế giới có rất nhiều điều không thể chứng minh được."

Dừng một chút, Lâm Gia giả vờ trăn trở, rồi nói: "Thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có. Cháu nghĩ rằng có lẽ trên đời này thật sự có ma quỷ, nhưng không ai chứng minh được điều đó."

Anh làm bộ thất vọng, thậm chí thở dài: "Thậm chí, cháu còn chẳng có một Euler nào giúp mình chứng minh."

"Ma quỷ?" Người vợ bỗng nhiên nói. "Có đấy, trên đời có thật!"

Lâm Gia quan sát kỹ. Lần này khi nhắc đến "ma quỷ", họ không tỏ ra sợ hãi, cũng không há hốc mồm, họ có thể trò chuyện bình thường.

"Cô không cần an ủi cháu." Anh nói, "Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô."

"Có thật đấy." Người chồng hơi sốt ruột.

Nhưng mà người vừa đưa ra giả thuyết lại không sốt ruột chút nào. Anh từ tốn nói: "Thật không? Cô chú đã gặp rồi hả?"

Hai vợ chồng khựng lại, do dự nhìn Lâm Gia, đối diện với một đứa trẻ ham học hỏi, họ không nỡ làm anh mất hứng, người chồng gật đầu chắc nịch: "Có, cô chú đã từng thấy."

Cuối cùng Lâm Gia tỏ ra quan tâm, hỏi nhỏ: "Vậy, nó trông thế nào? Cô chú có thể kể thêm không?"

Anh còn nói bừa thêm: "Cháu nghĩ, có lẽ có thể thông qua giả thuyết về ma quỷ để chứng minh giả thuyết Goldbach."

Người vợ hồi tưởng: "Hình dạng của nó rất méo mó, rất méo mó."

Người chồng bổ sung: "Nó chỉ có tay, không có chân, tay nó rất to, lòng bàn tay rộng lắm, cả người đẫm máu."

"Đúng đúng." Người vợ nói thêm: "Con ma này chỉ xuất hiện vào ban đêm, nó liên tục hát ru."

Lâm Gia hỏi: "Hát ru thế nào?"

Người vợ đáp: "Con yêu, con yêu đừng sợ, mẹ ở bên con đây. Con yêu, con yêu đừng sợ, ngủ đi rồi mẹ sẽ đến."

Lâm Gia còn định hỏi thêm, nhưng cửa phòng tiếp khách bị gõ vang, viện trưởng bước vào, theo sau bà là những người ở trong Bong Bóng Cá khác.

Viện trưởng bất ngờ khi thấy Lâm Gia ở đây, nhưng thấu hiểu sự háo hức mong được nhận nuôi, bà không nói gì mà chỉ xin lỗi đôi vợ chồng: "Đứa trẻ này không làm phiền hai vị chứ?"

"Không không, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ." Cặp vợ chồng vội giải thích thay cho Lâm Gia.

Viện trưởng liếc nhìn Lâm Gia, tất nhiên, không chỉ bà mà ánh mắt của rất nhiều người trong phòng cũng dồn về phía anh.

Bà bước vào chủ đề chính: "Đây là những đứa trẻ của cô nhi viện Nghi Nhạc. Hai người cứ xem..."

"Không cần đâu." Người vợ mỉm cười nhìn Lâm Gia, giơ tay chỉ về phía anh: "Chúng tôi muốn trò chuyện thêm với cậu bé này."

Những người khác đã nghe Diêm Tục kể về chuyện Tiểu Vĩ bị cặp vợ chồng này ăn thịt, ai nấy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Diêm Tục là nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Vì cặp đôi đã có sự lựa chọn từ trước nên viện trưởng gật đầu, để Lâm Gia ở lại, còn mình thì đưa những người khác vội vã đến rồi cũng vội vã rời đi.

Cửa phòng khách lần nữa đóng lại, xung quanh dần yên tĩnh, những ánh mắt thừa thãi cũng biến mất.

Lâm Gia ngẩng đầu, anh biết rất rõ ý "nói chuyện thêm" của đôi vợ chồng không phải để nói về "ma nữ" mà là về việc nhận nuôi.

"Bạn nhỏ, cháu tên là gì?" Người vợ dịu dàng hỏi.

Người chồng cũng có thiện cảm với Lâm Gia, vội vàng nói thêm: "Cháu có muốn cô chú làm ba mẹ của cháu không? Cô chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt, coi cháu như con ruột, để cháu lớn lên trong hạnh phúc."

Lâm Gia nói: "Không ạ."

Hai vợ chồng khựng lại.

Vì đã bày tỏ mong muốn của mình, Lâm Gia cũng không cần phải phải giới thiệu bản thân. Anh nhìn hai người họ, thật ra, từ đầu đến giờ, cặp vợ chồng này luôn cư xử rất tốt, chưa bao giờ bộc lộ ác ý, ngay cả việc cuối cùng ăn đứa trẻ mà họ chọn cũng không phải xuất phát từ điều xấu xa.

Có một câu nói: "Đặt tim ở bụng" ý chỉ sự an tâm, thế nên tối Lâm Gia và Diêm Tục mới biết Tiểu Vĩ đang ở đâu, đôi vợ chồng này nói cậu bé đang ở một nơi rất an toàn.

Thực tế, họ đã ăn "đứa trẻ" mà họ chọn vào bụng.

Dựa vào thiện ý mà họ thể hiện, Lâm Gia biết mình có quyền từ chối. Những người tử tế sẽ không bao giờ ép buộc người khác.

Đúng như Lâm Gia dự đoán, hai vợ chồng sau một thoáng sững sờ cũng chỉ tỏ ra tiếc nuối chứ không hề tức giận hay trách móc anh không biết điều.

Người vợ nói: "Tiếc quá. Có thể cho cô biết lý do cháu từ chối được không?"

Lâm Gia bịa đại: "Cháu muốn ở lại với viện trưởng."

Lần này, trên mặt hai vợ chồng thậm chí không còn biểu cảm tiếc nuối, thay vào đó là ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Lâm Gia.

Đúng là cậu bé ngoan.

***

*Giả thuyết Goldbach đã được chỉ ra là đúng tới 4x10^18 nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.

Wine: Anh Gia dùng tư duy ngược, nhưng mà nếu lỡ người khác cũng xài tư duy ngược như thế thì chầu ông bà luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip