Chương 35: Cô bé hư (hết)
Edit: Wine
Beta: Choze
Lâm Gia mở cửa, viện trưởng lập tức tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng, nhưng trước khi bà kịp mở miệng hỏi tình hình, Lâm Gia đã nói trước: "Viện trưởng, con sẽ ở lại cô nhi viện."
Viện trưởng lập tức nổi giận: "Tại sao?!"
"Bình thường con rất hiểu chuyện, sao bây giờ lại giở chứng? Con có biết mình vừa bỏ lỡ gì không?" Viện trưởng tức như thể hận không rèn sắt thành thép, giọng nói đầy đau lòng: "Mau lên, cô chú vẫn còn ở đây, con mau đi nói với họ là con đồng ý đi cùng, đồng ý trở thành con của họ!"
Nhìn thấy Lâm Gia vẫn bình chân như vại, viện trưởng sốt ruột đến mức bất lực, thậm chí còn định kéo tay anh đi, nhưng bị Lâm Gia nhẹ nhàng tránh đi.
Viện trưởng càng sốt ruột hơn: "Con đó, cái đứa nhỏ này, con có biết nơi này rất nguy hiểm không! Chẳng lẽ con muốn ở đây mãi hay sao!"
Lâm Gia nhận ra bất kể viện trưởng có lo lắng đến đâu, bà vẫn giữ chuyện nguy hiểm kia kín như bưng, không để lộ ra chút thông tin nào.
Nếu đã như thế, anh cũng không còn hy vọng có thêm manh mối từ bà nữa.
Dù sao anh cũng sắp tìm được Nước Dùng hoàn chỉnh rồi.
Nhưng viện trưởng cứ kiên trì khuyên bảo, như thể nếu Lâm Gia không đồng ý bà sẽ không dừng lại. Không còn cách nào khác, anh đành đáp: "Đúng như bà nói, cô nhi viện rất nguy hiểm, thế nên con muốn ở lại để cùng bà đối mặt với nguy hiểm. Nếu vì chút sợ hãi mà bỏ rơi bà, bà mong những đứa trẻ trong viện đều sẽ thành loại người như vậy sao?"
Viện trưởng im lặng không đáp.
Bà quay đầu nhìn những người khác. Tất cả đều gật như mỏ thóc, đồng loạt phụ họa.
Tiêu Dao hùa theo lớn tiếng nhất: "À đúng đúng đúng, má nó con ghét nhất kiểu người như thế. Nên con sẽ không làm loại người như vậy, con không muốn được nhận nuôi, con ở lại với viện trưởng."
Những người khác cũng đồng loạt gật đầu: "Chúng con cũng muốn ở lại."
Diêm Tục đứng sau đám đông cười khẽ, càng lúc càng cảm thấy Lâm Gia thú vị.
Một kiểu thú vị đầy nguy hiểm.
Bạn cho rằng cậu ta đang tốt với bạn, không, đó thực chất là tín hiệu nguy hiểm cậu ta phát ra.
Cục phó Trần nghiêng đầu, nói với Diêm Tục: "Cậu ta bị gì đấy?"
Cục phó Trần cũng nhận ra, trước đây Lâm Gia luôn tỏ vẻ lười nhác, nếu phải hợp tác thì cũng chỉ tìm đến Diêm Tục, nhưng giờ đây cậu ta lại một mình xuất hiện ở phòng khách, nói với viện trưởng nhiều như thế.
Cục phó Trần cho là Lâm Gia đã tìm được Nước Dùng.
"Hỏi tôi? Sao tôi biết cậu ta bày trò gì được." Diêm Tục nói đầy ẩn ý: "Cục phó Trần đây giống mối tình đầu của cậu ta mà, hay là anh đi hỏi thử xem biết đâu người ta lại nể tình gương mặt của người chồng đã mất mà kể hết cho anh nghe đấy."
Cục phó Trần cau mày: "Đừng có nói năng mê sảng."
Mấy ngày nay Diêm Tục ngủ không đủ giấc, ngáp liên tiếp mấy cái: "Dựa theo hiểu biết của tôi với cậu ta, nếu cậu ta chỉ tìm được chút manh mối thì sẽ không xuất đầu lộ diện thế này. Chắc là tìm được Nước Dùng rồi, đây là tin tốt, chỉ cần ném Nước Dùng vào mặt Người Cá là chúng ta có thể thoát."
Cục phó Trần dần giãn mặt, sau đó lại hỏi: "Dựa theo hiểu biết của cậu?"
Anh ta nói bâng quơ không rõ cảm xúc: "Cậu hứng thú với cậu ta à?"
Diêm Tục dời mắt đi, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất: "Đúng vậy. Lẽ ra giờ này tôi phải nằm ở nhà tận hưởng ngày nghỉ, thế mà lại bị cuốn vào Bụng Cá này, dĩ nhiên phải lột mặt nạ của yêu tinh hại mình ra chứ."
Mọi người mỗi người một câu khiến viện trưởng á khẩu không nói được lời nào, sau một lúc lâu bà cúi đầu nói: "Muốn ở lại thì ở, tùy mấy đứa."
Bà bỏ cuộc, không ép Lâm Gia phải đi cùng cặp vợ chồng kia nữa, cũng không chọn ai khác để thay thế.
Cộc... cộc... cộc...
Viện trưởng chống nạng, quay người đi về phía văn phòng của mình.
So với tiếng nạng chống khi bà xuất hiện, thanh âm lúc này đây lại chậm rãi hơn cả, tựa như chất chứa ngàn lời không thể nói, bà quay lưng với mọi người thở một tiếng thật dài.
Không ai biết rằng lúc này mặt bà đã giàn giụa nước mắt.
Viện trưởng rời đi. Tiêu Dao lập tức chạy đến bên Lâm Gia, thì thầm: "Vừa rồi tôi sợ chết khiếp, anh Gia, anh không sao chứ?"
Lúc Lâm Gia được cặp vợ chồng kia chọn, tim Tiêu Dao đã nhảy tới cổ họng. Trước khi vào Bụng Cá anh Chu đã dặn Tiêu Dao phải làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho Lâm Gia.
Dao Nhọn đang lao đao, nhưng người ở bang hội vẫn phải kiếm ăn, phải trữ hàng ở Thế Giới Đáy Biển, họ cần người vào Bụng Cá để lấy Hồn Cá.
Nói thật, Tiêu Dao cũng tự ý thức được lần này mình vào Bụng Cá cũng chỉ là đi góp mặt cho đủ người, nếu lỡ để Lâm Gia có chuyện gì hắn ta chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp anh Chu nữa.
"Cậu thấy tôi giống có sao không?" Lâm Gia không mấy để tâm đến kiểu lo lắng muộn màng của Tiêu Dao.
Những người khác đều nhìn Lâm Gia, Trương Khoai Tây ngập ngừng hỏi: "Lâm Gia, cậu có manh mối nào không?"
Hôm qua Tiểu Vĩ bị chọn nhưng không hé răng nửa lời, còn bây giờ đây Lâm Gia đã giúp họ thoát khỏi nguy cơ bị nhận nuôi, họ muốn thử xem liệu Lâm Gia có sẵn lòng chia sẻ manh mối không.
Lâm Gia đáp: "Hồn Cá tôi lấy chín phần, còn lại mấy người tự chia."
Mọi người biến sắc.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia thật sâu, thầm đánh giá, đồ máu lạnh.
Tiêu Dao lại vui mừng khôn xiết. Lâm Gia nói vậy nghĩa là anh ấy đã tìm ra Nước Dùng! Dù lần trước vào Bụng Cá, Tiêu Dao chẳng có thu hoạch gì, nhưng lần này cục diện thay đổi rồi, hắn ta cảm thấy thật sướng!
Hồn Cá của Bụng Cá ba sao! Chín phần! Nghĩa là trong ba tháng tới Dao Nhọn không cần vào Bụng Cá nữa.
Nhưng mặt của những người khác lại vô cùng khó coi, họ vào Bụng Cá cũng là vì Hồn Cá, nếu chỉ được chia một phần vậy thì vào Bụng Cá ba sao làm gì?
"Cậu tìm được Nước Dùng rồi à?" Trương Khoai Tây hỏi, "Đúng, chúng tôi không giúp được mấy, nhưng để bấy nhiêu người đây chỉ được một phần Hồn Cá thì có hơi... Chúng ta đều là người kiếm sống ở Thế Giới Đáy Biển, thông cảm cho nhau chút đi."
Trương Khoai Tây là một con cáo già, nhìn thấy Diêm Tục và Cục phó Trần đang đứng phía sau, gã lập tức tìm chỗ dựa: "Đúng lúc đội trưởng Diêm và Cục phó Trần cũng ở đây, hay là để họ phân xử đi."
"Sủa bậy đéo gì đấy." Tiêu Dao chửi, "Phân xử? Tụi mày chả động tay cái mẹ gì, chia cho một phần Hồn Cá là may rồi, còn chó má đi đòi đội trưởng Diêm với Cục phó Trần phân xử. Lúc đầu đội trưởng Diêm đã nói rõ, quản lý không can thiệp vào chuyện chia Hồn Cá."
"Người Cá biến dị đến mức nào còn chưa rõ hay gì?" Tiêu Dao vào thế sẵn sàng sống mái một trận: "Mạng thì chưa giữ xong mà còn đòi Hồn Cá? Cho một phần không lấy thì dẹp."
Trương Khoai Tây chẳng buồn để ý đến Tiêu Dao, chỉ quay sang nhìn Diêm Tục.
Lâm Gia nghiêng đầu nhìn Diêm Tục, hờ hững nói: "Chia cho mấy người một phần Hồn Cá cũng là vì nể mặt đội trưởng Diêm và Cục phó Trần."
Diêm Tục đang tính kiếm chuyện: "..."
Ha.
Lâm Gia nói thế rồi hắn còn nói được gì nữa đây.
Diêm Tục nói: "Ý kiến của tôi là góp công mới có của."
Trương Khoai Tây: "..."
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhưng vì có Diêm Tục ở đây nên không ai dám làm gì, càng không dám manh động để giành Hồn Cá như thường lệ.
"Thôi vậy."
Một phần thì một phần, dẫu sao Hồn Cá của Bụng Cá ba sao vẫn nhiều hơn Bụng Cá một sao, nhưng nghĩ đến việc một phần này phải chia cho nhiều người khác, Trương Khoai Tây chỉ biết nuốt cơn giận vào trong.
Nếu không phải vì có người của Bộ Quản lý ở đây, gã không tin là mình không giành được Hồn Cá, nhưng không còn cách nào khác, họ e dè khẩu súng lục của Diêm Tục.
Giờ đã tìm được Nước Dùng rồi, việc tiếp theo là đến chỗ Người Cá để thuật lại Nước Dùng.
Dưới bóng cây cách đó không xa, con mèo nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ tiến gần đến Lâm Gia.
Quả thật Người Cá đang biến dị rất nhanh, trên người nó không còn chút gì giống người nữa, phần lưng mọc ra vây cá, thậm chí hai bên má cũng bắt đầu phập phồng như mang cá, kéo theo làn da lồi lõm nhấp nhô.
Lúc này mọi người mới nhận ra Lâm Gia tìm ra Nước Dùng đúng lúc đến nhường nào, nếu muộn thêm chút nữa, đừng nói đến chuyện được một phần mười Hồn Cá, đến cả mạng họ cũng khó mà giữ được.
Giữa mạng sống và Hồn Cá, tất nhiên mạng sống quan trọng hơn. Họ liều mình vào Bụng Cá cũng chỉ vì để sống, nghĩ thế, họ bỗng thấy sự phân chia của Lâm Gia hợp lý đến lạ kỳ.
Tất cả đều mong chờ Lâm Gia thuật lại Nước Dùng và cũng hy vọng Lâm Gia có thể đưa ra đáp án đúng. Nếu không Người Cá sẽ giết người trả lời sai, còn những người còn lại vẫn bị kẹt trong Bụng Cá, nhưng với tình hình biến dị của Người Cá bây giờ chỉ trong vài giờ nữa nó sẽ hoàn toàn biến đổi.
Trước vô vàn ánh mắt, Lâm Gia cất tiếng: "Cô bé có liên quan với ma đúng không?"
Mọi người sững sờ, ngay cả Tiêu Dao cũng cứng họng.
Cục phó Trần nhíu mày, chỉ có Diêm Tục là mỉm cười khó đoán.
"Chẳng phải đã nói...."
Có người định nói chẳng phải Lâm Gia đã tìm ra Nước Dùng rồi sao? Sao giờ lại còn hỏi Người Cá, hơn nữa lại còn liên quan đến cô bé!
Mấy tân binh mặt trắng bệch, còn mấy con cáo già mới muộn màng nhận ra mình đã mắc bẫy.
Lâm Gia không thực sự tìm ra Nước Dùng, cậu ta chỉ có suy đoán về nó và vẫn cần Người Cá xác nhận, một khi câu trả lời của Người Cá khớp với suy đoán của cậu ta, Lâm Gia sẽ thuật lại Nước Dùng.
Những câu hỏi cuối cùng này chắc chắn là mấu chốt để tìm ra Nước Dùng, không chừng qua mấy câu hỏi này họ cũng sẽ đoán được chút gì đó, nhưng đã quá muộn, bọn họ đã đồng ý chia phần Hồn Cá, mà lại còn có Diêm Tục ở đây...
Lâm Gia!
Vài người hậm hực khắc ghi tên anh vào lòng.
Tất cả đều chăm chú nhìn Người Cá, chờ đợi câu trả lời. Cô bé có liên quan với ma đúng không? Đây luôn là câu hỏi mà mọi người muốn xác nhận với Người Cá, nhưng họ e ngại sẽ hiện thực hóa hồn ma và cô bé nên vẫn chần chừ đến giờ.
Nếu Lâm Gia nói sai Nước Dùng, cô bé và hồn ma được hiện thực hóa sẽ khai đao với bọn họ.
Mọi người vô cùng chờ mong câu trả lời của Người Cá.
Người Cá đáp: "Đúng."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Gia tiếp tục: "Hồn ma là mẹ của cô bé đúng không?"
Câu hỏi lần này khiến mọi người ngơ ngác. Họ không có quá trình điều tra như Lâm Gia nên không hiểu anh dựa vào cơ sở nào để hỏi câu này, nhưng giờ đây lý do không quan trọng, thứ họ muốn biết là đáp án.
Người Cá đáp: "Đúng."
Mọi người thở phào.
Lâm Gia lại hỏi câu thứ ba: "Hồn ma chỉ xuất hiện ban đêm đúng không?"
Tâm trạng mọi người lên xuống theo từng câu hỏi, sắc mặt mọi người xanh trắng đủ kiểu nhưng đều toát lên vẻ bất an.
Câu này có cần thiết không? Viện trưởng đã nói chỉ ban đêm mới có nguy hiểm thôi mà, chẳng phải nghĩa là hồn ma cũng chỉ xuất hiện ban đêm thôi sao?
Hay Lâm Gia đã chắc chắn được Nước Dùng nên chỉ hỏi thêm câu an toàn cuối cùng để chơi chơi cho vui? Nhưng nếu anh sai thì sao? Chẳng lẽ họ mất luôn cơ hội cuối cùng để hỏi Người Cá à?
Người Cá nhếch miệng: "Không."
Mặt mọi người thoáng chốc tái nhợt.
Không phải? Sao lại không phải?
Chẳng lẽ viện trưởng đã lừa họ? Không ổn rồi! Mọi suy luận của họ đều xoay quanh giả thuyết hồn ma chỉ xuất hiện ban đêm, bây giờ Người Cá lại nói nó sai, chẳng phải nghĩa là....
Nước Dùng sai rồi?
Họ hoảng hốt nhìn Lâm Gia, ba câu hỏi đã hết, chắc chắn Lâm Gia sẽ không thuật lại Nước Dùng không đúng, nhưng Người Cá đã sắp biến dị, họ không thể sống đến ngày mai!
Nhưng...
Lâm Gia nói: "Tôi biết Nước Dùng rồi."
Mọi người bàng hoàng, con mèo và Tiêu Dao đồng loạt nín thở. Đến giai đoạn thuật lại Nước Dùng là không còn đường lui nữa rồi, phải nói đúng và đủ, nếu không thì chỉ có đường chết.
Người Cá không vui nhìn Lâm Gia, sự oán hận trong mắt nó bộc lộ rất rõ.
Lâm Gia nói: "Tiểu Linh, sinh năm 2003, chỉ sống với mẹ. Năm 2008, hai mẹ con gặp tai nạn xe. Mẹ đã che chở cho cô bé, nhưng cô bé vẫn bị gửi vào cô nhi viện. Mẹ của Tiểu Linh không thể yên lòng nên sau khi cô bé ngủ sẽ hiện ra để hát ru Tiểu Linh và bảo vệ con không bị ức hiếp. Nhưng sự hiện diện của cô gây áp lực lớn cho cô nhi viện, viện trưởng liên tục viết thư cầu cứu bên ngoài nhưng mãi không ai giúp được. Năm 2010, Tiểu Linh được một cặp vợ chồng nhận nuôi, đôi vợ chồng ấy vô cùng yêu mến Tiểu Linh, nhưng Tiểu Linh và viện trưởng biết rất rõ vấn đề của cô bé nên trong bức ảnh cả Tiểu Linh và viện trưởng đều trông rất u sầu. Sự thật chứng minh viện trưởng và Tiểu Linh không lo thừa, chỉ cần Tiểu Linh ở đó, hồn ma cũng sẽ ở đó, hồn ma ấy vẫn mang hình dáng như lúc bị tai nạn, dọa đôi vợ chồng kia sợ hãi. Cuối cùng dù rất yêu thương Tiểu Linh nhưng họ cũng phải bất đắc đĩ trả cô bé về cô nhi viện."
"Sau khi Tiểu Linh trở về, viện trưởng sắp xếp cho cô bé ở tầng thượng để bảo vệ những đứa trẻ khác. Vì khi Tiểu Linh ngủ hồn ma sẽ lại xuất hiện, do đó viện trưởng chỉ đành thường xuyên lên tầng thượng để ngăn không cho cô bé ngủ."
"Nó là cô bé hư, nó không được ngủ." Lâm Gia nói "Sai rồi. Nó không phải đứa bé hư. Nó chỉ là một cô bé bình thường được sống trong tình yêu thương bao bọc của mẹ."
Người Cá ngây ra, oán hận trong mắt dần vơi đi.
Nó nhìn chằm chằm Lâm Gia.
Giây tiếp theo đổ gục xuống đất.
***
Wine: Hai nhỏ này hứng thú với nhau chắc luôn. Không chỉ đội trưởng Diêm đâu, tôi cược là cả Lâm Gia cũng thấy Diêm Tục kiểu "khứa này vui vui" (xạo đó ai vui thì tin)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip