Chương 37

Edit: Wine
Beta: Choze

Thấy sắc mặt của Lâm Gia dần sa sầm con mèo mới muộn màng nhận ra vấn đề.

Nó vội vàng giải thích: "Hành động này là ý muốn cậu liếm mông, không phải bảo cậu liếm mông tôi. Đây là cách mèo thể hiện sự yêu thích với chủ nhân..."

Sợ Lâm Gia không tin, con mèo nghịch đồng hồ thông minh trên cổ, gọi trợ lý giọng nói để nó đọc to lên cho Lâm Gia nghe.

"Việc mèo quay mông về phía người chủ có thể là muốn yêu cầu người nuôi giúp nó liếm mông, đồng thời cũng là cách mèo thể hiện sự tin tưởng và yêu thích với bạn."

Con mèo tỏ vẻ ấm ức: "Là cậu bảo tôi học tập tính của mèo mà."

Thế nên con mèo đã tra cứu thông tin về cách mèo bày tỏ tình cảm với chủ nhân.

Lâm Gia tiếp tục thay quần áo, con mèo lén quan sát sắc mặt của cậu, thấy Lâm Gia có vẻ không còn giận nữa nó mới hỏi tiếp: "Biểu hiện của tôi thế đã được chưa?"

Lâm Gia không rõ thói quen của mèo, cũng không biết nó biểu hiện thế nào là được.

Anh cài cúc tay áo, đáp: "Luyện tiếp đi."

Nói xong Lâm Gia chỉnh trang quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Con mèo chạy theo hai bước rồi dừng lại: "Không mang tôi theo hả?"

Lâm Gia: "Mang mày theo thì quá giấu đầu lòi đuôi."

Cửa "cạch" một tiếng khóa lại, một mình mèo ở lại trong phòng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, đây là lần đầu tiên nó ở một mình từ khi bước vào Thế Giới Đáy Biển.

Tuy con mèo có chút không quen nhưng vẫn nhớ rằng cần phải luyện tập, bèn lặp đi lặp lại ba hành động: nằm xuống, cọ chân và chổng mông.

Bỗng nhiên...

Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng.

Con mèo sững sờ một lúc rồi chợt nhận ra là chiếc đồng hồ thông minh trên cổ đang reo.

Trước đó Lâm Gia đã để lại số điện thoại của nó trên diễn đàn, giờ đã có người gọi đến!

Con mèo khẽ hắng giọng, vội vàng bắt máy: "Xin chào."

Đầu dây bên kia: "Tôi thấy bài viết của cậu trên diễn đàn."

Đây là cuộc gọi đầu tiên, con mèo hơi căng thẳng, sợ làm hỏng việc của Lâm Gia: "Vâng...đúng vậy."

"Món nào cũng làm được à?"

Con mèo không biết người mẹ mà Lâm Gia từng giúp biết nấu món gì, nhưng không muốn mất khách nên ậm ừ: "Cơ bản là vậy."

Nhớ đến các phản hồi trên bài đăng đều cho rằng là nấu ăn miễn phí, nó nhanh chóng làm rõ: "Chúng tôi có thu phí."

Đầu dây bên kia: "Ừm."

Sau đó im lặng.

Con mèo đoán khách hàng đang chờ báo giá, nhưng nó hoàn toàn không biết Lâm Gia định giá "món ăn mẹ nấu" là bao nhiêu.

Sợ mất khách, đồng thời nhớ đến lời Lâm Gia nói nhìn mặt hét giá, con mèo hỏi: "Xin hỏi anh xếp hạng bao nhiêu?"

Ở Thế Giới Đáy Biển, mỗi người đều có thông tin định danh và một thứ hạng được xếp theo số dư tài khoản, nói ngắn gọn là người càng giàu năng lực càng mạnh.

"Câu này có ý nghĩa gì?"

Đầu dây bên kia rõ ràng hơi đề phòng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ ý định thực sự của con mèo: "Các người là ai?"

Hỏng rồi, hỏng rồi.

Không chỉ mất khách thôi đâu, nếu nó còn làm hỏng uy tín của Lâm Gia ngay từ đầu, con mèo cảm thấy ngày nó đi chầu ông bà đã chẳng còn xa.

Cái khó ló cái khôn, nó nói: "Tôi cần anh chứng minh khả năng tài chính."

Khách hàng: "Nếu là vậy tôi có thể đặt cọc trước."

Trong khi mèo đang cân nhắc tính khả thi, vị khách bá đạo nói: "Tài khoản?"

-

Lâm Gia đến nhà hàng khách sạn, nhà hàng chia làm hai khu vực món Trung và món Tây nằm đối diện nhau.

Nhân viên quản lý khách sạn đứng ở giữa hai khu vực, thấy Lâm Gia liền mời: "Ngài Lâm, mời theo tôi."

Diêm Tục đã chọn món Tây.

Lúc Lâm Gia bước vào khu vực món Tây, anh thấy Diêm Tục ngồi đó, điệu bộ lười biếng, bên cạnh là cửa sổ kính sát đất có thể nhìn toàn cảnh Thế Giới Đáy Biển về đêm nhưng hắn chẳng có vẻ gì là hứng thú. Hết nghịch cánh hoa hồng trang trí trên bàn lại xếp chồng đĩa lên nhau rồi thuận tay gấp những tờ giấy ăn bên cạnh thành máy bay.

Chiếc máy bay giấy vừa cất cánh, đầu mũi nhắm thẳng về phía Lâm Gia đang khoan thai đến muộn.

Diêm Túc khựng lại một chút, Lâm Gia mặc bộ vest kẻ sọc Scotland, các đường kẻ phân bố có tầng lớp, hai màu đen trắng tương phản mạnh mẽ, làm nổi bật vóc người sắc nét của anh.

Diêm Túc không khỏi cúi nhìn trang phục của mình, băn khoăn không biết liệu mình có tùy tiện quá không, hay là bây giờ nên về nhà thay đồ.

Khi Lâm Gia ung dung đến gần, Diêm Tục ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Nhân viên khách sạn kéo ghế cho Lâm Gia, anh ngồi xuống ngước mắt nhìn Diêm Tục.

Diêm Tục vội vàng dọn mấy thứ linh tinh trên bàn qua một bên, đẩy thực đơn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia không khách sáo với Diêm Tục nữa, mở thực đơn, gọi món.

Nhân viên phục vụ ghi lại.

Lâm Gia đẩy thực đơn trả lại, nói: "Tôi chỉ chọn phần của mình, cậu tự xem muốn ăn gì."

Diêm Tục không mở thực đơn, nói với phục vụ: "Tôi giống cậu ấy."

Nhân viên đáp: "Vâng."

Nước chanh được rót thêm vào ly, Lâm Gia nhấp một ngụm chờ Diêm Tục mở lời.

Quả nhiên Diêm Tục hỏi: "Sao không mang mèo theo?"

Lâm Gia đặt ly nước xuống hờ hững trả lời: "Cũng chỉ là thú cưng, không cần lúc nào cũng mang theo."

Diêm Tục cười: "Vậy à? Nhưng lúc vào Bụng Cá cậu lại dẫn nó theo."

Lâm Gia: "Ai dám đảm bảo vào Bụng Cá rồi sẽ còn sống trở ra? Nếu không mang mèo theo, ở Thế Giới Đáy Biển này ai sẽ chăm sóc nó giúp tôi?"

Lâm Gia đáp không chê vào đâu được, Diêm Tục lại nói: "Cũng đúng, thú cưng là một cách để bám víu tinh thần, trong một số trường hợp có thể giúp người ta vượt qua nỗi sợ. Thật ra tôi cũng muốn nuôi một con mèo, cậu có gợi ý gì không?"

Lâm Gia thản nhiên: "Công việc của đội trưởng Diêm bận rộn như vậy, đừng nuôi thì hơn. Không có thời gian ở bên thú cưng sẽ không thân thiết với chủ đâu."

Diêm Tục vẫn cười, ánh mắt đánh giá Lâm Gia từ trên xuống dưới: "Nhìn cậu cũng không giống kiểu người có thời gian rảnh để ở bên thú cưng."

Lâm Gia thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy tôi bận lắm, nhưng trợ lý của tôi sẽ hỗ trợ chăm sóc."

Diêm Tục tiếp tục dò xét: "Vậy tôi có thể hiểu là cậu cũng không ở bên nhiều. Mèo thường không dễ thân quen, vậy mà Bánh Mì lại thân thiết với cậu như thế, đúng là đáng ngạc nhiên."

Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang món ăn lên, đợi nhân viên rời đi Lâm Gia mới lên tiếng: "Việc nặng nhọc trợ lý làm, còn những việc như cho ăn để bồi dưỡng tình cảm thì tôi làm."

Diêm Tục bừng tỉnh đại ngộ: "Bảo sao."

Lâm Gia cầm dao nĩa, từ tốn cắt miếng bít tết: "Đội trưởng Diêm có gì thì nói thẳng."

Diêm Tục chối bay chối biến: "Tôi thì có gì chứ, chỉ mời cậu ăn một bữa thôi mà. Nếu cậu không muốn nói chuyện mèo thì chúng ta nói chuyện khác."

Lâm Gia nhẹ giọng: "Ừ."

Diêm Tục cũng cầm dao nĩa, nhưng hành động của hắn thô lỗ hơn Lâm Gia nhiều. Hắn xẻ thịt bò thành những miếng nhỏ chỉ trong vài đường dao, sau đó chỉ cần dùng nĩa để ăn hết.

"Ở Thế Giới Đáy Biển có quen không?" Diêm Tục hỏi.

Lâm Gia: "Tôi mới đến, chưa hiểu quá nhiều về Thế Giới Đáy Biển, không có khái niệm quen hay không quen, sống tốt hiện tại là được."

Dùng khăn ăn lau miệng, Lâm Gia ngước mắt nhìn Diêm Tục: "Chắc đội trưởng Diêm ở Thế Giới Đáy Biển lâu rồi, đội trưởng Diêm có quen không?"

Diêm Tục cười: "Cậu thấy tôi giống không quen lắm sao?"

Lâm Gia cúi đầu cắt thịt, đợi hai giây sau khi Diêm Tục nói xong mới mở lời: "Ít nhất là bên ngoài thì vậy, còn tâm lý đội trưởng Diêm thế nào thì không rõ."

Nếu thật sự quen thì sao lúc trong Bụng Cá lại có xu hướng tự hủy?

Con mèo phân tích khá đúng, nó thấy quen thuộc với Cục phó Trần có lẽ là vì gặp nhau mỗi ngày, còn muốn tìm bản thể của nó chắc chắn phải bắt đầu từ những người bên cạnh Cục phó Trần.

Tuy rằng con mèo trực tiếp đánh trượt Diêm Tục, nhưng với tính cách của Lâm Gia anh sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào.

Bữa tối này không chỉ là Diêm Tục dò xét Lâm Gia, mà còn là Lâm Gia dò xét Diêm Tục.

Điểm khác biệt là Lâm Gia hiểu rõ mục đích của Diêm Tục, còn Diêm Tục lại không biết mục đích của Lâm Gia.

Không đợi Diêm Tục lên tiếng, Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm, tôi đồng ý lời mời của cậu không chỉ để chứng minh tôi và mèo của tôi không có vấn đề, mà còn muốn hỏi cậu một vấn đề."

Lâm Gia bộc lộ quá thẳng thắn, điều này khiến Diêm Tục bất ngờ, dựa theo ấn tượng của Diêm Tục với Lâm Gia, hắn không nghĩ Lâm Gia sẽ dò xét một cách công khai như vậy.

Nhưng Lâm Gia đã nói thẳng, Diêm Tục cũng lười che giấu tiếp, bình thường hắn vốn ghét nhất cái kiểu nói chuyện lòng vòng. Không còn ràng buộc, nụ cười trên mặt Diêm Tục chân thật hơn một chút, hắn hào phóng nói: "Được, cậu hỏi, tôi sẽ xem xét trả lời."

Lâm Gia dừng động tác, ngước mắt lên: "Như đội trưởng Diêm đã nói, cậu có đủ cả danh vọng lẫn lợi ích ở Thế Giới Đáy Biển này. Nếu có cơ hội rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, đội trưởng Diêm có muốn rời đi không?"

Mèo là chấp niệm "rời khỏi Thế Giới Đáy Biển," thế nên Lâm Gia mới hỏi vậy.

"Nếu có cơ hội rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, đội trưởng Diêm có muốn rời đi không?"

Mặc dù câu trả lời phủ định không thể trực tiếp chứng minh Diêm Tục liên hệ với mèo, nhưng nếu là câu trả lời khẳng định thì cơ bản có thể loại trừ Diêm Tục.

Diêm Tục hơi bất ngờ, dường như không nghĩ rằng Lâm Gia sẽ hỏi câu này. Hắn cắm nĩa vào miếng bò bít tết đã cắt, nhai chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi Lâm Gia.

So với Diêm Tục, Lâm Gia trông như một chú chim diệc trắng thanh nhã, cổ cao thanh mảnh, dáng người cân đối, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng.

Bên ngoài ra vẻ như không quá chú ý đến Diêm Tục, nhưng thực chất đã thu hết mọi nhất cử nhất động của đối phương vào tầm mắt. Nếu để chim diệc họ Lâm này bắt được cơ hội, Diêm Tục chắc chắn cậu ta sẽ lập tức khuấy động mặt nước, ung dung tao nhã gắp đi con mồi của mình đi.

Sau khi nuốt miếng bò xuống, Diêm Tục ném chiếc nĩa xuống đĩa, ngả người tựa lưng vào ghế: "Cậu bảo tôi có gì thì nói thẳng, nhưng cậu lại vòng vo dò xét. Ngài Lâm à, hóa ra cậu là một con diệc trắng có hai bộ quy tắc hành xử."

Lâm Gia hơi khựng lại, ngước mắt lên, không biết trong đầu Diêm Tục đa nghi này đã vẽ cho mình cái hình tượng gì, anh chỉnh lại: "Chỉ là một câu hỏi đơn thuần."

Diêm Tục nói: "Cậu đang muốn biết có cách rời khỏi Thế Giới Đáy Biển hay không."

Một câu hỏi đơn giản lại bị diễn giải thành thế này cũng được, nhưng bản thể của mèo biết cách rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, nếu không nó đã không xuất hiện ở thế giới thực và đưa anh đến đây.

Lâm Gia thẳng thắn thừa nhận, đồng thời ngấm ngầm thăm dò: "Vậy có cách nào rời khỏi đây không?"

Diêm Tục: "Không có."

Lâm Gia không tỏ ra tiếc nuối, ngược lại còn hỏi: "Sao đội trưởng Diêm lại chắc chắn như vậy?"

Diêm Tục nhún vai: "Từ khi đến Thế Giới Đáy Biển này, tôi chưa từng nghe nói có người nào rời đi được."

Hắn nhìn Lâm Gia, cười khuyên nhủ: "Tốt nhất đừng kỳ vọng gì cả, kẻo bị sự thật đánh gục."

Nghe có vẻ khá hợp lý, Lâm Gia cầm cốc nước uống một ngụm.

Còn chưa kịp đặt ly nước xuống lại nghe thấy Diêm Tục nói: "Ở Thế Giới Đáy Biển này người cô đơn đông như kiến cỏ. So với họ, cậu may mắn hơn nhiều."

Lâm Gia biết Diêm Tục lại đang dò đường để thăm dò anh, vì vậy không nói gì.

Diêm Tục cũng chẳng cần Lâm Gia đáp lại, tiếp tục nói: "Ít nhất cậu còn có mèo bầu bạn."

Biết ngay.

Diêm Tục gọi phục vụ đến rót thêm nước, chờ đến khi nước đã đầy cốc, cân nhắc việc Lâm Gia bảo có gì cứ nói thẳng, Diêm Tục nói: "Hừm, tôi luôn cảm thấy cậu và mèo của cậu có vấn đề."

Lâm Gia tỏ ra rất sẵn lòng giải quyết vấn đề: "Ví dụ?"

Diêm Tục suy nghĩ một chút: "Đó thực sự là mèo của cậu?"

Hắn vừa nói vừa quét mắt nhìn Lâm Gia: "Trông cậu thế này không giống người nuôi thú cưng lắm."

Thân là đội trưởng đội tuần tra, Diêm Tục từng gặp qua vô số loại người, khả năng nhìn người cũng được công việc tôi luyện từ ngày này qua ngày khác. Hắn nhìn ra được Lâm Gia là kiểu người lạnh lùng từ trong ra ngoài, những người như vậy thường không trao gửi tình cảm chân thành, hợp sống một mình hơn. Đừng nói là mèo, đến cả người yêu của Lâm Gia Diêm Tục cũng cho rằng không tồn tại.

Lâm Gia: "Người thân tặng, không tiện từ chối nên giữ lại."

Diêm Tục bất ngờ: "Tôi tưởng cậu và người yêu cùng chọn nuôi nó."

Lâm Gia bình thản đáp: "Trước có mèo, sau mới nhờ mèo mà kết duyên với anh ấy."

Diêm Tục không tỏ ra mạo muội chút nào, nói: "Mạo muội hỏi, người yêu cậu..."

Lâm Gia biết Diêm Tục muốn hỏi gì, đáp thẳng: "Là bác sĩ thú y."

Diêm Tục nhích lại gần một chút: "Mèo bị bệnh, cậu đưa nó đi khám, nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà..."

Hắn vươn tay ngắt một cánh hoa hồng đã lung lay sắp rơi, nhìn Lâm Gia: "Cậu nói cậu bận, vậy lấy đâu ra thời gian đưa mèo đi khám?"

Lâm Gia: "Bệnh nhẹ nhờ trợ lý, phẫu thuật tôi tự đi."

"Mèo phẫu thuật?" Diêm Tục lặp lại, nhìn sâu vào mắt Lâm Gia: "Hình như trợ lý của cậu chăm sóc không được chu đáo lắm."

Chọn một trợ lý vô trách nhiệm để chăm sóc mèo, điều này không hợp với hình tượng của Lâm Gia.

Lâm Gia đối diện với ánh mắt của Diêm Tục: "Phẫu thuật triệt sản."

Diêm Tục: "...À."

"Mèo bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ba tuổi."

"Đực hay cái?"

"Đực."

"Bình thường ăn gì?"

"Thức ăn cho mèo, thỉnh thoảng cho ăn vặt. Dạo này cho ăn chút bánh mì gối."

"Mèo là mèo thật à?"

"Không. Mèo sẽ biến thành người vào đêm trăng tròn, giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, cùng tôi xem thị trường chứng khoán, mấy cổ phiếu nó chọn cũng khá ổn. Cũng sẽ hỗ trợ phân tích mục tiêu chiến lược cho công ty, thường đưa ra vài ý kiến rất có giá trị."

"...Cậu đùa tôi."

"Là đội trưởng Diêm đùa trước mà."

Lâm Gia ăn no, đặt dao nĩa xuống, dùng khăn ăn nhẹ nhàng chấm môi: "Đội trưởng Diêm còn muốn hỏi gì nữa không?"

Diêm Tục nhếch môi cười: "Tôi còn có thể hỏi gì? Hỏi gì cậu cũng có thể trả lời chặn họng tôi."

Lâm Gia: "Vậy thanh toán đi."

Người phục vụ mang hóa đơn đến, liếc nhìn Diêm Tục rồi lại nhìn Lâm Gia, Lâm Gia khẽ nâng tay ra hiệu rằng vị ngồi đối diện mới là người mời khách.

Diêm Tục cầm hóa đơn, liếc nhìn giá cả.

Quẹt thẻ, ký tên.

"Cảm ơn đã mời. Nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước." Lâm Gia chuẩn bị đứng lên.

Diêm Tục cũng đứng dậy theo sau Lâm Gia một bước. Sau khi Lâm Gia vào thang máy Diêm Tục cũng bước vào theo.

Lâm Gia nhấn nút chọn tầng Diêm Tục không động đậy.

Lâm Gia không hỏi, biết chắc Diêm Tục định đi xem mèo.

Diêm Tục bất chợt lên tiếng: "Mèo nhà cậu không cào người chứ?"

Trong thang máy chỉ có hai người họ, giọng nói của Diêm Tục như được lọc bỏ tạp âm, vang lên bên tai Lâm Gia rất rõ ràng.

Lâm Gia: "Khó nói."

Diêm Tục: "Ờ."

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, Diêm Tục làm động tác ra hiệu mời Lâm Gia đi trước.

Lâm Gia không khách sáo, bước ra trước, hướng về phòng khách sạn. Anh nghe thấy tiếng bước chân theo sau, vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Phòng 1703.

Nét bình thản trên mặt Lâm Gia chuyển thành cau mày. Diêm Tục cũng bước tới, nhìn thấy khe cửa hở vừa đủ để một con mèo chui qua.

Lâm Gia đẩy cửa ra gọi hai tiếng "Bánh Mì", nhưng trong phòng vẫn yên ắng, không có tiếng đáp lại.

Anh tìm một vòng khắp phòng, vẫn không thấy bóng dáng con mèo đâu. Lúc quay lại tiền sảnh, Diêm Tục đang đứng tựa cửa mà không bước vào, nói: "Con mèo của cậu chạy mất rồi."

Lâm Gia im lặng nhìn hắn.

Diêm Tục: "Xem camera giám sát là biết."

Thân là đội trưởng đội tuần tra, Diêm Tục còn có thể tra được Lâm Gia đang ở đây, chứ huống hồ là yêu cầu khách sạn cung cấp video giám sát, đây là quyền hạn của Diêm Tục ở Thế Giới Đáy Biển.

Trong lúc Lâm Gia vào phòng tìm mèo, Diêm Tục đã yêu cầu quản lý khách sạn kiểm tra camera giám sát và nhận được đoạn video. Trong video, sau khi Lâm Gia rời đi không lâu con mèo đã chạy ra khỏi phòng.

Tuy nhiên do góc quay của camera hạn chế, nên không thể xác định được là do Lâm Gia ra ngoài quên đóng cửa hay là do chính con mèo tự tay mở.

Lâm Gia hỏi: "Mèo chạy hướng nào?"

Tốt nhất là con mèo ngu này đừng có mà vào thang máy, tránh cho camera ghi lại cảnh nó quen tay nhấn nút chọn tầng.

"Theo camera, nó chạy vào lối thoát hiểm." Diêm Tục nói: "Tôi đã bảo quản lý khách sạn đi tìm rồi."

Lâm Gia: "Cảm ơn."

Lâm Gia không ngồi chờ mà rời khỏi phòng, ra vẻ như đang thực sự đi tìm mèo. Tuy Lâm Gia không quan tâm con mèo chút nào, nhưng phải làm vậy mới hợp logic hành vi của một người chủ lạc mất thú cưng.

Từ lối thoát hiểm tầng này xuống tầng sảnh khách sạn, Lâm Gia tìm nhưng vẫn không thấy dấu vết con mèo. Phía khách sạn cũng báo lại với Diêm Tục là họ vẫn không tìm được.

Lâm Gia nhíu mày.

Lễ tân khách sạn mở camera giám sát khu vực cửa ra vào, nhìn thấy một con mèo đen đã chạy ra ngoài.

Nhân viên lễ tân nói: "Con mèo đã ra ngoài từ hai tiếng trước."

Lâm Gia hít sâu một hơi trông như đang cố gắng kiềm chế lo lắng, "Cảm ơn."

Anh chuẩn bị rời khách sạn để tìm mèo.

"Này, Lâm Gia."

Diêm Tục phía sau gọi anh lại.

Lâm Gia dừng ngay cửa khách sạn, quay đầu nhìn hắn.

Diêm Tục hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Lâm Gia: "Nếu có thể, cảm ơn."

Diêm Tục bước theo anh ra cửa khách sạn, theo camera giám sát ở cửa, con mèo chạy về phía bên phải. Hai người bèn lần theo dấu con mèo đi về hướng đó.

Đi được khoảng 50m thì gặp một ngã ba đường.

Camera giám sát trên đường ở Thế Giới Đáy Biển không giống camera của khách sạn, Diêm Tục không thể mở lời là có ngay. Dù hắn chẳng bao giờ coi quy định của Bộ Quản lý ra gì, nhưng nếu muốn xem camera ngoài phố hắn vẫn phải đến tận bộ phận quản lý chuyên ngành.

Chỉ gọi một cuộc điện thoại là không đúng thủ tục, bên phía quản lý cũng không dám cung cấp dữ liệu, trừ khi Diêm Tục áp dụng cưỡng chế thì họ có thể lấy lý do "nạn nhân vô tội" để tránh bị cấp trên truy cứu.

Diêm Tục nói: "Cậu cứ tìm tiếp đi, tôi sẽ đi lấy camera giám sát trên đường."

Lâm Gia: "Cảm ơn."

Anh chọn bừa một ngã để rẽ vào. Tiếng động cơ bất ngờ vang lên bên tai, anh nghiêng đầu, nhìn thấy một chiếc motor thể thao màu đen vút qua. Người lái xe sóng lưng thẳng tắp, đội mũ bảo hiểm cùng màu với xe. Chiếc motor xé gió lao đi, luồng gió mạnh thổi tung áo khoác của người điều khiển, để lộ ra khẩu súng lục bạc giắt sau lưng.

Diêm Tục lái xe thẳng đến bộ phận quản lý camera giám sát ở Thế Giới Đáy Biển. Quản lý bộ phận thấy Diêm Tục lại tới nữa, sắc mặt hơi thay đổi: "Diêm...đội trưởng Diêm..."

"Khu phố hai, đường Gia Lăng, camera giám sát lúc 9 giờ tối, đưa tôi."

"Có thủ tục không?"

"Anh nghĩ sao?" Diêm Tục xông thẳng vào, "Nhanh lên."

Diêm Tục cướp camera giám sát đã không phải lần đầu, vì vậy khi "vị Phật lớn" này đến quản lý chỉ hỏi cho đúng thủ tục rồi làm theo chỉ thị của Diêm Tục mà mở camera.

Diêm Tục vừa xem camera, vừa chỉ huy đội tuần ra đi tìm mèo.

Không lâu sau hắn nhận được thông báo đã tìm thấy mèo.

Cấp dưới hỏi tiếp theo nên làm gì, Diêm Tục đang định nói địa chỉ khách sạn của Lâm Gia thì đột nhiên đổi ý: "Chờ đấy."

Đêm tối tĩnh mịch, vòng qua vài con phố đang có tầng mây rơi xuống, Diêm Tục đến chỗ mà đội tuần tra tìm thấy mèo.

Khu phố sáu ở Thế Giới Đáy Biển là khu phố dành cho người giàu.

Diêm Tục liếc nhìn con mèo bị nhốt trong lồng, hỏi: "Tìm được thế nào?"

Cấp dưới đáp: "Con mèo nằm trên đầu tường."

Diêm Tục định vươn tay vuốt mèo, nhưng nhớ đến lời Lâm Gia nói không rõ nó có cào người hay không nên thu tay lại.

Chiếc xe tuần tra đỗ bên đường, Diêm Tục để motor của mình lại rồi lên xe.

Cấp dưới xách lồng mèo lên xe cùng hắn.

Diêm Tục nói với tài xế: "Khách sạn Gia Lăng."

Ô tô nổ máy, hướng về khách sạn.

Ánh mắt Diêm Tục rơi xuống chiếc lồng đặt dưới ghế, con mèo cuộn tròn trong đó run rẩy không ngừng.

"Có đồ ăn không?" Diêm Tục hỏi.

"Có bánh quy."

Diêm Tục đưa tay nhận bánh, xé bao bì rồi đưa bánh cho mèo.

Mèo không ăn.

Nghĩ ngợi một lát, Diêm Tục mở lồng ra.

Con mèo nhát gan đến mức dù cửa lồng mở cũng không chạy ra.

Diêm Tục đành kéo nó ra ngoài đặt lên đùi mình. Đây là lần đầu tiên Diêm Tục có dịp kỹ quan sát con mèo mập này ở cự ly gần.

Phải thừa nhận mèo được nuôi rất tốt, nhìn cũng khá đáng yêu.

Bánh quy được đưa đến miệng, con mèo ngẩng đầu nhìn Diêm Tục, thử thè lưỡi ra liếm một cái.

Thế Giới Đáy Biển có đủ loại cửa hàng, duy chỉ không có cửa hàng thú cưng. Cũng có một số thú cưng vô tình bị cuốn vào đây, nhưng chúng nào biết quy luật của những đám mây, càng không biết cách tìm Nước Dùng trong Bụng Cá, vốn không hề có đường sống.

Cấp dưới nói: "Ăn rồi kìa!"

Thấy bọn họ phấn khích như vậy, con mèo bèn ra vẻ nịnh nọt cắn thêm một miếng bánh quy nhỏ.

Nhai nhai hai cái rồi nuốt xuống.

Diêm Tục cười nhạt, chủ nhân thì láu cá đủ đường, lại nuôi ra con mèo nhát gan như vậy.

Diêm Tục hỏi cấp dưới: "Có gì khác thường không?"

Cấp dưới không hiểu ý Diêm Tục đang nói cái gì khác thường, hắn nói: "Mèo."

Cấp dưới nhớ lại một hồi rồi lắc đầu.

Diêm Tục không nói gì thêm, nhìn con mèo đang nằm trên đùi mình.

Con mèo làm bộ tiếp tục ăn bánh quy, nhưng trong lòng thì hoảng hốt vô cùng, tim đập thình thịch. Cấp dưới không hiểu gì, nhưng con mèo thì hiểu rõ, Diêm Tục đang nghi ngờ nó có phải là mèo thật không.

Vậy nên Diêm Tục mới đến khách sạn mời Lâm Gia dự Hồng Môn Yến, giờ lại còn đích thân đến bắt mèo về.

Lời của Lâm Gia vang lên trong đầu: "Đề nghị của tao là nên đi tìm hiểu tập tính của mèo đi, giả làm mèo cho tốt vào, để cậu ta hết nghi ngờ. Nếu không, với tính cách của Diêm Tục, chắc chắn cậu ta sẽ luôn để mắt tới mày."

Nghĩ vậy con mèo nuốt nước bọt, ngã lên đùi Diêm Tục phơi bụng ra.

Thấy kỳ lạ, cấp dưới luôn chăm chú nhìn con mèo chợt lên tiếng: "Đội trưởng Diêm, con mèo này rất thích anh."

Diêm Tục nhướn mày: "Sao nói vậy?"

"Phần bụng là chỗ mềm mại nhất, mèo sẵn sàng phơi bụng ra nghĩa là nó rất tin tưởng anh, coi anh như người thân."

Diêm Tục nhìn con mèo.

Chủ nhân thì đa mưu xảo quyệt, mèo thì một cái bánh quy đã mua chuộc được.

Hắn mở miệng: "Đưa... tôi thêm một cái bánh nữa."

Cấp dưới lập tức đưa cho hắn.

Diêm Tục tiếp tục đút bánh cho mèo. Bánh quy khá cứng, trong Bụng Cá nó đã bị rớt một cái răng, những cái răng khác cũng đang lung lay nên không muốn ăn đồ cứng chút nào, nhưng nó vẫn cắn răng chịu đau ăn hết miếng bánh.

Vừa ăn vừa thầm mắng, ăn xong lại cố chịu đựng ghét bỏ với Diêm Tục mà cọ cọ vào chân hắn.

Thế thời loạn lạc, ép mèo bán dâm.

Diêm Tục nói với cấp dưới: "Nó cọ tôi này."

Cấp dưới: "Đó cũng là cách biểu lộ tình cảm."

Diêm Tục hỏi: "Còn bánh quy không?"

Cấp dưới lấy thêm một cái nữa.

Diêm Tục bóc bánh, đút tiếp cho mèo.

Mèo đau răng, đau đến mức cả da đầu giật giật nhưng vẫn cố ăn.

Ăn xong lại chổng mông lên.

Diêm Tục hỏi: "Đi vệ sinh?"

Cấp dưới cười: "Không, là muốn anh liếm mông đấy. Đây cũng là cách mèo thể hiện tình cảm."

Khi gần đến nơi Diêm Tục đặt mèo trở lại lồng.

Chờ xe dừng Diêm Tục nói: "1703."

Cấp dưới xuống xe mang mèo lên trả. Diêm Tục tựa lưng vào ghế, không phát hiện ra con mèo có gì khác thường, nhưng không hiểu sao lòng chợt hụt hẫng, như thể không muốn trả mèo lại cho Lâm Gia.

Phòng 1703 của khách sạn, Lâm Gia cảm ơn đội tuần tra, chờ họ rời đi rồi đóng cửa lại.

Anh quay người mặt đổi sắc.

Anh bước từng bước về phía mèo, ngồi xổm xuống mở cửa lồng.

Trong lúc chờ Lâm Gia thả mình ra, nó luyên thuyên kể lại quá trình ở trên xe với Diêm Tục: "Chắc Diêm Tục tin tôi chỉ là một con mèo rồi, nếu không hắn đã chẳng trả tôi về."

Lâm Gia đưa tay vào lồng nắm cổ mèo, lôi ra ngoài: "Mày nghĩ tao sẽ mãi dung túng cho hành vi ngu xuẩn của mày nên cứ thế mà tái phạm à?"

Con mèo khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra mình chọc giận Lâm Gia rồi. Lúc này nó mới tính bỏ chạy, nhưng số phận đã bị bàn tay Lâm Gia túm chặt.

Mèo sợ hãi nói: "Lâm... Lâm Gia... đừng giận, nghe tôi bịa... à không, nghe tôi giải thích..."

Đêm khuya vắng lặng.

Đội tuần tra đang trên đường trở về.

Đột nhiên Diêm Tục phá tan bầu không khí yên ắng trên xe: "Nếu có cơ hội rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, các cậu có rời đi không?"

Nhóm cấp dưới khựng lại, không hiểu Diêm Tục bị gì mà tự dưng hỏi câu này.

Diêm Tục nói: "Căng thẳng gì vậy, hỏi vu vơ thôi, các cậu cứ trả lời vu vơ đi."

"Có cơ hội thì chắc chắn muốn đi."

"Đúng vậy, ở đây hôm nay chưa chắc đã có ngày mai."

"Dù không cần vào Bụng Cá, nhưng đây cũng chẳng phải nhà mình."

Thế Giới Đáy Biển không phải nhà. Câu hỏi của Diêm Tục đã khơi dậy nỗi băn khoăn những người trên xe.

"Không biết giờ ở nhà sao rồi, nếu có cơ hội rời đi, tôi chắc chắn sẽ đi. Dù cuối cùng vẫn quay về đây, tôi cũng muốn về nhà xem thử."

Mọi người bàn luận sôi nổi, đột nhiên có người hỏi: "Đội trưởng Diêm, anh có đi không?"

Diêm Tục nhìn cảnh đêm lướt qua bên ngoài cửa sổ, một lát sau hắn nở nụ cười: "Tại sao phải đi?"

————————

Wine: Cọ có vài cái thôi mà đội trưởng Diêm tin sái cổ =))) Trẻ nhỏ dễ lừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip