Chương 39

Edit: Wine
Beta: Choze

Con mèo vốn đã không hiểu chuyện gì giờ lại càng hoang mang hơn. Nghe giọng điệu của Lâm Gia, xem ra đầu dây bên kia vừa báo tin chẳng lành, giờ con mèo lại đang để tâm đến chuyện bản thể của nó ai, mọi chuyện rối như mớ bòng bong.

"Đúng là một mớ hỗn loạn."

Lâm Gia gập máy tính lại, đứng dậy thay quần áo.

Tránh trường hợp con mèo không hiểu gì xong lại gây thêm chuyện, Lâm Gia khoác chiếc áo măng tô kẻ sọc màu đỏ sẫm, vừa chỉnh thắt lưng vừa nói với mèo: "Dao Nhọn bị đội tuần tra tóm rồi."

Con mèo sửng sốt: "Hả?"

"Sao tự nhiên lại..." Nói được nửa câu, con mèo lập tức im bặt.

Đến cả con mèo cũng đoán được, anh Chu đã đồng ý với Lâm Gia sẽ tống Cục phó Trần vào Bụng Cá, cuối cùng cả Diêm Tục cũng đi theo. Cục phó Trần có thể không chấp nhặt với những người ở đáy xã hội trong Thế Giới Đáy Biển, nhưng Diêm Tục thì chưa chắc.

Một tổ chức gần ngàn người Diêm Tục nói dẹp là dẹp, huống chi nhóm Dao Nhọn chỉ có hơn hai mươi người, đây đúng là gom lại tính một thể.

Con mèo nhận ra một điểm bất thường: "Ai gọi vậy?"

Lâm Gia chỉnh lại cúc tay áo: "Tiêu Dao."

Con mèo khó hiểu: "Tưởng bị bế đi rồi mà?"

Sau khi chuẩn bị xong Lâm Gia bỏ điện thoại vào túi áo măng tô, chiếc áo được cắt may cẩn thận từ chất liệu cao cấp, khi cất điện thoại vào vẫn giữ được dáng vẻ phẳng phiu, tổng thể kín đáo nhưng không kém phần cuốn hút.

So với sự sốt ruột muốn làm rõ tình hình của con mèo, Lâm Gia chẳng hề sốt ruột chút nào: "Tuần tra chỉ đưa mỗi anh Chu đi thôi. Lý do là phát hiện tàng trữ dao trái phép quy mô lớn trong biệt thự."

Ra khỏi khách sạn, anh gọi taxi đến quán cà phê đã hẹn với Tiêu Dao.

Lâm Gia không phải dân xã hội đen. Với tư cách là một tư bản, anh không thích bàn chuyện ở nhà máy bỏ hoang hay những nơi tương tự.

Vừa thấy Lâm Gia đến, Tiêu Dao lập tức đứng dậy.

Mặt Tiêu Dao tràn đầy lo lắng, thậm chí chẳng có tâm trạng gọi món, đợi Lâm Gia ngồi xuống rồi mới bắt đầu gọi nước.

Trong Thế Giới Đáy Biển, rất ít người có nhã hứng ngồi trong quán cà phê tận hưởng buổi chiều, ánh nắng thu đông ấm áp dễ chịu nhưng lại bị tầng tầng lớp lớp những đám mây dày đặc che lấp, những đám mây cá lúc trồi lúc lặn luôn mang cảm giác áp bức, chèn ép người ở Thế Giới Đáy Biển không thở nổi.

Quán cà phê khá vắng, xung quanh bàn của họ đều trống không.

Con mèo nhảy sang chiếc ghế khác, nghe thấy Lâm Gia hỏi Tiêu Dao: "Nói xem tình hình thế nào."

Vẻ lo lắng trên mặt Tiêu Dao lập tức chuyển thành phẫn nộ: "Đêm hôm kia, trời đã rất khuya rồi, Diêm Tục bất ngờ dẫn người tới không nói không rằng đã lục soát biệt thự, tìm được số dao trái phép tụi em giấu. Để bảo vệ mọi người, đại ca đã đứng ra nhận hết tội rồi bị Diêm Tục đưa đi."

Lâm Gia hỏi: "Hẳn là Thế Giới Đáy Biển không có nhà tù."

Tiêu Dao lắc đầu, hiểu ý Lâm Gia nên giải thích: "Không, chỉ có đội tuần tra có phòng giam nhỏ. Thường thì chỉ cần nộp tiền phạt là có thể đưa người ra."

Lâm Gia lên tiếng: "Tiền chuộc anh Chu là con số trên trời."

Tiêu Dao gật đầu: "Hai ngàn vạn."

Con mèo sốc trợn mắt.

Hai ngàn vạn là khái niệm gì, ra khỏi tầng mây ba sao, nếu may mắn lấy được Hồn Cá hoàn chỉnh đem đi đổi cũng chỉ đổi được 120 vạn.

Tiêu Dao nghiến chặt răng.

Tài khoản của Dao Nhọn cộng thêm toàn bộ tiền của các thành viên trong hội cũng chỉ gom được 200 vạn, đội tuần tra lại đòi gấp mười lần con số đó.

Lâm Gia hơi hình dung được tình hình, hỏi: "Mấy người động tay à?"

Tiêu Dao tái mặt, cúi đầu: "Em... không nhịn được nên đánh một người trong đội tuần tra." Hắn ta vội vàng giải thích, "Em có dùng lực mạnh đâu, vậy mà lại chẩn đoán tên đó bị thương nặng cấp độ một."

Bởi vậy dù Tiêu Dao có đi kêu ca đội tuần tra đáng ghét đến mức nào, chỉ trích 2000 vạn là giá cắt cổ thì với dao trái phép và thương tích cấp độ một, những lời của Tiêu Dao chẳng qua chỉ là bôi nhọ đội tuần tra, nó không làm tổn hại danh tiếng đội tuần tra, càng không thể ảnh hưởng đến uy tín của cấp trên là Cục phó Trần.

Tiêu Dao hối hận vì sự bốc đồng của mình đã tạo cơ hội cho đội tuần tra chèn ép.

Tiêu Dao đành phải nuốt giận đi cùng Tiểu Điềm đến đội tuần tra để xin lỗi, thế nhưng thái độ bên đó cứng như đá, không có 2000 vạn thì không thả người. Họ còn vờ vịt chính nghĩa: "Hội Dao Nhọn nhiều lần gây rối trật tự của Thế Giới Dưới Biển, nếu dễ dàng thả người như vậy hội Dao Nhọn sẽ không nhận thức được lỗi lầm của mình, không chừng sau này sẽ càng ngang ngược thậm chí là chĩa mũi dao vào những người vô tội."

Nhưng Dao Nhọn đào đâu ra tiền đóng phạt, bất kể Tiêu Dao có bảo đảm thế nào đội tuần tra cũng nhất quyết không tha. Sau đó Tiêu Dao mới suy nghĩ kỹ lại, Diêm Tục vốn dĩ không muốn thả người, hoặc có thể nói rằng hắn chẳng hề quan tâm gì đến khoản tiền phạt 2000 vạn đó, điều Diêm Tục nhắm đến là bằng chứng bất lợi trong tay của anh Chu.

Bằng chứng đã từng được anh Chu lấy ra để giăng bẫy Cục phó Trần.

Tiêu Dao lại lo lắng: "Loại người như Diêm Tục nếu không lấy được bằng chứng chắc chắn sẽ trút giận lên đầu đại ca, nhưng đến khi lấy được bằng chứng không chừng còn diệt khẩu hết, từ đại ca đến cả hội Dao Nhọn..."

Lâm Gia đã đoán ra nguyên nhân này từ trước. Anh đồng ý gặp Tiêu Dao cũng vì lý do đó. Lúc trong Bụng Cá, Diêm Tục đã từng thăm dò xem Lâm Gia có quen biết anh Chu hay không, Lâm Gia phủ nhận. Nhưng sau đó anh Chu nhiều lần chuyển tiền sang cho Lâm Gia, tổng cộng 40 vạn. Dù Lâm Gia đã cẩn thận, những tài khoản chuyển tiền đều không phải tài khoản của anh Chu, nhưng với quyền hạn của Bộ Quản lý thì truy ra tận gốc chỉ là vấn đề thời gian.

Lâm Gia có liên quan đến Dao Nhọn.

Lâm Gia hỏi: "Bằng chứng là gì?"

Tiêu Dao đáp: "Một bức ảnh."

Nhân viên phục vụ mang thức uống lên, Lâm Gia nhấp một ngụm rồi hỏi tiếp: "Cụ thể."

Tiêu Dao lắc đầu: "Đại ca nói quá nguy hiểm, không nói cho chúng tôi biết. Em chỉ biết đó là một bức ảnh, thậm chí còn không biết giờ nó đang ở đâu."

Tiêu Dao không biết phải làm sao, chăm chú nhìn Lâm Gia như bấu víu vào cọng rơm cứu mạng: "Làm sao bây giờ?"

Nếu không giao bằng chứng ra anh Chu chết chắc, nhưng nếu giao bằng chứng ra không chừng cả Dao Nhọn cũng chết theo.

Lâm Gia nhìn vẻ thất thần của Tiêu Dao, bình thản: "Người nên bất an phải là bọn họ."

Tiêu Dao ngơ ngác ngẩng lên: "Ý... ý là sao?"

Giọng nói của Lâm Gia vẫn đều đều, không nhanh không chậm, nhưng lại nặng nề đi sâu vào tâm trí: "Bọn họ vì bằng chứng trong tay anh Chu mà làm bao nhiêu chuyện, họ quan tâm đến bằng chứng không kém gì cậu quan tâm đến tính mạng của anh Chu. Nếu họ có thể lợi dụng sự quan tâm của cậu để hành động, cậu cũng có thể lợi dụng sự quan tâm của họ mà hành động."

Tiêu Dao siết chặt tay, ánh mắt chăm chú dõi theo từng lời nói của Lâm Gia.

Lâm Gia bình thản như không: "Bọn dùng mạng của anh Chu ép cậu giao bằng chứng, sao không bắt chước?"

Tiêu Dao nuốt nước bọt đầy căng thẳng: "Dùng bằng chứng ép họ thả người..."

Lâm Gia nhấp cà phê.

Chính xác.

Tiêu Dao nói: "Nhưng em không biết bằng chứng ở đâu."

Không biết bằng chứng ở đâu, không rõ nội dung cụ thể, Tiêu Dao không đủ tự tin để đối phó với Diêm Tục, sao có thể dùng bằng chứng ép Diêm Tục thả người?

Lâm Gia hỏi: "Đội tuần tra lục soát căn cứ chưa?"

"Rồi." Tiêu Dao đáp: "Biệt thự đã bị lục soát từ trong ra ngoài, ngay cả sân nhỏ bên ngoài cũng bị đào xới lên."

Lâm Gia hiểu rõ: "Bằng chứng ở trên người anh Chu."

Tiêu Dao sững sờ, vì lo cho anh Chu nên phải hỏi tới cùng: "Sao lại nói vậy?"

Lâm Gia hỏi ngược lại: "Một thứ quan trọng như vậy, anh Chu giấu ở đâu được?"

Thế Giới Đáy Biển không giống thế giới bình thường, ở đây rất hỗn loạn, thứ quan trọng như bằng chứng tuyệt đối không thể để ngoài tầm mắt, vậy chỉ có thể là trong biệt thự.

Nhưng đội tuần tra đã lục soát toàn bộ biệt thự mà không tìm thấy gì, điều đó có nghĩa là chỉ còn một khả năng, bằng chứng đang ở trên người anh Chu.

Tiêu Dao lắc đầu: "Chắc là không đâu, đội tuần tra đã khám người đại ca rồi nhưng không tìm thấy gì."

Sau khi đưa anh Chu đi đội tuần tra vẫn đưa ra khoản phạt 2000 vạn, chứng tỏ họ thực sự không tìm thấy bằng chứng trên người anh Chu. Lâm Gia suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Lúc bị bắt anh Chu đã làm gì?"

Tiêu Dao hồi tưởng: "Đại ca... muốn thay một bộ đồ, Diêm Tục đồng ý."

Lâm Gia khựng lại, gần như chắc chắn bằng chứng đang ở trong bộ quần áo được thay ra. Anh khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi: "Bộ quần áo cũ đó, Diêm Tục không kiểm tra lại?"

"Không. Bộ đồ đó đại đã mặc rất lâu, bốc mùi cả rồi" Tiêu Dao đáp, "...Chắc là Diêm Tục chê bẩn."

Nếu bằng chứng được may bên trong quần áo, vậy chỉ soát người bình thường sẽ rất khó phát hiện. Nhưng hành động thay quần áo của anh Chu rõ là "giấu đầu lòi đuôi," Diêm Tục đa nghi như vậy thế mà lại không khám xét lần hai.

Lâm Gia không nói gì, chỉ liếc nhìn con mèo đầy ẩn ý.

Biệt thự của Dao Nhọn bị niêm phong tạm thời, nhưng lại không có ai phụ trách đứng gác để ngăn người khác vào trong.

Tiêu Dao trèo qua tường vào biệt thự trước để mở cửa cho Lâm Gia.

Sau khi Lâm Gia bước vào biệt thự, Tiêu Dao đã cầm đến bộ quần áo anh Chu để lại.

Tuy đứng cách rất xa nhưng Lâm Gia vẫn ngửi thấy mùi, nên tất nhiên sẽ không đích thân tìm bằng chứng có thể được giấu trong bộ quần áo đó. Chuyện liên quan đến tính mạng của anh Chu, Tiêu Dao kiên nhẫn mò mẫm từng chút một, cuối cùng tìm thấy một bức ảnh giấu trong lớp vải lót ở ống quần.

Tiêu Dao cúi đầu nhìn bức ảnh một lúc, rồi thốt lên: "Vãi! Vãi! Vãi!"

Ba tiếng "vãi" liên tiếp đủ thấy bức ảnh này chấn động như thế nào.

Sau khi xem xong, Tiêu Dao đưa bức ảnh qua cho Lâm Gia.

Nhưng Lâm Gia không đưa tay nhận lấy, chỉ cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay Tiêu Dao.

Từ mức độ cũ kỹ của bức ảnh, có thể thấy nó đã tồn tại nhiều năm.

Đó là một bức ảnh chụp tập thể gần trăm người, trên ảnh còn có một dòng chữ màu đỏ: "Ngày X tháng X năm X thành lập Toái Vân."

Mặc dù bức ảnh có đến cả trăm khuôn mặt, Lâm Gia liếc qua một cái đã nhận ra Diêm Tục.

Không phải vì Lâm Gia quen thuộc với Diêm Tục, mà vì trong bức ảnh này Diêm Tục đứng ở ngay giữa hàng đầu tiên, nhìn vào ống kính tươi cười rạng rỡ, một nụ cười tràn đầy sức sống.

Bên cạnh Diêm Tục là Cục phó Trần, có lẽ vào thời điểm chụp ảnh Cục phó Trần chưa phải là Cục phó mà chỉ là một thành viên của Toái Vân.

Tất nhiên Diêm Tục trong bức ảnh cũng chưa phải đội trưởng Đội tuần tra, mà cũng chỉ là một thành viên của Toái Vân.

Cục phó Trần là người thành lập Toái Vân, vậy Diêm Tục đứng bên cạnh Cục phó Trần thân phận cũng rất đáng suy ngẫm.

Lâm Gia nở một nụ cười không chút cảm xúc.

Có một nhóm người mới gây rối khiến bên quản lý phải mở thêm khu tiếp nhận, sau đó nhóm người này thành lập Toái Vân, lại rất lâu sau đó một thành viên của Toái Vân gia nhập Bộ Quản lý và trở thành Cục phó.

Cũng vì xuất thân của vị Cục phó này, Bộ Quản lý chỉ có duy nhất một vị trí Cục phó.

Lại rất lâu về sau vị Cục phó kia có thêm trợ thủ đắc lực, lúc này địa vị mới lên như diều gặp gió, nhưng không ai ngờ rằng người trợ thủ này có xuất thân giống hệt vị Cục phó đó.

Chẳng trách Cục phó Trần lại bị bằng chứng trong tay anh Chu hấp dẫn, nếu bằng chứng này rơi vào tay đối thủ của anh ta, mọi chuyện sẽ rất thú vị.

Tiêu Dao bỗng "đù" một tiếng, chỉ vào hàng cuối cùng trong bức ảnh: "Đại ca, trước đây đại ca cũng là người của Toái Vân."

Càng thú vị hơn.

"Vậy tiếp theo là..." Tiêu Dao ngập ngừng.

Đã lấy được bằng chứng, nhưng trước giờ Tiêu Dao chỉ dùng dao để ép người khác làm việc, chưa từng dùng ảnh để khống chế ai nên hắn ta không biết phải làm gì.

Lâm Gia: "Đưa tôi."

Sau khi in thêm một loạt bản sao, bản gốc thì được đặt vào túi nhựa bảo vệ, cách ly mùi của bức ảnh xong, Lâm Gia cất nó vào túi áo khoác.

Tiêu Dao lái chiếc xe cà tàng của anh Chu chở Lâm Gia và con mèo đến đội tuần tra.

Trên xe, Lâm Gia như vô tình hỏi Tiêu Dao: "Lần trước ở Sảnh Treo Thưởng, bên cạnh Cục phó Trần có ba người. Ngoài Diêm Tục ra, còn hai người kia là ai?"

Tiêu Dao không nghĩ nhiều, trả lời: "Người nữ tên Đan Tuyền, trợ lý của Cục phó Trần. Người nam tên Tư Ánh, phụ trách tài chính của Thế Giới Đáy Biển."

Lâm Gia không để Tiêu Dao đi cùng mà chỉ mang theo con mèo tiến vào đội tuần tra.

Anh yêu cầu gặp Cục phó Trần và Tư Ánh.

Trong một phòng họp cực kỳ bí mật, chỉ cách một cánh cửa, Diêm Tục ở bên ngoài lười biếng dựa vào tường, ngón trỏ xoay chiếc móc chìa khóa.

Bên trong phòng có ba người, Lâm Gia, Cục phó Trần và Tư Ánh, với cả một con mèo.

Lâm Gia đặt chiếc túi nhựa lên bàn.

Tư Ánh lấy qua, giao cho Cục phó Trần.

Chỉ qua hành động này cũng đủ thấy Cục phó Trần rất tin tưởng Tư Ánh.

Thấy Lâm Gia thẳng thắn như vậy, Cục phó Trần cũng đi thẳng vào vấn đề: "Có bao nhiêu bản sao?"

Lâm Gia: "Rất nhiều, giấu ở khắp nơi trong Thế Giới Đáy Biển."

Cục phó Trần sầm mặt, ánh mắt đầy sát ý.

Lâm Gia không chút e sợ, chỉ liếc nhìn Tư Ánh một cái, Tư Ánh cũng đã sầm mặt, vẻ ôn hòa lúc mua cà phê trước đó bay đi biệt tích.

Thế Giới Đáy Biển đầy rẫy hỗn loạn, quá nhiều người không có chốn dừng chân, nay đây mai đó tá túc tạm cho qua ngày, sự hỗn loạn ấy khiến những thứ được giấu đi cũng không còn an toàn.

Trong phòng họp đều là người thông minh, Lâm Gia không cần giải thích gì thêm, Cục phó Trần hiểu ý anh, những thứ đó do chính tay Lâm Gia giấu, chỉ cần anh và người của anh còn sống, anh mới có thể đến từng chỗ một thu hồi và tiêu hủy chúng.

Cục phó Trần siết chặt bức ảnh gốc trong tay, dù rằng Toái Vân đã không còn tồn tại, nhưng nếu có thể bắt đầu lại, anh ta nhất định sẽ không cùng Diêm Tục thành lập Toái Vân.

"Toái Vân" có nghĩa là đập tan đám mây, nhưng vì nhiều lý do, họ không thể chung sống hòa bình với Bộ Quản lý, trong mắt Bộ Quản lý, Toái Vân là phe đối đầu, còn trong mắt Toái Vân, Bộ Quản lý là vật cản đường. Những năm đó Toái Vân và Bộ Quản lý xung đột không ngừng, hai bên đều chẳng hề vui vẻ.

Trải qua một thời gian dài, cuối cùng có người nhận ra họ đã đi lệch khỏi mục tiêu ban đầu. Nếu tất cả đều hướng tới mục tiêu rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, sự mâu thuẫn của Toái Vân và Bộ Quản lý chỉ khiến họ bị trì hoãn tiến độ.

Thế là Bộ Quản lý thử chiêu dụ Toái Vân quy hàng, còn Toái Vân cũng đi xuống cái thang Bộ Quản lý đưa ra.

Cục phó Trần gia nhập Bộ Quản Lý vào thời điểm đó, giao lại toàn quyền Toái Vân cho Diêm Tục xử lý. Nhưng vào Bộ Quản lý, Cục phó Trần sống không mấy dễ dàng, mà người của Toái Vân cũng không hiểu cho anh ta. Mỗi khi có việc cần Bộ Quản lý châm chước, Toái Vân đều mang danh nghĩa của anh ta ra.

Điều này khiến Cục phó Trần khó xử và bực bội vô cùng.

Cũng vì chuyện này mà Cục phó Trần đã nhiều lần cãi nhau gay gắt với Diêm Tục, nhưng cuối cùng bị Diêm Tục chặn họng bằng một câu hỏi, Diêm Tục hỏi rằng, mục đích Cục phó Trần tham gia Bộ Quản lý là để Toái Vân tốt hơn hay là để Toái Vân nghe lời Bộ Quản lý?

Nhưng Toái Vân không làm anh ta tốt hơn! Khi ấy Cục phó Trần đã nghĩ như vậy, tuy không nói ra miệng, nhưng Diêm Tục vẫn nhìn ra được.

Có vẻ Diêm Tục hiểu ra gì đó, khẽ cười giễu cợt, đảm bảo rằng từ nay sẽ không làm vậy nữa.

Dưới sự quản lý của Diêm Tục, Toái Vân ngày càng lớn mạnh, thậm chí uy danh một thời còn vượt cả Bộ Quản lý. Điều này khiến Bộ Quản lý rất khó xử, một Bộ Quản lý không có uy tín thì làm sao quản lý được trật tự của Thế Giới Đáy Biển?

Họ tìm đến Cục phó Trần hy vọng Cục phó Trần có cách giải quyết.

Cục phó Trần một lần gặp Diêm Tục, chưa đợi Cục phó Trần mở lời, Diêm Tục với anh ta, hắn phát hiện ra một đám mây, đó là đám mây lớn nhất bầu trời, gần như che lấp cả Mặt Trời, chỉ riêng đám mây đó có hình thù cá voi.

Diêm Tục cho rằng chỉ cần phá tan tầng mây này là có thể rời khỏi Thế Giới Đáy Biển, nhưng chuyện này chắc chắn không hề dễ dàng, Diêm Tục phải đích thân đi.

Đây lại là một mâu thuẫn khác giữa Cục phó Trần và Diêm Tục, Bộ Quản lý đã phát hiện ra đám mây khổng lồ này từ lâu, đặt cho nó mã hiệu "J0001", sở dĩ không công bố quá nhiều thông tin là vì Bộ Quản lý nhận thấy gần như tất cả các tầng mây khác đều xoay quanh J0001. Suốt những năm qua J0001 chưa từng rơi xuống, nếu phá tan J0001, có thể rời khỏi Thế Giới Đáy Biển hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng chắc chắn các tầng mây khác sẽ đồng loạt rơi xuống.

Cục phó Trần đứng dưới góc độ của Bộ Quản lý can ngăn Diêm Tục, nhưng Diêm Tục không nghe.

Thời khắc đó Cục phó Trần quyết tâm không để Toái Vân tồn tại nữa, Toái Vân đã gây cho anh ta quá nhiều phiền phức.

Cục phó Trần với Toái Vân giờ như người dưng ngược lối. Anh ta vốn quen thuộc mọi thứ của Toái Vân, muốn giải tỏa Toái Vân dễ như trở bàn tay. Với sự giúp sức của Cục phó Trần, Bộ Quản lý từng bước đẩy Toái Vân từ một tổ chức hoàn chỉnh đi đến bước đường tan đàn xẻ nghé, không còn chút hào quang ngày trước.

Những thành viên Toái Vân nếu đồng ý rời đi thì Bộ Quản lý không truy cứu, còn với kẻ người không chịu nghe lời Bộ Quản lý cũng không ngại ra tay.

Đe dọa, ép buộc, lợi dụng, trấn áp...

Dùng đủ loại thủ đoạn bóp chặt thế lực của Toái Vân.

Nhưng Diêm Tục biến mất.

Cục phó Trần lo lắng, khoảng thời gian đó anh ta thường ngẩng đầu nhìn "Kình Vân" trên bầu trời, tầng mây đó không hề rơi xuống, nhưng hắn ta cho rằng Diêm Tục đã đi đến J0001.

Nếu Diêm Tục chết trong J0001 thì coi như xong. Nhưng nếu Diêm Tục...

Không lâu sau, Cục phó Trần gặp lại Diêm Tục trong tình trạng thương tích đầy mình. Cục phó Trần đặt tay lên khẩu súng giắt bên hông, Diêm Tục nhìn thấy anh ta, lại hỏi: "Trần Xỉ, hôm nay là ngày mấy tháng mấy?"

Cục phó Trần hỏi lại: "Sao thế?"

Diêm Tục dùng tay mạnh mẽ ấn vào trán: "Tôi cảm giác trí nhớ hơi lộn xộn, còn nữa, sao căn cứ lại bị Bộ Quản Lý phong tỏa? Anh làm ăn kiểu gì vậy?"

Xác nhận Diêm Tục gặp vấn đề về trí nhớ, Cục phó Trần giữ Diêm Tục lại.

Ngày trước Toái Vân có quá nhiều người, Bộ Quản Lý không thể nhận diện hết, hơn nữa vì quan hệ căng thẳng giữa đôi bên nên Toái Vân chưa từng để lại bất kỳ hồ sơ nào tại Bộ Quản lý. Diêm Tục lại là người không thích khoe khoang, rất ít người biết hắn là người sáng lập cũng như quản lý Toái Vân. Còn với những người biết chuyện Cục phó Trần lần lượt giải quyết từng người một.

Diêm Tục không rõ vì sao Toái Vân đột nhiên tan rã, đành gia nhập Bộ Quản lý hỗ trợ Cục phó Trần làm việc, Bộ Quản lý thậm chí không biết Diêm Tục cũng là người của Toái Vân.

Đôi lúc Diêm Tục nhớ lại một vài điều. Cục phó Trần biết hắn như một quả bom nổ chậm, thế nên đã thẳng thừng đe dọa: "Tôi biết vẫn còn một số người muốn khôi phục Toái Vân. Họ đang trốn trong bóng tối của Thế Giới Đáy Biển, âm mưu 'phản Thanh phục Minh.' Vì tình nghĩa khi xưa nên tôi chưa làm khó họ, nếu cậu muốn Toái Vân hoàn toàn tiêu vong, cứ việc phản bội tôi."

Sau lời đe dọa, anh ta lại nói thêm: "Tôi đã cứu cậu, lúc cậu cùng đường tôi đã cưu mang cậu. Diêm Tục, ở lại giúp tôi."

Nhưng Cục phó Trần bỏ sót một người, Chu Chính Hành.

Mãi đến gần đây Chu Chính Hành tìm đến Cục phó Trần mới nhớ ra anh ta. Chu Chính Hành là cựu thành viên của Toái Vân, vì một lần bị thương trong Bụng Cá, anh ta cảm thấy mình là gánh nặng nên đã rời khỏi Toái Vân, cũng nhờ đó mà may mắn thoát khỏi một kiếp nạn.

Sau khi nhớ lại, Cục phó Trần đặt bức ảnh xuống nhìn Lâm Gia: "Trước khi làm vậy cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Lâm Gia: "Đã đến tìm Cục phó Trần, đương nhiên tôi nghĩ kỹ rồi."

Cục phó Trần khẽ cười, xét theo thời gian bước chân vào Thế Giới Đáy Biển, Lâm Gia vẫn thuộc dạng "người mới", vậy mà lại khiến anh ta lại bị một người mới dồn vào đường cùng.

Lâm Gia khéo léo nhượng bộ: "Tôi trả lại bản gốc cho Cục phó Trần, hẳn là Cục phó Trần hiểu tôi không muốn làm lớn chuyện, đây chính là thành ý của tôi. Còn bao năm nay, anh Chu có bằng chứng cũng chưa từng đưa ra, chắc Cục phó Trần cũng biết anh Chu không định làm lớn chuyện. Vậy thì chi bằng chung sống hòa bình, có lợi cho cả đôi bên."

Lâm Gia khiến Cục phó Trần không còn lựa chọn nào khác, anh ta trầm giọng đáp: "Được."

Rồi quay sang Tư Ánh: "Bảo Diêm Tục thả người."

***

Wine: Sau hai phó bản phục anh Gia sát đất, mình mạnh dạn để Tiêu Dao gọi "anh-em" luôn nha, kiểu "em theo đại ca".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip