Chương 4: Nhật Ký Bóng Trắng (3)

Edit: Wine
Beta: Choze

Đoạn video này chính là nội dung mà Mì Nước đã đề cập, blogger Tiểu Ngô "vô tình ghi lại một bóng trắng thoáng qua trong một lần quay video".

Lâm Gia tiếp tục mở các video khác.

"Tôi đã quay lại rồi đây. Vài ngày trước không thấy bóng trắng, bây giờ đã gần đến nửa đêm rồi, không biết lần này có gặp không?"

Trong video, blogger Tiểu Ngô run rẩy cầm thiết bị quay. Ban đầu, máy quay hướng vào anh ta, sau đó anh ta quay camera để cho khán giả nhìn thấy xung quanh mình.

Ống kính bắt đầu quay hành lang.

Nửa đêm, hành lang toát lên vẻ tĩnh mịch rợn người, rõ ràng Tiểu Ngô rất sợ hãi, tay cầm máy quay run rẩy khiến cho hình ảnh video rung lắc.

Chính vào khoảnh khắc Tiểu Ngô chuyển về camera trước, một bóng trắng lại vụt qua.

Nhưng hình như Tiểu Ngô không nhận ra, anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện với máy quay, giọng nói nhỏ nhẹ: "May mà hành lang có đèn, không thì tôi đã chết khiếp vì trí tưởng tượng của mình rồi."

Vừa dứt lời, tất cả đèn hành lang đột ngột tắt phụt.

Tiểu Ngô: "..."

Ánh đèn tắt, màn hình cũng tối om.

Để xem rõ hơn, Lâm Gia phải giơ cao tay, dí sát mắt vào màn hình video.

Trong màn hình tối đen mờ mịt, không biết vì thiết bị hay lý do gì khác mà lại có một điểm sáng mờ nhạt, nhưng ánh sáng trong video quá yếu nên không thể nhìn rõ được.

Lâm Gia ngẩng đầu, liếc nhìn hành lang nối liền với sảnh tầng một.

Hành lang kín mít, ánh sáng từ đèn cảm biến không thể xuyên qua khe tường, ánh sáng bên ngoài càng không thể lọt vào.

Anh cúi đầu tiếp tục im lặng xem video, trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ: điểm sáng trong video không phải là ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng, trong bóng tối mịt mù, nếu có màu sắc thì nguồn sáng đó hẳn là tự nó phát sáng.

Một nguồn sáng nhạt nhòa.

Tiểu Ngô cố nén tiếng hét, hình ảnh trong video rung lên dữ dội rồi "bụp" một tiếng, màn hình sáng trở lại, Tiểu Ngô mò mẫm trong bóng tối, bật được công tắc điện ở hành lang.

"Anh em à, tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải về thôi, ở đây thêm nữa chắc tôi sợ đến tè ra quần mất."

Sau sự cố mất điện Tiểu Ngô quyết định bỏ cuộc, anh ta nhìn vào ống kính, mặt tái mét, toàn thân đột nhiên cứng đờ.

Video chiếu rất rõ ràng, bóng trắng đó lại xuất hiện phía sau lưng Tiểu Ngô.

Tiểu Ngô đưa tay bịt miệng, vẻ mặt đầy do dự như đang cân nhắc có nên quay đầu lại hay không.

Cuối cùng, anh ta quay đầu, nhưng ngay khi anh ta quay lại, bóng trắng ấy biến mất.

Mặt Tiểu Ngô tái nhợt, nhìn ống kính như muốn nói điều gì, nhưng Lâm Gia thấy thanh tiến độ video đã gần hết, liền chuyển sang video tiếp theo.

Trong video tiếp theo xuất hiện một nhân vật khác, blogger Tiểu Ngô gõ cửa phòng 202, cửa mở ra, một ông lão xuất hiện trên màn hình, Tiểu Ngô nói: "Chào ông ạ."

Ông lão hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Tiểu Ngô ngập ngừng: "Cháu nghe nói ông đã sống ở tòa chung cư này lâu nhất, ông có thấy cái bóng trắng nào không ạ?"

Ông lão: "Cái bóng trắng gì cơ?"

Tiểu Ngô: "Như... như một con ma."

Ông lão hơi sững lại: "Chưa thấy bao giờ."

Rầm!

Tiểu Ngô bị đóng sập cửa vào mặt.

Trong video tiếp theo, Tiểu Ngô xuất hiện với tinh thần sa sút rõ rệt, anh ta đối diện với ống kính nói: "Ông lão phòng 202 biến mất rồi, không ai biết ông ấy đi đâu, mọi người ở chung cư này không ai thấy kỳ lạ khi ông ấy đột ngột biến mất à? Tôi nên làm gì đây, tôi có nên cảnh báo mọi người về bóng trắng không?"

Trong video tiếp theo, ống kính của Tiểu Ngô vô tình bắt gặp hai mẹ con, người mẹ ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngô một cái rồi vội vàng kéo con gái lại gần như không muốn con gái tiếp xúc với Tiểu Ngô.

Khi đi ngang qua nhau, Tiểu Ngô đột ngột quay đầu lại: "Này... bé gái đó dương khí yếu, tốt nhất đừng qua đêm ở chung cư này."

Người mẹ không thèm quan tâm, kéo con gái rời đi ngay lập tức, sau đó biến mất khỏi khung hình.

Trong video khác, Tiểu Ngô xuất hiện trong chính căn nhà của mình, tinh thần anh ta càng lúc càng sa sút, liên tục nắm tóc mình: "Hai mẹ con đó cũng biến mất chỉ sau một đêm, người ở chung cư này đang lần lượt biến mất. Có phải sắp đến lượt tôi không? Tôi phải làm sao bây giờ?"

Lâm Gia chuyển sang video khác, Tiểu Ngô sốt ruột đi qua lại trong nhà, căng thẳng đứng trước cửa, nhìn qua lỗ nhòm, nhìn một lúc, anh ta lại ngồi trở lại trước ống kính: "Tôi có cảm giác mình đang bị theo dõi, không biết là ai theo dõi tôi."

Anh ta nhìn quanh, rồi đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, đứng lên nhặt một chiếc bút từ dưới sàn, Tiểu Ngô đứng yên trong giây lát rồi càng trở nên hoảng loạn, tìm kiếm khắp phòng. Anh ta lật chăn, chui xuống gầm giường, mở tủ quần áo, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không tìm thấy được gì, anh ta quay lại trước ống kính, tay vẫn nắm chặt chiếc bút: "Rõ ràng tôi để bút trên bàn mà, tôi không hề động đến nó, vậy là... đã có ai đó vào nhà rồi, có ai đó đang giám sát tôi. Trong chung cư này không còn ai nữa, đến lượt tôi rồi..."

Lâm Gia muốn chuyển sang video tiếp theo nhưng nhận ra đã xem hết tất cả video.

Anh liếc nhìn Người Cá, dường như hơi hiểu ra vài điều, đôi mắt kỳ dị của nó dừng lại ở phần tròng trắng cũng đang nhìn về phía Lâm Gia rồi nhếch miệng cười nham hiểm.

Ở câu hỏi thứ ba, Thạch La đã hỏi: "Những video khác có tồn tại không?"

Vì vậy, "những video khác" đã xuất hiện dưới dạng hiện thực trên điện thoại mọi người, nhưng "những video khác" không có nghĩa là "tất cả các video".

Họ có thể tránh hiện thực hóa vài điều đáng sợ bằng cách đặt câu hỏi, nhưng Người Cá cũng có thể giăng bẫy khi hiện thực hóa câu hỏi.

Thạch La với Đầu Đinh cũng đã nhận ra vấn đề này, Thạch La tiếc nuối nói đáng lẽ gã nên thêm chữ "hết" vào câu hỏi: "Những video khác có tồn tại hết không?"

Có lẽ như vậy họ đã có thể nhận được tất cả video của Tiểu Ngô, từ đó tìm được nhiều manh mối hơn.

Những người khác cũng đã lần lượt xem hết video của Tiểu Ngô, người đeo mắt kính vẫn không bỏ được thói quen lẩm bẩm: "Xem ra Tiểu Ngô là người tốt."

May mà đây là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi nên Người Cá không thể trả lời.

"Đúng vậy." Thạch La cất điện thoại đi: "Nếu Tiểu Ngô là người tốt, vậy câu hỏi tiếp theo của chúng ta có thể tập trung vào anh ta."

Trong những đoạn video này, dù tinh thần Tiểu Ngô có suy sụp thế nào anh ta vẫn đi cảnh báo cho người khác về sự tồn tại của bóng trắng, chỉ tiếc là không ai để ý đến lời nói của anh ta.

Nam sinh lo sợ, bất an hỏi: "Anh Thạch La... chẳng phải anh nói rằng hiện thực hóa sẽ...sẽ..."

Sợ rằng câu hỏi của mình sẽ bị Người Cá trả lời, cậu làm động tác cắt cổ.

Thạch La giải thích: "Nếu Tiểu Ngô là người tốt thì dù anh ta có xuất hiện nhờ hiện thực hóa, chỉ cần chúng ta không cố ý khiêu khích là sẽ không sao. Cũng giống như những video này, bản thân video không nguy hiểm, hiện thực hóa chúng cũng không nhất thiết sẽ gây hại cho chúng ta."

Trong nhóm chỉ có Lâm Gia là chưa xem hết các video, còn những người khác đã xem từ đầu đến cuối, nhưng họ vẫn đứng đây bình an vô sự, điều này chứng tỏ không phải tất cả hiện thực hóa đều mang đến cái chết.

Nam sinh thở phào, đây có lẽ là tin vui duy nhất từ khi họ bước vào trong Bụng Cá.

"Vậy phải hỏi thế nào đây?" Nam sinh lo lắng cau mày.

Đặt câu hỏi thì dễ, nhưng phải làm sao để câu hỏi xoay quanh Tiểu Ngô mà không vô tình hiện thực hóa những thứ khác có thể gây nguy hiểm chết người?

Thạch La nhấn mạnh: "Nghĩ kỹ đi, phải thật rõ ràng rồi mới hỏi."

Mỗi từ nói ra đều rất cẩn trọng.

Mọi người đều chìm vào dòng suy nghĩ, còn Lâm Gia thì đã suy tính kỹ lưỡng từ trước.

Cuộc đối đáp với Người Cá có thể xem như một trò đấu trí bằng ngôn từ, thật không may cho nó, Lâm Gia rất giỏi vụ này. Mấy tên tư bản luôn cài bẫy trong hợp đồng, đàm phán và các loại giấy tờ khác, nên đây là sở trường của anh.

Anh lên tiếng hỏi Người Cá: "Phòng 303 có phải là nhà của Tiểu Ngô không?"

Nam sinh và cô gái tân binh bừng tỉnh, nhìn về phía Lâm Gia đầy ngưỡng mộ. Câu hỏi này rất khéo, vừa nhắc đến Tiểu Ngô, vừa liên quan đến phòng 303. Mọi cánh cửa trong chung cư Nghi Nhạc đều mở, trừ phòng 303, nên có khả năng lớn đây là nơi Tiểu Ngô sinh sống.

Nhưng vì không mở được khóa cửa nên họ không thể xác nhận.

Những người khác cũng không dám dùng bạo lực để mở cửa, bởi nếu phòng 303 không phải nhà của Tiểu Ngô mà lại là hang ổ của bóng trắng thì chẳng phải họ sẽ tự chuốc lấy cái chết sao?

Nếu câu hỏi của Lâm Gia nhận được câu trả lời khẳng định, họ có thể chắc chắn rằng phòng 303 không quá nguy hiểm. Khi đó những người không thu được gì ở chung cư này có thể tìm cách mở cửa phòng 303, biết đâu nơi đó lại chứa manh mối quan trọng để tìm ra Nước Dùng.

Không cần hỏi Người Cá mà vẫn tìm ra manh mối quan trọng là điều mà tất cả mọi người đều mong ước.

Câu hỏi của Lâm Gia dĩ nhiên rất hay, nhưng chỉ có hai tân binh thể hiện sự ngưỡng mộ, những người còn lại thì tỏ ra không tự nhiên, người đeo mắt kính ho nhẹ một tiếng rồi cúi đầu xuống.

Trực giác nhạy bén của một thương nhân khiến Lâm Gia nhận ra có gì đó không ổn.

Anh quay sang nhìn con mèo. Ban đầu nó cũng đang suy nghĩ, đến khi dường như nhận ra điều gì đó, nét mặt nó trở nên nghiêm trọng, phát ra tiếng kêu: "Meo~"

Quả nhiên có vấn đề!

Sau câu hỏi của Lâm Gia, Người Cá nở nụ cười nham hiểm hơn. Đây là câu hỏi thứ tư, nó mở miệng đáp: "Đúng."

Rồi nói thêm: "Có lẽ ngươi nên đến phòng 303 gõ cửa tự kiểm chứng."

Đây là lần đầu tiên, Người Cá đưa ra một câu lệnh ngoài trả lời câu hỏi và nói về Nước Dùng.

Lâm Gia lập tức nhìn chằm chằm vào Thạch La, người kia khẽ sờ mũi, cười gượng: "À, tôi quên chưa nói. Mỗi ngày chúng ta chỉ được hỏi Người Cá ba câu, vượt quá ba câu sẽ kích hoạt nhiệm vụ Người Cá."

Lâm Gia vẫn nhìn Thạch La, mặt không cảm xúc, trong khi nam sinh và cô gái tân binh lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Thạch La nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi thật sự quên mất. Đừng nhìn tôi như thế nữa, đi làm nhiệm vụ nhanh đi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng sáu tiếng, anh sẽ bị Người Cá giết chết."

Lâm Gia không đáp, vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn những người khác.

Những người còn lại đều né tránh ánh mắt của anh, hai tân binh từ trạng thái không tin nổi đã chuyển sang nhẹ nhõm, may mà Lâm Gia là người đặt câu hỏi thứ tư, không phải họ.

Lâm Gia không nhìn nữa.

Anh khẽ cười: "Ha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip