Chương 41: Ngày sự sinh (1)
Edit: Wine
Beta: Choze
Lần này khung cảnh hiện ra rất nhanh, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng lên mũi, cảnh vật rõ ràng, một bức tường trắng tinh đập vào mắt.
Lâm Gia nghe giọng Diêm Tục vang lên bên tai: "Lần này xuất hiện nhanh thật."
Lâm Gia ngẩng đầu nhìn thấy Người Cá.
Đây là một tòa kiến trúc của bệnh viện, cách đó không xa là quầy tư vấn, Người Cá đang đứng trong khu vực dành cho y tá.
Trang phục của Người Cá lần này khác với hai Bụng Cá lần trước, dù đang đứng ở chỗ của y tá phía trong quầy tư vấn nhưng nó không mặc đồng phục y tá mà lại khoác một chiếc đầm bầu.
Điều đáng chú ý không chỉ là trang phục của Người Cá mà còn là giá truyền dịch phía sau nó. Trên giá có rất nhiều túi dịch, bên trong chứa chất lỏng màu xanh lục đậm. Những ống truyền đan chằng chịt gắn vào cơ thể Người Cá.
Tuy nhiên nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra chất dịch trong túi không những không giảm đi mà còn chậm rãi tăng lên.
Chất lỏng xanh lục không truyền vào cơ thể Người Cá mà lại chảy ngược tựa như đang rút trong cơ thể nó ra, chất lỏng trong túi càng lúc càng dâng cao.
Trong lúc Lâm Gia đang quan sát Người Cá, Người Cá cũng nhìn thấy bọn họ, rồi nhe răng cười với Lâm Gia và Diêm Tục.
Đây như thể một phương thức chào hỏi đặc biệt của Người Cá, tất nhiên Lâm Gia không có hứng đáp lại, anh dứt khoát quay mặt, đi nhìn xuống chân mình.
Lúc vào Bụng Cá con mèo không bị lạc mất, giờ nó đang ở ngay bên chân anh.
Con mèo này gan to bằng hạt đậu, dán sát cả người vào chân Lâm Gia...rõ là bị nụ cười của Người Cá dọa hoảng rồi.
Lâm Gia đá nhẹ con mèo một cái, tránh để móng vuốt của nó cào rách ống quần anh.
Mặc dù đã gần như chắc chắn Diêm Tục là bản thể của con mèo, nhưng anh vẫn giữ lại chút nghi ngờ. Chủ yếu là vì con mèo này quá nhát, quá ngu, trong khi Diêm Tục lại là chó điên vang danh một cõi, không ai không biết, tính cách khác biệt quá lớn.
Vậy nên lần này ngoài việc dò xét phẩm hạnh của Diêm Tục ra, Lâm Gia còn muốn tìm thêm bằng chứng chứng minh mối liên kết giữa hai đứa này.
Lúc Lâm Gia đá con mèo ra, Diêm Tục đã đi qua sau lưng anh vứt qua một câu: "Tìm đồng đội trước."
Cũng chỉ có Diêm Tục mới gọi những người cùng vào Bụng Cá là đồng đội.
Lâm Gia không nói gì, lặng lẽ theo sát Diêm Tục, con mèo vội vàng nhảy lên, phóng thẳng lên vai Lâm Gia.
Nhìn bóng lưng Diêm Tục phía trước, Lâm Gia bắt đầu nghiêm túc quan sát khung cảnh xung quanh.
Đây là một bệnh viện, tên là bệnh viện Nghi Nhạc, hiện giờ anh đang ở trong tòa điều trị nội trú của bệnh viện. Nhưng bệnh viện này chỉ có một tòa, bên ngoài là bãi cỏ để bệnh nhân ra hóng gió, ngoài ra bệnh viện Nghi Nhạc không có tòa nào để khám chữa bệnh.
Tòa nội trú chỉ cao có ba tầng, xây theo dạng hình chữ L. Tầng một có quầy thu phí nội trú, một nhà thuốc và một kho thuốc, tầng hai và ba là các phòng bệnh, còn có một văn phòng bác sĩ ở tầng hai và phòng chứa thiết bị y tế ở tầng ba.
Những người khác tạm thời chưa xuất hiện, Lâm Gia và Diêm Tục là những người đầu tiên vào tầng mây D3155.
"Người Cá xuất hiện sớm vậy thì khả năng cao là sẽ có NPC mặc định."
Diêm Tục đang đi phía trước đột ngột quay đầu lại nói với Lâm Gia một câu như thế.
Trong Bụng Cá lần trước, Lâm Gia cũng từng nghe Diêm Tục nói một câu từa tựa như này, ý của Diêm Tục là những NPC mặc định sẽ khó đối phó hơn những NPC được hiện thực hóa sau này.
Lâm Gia không chỉ coi đây là một lời nhắc nhở, anh hỏi: "Đội trưởng Diêm từng gặp chưa?"
Diêm Tục nhìn thẳng vào Lâm Gia: "Nhưng có vài đồng đội còn khó đối phó hơn cả NPC mặc định, cứ thích dò hỏi tôi."
Lâm Gia không chút ngượng ngùng: "Đội trưởng Diêm đang nói tôi sao?"
Diêm Tục: "Anh có thể hỏi thẳng tôi, chuyện tôi muốn nói tôi sẽ tự nói, còn chuyện tôi không muốn nói mà anh cứ dò hỏi tôi như vậy..." Hắn ngừng một chút, nghĩ đến trí thông minh của Lâm Gia không chừng có thể lừa hắn nói ra thật, Diêm Tục không dám nói chắc: "Sẽ phiền phức đấy."
Lâm Gia hỏi: "Câu hỏi của tôi vừa rồi chưa đủ thẳng sao?"
Diêm Tục thản nhiên đáp: "Tóm lại là thấy có ẩn ý."
"Không có." Lâm Gia không thèm chấp nhặt, lặp lại câu hỏi: "Vậy đội trưởng Diêm từng gặp NPC mặc định chưa?"
Diêm Tục không mở miệng, chỉ "ừm" một tiếng trong cổ họng.
Lâm Gia còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng kịp thời dừng lại, anh ngẩng đầu lên, Diêm Tục cũng quay đầu, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía trước.
Lúc này bọn họ đang ở tầng ba tòa nội trú, đi qua góc cua hình chữ L là một phòng bệnh.
Lúc ở tầng hai bọn họ cũng có thấy một phòng bệnh ở phần đáy chữ L này, đó là một phòng VIP tách biệt.
Nhưng phòng VIP tầng ba lại khóa chặt cửa, không cần đến gần cũng nghe thấy âm thanh phát ra bên trong.
Âm thanh rên rỉ khe khẽ nghe như ai đó đang bị đau đớn giày vò.
Lâm Gia dừng bước, ánh mắt đang nhìn cửa phòng bệnh chuyển sang nhìn Diêm Tục.
Ngay vừa rồi, Diêm Tục vừa mới truyền đạt một thông tin, hắn nói Người Cá xuất hiện sớm thì khả năng cao Bụng Cá sẽ có NPC mặc định.
Ứng nghiệm rồi.
Dự kiến tầng mây D3155 sẽ cuốn vào 8 người, nhưng hiện tại họ chưa gặp bất kỳ người nào khác, Người Cá cũng chưa đưa ra Mì Nước, vậy mà trong phòng VIP tầng ba đã xuất hiện âm thanh lạ.
NPC ở phòng VIP tầng ba này chắc chắn là NPC mặc định.
Lâm Gia khẽ híp mắt, để đưa ra được kết luận như vậy cần phải có một lượng lớn dữ liệu để đối chiếu, không biết Diêm Tục đã vào bao nhiêu Bụng Cá mới rút ra được kết luận này.
"Lâm Gia, anh Gia!"
Tiếng Tiêu Dao từ góc cua vọng lại, Tiêu Dao và Tiểu Điềm vừa mới vào Bụng Cá đang chạy về phía Lâm Gia.
Tiêu Dao mang theo đồ ăn và một số vật dụng có thể cần thiết trong Bụng Cá, nhìn thấy Diêm Tục đứng phía sau, hắn ta khựng lại một chút: "Chó... Đội trưởng Diêm cũng ở đây sao?"
Tiểu Điềm cũng thoáng sững sờ, nhưng không suýt thốt lên "chó điên cũng ở đây à?" như Tiêu Dao, cô chỉ chào một tiếng: "Đội trưởng Diêm."
Diêm Tục nghe ra gì đó từ giọng điệu ngạc nhiên của Tiêu Dao và Tiểu Điềm, hắn "chậc" một tiếng khó hiểu.
Lâm Gia tay không mà đến, rất rõ ràng đồ dùng này nọ là do Tiêu Dao chuẩn bị, mà Tiêu Dao lại ngạc nhiên khi hắn ở đây, tức là Lâm Gia đã lừa hắn, Lâm Gia hoàn toàn không chuẩn bị gì cho hắn.
Đúng là Lâm Gia không nói gì với Dao Nhọn chuyện anh sẽ xách Diêm Tục theo. Tránh để anh Chu hỏi nhiều, anh cũng không bảo Tiêu Dao chuẩn bị thêm phần cho một người nữa. Thế nên trước âm thanh bất mãn của Diêm Tục, Lâm Gia chọn giả điếc.
Anh bình thản nói với Tiêu Dao: "Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý của NPC thì la to nữa lên."
Tiêu Dao ngó quanh một lượt, người còn chưa tụ họp đủ sao đã có NPC? Trừ khi đây là NPC có sẵn trong Bụng Cá.
Tiêu Dao tức khắc cứng đờ, hắn ta hạ giọng: "Anh Gia, ở đây có...."
Lâm Gia hơi hất cằm hướng về phía phòng VIP.
Lần theo chỉ dẫn của Lâm Gia, quả thật Tiêu Dao cũng mơ hồ nghe thấy âm thanh phát ra trong phòng bệnh.
Mặt Tiêu Dao sượng ngắc, hắn ta từng vào không ít Bụng Cá, cũng đã từng nghe nói về NPC mặc định trong Bụng Cá, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải.
Tiêu Dao không thể không lo về quá trình trong Bụng Cá lần này, Tiêu Dao tự biết người biết ta, nếu là Bụng Cá một hay hai sao hắn ta còn tạm ok, nhưng Bụng Cá ba sao lại còn có NPC mặc định, với năng lực của hắn ta chắc chắn sẽ rất gian nan, huống chi lần này còn dẫn theo Tiểu Điềm.
Tiểu Điềm cũng chỉ là một tân binh, mới trải qua đúng một Bụng Cá, vốn dĩ lần này Tiêu Dao và Tiểu Điềm đi theo là để phụ trách hậu cần cho Lâm Gia, nhưng tình hình này có vẻ chỉ làm vướng chân Lâm Gia.
"NPC trong phòng bệnh đó là nhân vật chính à?" Tiêu Dao hơi sốt ruột, nhìn về phía phòng bệnh liên tục.
"Không biết." Lâm Gia thản nhiên.
Cửa phòng bệnh bị khóa, cánh cửa làm bằng gỗ đặc nên không thể nào nhìn xuyên vào bên trong.
Tiêu Dao vò đầu bứt tóc: "Em nghe nói NPC có sẵn trong Bụng Cá ngay từ đầu khó đối phó hơn cả NPC được hiện thực hóa sau này rất nhiều."
Tâm lý sợ hãi trước chiến trận rất dễ ảnh hưởng đến phát huy về sau. Dù Lâm Gia vốn không kỳ vọng vào bất kỳ người nào khác, nhưng để phòng trường hợp Tiêu Dao gây chuyện làm anh lại phải đi thu dọn bãi chiến trường, Lâm Gia nhàn nhạt cất tiếng: "Sợ cái gì, đội trưởng Diêm ở đây, cậu ấy bảo vệ chúng ta."
Diêm Tục nghe như chuyện cười. Vừa định nói "Đừng tâng bốc tôi quá", thì Lâm Gia đã nhanh hơn một bước, "Còn không cảm ơn đội trưởng Diêm đi."
Trong Bụng Cá lần trước, Tiêu Dao và Tiểu Điềm đã tận mắt chứng kiến Diêm Tục luôn đặt mạng sống của những người bị cuốn vào lên hàng đầu, hắn còn chia sẻ manh mối để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.
Tiêu Dao gật đầu lia lịa, nghĩ rằng Lâm Gia đúng là thiên tài, dẫn Diêm Tục vào Bụng Cá D3155 đúng là nước đi tuyệt vời, thứ nhất, Diêm Tục không cần Hồn Cá, thứ hai, Diêm Tục bảo vệ mọi người. Hắn ta vội nói: "Cảm ơn đội trưởng Diêm, anh yên tâm, tôi đảm bảo sẽ cố hết sức không làm vướng chân mọi người, nhưng lỡ mà có gặp nguy hiểm thì đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ cứu anh Gia trước. Đại ân đại đức của đội trưởng Diêm tôi nguyện khắc ghi suốt đời."
Đối với hội Dao Nhọn, một Lâm Gia bằng năm Tiêu Dao. Tiêu Dao biết bản thân không giúp Lâm Gia được bao nhiêu, nhưng hy sinh để mở đường cho anh thì hắn ta làm được.
Dao Nhọn có thể không có Tiêu Dao, nhưng không thể không có Lâm Gia.
Tiểu Điềm cũng vội vã cảm ơn Diêm Tục.
Diêm Tục không đáp, chỉ liếc nhìn Lâm Gia. Hắn nhìn ra rồi, người này muốn dùng vài ba câu bốc phét tâng bốc hắn để bắt hắn bán mạng cho mình.
Không đời nào, mạng hắn không đáng giá nhưng cũng không rẻ mạt thế. Ở Thế Giới Đáy Biển này, người muốn Diêm Tục bán mạng cho họ nhiều không kể xiết, kẻ nào cũng phải đánh đổi bằng lợi ích tương đương, giờ người này lại muốn tay không bắt sói.
Ha.
Trong bệnh viện dần vang lên tiếng bước chân, những người khác cũng lục tục xuất hiện trong tòa nội trú.
Tranh thủ tìm manh mối trước khi Người Cá tuyên đọc Mì Nước là quy trình bắt buộc.
Có người đang đi lên tìm manh mối, đúng lúc đụng mặt với nhóm người đang đứng trước phòng VIP.
Vừa nhìn thấy Diêm Tục, mặt bọn họ ngơ ra trong tích tắc, Thế Giới Đáy Biển này có ai mà không biết đội trưởng đội tuần tra?
Đù má, vụ gì đây?
Sau khi biết trong phòng VIP tầng ba còn có NPC mặc định, mặt bọn họ lại càng khó coi hơn, cứ có cảm giác như mình đang bị bao vây, trước có sói sau có hổ.
Diêm Tục làm bộ không thấy sắc mặt của bọn họ, hỏi: "Đủ người chưa?"
Những người đến sau gật đầu.
Dự kiến tầng mây D3155 sẽ cuốn vào tám người, hiện giờ trong tòa nội trú đã có đủ tám người.
Đủ người cũng có nghĩa là Người Cá sẽ tuyên đọc Mì Nước, dĩ nhiên, Người Cá sẽ không đợi cả tám người tập hợp ngay trước mặt mình, chỉ cần đủ người là nó bắt đầu, nếu tất cả mọi người đều bỏ lỡ nó cũng không đọc lại lần hai.
Thế nên mọi người bắt đầu đi từ tầng ba xuống quầy tư vấn tầng một, lần này không có tân binh, cả tám người đều là người cũ nên giản lược được một bước giải thích quy trình cho người mới. Nếu có người mới thì bước này bắt buộc phải có, bởi nếu không hiểu rõ tình hình họ rất dễ hỏi bừa để rồi bị tính vào câu hỏi Người Cá, lãng phí ba câu hỏi an toàn trong ngày.
Tám người đứng trước mặt Người Cá, chờ nó tuyên đọc Mì Nước.
Người Cá nhìn chằm chằm tám người họ, há miệng cười để lộ hàm răng nhọn hoắt: "Bụng họ nhô lên, họ lại sắp làm mẹ."
"Chỉ một câu thế này..." Có người nhăn mặt, nhỏ tiếng nói.
Một người khác nhỏ giọng giải thích.
"Bụng Cá càng nhiều sao nội dung Mì Nước càng ngắn, gần như không thể có được manh mối gì từ nó."
Đương nhiên nếu đã không tìm được manh mối gì từ Mì Nước thì càng đừng mong tìm được manh mối hữu ích ở hiện trường.
Bụng Cá nhiều sao buộc người tham gia phải hỏi Người Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip