Chương 44: Ngày dự sinh (4)

Edit: Wine
Beta: Choze

"Vậy nên hỏi Người Cá gì đây..."

Trong lúc mọi người còn đang lo lắng sợ hãi, Tiểu Điềm lẩm bẩm tự hỏi..

Cô chỉ đang tự suy ngẫm, bọn họ đã lãng phí khá nhiều thời gian vào tòa nội trú, dù câu hỏi Người Cá có nguy hiểm tiềm tàng nhưng không thể không hỏi, câu hỏi Người Cá là mấu chốt để thúc đẩy tiến độ và cũng là chìa khóa để tìm ra Nước Dùng.

Nhưng nên hỏi Người Cá cái gì đây?

"Họ" trong Mì Nước chắc chắn là thứ nguy hiểm, bọn họ không thể hỏi thẳng về nó, nhưng tòa nội trú chỉ có một manh mối duy nhất là phòng VIP trên tầng ba, dù Tiểu Điềm biết rõ thứ trong phòng bệnh là mắt xích của chìa khóa, nhưng căn phòng đã bị khóa còn không có cửa sổ, họ không thể biết được bên trong phòng bệnh đang chứa thứ gì, cũng chẳng có cách nào hỏi Người Cá vấn đề mấp mé liên quan đến phòng bệnh.

Tiêu Dao bên cạnh tưởng Tiểu Điềm đang hỏi mình. Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hỏi xem đây là bệnh viện gì đi."

Câu trả lời của hắn ta thu hút vài ánh nhìn.

Tiểu Điềm mờ mịt nhìn Tiêu Dao.

Tiêu Dao trừng lại vài ánh mắt kia, trong số đó không có ánh nhìn của Lâm Gia và Diêm Tục. Hắn ta nhận ra Diêm Tục đang công khai quan sát Lâm Gia.

Nhìn chằm chằm không lịch sự chút nào, theo hiểu biết của Tiêu Dao về Lâm Gia, hắn ta nghĩ Lâm Gia sẽ mở miệng thở ra câu gì đó siêu buốt giá.

Nhưng rõ ràng Lâm Gia cũng đã nhận ra ánh mắt của Diêm Tục, mà vẫn chỉ hờ hững nhìn Diêm Tục một giây rồi cúi xuống tiếp tục vuốt mèo.

Tiêu Dao: "..."

Hai người này cứ như đang đứng ngoài Bụng Cá xem kịch, chẳng hề tham gia thảo luận xem nên hỏi Người Cá cái gì, đầu Tiêu Dao đầy dấu chấm hỏi, không biết sao hắn ta lại có cảm giác cứ như hai người này đang liếc mắt đưa tình vậy?

"Hỏi Người Cá câu đó có nghĩa lý gì?" Kim Gian không hiểu lắm, thấy Tiêu Dao mãi không giải thích nên đành hỏi.

Chỉ là vốn có ấn tượng không tốt với Tiêu Dao nên giọng điệu của gã hơi gay gắt, làm người nghe thấy như đang bị chất vấn.

Tiêu Dao không chú ý đến Lâm Gia và Diêm Tục nữa, khó chịu nhìn Kim Gian.

"Bây giờ manh mối duy nhất ở ngay trong phòng bệnh, tiếng rầm rì đó là người hay là thứ gì khác chẳng lẽ mày không muốn làm rõ sao? Mày dám tới gần phòng bệnh không?"

Tiểu Điềm hiểu ra: "Ý anh Tiêu dựa vào loại bệnh viện để đoán thứ trong phòng bệnh sao?"

Tiêu Dao liếc nhìn anh em nhà họ Kim, nói: "Vẫn là em gái nhỏ hiểu ý anh, đám người khác chỉ giỏi ba hoa, có mỗi vậy cũng không nghĩ ra."

Sắc mặt của hai anh em nhà họ Kim sắc mặt không tốt lắm, người tóc xoăn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vấn đề này dù có câu trả lời cũng không thể chắc chắn được, không có quy định nào nói rằng con người không được ở bệnh viện thú y hay động vật không được đến bệnh viện của con người. Đúng như đội trưởng Diêm đã nói, chúng ta không thể cứ suy nghĩ theo lối mòn. Huống chi câu hỏi Người Cá chỉ có đúng hoặc không, mỗi ngày chỉ có ba câu an toàn nên mỗi câu hỏi đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu hỏi sai trọng tâm để lãng phí câu hỏi Người Cá rất có thể sẽ trở thành..."

Gã bi quan nhìn mọi người, căng thẳng nuốt nước bọt: "...trở thành tiền đề cho thất bại của chúng ta."

"Đm tiền đề con mẹ nhà mày!" Tiêu Dao chửi thề, "Vậy mày nói coi nên hỏi gì?"

Người tóc xoăn lại im lặng.

Tiêu Dao nói: "Muốn nghi ngờ người khác cũng phải có chút thực lực chứ, tụi bây được cái nước mẹ gì? Nói chuyện để chứng tỏ mình có mồm thôi à?"

Trước đó hai anh em nhà họ Kim cũng bị người tóc xoăn phản bác, mặc dù không ưa gì Tiêu Dao nhưng cũng phải thừa nhận Tiêu Dao chửi trúng tim đen.

Dù vậy họ vẫn thấy câu hỏi Người Cá phải được cân nhắc kỹ càng, câu hỏi của Tiêu Dao lại quá tùy tiện.

Vì thế mọi ánh mắt lại đổ dồn lên người Diêm Tục.

Sau đó tất cả đều thấy Diêm Tục đang nhìn Lâm Gia.

"Đội trưởng Diêm?"

Kim Gian khẽ gọi một tiếng.

Nhưng Diêm Tục vẫn nhìn Lâm Gia, trên khóe môi treo một nụ cười khó hiểu: "Câu hỏi Người Cá cậu nghĩ sao?"

Là đang hỏi Lâm Gia.

Tiểu Điềm và Tiêu Dao biết rõ năng lực của Lâm Gia nên không ngạc nhiên khi thấy Diêm Tục hỏi ý kiến Lâm Gia, họ chỉ thấy lạ là sao Diêm Tục lại đi hỏi Lâm Gia?

Những người khác không biết nhiều về Lâm Gia, thấy Diêm Tục hỏi như thế thì đồng loạt quay sang nhìn Lâm Gia.

Nhất là Kim Gian, gã đã từng quan sát Lâm Gia, nhận thấy ngoài gương mặt ưa nhìn và chút khí chất hơn người thì Lâm Gia chẳng có gì khác, suy cho cùng hội Dao Nhọn chỉ có vậy, người có thực lực đều không chọn vào Dao Nhọn để bị cái hội đó bào đến giọt cuối cùng.

Nhưng giờ Diêm Tục hỏi vậy khiến Kim Gian không thể không đánh giá lại Lâm Gia.

Nhờ phúc của Diêm Tục mà Lâm Gia trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh đặt con mèo trong lòng xuống, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Diêm Tục, nói: "Tất nhiên y tá sẽ biết đây là bệnh viện gì."

Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này hắn ta đã sắp theo kịp tư duy của Lâm Gia.

Phòng bệnh là manh mối duy nhất, làm rõ thứ đang ở trong phòng bệnh là vấn đề then chốt, dù thứ trong đó không phải "họ" trong Mì Nước thì cũng là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Không lý nào Người Cá lại vô duyên vô cớ đặt mấy thứ NPC tép riu vào Bụng Cá của mình.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Dao lại lấy làm lạ, sao Lâm Gia lại phối hợp với Diêm Tục như vậy, trước đó thì để mặc Diêm Tục nhìn mình, giờ lại trả lời câu hỏi của Diêm Tục.

"Nếu y tá không phải người thì sao?" Người tóc xoăn lại lên tiếng.

Vì Lâm Gia đang trả lời Diêm Tục nên lời phản bác lần này của gã có phần uyển chuyển hơn, ý muốn nói Lâm Gia đang quá liều lĩnh.

Thứ trong phòng bệnh rất nguy hiểm, mà đã nhốt được thứ đó thì y tá cũng chẳng phải loại thiện lành gì. Chỉ để làm rõ thứ trong phòng bệnh mà hiện thực hóa thêm NPC nguy hiểm khác, nghĩ thôi cũng biết không phải giao dịch có lời.

Lâm Gia nhẹ nhàng bình thản liếc người tóc xoăn một cái, mỗi lần đối mặt với câu hỏi Người Cá đều như vậy, mới đầu thì không dám hỏi, chờ đến khi Người Cá biến dị lại bắt đầu cuống lên. Lâm Gia lười đôi co, anh nhìn đồng hồ của mình: "Khám phá bệnh viện đã tốn khá nhiều thời gian, đội trưởng Diêm nghĩ sao?"

Ý là anh chẳng buồn bận tâm đến lời phản bác của người khác.

Diêm Tục nói: "Vậy cứ thế đi."

Nghĩa là hắn cũng không định để ý đến ý kiến người khác.

Hai người đã bàn bạc xong, chuẩn bị đến quầy tư vấn ở tầng một tòa nội trú để tìm Người Cá, những người khác chỉ biết quay đầu nhìn nhau không nói nên lời.

Đến cùng vẫn phải hỏi Người Cá, bọn họ thì chẳng có ý tưởng nào.

Vì thế mọi người đành nối gót theo sau.

Tiêu Dao đứng yên tại chỗ, Tiểu Điềm đi được vài bước rồi giật lui về: "Anh Tiêu, sao vậy?"

Tiểu Điềm thấy Tiêu Dao cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Diêm Tục với vẻ mặt rất khó tả.

Tiêu Dao lắc đầu nói: "Không có gì."

Hắn ta định theo mọi người nhưng đi được hai bước lại dừng lại, lần nữa ngẩng đầu chăm chú nhìn Diêm Tục trong đám đông phía trước.

Tiểu Điềm lo lắng hỏi: "Anh Tiêu, rốt cuộc là sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là..." Tiêu Dao nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Em biết sao mà Diêm Tục lại hỏi ý kiến Lâm Gia không?"

Tiểu Điềm đoán: "Vì anh Gia có thực lực?"

Tiêu Dao nói: "Em không thấy mấy người kia coi lời Diêm Tục như thánh chỉ hả? Phụng vi khuê nghiệt đúng không? Anh không dùng sai chứ?"

*Phụng vi khuê nghiệt: coi như kim chỉ nam, là chuẩn mực, tôn chỉ để làm theo.

Tiểu Điềm gật đầu.

Tiêu Dao bối rối nói tiếp: "Vậy mà hắn lại hỏi ý kiến Lâm Gia trước mặt mọi người, chẳng phải làm giảm uy tín của mình sao?"

Tiểu Điềm không hiểu: "Anh Tiêu, ý anh là sao?"

Tiêu Dao nói: "Trong Bụng Cá luôn chia hội nhóm rõ ràng, nếu không có một nhân vật trung tâm sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Mỗi ngày chỉ hỏi Người Cá ba câu, hỏi nhiều hơn là có chuyện, vì thế những người đó mới quan tâm đến ý kiến của Diêm Tục. Nhưng giờ Diêm Tục lại nâng Lâm Gia lên làm nhân vật trung tâm, chuyện đó cũng có nghĩa là đến lúc chia Hồn Cá Lâm Gia sẽ rất có tiếng nói, mà điều kiện tiên quyết là Lâm Gia phải đảm nhận được vai trò trung tâm, và lần hỏi Người Cá này chính là một cơ hội."

Lời Tiêu Dao nói cũng dễ hiểu, Tiểu Điềm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Sao đội trưởng Diêm lại làm vậy?"

Tiểu Điềm hỏi trúng phóc trọng tâm. Tiêu Dao nói: "Ừ đấy, mẹ nó anh cũng đang không rõ lắm sao Diêm Tục lại làm vậy? Anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng là hắn muốn thử thực lực Lâm Gia."

Tiểu Điềm hỏi: "Đội trưởng Diêm thử thực lực anh Gia làm gì?"

Tiêu Dao rất căng thẳng: "Đừng nói là hắn để ý đến Lâm Gia rồi muốn kéo Lâm Gia vào Bộ Quản lý nha."

Tiểu Điềm lại hỏi: "Vậy chẳng phải là tốt sao? Anh Gia mà vào được bên quản lý rồi thì sau này có chỗ dựa mà."

Tiêu Dao lắc đầu: "Vào Bộ Quản lý mà tốt cái gì, nguyên nhân chính Toái Vân tan rã là do Cục phó Trần đó thôi."

Hắn đứng trên lập trường của hội Dao Nhọn mà suy xét, cả hắn ta và anh Chu đều biết rõ Lâm Gia chỉ tạm thời gia nhập hội để tìm một chỗ trú chân qua đường. Hắn ta không thấy được chút lòng trung thành nào của Lâm Gia dành cho hội. Giờ đây, anh Chu đang dốc hết sức mình để níu giữ Lâm Gia, nhưng nếu Lâm Gia gia nhập Bộ Quản lý, với cách làm người của cậu ta thì chắc chắn sẽ chẳng màng đến tình xưa nghĩa cũ mà chống lưng cho Dao Nhọn.

Nghĩ vậy, Tiêu Dao càng lo lắng, tức tốc bước nhanh theo mọi người.

Ở tầng một tòa nội trú, mọi người đã đến gần quầy tư vấn.

Người Cá chờ đợi đã lâu, đôi mắt lồi ra, liên tục đảo quanh hốc mắt quét qua tất cả mọi người.

Biết Lâm Gia không quan tâm ý kiến người khác, người tóc xoăn chỉ đành liệu cơm gắp mắm, thấp giọng hỏi: "Nên hỏi Người Cá về y tá thế nào?"

Lâm Gia đơn giản nói: "Hỏi y tá có biết gì không."

Người tóc xoăn vẫn đang suy ngẫm câu trả lời của Lâm Gia, còn Kim Gian hơi sững người. Gọi y tá ra chỉ để xác định thứ trong phòng bệnh là gì thì có cảm giác như dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng nếu y tá biết rõ tình hình của tòa nội trú thì câu hỏi Người Cá này lại cực kỳ hợp lý.

Dù cho y tá không biết hết mọi chuyện thì câu hỏi Người Cá cũng không hẳn lãng phí, ít nhất có thể biết được tình hình trong phòng bệnh thông qua y tá.

Ánh mắt Kim Gian nhìn Lâm Gia càng phức tạp hơn, cũng dần hiểu ra tại sao Diêm Tục lại hỏi ý kiến Lâm Gia.

Lâm Gia không bận tâm người khác nghĩ gì hay nhìn mình thế nào, anh nhìn Diêm Tục, hỏi: "Đội trưởng Diêm thấy sao?"

Bị Lâm Gia điểm danh, Diêm Tục dời mắt sang chỗ khác: "Ừ."

Sau khi nhận được phản hồi của Diêm Tục, Lâm Gia không chần chừ nữa, anh bước lên đứng trước mặt Người Cá.

Đối mặt với nụ cười quỷ dị của Người Cá, anh bình tĩnh hỏi: "Y tá biết tất cả tình hình trong tòa nội trú đúng không?"

Phía sau Lâm Gia, ánh mắt mọi người dán chặt lên người anh.

Lúc này Diêm Tục càng ngang nhiên công khai quan sát Lâm Gia.

Hắn nhận ra rất nhiều điều.

Hắn nhận ra tư duy của Lâm Gia rất rõ ràng, không dè dặt, kiêng dè như mọi người, nhưng người này lại không được kiên nhẫn lắm, tính tình lạnh lùng, chỉ làm theo ý mình.

Người như thế sao lại tham gia bang hội ở Thế Giới Đáy Biển? Phải biết rằng Lâm Gia có đủ thực lực để thâu tóm hết Hồn Cá mà hoàn toàn không cần đồng đội phối hợp, thậm chí lấy Hồn Cá về còn phải chia lại cho bang hội.

Không chỉ có vậy, người này vốn dĩ chẳng cần đến bất kỳ ai, một mình anh ta cũng đã dư sức tung hoành ngang dọc trong Bụng Cá.

Nếu một người hành động trái với bản tính của mình thì chắc chắn là đang ấp ủ mưu đồ khác.

Ban đầu Diêm Tục chú ý đến Lâm Gia là vì linh cảm người này có mục đích gì đó, qua hai lần tiếp xúc trong Bụng Cá hắn khẳng định Lâm Gia đang có mục đích gì đó thật.

Nhưng mục đích của người này không phải Cục phó Trần, mà hình như là hắn? Nếu không thì lẽ ra người được mời phải là Cục phó Trần chứ không phải hắn.

Diêm Tục híp mắt, trong lòng dấy lên tò mò tột độ với Lâm Gia, Lâm Gia đang mưu tính lấy gì từ hắn đây?

Là mạng hay là...?

Diêm Tục tự hỏi mình đã làm gì nên tội với Lâm Gia để bây giờ anh ta muốn lấy mạng mình.

Cũng không thể trách Diêm Tục, người hắn đắc tội nhiều vô kể, nên chỉ có thể nghĩ rằng người khác tiếp cận mình là để lấy mạng mình, hắn khó lòng nghĩ được những thứ khác.

Trong lúc Diêm Tục đang suy nghĩ, câu trả lời của Người Cá vang lên.

Lâm Gia hỏi: "Y tá biết tất cả tình hình trong tòa nội trú đúng không?"

Người Cá đáp: "Đúng."

—----------------------------

Wine: Đứa nào để ý nhiều đứa đó chếc trước, đội trưởng Diêm nhìn nhiều quá coi chừng tự nhảy vào bẫy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip