Chương 47: Ngày dự sinh (7)

Edit: Wine
Beta: Choze

Diêm Tục không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà một con mèo có thể dụ được các y tá đi khỏi, nhưng nghĩ đây là mèo của Lâm Gia thì sự kỳ lạ ấy lại hợp lý lạ thường.

Diêm Tục nhớ lại lần đầu gặp Lâm Gia ở chỗ Sảnh Treo Thưởng, hắn đã lập tức phát hiện ánh mắt của Lâm Gia giữa đám đông, quả nhiên sau đó Lâm Gia đã ôm con mèo ném thẳng về phía họ Trần.

Diêm Tục liếm nhẹ răng, hắn vừa phát hiện được sơ hở của Lâm Gia.

Nếu con mèo thực sự thông minh và có linh tính đến vậy thì sao nó nhận nhầm họ Trần kia được? Hành động ném mèo của Lâm Gia thực sự khiến người ta phải suy ngẫm.

Lâm Gia...

Rốt cuộc người này muốn làm gì?

Cộp cộp cộp...

Cộp cộp cộp...

Trên đường đến chỗ Người Cá, trong lúc Diêm Tục đang thất thần, đằng xa xa bỗng vang lên tiếng bước chân, hai y tá sóng vai bước vào từ cửa chính tòa nội trú.

Diêm Tục phản ứng rất nhanh, hắn lập tức nép mình nấp sau một bức tường, lưng áp sát vào mặt tường để giấu mình vào góc khuất trong tầm nhìn của đối phương.

Hắn ngẩng đầu, góc chết này không thể duy trì mãi, nó sẽ vô dụng ngay khi hai y tá kia tiến lại gần, hắn cần phải tìm một chỗ ẩn nấp khác trước khi họ kịp đến gần.

Nhưng Diêm Tục còn chưa kịp tìm được chỗ trốn đã cảm thấy vạt áo của mình bị ai đó kéo nhẹ, hắn trở tay khống chế theo phản xạ.

"Là anh?"

Cánh tay phải của Lâm Gia bị Diêm Tục bẻ ngược ra sau, nhưng anh không giãy giụa, chỉ khẽ nhíu mày, mặt hơi tái đi vì đau đớn.

Diêm Tục biết rõ sức của mình, công việc của hắn vốn phải thường xuyên làm những việc thế này, ngay cả mấy gã cao to vạm vỡ ở Thế Giới Đáy Biển lúc bị hắn khống chế còn không thể cử động nổi chứ đừng nói là Lâm Gia.

Hắn vội buông Lâm Gia ra.

Hạ giọng hỏi: "Sao anh lại..."

Lời còn chưa dứt, vạt áo của Diêm Tục lại bị Lâm Gia nắm lấy. Họa tiết chữ Q trên áo hoodie màu xám nhạt hơi biến dạng vì lực kéo của Lâm Gia.

Biến thành hình gì Diêm Tục cũng chẳng nhìn ra.

Hai y tá đang tiến đến gần bức tường, Lâm Gia nói ngắn gọn: "Đi."

Tay phải của anh mất sức, tê rần cả cánh tay, có lẽ đã bị Diêm Tục bẻ trật khớp, anh chỉ có thể dùng tay trái nắm một góc áo của Diêm Tục kéo hắn đi tới chỗ an toàn mà anh đã nhắm trước.

May mà cái thứ cứng đầu này không làm thêm trò phản nghịch gì khiến người ta đau đầu nữa, hoặc có lẽ vì đã lỡ làm anh bị thương nên không nỡ giãy giụa, Lâm Gia chẳng tốn bao nhiêu sức đã mang được con hàng này ra khỏi góc tường.

Kho thuốc ở tầng một tòa nội trú cách bức tường không xa lắm, Lâm Gia đẩy cửa nhanh chóng lách mình vào trước, sau đó vươn tay trái ra ngoài, ngoắc ngón tay móc vạt áo Diêm Tục lôi người vào trong.

Cạch.

Một tiếng động khẽ vang lên, Lâm Gia đóng cửa lại.

Kho thuốc không hề có thuốc men gì mà chỉ toàn kệ hàng, vì diện tích kho vốn đã nhỏ nên chỉ chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho một người di chuyển qua lại giữa các kệ.

Mà giờ đây khoảng trống đó phải chen chúc tận hai người.

Ánh sáng trong kho thuốc lập lòe mờ ảo. Lúc Lâm Gia đóng cửa lại, cả không gian tức khắc chìm vào bóng tối mịt mù như thể bị nhấn sâu vào một vũng mực đen đặc quánh.

Diêm Tục cảm giác như mình và Lâm Gia gần như dán sát vào nhau, hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở kìm nén của Lâm Gia.

Nhẹ nhàng hít vào, rồi lại chậm rãi thở ra.

"Anh..." Trong lòng Diêm Tục ít nhiều cũng dấy lên cảm giác áy náy vì đã lỡ tay làm người ta bị thương.

Tuy rằng Lâm Gia mở miệng ra là nói dối, cả người kín kẽ không chút sơ hở, nhưng lý do chính đáng mà anh mời hắn vào Bụng Cá là mong được hắn bảo vệ.

Thế mà Diêm Tục lại làm anh bị thương.

Hắn vốn định nói, sao anh không phát ra xíu tiếng động nào.

Lại chợt nhớ ra trong tình hình hai y tá kia đang tiến đến gần, Lâm Gia có ngu mới phát ra tiếng động, chẳng lẽ lại nói "Ê, tôi ở đây, ngay sau lưng cậu nè."

"Lần sau đừng chạm vào tôi." Diêm Tục cảnh cáo.

Hắn có phản xạ thần kinh rất nhạy, có vô số người ở Thế Giới Đáy Biển này muốn lấy mạng hắn, nếu hắn không khống chế kẻ đánh lén mình trong một chiêu thì người bị khống chế sẽ là hắn.

"Ừm."

Bên tai truyền đến thanh âm nhạt nhòa của Lâm Gia.

Vì ánh sáng lập lòe nên Diêm Tục không thể thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ nhìn được một bóng hình mơ hồ mông lung.

Nhưng hơi thở của Lâm Gia vang lên bên tai, sau khi đáp lại lời cảnh cáo của Diêm Tục, anh lại tiếp tục hít thở nặng nề.

Hắn nghe ra gì đó từ nhịp thở ấy, bèn hỏi: "Đau lắm sao?"

Giọng nói nhè nhẹ, có chút gượng gạo vì cố nén đau vang lên: "Không đau."

Diêm Tục không tin, chắc chắn là rất đau, đau đến biến giọng luôn rồi.

Hắn nghĩ đến mỗi lần mình ra tay khống chế người khác, đến cả mấy gã to béo vạm vỡ còn phải khóc la om sòm vì đau.

"Bị thương ở đâu?" Diêm Tục vụng về hỏi.

"Chân."

"...."

Diêm Tục nghiến răng nghiến lợi: "Trật khớp?"

"Chắc là vậy."

Diêm Tục đưa tay ra, vì cả hai đang đứng rất gần nên ngay sau đó đã chạm được cánh tay của Lâm Gia. Hắn giữ lấy khuỷu tay anh, lần tìm vị trí khớp xương.

"Cố chịu một chút."

"Ừm."

Diêm Tục dùng ngón cái ấn lên xương quay, tay kia xoay nhẹ rồi gập cánh tay Lâm Gia lại, động tác lặp đi lặp lại vài lần, tiếng "rắc" vang lên trong kho thuốc.

"Cử động thử xem." Diêm Tục nói.

Cánh tay trong tay hắn rút về, lòng bàn tay Diêm Tục vẫn còn vương lại hơi ấm của người khác.

Lát sau, Diêm Tục nghe thấy giọng Lâm Gia nhàn nhạt vang lên: "Cảm ơn đội trưởng Diêm."

Diêm Tục chẳng nghe ra được tí biết ơn nào, hắn thấy Lâm Gia đang mỉa mai mình thì đúng hơn, dù sao cái đứa làm anh trật cánh tay cũng đang đứng ngay trước mặt.

Hắn hơi bực bội, nhấn mạnh lại lần nữa: "Đừng tự ý chạm vào tôi."

Hắn tạm thời không muốn làm tổn thương Lâm Gia, hắn muốn đợi đến khi tóm được đuôi cáo của Lâm Gia, vạch trần tất cả âm mưu của anh ta rồi mới từ từ lôi ra tính sổ từng chuyện một.

"Biết rồi." Lâm Gia ngoan ngoãn đáp.

Diêm Tục: "..."

Diêm Tục lại nghiến răng, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến việc sau này phải xử lý Lâm Gia thế nào, vậy mà đúng lúc này người nọ lại tỏ ra nghe lời đến lạ.

Hắn cất tiếng: "Anh..."

"Suỵt."

Hơi thở mát lạnh phả vào cổ làm Diêm Tục hơi sững người.

"Có người đến." Lâm Gia nói nhỏ.

Lúc này, Diêm Tục mới muộn màng nhận ra, vừa rồi Lâm Gia quay đầu sang một bên để nói chuyện, còn bây giờ anh đã quay mặt thẳng về phía trước, thế nên hơi thở của anh phả lên cổ hắn.

Diêm Tục không quen, cau mày đưa tay định đẩy Lâm Gia ra.

Ai ngờ, vừa nhấc tay ngón út của hắn vô tình sượt qua nơi nào đó, chẳng rõ là má hay môi đối phương.

"Hửm?" Giọng đối phương cất lên như một lời ướm hỏi nhẹ nhàng.

Diêm Tục lập tức rụt tay về như bị điện giật, động tác của hắn quá nhanh, nhanh đến mức một lúc lâu sau hắn vẫn không thể xác định được mình đã chạm vào đâu của Lâm Gia.

Bên ngoài vẫn còn vang tiếng bước chân, Diêm Tục đã bắt đầu bồn chồn, không biết có phải do sự tiếp xúc vô tình vừa rồi đã như một tia lửa cháy bén vào đồng cỏ khô hanh hay không, mà giờ đây hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể đang dán sát vào mình.

Cơ thể Lâm Gia không quá mềm mại, lớp lông trên áo khoác của anh cọ lên mũi hắn làm cho cả người Diêm Tục khó chịu đến tột cùng.

Hắn nhẫn nại chịu đựng chờ tiếng bước chân đi xa, nhưng chờ mãi chờ mãi mà tiếng bước chân vẫn lảng vảng gần đó, tựa như hơi thở của Lâm Gia cứ quẩn quanh bên người hắn.

Cuối cùng Lâm Gia cũng nhận ra trạng thái bất ổn của hắn, hỏi: "Đội trưởng Diêm?"

Một lúc sau, Diêm Tục đáp: "Nếu anh không kéo tôi vào đây thì giờ tôi đã hỏi Người Cá xong rồi."

Hắn đổ hết sự khó chịu trong người mình lên đầu Lâm Gia.

Lâm Gia lại nói: "Tôi nhớ ra rồi."

Diêm Tục đợi hồi lâu vẫn không nghe Lâm Gia nói thêm gì nữa, hắn biết Lâm Gia đang cố ý dụ dỗ hắn mở lời, hắn cứ không nói đấy.

Không gian im lìm.

Lâm Gia hỏi: "Đội trưởng Diêm không hỏi xem tôi nhớ ra chuyện gì sao?"

Diêm Tục quay đầu đi, câu nói của Lâm Gia lại mang theo luồng hơi mỏng phả nhẹ bên cổ, hắn vội đưa tay lau đi cảm giác ngứa ngáy ở nơi đó.

Rồi mới thờ ơ hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Gia: "Lúc ở phòng bệnh, đội trưởng Diêm hỏi tôi nửa phần sau của câu 'cũng phải...'."

Trước khi rời phòng bệnh, Lâm Gia từng nói nửa câu rằng: "Tôi phải đảm bảo mèo của mình an toàn, cũng phải..." sau đó lại bỏ ngỏ ở đó.

Diêm Tục đoán: "Ở đây đợi tôi?"

Lâm Gia từ chối ý kiến.

Dù sao bên ngoài vẫn còn tiếng bước chân nên tạm thời chưa thể ra khỏi kho thuốc, Diêm Tục muốn nghe xem nửa câu còn lại mà Lâm Gia cố tình bỏ lửng là gì.

Hắn chiều ý Lâm Gia: "Khi đó anh định nói gì?"

Lâm Gia nói: "Tôi phải đảm bảo mèo của mình an toàn, cũng phải đảm bảo đội trưởng Diêm an toàn."

Diêm Tục: "..."

Lâm Gia lại nói: "Dù sao cũng là tôi kéo đội trưởng Diêm vào Bụng Cá, tôi phải chịu trách nhiệm với đội trưởng Diêm chứ."

Hơi thở ấm nóng lại lãng đãng xông đến, lần này Diêm Tục không mặc kệ nữa, hắn đưa tay giữ chặt hai vai Lâm Gia, dùng lực xoay người đối phương lại.

Lúc này cả hai không còn đối mặt nữa, mà đổi thành Diêm Tục áp sát vào lưng Lâm Gia.

Hơi nóng quấy nhiễu đi mất, Diêm Tục thoải mái hẳn ra, hắn cười lạnh nói: "Lời hay ý đẹp đó anh giữ lấy mà dùng, tôi không phải kiểu người nghe vài ba câu dỗ ngọt là mù quáng đâm đầu đâu."

Nhất là những lời thốt ra từ miệng của Lâm Gia, Diêm Tục không tin Lâm Gia là người có trách nhiệm. Hắn biết rõ Lâm Gia đang cố tình tiếp cận mình, cũng rất rõ Lâm Gia đang ôm một mục đích gì đó mà hắn tạm thời chưa đoán được.

Điều này buộc Diêm Tục phải hết sức cẩn trọng, hắn luôn có cảm giác chỉ cần sơ suất trước Lâm Gia một chút thôi cũng đủ rơi vào vực sâu vô tận.

Diêm Tục không lung lay, Lâm Gia lại bật cười khẽ.

Diêm Tục ngẩn ra, khó chịu nói: "Cười gì?"

Lâm Gia đáp: "Câu hỏi Người Cá, đội trưởng Diêm định hỏi thế nào?"

Diêm Tục: "Tôi nói rồi mà?"

Lúc trong phòng bệnh Diêm Tục đã nói hắn sẽ hỏi về y lệnh.

"Nhưng chưa cụ thể." Lâm Gia nhấn mạnh, "Cụ thể đội trưởng Diêm định hỏi thế nào?"

Anh nghe thấy giọng nói của Diêm Tục vang lên, người sau lưng vẫn không chịu hợp tác: "Tôi không tin anh không biết."

Lâm Gia có thừa kiên nhẫn với con mồi của mình, anh nói: "Đối chiếu đáp án thôi mà."

Sau lưng yên tĩnh.

Sau một lúc lâu không thấy Diêm Tục lên tiếng, anh xoay người, đối mặt với ánh mắt dò xét của Diêm Tục.

"Đối chiếu đáp án chỉ là chuyện nhỏ, đáp án giống nhau lại là chuyện vui." Lâm Gia bình thản nói, "Đội trưởng Diêm không tin lời tôi sao? Cũng đúng, đội trưởng Diêm cứ mãi quan sát tôi, cố tìm bằng được minh chứng tôi mưu hại đội trưởng Diêm, vậy đội trưởng Diêm tìm được chưa?"

Diêm Tục không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Gia.

Hắn không nhìn thấu tâm tư Lâm Gia, Lâm Gia lại tỏ tường suy nghĩ của hắn, trạng thái không cân bằng này khiến Diêm Tục cảm thấy nguy hiểm.

"Tôi sẽ tìm ra." Diêm Tục nói.

Lâm Gia cười nhạt, không biện bạch gì thêm, cuối cùng tiếng bước chân bên ngoài cũng dần xa, anh cũng không định ở lại kho thuốc lâu hơn, dù ở đây không đến mức tối mịt nhưng vẫn khiến Lâm Gia không thoải mái, lỡ như ánh đèn đột ngột vụt tắt, anh không muốn để lộ điểm yếu của mình.

"Đi thôi, đội trưởng Diêm, đi đối chiếu đáp án."

Người kéo Diêm Tục vào đây là Lâm Gia, người kết thúc cuộc trò chuyện trong kho thuốc cũng là Lâm Gia. Anh mở cửa kho thuốc, không chút lưu luyến bước ra ngoài.

Sau khi xác nhận tầng một không còn y tá nữa, anh nhanh chân đi thẳng đến quầy tư vấn, không hề đợi Diêm Tục.

Lúc anh đến chỗ Người Cá, Diêm Tục cũng ở ngay sau.

Lâm Gia mở miệng hỏi: "Y lệnh ở Bệnh viện Phụ sản Nghi Nhạc là thống nhất đúng không?"

Người Cá đáp: "Đúng."

Sau khi Người Cá trả lời, Lâm Gia xoay người nhìn Diêm Tục.

Rõ ràng anh không nói gì, cũng không hỏi gì, thế mà Diêm Tục vẫn biết được Lâm Gia muốn nói gì chỉ qua ánh mắt.

Đội trưởng Diêm, đáp án giống nhau không?

Giống.

Diêm Tục cũng định hỏi như vậy.

Nhưng Diêm Tục không thích trả lời, có phải học sinh tiểu học đâu mà còn đối với chả chiếu, hắn không tin Lâm Gia sẽ vui chỉ vì hai người có cùng đáp án, toàn là những lời chót lưỡi đầu môi.

Đối chiếu đáp án có ý nghĩa gì? Rốt cuộc Lâm Gia đang toan tính gì?

Lâm Gia lên tiếng: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục nói: "Được rồi, một..."

Lâm Gia: "Đi thôi, đi tìm y lệnh, phòng bác sĩ nằm ở tầng hai tòa nội trú."

Diêm Tục: "..."

Lâm Gia lướt qua Diêm Tục, đi được vài bước lại quay đầu nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu như thể muốn hỏi tại sao hắn vẫn còn đứng yên ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip