Chương 51: Ngày dự sinh (11)
Edit: Wine
Beta: Choze
Nhà vệ sinh phòng bệnh vọng ra tiếng nước chảy ào ào.
Diêm Tục đi vào nhà vệ sinh, lúc này con mèo mới bực bội lên tiếng, sợ bị Diêm Tục nghe thấy nên nó hạ giọng rất thấp:
"Diêm Tục ngốc xít, cứ cố đâm đầu vào chỗ chết!"
Ngay cả IQ của con mèo mà còn hiểu logic trong lời của Lâm Gia, cũng hiểu được Lâm Gia lo cho an nguy của hắn, vậy mà có vẻ Diêm Tục chẳng nhận ra.
Con mèo không hiểu nổi hành vi tự hủy của Diêm Tục, nó vô cùng bực bội.
Sau khi thầm mắng Diêm Tục tám trăm lần, nó mới dè dặt hỏi Lâm Gia: "Cậu giận à?"
Lâm Gia: "Không."
Thấy nét mặt Lâm Gia vẫn điềm nhiên, con mèo mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo sợ Lâm Gia giận chó đánh mèo cũng thoáng lui bước. Con mèo nhớ lại lời nhận xét của Diêm Tục về Lâm Gia: "Cơ mà Diêm Tục đánh giá cậu cũng chuẩn phết đấy chứ."
Lâm Gia liếc con mèo.
Mèo: "...Chuẩn mới lạ nè, hắn có hiểu cậu đâu, dựa vào đâu mà dám nói cậu như vậy! EQ siêu thấp! Làm người ta tức sôi gan!"
Nhớ đến chuyện cũ của Lâm Gia, con mèo càng nghĩ càng thấy Diêm Tục không phải người. Diêm Tục thì biết gì chứ? Có biết Lâm Gia từng bị bắt cóc không? Có hiểu nỗi đau trong lòng Lâm Gia không? Vậy mà dám nói Lâm Gia lạnh lùng, ích kỷ, không màng tình cảm, Lâm Gia đã bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình cảm đâu? Ngay cả bố mẹ còn không dành cho cậu ấy thứ tình cảm yêu thương cơ bản nhất.
Lát sau con mèo hắng giọng nói: "Nhưng Diêm Tục đã nói sẽ không đi nữa rồi mà, sao cậu lại không để ý đến hắn, sao không nương theo đó mà xuống nước, không phải cậu muốn hắn bảo vệ cậu à?"
Dù không ưa gì Diêm Tục, nhưng con mèo vẫn nhìn ra được, so với Tiêu Dao và Tiểu Điềm, Diêm Tục mới là người có thể giúp được Lâm Gia.
Mèo: "Hay cậu không cần hắn nữa?"
Lâm Gia: "Không phải không cần cậu ta."
Con mèo hoang mang: "Vậy sao lại bơ hắn?"
Lâm Gia nhìn con mèo: "Mày nghĩ sao?"
Bị Lâm Gia nhìn chằm chằm, con mèo cảm nhận được luồng áp lực vô hình. Dưới áp lực ấy, con mèo sực nhớ ra trong lúc nó tra cứu về tập tính của loài mèo, nó cũng tình cờ đọc được một số thông tin về loài chó.
Chó không hiểu tiếng người, nói dông nói dài cũng vô ích, dùng gậy chỉ làm chó càng phấn khích hơn, thế nên nếu muốn chỉnh sửa một số thói quen xấu của loài chó, cách tốt nhất là phớt lờ chúng mỗi khi chúng phạm sai lầm.
Để cho chúng nhận thức được rằng làm như vậy sẽ không được chủ nhân khen ngợi, càng không được chủ nhân âu yếm mà chỉ đổi được sự lạnh nhạt thờ ơ.
Mèo: "Cậu đang dạy chó...à không, dạy dỗ Diêm Tục à?"
Lâm Gia cười lạnh: "Tao đâu có nói Diêm Tục là..."
Vừa mới nói được một nửa, Diêm Tục đã bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhìn Lâm Gia, mặt thoáng chút lúng túng: "À thì... trong nhà vệ sinh có vòi sen đấy, anh có muốn tắm không?"
Con cái nhà ai mà đi tắm trong Bụng Cá lúc nửa đêm, cũng chỉ có đồ ngốc Diêm Tục bối rối vì bị Lâm Gia ngó lơ nên mới cố vẽ chuyện để làm.
Lâm Gia vẫn không để ý đến hắn, con mèo cũng ngậm miệng lại làm bộ như mình là một con mèo không biết nói.
Diêm Tục định nói thêm gì đó nhưng thấy Lâm Gia quay lưng giả vờ ngủ, hắn chỉ đành mím môi im lặng.
Nhìn những mảnh giấy của tờ chứng từ bị Lâm Gia xé vụn rơi vương vãi, Diêm Tục gãi đầu, tuy rằng hắn không hoàn toàn tin vào nội dung trên tờ cam kết, giấy cũng đã bị xé rồi, nhưng mà...
Không hiểu vì sao trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ, như thể mình đã thực sự làm sai gì đó.
Hắn nhớ lại cảnh Lâm Gia viết tờ cam kết, lại nhớ đến những lời Lâm Gia đã nói.
"Tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm cho an nguy của đội trưởng Diêm."
"Hết cách rồi, đội trưởng Diêm không tin tôi, vậy đành phải lập chứng từ thôi."
Hắn không tin lời của Lâm Gia, nhưng nghĩ kỹ lại, có vẻ như Lâm Gia thật sự lo cho an nguy của hắn nên mới lên tiếng khuyên can. Nếu không hẳn là người này còn mong có ai đó tình nguyện xung phong mạo hiểm.
Nếu vậy chẳng lẽ những gì Lâm Gia nói là thật? Rằng anh thật sự lo cho sống chết của hắn?
Cảm giác lạ lẫm trong lòng ngày càng mãnh liệt, Diêm Tục ngước mắt nhìn Lâm Gia, Lâm Gia vẫn đang đưa lưng về phía hắn, nhìn như chẳng buồn để ý.
Diêm Tục: "."
Thật lòng mà nói, Diêm Tục chưa từng rơi vào tình cảnh này bao giờ, hắn là kiểu người thường xuyên mắc lỗi, nhưng chưa từng bị phạt bằng cái kiểu bạo lực lạnh như này, việc này làm hắn càng bối rối không biết phải làm sao.
Hắn cũng đã thử bắt chuyện với Lâm Gia, nhưng Lâm Gia không để ý tới hắn, hắn cũng đâu thể trơ mặt ra làm phiền mãi được.
Nhìn những mẩu giấy vụn rải rác trên sàn, Diêm Tục cúi người nhặt lên từng mảnh một.
Đến khi nhặt đến mẩu giấy cuối cùng, Diêm Tục ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lâm Gia.
Không biết Lâm Gia đã ngồi dậy từ lúc nào, đang ở trên giường nhìn hắn nhặt giấy vụn.
Diêm Tục thấy hơi mất mặt, vừa mới thốt ra mấy câu chẳng nể nang gì, giờ lại ngồi đây nhặt giấy vụn, hắn hắng giọng một tiếng, nói: "Tôi chỉ tiện tay thôi."
Lâm Gia vẫn lạnh mặt, Diêm Tục còn muốn nói thêm gì đó, Lâm Gia bỗng lắc đầu: "Có tiếng động."
Diêm Tục khựng lại, đứng dậy quay đầu nhìn ra cửa.
Âm thanh trườn bò rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe kỹ thì khó mà phát hiện ra, lại càng khó xác định là thứ gì đang bò đến.
Diêm Tục bước đến gần cửa.
Hắn lắng nghe một lúc, xác nhận tiếng động không phát ra từ bên ngoài cửa phòng bệnh 302.
Cửa phòng bệnh được làm bằng gỗ đặc, không có mắt mèo, nếu muốn biết thứ gì đang bò bên ngoài thì chỉ có thể hé cửa nhìn ra.
Nhưng đây chắc chắn là một hành động mạo hiểm.
Tiếng trườn bò rất yếu ớt, phải nín thở tập trung mới nghe được chút động tĩnh, họ không rõ thứ gì đang phát ra âm thanh, cũng không xác định được vị trí chính xác của nó, chỉ biết tiếng động ấy không ở ngay sát bên ngoài cửa phòng bệnh 302.
Tuy nhiên nếu liều lĩnh hé cửa, rất có thể thứ đang trườn bò kia sẽ phát hiện ra họ.
Màn đêm luôn biểu trưng cho sự nguy hiểm, nhưng nếu cứ mãi né tránh không dám đối mặt với nguy hiểm thì cũng chỉ khiến họ rơi vào một ải nguy hiểm khác.
Diêm Tục đặt tay lên nắm cửa, đang định mở cửa ra thì đột nhiên nhớ đến lời của Lâm Gia, hắn cúi đầu, nhận ra trong tay mình vẫn còn đang nắm chặt mấy mảnh giấy vụn.
Thôi vậy, báo cho Lâm Gia một tiếng đã.
Hắn quay đầu định nói với Lâm Gia rằng, "Tôi muốn mở cửa", thì Lâm Gia đã đứng ở ngay bên cạnh.
Hai người nhìn nhau.
Cùng một đáp án.
Lý do Lâm Gia không cho Diêm Tục rời khỏi phòng bệnh rất đơn giản, đây là đêm đầu tiên trong Bụng Cá, họ hoàn toàn không rõ ban đêm trong tầng mây D3155 sẽ xảy ra chuyện gì, nên việc Diêm Tục rời khỏi phòng đi mai phục ngoài phòng VIP rõ ràng là một hành động nguy hiểm.
Nhưng âm thanh bò trườn này thì khác, nó có thể là nguy hiểm trong đêm ở Bụng Cá, họ cần phải biết rõ hình dáng của mối nguy này để tránh đi vào những đêm tối tiếp theo.
Thế nên đáp án của Lâm Gia cũng là: mở hé cửa, xem tình hình bên ngoài.
Diêm Tục nhìn chằm chằm Lâm Gia, sau đó mới khẽ hé cửa. Động tác của hắn không chậm nhưng cũng không phát ra chút động tĩnh nào, chỉ chốc lát hắn đã hé được một khe hở rộng tầm nửa con mắt.
Lâm Gia tiến lên một bước, đứng sát bên cửa, như vậy, một khi xảy ra nguy hiểm cậu có thể kịp thời đóng cửa.
Diêm Tục tuyệt đối an tâm giao lưng cho Lâm Gia, hắn tập trung quan sát tình hình qua khe cửa.
Tiếng bò trườn ở ngay rất gần cửa phòng 302, Diêm Tục nhanh chóng tia được nó, là một đống thịt lúc nhúc.
Khối thịt này được bọc trong một lớp giống như màng ối, đang trườn bò trên sàn để lại một vệt chất nhầy màu xanh lục.
Diêm Tục đã từng thấy qua vô số thứ kỳ quái, nên lúc nhìn thấy đống thịt này hắn chẳng mấy ngạc nhiên, nhưng lại hơi bất ngờ với quỹ đạo di chuyển của nó.
Có vẻ như cục thịt này đang chạy trốn, bởi có một y tá đang đuổi theo ngay phía sau.
Đống thịt bò không quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bị y tá phía sau đuổi kịp. Khối thịt trơn nhầy nhớp nháp nên y tá khó mà bắt được bằng tay không, vì thế cô đã cởi chiếc áo blouse ngắn ra trùm lên người nó.
Ngay khi vừa bắt được khối thịt, y tá nở một nụ cười mãn nguyện: "A, cuối cùng cũng bắt được, thật nghịch ngợm quá đi."
"A, cuối cùng cũng bắt được, thật nghịch ngợm quá đi..."
"A, cuối cùng cũng bắt được, thật nghịch ngợm quá đi..."
Các y tá có diện mạo y như đúc lần lượt lặp lại câu nói này, nhìn còn quỷ dị hơn cả sự tồn tại của đống thịt.
Y tá vừa trùm được khối thịt nở nụ cười tươi rói, đi tới quầy y tá.
Lúc này Diêm Tục hơi nhíu mày, Lâm Gia đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm nhỏ của Diêm Tục, biết ngay là Diêm Tục đã bắt gặp thứ gì đó.
Khe cửa quá hẹp, tầm nhìn bị hạn chế, Diêm Tục điều chỉnh vị trí để quan sát động thái của y tá rõ hơn, sau đó nhìn thấy một bóng người tối đen đứng bên quầy y tá.
Cũng không hẳn là bóng người, mà giống như cái bóng của một ai đó hơn. Cái bóng từ trên mặt sàn bò thẳng dậy rồi bắt đầu cử động.
Y tá đưa đống thịt cho cái bóng đó, cười nói: "Chúc mừng nhé, cô sinh được mười cân đấy!"
*10 cân = 5kg
Nghe đến cân nặng này Diêm Tục "chậc" một tiếng.
Như thể linh cảm được gì đó, cái bóng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh 302.
Lâm Gia phản ứng rất nhanh, gần như ngay khi bóng đen vừa đưa mắt sang anh đã lập tức đóng cửa lại mà không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào quá lớn.
Thế nhưng tiếng bước chân cùng hơi thở gấp gáp bên ngoài cửa mỗi lúc một gần, cuối cùng tiếng thở dốc dừng ngay trước cửa phòng bệnh 302.
"Có ai ở trong không?"
Ngoài cửa vang lên một câu hỏi với giọng nói kỳ lạ, âm sắc ấy rất khó miêu tả, nó tựa như được bao phủ trong một màn sương đen, khản đục và u ám.
"Có ai ở trong không?"
Giọng nói lại vang lên.
Tách.
Ngọn đèn le lói duy nhất trong phòng bệnh phụt tắt, hơi thở của Lâm Gia bỗng nghẹn lại.
Con mèo ở ngay bên cạnh thầm nghĩ không ổn rồi, vì bóng đen ấy bất ngờ tiến đến gần phòng bệnh nên Diêm Tục đã tắt đèn trong phòng.
Đêm tối trong Bụng Cá không có ánh trăng, cả căn phòng tức khắc chìm vào màn đen đặc quánh, bất kể là người hay vật trong phòng đều bị xóa nhòa đường nét và hình dáng, mọi thứ tựa hồ như hòa tan vào bóng đêm sâu thẳm.
Dù mèo có khả năng nhìn đêm, nhưng trong màn đêm này, nó cũng miễn cưỡng lắm thấy được bóng hình mờ nhạt của Lâm Gia, nó nhảy phắt lên, đáp lên vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip