Chương 53: Ngày dự sinh (13)
Edit: Wine
Beta: Choze
Bản chất con người vốn là vậy, những người khác cũng không thể chỉ trích Kim Giới, bởi nếu đổi lại là họ, có lẽ họ cũng sẽ giấu giếm để tự bảo vệ bản thân.
Họ tự an ủi bằng một suy nghĩ hoang đường: dù Kim Giới không chủ động kể lại tình hình, cũng không cứu đồng đội, nhưng ít nhất gã cũng không làm ra chuyện hãm hại người khác chẳng phải sao?
Manh mối cơ bản đã chia sẻ xong, ánh mặt trời chuyển góc chiếu, khu vực bồn hoa không còn bóng râm nữa, những người khác vội vàng đi tìm bóng râm mới.
Lâm Gia nhân cơ hội bước đến bên cạnh Diêm Tục, hỏi: "Đội trưởng Diêm còn nhớ giọng nói ngoài cửa tối qua không? Là giọng nam hay giọng nữ?"
Tối qua khi mọi thứ chìm trong bóng tối, anh đã có một thoáng căng thẳng tột độ nên không thể nhớ rõ âm thanh ngoài cửa.
Lâm Gia chỉ nhớ mang máng đó là giọng nam khàn khàn u ám, nhưng theo như lời kể của Kim Giới, giọng nói đó lại là giọng nữ.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia: "Anh nghe thấy giọng khác?"
Lâm Gia không nói gì nữa, nói nhiều chỉ càng khó giải thích phản ứng căng thẳng của mình lúc đó, anh dứt khoát im lặng chờ Diêm Tục trả lời.
Về khoản kiên nhẫn Diêm Tục không phải đối thủ của Lâm Gia, cuối cùng đành phải nhượng bộ: "Giọng nữ, nhưng khá trẻ."
Dựa theo lời kể của Kim Giới, sở dĩ ông chú tóc bạc đáp lại âm thành bên ngoài là vì nghĩ rằng đó là giọng của mẹ mình.
Một người đầu tóc bạc trắng, mẹ ông ta chắc chắn còn già hơn, không thể có giọng nói trẻ trung như vậy.
Lâm Gia hiểu ra vấn đề, hỏi: "Ý đội trưởng Diêm là giọng của bóng đen kia thay đổi tùy thuộc vào người nghe?"
Trừ khi không chỉ có một bóng đen.
Diêm Tục vừa định trả lời thì những người không tìm được bóng râm đã quay trở lại.
Người tóc xoăn lo lắng nói: "Tôi thấy có vài y tá vừa trở vào tòa nội trú, chắc là họ đang đến phòng bệnh 202, đội trưởng Diêm, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Dù lúc này bọn họ vẫn chưa gặp nguy hiểm, còn có thể đứng phơi nắng dưới ánh mặt trời, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ luôn ở trong thế bị động, bị động nghe theo sắp xếp của y tá, rồi chẳng rõ khi nào sẽ đến lượt mình bị y tá xếp cho một ngày chết.
Người tóc xoăn nhìn Diêm Tục rồi lại nhìn Lâm Gia, gã bắt chước Tiểu Điềm, e dè gọi: "Anh Gia."
Ôm hy vọng Lâm Gia sẽ chỉ cho một cách để sống sót, hoặc là một lời an ủi thôi cũng được.
Lâm Gia không trả lời, đương nhiên dù người tóc xoăn có gọi cha đi nữa, Lâm Gia cũng sẽ không mở miệng an ủi.
Chỉ có Diêm Tục sẵn lòng đáp lời, hắn nói: "Còn có thể làm gì? Đừng trả lời tiếng gọi ngoài cửa là được rồi."
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng sắc mặt mọi người vẫn không khá hơn, ai cũng biết âm thanh đó kỳ quái chẳng lẽ ông chú tóc bạc không biết? Trong Bụng Cá thì lấy đâu ra tiếng của mẹ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ông chú tóc bạc đã bị giọng nói kia mê hoặc, vấn đề họ muốn hỏi là làm sao để không bị âm thanh đó dụ dỗ.
Người tóc xoăn còn định hỏi tiếp, nhưng vừa thấy Lâm Gia nhíu mày, gã lập tức im bặt, không dám ho he thêm chữ nào.
Kim Gian bên cạnh rất lo lắng cho anh em mình, tuy tối qua người gặp chuyện không phải là Kim Giới nhưng Kim Gian vẫn không thể yên lòng, dù sao thì Kim Giới và ông chú tóc bạc cũng ở chung một phòng bệnh. Kim Gian biết rõ một khi đã bước vào Bụng Cá thì làm gì có chuyện an toàn, chỉ khi rời khỏi Bụng Cá mới xem như thoát khỏi nguy hiểm.
Không ai muốn ở lâu trong Bụng Cá, khát vọng rời khỏi Bụng Cá của Kim Gian ngày càng mãnh liệt, nhưng hiện giờ họ đang kẹt trong tình thế cực kỳ bị động, manh mối trong tay vẫn chưa liên kết được, bọn họ còn cách Nước Dùng một khoảng rất xa.
Muốn tiếp cận Nước Dùng chỉ còn cách dựa vào câu hỏi Người Cá.
Kim Gian vô cùng sốt ruột, nhưng nếu bây giờ phải đi hỏi Người Cá thì họ hỏi gì mới được đây?
Hỏi thế nào để vừa tránh được nguy hiểm vừa có được manh mối quan trọng về Nước Dùng?
Đã ở trong Bụng Cá cả ngày trời, gã hoàn toàn không biết nên hỏi Người Cá thế nào: "Hôm qua chỉ hỏi có một câu, lãng phí mất hai câu hỏi Người Cá, chẳng lẽ hôm nay lại bỏ phí cả ba câu?"
"Bỏ phí?" Diêm Tục liếc Kim Gian một cái.
Kim Gian lập tức đánh hơi được hy vọng sống sót: "Đội trưởng Diêm, ngài..."
"Mọi người cứ ở yên đây."
Diêm Tục vứt lại một câu như vậy, không nói mình định làm gì cũng chẳng bảo người khác làm gì, nhân lúc số lượng y tá giảm bớt, hắn phát hiện ra kẽ hở trong mạng lưới giám sát, men theo mép bồn hoa bên cạnh lách mình đi vào tòa nội trú.
Mọi người đều dõi theo Diêm Tục, chứng kiến hắn thoăn thoắt leo lên thân cây rồi tung mình nhảy lên, hai tay bám vào bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào một phòng bệnh trên tầng ba.
Phòng bệnh 302, là phòng của Lâm Gia và Diêm Tục, Lâm Gia hơi cau mày, cửa sổ phòng bệnh không đóng, có vẻ trước khi ra ngoài Diêm Tục đã cố ý mở sẵn.
"Đội trưởng Diêm... định đi hỏi Người Cá sao?"
"Không biết nữa."
Mọi người nhìn đến ngu cả người, Lâm Gia lạnh lùng nhắc nhở: "Đừng nhìn về phía đó."
Y tá vẫn còn ở đây, nếu mọi người cứ nhìn chằm chằm về phía Diêm Tục biến mất sẽ rất dễ làm lộ chuyện Diêm Tục tự ý rời đi.
Lâm Gia ra lệnh, những người khác đành cố gắng kiềm chế không nhìn về hướng Diêm Tục vừa rời đi.
Kim Gian không kìm được, hỏi Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm định hỏi Người Cá gì vậy?"
Cũng không trách sao gã lại hỏi Lâm Gia, trước đó mỗi khi Diêm Tục muốn hỏi Người Cá đều sẽ trưng cầu ý kiến của Lâm Gia, nên tất nhiên mọi người sẽ nghĩ là Lâm Gia biết.
Lâm Gia hời hợt: "Cậu ta không nói, không biết."
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi Diêm Tục có cơ hội đến chỗ Người Cá đặt câu hỏi, thời gian ra ngoài hóng mát cũng đã hết.
Diêm Tục về thẳng phòng bệnh 302, lần này hắn vẫn vào bằng đường cửa sổ.
Cửa sổ phòng bệnh 302 không đóng, đó là lối đi Lâm Gia để lại cho hắn. Phòng bệnh 302 yên tĩnh, sau khi chắc chắn không có y tá trong phòng, Diêm Tục nhẹ nhàng trèo từ bên ngoài vào.
Hắn ung dung nhảy xuống từ bệ cửa sổ, vô tình khiến con mèo giật nảy mình.
"Ui, xin lỗi nhé." Diêm Tục suýt giẫm vào đuôi mèo, không biết con mèo có chấp nhận lời xin lỗi của hắn không, nó xoay người nhảy lên giường Lâm Gia.
Diêm Tục nhìn theo con mèo, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Gia.
Lâm Gia đang tựa vào giường, áo khoác hờ hững khoác trên đầu vai, sắc mặt tái nhợt.
"Anh sao vậy?" Diêm Tục vừa đến gần vừa hỏi.
Lúc bước đến cuối giường, Diêm Tục nhìn thấy bảng thông tin bệnh nhân treo ở cuối giường đã được cập nhật.
Hắn cầm lên, nhìn thấy bảng thông tin ghi rõ hôm nay bệnh nhân đã uống thuốc.
Diêm Tục khựng lại một chút, đây là bảng thông tin của Lâm Gia, hắn nhìn qua bảng của mình, cũng ghi rằng hôm nay bệnh nhân đã uống thuốc.
Diêm Tục chợt hiểu ra gì đó, ngẩng đầu lên: "Anh đã uống luôn phần của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip