Chương 57: Ngày dự sinh (17)

Edit: Wine
Beta: Choze

Nhìn biểu cảm của Lâm Gia, Diêm Tục đoán là quan hệ của Lâm Gia với gia đình không mấy hòa thuận. Nghĩ cũng phải, người yêu của Lâm Gia là đàn ông mà, con trai thích con trai chẳng phải kỳ lạ lắm sao? Diêm Tục không chắc có phải do mình đã ở Thế Giới Đáy Biển quá lâu nên mới không nắm rõ tình hình ở thế giới bên ngoài hay không, nhưng theo những gì mà trước giờ hắn biết, chắc là gia đình không chấp nhận được chuyện này.

Có lẽ vì thế nên Lâm Gia bất hòa với gia đình?

Hơn nữa, người yêu của Lâm Gia mất vì... ung thư.

Ung thư lưỡi.

Người đã ra đi luôn nằm ở một vị trí bất khả xâm phạm trong lòng ai đó, vậy nên Lâm Gia vẫn luôn thương nhớ người yêu, khó lòng tha thứ cho sự ngăn cấm của gia đình chăng?

Ơ.

Khoan đã.

Lâm Gia thích con trai.

Diêm Tục cau mày, nhớ lại những lời mà Lâm Gia từng nói với mình.

Trước giờ Diêm Tục đoán mãi không ra mục đích thật sự của Lâm Gia, nhưng hình như trong một khắc thoáng qua này hắn vừa phát giác được một chi tiết.

Chẳng lẽ Lâm Gia tiếp cận mình là vì...

Là vì mình cũng là con trai?

Diêm Tục nghẹn lời.

Nếu đúng là vậy thì thế này là sao đây? Hắn không thích con trai, với cả chẳng phải Lâm Gia có người yêu rồi sao? Chẳng phải anh ta vẫn còn thương nhớ không quên sao? Chẳng phải đối với người yêu chết không thay lòng sao? Vậy hành vi này của Lâm Gia thật sự quá đáng, vừa không chung thủy với người mình yêu, vừa tệ với hắn....

Dù thế nào Diêm Tục cũng không chấp nhận được.

Diêm Tục quan sát nét mặt của Lâm Gia, nhìn thấy đối phương đứng lên bước về phía hắn.

Tưởng rằng Lâm Gia bị âm thanh ngoài cửa mê hoặc, hắn lập tức bắt lấy cổ tay anh.

Lâm Gia dừng bước, ngẩng đầu lên, tay kia chỉ về phía nhà vệ sinh.

Có vẻ như biết trong phòng bệnh có người, giọng nói ngoài cửa cứ vang lên văng vẳng, tối qua thứ kia chỉ rời đi khi phòng bệnh tắt hết đèn.

Lâm Gia không muốn điểm yếu sợ bóng tối của mình bại lộ, anh quyết định vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nằm ngay bên cạnh cửa phòng bệnh, nếu bật đèn trong đó thì bên ngoài cũng không thể nhìn thấy được.

Dù biết Lâm Gia chỉ định vào nhà vệ sinh nên mới tình cờ lướt qua mình, nhưng Diêm Tục vẫn không nhịn được chăm chú quan sát Lâm Gia, sau khi chắc chắn rằng Lâm Gia không có dấu hiệu bị thôi miên hắn mới buông tay.

Lâm Gia không nói gì, bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Anh vốn định mở vòi nước rửa sạch chỗ Diêm Tục vừa chạm vào, nhưng thứ kia vẫn còn đang lởn vởn ngoài cửa, Lâm Gia chỉ đành dùng khăn tay, tỉ mỉ lau qua vùng da vừa bị chạm vào.

Chiếc khăn vừa được giặt sạch vẫn còn vương chút hơi ẩm, nhưng bất kể anh có chà đến thế nào thì hơi ấm của Diêm Tục vẫn cứ quanh quẩn mãi không tan.

Lâm Gia nhíu mày, Diêm Tục là cái lò sưởi đấy à.

Anh nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng "tách", Diêm Tục đã tắt đèn, Lâm Gia tiếp tục đứng đợi trong nhà vệ sinh, một lúc sau lại nghe thấy tiếng Diêm Tục bật công tắc đèn, lúc này Lâm Gia mới bước ra ngoài.

Lâm Gia vừa ngước mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh, Diêm Tục đã cắt tiếng: "Đi rồi."

Lâm Gia khẽ đáp lời như thể đã đoán trước được mọi chuyện, sau đó lại quay sang nhìn Diêm Tục, người nọ đang tựa lưng vào tường, đưa mắt soi xét anh.

Lâm Gia nhạy bén nhận ra ánh mắt này của Diêm Tục hơi khác với những lần trước, anh không tài nào hiểu nổi, bèn hỏi thẳng: "Lại làm gì khiến đội trưởng Diêm ngứa mắt rồi?"

Diêm Tục đáp: "Anh... với gia đình không hòa thuận?"

Lâm Gia hiểu ra điều gì đó, nói: "Hình như đội trưởng Diêm với gia đình cũng không mấy hòa thuận."

Diêm Tục thầm nghĩ, sao giống nhau được?

Tình cảnh của hắn và Lâm Gia đâu thể so sánh được.

Hắn đã ở Thế Giới Đáy Biển này quá lâu, lâu đến mức đã quen cảm giác cô độc một mình, hắn biết rõ việc rời khỏi Thế Giới Đáy Biển chỉ là mơ mộng hão huyền, hắn là người thực tế, không thích ảo tưởng viển vông, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sống hết nửa đời còn lại ở Thế Giới Đáy Biển này, nhận thức rõ bản thân đang ở trong Bụng Cá thế nên thanh âm ngoài cửa mới không mê hoặc được hắn.

Còn Lâm Gia vào Thế Giới Đáy Biển này mới được bao lâu chứ? Xét theo đúng nghĩa thì Lâm Gia vẫn còn đang trong giai đoạn là một tân binh, mà tân binh thì lúc nào cũng ôm ấp mộng tưởng thoát khỏi Thế Giới Đáy Biển.

Đây là điểm yếu dễ bị thao túng.

Nên chỉ có thể nói là do quan hệ của Lâm Gia và người nhà quá tệ nên Lâm Gia mới không bị âm thanh ngoài cửa dụ dỗ.

"Anh..." Diêm Tục muốn nói gì lại thôi, cuối cùng nuốt lời muốn nói ngược vào trong, hắn sửa miệng: "Ổn hơn chưa? Nghỉ ngơi đi, tôi qua phòng bên xem tình hình."

Đây đã là đêm thứ hai, họ buộc phải hành động.

"Đội trưởng Diêm."

Ngay lúc Diêm Tục sắp mở cửa rời đi, Lâm Gia cất tiếng gọi.

Đến khi Diêm Tục quay đầu lại, Lâm Gia thắc mắc hỏi: "Sao đội trưởng Diêm cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy?"

Bóng đen kia vừa xuất hiện, nó đã không đạt được mục đích ở phòng 302 thì chắc chắn sẽ đi sang những phòng bệnh khác, Diêm Tục ra ngoài ngay lúc này thì khác gì lao đầu vào cửa tử không?

Trước đó Lâm Gia không phản đối chuyện Diêm Tục mạo hiểm chạy sang phòng bệnh bên cạnh là vì không muốn để lộ nỗi sợ bóng tối của bản thân, nhưng lúc này bóng đen vừa mới ghé qua phòng bệnh 302, khả năng nó quay lại là rất thấp.

Biết điểm yếu của mình đã hết nguy cơ bại lộ trước mặt Diêm Tục, Lâm Gia lập tức thay đổi ý định, anh vừa phát hiện ra con mèo và Diêm Tục có một điểm chung nên không muốn để Diêm Tục dấn thân vào nguy hiểm.

Diêm Tục thấp thoáng cảm nhận được sự của Lâm Gia dành cho mình qua lời nói ấy, nhưng hắn không quá chắc chắn, thử nói: "Anh không sợ Người Cá biến dị à?"

Buổi sáng trong lúc ra ngoài, Lâm Gia có nhìn thấy Người Cá, tốc độ Người Cá biến dị không quá nhanh, nhưng theo kinh nghiệm trong các Bụng Cá trước, từ ngày thứ ba trở đi tốc độ biến dị của Người Cá sẽ tăng lên gấp bội.

Mà sáng sớm ngày mai đã là ngày thứ ba kể từ khi họ bước vào Bụng Cá này.

Lâm Gia đã có suy đoán sơ bộ về Nước Dùng của Bụng Cá này, chỉ còn thiếu mỗi thông tin ở các phòng bệnh. Dù vậy, anh vẫn điềm nhiên đáp: "Chờ trời sáng hẵng đi, Người Cá không biến dị ngay trong chốc lát đâu."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia chằm chằm.

Hai đêm trôi qua, lần nào Lâm Gia cũng ngăn hắn ra ngoài.

Đêm đầu tiên còn có thể giải thích là do họ còn chưa nắm được tình hình của Bụng Cá, nhưng đây đã đêm thứ hai, dù có thế nào thì cũng phải đi xem xét tình hình chứ.

Dẫu ra ngoài trong đêm thứ hai để điều tra tình hình đúng là một nước đi liều mạng, nhưng chẳng phải mục đích Lâm Gia mời hắn vào Bụng Cá là để hắn đi trước mở đường sao?

Nếu không thì mời hắn cùng vào Bụng Cá có nghĩa lý gì?

Ánh mắt Diêm Tục khóa chặt vào Lâm Gia, đáy mắt càng lúc càng phức tạp.

Mời hắn vào Bụng Cá là Lâm Gia, không cho hắn đi tìm manh mối cũng là Lâm Gia, trước đó Diêm Tục không nghĩ ra Lâm Gia muốn gì, nhưng sau khi vớ được suy đoán kia, hành động của Lâm Gia càng lúc càng rõ ràng.

Lâm Gia không muốn hắn ra ngoài, một phần vì lo lắng, chẳng lẽ còn vì...

Muốn ở cùng hắn?

Thấy Diêm Tục mãi không lên tiếng, Lâm Gia nghĩ rằng hắn đang dao động, bèn hạ giọng dịu dàng dỗ dành: "Đội trưởng Diêm, ngày mai tôi đi cùng cậu, được không?"

Diêm Tục: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip