Chương 59: Ngày dự sinh (19)

Edit: Wine
Beta: Choze

Giống như sáng hôm qua, tất cả những người bị cuốn vào chẳng khác nào đàn cừu bị người chăn cừu lùa ra khỏi tòa nội trú để dạo mát.

Nhưng có hai điểm khác với hôm qua, một là khi mọi người đi ngang qua sảnh ở tầng một, trông thấy Người Cá đứng sau quầy tư vấn, hôm nay đã là ngày thứ ba, tốc độ biến dị của nó tăng lên chóng mặt, vảy cá phủ kín mặt, dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh tựa như những gợn sóng nhỏ.

Thứ hai, số người ra ngoài dạo mát lần này lại giảm thêm một người.

Gã bi quan không ở đây.

Vì y tá luôn kè kè bên cạnh, dù có biết rõ Kim Gian ở cùng phòng 201 với gã bi quan nhưng mọi người cũng chỉ có thể kiềm chế sự tò mò, không dám mở miệng ra hỏi.

Chỉ đến khi y tá lùa bọn họ ra đến bồn hoa rồi rời đi, những người còn lại mới bắt đầu dò hỏi về tung tích của gã đàn ông bi quan.

Sắc mặt của Kim Gian trông rất tệ, bị mọi người vây kín thành vòng tròn, hắn ta cuống quýt liếc mắt tìm anh em của mình, thấy Kim Giới vẫn bình an vô sự, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một phần gánh nặng.

Nhưng mặc cho người khác gặng hỏi thế nào, Kim Gian vẫn im lặng như tờ, quyết không hé môi nửa lời nào về chuyện đã xảy ra với gã bi quan.

Tiêu Dao muốn lao đến đánh nhau một trận, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo của Lâm Gia chặn lại.

Anh thờ ơ liếc nhìn Kim Gian.

Thực ra trong lòng Lâm Gia đã biết rõ tại sao gã bi quan lại biến mất và tại sao Kim Gian lại kín như bưng, không chỉ riêng anh, những người khác cũng đã có câu trả lời. Rất có thể là cũng giống như Kim Giới hôm trước, vì không muốn làm trái lời dặn của y tá nên đã giấu giếm sự thật.

Nhưng Kim Giới đã đi trước làm gương và đến giờ vẫn còn sống sót khỏe mạnh, thế mà Kim Gian lại tuyệt nhiên không hề lên tiếng.

Có lẽ những gì Kim Gian đã nhìn thấy, nghe thấy tối qua còn nhiều hơn cả Kim Giới, thậm chí có thể là đã nắm được manh mối quan trọng và muốn tự đi tìm Nước Dùng để giành lấy Hồn Cá.

Tâm tư của Kim Gian thâm sâu hơn Kim Giới nhiều, những người khác có ép hỏi thế nào cũng khó mà cạy được miệng hắn ta.

"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia lên tiếng, nhìn sang Diêm Tục. "Trưa nay cậu muốn ăn bánh quy vị gì?"

Tiêu Dao vốn đang sôi máu vì Kim Gian mãi không chịu kể lại chuyện xảy ra tối qua, vừa nghe xong câu hỏi của Lâm Gia trong đầu hắn ta lại bật ra một loạt chấm hỏi.

Khoan nói tới bánh quy nén có nhiều vị để chọn hay không, nhưng bây giờ là lúc để bàn chuyện bữa trưa à? Lẽ ra bây giờ phải vật cái thằng ngu Kim Gian này xuống đất đập một trận ra trò để nó còn xì ra mấy chuyện đã xảy ra ở phòng 201 tối qua mới đúng chứ?

Hôm nay đã là ngày thứ ba, nếu còn không tìm được Nước Dùng, tất cả bọn họ đều sẽ phải chôn thây trong Bụng Cá. Mà sao trông Lâm Gia như chẳng mấy bận tâm vậy?

Tiểu Điềm cũng hoang mang nhìn Lâm Gia, nhưng biểu cảm ngơ ngác của cô nhanh chóng biến mất, dù có nhiều lúc không hiểu nổi Lâm Gia đang làm gì, nhưng cô vẫn luôn tin rằng Lâm Gia làm gì cũng đều có lý do riêng.

Cô im lặng, chăm chú theo dõi động thái của Lâm Gia.

Câu hỏi của Lâm Gia rõ là không đúng lúc, không ít người ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Giữa vô vàn ánh mắt hướng về Lâm Gia, Diêm Tục theo sau nửa nửa ngẩng đầu nhìn anh.

"Hừm..." Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, "Có những vị gì?"

Mọi người: "???????"

Ơ kìa, họ đều xem Diêm Tục là lớp thành trì cuối cùng để chống đỡ trong Bụng Cá, vậy mà giờ vị "thành trì" này chẳng những không hề bận tâm đến chuyện xảy ra tối qua, lại còn đang bận rộn nghĩ xem trưa nay ăn gì?

Kim Gian và Kim Giới cùng ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Tục và Lâm Gia, lúc này họ mới chợt nhận ra Diêm Tục bị cuốn vào Bụng Cá không phải là tình cờ, chắc chắn Diêm Tục và Lâm Gia có quen biết, và việc Diêm Tục xuất hiện ở đây ắt hẳn có liên quan đến Lâm Gia.

Diêm Tục với Dao Nhọn cùng một phe!!!!!

Nhưng lúc này mới nhận ra thì đã quá muộn, có tám người bị cuốn vào, hai người đã chết, sáu người còn lại trừ anh em nhà họ Kim ra thì tất cả đều là người của Dao Nhọn.

Xét về số lượng, anh em họ Kim đã hoàn toàn thất thế.

Kim Gian bồn chồn nhìn sang Diêm Tục.

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong Bụng Cá, tốc độ biến dị của Người Cá ai ai cũng nhìn ra. Cộng với việc số người liên tục giảm dần khiến mặt mày ai nấy cũng nặng nề căng thẳng, nhưng Kim Gian nhận ra Diêm Tục là ngoại lệ.

Không, cũng không thể nói Diêm Tục là ngoại lệ, bởi cái người tên Lâm Gia được Diêm Tục coi trọng kia vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, tựa như sự biến dị của Người Cá trong mắt bọn họ chẳng là cái đinh gì.

Trong lòng Kim Gian rất rõ, hắn ta không tin trên đời này có người không sợ chết, thái độ ung dung của Diêm Tục và Lâm Gia cho thấy hai người họ đã nắm được manh mối quan trọng của Bụng Cá.

Nếu không thì họ làm gì có tâm trạng mà thảnh thơi bàn chuyện bữa trưa trong lúc này.

Kim Gian nhìn qua Lâm Gia rồi lại nhìn về Diêm Tục, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ, hắn ta mông lung đoán ra có lẽ lý do hai người này vẫn còn ở trong Bụng Cá là vì thiếu vài chi tiết nhỏ để móc nối thành Nước Dùng.

Thế nên họ mới chẳng hề bận tâm đến chuyện xảy ra ở phòng bệnh 201 đêm qua, cũng không lên tiếng ép gã phải khai báo.

Kim Gian lập tức nhảy số, tuy những người còn ở lại đều là người của Dao Nhọn, khả năng cao sẽ không lấy được Hồn Cá, nhưng so với Hồn Cá thì mạng sống quan trọng hơn.

Suy cho cùng, bọn họ mạo hiểm tiến vào Bụng Cá kiếm Hồn Cá âu cũng là để sinh tồn ở Thế Giới Đáy Biển. Giờ thì bọn họ đã có đường sống, Diêm Tục và Lâm Gia đã sắp tìm ra Nước Dùng, nhưng...

Họ còn phải quay về Thế Giới Đáy Biển.

Lâm Gia có lai lịch thế nào Kim Gian không rõ, cũng không đoán được, nhưng ai ai cũng biết Diêm Tục là đội trưởng đội tuần tra. Nếu họ an toàn trở về Thế Giới Đáy Biển, liệu Diêm Tục có ghim gã vì chuyện che giấu này không?

Ở Thế Giới Đáy Biển, người của Bộ Quản lý muốn nhắm vào một người bình thường là chuyện dễ như trở bàn tay, huống hồ Diêm Tục còn có chức vị cao, có cả Cục phó Trần chống lưng.

Nghĩ đến đây, Kim Gian dường như đã mường tượng ra được cảnh tượng Diêm Tục dẫn người đến "xét nhà" mình, gã vội vã lên tiếng: "Đội trưởng Diêm, tối qua tôi..."

Kim Gian nuốt nước bọt, nói tiếp: "Tối qua cái bóng đen kia đến phòng bệnh 201, tôi nhớ lời dặn của ngài nên không đáp lại, nhưng, nhưng mà... hắn mở cửa ra....."

Lâm Gia hờ hững liếc nhìn Kim Gian, Kim Gian liên tục nuốt nước bọt, thoáng thấy Lâm Gia đang lặng lẽ nhíu mày, tưởng rằng anh đã mất kiên nhẫn nên không dám quanh co nữa, vội vàng kể tiếp: "Cái bóng đó dùng giọng nói dụ dỗ hắn, tôi không dám đến quá gần, nhưng từ góc nhìn của tôi thì thứ gõ cửa là một cái bóng, không phải con người."

Lúc này Lâm Gia mới giãn mày ra, hỏi: "Họ đã nói gì?"

Kim Gian đáp: "Thứ ngoài cửa chất vấn vì sao bụng hắn còn chưa to lên, còn rất nhiều việc cần đến tiền."

Mọi người đều chăm chú nghe Kim Gian kể.

Kim Gian tiếp tục: "Hắn nói không biết."

Gã lau mồ hôi lạnh trên trán: "Sau đó cái bóng đen chạm vào bụng hắn, rồi bụng hắn đột nhiên phình to ra."

Lâm Gia hỏi: "Sau đó?"

Kim Gian hồi tưởng lại cảnh tượng đêm qua, nói: "Sau đó bóng đen rời đi."

"Chỉ có vậy thôi à?" Tiêu Dao khó tin nổi, "Vậy sao mày không nói ngay từ đầu luôn đi?"

"Tao..." Kim Gian nghẹn lời, "Vì y tá không cho tao nói mà, y lệnh ghi rõ không được làm trái lời bác sĩ và y tá đấy thôi!"

Tiêu Dao còn định nói gì đó nhưng bị Lâm Gia ngăn lại.

"Đủ rồi." Lâm Gia cản Tiêu Dao. "Cậu la lớn nữa lên, kéo y tá tới đây."

Tiêu Dao đành ngậm miệng lại, sau khi Tiêu Dao câm miệng, Lâm Gia nhìn Kim Gian thật sâu, Kim Gian cuống quýt cúi đầu né tránh ánh mắt của Lâm Gia.

"Thật sự chỉ có vậy." Kim Gian nhấn mạnh.

Tiêu Dao vẫn chưa hết bực, định nói thêm gì đó thì Tiểu Điềm bên cạnh đã kéo hắn ta lại, nhỏ giọng bảo: "Anh Tiêu, em hiểu rồi."

Tiêu Dao hỏi: "Gì cơ?"

Tiểu Điềm ra hiệu cho Tiêu Dao nhìn về phía Diêm Tục, Tiêu Dao nhìn theo ánh mắt của cô, nhận ra rằng trong lúc Lâm Gia nhìn Kim Gian, Diêm Tục cũng đang dán mắt vào Lâm Gia.

Tiểu Điềm nói: "Anh Gia cố tình hỏi đội trưởng Diêm trưa nay ăn gì đấy."

Tiêu Dao: "Sao..."

Dẫu sao thì Tiêu Dao cũng không phải thằng đần, sau khi được Tiểu Điềm mách nước, hắn ta đã lập tức nhận ra ý mà Tiểu Điềm muốn nói.

Lâm Gia cố tình hỏi Diêm Tục trưa nay ăn gì, nói cách khác, anh cố tình tỏ ra bình thản cho Kim Gian xem.

Làm cho người đang đeo gông kiềng áp lực nặng nề như Kim Gian lầm tưởng rằng họ thảnh thơi như vậy là vì đã nắm được mấu chốt của Nước Dùng, Kim Gian nịnh hót kẻ mạnh chèn ép người yếu, khi nhận ra bản thân đang trong vòng vây của Dao Nhọn và manh mối có trong tay cũng chẳng đáng là bao, gã tuyệt đối không dám làm cao, dù sao thì rời khỏi Bụng Cá cũng chỉ là quay lại Thế Giới Đáy Biển.

Lâm Gia chỉ bằng một câu nói đã moi được thông tin mà Kim Gian nhất quyết không chịu khai.

Tiêu Dao lần nữa thán phục tư duy sắc bén của Lâm Gia.

Diêm Tục cũng vậy.

Hắn nhìn Lâm Gia, nhận ra người này cực kỳ giỏi nắm bắt lòng người.

Ừm.

Không thể để Lâm Gia nắm thóp được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip