Chương 60: Ngày dự sinh (20)

Edit: Wine
Beta: Choze

Sau khi nói xong, Kim Gian bắt đầu quan sát sắc mặt của Lâm Gia và Diêm Tục, muốn nhìn ra gì đó từ biểu cảm của hai người họ, nhưng đáng tiếc, cả hai đều là những kẻ giỏi che giấu cảm xúc.

Lúc này Kim Gian chợt dâng lên một nỗi sợ, gã vốn đinh ninh rằng mình đang nắm giữ manh mối trong tay, biết đâu có thể lần theo dấu vết mà bóng đen để lại để tìm ra Nước Dùng, thế thì gã sẽ tranh thủ lúc mọi người chưa kịp hiểu mô tê gì, chạy đi thuật lại Nước Dùng, sau đó vét sạch Hồn Cá trước khi bọn họ kịp trở tay. Kể cả không tìm được Nước Dùng, gã chỉ cần tiết lộ thông tin này ra, dựa theo lời Diêm Tục nói ban đầu thì vẫn có thể chiếm được phần lớn Hồn Cá.

Nhưng mà bây giờ xem ra, tâm tư nhỏ nhen của gã bị hai người kia nhìn thấu từ lâu.

Kim Gian hối hận vô cùng, sao gã lại có thể quên mất trong Bụng Cá còn có hai kẻ này, giở trò trước mặt bọn họ chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Gã thật sự rất sợ bị Diêm Tục nhớ mặt, vội vàng bổ sung: "Bụng của hắn lớn lắm rồi, sáng nay y tá tới xác nhận ngày dự sinh là vào hôm nay."

Bụng phình to, y tá xác nhận ngày dự sinh, đây chẳng phải chuyện mới mẻ gì, ông chú tóc bạc đã làm mẫu từ hôm qua.

Lâm Gia dửng dưng: "Ồ."

Anh thờ ơ liếc nhìn Kim Gian rồi hỏi: "Mấy giờ?"

Kim Gian không trả lời được, mãi đến lúc này gã mới bất chợt nhận ra manh mối mình cung cấp rất vô dụng, khi đối diện ánh mắt như đang nhìn đồ bỏ đi của Lâm Gia, tim gã chùng xuống, cảm giác nhục nhã ê chề khiến gã vắt óc suy nghĩ, cố moi thêm thông tin gì đó để bổ sung hòng vớt vát lại chút mặt mũi.

"Ờ thì..." Kim Gian ngẫm nghĩ rồi nói, "Sáng nay lúc y tá tới, tôi loáng thoáng nghe họ nói..."

Lâm Gia không lên tiếng, hờ hững liếc nhìn Kim Gian, toát ra vẻ uể oải chán chường.

Kim Gian nói: "Hình như đám y tá chê bụng của hắn chưa đủ lớn, còn suy đoán liệu có phải hắn bị chứng kém hấp thu không."

Tiêu Dao lập tức hỏi: "Kém hấp thu cái gì?"

Kim Gian nghe được cuộc đối thoại của y tá trong lúc còn đang hoảng hốt, gã không chắc mình có nghe nhầm hay không, lo sợ mình làm rối loạn suy luận của Lâm Gia và những người khác, thế nên gã không dám trả lời câu hỏi Tiêu Dao, thậm chí còn chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Thì còn gì nữa." Lâm Gia điềm nhiên.

Tiêu Dao ngẩn ra. Tiểu Điềm nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh Tiêu, ba chữ 'kém hấp thu' thường liên quan đến thuốc men."

Tiêu Dao lại sững người rồi chợt hiểu ra gì đó, lập tức ngẩng đầu: "Là thuốc chúng ta uống."

Phải rồi, đàn ông thì sao mang thai được?

Sao bụng bọn họ lại tự dưng to lên, kể cả trong Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng cũng phải uống phải nước ở Nữ Nhi Quốc mới to bụng cơ mà.

Thế nên nguyên nhân khiến bụng họ phình lên khả năng cao là do thứ thuốc mà họ uống, Lâm Gia nói không sai, phơi nắng thực chất là một quá trình quang hợp, khiến bọn họ hấp thu loại thuốc kia, sau đó đến một thời điểm nhất định thì bị vỗ béo lên.

Dường như Tiêu Dao đã ngộ ra gì đó, nhưng vẫn chưa thể lý giải rõ ràng.

Hắn ta chỉ có thể nhìn sang Lâm Gia và Diêm Tục, hắn ta linh cảm Nước Dùng đã ở ngay trước mắt rồi, nhưng vì ba ngày qua chỉ ru rú trong phòng bệnh, không có đủ manh mối nên vẫn chưa thể nắm rõ mọi thứ.

Nhưng Lâm Gia không hề tiết lộ toàn bộ Nước Dùng cho mọi người như Tiêu Dao mong ngóng.

Anh chỉ nhìn sang Diêm Tục, thu trọn hết thảy ánh mắt dò xét của đối phương vào tầm mắt, biết rõ người này đã có suy tính riêng, nhưng giờ không phải lúc thích hợp để dò la tâm tư của Diêm Tục, Lâm Gia gọi bằng giọng điệu mời chào: "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục thừa hiểu Lâm Gia đang muốn thực hiện lời hứa đêm qua, hôm nay sẽ đi điều tra cùng hắn.

Hắn quay đầu nhìn mấy y tá đang đứng ở cửa chính của tòa nội trú.

Vì bụng gã bi quan to lên nên phần lớn y tá đã tập trung về phòng bệnh 201, do đó số lượng y tá giám sát bọn họ ở cửa ít đi đáng kể.

Diêm Tục nhướng mày, nói: "Tôi đi ngay bây giờ, anh cũng muốn theo à?"

Hắn nói câu này vừa như cố ý gây khó dễ, lại như đang thăm dò điều gì.

Lâm Gia không suy nghĩ nhiều, gật đầu.

"Thôi đừng." Diêm Tục lại nói, "Tôi đi một mình nhanh hơn."

Dứt lời, hắn cúi xuống bồn hoa nhặt một viên đá kích cỡ vừa phải lên, áng chừng trong tay một chút rồi vung tay ném ra đằng xa.

Âm thanh "rầm rầm" vang dội.

Viên đá lăn lông lốc trên mặt đất thô ráp lập tức thu hút sự chú ý của các y tá đang giám sát trước cửa tòa nội trú.

Nhân lúc họ lơ là, Diêm Tục nhanh chóng lách sang bên hông tòa nhà, tiến đến vị trí ngoài tầm mắt của y tá, dự định sẽ hành động giống như lần trước, nương theo thân cây bên cạnh tòa điều trị nội trú để nhảy vào trong.

Hắn hành động thoăn thoắt, dễ dàng bám vào thân cây, đang định phóng thẳng sang phòng bệnh 302, khóe mắt lại chợt thoáng thấy một bóng người cao gầy đứng dưới tán cây.

Diêm Tục: "."

Không biết Lâm Gia đã theo đến đây từ bao giờ.

"Anh..." Diêm Tục nhíu mày.

Lâm Gia ngước nhìn Diêm Tục rồi lại nhìn sang cành cây Diêm Tục giẫm dưới chân, tán cây rậm rạp cũng không tài nào che khuất dáng người Diêm Tục, hắn đứng nơi cao, sắc lá xanh biếc phủ lên mặt, biểu cảm cũng thấp thoáng toát ra hơi thở tràn trề sức sống.

"Biết leo không?" Diêm Tục hỏi.

Lâm Gia: "Không biết."

"Vậy anh tới đây làm gì?"

Lâm Gia thản nhiên đáp: "Tới đối chiếu đáp án với đội trưởng Diêm."

Theo lời Kim Gian, bụng của gã bi quan đã phình to, dù Diêm Tục có muốn cứu cũng lực bất tòng tâm, thế nên lý do duy nhất khiến Diêm Tục phải lén chuồn đi ngay dưới mí mắt y tá chỉ có thể là đi hỏi Người Cá.

Hôm nay là ngày thứ ba, câu hỏi Người Cá rất quan trọng, nó là chìa khóa quyết định bọn họ có thể sống sót rời khỏi Bụng Cá hay không.

Diêm Tục chống khuỷu tay lên cành cây, từ trên cao nhìn xuống Lâm Gia: "Anh muốn đối chiếu đáp án vào lúc này?"

Lâm Gia: "Chắc hẳn đội trưởng Diêm đã có kha khá manh mối rồi, nhưng vẫn còn thiếu một vài chi tiết, chẳng hạn như bệnh nhân ở phòng bên cạnh rốt cuộc là ai."

Họ chưa từng đặt chân vào phòng VIP ở tầng ba, chỉ biết có người trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không biết người đó mặt mũi ra sao.

Muốn tìm được Nước Dùng, trước hết phải nắm rõ tình hình phòng bệnh VIP, vậy nên câu hỏi Người Cá hôm nay chắc chắn xoay quanh phòng VIP.

Nhưng đây cũng là vấn đề nan giải, chính vì chẳng biết gì về phòng bệnh VIP nên câu hỏi có thể đặt ra mơ hồ và bất định.

Lâm Gia nói: "Đội trưởng Diêm muốn hỏi Người Cá, phòng bệnh có cửa sổ không."

Phòng VIP hoàn toàn đóng kín, nhưng nếu có cửa sổ thì mọi chuyện sẽ khác, bọn họ có thể tận dụng những thân cây bên ngoài tòa nội trú để nâng tầm nhìn, từ đó quan sát được tình hình bên trong.

Đáp án trùng khớp.

Nhưng Diêm Tục mất kiên nhẫn phất tay, ra hiệu cho Lâm Gia rời đi.

Hắn đứng trên chạc cây, có tán lá che chắn, nhưng người không biết leo cây như Lâm Gia rất dễ bị y tá phát hiện, nhân số của họ đã giảm đi đáng kể, từ tám người nay chỉ còn sáu, nếu bây giờ có hai người mất tăm, y tá chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường.

Lâm Gia không đi, anh bước đến gần thân cây, đưa tay lên, vươn về phía Diêm Tục.

Diêm Tục cau mày: "Lại sao?"

Lâm Gia: "Đã nói là sẽ cùng đi mà."

Diêm Tục nói: "Anh không biết leo cây."

Lâm Gia ngẩng đầu: "Thế nên, đội trưởng Diêm, giúp tôi được không?"

"Không muốn giúp, anh..." Diêm Tục nói được nửa chừng, tầm mắt trông thấy Lâm Gia đang cởi áo măng tô, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu chỉnh tề.

Cổ áo sơ mi có một vệt màu hơi đậm hơn những chỗ khác... đó là tác phẩm của Diêm Tục.

Lâm Gia chẳng hề bận tâm đến việc vừa bị Diêm Tục từ chối, anh lại đưa tay về phía Diêm Tục, năm ngón tay thon dài trải ra ngay trước mắt hắn.

"Đội trưởng Diêm." Anh khẽ gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip