Chương 62: Ngày dự sinh (12)
Edit: Wine
Beta: Choze
"Còn chần chừ nữa y tá sẽ quay lại đấy."
Cuối cùng vẫn là Diêm Tục lên tiếng trước, hắn đút hai tay vào túi quần, "Còn thất thần ra đó làm gì?"
Hắn giục Lâm Gia.
Lâm Gia: "Ừ."
Diêm Tục tiến đến gần cửa rồi đẩy cửa bước ra.
Lâm Gia ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng Diêm Tục đã khuất dần trong tầm mắt, chẳng hề lưu luyến.
Lâm Gia hờ hững dời mắt, nếu Diêm Tục đã thờ ơ thì anh cũng chẳng cần bận tâm làm gì, huống chi đây còn là một sự cố ngoài ý muốn của Lâm Gia.
Mà anh xưa nay không thích những thứ ngoài ý muốn, thậm chí là còn bài xích.
Một khúc nhạc đệm không người nối tiếp sẽ tự nhiên mà trôi vào quên lãng, Lâm Gia nâng bước định theo sau Diêm Tục. Về phần Nước Dùng, Lâm Gia đã phác thảo được phần khung sườn đại khái, chỉ là còn một số chi tiết vẫn chưa chắc chắn, chỉ cần giải quyết được câu hỏi Người Cá hôm nay thì gần như đã tìm được Nước Dùng.
Trong Bụng Cá anh có vô vàn lý do để tiếp cận Diêm Tục. Nhưng một khi đã rời khỏi Bụng Cá, trở về Thế Giới Đáy Biển, Diêm Tục sẽ quay về làm đội trưởng đội tuần tra của hắn, còn anh cũng chỉ là một cư dân nhỏ bé của vương quốc kiến len lỏi trong thế giới, xét về thân phận, anh và Diêm Tục cách xa như trời vực, anh khó mà tìm được lý do để đường hoàng tiếp cận Diêm Tục.
Có rất nhiều phương thức, cũng có hàng tá lý do để tiếp cận một ai đó, Lâm Gia chọn con đường đơn giản nhất, tình cảm nhất.
Không phải anh cố ý chơi đùa tình cảm, mà đơn giản là vì tiếp cận dưới danh nghĩa tình cảm vốn đã có sẵn mục đích, anh không cần phải dày công dàn dựng gì thêm.
Một người thích một người, vậy nên muốn đến gần, muốn thân cận, từ đó tất cả mọi hành động của Lâm Gia đều hợp tình hợp lý, cùng lắm thì Diêm Tục cũng chỉ có thể hoài nghi "tình từ đâu mà có" chứ vĩnh viễn không thể đoán được mục đích thực sự của anh.
*Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm. (Tình không biết bắt đầu tự bao giờ, mới thoáng chốc đã đậm sâu)
Đây là điều mà mọi lý do khác không thể làm được.
Thế Giới Đáy Biển nói lớn cũng rất lớn, không thể giữ Diêm Tục ở bên anh như trong Bụng Cá. Ở Thế Giới Đáy Biển, Lâm Gia thậm chí còn chẳng biết Diêm Tục đang ở đâu, điều này khiến việc kiểm chứng của anh về sau càng khó khăn hơn, hơn nữa anh cũng không chắc có thể dùng lại lý do cũ để Diêm Tục vào Bụng Cá cùng mình thêm một lần nữa hay không.
Ít nhất là không thể để anh với Diêm Tục đôi người đôi ngả sau khi ra khỏi Bụng Cá, nhưng có vẻ cơ hội hơi khó tìm, vì sự cố vừa rồi đã chứng minh rằng nỗ lực tiếp cận của Lâm Gia trước giờ chẳng hiệu quả là bao.
Diêm Tục không hề hứng thú với mỹ nam kế của anh, Lâm Gia hơi buồn, anh không thích phức tạp hóa mọi chuyện.
Nhưng nếu con đường này thực sự không khả thi, Lâm Gia chỉ còn cách rẽ đi hướng khác, anh vừa âm thầm suy nghĩ phương án B, vừa đưa tay mở cửa phòng bệnh.
Ngay khi lòng bàn tay chạm vào tay nắm cửa, Lâm Gia khựng lại.
Anh thu tay về, lật lòng bàn tay lên, trông thấy một lớp hơi nước mơ hồ đọng lại trên da, ngước mắt nhìn, trên tay nắm cửa cũng còn vương vệt nước.
Một doanh nhân tuổi trẻ tài cao, một nhà tư bản tâm sâu như biển, từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, tất nhiên sẽ không rịn mồ hôi tay chỉ vì một nụ hôn bất ngờ, huống hồ còn chẳng phải hôn sâu, mà dù có hôn sâu đi nữa anh vẫn sẽ bình thản như không.
Là Diêm Tục để lại.
"Sao anh lề mề thế?"
Phía trước, Diêm Tục đã đi trước một đoạn xa rồi lại vòng trở về, nét bất mãn trên mặt hắn cũng dần tan đi khi thấy Lâm Gia đang có vẻ đăm chiêu, hắn nhướng mày, giọng điệu trêu chọc: "Đừng nói là anh còn nghĩ đến chuyện ban nãy nha? Sự cố thôi mà."
Lâm Gia ngẩng đầu, nhìn thấy hai tay Diêm Tục vẫn đang đút túi, nhưng lớp vải bên ngoài lại hiện rõ hình nắm đấm đang siết chặt.
Lâm Gia thấy hắn đúng là đồ miệng hùm gan thỏ.
Không hiểu sao một tư bản xưa nay ít cười như anh lại hiếm hoi cảm thấy thú vị, Lâm Gia cố tình xuyên tạc ý của Diêm Tục: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ coi chuyện hôn môi với đội trưởng Diêm như là một sự cố, chôn sâu trong lòng, không để người thứ ba biết."
Diêm Tục: "........"
Lâm Gia: "Đi thôi, kéo dài nữa là hết giờ dạo mát đấy."
Anh dường như thực sự tiếp thu lời Diêm Tục, rũ mắt nhìn tay nắm cửa, mồ hôi mà ai đó vô tình để lại đang dần hòa vào nền bạc lạnh lẽo, mọi thứ dường như trở lại bình lặng, giống như người nào đó vẫn còn đang ngỡ rằng chẳng có ai phát hiện ra sự dậy sóng trong cõi lòng mình.
Lâm Gia khẽ cười nhưng không để Diêm Tục nhìn thấy, sau đó lướt thẳng qua người Diêm Tục.
Diêm Tục chôn chân tại chỗ.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ coi chuyện hôn môi với đội trưởng Diêm như là một sự cố, chôn sâu trong lòng, không để người thứ ba biết."
Diêm Tục: "?"
Không nghe thấy bước chân của Diêm Tục, Lâm Gia quay đầu lại: "Đội trưởng Diêm?"
Diêm Tục đút tay vào túi, lạnh lùng theo sau.
Bệnh nhân ở phòng bệnh 201 sắp sinh nên đa số y tá đều tập trung ở đó, nhân lúc không có y tá tuần tra, Lâm Gia và Diêm Tục nhanh chóng chạy từ tầng ba xuống tầng một.
Trước cửa tòa nội trú có y tá giám sát, mà quầy tư vấn nơi Người Cá đang đứng lại cách đó không xa, chỉ cần y tá xoay người liếc mắt một cái là có thể thấy rõ tình hình chỗ quầy tư vấn.
Sở dĩ lần trước Diêm Tục có thể hỏi được Người Cá là do hắn đã nấp vào góc khuất của tòa nội trú chờ đến khi hết giờ dạo mát, các y tá rời khỏi cửa chính, hắn mới bước ra hỏi Người Cá.
Nhưng lần này không đơn giản như thế, ngay sau giờ dạo mát là thời gian uống thuốc, khi đó y tá sẽ đi từng phòng bệnh để ép bệnh nhân trong bệnh viện phụ sản Nghi Nhạc uống "hạt giống mang thai". Hôm qua có Lâm Gia ở lại phòng bệnh yểm trợ Diêm Tục, bây giờ cả hai lại đang ở cùng một chỗ, nếu y tá phát hiện phòng bệnh trống không thì hành vi của bọn họ sẽ bị coi là chống đối y lệnh.
Diêm Tục rẽ vào sau cây cột lần trước, hai người cùng nấp vào đó, dùng thân cột để chắn tầm nhìn của y tá.
"Anh ở đây chờ tôi." Diêm Tục hạ giọng.
Diêm Tục muốn đi hỏi Người Cá ngay lúc này, hắn không cần Lâm Gia hỗ trợ.
Diêm Tục đang thông báo chứ không phải thương lượng, lời vừa dứt, hắn lập tức lao đến nấp sau một cây cột khác.
Lâm Gia nhìn theo Diêm Tục, khoảng cách của hai cây cột đến chỗ Người Cá gần như tương đương nhau, dù Diêm Tục nói nhỏ đến đâu, Người Cá vẫn có thể nghe thấy.
Nhưng Người Cá thì chắc chắn sẽ không nói nhỏ, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của y tá.
Hai người họ không đứng cùng một chỗ, nếu câu trả lời của Người Cá thực sự khiến y tá chú ý, Lâm Gia tin chắc Diêm Tục sẽ hy sinh làm mồi nhử để Lâm Gia có cơ hội rời đi.
"Phòng bệnh nào cũng có cửa sổ?"
Lâm Gia thấy môi Diêm Tục mấp máy, hỏi Người Cá câu hỏi mà họ đã thống nhất từ trước.
Người Cá nhe hàm răng sắc nhọn vô cùng kinh tởm, tròng mắt láo liên qua lại giữa Diêm Tục và y tá trước cửa tòa nội trú.
Nó nhanh chóng nhận ra tình thế bất lợi của người hỏi, càng há miệng to hơn.
"Đúng."
Là câu trả lời khẳng định, không bao lâu nữa phòng VIP bí ẩn kia sẽ xuất hiện cửa sổ được hiện thực hóa, nhưng đúng như Lâm Gia dự đoán, Người Cá cố tình nói rất lớn.
Y tá đang giám sát trước cửa tòa nội trú ngay tức khắc quay đầu nhìn về phía quầy tư vấn.
Diêm Tục đã lường được tình huống này, nhanh nhẹn nép sát vào cột giấu mình ẩn trong bóng tối.
Lâm Gia đứng một bên cạnh lặng lẽ quan sát, anh thấy sự bình tĩnh trên gương mặt của Diêm Tục, dù đang căng thẳng đề phòng động tĩnh phía cửa tòa nội trú cũng tuyệt nhiên không hề có lấy một tia hoảng loạn, có vẻ như việc bị y tá phát hiện rồi mất mạng tại chỗ còn chẳng làm Diêm Tục căng thẳng bằng một nụ hôn không mời mà đến.
Chẳng mấy chốc Diêm Tục đã nhận ra ánh nhìn của Lâm Gia.
"Chậc." Diêm Tục bực bội phất tay.
Trốn cho tử tế vào được không?
Lâm Gia lùi lại một bước, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Diêm Tục, nhờ phúc của Diêm Tục, anh vẫn đang ở trong vùng an toàn, nhàn nhã nghĩ ngợi mấy chuyện linh tinh ngoài lề.
Xưa nay anh chưa từng thấy những chuyện hi sinh mạng mình để đổi lấy mạng của người khác có gì đáng tuyên dương, cũng không hề đồng tình với việc ca ngợi những người hiến dâng bản thân như vậy.
Lâm Gia không hiểu nổi hành động Diêm Tục.
Chấp nhận đẩy bản thân lao đầu vào lửa để bảo vệ một kẻ rõ ràng tiếp cận mình với mục đích riêng sao?
Cái đầu heo của Diêm Tục chứa gì trong đó vậy?
Nếu đổi lại là người khác thì sao? Diêm Tục đầu heo này cũng sẽ lao đầu vào lửa sao?
Câu trả lời hình như là có.
Niềm vui khi bắt được khoảnh khắc bối rối hiếm hoi của Diêm Tục thoáng chốc tan biến, Lâm Gia khôi phục vẻ mặt vô cảm thường ngày.
***
[Tác giả có lời muốn nói]
Lâm Gia: Đội trưởng Diêm chỉ bảo vệ mình tôi hay là ai cũng có phần?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip