Chương 65: Ngày dự sinh (15)

Edit: Wine
Beta: Choze

Diêm Tục liếc qua tập tài liệu: "Trần Chiêu Đệ, lại là một gia đình trọng nam khinh nữ. Sinh năm 1996, nhập viện năm 2013, 17 tuổi đã bắt đầu bị gia đình bóc lột. Sau khi con gái vất vả 'mang thai', gia đình sẽ đến lấy đi 'thành quả' của cô ấy."

Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Gia.

Lâm Gia cũng đang nhìn hắn.

Hai người nhìn nhau hồi lâu.

"Nhìn tôi làm gì." Diêm Tục đợi và đợi, đợi mãi một lúc sau mất kiên nhẫn nói: "Nói gì đi."

Lâm Gia thắc mắc: "Nói gì?"

Diêm Tục: "Nói gì? Không phải đối chiếu đáp án à? Có giống với anh không?"

Lâm Gia làm ra vẻ bừng tỉnh: "À, ra là đội trưởng Diêm đang chờ đáp án của tôi."

Diêm Tục cảm thấy khó hiểu: "Không phải anh muốn đối..."

Nói được một nửa thì Diêm Tục sực nhận ra rằng Lâm Gia chưa từng nói là muốn đối chiếu đáp án.

Diêm Tục: "..."

Đm, thành thói quen rồi.

Bầu không khí phòng bệnh bỗng chốc lặng đi, Lâm Gia nói: "Cái tên Trần Chiêu Đệ này đúng là có thể phản ánh đây là một gia đình trọng nam khinh nữ và bóc lột con gái, quan điểm của tôi giống đội trưởng Diêm."

Diêm Tục nhướng mày, Lâm Gia tiếp tục: "Nhưng chữ 'Chiêu' chỉ có thể chứng minh gia đình này muốn có con trai, chứ không thể khẳng định họ thực sự có con trai."

* Tên "Trần Chiêu Đệ" (陈招娣), trong đó, "Chiêu" (招) có nghĩa là "chiêu gọi", bình thường chữ "đệ đệ" (em trai) là như này 弟, nhưng mà chữ "Đệ" (娣) trong tên này có thêm bộ "nữ" (女) vì đây là tên con gái. Trong trường hợp này, chữ "招娣" (Chiêu Đệ) có thể được hiểu là "chiêu gọi một người em trai", hàm ý rằng gia đình mong muốn sinh thêm được con trai. Điều này phản ánh tư tưởng truyền thống cổ hủ trọng nam khinh nữ. Nói thêm chút là chắc ngày xưa tên này cũng không hiếm, nếu mọi người có xem Tân Bảng Phong Thần (2006) thì vợ của Khương Tử Nha cũng tên là Chiêu Đệ á.

Diêm Tục ngẩn người, ánh mắt dán chặt lên người Lâm Gia.

Nghĩa là lần này không chỉ là Lâm Gia không chủ động so đáp án với hắn, mà đáp án của hai người cũng không giống nhau.

Chẳng hiểu sao hắn chợt thấy hơi hụt hẫng, cặp mày vừa nhướn lên đã nhíu chặt.

Ngay khi Lâm Gia nhìn sang, hắn lập tức giãn mày ra, chẳng mấy bận tâm nói: "Cái anh nói... ừm... cũng có thể."

Lâm Gia chăm chú nhìn biểu cảm Diêm Tục, không nói gì, chỉ bảo: "Đội trưởng Diêm, nhưng..."

Anh nói được một nửa thì ngừng lại.

Nước Dùng đã gần sáng tỏ, nhưng vẫn thiếu một vài chi tiết.

Ví dụ như người phụ nữ trong phòng VIP có em trai hay không, ví dụ như quan hệ giữa của cô và gia đình ra sao, ví dụ như cô có suy nghĩ thế nào, ví dụ như vì sao lại bị "giam lỏng" trong bệnh viện, ví dụ như trong những năm tháng bị hút máu ấy, cô có từng tự cứu lấy mình hay không?

Đã là ngày thứ ba trong Bụng Cá, tốc độ biến dị của Người Cá cho thấy họ đã không còn đủ thời gian để tìm hiểu những mắt xích quan trọng này, muốn lấp những chi tiết này chỉ có thể đi hỏi thẳng Người Cá.

Nhưng đây lại là một vấn đề nan giải.

Mỗi ngày chỉ có ba câu hỏi Người Cá an toàn, mà họ đã dùng mất một câu, ba trừ một còn hai, họ chỉ còn lại hai câu hỏi Người Cá an toàn.

Diêm Tục hiểu ý của Lâm Gia, nhưng đối với hắn, đây chẳng phải vấn đề gì to tát, nhẹ nhàng bình thản nói: "Câu hỏi an toàn chỉ có hai, nhưng câu hỏi không an toàn thì vô hạn."

Lần này đến lượt Lâm Gia nhíu chặt mày.

Diêm Tục chợt phát hiện ra lông mày của Lâm Gia rất đẹp, không quá rộng cũng không quá hẹp, không quá đậm cũng không quá nhạt tựa như đã được điêu khắc tinh xảo, ngay cả độ cong khi nhíu mày cũng vô cùng tinh tế.

Chỉ tiếc rằng, dưới đôi mày đẹp đẽ ấy lại là một đôi mắt sâu thẳm, như vực sâu, như giếng cổ, bất luận có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấu đáy.

Nhìn không hiểu đoán cũng không ra, Diêm Tục lười nhìn cũng lười đoán, hỏi thẳng: "Sao lại nhíu mày?"

Lâm Gia còn thẳng thắn hơn Diêm Tục: "Vì tôi không đồng ý."

Cảm giác hụt hẫng trong lòng dường như vơi đi không ít, nhưng ngoài mặt Diêm Tục vẫn ra vẻ: "Anh dựa vào đâu mà không đồng ý?"

"Đội trưởng Diêm." Lông mày Lâm Gia giãn ra, ngữ điệu của anh vô cùng bình tĩnh, "Lần trước cậu nói sẽ làm cho tôi một chuyện, còn tính không?"

Lần trước Diêm Tục lỡ lời chọc giận Lâm Gia, nên đã hứa hẹn sẽ làm giúp Lâm Gia một chuyện.

Diêm Tục hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Lâm Gia lại sử dụng lời hứa này nhanh đến vậy.

Nhưng một khi hắn đã hứa, bất kể thời hạn ra sao, hắn cũng sẽ làm cho bằng được.

Chỉ là...

Chỉ là không biết Lâm Gia sẽ yêu cầu cái gì.

Nhất là vào thời điểm then chốt này, Diêm Tục liếc nhìn Lâm Gia, không nhịn được mà đoán, khả năng cao là muốn hắn dừng lại.

Đúng là câu hỏi không an toàn thì vô hạn, nhưng cái bug này không phải thứ có thể lợi dụng một cách vô tội vạ, vì Người Cá sẽ giao nhiệm vụ, nhiệm vụ có thời hạn, nếu bỏ lỡ thời gian, không hoàn thành trước thời gian quy định hoặc không tìm được Nước Dùng, thì sẽ chết ngay lập tức.

Mà việc này còn làm cho tốc độ biến dị của Người Cá tăng lên gấp bội, Lâm Gia suy tính cẩn trọng, tuyệt đối không dại dột đến mức cho rằng có thể rời khỏi Bụng Cá bằng cách này.

Trừ phi cực chẳng đã, nếu không cũng sẽ chẳng lợi dụng bug này bừa bãi.

"Cố gắng sống sót." Lâm Gia nói.

Diêm Tục thoáng khựng lại.

Lâm Gia vẫn chăm chú nhìn Diêm Tục, chờ Diêm Tục đáp lời.

Khoảng lặng trước mắt kéo dài, thật lâu sau giọng nói của Diêm Tục mới vang lên, âm điệu khàn khàn xen lẫn sự lảng tránh: "Tôi hứa là giúp anh làm một chuyện, cái này không tính."

Vốn đã đoán được Diêm Tục sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, Lâm Gia khẽ ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Diêm Tục khiến hắn không tài nào trốn tránh.

Sau khi khóa chặt ánh mắt của người nọ, Lâm Gia mím môi, nhẹ giọng hỏi: "Vậy....Sống sót vì tôi có tính không?"

Hai người đối mặt, chẳng rõ là nhịp tim của ai lặng lẽ loạn nhịp.

"Có tính không?"

"..."

"Đội trưởng Diêm?"

"."

"Đội trưởng Diêm?" Lâm Gia mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục.

Cuối cùng Diêm Tục hắng giọng, chống tay lên hông như thể muốn chống đỡ bản thân: "Ngoài cách đó ra chẳng lẽ còn cách nào khác?"

Người này vẫn trốn tránh vấn đề, nhưng Lâm Gia cũng không vội, anh biết Diêm Tục nói đúng, trước tình hình còn thiếu quá nhiều chi tiết như hiện tại, họ chỉ có thể thử lợi dụng cái bug này.

Anh không phản đối hành động của Diêm Tục, mà là tư tưởng của Diêm Tục.

Mỗi khi rơi vào tình thế phức tạp và nguy hiểm, suy nghĩ đầu tiên của Diêm Tục luôn là hy sinh bản thân.

Chẳng biết vì đâu mà lại hình thành cái thói quen này, anh không thích.

Thậm chí là rất ghét.

Lâm Gia không bộc lộ suy nghĩ trong lòng, anh mỉm cười: "Đúng là không còn cách nào khác, nhưng nếu có cách khác, đội trưởng Diêm phải cố gắng sống sót có được không?"

Chủ đề lại bị Lâm Gia kéo về, Diêm Tục bực bội vì nhịp tim của mình tăng nhanh vô cớ, hắn mất kiên nhẫn nói: "Rồi, tôi biết rồi."

Hôm nay là ngày dự sinh của gã bi quan, hầu hết các y tá đều tập trung ở tầng hai khu nội trú để trông chừng gã. Lâm Gia lại giở trò cũ, dùng mèo dụ y tá tầng ba đi chỗ khác, rồi cùng Diêm Tục nhanh chóng từ tầng ba xuống tầng hai.

"Anh ở đây."

Lâm Gia còn chưa kịp đến gần Người Cá thì Diêm Tục đang đi phía trước đã quay đầu lại, tìm cho Lâm Gia một vị trí an toàn, vẫn là góc khuất sau cây cột kia.

Người sẽ trực tiếp đi hỏi Người Cá là Diêm Tục, và kết quả hoặc là tìm được Nước Dùng đầy đủ, hoặc là bị Người Cá giết chết.

Nếu Diêm Tục chết, Bụng Cá vẫn sẽ tiếp tục, nhưng khả năng cao sẽ làm kinh động đến đám y tá, thế nên hắn đã tính trước cho Lâm Gia một chỗ ẩn mình, lỡ như hắn xui xẻo bỏ mạng thì Lâm Gia vẫn còn cơ hội trốn thoát.

Lâm Gia không hé răng, hai giây sau, anh bước đến chỗ mà Diêm Tục chỉ định.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt vào người Diêm Tục.

Thực ra chẳng cần Diêm Tục phải sắp xếp, làm gì có chuyện Lâm Gia không tính đến trường hợp Diêm Tục sẽ bỏ mạng, chắc chắn anh sẽ tìm một nơi ẩn nấp an toàn.

Nhưng lạ thay, khi Diêm Tục lên tiếng sắp xếp, anh lại do dự mất hai giây.

Dĩ nhiên hai giây là rất ngắn ngủi.

Chỉ trong nháy mắt, thoáng qua rồi tan biến, Diêm Tục chẳng hề phát giác.

Hắn lười nhác đứng trước mặt Người Cá, bỗng như sực nhớ ra gì đó, rút khẩu súng lục bất ly thân của mình ra.

Xoay người, vứt cho Lâm Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip