Chương 66: Ngày dự sinh (hết)

Edit: Wine
Beta: Choze

Hơi ấm dưới nòng súng lục ổ quay nơi Diêm Tục vừa chạm qua đã nhanh chóng biến mất, đến khi Lâm Gia đón lấy khẩu súng được ném tới, thân súng đã lạnh băng, chỉ còn hằn lại dấu vân tay của chủ nhân trên báng súng.

Lâm Gia ngẩng đầu, thấy Diêm Tục đã bắt đầu đặt câu hỏi.

Diêm Tục: "Trần Chiêu Đệ có một người em trai đúng không?"

Lâm Gia khẽ nhíu mày, dạng câu hỏi "đúng không" này không thể nhận được câu trả lời chi tiết, Diêm Tục hỏi "có một người em trai đúng không", nếu Trần Chiêu Đệ không có em trai, Người Cá sẽ trả lời là "không", nếu có nhiều em trai, câu trả lời cũng là "không".

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Diêm Tục.

Trải qua hai phó bản, trong lòng Lâm Gia đã dán cho Diêm Tục một vài cái mác: chán sống, thánh mẫu, tính tình bình thường, mặt mũi cũng được, dáng người tàm tạm, có tí thông minh, không quá khó lừa.

Một người như vậy sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc mà lãng phí một câu hỏi Người Cá, trừ khi hắn đã có sẵn kế hoạch, hắn muốn oanh tạc Người Cá.

Lâm Gia mở miệng: "Ngu ngốc."

"Trần Chiêu Đệ có một người em trai đúng không?"

Người Cá đáp: "Đúng."

Mặc dù câu hỏi đầu tiên của Diêm Tục không bị lãng phí, nhưng Lâm Gia vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, không thay đổi đánh giá về hành động của Diêm Tục.

Diêm Tục lại hỏi: "Có phải Trần Chiêu Đệ đang chu cấp cho em trai không?"

Người Cá đáp: "Đúng."

Vậy là đã hết sạch hai câu hỏi Người Cá an toàn còn lại trong ngày, Diêm Tục quay đầu nhìn Lâm Gia, phất tay ra hiệu ý bảo Lâm Gia lui xa thêm một chút, tốt nhất là đừng để bị Người Cá nhìn thấy.

Lâm Gia bình tĩnh nhìn hắn. Có vẻ người này rất có kinh nghiệm trong chuyện lợi dụng bug, nên biết rằng đôi khi nhiệm vụ của Người Cá có thể ảnh hưởng đến người xung quanh.

Nếu Diêm Tục đã dặn dò kỹ lưỡng như vậy, đương nhiên Lâm Gia không thể phụ lòng tốt của hắn, anh dời tầm mắt, tựa lưng vào cột tròn.

Sau lưng, Diêm Tục tiếp tục hỏi Người Cá.

"Trần Chiêu Đệ và em trai có cách biệt tuổi tác rất lớn?"

"Không. Nhưng..." Giọng Người Cá trở nên phấn khích, "Hay là ngươi tự hỏi Trần Chiêu Đệ xem cô ta hơn em trai bao nhiêu tuổi?"

Người Cá đã bắt đầu giao nhiệm vụ, nó không đề cập đến giới hạn thời gian, nhưng Lâm Gia đã từng làm nhiệm vụ của Người Cá ngay khi tiến vào Thế Giới Đáy Biển.

Thời hạn là sáu tiếng.

Nếu giờ Diêm Tục câm miệng, với năng lực của hắn, hoàn toàn có thể hỏi Trần Chiêu Đệ tuổi của em trai cô ấy trong vòng sáu tiếng.

Nhưng Diêm Tục vẫn tiếp tục.

"Trần Chiêu Đệ bắt đầu chu cấp cho em trai từ năm 17 tuổi?"

"Đúng." Giọng Người Cá ngày càng kích động, nó hoàn toàn không thèm quan tâm đến việc ngay một giây trước người trước mặt vừa mới kích hoạt nhiệm vụ Người Cá.

Người Cá nói: "Hay là đào sâu thêm đi, tìm hiểu xem cô ta bắt đầu chu cấp cho em trai vào ngày nào ở năm tuổi 17? Nhưng ngươi chỉ có ba tiếng thôi đó nha."

Lâm Gia lặng lẽ lắng nghe cuộc vấn đáp phía sau, anh đã đoán trước được rằng nhiệm vụ Người Cá chắc chắn sẽ cắt giảm thời hạn, chỉ là không ngờ nhiệm vụ thứ hai đã chém ngay một nửa thời gian.

Mười bảy tuổi bắt đầu chu cấp cho em trai, mười bảy tuổi lẽ ra vẫn còn đang đến trường.

Lâm Gia đi học từ rất sớm, anh lại còn nhảy lớp, nên không rõ bình thường một người mười bảy tuổi sẽ học lớp mấy. Anh chỉ nhớ bình thường bảy tuổi nhập học tiểu học, vậy thì mười bảy tuổi là học lớp...

Lâm Gia bắt đầu tính toán, bảy tuổi lớp một, tám tuổi lớp hai, chín tuổi lớp ba... Nếu Diêm Tục dừng lại ngay bây giờ thì vẫn còn đường sống.

Bây giờ Diêm Tục đang gánh hai cái nhiệm vụ Người Cá, một nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong vòng sáu tiếng, nhiệm vụ còn lại yêu cầu hoàn thành trong vòng ba tiếng.

Nhưng cả hai nhiệm vụ đều xoay quanh Trần Chiêu Đệ, hoàn thành một cái thì cái kia cũng chỉ là tiện đường. Dù gì cũng là đội trưởng đội tuần tra, anh nghĩ chắc Diêm Tục vẫn có chút ít năng lực này.

Âm thanh phía sau vẫn không dứt.

"Trần Chiêu Đệ đã bỏ học để đi làm nuôi em trai?"

"Đúng." Người Cá vô cùng phấn khích, giọng của nó dính cả tràn dài, "Hay là ngươi tìm hiểu xem công việc đầu tiên của cô ấy là gì đi, nhưng nhanh lên nhé, ngươi chỉ có một tiếng rưỡi."

Mặt Lâm Gia không đổi sắc, có lẽ Diêm Tục hết cứu rồi.

Bụng Cá này chỉ giới hạn ở loanh quanh bệnh viện phụ sản Nghi Nhạc, trừ khi công việc đầu tiên của Trần Chiêu Đệ là ở trong bệnh viện này, nếu không nhiệm vụ thứ ba của Diêm Tục sẽ tuyệt đối không thể hoàn thành, đừng nói chỉ có một tiếng rưỡi, cho dù có tám năm mười năm, Diêm Tục cũng không thể hoàn thành.

"Meo meo."

Ở lối cầu thang, con mèo đã hoàn thành nhiệm vụ đánh lạc hướng y tá mà Lâm Gia giao phó, nó cũng nhớ chuyện Diêm Tục và Lâm Gia lợi dụng bug nên tìm cơ hội chạy tới, một cái đầu mèo béo ú thò ra chăm chú nhìn Lâm Gia.

Nó khẽ ngoắc móng vuốt, ra hiệu cho Lâm Gia lại gần, nó muốn biết tình hình hiện tại, muốn Lâm Gia kể cho nó nghe.

Lâm Gia ngẩng đầu, ánh mắt nặng trĩu.

Mèo: "......"

Con mèo đọc được chữ "cút" trong ánh mắt đó của Lâm Gia, nó rơi vào trầm tư, tự hỏi mình làm phật ý Lâm Gia hồi nào.

Lâm Gia kệ xác con mèo ngu này, nếu Diêm Tục đúng là bản thể của nó, ngay khi Diêm Tục chết, không cần chờ đến lúc con mèo tự biến mất, anh sẽ lập tức vặn cổ con mèo ngu này, để ý thức chôn cùng với bản thể của nó.

Xưa nay anh là kiểu người có thù tất báo, con mèo hại anh bị kéo vào Thế Giới Đáy Biển thì tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cho nó.

"Trần Chiêu Đệ từng chống đối gia đình rồi?"

"Đúng." Người Cá nói, "Hay là ngươi tự đi kiểm chứng xem cô ấy đã chống đối gia đình thế nào, nhưng thời gian của ngươi không nhiều lắm, chỉ có năm phút lẻ sáu giây."

Nhiệm vụ Người Cá cứ lũ lượt ập đến, chẳng rõ Diêm Tục đã gánh trên người bao nhiêu cái nhiệm vụ rồi, thời gian nhiệm vụ bị rút bớt một nửa, lúc này thời hạn nhiệm vụ chỉ còn lại năm phút lẻ sáu giây.

Lâm Gia cúi đầu nhìn khẩu súng lục trong tay.

Rũ mi, chớp mắt: "Bảy."

Anh đã tính xong, Diêm Tục đã nhận bảy nhiệm vụ.

"Trần Chiêu Đệ mắc vấn đề tâm lý?"

"Đúng." Người Cá vội vã nói, "Hay là ngươi thử tìm hiểu nguyên nhân khiến tâm lý cô ta có vấn đề đi, nhưng ngươi làm kịp không? Ngươi chỉ có hai phút lẻ tám giây."

Lâm Gia đếm: tám.

Chỉ trong chớp mắt, Diêm Tục đã gánh tám nhiệm vụ.

Không cứu vãn được nữa, đường lui của người nọ đã sụp đổ, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng con đường phía trước cũng chẳng phải dễ đi, hai phút lẻ tám giây sau, cả con đường phía trước của Diêm Tục cũng sẽ sụp đổ.

Anh nâng tay lên, kéo nhẹ ống tay áo, để lộ chiếc đồng hồ vô giá trên cổ tay.

Chỉ trong chốc lát, thời gian hai phút lẻ tám giây sống sót của Diêm Tục chỉ còn lại một phút đồng hồ.

"Em trai của Trần Chiêu Đệ quen thói ỷ lại vào chu cấp của chị đúng không?"

"Đúng." Người Cá gần như phát cuồng, "Hay là ngươi cũng thử chu cấp cho em trai đi, nhắc nhở một chút, thời gian của ngươi chỉ còn một phút lẻ bốn giây."

"Trần Chiêu Đệ căm ghét cái tên của mình sao?"

Lâm Gia chậm rãi lau đi dấu vân tay còn sót lại trên khẩu súng lục, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh phía sau.

"Đúng, hay là ngươi đặt cho cô ta một cái tên mà cô ta thích đi, cơ mà nghĩ nhanh đi, vì ngươi chỉ còn bảy giây."

Bảy, sáu, năm...

Khẩu súng lục bóng loáng như mới, Lâm Gia xoay người hướng mắt về phía Người Cá.

Mạng sống chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược, vậy mà Diêm Tục lại chẳng hề nao núng, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng vải áo ma sát với cột khi Lâm Gia xoay người.

Vì thế hắn quay đầu.

Hai người nhìn nhau.

Bốn, ba....

Diêm Tục nhướn mày, môi cong lên: "À, tao biết Nước Dùng rồi."

Hắn chẳng hề vội vã, vừa nói, vừa dời mắt kiểm tra xem Lâm Gia có giữ vũ khí của mình cẩn thận không.

Sau đó mới nhìn về phía Người Cá: "Trần Chiêu Đệ có một người em trai nhỏ hơn hai tuổi, từ nhỏ cô đã nhận ra cha mẹ thiên vị em trai. Gia cảnh không tốt, năm mười bảy tuổi đã phải bỏ học đi làm để nuôi nấng em trai đến trường, công việc đầu tiên của cô là hộ lý trong bệnh viện. Hành lang bệnh viện chưa bao giờ vắng những lời nguyện cầu thành kính, cô không khỏi nghĩ rằng nếu lỡ một mai cô bị đẩy vào phòng phẫu thuật, liệu người nhà có cầu nguyện cho mình không? Ở bệnh viện quá lâu, chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, suy nghĩ của Trần Chiêu Đệ dần thay đổi, cô nghĩ rằng chỉ cần gia đình bình an là đủ, dù cha mẹ có thiên vị em trai nhưng đôi khi cô vẫn cảm nhận được tình thân. Cô càng làm việc chăm chỉ hơn, nhưng em trai dần trưởng thành, số tiền trong nhà phải dùng đến càng lớn, gần như đã đến mức hút máu.

Cũng giống như khối thịt được sinh ra kia, thứ cô dốc lòng nuôi dưỡng lại bị mang đổi thành tiền tài. Trần Chiêu Đệ từng phản kháng, nhưng cha mẹ cô rất giỏi trói buộc đạo đức, luôn dễ dàng nắm bắt điểm yếu của cô. Cô căm hận nhưng chẳng thể dứt bỏ, chỉ có thể tiếp tục ngày qua ngày chu cấp nuôi dưỡng cho cái gia đình méo mó ấy."

"Cô thực sự có vấn đề tâm lý, đây là hệ quả của công việc đầu tiên, rất nhiều bệnh nhân trở nặng vào giây phút cuối cùng đều muốn trở về nhà, nhà, đối với Trần Chiêu Đệ, vừa là bến đỗ yêu thương, vừa là chốn cô căm hận. Cô vừa oán hận bản thân chẳng thể dứt bỏ, cũng vừa khát khao hơi ấm của một gia đình."

Người Cá khựng lại, nụ cười trên mặt tắt ngấm.

Ánh mắt như mũi kim, một lòng muốn xiên chết Diêm Tục.

Diêm Tục duỗi tay chạm vào Người Cá, lòng bàn tay hắn đặt lên cái đầu nhớp nháp, trơn nhẫy của Người Cá: "Cô thấy mình rất ngầu sao? Mười bảy tuổi, đơn thương độc mã ra ngoài xã hội lăn lộn, trong khi người khác vẫn còn ngửa tay xin tiền gia đình cô đã có thể tự lập. Nên là dũng cảm thêm một chút, cắt phăng hết những gánh nặng méo mó, phức tạp ấy đi, cô sẽ bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."

Lâm Gia nhìn Diêm Tục, đây là một khía cạnh mới mẻ mà anh thấy ở Diêm Tục sau vài lần tiếp xúc ít ỏi.

Diêm Tục cười nhạt: "À, cô muốn một cái tên mới, tôi có đề xuất này... gọi là Nhậm Phong được không?"

Diêm Tục dõng dạc nói: "Thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, Nhậm nhĩ đông tây nam bắc Phong."

*Ngàn lay vạn chuyển xương còn cứng

Bất kể gió tây nam bắc đông.

(Trích: Trúc Thạch - Trịnh Tiếp/ Dịch thơ: Nguyễn Tôn Nhan)

—------------------

Nghĩa đại khái: Bất luận thế nào vẫn kiên cường như cũ, mặc cho gió lớn cuộn thổi tứ phương.

Không biết Lâm Gia có nhận ra bản thân mình đang vô thức tính toán đường lui cho ai đó không ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip