CHƯƠNG 11: NĂM ĐIỀU QUAN TRỌNG

Sau khi tắm rửa xong để giải xui, Hoắc Ca trở về phòng ngủ một giấc thật sâu. Cả đêm cậu cứ mơ thấy những cảnh kỳ quái, giống như bị ma quỷ báo mộng, dù cố thế nào cũng không tỉnh dậy được.

Tiết đầu thu, trời đã bắt đầu se lạnh, vậy mà mồ hôi trên người Hoắc Ca vẫn đổ ra như tắm.

Cậu tắm sơ rồi quấn khăn lên đầu, bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở cửa, liền thấy Hàn Dã đang dựa người vào khung cửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau chớp nhoáng, Hàn Dã bỗng cụp mắt, cười mà như không cười:

"Sáng sớm mà trông cũng ra dáng lắm đấy."

Hắn vừa lên tiếng nhắc, cảnh tượng cay xè mắt lúc rạng sáng bỗng chốc hiện lên trong đầu. Hoắc Ca khẽ nói:

"Cũng được thôi, ít ra cũng mạnh mẽ hơn cậu một chút."

Nói xong, cậu quay người tránh sang một bên rồi bước thẳng về phòng.

Cuối hè sang thu, hương hoa quế thoang thoảng trong không khí.

Dung trấn vào sáng sớm thường có sương mù, tiết trời mang theo hơi ẩm mát lạnh. Con đường đá xanh ngoằn ngoèo kéo dài đến tận cuối phố, cả dãy nhà như chìm trong lớp sương mờ.

Hoắc Ca men theo con đường ấy, một mạch đến khu phố mười dặm sầm uất. Hai bên đường là những quán ăn sáng chen chúc nhau, bàn ghế bày kín, gần như không còn chỗ trống.

Không khí rộn ràng, tiếng người í ới khắp nơi.

Cậu tìm lại quán bánh trứng đã ăn hôm qua, định gọi món cũ.

Ông chủ quán thấy cậu lạ mặt, không nhịn được nhìn kỹ vài lần rồi hỏi:

"Con nhà ai đấy? Trông lạ quá."

Hoắc Ca khựng lại giây lát rồi mới đáp:

"Nhà bà Hoắc."

Tin Hoắc gia xảy ra chuyện đã lan khắp khu phố Mười Dặm. Ông chủ lập tức hiểu ra, mặt thoáng bối rối, rồi không nói thêm lời nào nữa.

Thật ra nhà họ Hoắc đã dọn vào trong thành từ lâu. Nhưng bà cụ không quen chỗ ở mới nên vẫn ở lại căn nhà cũ ngoài phố Mười Dặm.

Bà thường bảo nhà trong thành vừa cao vừa chật, cái nào trông cũng giống nhau, sống mãi cũng chẳng nhớ nổi hướng nào với hướng nào.

Thêm nữa là không có người quen, con cháu lại bận đi làm, đi học suốt ngày, sao bằng ở quê cho thoải mái. Ba Hoắc Ca đành chiều mẹ, chỉ đón bà vào thành mỗi dịp lễ Tết.

Thuở nhỏ Hoắc Ca thường về ở với bà, cứ mỗi lần tới là cùng đám trẻ trong làng chạy ra bãi đất trống chơi đến quên cả giờ ăn.

Lớn hơn một chút, đến tuổi đi học, mẹ cậu vì muốn cậu chăm chỉ nên dần hạn chế cho về quê. Mỗi lần về chỉ được ăn một bữa cơm rồi lại bị canh chừng như đi chợ, sợ cậu như cá trạch trốn đi lúc nào không hay.

Lên cấp hai, Hoắc Ca bắt đầu có nhiều sở thích: thể thao, âm nhạc, hoạt động ngoại khóa đều tham gia.

Tuy vậy, phần lớn thời gian cậu vẫn dành cho việc học. Mẹ cậu luôn khuyến khích con học theo sở thích, không ép buộc. Thậm chí còn cùng cậu tham gia các hoạt động thực tiễn, giúp cậu tìm thấy niềm vui trong học tập.

Nhờ vậy, Hoắc Ca dần cảm nhận được thành tựu, thành tích học tập cũng ổn định, luôn nằm trong top đầu trường.

Với vẻ ngoài sáng sủa, cậu đã sớm là học sinh được thầy cô và bạn bè quý mến.

Lúc bánh trứng làm xong, lông mi của Hoắc Ca đã hơi ướt.

Ông chủ quán nhìn thấy thì lặng lẽ thở dài.

Đúng lúc ấy, Hàn Dã đạp xe đến.

Phố Mười Dặm tin tức lan nhanh, ai cũng biết nhà họ Hoắc để lại một đứa con trai cho Hàn Đông Dân nhận nuôi.

Vừa thấy Hàn Dã, ông chủ như thấy cứu tinh, vội gọi lại.

Hàn Dã phanh xe ngay trước quán:

"Chú Từ, có chuyện gì thế?"

Hỏi xong mới nhận ra Hoắc Ca đang đứng bên cạnh—chính là người vừa quay lưng đi lúc sáng.
Chú Từ đưa bánh trứng cho Hoắc Ca rồi nói với Hàn Dã:

"Em chú đấy, mau đưa nó đi học đi, sắp muộn rồi."

Cả hai đều sững người, nhìn nhau giây lát rồi đồng loạt quay đi.

Không khí trở nên yên lặng, có chút ngượng ngập.

Hoắc Ca đã bình tĩnh lại, chỉ còn hàng mi vẫn ươn ướt nước.

Chú Từ thấy hai đứa vẫn chưa chịu đi, vừa làm bánh vừa ngẩng đầu nói: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Không đi học à? Mau đi, đừng cản trở việc buôn bán của chú."

Hai người lại nhìn nhau lần nữa, lần này chỉ bằng ánh mắt đã hiểu ý.

"Lên xe." Hàn Dã nói.

Hoắc Ca nhìn chằm chằm vào ghi đông một lúc rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Dã cũng đang nhìn cậu.

"Ngồi kiểu gì?" Hoắc Ca hỏi.

Hàn Dã không đáp, chỉ giữ yên tư thế, hai tay đặt lên hông, ngồi thẳng trên yên xe. Tư thế ấy rõ ràng ám chỉ: "Chỉ có một chỗ trước xe, tự hiểu đi."

Chú Từ ngẩng đầu, thấy cả hai còn chưa chịu đi, liền gắt:

"Hai cái thằng nhóc này định chắn lối kiếm cơm của chú à? Không đi thì tránh ra!"

Biết không thể kéo dài thêm, Hoắc Ca cắn răng ngồi lên. Cậu vừa ngồi, Hàn Dã bật cười khẽ, cúi người nắm tay lái.

Khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp, ngực sau áp sát lưng trước.

Tiếng cười từ lồng ngực Hàn Dã truyền thẳng đến Hoắc Ca, khiến cậu thấy khó chịu. Cậu khẽ nhích người định tránh ra một chút.

Nhưng động tác nhỏ ấy không qua được mắt Hàn Dã. Hắn liếc thấy đầu cậu đang nhích từng chút một, không nói gì, chỉ bất ngờ đạp mạnh.

Xe lập tức lao vút đi. Hoắc Ca chưa kịp bám chắc, cả người nghiêng lệch, suýt nữa ngã xuống, may nhờ cánh tay của Hàn Dã giữ lại.

Chiếc xe đạp lao nhanh trên con đường đá xanh đông đúc, hai thiếu niên nổi bật như một luồng gió lướt qua dòng người, thu hút không ít ánh mắt.

Nhiều người bực mình vì phải nhường đường, nhưng Hàn Dã vẫn thản nhiên đạp xe, mặt không biến sắc.

Xe quẹo gấp ở đầu phố, lướt qua đám đông chen chúc, rồi lao thêm một đoạn nữa mới phanh lại trước trạm xe buýt.

Hoắc Ca từ từ bước xuống xe, động tác có phần chậm chạp.

Hàn Dã liếc cậu, giọng lười nhác, pha chút châm chọc: "Sao, không nỡ à? Hay muốn tôi chở thẳng tới cổng trường luôn?"

Hoắc Ca đứng tại chỗ, tay kéo quai cặp, lạnh nhạt đáp:

"Kỹ thuật lái xe của cậu, tôi chịu không nổi, xóc muốn rớt mông rồi."

Cậu chưa nói hết câu, Hàn Dã đã đạp xe bỏ đi.

Trước mặt chỉ còn luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng cười mơ hồ.

Tiết đầu tiên sau lễ chào cờ sáng thứ Hai là môn Ngữ văn.

Giáo viên Ngữ văn là một cô gái trẻ họ Dư.

Cao khoảng một mét tám, cô Dư đứng trên bục giảng, sau khi giảng xong bài khóa "Năm điều tôi trân quý nhất trong đời", liền yêu cầu cả lớp viết ra năm điều mà các em cho là quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời mình.

Mà lúc đó, Hoắc Ca đang cúi đầu làm toán trên bàn, chẳng buồn để tâm tới yêu cầu của cô giáo.

Cô Dư bước xuống bục, đi quanh lớp một vòng, thấy vẫn còn một số học sinh vò đầu bứt tai suy nghĩ, bèn trêu: "Các em còn trẻ mà đã mong chờ vào tình yêu dữ dội như vậy sao?"

Tuổi này, dù là nam hay nữ, nghe đến chữ "tình yêu" ít nhiều đều có chút nhạy cảm và ngượng ngùng.

Câu nói ấy vừa dứt, cả lớp liền bật cười rôm rả.

Ngay sau đó có không ít người cúi đầu sửa lại câu trả lời.

Thấy vậy, cô Dư vội lên tiếng: "Ê, không được sửa bài đâu nhé! Tuổi các em nên thẳng thắn một chút, muốn viết tình yêu thì cứ viết. Lưỡng lự làm gì?"

Qua thêm vài phút, thấy cả lớp đã lần lượt buông bút, cô Dư liếc qua một lượt rồi bắt đầu gọi từng bạn đứng lên trả lời.

"Trong cuộc đời em, năm điều quan trọng nhất là gì?" – cô lần lượt hỏi, yêu cầu trình bày theo thứ tự. Điều cuối cùng, theo yêu cầu, là điều quan trọng nhất.

Mỗi người một đáp án khác nhau, đa phần là những câu quen thuộc như: sinh mệnh, sức khỏe, tự do, người thân...

Nghe xong một vài phần trình bày, cô Dư mỉm cười: "Có rất nhiều bạn viết về tình yêu, nhưng chẳng ai để nó ở vị trí cuối cùng. Tại sao vậy? Phải chăng trong lựa chọn cuộc đời của các em, tình yêu là thứ đáng có nhưng cũng dễ dàng bị bỏ lại nhất?"

Dưới lớp bắt đầu xôn xao, có không ít học sinh không kiềm được hứng thú mà nhao nhao thảo luận.

Tiếng nói cười ngày một lớn, chẳng mấy chốc cả lớp ríu rít như chim sẻ.

Cô Dư phải đập tay lên bục ra hiệu giữ trật tự, ánh mắt quét qua từng hàng ghế.

Cuối cùng, ở dãy sau, Hàn Dã đang nằm dài trên bàn, một tay xoay bút, mắt vẫn dán vào sách giáo khoa, không rõ hồn đã bay đến đâu.

"Hàn Dã." Cô Dư gọi tên hắn, "Em nói thử 5 điều của mình xem?"

Bị gọi tên, Hàn Dã buông bút, đứng dậy trả lời: "Tự do."

Cô Dư gật đầu: "Tự do để cuối cùng, cũng hợp với em đấy. Thế bốn điều trước là gì?"

Hắn đáp: "Người thân, sức khỏe, bạn bè, trò chơi."

Cô Dư hỏi tiếp: "Vì sao em thấy tự do là quan trọng nhất?"

Hắn đáp tỉnh bơ: "Từ nhỏ người nhà đã nói kiếp trước của em là chim, không chịu nổi bất kỳ ràng buộc nào."

Cảm thấy ví von của mình cũng thú vị, hắn cười khẽ hai tiếng rồi nói tiếp: "Em thấy cũng đúng thật."

"Đi học thì không chịu nghe giảng, nhưng ít ra cũng hiểu bản thân khá rõ." Nói xong, ánh mắt cô Dư chuyển sang nhìn Hoắc Ca đang ngồi kế bên.

Cậu ta một tay đặt trên bàn, tay kia thả xuống dưới, cúi đầu chăm chú vào việc riêng, chẳng rõ đang làm gì.

Diễn quá giỏi.

"Hoắc Ca." Cô Dư gọi.

Cậu vẫn cúi đầu chăm chú, hoàn toàn không biết mình đang trở thành tâm điểm.

Cô Dư lặp lại: "Hàn Dã, gọi bạn cùng bàn của em xem, xem cậu ấy đang bận làm việc lớn gì đấy?"

Hàn Dã liếc sang, hờ hững đáp: "Ờ, cậu ấy đang làm bài."

Cô Dư hơi bất ngờ, còn giữ lại chút hy vọng: "Thật sao? Bài gì?"

Hàn Dã dập tắt hy vọng của cô không chút nể nang: "Toán."

Cô Dư im lặng vài giây rồi nổi cáu: "Kêu cậu ấy đứng dậy cho tôi."

Hàn Dã cúi người gõ lên bàn Hoắc Ca.

Hoắc Ca ngẩng đầu, vừa thấy mặt Hàn Dã liền muốn mắng, nhưng môi còn chưa kịp mở, ánh mắt đã bắt được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Ồ hay thật, cả lớp mấy chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình.

Cậu thấy Hàn Dã đang đứng, lại thấy cô Dư đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, lập tức đứng lên theo phản xạ.

Cô Dư nói: "Hoắc Ca cố gắng thật đấy, điểm toán thì dùng từ ngữ văn để bù, thế ngữ văn của em định dùng môn nào bù lại?"

Môn trên app chữ w màu cam từ nhà y.I.n.c.h.a.n.1.4

Hoắc Ca ngoan ngoãn đứng nghe, không cãi một lời.

"Được rồi, Hàn Dã em ngồi xuống trước đi." Nói rồi cô quay lại nhìn Hoắc Ca, giơ cằm ra hiệu, "Biết hôm nay học bài gì không?"

Hoắc Ca gật đầu.

"Vậy nói thử xem, năm điều quan trọng nhất trong đời em là gì?"

Hoắc Ca lén liếc sách, nghĩ nhanh ra đáp án: "Nước, không khí, mặt trời..."

Nghe là biết cả buổi chẳng nghe gì. Cô Dư đập bàn cắt ngang: "Ai bảo em nói ba cái đó? Nói những điều quan trọng với cuộc sống của em cơ! Người thân, bạn bè, sức khỏe, tự do... mấy thứ như vậy."

Cô đọc một lèo mấy đáp án mẫu rồi nhắc: "Nhưng không được nhại theo cô."

Hoắc Ca suy nghĩ một chút, dè dặt trả lời: "Sinh mệnh."

Nói rồi im lặng, ánh mắt nhìn cô Dư dò hỏi, người sau nhướng mày: "Nhìn cô làm gì? Trên mặt cô có đáp án à?"

Hoắc Ca bèn nói tiếp, giọng càng nhỏ: "Tài phú?"

Cô Dư nhìn cậu vài giây: "Em đang hỏi cô à? Hay là em lên bục đứng giảng, để cô ngồi xuống nghe?"

Hoắc Ca lúc này mới nói lại, dứt khoát hơn: "Tài phú."

Cô gật đầu: "Tiếp đi."

Hoắc Ca đáp tiếp: "Âm nhạc."

"Đừng nói kiểu ép kem đánh răng thế, cô nói một câu em nói một câu." Cô Dư nhắc, "Nói một lần cho xong đi."

Nghe vậy, Hoắc Ca như đọc bài, nói liền một mạch với tốc độ ánh sáng: "Sức khỏe, tài phú, âm nhạc, hòa bình... học tập."

Trong lúc hai người đối thoại, lớp rộ lên những tràng cười rúc rích, đến khi Hoắc Ca đọc xong từ cuối cùng thì cả lớp nổ ra một trận cười vang.

Không có ác ý, chỉ là tiếng cười vô tư đúng độ tuổi học trò.

Xét thành tích các kỳ thi gần đây của Hoắc Ca, đúng là hai chữ "học tập" nghe hơi khó tin.

Ngay cả cô Dư cũng bị không khí tươi vui ấy làm cho không nén nổi mà bật cười: "Thôi được rồi, hy vọng em nói được thì làm được nhé."

Nói đến đây cô ngừng lại một chút rồi hỏi thêm: "Nhưng mà tình cảm của em có vẻ hơi... thiếu nhỉ? Sao chẳng có chút gì liên quan đến cảm xúc hết vậy? Cô không gọi bừa đâu nhé, mấy bạn này nè, mấy bạn kia nữa, đều chọn tình yêu, dù cuối cùng bị gạch bỏ. Vậy em nói cô nghe xem, vì sao không chọn tình yêu?"

Hoắc Ca suy nghĩ một chút, quyết định trả lời thật lòng: "Vì em chưa từng trải qua cảm giác yêu đương."

Lời vừa dứt, cả lớp vốn đang ồn ào càng trở nên náo nhiệt, mấy nam sinh ngồi sau ồ lên một tràng.

"Được rồi được rồi, cứ nhắc đến tình yêu là các em lại kích động. Có gì mà kích động, có ai trải qua đâu." Cô Dư vỗ bàn, nhìn Hoắc Ca cười, "Thôi được rồi, em ngồi xuống đi. Cô thật lòng mong em vài năm nữa có cơ hội nếm trải cảm giác ấy. Không thì... cho em nếm trước mùi vị bị đánh vì yêu cũng được."

Hoắc Ca ngồi xuống, vô tình liếc qua một bên, thấy Hàn Dã nghiêng đầu nhìn mình, một tay chống cằm, tay kia thì xoay bút, cứ thế nhìn chằm chằm.

Cậu quay sang đối diện ánh mắt ấy, người kia như đang ngẩn người, chẳng có biểu cảm gì, vẫn thong thả nghịch bút.

Cho đến khi Hoắc Ca hơi cau mày, Hàn Dã mới như tỏ vẻ chán ghét mà hừ khẽ một tiếng, rồi quay đi chỗ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip