CHƯƠNG 12: MANG THAI
Trong giờ ra chơi, Trương Gia Dật chạy tới tìm Hoắc Ca tám chuyện.
Nhưng lần này cậu ta không buôn chuyện người khác mà là nói về chính mình.
Với thân phận "Lập Thanh vạn sự thông", lại còn có chút quan hệ mập mờ kiểu bám váy, Trương Gia Dật vô cùng tích cực chen chân vào tuyến đầu hóng hớt, quyết tâm nắm bắt chân tướng sự kiện hot nhất trong khối năm nay.
Sau khi hiểu được ý đồ của cậu ta, Hoắc Ca lạnh lùng liếc một cái:
"Nếu không muốn biến thành nhân vật chính, thì lập tức quay về chỗ ngồi, xoay 180 độ ngay."
Trương Gia Dật làm bộ làm tịch lấy lòng:
"Đừng mà..."
Nói xong mới sực nhớ đối tượng mà mình đang bàn tán cách đó chỉ một lối đi nhỏ, lại còn là phần tử nguy hiểm cấp cao. Vội ngẩng đầu nhìn Hàn Dã một cái, rồi hạ giọng:
"Tớ đã cảm thấy hai người có mâu thuẫn từ trước rồi, hóa ra đoán đúng thật."
Hoắc Ca chẳng thèm đáp lời, mặc kệ Trương Gia Dật lải nhải bên tai.
Lớp học ồn ào như ong vỡ tổ cũng không thể át nổi cuộc đối thoại ngốc nghếch bên trái cậu:
"Vãi chưởng, ngon vãi luôn, ăn thử đi, không ngon thì đầu bứng đầu tớ cũng được."
"Tôi cần đầu cậu làm gì?"
"Không phải cậu ăn được cay sao? Thử đi, cái que cay này ngon thiệt đó!"
Mãi đến khi chuông báo vào học vang lên, màn thảo luận quanh que cay mới tạm khép lại.
Nhưng chuyện về que cay thì chưa chấm dứt. Cứ mỗi khi giáo viên quay lên bảng viết bài, Hàn Dã lại đường đường chính chính lấy que cay ra nhai rôm rốp.
Đúng chuẩn kiểu "miệng nói không, nhưng cơ thể lại thành thật".
Hương cay lan khắp lớp, khiến nhiều bạn ngoái đầu nhìn lại.
Tuy nhiên, chẳng ai dám lên tiếng nhắc nhở cái người đầu gấu này.
Thậm chí có không ít nữ sinh mượn cớ xin que cay để tiện ngắm lén, nhìn xong lại đỏ mặt quay đi, còn được bonus thêm một lần ngắm khi trả lại.
Đối với loại cảm giác lúc nào cũng bị nhìn trộm này, Hoắc Ca cực kỳ khó chịu.
Nhưng kẻ gây họa thì lại tỏ ra dửng dưng, chẳng có tí ý thức nào là mình đang gây phiền.
Hoắc Ca vốn không phải người thích ghi hận, dù sao người xưa nói "oan oan tương báo bao giờ mới dứt".
Nhưng người xưa cũng nói "không báo thù không phải quân tử".
Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc.
Mà bây giờ — chính là lúc rồi.
Cậu lặng lẽ liếc sang Hàn Dã đang gặm que cay.
Đúng khoảnh khắc giáo viên quay lại giảng bài, Hàn Dã lập tức giơ tay che miệng, cúi đầu nhìn sách, bộ dáng y hệt một con hamster lén ăn vụng.
Từ góc nghiêng, Hoắc Ca thấy rõ hàng mi dài khẽ run, gương mặt còn mang nét trẻ con.
Có lẽ vì ánh mắt cậu nhìn quá rõ ràng, Hàn Dã nhạy bén quay đầu lại.
Ánh mắt vừa chạm nhau, vẻ mặt hắn lập tức sụp xuống, má vẫn còn phồng lên, nhai nhồm nhoàm que cay.
Dù biết Hàn Dã không ưa gì mình, nhưng bị ghét một cách trắng trợn như thế, trong lòng Hoắc Ca vẫn thấy không thoải mái.
Đã thế thì — làm cho hắn càng ghét thêm cũng chẳng sao.
Hoắc Ca quyết định áp dụng triệt để di huấn tổ tiên.
"Thưa cô." Hoắc Ca đột ngột đứng dậy, khiến không ít bạn quay lại nhìn. Cậu liếc Hàn Dã qua khóe mắt, bình thản nói:
"Hàn Dã ăn vặt trong giờ học, ảnh hưởng đến việc nghe giảng của em."
Hàn Dã bị điểm danh bất ngờ, còn đang ngậm nguyên một cây que cay trong miệng, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu mách lẻo.
Nghe gọi tên, giáo viên quay phắt lại — vừa hay bắt quả tang tại trận.
Hàn Dã bất ngờ bị tóm, giáo viên trợn mắt trừng Hàn Dã.
Nếu ánh mắt giết người được, thì chắc giờ Hoắc Ca đã tan xác vì vạn mũi tên rồi, hề hề.
Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng đang cực kỳ sung sướng của cậu.
Cuối cùng, Hàn Dã bị phạt đứng hành lang.
Trước khi rời lớp, hắn còn đổ cả túi que cay vào miệng.
Giáo viên tức đến đỏ mặt, mắng hắn vô lễ, còn dọa sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm.
Sau tiết học, Hàn Dã nhận thêm một trận mắng từ mấy giáo viên lớp bên rồi mới được "đặc xá" quay lại lớp.
Vừa vào, hắn lững thững bước tới chỗ Hoắc Ca.
Sau vụ va chạm tuần trước, cả khối đều biết hai soái ca lớp 8 không đội trời chung.
Đặc biệt là trận đối đầu vừa nãy ngay giữa lớp, khiến mọi người càng hóng chuyện hơn. Thấy Hàn Dã bước tới gần Hoắc Ca, ai nấy đều nín thở theo dõi.
Chỉ riêng Hoắc Ca là bình tĩnh như không.
Hàn Dã nhìn xuống cậu từ trên cao:
"Thích mách lẻo vậy cơ à?"
Hoắc Ca chống má, hờ hững ngẩng mắt lên:
"Mách lẻo là nói xấu sau lưng, còn tôi chỉ thuật lại sự thật trước mặt người khác thôi."
Hàn Dã hơi cúi người, hai tay chống lên bàn Hoắc Ca, kéo gần khoảng cách. Nhìn qua thì thân mật, nhưng giọng nói lại đầy đe dọa:
"Cái miệng kiểu này trước giờ không ít lần bị người ta trùm bao tải dằn mặt rồi đúng không?"
Hoắc Ca chẳng hề né tránh, điềm nhiên nhìn thẳng lại:
"Trước giờ chưa có, nhưng từ nay có thì chắc là do cậu."
Hàn Dã nhìn cậu vài giây, rồi thẳng người dậy:
"Cậu nói đúng, món nợ bao tải này tôi tạm ghi nhớ."
"Rồi." Hoắc Ca đáp, "Tôi đã cài phím tắt gọi cảnh sát, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp."
Hàn Dã nhìn cậu một hồi, có cảm giác như đấm vào bông — có lực mà chẳng chỗ nào xài được.
Thất bại thật sự.
Hắn vốn rất ít khi nếm mùi thất bại, nhưng đối mặt với Hoắc Ca, lần nào cũng vậy.
Hơn nữa, bị phạt đứng suốt một tiết học rồi còn ăn thêm một trận mắng té tát, trong lòng lại không trút được giận, cứ như có cục tức nghẹn ở ngực, không lên được cũng chẳng xuống nổi. Hắn tức quá, đá mạnh một cú vào chân bàn rồi quay người bỏ ra khỏi lớp.
Đám học sinh bu quanh nãy giờ thấy vậy mới thở phào.
Ngô Chí Kiệt thấy vậy, trợn mắt lườm Hoắc Ca một cái rồi vội vã đuổi theo Hàn Dã.
Hôm đó cả ngày hai người đều không quay lại trường.
Tan học, Hoắc Ca vừa ra đến cổng thì nhận được tin nhắn từ Hàn Đông Dân, nhờ cậu mang cặp của Hàn Dã về nhà.
Phản ứng đầu tiên của Hoắc Ca là: Hàn Dã trốn học bị bắt rồi.
Mà đúng thật, chỉ có điều tình hình còn tệ hơn.
Hàn Dã trốn học đi net chơi game, đối diện là mấy tên lưu manh. Trong lúc chơi, có người cứ thua là lảm nhảm cằn nhằn. Hắn thấy phiền quá nên buông lời chửi lại, kết quả suýt nữa đánh nhau.
May mà chưa kịp ra tay thì bị ông chủ quán net đuổi cả lũ ra ngoài.
Thế là hai bên hẹn nhau ra Phỉ Viên giải quyết.
Phỉ Viên nằm gần Lập Thanh, là công viên lớn nhất thị trấn Dung, sát hồ. Buổi tối lúc nào cũng đông đúc, đủ loại hàng quán, sân nhảy quảng trường... cái gì cũng có.
Cũng là chỗ tụ tập quen thuộc của học sinh cấp hai cấp ba thị trấn để hẹn nhau đánh nhau.
Hai nhóm mới vừa đến Phỉ Viên, còn chưa kịp văng được hai câu dằn mặt thì đã đụng ngay vào mấy bà hàng xóm siêu nhiệt tình của phố Mười Dặm. Vừa thấy đám nhóc bày trận bày thế, mấy bà lập tức gọi điện báo phụ huynh hai bên. =))))))))))
Khi Hoắc Ca xách hai cái cặp yinchan14 trên app cam chữ w về đến nhà thì vừa đúng lúc được "thưởng thức" màn Hàn Đông Dân mắng chửi.
Hàn Dã nằm trong sân, ngửa người lên trời, tay gối đầu nhìn mây bay.
Thấy hắn bị mắng, Hoắc Ca ít nhiều gì cũng có chút hả hê, bước chân cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Có lẽ là do cậu biểu hiện quá rõ ràng, Hàn Dã từ nãy đến giờ vẫn giả vờ không sao, bỗng nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt xuyên qua bên cạnh Hàn Đông Dân, nhìn thẳng về phía cậu.
Ánh nhìn ấy vừa quét qua, Hàn Đông Dân càng mắng hăng hơn.
Nhưng Hoắc Ca thừa hiểu, nếu giờ phút này Hàn Đông Dân không có ở đây, chắc chắn Hàn Dã đã nhào tới vật cậu xuống đất rồi.
Tối hôm đó, trên bàn ăn chỉ có Hàn Đông Dân và Hoắc Ca.
Hàn Dã sau khi bị mắng xong thì vào phòng đóng cửa không ra nữa, không biết là đã ăn cơm rồi hay tức đến mức không nuốt nổi.
Nói chung là cả buổi tối không ló mặt ra khỏi phòng.
Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, Hoắc Ca mới gặp lại hắn lúc rửa mặt.
Hoắc Ca đang đánh răng trước bồn rửa thì Hàn Dã đẩy cửa bước vào.
Vào rồi, hắn đứng cạnh cậu, cầm ly súc miệng và kem đánh răng, hoàn toàn vờ như cậu không tồn tại.
Phòng tắm chật, hai người chen nhau một cái bồn rửa mặt, Hoắc Ca chẳng mấy chốc đã bị hắn đẩy dịch ra ngoài mép.
Cậu nhịn một chút, tính tình vẫn tốt, nhường cho hắn đứng giữa, còn mình né sang bên cạnh.
Lúc này Hàn Dã mới như vừa nhận ra cậu có mặt, từ trong gương nhìn sang, có vẻ đang thắc mắc sao cậu lại không phản ứng.
Hoắc Ca giả vờ không thấy, chuyên tâm đánh răng. Bên trái chải hơn ba chục lần, bên phải cũng không ít hơn, tổng cộng không dưới trăm cái.
Bỏ qua ánh mắt khiêu khích, hai người đứng song song đánh răng, nhìn qua còn có vẻ hoà thuận.
Đánh được một nửa, Hàn Dã bỗng lầm bầm mồm miệng lẫn kem đánh răng: "Từ lúc cậu về đây, tôi ra ngoài chơi net thì bị bắt, trốn học đánh nhau cũng bị bắt. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ bị bắt liên tục như vậy. Cậu có phải khắc tôi không hả?"
Hoắc Ca liếc mắt nhìn hắn, cũng mồm đầy bọt mà đáp: "Không muốn bị bắt thì bớt gây chuyện cho chú đi."
"Liên quan cái rắm gì tới cậu." Hàn Dã mặt đổi sắc ngay tức thì, đang yên đang lành lập tức nổi khùng, húc một phát đẩy cậu sang bên.
Hoắc Ca bị đẩy bất ngờ, loạng choạng một cái, bàn chải suýt nữa chọc lên lỗ mũi: "Mẹ nó ——"
Cậu gào được nửa câu thì nghẹn lại, đứng dậy, không chịu thua, đẩy ngược trở lại. Lần này thì chiếm trọn vị trí giữa bồn rửa mặt, không chừa cho hắn một khe hở.
Hàn Dã lại nghiêng qua húc tiếp.
Hai người môi vẫn đầy kem đánh răng, một tay cầm bàn chải, tay kia ôm ly súc miệng, đứng đối mặt trong gương, người này đụng một chút, người kia đụng lại một chút, không ai chịu nhường ai.
Cứ như ai nhường trước là thua vậy.
(trẻ chow deso =)))))))))))
Cuối cùng Hoắc Ca chịu hết nổi, dùng chút sức từ dưới hông, húc mạnh một cái làm Hàn Dã lảo đảo.
Hàn Dã không kịp né, bàn chải đâm vào cổ họng, nuốt luôn một ngụm bọt.
Cảm giác buồn nôn ập tới, hắn chống tay lên bồn rửa, nôn khan từng cơn.
Hoắc Ca thấy vậy bèn vặn vòi nước ở bồn tắm, rửa sạch miệng xong mới chậm rãi bước đến sau lưng Hàn Dã, nhìn cái lưng run run đang nôn, chậm rãi lên tiếng: "Mang thai rồi thì đừng đi đánh nhau gây chuyện nữa, sinh non thì biết làm sao?"
Hàn Dã vịn bồn rửa quay đầu lại, trừng mắt nhìn theo bóng lưng cậu đang đi ra khỏi WC, nghiến răng: "Mẹ nó ——"
Bỗng nhiên, khóe miệng hắn cong lên, gương mặt hiện rõ nụ cười gian xảo: "Đúng rồi, mang thai con cậu đấy."
Hoắc Ca vừa bước ra khỏi cửa, nghe vậy liền dừng chân, quay đầu nhìn thẳng hắn, đuôi mày hơi nhướn lên, giọng nói nhẹ hẫng: "Ngoan, bảo bối, tụi mình sinh, sinh xong tôi nuôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip