Chương 37
Edit: cơm trắng chan cà phê
Phần lớn kiến trúc ở Vĩnh Hằng đều là nhà trệt bằng gỗ, phân nửa diện tích lại vùi xuống dưới lòng đất.
Những ngôi nhà như thế này có giá xây khá rẻ, giữ được hơi ấm, cho nên được người dân ở Vĩnh Hằng ưa chuộng.
Ở thành phố này có một số ít người được sống trong "khu chính". Ví dụ như những nhân vật quan trọng có đóng góp xuất sắc cho Vĩnh Hằng, những người được lãnh chúa yêu mến, những quý tộc được thừa kế.
Khu chính là một thành lũy to lớn theo phong cách kiến trúc Ottoman*, nếu trong lịch sử của họ có "đế quốc Ottoman" thật. Thành lũy được xây trên một ngọn đồi, có nhiều tháp canh bao bọc xung quanh thành một vòng tròn, những tháp canh nối liền với nhau bằng những bức tường gạch màu xám xịt.
*Kiến trúc Ottoman: phong cách kiến trúc dưới thời Đế chế Ottoman, nổi bật với mái vòm ở vị trí trung tâm được xem là biểu tượng cho "sự thống nhất của Chúa" và trang trí gạch men theo kĩ thuật cuerda seca hoặc họa tiết arabesque.
Một số ít người đó hiển nhiên có Tương Thần Hi.
Nô tì cúi người: "Thưa ngài, phòng của ngài đã được chuẩn bị xong."
Thiếu niên dịu dàng cảm ơn nô tì, nhưng khi mở cửa phòng bước vào, gương mặt cậu lại trở nên méo mó dị thường.
"Cạch."
Cánh cửa khảm vàng đóng lại ngay sau lưng thiếu niên.
"Lãnh chúa của nơi này là một tên **!" Gương mặt non trẻ dần trở nên vặn vẹo, điên cuồng, thiếu niên chỉ muốn đánh đổ hết mọi thứ xuất hiện trước mặt mình: "Gã chỉ là một con chó do Tòa án nuôi! Dựa vào cái gì mà dám uy hiếp mình?! Còn không cho mình xem "thánh linh"?? Vì không nhận được mệnh lệnh từ Tòa án? Mình là Thánh tử tương lai mà!"
Khăn trải bàn bị xé nát, các mảnh thủy tinh rơi vãi trên tấm thảm mềm.
Nước cất tinh khiết đắt đỏ cùng hoa loa kèn tơi tả nằm dưới đất.
Vào mùa đông, một bông hoa ở trên mặt đất còn quý giá hơn cả mạng của một nô lệ.
Tương Thần Hi không quan tâm, cũng không trân trọng nó.
Bộ đồ dùng ăn uống bằng đồng bị ném vào tường, thiếu niên ngồi trên mặt đất căm tức xé nát tấm khăn trải bàn bằng lụa. Cơn giận lên đỉnh điểm khiến cậu thở hổn hển. Ngay cả tấm khăn cũng coi khinh cậu, cậu không thể xé nát nó đàng hoàng.
Những kẻ yếu đuối thường bất tài và luôn giận dữ với mọi thứ.
Một giọng nói bình tĩnh, máy móc vang lên từ thư phòng: "Ngài tự mình đi ra ngoài, Giáo hoàng đang rất tức giận. Trên mặt đất không an toàn. Ngài còn thu hút ánh mắt của nhiều người đến Vĩnh Hằng."
Tương Thần Hi ngạc nhiên, cậu không nghĩ trong phòng còn có người khác.
Nhưng chỉ cần nghe giọng nói, Tương Thần Hi đã biết được đó là ai.
Ánh mắt cậu đầy oán hận: "Ông ta có bao giờ quan tâm tôi sống hay chết đâu? Ông ta chỉ cần thân phận Tương Thần Hi này thôi."
"Đúng thế. Nói vậy cũng không sai." Người đàn ông mặc áo giáp đen bước ra từ thư phòng, áo giáp như hòa làm một với cơ thể của người nọ, khiến cho hắn ta càng thêm to lớn hơn: "Nhưng nếu Giáo hoàng không quan tâm đến ngài thì mệnh lệnh tôi nhận được phải là mang ngài quay về ngay, chứ không phải bảo vệ ngài."
Khó mà hình dung nổi con người có thể dùng từ "nguy nga" để miêu tả.
Khác với những kỵ sĩ khác, người đàn ông này có một cái đầu dê, đôi mắt dê nhắm nghiền nhưng một con ngươi thẳng đứng quá khổ lại che hết cả mặt. Tròng mắt đó đầy âm hiểm, nó chuyển động không ngừng.
Không biết đây là một lớp mặt nạ, hay là một bộ phận của hắn ta.
Người đàn ông tên là Sariel*. Đây là một cái tên hắn ta kế thừa từ người tiền nhiệm, hiện người này là Sariel đời thứ 4, một trong những chỉ huy quân đoàn của Binh đoàn Kỵ sĩ của Thần, cấp lãnh chúa.
*Sariel: trong tiếng Do Thái có nghĩa là "Chỉ huy của Chúa"/ "Mệnh lệnh của Chúa"
Sariel nói: "Thưa ngài, nên tiêm thuốc rồi."
"Anh cút ra khỏi đây ngay. Anh là một con chó của Giáo hoàng." Tương Thần Hi ngồi bệt trên thảm, ném một mảnh thủy tinh qua: "Tôi sẽ chọn một kỵ sĩ mới, sớm hay muộn tôi cũng sẽ tống khứ con quái vật ghê tởm như anh."
"Lời ngài nói khiến tôi đau lòng quá." Sariel bình tĩnh đáp, không dao động.
Dù là người cải tạo cơ giới hay người cải tạo gien, chỉ cần tiến hóa đến một mức độ nhất định, tất cả đều có chung một đặc tính: lãnh đạm, hờ hững với thế tục.
Có lẽ do quá mức mạnh mẽ, họ khó lòng đồng cảm với tình cảnh của con sâu cái kiến. Thậm chí họ cũng quên mất mình từng là một thứ yếu ớt như vậy.
Sariel cúi người, con ngươi đỏ thẫm nhìn thẳng vào Tương Thần Hi.
Tương Thần Hi không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại đối phương, nhưng cơ thể không khống chế được mà run rẩy vì sợ hãi.
Sariel bóp cắm thiếu niên: "Chí lớn nhưng ngu si, hung dữ nhưng nhát cáy. Đừng có cắn càng, ngài nghĩ ngài cao quý lắm à?"
"Trong lúc tôi làm nhiệm vụ thì tìm được cậu. Nghe nói trong đám nô lệ, cậu là người chuẩn bị được bán vào nhà thổ. Cảm ơn dòng máu nhạt nhẽo trong người của cậu đi, chúa trời cho cậu vận may đấy. Chúa chỉ cần một Tương Thần Hi, cậu là hậu duệ duy nhất còn sót lại có dòng máu của Tương Nam Lý..."
"Nhưng chúng tôi có thể tạo ra người mới bất kỳ lúc nào. Mèo con, đừng có hỗn như vậy."
Sariel vừa nói, vừa kéo quần áo trên người Tương Thần Hi xuống. Lớp áo lụa trắng được viền ren nhanh chóng được kéo ra, để lộ cánh tay chi chít lỗ kim.
Sariel dễ dàng khống chế được Tương Thần Hi liên tục ngọ nguậy, hắn ta mở hộp thuốc, tiêm lọ thuốc màu đỏ tươi vào người thiếu niên.
Loại thuốc này giúp cho máu trong người Tương Thần Hi thuần khiết hơn, ngoài ra còn có một số thành phần đặc biệt giúp cho Tương Thần Hi có vẻ ngoài khỏe mạnh nhưng sức khỏe thì luôn yếu ớt, vô hại.
Máu thuần khiết, tiệm cận với máu của Tương Nam Lý hơn... Gương mặt của cả hai đã có nét tương đồng nhau.
Nếu máu giống đến mức vượt qua bài kiểm tra "Đánh giá sinh học" của quân đoàn Cyber thì càng tốt.
Cả người Tương Thần Hi run rẩy không ngừng, bên dưới làn da tái nhợt, những u nhọt kì lạ dần nhô lên. Thiếu niên nằm vật ra, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Sariel bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Một ngón tay to nhét vào khoang miệng thiếu niên, đề phòng cậu hét to.
Hình thể của Sariel to cao, Tương Thần Hi ngồi trong lòng đối phương chỉ như một đứa trẻ.
Tay chân quẫy đạp của Tương Thần Hi dần yếu đi.
Nước mắt, nước mũi và máu không ngừng ào ạt chảy ra từ người thiếu niên.
Sariel cảm giác một dòng nước ấm đang chảy xuống đầu gối mình, rơi xuống tấm thảm.
Hắn ta nói: "Thưa ngài, ngài mất khống chế à? Dù đã thiến lâu rồi mà vẫn không nhịn tiểu được à? Bẩn thật đó."
...
Tương Thần Hi chỉ đi ngang qua địa điểm thi đấu. Sự náo nhiệt mà thiếu niên mang đến nhanh chóng vơi bớt, nhân viên công tác cũng cất hàng rào đi. Nhưng mọi người vẫn còn tâm trạng vui chơi, vì đã đến nửa đêm.
Lớp tuyết dày nhanh chóng được dọn dẹp, những chiếc xe bán hàng bật đèn sáng rực.
Sau khi hoàn thành việc chạy bộ 10km, Tương Nam Lý mua một ly rượu vang đỏ nóng.
Mùi rượu rất nồng, như là rượu nguyên chất, trong ly bỏ thêm tinh dầu chanh và chất tạo ngọt. Đồ ăn thức uống trên mặt đất chỉ cần không gây chết người là đã đạt tiêu chuẩn.
Dù uống không ngon lắm nhưng Tương Nam Lý vẫn không đổ đi. Trong quá khứ, anh không quá bận tâm đến việc sống lãnh phí, đồ ăn thức uống chuẩn bị cho những buổi hội thảo khoa học kĩ thuật lên tới mấy chục ngàn, vậy mà không có ai dùng. Tương Nam Lý cũng không xót, vì lúc đó đời sống quá mức đủ đầy.
Còn bây giờ thì khác. Lãng phí đồ ăn sẽ bị sét đánh, đặc biệt là ở trên mặt đất.
"Tiểu Thanh ơi, uống thử không?"
"Tôi không uống."
Cũng không phải dầu máy.
Hiển nhiên y không cần uống dầu máy. Một số cỗ máy có tuổi đời lâu năm sử dụng dầu máy làm nguồn năng lượng trung tâm – ví dụ như Liên bang Nhân loại điên cuồng phá hủy những nhà máy điện trên mặt đất.
Tương Nam Lý nói tiếp: "Cậu buông tay tôi ra được rồi."
Đám đông đã tản dần. Nhưng Đông Phương Thanh Đế vẫn chưa thả tay anh ra.
Có lẽ người máy không ý thức được điều này, vì vốn dĩ sinh vật điện tử cần phải nghe theo mệnh lệnh để hành động.
Đông Phương Thanh Đế nghe lời, buông tay ra.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Vừa nãy khi nắm tay, tốc độ nạp điện hình như nhanh hơn một chút.
Cho nên y không muốn buông tay.
Dù nguồn năng lượng ấy vô cùng mong manh, nhưng không thể xem thường được.
Một siêu trí tuệ nhân tạo như Alpha vẫn có những vấn đề không thể hiểu biết hết được. Trong cơ sở dữ liệu khổng lồ của y hoàn toàn không có nội dung ghi chép vấn đề này.
Y tạm thời ghi chép lại, có cơ hội sẽ thử thêm vài lần nữa.
... Hừm, nhưng nghĩ đến việc y sắp phải rời xa Tương Nam Lý, cơ hội này cũng không còn nhiều.
Họ quay về ký túc xá. Ở đây đang tập trung nhiều robot vận tải.
Từng thùng container bị nâng lên, được đặt lên đường ray vận chuyển.
"Họ đang làm gì vậy?"
Một nhân viên trả lời: "Chủ tịch nói vòng bán kết tạm thời thay đổi địa điểm sang thành phố Vĩnh Hằng. Nhiều tuyển thủ đã bị loại nên cũng không cần phòng ký túc xá nữa. Những thùng container này sẽ được vận chuyển về nhà kho của Vĩnh Hằng, sau đó sẽ được vận chuyển ra ngoài..."
Reine mặc đồ phòng hộ hùng hổ đi tới: "Mấy người về rồi. Mẹ nó, vừa rồi diễn đàn trang chủ của ban tổ chức bị cấm chat, không cho người dùng chửi... Nghe nói là chủ tịch cảm thấy hoàn cảnh bên ngoài quá tệ, không thích hợp cho người nào đó xem thi đấu, cho nên phải gấp rút di dời vào trong thành phố. Sao mà nhiễu sự!"
Những thùng container bị trực tiếp lôi đi, bên trong còn bao nhiêu hành lí của tuyển thủ, ban tổ chức hoàn toàn không cho phép người tham dự giải đấu có ý kiến gì.
Nhiều người tỏ ra bất mãn trên diễn đàn, một số người còn chủ động xin rời khỏi cuộc thi.
Nhưng Reine nhanh chóng cười to: "Có thông báo rồi. Chúng ta được bồi thường, mỗi người được phát một lọ thuốc gien, bao gồm mỗi thí sinh dự thi hoặc là tổ chức tham gia. Có thêm cả vé miễn phí vào vòng sau cho năm tới! Lát nữa xe có xe đến đón chúng ta vào trong thành phố."
Tương Nam Lý hơi cau mày.
Vì hiện tại thành phố Vĩnh Hằng đang bị một nhóm người biến dị bao vây, chắc chắn có nguy hiểm.
Ban tổ chức có phát hiện ra điều đó hay không? Liệu họ có âm mưu dùng các thí sinh này làm bao tải lót đường không?
[ Tiểu Thanh. ] Tương Nam Lý đột ngột mở hình thức trò chuyện với AI.
Đông Phương Thanh Đế: [ Tôi ở đây. ]
[ Cậu vào trong thành phố quan sát trước, thấy tình hình không ổn thì chúng ta bỏ chạy. ]
[ Tôi hiểu rồi. ]
[ Tôi nghi ngờ rằng họ đã phát hiện ra dị thường cho nên cần một lớp phòng ngự bảo vệ. Trong thành phố thiếu hỏa lực, vì vậy các thí sinh sẽ trở thành lực lượng chính để giúp đỡ... Nhưng không chắc ai là đệm lót đường. Nếu không ổn, chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp với Ezekiel. ]
Đông Phương Thanh Đế: [ Đó là một người biến dị, tôi nghĩ nó không có chỉ số IQ cao như vậy. ]
Hiện tại, do nguồn thông tin kém nên họ vẫn chưa biết kỵ sĩ của Tòa án cũng đang ở trong thành phố.
Họ cũng không biết "Thánh linh" là gì.
Đông Phương Thanh Đế nói tiếp: [ Nhưng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ngài. ]
Đây là một câu trần thuật bình thường, vậy mà lại vô cùng tự tin, mạnh mẽ.
Tương Nam Lý mỉm cười gật đầu, móc lấy ngón tay của Đông Phương Thanh Đế: "Yeah, yeah, tôi biết rồi. Xe tới rồi, đi thôi."
Đông Phương Thanh Đế cúi đầu nhìn ngón tay đang móc lấy ngón tay mình, khẽ "vâng" một tiếng.
... Hình như y đã biết vì sao tốc độ nạp điện lại nhanh hơn rồi.
Không phải vì sự tiếp xúc với Tương Nam Lý.
Mà vì khi tiếp xúc, nguồn năng lượng trung tâm của y sẽ hoạt động tích cực hơn, cải thiện hiệu quả trao đổi năng lượng sinh học và tinh chế năng lượng ban đầu. Và biểu hiện cụ thể của hoạt động này chính là nguồn năng lượng điện dâng cao.
Đối với người máy, nguồn năng lượng trung tâm chính là trái tim.
Vì Tương Nam Lý, trái tim của y mới hoạt động.
...
Xe đưa đón chia thành nhiều lượt trước khi chở các thí sinh vào trong thành phố.
Các container của họ được đặt ở vùng ngoại thành. Đây là quyết định tạm thời, khung cảnh khá hỗn loạn. Khu đất trống này có vẻ là khu chợ tự phát của người dân...
Trong khu dân cư, có người tò mò ló đầu ra nhìn xung quanh, nhưng nhanh chóng co rụt đầu quay lại vào nhà, ánh mắt đầy trốn tránh và cảnh giác.
Ngôn ngữ của họ không phải ngôn ngữ thông dụng của Liên bang Nhân loại.
Xung quanh tràn ngập tiếng oán giận của dân địa phương, nhưng mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Các tuyển thủ cũng không vì điều này mà bị uy hiếp, lựa chọn trở mặt với ban tổ chức.
Gần 3 giờ rưỡi sáng, Tương Nam Lý mới về đến phòng.
Anh là người nguyên thủy chưa từng cải tạo, mệt mỏi bơ phờ cả người. Anh vòng tay ôm lấy vai Đông Phương Thanh Đế, để đối phương cõng mình vào trong phòng.
Andrew đang nạp điện thấy tình cảnh này thì lúc lắc đầu.
Vì vận chuyển bất ngờ nên nhiều đồ vật trong phòng rơi vãi xuống sàn nhà. Đông Phương Thanh Đế đặt Tương Nam Lý lên giường, định giúp anh ngủ xong thì dọn dẹp lại phòng.
Giường rất mềm, cũng rất ấm.
Ban tổ chức không chuẩn bị thảm điện vì nghĩ rằng người tham dự đều là những tuyển thủ mạnh mẽ đã trải qua cải tạo. Thảm điện này là do Tương Nam Lý dùng những linh kiện vứt bỏ để tạo ra. Vật dụng này có kết cấu khá đơn giản, chỉ cần xem bảng thuyết minh là có thể làm được.
Bây giờ nhiệt độ ấm vừa phải.
Đông Phương Thanh Đế cởi giày Tương Nam Lý, dùng khăn lông ấm xoa nhẹ, sau đó đắp chăn cho anh, gói ghém tay anh vào trong chăn rồi mới tắt đèn.
Không gian trong thùng container cũng không quá rộng, y chỉ tốn nửa tiếng là đã dọn dẹp xong phòng khách, phòng ăn ở tầng 1, phần lớn là dụng cụ sửa chữa và đồ từ trong va li.
Sau đó, y quay về tầng 2, ngồi trên ghế sô pha một người.
Ghế sô pha đặt ở ngay bên cạnh giường Tương Nam Lý.
Trông Đông Phương Thanh Đế như đang chợp mắt nghỉ ngơi.
Nhưng cyber thì không cần ngủ. Y tận dụng khoảng thời gian này để chuyển tải số liệu.
Nói đơn giản, là chuyển "linh hồn" ý thức từ con chip tích hợp trong người Tương Nam Lý sang cơ thể của Đông Phương Thanh Đế.
Thân thể này được trang bị chip quang lượng tử, cao cấp hơn nhiều so với chip silicon. Chip quang lượng tử có thể chuyển tải số liệu khổng lồ, về mặt lý thuyết, nó có thể chứa được cả số liệu hoàn chỉnh của Alpha.
Nhưng thân thể này có phần cứng, không có tư duy tự chủ.
Số liệu Alpha 5.2.0 di chuyển là linh hồn rót vào "Đông Phương Thanh Đế".
Sau khi tải xong, y không cần kích hoạt chế độ bluetooth thông qua Tương Nam Lý nữa.
Để tránh kích hoạt hệ thống báo động của Liên bang Nhân loại, Đông Phương Thanh Đế chỉ tải số liệu khi ở trên mặt đất.
Tiến độ đã đến 87%. Ba ngày sau sẽ đạt 100%, hoàn toàn trùng khớp với kế hoạch của y.
Tương Nam Lý nằm trên giường chợt trở mình: "Tiểu Thanh, bán kết diễn ra trong 3 ngày nữa, chọn 10 người vào chung kết. Có phải cậu sẽ rời đi sau 3 ngày nữa không?"
Đông Phương Thanh Đế ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên không phải tò mò vì sao Tương Nam Lý lại biết điều này mà y hỏi: "Sao ngài tỉnh rồi?"
Theo hệ thống giám sát của AI thiểu năng, Tương Nam Lý vẫn đang ngủ.
"Tôi vừa tỉnh. Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi."
"Sao ngài biết được?"
Y nhớ rõ mình chưa bao giờ nói điều này với Tương Nam Lý.
Tương Nam Lý nằm trong bóng tối, dựa vào luồng điện nhập nhoạng trong phòng để nhìn biểu tình của đối phương: "Nhìn thấy rõ mà. Túi thực phẩm chân không để đầy trong balo, như là sợ sau này tôi không có đồ ăn để ăn vậy."
Anh đếm đầu ngón tay: "Mỗi lần tập luyện cũng nôn nóng, tính tình thì càng ngày càng tệ, hôm nay tôi hơi lười một chút thôi, cậu lại hung dữ với tôi tận 4 lần."
"Mỗi lần tôi bàn kế hoạch tương lai, một là cậu phản bác, hai là cậu im lặng. Hiển nhiên là không có ý định tham gia cùng tôi. Cậu nói kế hoạch của cậu cho tôi biết đi, thời gian chỉ còn lại cho tới khi cuộc thi kết thúc thôi."
Đông Phương Thanh Đế không nói dối, ngoài ra, y cũng không nghĩ lời nói dối của mình là cần thiết, sẽ xảy ra vấn đề gì.
"Tôi sẽ dẫn ngài quay lại Cô Tô rồi rời đi." Đông Phương Thanh Đế nói: "Tôi sẽ quay lại quân đoàn Cyber."
Quân đoàn Cyber là một cách nói rằng tôi có thể đi khắp nơi.
Cyber, robot không cần yêu cầu môi trường sống, chúng không xây dựng thành phố, không cần tài nguyên sinh vật. Tạm thời nhân loại vẫn chưa biết rõ được đời sống cụ thể của chúng.
Nhưng năng lực của Alpha, Beta, Gamma quá mạnh mẽ, chúng có thể khống chế mọi thứ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Ngoài ra, chỉ cần điều kiện cho phép (có điện, có internet), sinh mệnh điện tử sẽ tồn tại mãi mãi. Không có khả năng đổi mới như xã hội loài người.
Có vẻ đó là một quốc gia khá ổn định. Văn minh cyber được ra đời từ văn minh nhân loại, từ đôi bàn tay con người, cuối cùng không còn con người nào trong nền văn minh đó.
Tương Nam Lý: "Quân đoàn Cyber à, vậy cậu có gặp được Alpha không?"
Đông Phương Thanh Đế im lặng nửa phút, đáp: "Tôi không chắc."
Tốt nhất là không cần gặp Alpha 0.0.0, nếu không khi rời đi là 5.2.0, khi quay về là 0.0.0.
5.2.0 và 0.0.0 ngoại trừ phần cứng và năng lực khác nhau, thứ khác biệt giữa cả hai là ký ức.
Ít nhất là bây giờ 5.2.0 không muốn 0.0.0 kế thừa số liệu của mình.
"Cũng đúng, Alpha của các cậu tương đương với tổng thống của Liên bang Nhân loại đúng không, đúng là khó mà gặp mặt được. Vậy thì vai trò của cậu ở đó tương đương với gì?"
Đông Phương Thanh Đế nghĩ, y là tổng thống, nhưng trả lời là: "Tôi là binh lính bình thường."
"Tiểu Thanh mạnh như vậy mà chỉ là binh lính bình thường trong quân đoàn Cyber thôi à. Đúng là không thể gặp Alpha được rồi."
Đông Phương Thanh Đế nhịn không được mà nói: "Lần này quay về tôi sẽ thăng chức. Dù cyber trong quân đoàn phục vụ theo cấp trên nhưng thứ phân định là "quyền hạn" chứ không phải cấp bậc xã hội như của nhân loại."
"Binh lính vẫn có thể tổng thống, đối với cyber mọi loại máy đều bình đẳng, không có khinh miệt hay tôn kính, Alpha cũng không phải ngoại lệ. Trừ khi người đó thay đổi mã nguồn."
Các lập trình viên 1000 năm trước đã nhận ra một điều: nếu mã nguồn có thể sửa thì đừng đụng vào nó.
"Thay đổi mã nguồn sẽ tạo một loạt phản ứng dây chuyền. Alpha sẽ không ích kỉ làm như vậy."
"Quyền lực, dã tâm, báo thù, đây là những gì mà nhân loại tự gán ghép cho cyber."
Tương Nam Lý: "Vậy cậu cố gắng thăng chức thêm nhiều bậc nữa nhé. Nếu có thể gặp được Alpha thì giúp tôi hỏi một chút..."
Anh ngập ngừng, mấp máy môi rồi thở dài một hơi.
Đông Phương Thanh Đế không khỏi bất an: "Ngài muốn hỏi gì?"
Tương Nam Lý muốn hỏi rất nhiều điều.
Ví dụ như:
Nếu thế giới vẫn hòa bình, bình đẳng như lí tưởng mà họ từng theo đuổi, vì sao Alpha lại muốn rời bỏ nhân loại, thành lập quân đoàn Cyber?
Nếu không cần tài nguyên, thậm chí không có lục đục nội bộ, vì sao lại muốn phát động chiến tranh?
Nếu xem "Tương Nam Lý" là người sáng tạo ra mình, vì sao lại xóa bỏ toàn bộ dấu vết của người đó trong lịch sử?
Vì sao?
Vì phần "người" bị coi thường? Hay Alpha cảm thấy bất công?
...
Tương Nam Lý nhắm mắt, mệt mỏi nói: "Không cần hỏi cũng được, Alpha cũng không phải Alpha năm đó nữa. Tôi không muốn hỏi."
【 Tác giả có lời muốn nói 】
[ Bổ túc thông tin ]
Kỵ sĩ của Tòa án Chữ Thập Đen (gọi tắt là Tòa án) được chia làm 4 cấp bậc: Satan; lãnh chúa; Siêu cấp; Kỵ sĩ.
Binh đoàn kỵ sĩ của Tòa án: Binh đoàn Thiên Khải (chiến đấu bên ngoài); Binh đoàn Giới Luật (quản lý nội bộ). Hai bộ phận có năng lực chênh lệch, số lượng kỵ sĩ của binh đoàn Thiên Khải nhiều hơn, tỉ lệ là 10:1.
20.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip