Chương 44
Edit: cơm trắng chan cà phê
Ezekiel hứng thú nhìn anh: "Cậu biết tên của tôi?"
Tương Nam Lý đáp: "Trong thông tin có giới thiệu."
"À, đó là tên do nhà nghiên cứu đặt cho tôi, tôi không thích nó lắm." Ezekiel chậm rãi trả lời: "Gọi tôi là Ezekiel cũng được, con người cũng cần một cái tên để gọi tôi."
Tương Nam Lý chưa đáp, phía sau lại vang lên tiếng "loảng xoảng".
Andrew đang lén lút trốn đi thì vô tình vấp phải viên đá ven đường.
Con mẹ nó! Vừa rồi còn đồng tâm hiệp lực cùng chung hoạn nạn, bây giờ thấy nguy hiểm nên anh bỏ trốn một mình đúng không?!
Bác sĩ lòng dạ nham hiểm đúng là bác sĩ lòng dạ nham hiểm, biết vậy khi nãy ném anh ta xuống làm mồi cho rắn rồi.
Tương Nam Lý cảm thấy ngứa răng, vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh: "Thật vui khi gặp lại cậu, bạn của tôi. Cậu vô tình đi ngang qua đây hả? Có vẻ cậu đang bận nên thôi tôi xin phép không làm phiền nữa."
Nói xong, anh bước sang bên cạnh một bước, nhường đường cho đối phương.
Tương Nam Lý đã từng tham gia huấn luyện, thầy giáo có nói cách tốt nhất khi đối diện với kẻ bắt cóc là phải cố gắng bình tĩnh, không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh. Đây là cách thức nâng cao tỉ lệ sống sót thôi... Nếu đối phương muốn giết người, mà anh đánh không lại thì cũng bó tay.
Cố gắng bình tĩnh, nghe qua thật đơn giản nhưng lại ít người làm được. Vì giữ bình tĩnh trước hiểm nguy là hành vi phản nhân tính, bản năng cơ thể sẽ thôi thúc con người phản kháng hoặc bỏ trốn.
Một ngọn gió nóng thổi qua, Tương Nam Lý ngửi thấy mùi máu còn tươi.
Anh nhắm mắt lại theo phản xạ, hàng mi run run, hai ba giây sau mới nhớ phải hô hấp.
Tương Nam Lý trợ mắt, gương mặt trụi lủi của Ezekiel đang gần sát ngay mặt anh. Anh còn nhìn thấy từng lớp bong tróc trên da của đối phương.
Anh có cảm giác rằng ngay giây tiếp theo, Ezekiel sẽ thè lưỡi ra.
Trên gương mặt của Ezekiel xuất hiện hai khe hẹp ở ngay con mắt, sau đó hai tròng mắt đen hiện ra.
Hắn cố tình dí sát mặt vào, đầu mũi gần chạm vào mũi của Tương Nam Lý: "Sợ tôi à?"
Tương Nam Lý nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó thành thật trả lời: "Vẫn bình thường."
Anh thích máy móc. Sản phẩm kim loại kết hợp với sức mạnh sinh học này cũng được xem là một thành tựu của khoa học kĩ thuật. Tương Nam Lý cũng cho rằng cơ giới tiến hóa là phương hướng tiến hóa cuối cùng của sinh mệnh carbon.
Nhưng những sinh vật khác không phải là không chấp nhận được... Ezekiel xấu xí, nhưng không xấu như những người biến dị khác, nhưng lỡ như hắn còn có thể phát triển thêm thì sao?
Ezekiel: "..."
Hắn tiu nghỉu lùi lại.
Một túi nhựa được ném qua cho Tương Nam Lý. Anh vô thức giơ tay ra nhận, cảm thấy thứ bên trong khá nặng.
Giọng của Ezekiel vang lên từ xa: "Đúng thế, bây giờ tôi có việc cần làm, nhưng không phải vô tình đi ngang qua đây. Tôi không thích mang ơn người khác, nên là cầm đi. Trong thành rất nguy hiểm. Người biến dị của tôi sẽ không gây hại cho cậu, cậu có thể rời đi từ cổng thành. À ha, cậu có biết mở cổng thành không? Trong tháp canh phía tây bắc có một trục điều khiển."
Ezekiel nở nụ cười quỷ dị, giống như một đứa trẻ tinh nghịch bày trò xong.
Hắn dừng lại nửa giây, nói tiếp: "Tương Nam Lý, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ là những người xa lạ."
Ezekiel biến mất ngay tại chỗ, hắn tăng tốc xuống dưới lòng đất.
Ở đó có thứ hắn cần.
Ezekiel không đọc tài liệu khoa học, lại không biết vì sao nửa tháng trước, hắn biết thứ đó là một dạng "đá tiến hóa". Dù sao hắn cũng là một "sinh vật" chân chính, hắn vẫn có năng lực nhạy bén hơn Đông Phương Thanh Đế ở phương diện này.
Có lẽ Đông Phương Thanh Đế sẽ gọi hắn là "nguồn năng lượng sinh vật".
Đối với nhiều người, "Thánh linh" của Tòa án là những con quái vật sinh hóa khủng khiếp. Nhưng đối với Đông Phương Thanh Đế và Ezekiel, chúng chẳng khác gì một mỏ quặng giàu tài nguyên.
Nếu người tiềm hành bật chế độ ẩn mình, dù là dùng mắt thường hay thiết bị rà quét cũng khó lòng nhìn thấy được.
Tương Nam Lý cảm giác cơn áp bức kia đã vơi bớt.
Túi nhựa trong tay được gói khá qua loa, Tương Nam Lý mở ra, nhìn thấy một tấm áo da nhiều lớp, cảm giác như là da lợn.
Anh cầm nó, rũ ra rồi lắc lắc. Lớp da được bao phủ bởi nhiều lớp vảy, mỗi chiếc vảy có kích thước bằng nắp chai.
"Cái gì đây?" Tương Nam Lý bối rối.
Bé thiểu năng trả lời: [ Đang tìm kiếm kết quả: da lột của người tiềm hành. ]
[ Da lột của người tiềm hành: một vật liệu ẩn quang sinh học đặc biệt, tính chất dẻo dai, có khả năng ngăn chặn máy quét điệt tử và thị giác của người khác. Tuy nhiên, việc di chuyển đột ngột và ở cùng không gian với trinh sát trong thời gian dài sẽ khiến lớp da bị hỏng. ]
[ Do tính chất nguy hiểm của người tiềm hành, vật liệu này là hàng bất hợp pháp, không được lưu hành trên thị trường. ]
[ Lưu ý: tác dụng của vật phẩm sẽ giảm bớt khi hoạt động nhiều, đây là một vật phẩm tiêu hao. ]
Tương Nam Lý ngạc nhiên: "Bé thiểu năng, mày vẫn còn dùng được?!"
[ Xin chào, tôi hoạt động offline khi không có internet, tôi không gặp trục trặc gì. ]
Tương Nam Lý quấn lớp da trước ngực, suy nghĩ một lát, anh đi sang bên đường, gọi người nấp sau tảng đá: "Andrew."
Tuy tốc độ bỏ trốn của Andrew nhanh đến mức khiến người khác tức giận, Tương Nam Lý cũng không có chờ mong gì đối với y. Nói đúng hơn, anh không có chờ mong gì đối với người khác.
Ít nhất Andrew chỉ trốn vì sợ, không cố tình đẩy anh vào nguy hiểm rồi bỏ chạy.
Một người máy cao chưa đến 1m6 nhô đầu ra từ sau tảng đá: "Ezekiel đi rồi ư?"
Andrew lí nhí nói cái tên "Ezekiel" giống như sợ hãi sẽ gọi đối phương xuất hiện thêm lần nữa.
Tương Nam Lý: "Đi rồi. Anh ta bảo người bò sát anh ta nuôi sẽ không tấn công con người, chúng ta có thể ra ngoài từ cổng thành. Đi thôi."
Andrew hốt hoảng đi theo phía sau, bộ dạng ủ rũ cụp đuôi mất hết tinh thần.
Đi xuống núi được một đoạn, y mới nhận ra: "Đông Phương Thanh Đế đâu rồi? Còn nhóm của Sirius nữa?"
"Chắc là ở dưới lòng đất." Tương Nam Lý đáp: "Vẫn không có tín hiệu. Chúng ta chờ ở ngoài thành đi, nếu cậu ấy không gặp chuyện thì sẽ đến tìm tôi."
Andrew muốn nói rồi lại thôi: "Nhưng mà..."
"Anh cảm thấy tôi nên lo lắng à?" Tương Nam Lý quay đầu, mỉm cười: "Thật ra tôi hơi lo, nếu Tiểu Thanh gặp chuyện, tôi sẽ rất đau lòng, tôi không biết..."
Anh bối rối, hoang mang: "Cậu ấy là trí tuệ nhân tạo đầu tiên được trang bị module nhân cách hóa. Theo pháp luật của Liên bang Nhân loại, tôi có thể đối xử với cậu ấy như một con người. Tiểu Thanh mạnh hơn chúng ta rất nhiều, nếu cậu ấy không giải quyết được khó khăn thì chúng ta xuống dưới đó cũng không làm được gì. Tôi an toàn là một sự hỗ trợ cho cậu ấy rồi."
"Còn tuyển thủ Sirius... Cậu ấy rất đáng thương, tôi khá đồng cản, nhưng tôi không cứu cậu ấy được."
Andrew biết anh đang nói thật, nhưng trái tim không khỏi trùng xuống.
"Vừa rồi không phải tôi muốn chạy trốn." Andrew lắp bắp nói: "Tôi biết Ezekiel, tôi sợ cậu ta nhận ra tôi."
Thật ra là do Andrew nghĩ nhiều. Người Ezekiel biết là Andrew nhân loại hoàn chỉnh, không phải người máy Andrew.
Andrew trốn không phải vì sợ chết, mà vì sợ phải đối diện với đôi mắt thất vọng của đối phương, sợ bị đối phương chất vấn.
Tương Nam Lý híp mắt: "Gần đây Ezekiel mới chạy ra khỏi một nhà máy ngầm."
"Đúng vậy, năm đó, tôi là nhân viên của công nghiệp nặng Đông Hoàng, là nhà nghiên cứu chuyên ngành sinh vật tiến hóa. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học tốt nhất của Liên bang Nhân loại. Khi chưa tốt nghiệp tôi đã ký hợp đồng lao động cả đời với Đông Hoàng." Kể lại quá khứ huy hoàng nhưng Andrew lại không có vui sướng gì: "Khi đó Liên bang Nhân loại đã tuyên chiến với quân đoàn Cyber. Chắc ngài cũng biết rõ, trong một đám đông có tâm lý hỗn loạn thì sẽ dễ dàng đánh mất đi năng lực phán đoán lý trí. Chúng tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm vô đạo đức. Cho nên sau khi mọi chuyện bị bại lộ, chún tôi đã phải chịu trừng phạt."
Andrew nhớ lại ký ức đau khổ, vì tâm trạng kích động nên điện áp tăng cao. Có người lắng nghe bí mật chôn giấu suốt mấy trăm năm, y có cảm giác như được giải thoát.
"Nhóm nghiên cứu phát triển khoa học cốt lõi tổ chức các cuộc họp ở thành phố khác, một số bị bắt trực tiếp, một số phải rời khỏi Liên bang Nhân loại và nương nhờ ở Tòa án, lực lượng này khi đó vẫn còn yếu. Tôi là ngoại lệ duy nhất. Lẽ ra tôi đã chết từ lâu, nhưng Ezekiel đã thả tôi đi."
"Gần đây tôi cảm thấy mình sắp hết thời gian. Cho nên tôi muốn nói với ngài... Tổ trưởng tổ nghiên cứu của Đông Hoàng vẫn còn sống."
Tương Nam Lý nghe thế thì hỏi ngay: "Sao vậy, anh muốn tôi giết người đó?"
Andrew lắc đầu quầy quậy: "Không, không phải. Cậu ấy tên là Mạc Bắc, hiện đang bị giam trong nhà tù Cô Tô, vì nhiều lần bị xóa kí ức cho nên bây giờ cậu ấy không biết gì cả. Cậu ấy đã trả giá đắt cho sai lầm của mình rồi. Mã số của cậu ấy là GS719, tù chung thân. Cậu ấy bị cơ giới hóa hoàn toàn, chỉ giữ lại phần não. Năng lực tư duy bình thường."
"Tôi chỉ muốn nói với ngài rằng cậu ấy không chỉ nghiên cứu người biến dị, cậu ấy còn phát minh ra bột dinh dưỡng, là thứ mà toàn dân đang sử dụng; khi cậu ấy học đại học còn tham gia nghiên cứu thuốc gien! Cậu ấy là một thiên tài đặc biệt, là một nhà khoa học vĩ đại, giống như ngài vậy. Hai người là những người có khả năng thay đổi thời đại."
"Tôi cảm thấy rằng cậu ấy vẫn còn có thể cống hiến, chứ không phải bị nhốt trong nhà tù như vậy. Tôi sợ rằng sau khi tôi chết, sẽ không còn ai nhớ đến cậu ấy, cho nên tôi mới nói cho ngài biết."
Giọng của Andrew tràn ngập bi thương: "Tương Nam Lý, ngài có thể hiểu được mà đúng không? Khoa học kĩ thuật vô tội. Giống như cyber hay là trí tuệ nhân tạo vậy. Ngài hiểu mà đúng không?"
Tương Nam Lý dừng chân.
Anh quay đầu nhìn người phía sau.
Andrew chỉ có một gương mặt cười, nhưng ngay lúc này, có lẽ y đang khóc thảm thiết.
Từ trước đến nay Tương Nam Lý không đổi tên, và anh cũng không muốn đổi. Vì không một ai nghĩ anh là "Tương Nam Lý".
Riêng Andrew lại khẳng định một cách tin tưởng.
Tương Nam Lý nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Mạc Bắc đúng không? Được rồi, tôi nhớ rồi."
Andrew sửng sốt, vui mừng khôn xiết gật đầu liên tục.
Nhân tài +1 vào kho, tuy không biết khi nào mới dùng đến được.
Chờ đến khi quay lại Cô Thành hỏi thăm Cổn Thạch một chút, có thể tìm cách thả phạm nhân tử hình này được không. Sau khi thả ra thì... bồi dưỡng lại.
Xây dựng cứ điểm cần nhân lực. Không thể làm nghiên cứu thì có thể giúp đỡ tìm đồ ăn, thức uống cũng được.
Cổn Thạch là một công nhân viên chức bình thường của Cô Tô, hiển nhiên không có quyền lực này.
Người Tương Nam Lý muốn liên lạc là Tân Truy. Trước đây Tân Truy đã gửi phương thức liên lạc cho anh, vòng tới vòng lui có lẽ nhận ra vấn đề, hắn bảo anh có thể tìm Cổn Thạch để giúp đỡ.
Giao tình cũng sẽ dần phai nhòa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là lần cuối cùng anh liên lạc với Cổn Thạch.
Những người không có quan hệ xã hội như Mạc Bắc là nhân lực phù hợp cho cứ điểm. Tiểu Thanh cũng phù hợp, chăm chỉ lại có năng lực tấn công, tiếc rằng cậu phải quay về quân đoàn Cyber.
Tương Nam Lý vừa nghĩ vừa đi xuống núi. Con đường phía trước bằng phẳng, im lìm, giống như con đường anh đi lên núi.
Đèn đường đã tắt, đèn trong lâu đài vẫn còn sáng, trên đường không một bóng người.
Tuyết rơi dày nhưng vì lửa vẫn ngùn ngụt cháy cho nên nhiệt độ cao như trong lò luyện. Ở ngoại thành cách đó không xa, khói đen cuồn cuộn bay cao.
Tương Nam Lý lại cảm thấy bản thân thật may mắn khi luôn mặc đồng phục phòng hộ.
Họ nhanh chóng đi đến bờ tường thành.
Cách một bức tường là tiếng gào rống rung trời của người biến dị.
Những người biến dị có cơ thể to lớn đỏ như máu va chạm liên tục vào bức tường, có những kẻ leo lên tường rồi lại rơi xuống đất vỡ nát, để lộ kết cấu kim loại ở bên trong.
So với tiếng thét gào của người biến dị, tiếng khóc rống của con người còn chói tai hơn. Tiếng khóc xen lẫn với tiếng súng..
Vài tên lính cyber đang canh giữ trước cổng thành, bộ dạng rảnh rỗi ăn không ngồi rồi.
Andrew cản Tương Nam Lý lại: "Khoan đã, gần đây có rất nhiều cyber. Tôi sẽ đi trước xem thử. Trình độ cơ giới hóa của tôi rất cao, hay bị những cyber khác xem là đồng loại."
Nói xong, y run lẩy bẩy bước ra ngoài.
Tương Nam Lý không rõ hai bên nói gì, nhưng trông có vẻ Andrew ở cùng những cyber đó khá ổn, chỉ vài phút sau, y quay lại.
"Tôi nói tôi là cyber phục vụ của ban tổ chức cuộc thi." Andrew thở phào nói: "May là tôi có mua thẻ giả để bán rượu."
"Chúng là cyber thủ vệ của thành phố Vĩnh Hằng, chỉ phụ trách trông coi, không có quyền hạn mở cổng. Quyền hạn mở cổng ở trong thành và ngoại thành đều nằm ở tầng hai của chốt canh. Chốt canh nằm ở bên cạnh tường thành, phương thức di chuyển duy nhất là đi bằng thang máy."
Tương Nam Lý lấy một ống kính viễn vọng ra, lén lút quan sát tình hình.
Thang máy nằm dưới cổng tò vò của tường thành, không chỉ có một thang máy. Nhưng có cyber đứng canh gác.
Dọc tường thành có đội tuần tra cùng cyber chó. Trời tối đen, Tương Nam Lý không rõ đội tuần tra là người hay là cyber.
Người dùng thang máy không nhiều, cần có thẻ rà quét qua cửa, hầu hết là nam và nữ mặc quần áo hoa mỹ.
Thậm chí có cả kỵ sĩ mặc giáp đen của Tòa án Chữ Thập Đen.
Tương Nam Lý chợt nhận ra vì sao Ezekiel lại tốt bụng tặng tấm da lột cho mình.
Có lẽ hắn đoán anh cần phải sử dụng tấm da để trà trộn vào lòng địch.
Anh lấy tấm da ra tròng vào trên người. Tấm da có độ co dãn rất tốt, ngay cả vỏ giáp phình to phía sau lưng của anh cũng được bọc kín kẽ. Không hổ là người tiềm hành có khả năng ép một thân hình dài hơn 10 mét xuống độ lớn chỉ bằng một bàn tay.
Tấm da lột của người tiềm hành có màu trắng đục, nhưng người mặc ở trong có thể nhìn rõ cảnh quan bên ngoài.
Tương Nam Lý hô hấp dễ dàng. Nếu không phải xúc cảm lạnh lẽo đang truyền qua da thịt thì anh cũng không nhận ra mình đang chui vào một tấm da.
Anh vươn tay vỗ vỗ vào vai Andrew.
Andrew quay đầu: "Tương Nam Lý? Ngài đâu rồi?"
Y trang bị con mắt điện tử, ngoại trừ chức năng chụp ảnh, con mắt này cũng có năng lực cảm ứng và thu thập thông tin. Dù ở trong bóng tối vẫn nhìn rõ.
Nhưng bây giờ Tương Nam Lý đã biến mất trong hệ thống cảm ứng của y, camera quan sát cũng không ghi nhận được gì.
Thậm chí y cũng không cảm nhận được Tương Nam Lý vỗ lên lưng mình – xúc giác cũng cần phải đi qua bộ lọc của hệ thống cảm ứng.
"Anh ở đây chờ tôi, tìm chỗ an toàn mà trốn, tôi sẽ thử đi vào trong."
Tương Nam Lý chui ra con hẻm tăm tối.
Sau đó anh đi đến thang máy gần đó.
Cyber canh giữ không phản ứng đối với anh. Một cyber chó có vẻ ngoài hung tợn đi ngang qua chân Tương Nam Lý, anh phải nhẫn nhịn, đè chặt bàn tay muốn vươn ra xoa lên người nó.
Vài phút sau, một kỵ sĩ mặc giáp đen đi vào thang máy trước.
Trên đỉnh đầu của người này đội một chiếc mũ kim loại hình tam giác nhọn, nhìn hình dạng của mũ có thể đoán kỵ sĩ này có cấp bậc khá cao.
Tương đương với cấp bậc của kỵ sĩ lần trước đuổi giết Lạc Tu.
Tương Nam Lý theo đối phương vào trong thang máy, cẩn thận né tránh ở trong góc.
Kỵ sĩ đang gọi điện thoại: "Theo lý thuyết, bây giờ Thánh linh đã phá vỏ thành công rồi, vì sao vẫn chưa thấy xuất hiện...?"
"Ngài Sariel vừa mới thông báo, yêu cầu tôi đến chi viện ở tường thành."
"Tường thành rất an toàn, thành phố Vĩnh Hàng được xây trên người Gospel, sẽ không dễ dàng bị một đám biến dị phá hủy được. Yên tâ,."
"Phải tăng ca rồi, cúp máy đây. Cục cưng, yêu em, moah."
Tương Nam Lý: "..."
Anh còn nghĩ kỵ sĩ này đang báo cáo với cấp trên, không ngờ chúng kỵ sĩ cũng có tình yêu bí mật à?
Nửa phút sau, thang máy di chuyển đến độ cao 60 mét của tường thành.
Cùng lúc đó...
Gospel đang cố gắng chặn tín hiệu và lan truyền thông tin giả đi khắp nơi: "Hu hu hu hu hu không phải chỉ cần chờ thêm 5 phút ư? Cậu trinh sát kia, rốt cuộc cậu phát tín hiệu từ chỗ nào? Không phải cậu đi báo cáo với Alpha sao? Tôi sắp hết năng lượng rồi! Cậu đang ở đâu?!"
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Đông Phương Thanh Đế: mặt lạnh làm việc nhà
Ezekiel: mặt lạnh đưa trang bị
23.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip