Chương 57
Edit: cơm trắng chan cà phê
Cyborg nhỏ có hai cánh tay dài gần quét đất. Cơ thể có hình dạng như một cái thùng với một cái đầu nhỏ bên trên. Phần trên của đầu kim loại thì trong suốt, phần dưới thì được bao phủ trong một tấm sắt có cái đường vân nhô lên, hai mắt là camera, miệng là một cái loa, không có mũi.
Bắc Thần cải tạo cơ giới với các bộ phận giống với Andrew. Người của thời đại này sẽ không bao giờ cải tạo chính mình theo hình dạng này, họ cố gắng bảo trì nguyên dạng nhân hình của mình.
Tương Nam Lý nhớ lại quá trình sửa chữa cho Andrew để đặt những linh kiện phù hợp.
Anh dẫn Bắc Thần lên xe buýt công cộng.
Nhà tù nằm ở khu vực ngoại ô, ở đây không có nhiều người, trên xe có khá nhiều chỗ trống. Tương Nam Lý mua hai vé, ngồi xuống ghế trống ở toa sau.
Khi xe buýt chạy vào thành phố, trên xe có thêm nhiều hành khách khác.
Một người đàn ông to cao có mức độ cơ giới hóa ít nhất là 35% bước đến và dùng tay đập lên đầu Bắc Thần: "Ê, sao lại có một con cyber ngồi ở đây? Cút ngay!"
Bình thủy tinh tròn rung lắc khiến cho bộ não hồng bên trong cũng lắc lư theo, Tương Nam Lý nhìn mà giật thót mình.
"Ơ?..."
Bắc Thần ngơ ngác nhìn người đàn ông, cả người co rúm lại. Anh ta theo bản năng muốn đứng dậy, bộ dạng yếu đuối bất lực mặc người xâu xé.
Tương Nam Lý đè bả vai Bắc Thần xuống, bình thản nói: "Thứ nhất, anh ấy không phải cyber, là cyborg, chỉ là mức độ cải tạo hơi cao. Thứ hai, tôi đã mua hai vé xe, không có nghĩa vụ phải nhường ghế cho anh ngồi."
Người đàn ông có bộ dạng như một tên giang hồ hung dữ: cánh tay và mắt là kim loại, trên người nhiều hình xăm trổ lớn, cắt đầu đinh, cơ bắp cứng cáp như đá tảng.
Nếu là người già, yếu, bệnh tật thì còn đành chịu. Chứ như thế này chẳng phải rõ ràng là đang bắt nạt người lương thiện, cố tình kiếm chuyện sao?
Hơn nữa, đối với Tương Nam Lý, Bắc Thần chỉ cao khoảng 1 mét 3 vẫn còn thuộc phạm trù là "trẻ nhỏ".
Lời của Tương Nam Lý nói có sách mách có chứng, tiếc rằng người đàn ông đầu đinh là một tên hung hăng không thích nói lí lẽ.
Gã tung một cú đấm xé gió vào mặt Tương Nam Lý.
Những hành khách xung quanh không đành lòng nên nhắm mắt lại, sợ thấy cảnh tượng đầu rơi máu chảy. Nhưng cảnh tượng như dự đoán lại không xảy ra.
Tương Nam Lý túm lấy bàn tay máy của gã, từng chút một đẩy ra khỏi mặt mình, nụ cười trên môi dần nguội lạnh: "Anh không biết nói chuyện đàng hoàng à?"
Ôi chao, chẳng lẽ mấy liều thuốc gien trị giá cả triệu đó uống không công chắc? Bao nhiêu lần anh phải thức dậy từ 5 giờ sáng để chịu đòn từ Đông Phương Thanh Đế vì cái gì chứ? Anh đâu phải một kẻ thích bị ngược (máu M) đâu!
Dù trông có vẻ tức giận nhưng nội tâm Tương Nam Lý không quá dao động.
"Phẫn hận" là cảm xúc phù hợp nhất để mô tả tình cảnh hiện tại của anh.
Tương Nam Lý xoa vuốt cánh tay kim loại của đối phương, trong đầu tự động hiện ra bảng kết cấu và kích cỡ cụ thể, anh đã từng tháo ráp nhiều cánh tay như thế này. Tiếc là bây giờ anh không mang theo công cụ, nếu không anh sẽ cho người đàn ông biết mùi mất 150 ngàn chỉ trong một cú đấm.
Cánh tay máy của người đàn ông không thể di chuyển, gã biết mình đã gặp phải thứ dữ nhưng không muốn bị mất thể diện.
Giằng co hai ba giây, một bóng dáng quen thuộc đi đến từ một toa xe khác: "Ôi trời! Đây không phải là anh thợ Tương sao, sao may mắn lại gặp được anh ở đây thế này."
Là Neptune* ở Fight Club. Hắn bước đến và đá mạnh vào người đàn ông đầu đinh: "Mày bị ngu hả?! Dám chọc cả thợ cơ khí của Fight Club à?"
*Neptune: sao Hải Vương
Người đàn ông đầu đinh bị đá hất văng ra mấy mét, ngồi bệt dưới đất, nửa ngày sau mới lồm cồm bò dậy. Gã ho sù sụ, khạc ra một thứ chất lỏng màu lồng có lẫn vài sợi nhỏ màu hồng.
Neptune giật mình, nghĩ thầm cú đá cũng không nặng như vậy mà?
Hắn quay đầu, niềm nở cười với Tương Nam Lý: "Đây là người sống chung khu phố với tôi. Trước đây cậu ta làm nhân viên chuyển phát nhanh, sau đó công việc lại bị một cyber khác phụ trách nên cậu ta thất nghiệp tới giờ. Khi nhìn thấy cyber thì cậu ta lại có những biểu hiện cực đoan, gần đây còn bị phát ban ngoài da, đầu óc không minh mẫn. Hôm nay tôi dẫn cậu ta đi khám bệnh. Xin lỗi anh nhiều nhé. Tôi sẽ về dạy dỗ lại."
Neptune rút một điếu thuốc và hai tấm vé nhét vào trong tay Tương Nam Lý: "Á, tôi xuống trạm này. Để tôi dẫn cậu ta đi cho khuất mắt anh, anh có gì cần thì cứ liên hệ tôi nhé."
Nói xong, Neptune xách lỗ tai tên đầu đinh dẫn xuống trạm giao thông công cộng.
Một cuộc ẩu đả nhanh chóng kết thúc, người xem xung quanh không khỏi có chút tiếc nuối.
Tương Nam Lý cúi đầu nhìn điếu thuốc và hai tấm phiếu trong tay.
Anh không hay hút thuốc nên không biết đây là loại gì.
Nhưng nếu được mang ra làm quà biếu thì phần lớn là hàng giá trị trong thế giới ngầm.
[ Đây là thuốc lá có chứa dopamine. ] bé thiểu năng giải thích, [ Hàm lượng 5µg/điếu, có tính gây nghiện nhất định. Trên 30µg/điếu sẽ bị xem là chất cấm. ]
Đm, hàng cấm.
Tương Nam Lý ngay lập tức vứt điếu thuốc vào thùng rác. Nhưng trước khi anh xuống xe, ở trạm dừng tiếp theo, một người phụ nữ gầy gò dáo dát nhìn quanh đi đến bên cạnh thùng rác, sau đó nhặt điếu thuốc rồi rời khỏi xe.
Tương Nam Lý nhìn thấy, mí mắt giật giật.
Hai tấm phiếu là hai tờ chi phiếu không ký tên, giá trị cộng lại là 50 điểm tín dụng.
Bắc Thần trông vẫn đờ đẫn như cũ.
Anh ta nói nhỏ với Tương Nam Lý: "Tôi ngửi thấy mùi nấm."
Tương Nam Lý: "Anh có trang bị hệ thống khứu giác à?"
Bắc Thần gật đầu, rồi lại chần chờ lắc đầu: "Trên da của anh ta có bào tử. Tôi nhìn thấy, và ngửi thấy."
Thị lực của Tương Nam Lý rất bình thường, chỉ tốt hơn người bình thường một chút, nhưng anh không nhìn thấy bào tử nào trên người của tên đầu đinh.
Tiếc rằng người ta đã xuống xe, Tương Nam Lý cũng không có cách nào để chứng thực.
Một tiếng sau, xe buýt dừng ở trạm gần nhà Tương Nam Lý.
Tương Nam Lý vốn dẫn Bắc Thần đi, nhưng anh thấy đối phương di chuyển chậm chạp quá nên dứt khoát ôm người đi luôn.
Hiệu thuốc ở tầng dưới luôn đông đúc, bây giờ cũng có một hàng dài đang chờ mua. Tương Nam Lý không dám đến gần họ, anh quan sát một lát, thấy nhóm người này đều mua thuốc chữa bệnh ngoài da.
Tương Nam Lý liền kéo cổ áo lên cao hơn một chút, gần như che kín hết cả gương mặt.
Cyborg nhỏ đảo mắt quan sát môi trường xung quanh.
Thế giới trong mắt Bắc Thần lại không giống anh.
Thế giới của anh ta chỉ có ba màu xám, trắng và đen, nhưng dưới đôi mắt ấy, có một số thứ lại hiện ra thành quang phổ rực rỡ sắc màu.
Ví dụ những bào tử màu hồng lơ lửng trong không trung. Những bào tử này trò tròn, có một phần thân dài nho nhỏ, trông xa như những đóa bồ công anh.
"Rất nhiều, bào tử. Trong không khí." Bắc Thần ôm cổ Tương Nam Lý, chậm chạp nói: "Nhớ đeo mặt nạ phòng hộ."
Tâm tình Tương Nam Lý hơi nặng nề: "Có lẽ phải lên mặt đất thôi, gần đây Cô Tô không bình yên chút nào."
Anh mua rau củ sấy khô ở siêu thị, định mang về ngâm cho nở, rồi nấu chung với một bát cơm, đem món thịt kho của Tiểu Thanh làm ra rã đông, cắt lát, thế là tạm xoay xở được một bữa.
Không biết Tiểu Thanh đã về nhà chưa. Thịt kho trong nhà đã hết 3 túi rồi, còn 15 túi.
Ăn hết thì cũng chỉ có thể ăn bột dinh dưỡng.
Tương Nam Lý kén ăn nhưng không kén chọn. Ví dụ nếu có món gì ngon, anh có thể ăn mãi mà không thấy chán. Khoa học có lời giải thích cho điều này: hành vi lặp đi lặp lại có thể giúp giảm năng lượng tiêu hao cho việc đưa ra quyết định.
Anh đi nhờ thang máy lên tầng 17. Chưa vào nhà, anh đã ngửi thấy mùi cơm thơm lừng.
Tương Nam Lý thèm thuồng hít hít: "Nhà bên cạnh đang nấu món gì thế? Tỏi xào này, có mùi ớt cay, chắc chắn là ớt khô, ớt xanh, ớt đỏ và tiêu Tứ Xuyên. Thơm quá đi... món gì vậy? Gà xào ớt hả ta?"
Bắc Thần gãi gãi đầu, không hiểu gì cả.
Anh ta không ngửi được.
Thấy ghét quá, nhà ai ăn ngon thế, muốn đi ăn chực quá.
Tương Nam Lý lấy thẻ quét, mở cửa. Mùi thức ăn nồng đậm, ngào ngạt gấp nhiều lần ở ngoài hành lang ập vào mặt.
Trong bếp vang lên tiếng dụng cụ xào nấu, có ai đó đang nấu nướng.
"Tương Nam Lý ơi~" Tiểu Gos hớn hở nhào tới, nhưng ngay lập tức cảnh giác đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Bắc Thần: "Nó là ai? Cáp sạc trong nhà không đủ dùng đâu!"
Tương Nam Lý bỏ Bắc Thần xuống: "Đây là Bắc Thần. Đây là Tiểu Gos. Hai người tranh thủ làm quen với nhau nhé!"
Phòng khách đã được dọn dẹp, linh kiện và dụng cụ rơi vãi trên đất đã được sắp xếp lại nhưng không đến mức Tương Nam Lý tìm không thấy.
Tương Nam Lý chỉ cần sạch sẽ vừa đủ để sinh hoạt. Nhưng mỗi lần Đông Phương Thanh Đế dọn dẹp thì sạch bong kin kít, không còn hạt bụi dưới gầm giường. May là y làm việc nhanh nhẹn, không oán không giận, cũng không cần ngủ, cho nên Tương Nam Lý cũng để cho y tự do làm việc!
Rác trong nhà đã được vứt bỏ, bàn ăn đã được phủ khăn trải bàn bằng ren. Một chiếc lọ thủy tinh mỏng manh được đặt trên bàn cùng với hai bông hoa tulip, một bông màu đỏ, một bông màu vàng.
Trên bàn có hai món ăn, một phần trứng hấp với thịt và một quả cà tím chiên.
Khẩu phần không nhiều, vừa đủ cho một người.
Trong lòng Tương Nam Lý vui sướng như nở hoa, anh phấn khích mở cửa phòng bếp: "Tiểu Thanh ơi! Cậu quay về rồi hả?"
Nhưng người lạ đứng trong bếp đã khiến anh nhận ra mình đã lầm.
Không phải Đông Phương Thanh Đế. Trong phòng bếp có một người đàn ông có vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng, khí chất cổ điển, đường nét gương mặt không quá sắc sảo nhưng góc cạnh, phù hợp với quan niệm thẩm mĩ phương Đông. Đặc biệt, người này có hai nốt ruồi nhỏ ở ngay khóe mắt và bên má.
Lạc Dương cũng có hai nốt ruồi trên mặt.
Lúc trước, Tương Nam Lý vừa diễn thuyết ở đại học Princeton xong, anh chuẩn bị đến thư viện tham gia một buổi tọa đàm khác, chủ đề là "Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong việc phát triển xã hội". Khi tọa đàm kết thúc, chỉ còn anh và Lạc Dương ở trong thư viện trường lúc nửa đêm.
Tương Nam Lý đi ngang qua một giá sách, phát hiện một quyển sách Trung Quốc nói về ngoại hình xen lẫn giữa hàng sách nghiên cứu, không biết là trò đùa của sinh viên nghịch ngợm nào.
Tính theo bên cha, Tương Nam Lý là Hoa kiều đời thứ ba; tính theo bên mẹ thì là đời thứ hai. Trong gia đình, bình thường không ai dùng tiếng Trung để giao tiếp. Tương Nam Lý tự học chữ Hán, có lẽ là do thiên phú bẩm sinh trong máu.
Anh không chỉ biết nói mà còn biết đọc, biết viết. Có 3/4 dòng máu người Hán, anh cảm thấy có sự gần gũi với văn hóa phương Đông xa xôi, đồng thời đây cũng là một lợi thế để mở rộng thị trường sang phương Đông.
Tương Nam Lý mở quyển sách, đọc lướt qua, trêu ghẹo: "Lạc Dương, hai nốt ruồi của em được xem là không may mắn đó. Em xem nè, nốt ruồi khóe mắt là sát phụ, còn dưới má là người có tính ghen tị."
"Thầy, đó là mê tín phong kiến. Sao thầy lại tin thứ này?" Lạc Dương bất đắc dĩ nói, giơ tay lấy quyển sách trong tay Tương Nam Lý: "... Ồ."
"Hả?"
"Không có gì. Về thôi thầy, trường đóng cửa rồi."
Lạc Dương bỏ sách về chỗ cũ, xoay người rời đi.
Trên trang sách có mô tả một nốt ruồi ở bên dái tai, những người có nốt ruồi ở vị trí này đều là những người rất thông minh.
Tương Nam Lý có biết sau dái tai mình có một nốt ruồi giống như vậy không?
...
"Chủ nhân. Ngài đã về?" Giọng nói của cyber bảo mẫu vang lên kéo Tương Nam Lý quay lại hiện thực: "Ngài muốn đặt tên cho tôi là Tiểu Thanh ạ?"
Hắn, tạm thời gọi là "hắn", có vẻ ngoài nam tính, cao khoảng 183cm, đang đeo tạp dề. Người này có một mái tóc ngắn màu hạt dẻ, hơi uốn xoăn, đôi mắt hoa đào màu trà, mắt hai mí sâu, đuôi mắt hơi cụp xuống trông ngây thơ. Nhìn tổng thể khó lòng nhận ra đây là một cyber.
À, dạo gần đây rất thịnh hành kiểu cyber bảo mẫu 1:1 như thế này. Mấy trăm năm trôi qua, con người đã cảm thấy chán với mĩ cảm khoa học công nghệ, cho nên họ quay về thẩm mĩ nhân hình nguyên bản.
Tương Nam Lý lúng túng nói: "Không, Tiểu Thanh là tên của một thành viên khác."
Anh xoa đầu mũi: "Gọi cậu là Tiểu Bạch đi."
Tiểu Bạch mỉm cười: "Vâng, thưa chủ nhân."
"Cũng đừng gọi tôi là chủ nhân, ở nhà này không theo chế độ nô lệ."
Lông tơ Tương Nam Lý dựng đứng hết cả.
Tiểu Bạch nghi hoặc: "Vậy thì tôi nên gọi ngài là gì? Ngoài chủ nhân, top10 cách xưng hô phổ biến là: đại nhân, chồng, baby, cục cưng, vợ..."
Cyber bảo mẫu dường như liên tục chuyển đổi giữa trạng thái thông minh và không thông minh.
Biểu cảm gương mặt của Tiểu Bạch được thiết kế tự nhiên, nhưng năng lực tư duy thì lúc tốt lúc không tốt.
Tương Nam Lý ngắt lời: "Gọi tên tôi là được rồi. Tôi là Tương Nam Lý. Trên thông tin đơn hàng có ghi."
Tiểu Bạch gật đầu, mang mâm thức ăn từ trong phòng bếp qua phòng ăn, kéo ghế ra: "Vâng, Tương Nam Lý. Tôi nhớ rồi. Hôm nay ngài đã làm việc vất vả, mời dùng cơm. Tiền thức ăn hôm nay do công ty chiết khấu ưu đãi, cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ từ Vĩnh Sinh."
"Tôi đã chuẩn bị nước ấm cho ngài, ngài thích sử dụng mùi hương gì?"
"...?" Từ khi nào nhà chúng ta mua nước thơm thế: "Có mùi chanh xả không, cảm ơn nhiều nhé."
Tiểu Bạch xoay người, uyển chuyển nhẹ nhàng vào trong phòng tắm: "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cho ngài."
Tương Nam Lý trầm tư nhìn một bàn đồ ăn trước mặt.
[ Bé thiểu năng. ]
[ Tôi ở đây. ]
[ ... Đây là cyber bảo mẫu 200 ngàn? ]
Không phải module nhân cách hóa rất đắt đỏ hả?
Tương Nam Lý đặt một cyber bảo mẫu nam, anh còn nghĩ là một cyber nam có thân hình lực lưỡng kết cấu toàn kim loại có tác phong nhanh nhẹn.
Không phải Tiểu Bạch không tốt. Gương mặt này rất đẹp, tính cách cũng rất ngoan ngoãn. Đối với một cyber bảo mẫu thì cũng không tính là vấn đề lớn.
Bé thiểu năng chưa phát triển cảm xúc nghi ngờ nên nó chỉ trả lời: [ Dựa theo đơn hàng, vâng, đúng vậy. ]
Thôi được rồi. Tương Nam Lý ăn thêm hai muỗng cơm.
Anh vẫn thấy cơm của Tiểu Thanh nấu ngon hơn.
Tương Nam Lý vừa nghĩ như vậy thì anh nghe thấy cửa ra vào bật mở.
Trong nhà đều sử dụng khóa điện tử cảm ứng.
Tương Nam Lý cảnh giác buông bát đũa xuống, nhanh chóng cầm lấy dao ăn trên bàn, đi đến huyền quan.
Tuy nhiên, vừa nhìn thấy người vừa bước vào, Tương Nam Lý buông lỏng tay cầm dao.
Đông Phương Thanh Đế đứng ở ngay cửa, trong mắt lóe lên vòng đồng tử màu bạc. Đèn ở cửa không hoạt động, trong không gian mờ mịt, chỉ có đôi mắt ấy đang rực sáng.
"Tiểu Thanh?" Tương Nam Lý bất ngờ: "Cậu..."
Đông Phương Thanh Đế liền bước về trước, ôm chặt lấy anh.
Động tác của Tiểu Thanh rất lớn, Tương Nam Lý bị đẩy lùi về sau vài bước, ngã xuống sô pha, không thể động đậy, cả người như bị dây leo quấn chặt.
Đông Phương Thanh Đế vùi đầu vào cổ vai Tương Nam Lý.
Tương Nam Lý muốn đẩy y ra, vì Đông Phương Thanh Đế khá nặng, nhưng chỉ một giây sau, anh cảm thấy cơ thể đè trên người mình đang phát run.
"Tương Nam Lý..." Đông Phương Thanh Đế khàn giọng gọi: "Tương Nam Lý..."
Tương Nam Lý ngơ ngác, anh vòng tay ôm lấy Tiểu Thanh, vỗ vỗ lưng đối phương, còn hôn lên trán để an ủi: "Sao thế? Tiểu Thanh, cậu về quân đoàn bị người ta ăn hiếp hả?"
Một dòng chất lỏng nóng bỏng nhỏ giọt trên cổ Tương Nam Lý.
Tương Nam Lý sững sờ.
28.08.25
ỏ gặp lại bồ mếu máo khóc lun
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip