Chương 61

Edit: cơm trắng chan cà phê

Đông Phương Thanh Đế cõng Bắc Thần sau lưng.

Bắc Thần đi rất chậm, còn bị Đông Phương Thanh Đế kéo lê đi, Tương Nam Lý thấy cảnh này thảm không nỡ nhìn nên đề nghị đổi sang cõng trên lưng.

Bắc Thần không có giá trị vũ lực mà lại ở trong khu tội phạm nguy hiểm đặc biệt, cho nên hay bị ức hiếp ở trong nhà tù. Nếu không cải tạo cơ giới, anh ta đã chết từ lâu.

Thời gian sau, nhờ một số cai ngục chăm sóc đặc biệt cho Bắc Thần, cuộc sống trong tù của anh ta mới dễ thở hơn.

Bắc Thần ở trong tù một thời gian dài, sống một cuộc đời nhàm chán, vô vị.

Đối với anh ta, cái chết dễ dàng như trở bàn tay, chỉ cần làm vỡ ống truyền dịch trong não, não anh ta sẽ teo tóp lại trong thời gian ngắn, khiến cho anh ta bất tỉnh hoàn toàn.

Nhưng Bắc Thần không muốn chết. Trong đầu anh ta luôn có một giọng nói cản lại: "Anh phải chuộc tội cho hành vi của mình."

Tội gì? Chuộc tội gì?

Anh ta không nhớ rõ.

Bắc Thần cảm nhận được Tương Nam Lý rất thích mình, thậm chí còn vô cùng chờ mong.

Nhưng họ có quan hệ như thế nào? Có lẽ không phải người thân, trông anh ta lớn tuổi hơn Tương Nam Lý rất nhiều.

Phạm nhân trọng tội ở thành phố Cô Tô có rất ít người được người thân chuộc ra ngoài. Phần lớn họ đều chết già ở trong tù.

Bắc Thần vẫn còn nhớ người bạn cùng phòng của mình, đó là một hacker rất nổi tiếng, người đó nói mình là thành viên của tổ chức Cây Thế Giới... Người bạn này bị chặt mất hai tay, ngày thường đều nhờ Bắc Thần giúp ăn cơm. Hacker nói rằng không phải bị chặt tay đâu, mà hai cánh tay máy của mình bị gỡ ra.

Ba năm sau, người bạn hacker ra khỏi nhà tù, trước khi đi còn bông đùa không biết tổ chức Cây Thế Giới đã trả cái giá đắt như thế nào để chuộc mình ra ngoài. Hacker cũng đồng ý sẽ giúp Bắc Thần điều tra lại thân phận của anh.

"GS719, hẹn gặp lại! À đúng rồi, tôi tên là V."

Nói không hâm mộ là nói dối.

Bắc Thần từng nghĩ cả đời này anh ta không thể rời khỏi nhà tù, cả đời này chỉ có thể ngửa đầu nhìn bức tường nhọn cao chót vót, lấp ló một vùng trời ít ỏi.

Trông anh ta có vẻ đờ đẫn, ngơ ngác nhưng suốt thời gian qua, Bắc Thần luôn chìm trong suy nghĩ.

Chắc chắn Tương Nam Lý cần phải một cái giá rất đắt để cứu anh ta ra ngoài.

Bắc Thần không có gì để báo đáp.

Anh ta nghĩ rằng mình sẽ nhận được một mệnh lệnh, một yêu cầu nào đó, hoặc đối phương sẽ trả lại anh con chip chứa ký ức ngày xưa, nhưng không có điều gì xảy ra cả.

Bắc Thần như một đứa trẻ được chăm sóc cẩn thận trong gia đình.

... Nhưng Tương Nam Lý đã giúp anh thoát khỏi nhà tù, tức nghĩa hi vọng anh sẽ giúp đỡ điều gì đó đúng không?

Bắc Thần vươn cánh tay máy lên, ngẩng đầu nhìn, bắt được một bào tử màu hồng phấn.

Bắc Thần ngửi thử. So với mùi nấm từng ngửi được vài ngày trước, chúng đã có tiến hóa, mùi nấm đã dày đặc hơn, màu sắc cũng đậm hơn.

Lúc trước, chúng chỉ có thể lây bệnh cho những người bình thường có sức đề kháng yếu, bây giờ có lẽ chúng đã có thể lây bệnh cho cả những người khỏe mạnh.

Tốc độ thay đổi rất nhanh, thật thú vị. Hay là có nguồn lây truyền gần đây?

Bắc Thần dùng một miếng bông thấm nước chấm vào bào tử trên tay, sau đó cẩn thận bỏ chúng vào một túi nilon kín.

Thao tác này không chuẩn chỉnh, nhưng bào tử có sức sống mạnh mẽ, khó chết.

Bắc Thần làm điều này một cách điêu luyện như thể đã từng thực hiện nó hàng ngàn lần trước đó.

...

Thành phố Cô Tô, trên mặt đất. Khu vực kho hàng.

Tương Nam Lý mặc đồ phòng hộ màu vàng đất không quá thu hút khi đứng trên vùng đất hoang này. Anh mặc trang bị đầy đủ, gương mặt che kín sau mặt nạ phòng độc.

Sau lưng anh là Đông Phương Thanh Đế đứng sừng sững.

Tiểu Thanh đã thay một bộ chiến phục oai phong. Tương Nam Lý đã vét sạch số tiền tiết kiệm cuối cùng để mua cho y. Nửa gương mặt dưới của y được che khuất sau một tấm mặt nạ kim loại, đôi mắt màu bạc sáng lên lạnh băng.

Dưới lòng đất, để lộ mình là "người nhân tạo" cũng không phải chuyện tốt. Điều đó chứng tỏ bạn là công dân hạng 2 trong xã hội nhân loại, khó tránh việc bị những người bất hảo dòm ngó.

Nhưng trên mặt đất thì đây là một sự răn đe ngấm ngầm.

Không một người nhân tạo cấp cao nào được tạo ra để làm công cụ tình dục. Họ là nhóm chiến binh có máu có thịt, là những con quái vật bị lệ thuộc vào thuốc gien; là hệ thống quân sự không phải ai cũng nhìn thấy, không phải ai cũng lí giải được sức mạnh.

Khu vực kho hàng khá phức tạp, lộn xộn, từng dãy nhà cấp bốn thấp lè tè san sát nhau, không ai biết bên trong bán gì.

Cách đó không xa có một khu trò chơi điện tử hoạt động hợp pháp, bên trong cái gì cũng có: thợ cơ khí, trung tâm trải nghiệm tình nhân nhân tạo, hiệu thuốc, sàn đấu quyền anh, và cả tội phạ m truy nã.

"Ầm ầm..." Tiếng nổ mạnh vang lên từ xa.

"Đùng đoàng... đùng đoàng..." Lại thêm một loạt tiếng súng.

Thủ quỹ kho vừa đối chiếu danh sách, vừa bình tĩnh giải thích: "Xin lỗi, có lẽ nhà bên đang giết người cướp của, hơi ồn xíu, để tôi bảo họ làm ăn nhỏ tiếng lại."

Rồi ông bổ sung thêm: "Cậu yên tâm. Họ đều là dân bị lừa đảo trên mạng, còn cậu được người quen giới thiệu, cho nên chúng tôi sẽ không phá quy tắc ngầm đâu."

Nói xong, ông ta nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng điện tử chứa bom.

Tương Nam Lý cảm động đáp: "Anh em tốt."

Ai ai cũng nở nụ cười thân thiện, hòa ái.

Trong hợp đồng lao động trước, Tương Nam Lý kiếm lời được khoảng 3 triệu. 3 triệu này được anh dùng để đầu tư.

Tương Nam Lý mua một kiện hàng bị đánh cắp với giá rẻ, phần lớn là các bộ phận cơ khí, cyber, nhu yếu phẩm hằng ngày.

Kho hàng là nơi kiểm kê hàng hóa, còn khâu vận chuyển tốn khoảng một ngày.

Kho hàng cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi, thu phí dịch vụ 5% giá trị hàng hóa. Nghe thì có vẻ tiện lợi, nhưng Tương Nam Lý không để lộ vị trí căn cứ.

Đó có phải giao hàng đâu, mà là dò xét địa bàn!

Vì vậy Tương Nam Lý đã mua thêm một xe vận chuyển hàng hóa.

Khoa học kĩ thuật phát triển, dung tích của xe vận tải cũng to hơn.

Hơi đáng tiếc là gần Cô Tô không có con sông nào, nếu vận chuyển bằng đường thủy sẽ tiện lợi hơn.

"Tiểu Thanh, may mà cậu về rồi. Nếu không tôi sẽ phải chia thành từng đợt vận chuyển, rất tốn thời gian." Tương Nam Lý chân thành cảm thán ở trên ghế phụ.

Anh biết lái xe, nhưng lái một chiếc xe tải lớn như thế này rất dễ bị đánh cướp.

Ở nơi không người lại gặp được người chính là điều nguy hiểm nhất.

Xe tải cao hai tầng lầu rời khỏi kho hàng. Tương Nam Lý hơi hạ cửa sổ xuống, nhìn về phía sau.

Trạm giao thông cao chọc trời bị che khuất sau mây. Đó là một tòa kiến trúc khổng lồ hình bát giác, là tòa nhà cao tầng duy nhất trong khu vực này. Tối, tòa nhà như một ngọn hải đăng chiếu sáng để giúp người đi đường xác định phương hướng. Sáng, mặt ngoài của tòa nhà sẽ chiếu những bảng tin quảng cáo.

Phía sau tòa cao tầng có một ngọn núi xen lẫn với thép gai, kim loại khổng lồ, trông như một phế tích bỏ hoang nhưng bình thường vẫn có người canh giữ và đi tuần.

Chính quyền thành phố đưa ra lời giải thích rằng đây là phế liệu còn sót lại khi xây dựng thành phố ngầm. Nhưng Alpha thì biết rõ, đống phế liệu ấy là nguyên vật liệu của thang máy không gian. Nếu kích hoạt chế độ thời chiến, với thời gian ngắn nhất là 1 tháng, Liên bang Nhân loại có thể dựng lên một chiếc thang máy từ mặt đất hướng thẳng lên vũ trụ.

Xe tải chạy như bay ra khỏi thành phố.

Tương Nam Lý vừa định đóng cửa sổ thì tòa tháp cao của trạm giao thông phát ra thông báo.

"Thông báo khẩn cấp: Thành phố Cô Tô tạm thời đóng cửa trạm giao thông đi ra ngoài, hiện tại trạm giao thông chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Cảm ơn các công dân đã hợp tác."

Thông báo khẩn cấp này được phát liên tục 3 lần.

Tương Nam Lý ôm Tiểu Gos trong lòng, hơi nhướng mày.

Mạng xã hội của anh cũng nhận được một tin nhắn từ chính quyền.

"Gần đây, một số tội phạm từ Tòa án Chữ Thập Đen đã sử dụng vũ khi sinh hóa vào thành phố Cô Tô, chưa tìm ra được nguồn lan truyền. Nếu công dân mắc bệnh ngoài da bất thường, cần khai báo kịp thời với chính quyền, cục an ninh của thành phố Cô Tô sẽ cử cyber đến phát thuốc miễn phí."

"Những công dân che giấu bệnh tật sẽ bị trừ 100 điểm công dân sau khi bị báo cáo, và sẽ bị phạt tối thiểu 1000 đến 10000 điểm tín dụng."

Ở cuối tin nhắn là một video. Đây là video tuyên truyền thông báo từ một tiến sĩ virus học ở đại học Cô Tô cùng các nhà nghiên cứu của tập đoàn Sinh Học Cổ Thần. Họ nói rằng loại virus sinh hóa này cực kỳ tào bạo, thành phố Cô Tô đang dốc toàn lực để nghiên cứu huyết thanh, và kịch liệt lên án hành vi vô nhân tính của Tòa án!

Tương Nam Lý nghiêm túc xem video, anh thở dài: "... Thần tiên lại đánh nhau."

Không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng.

Đông Phương Thanh Đế bình tĩnh nói: "Đây là cơ hội của chún ta, tình hình quá mức ổn định sẽ không tạo nền tảng cho căn cứ phát triển."

Mâu thuẫn càng gay gắt, trật tự mới sẽ thay thế cho cái cũ đã sụp đổ.

Tương Nam Lý đáp: "Tôi biết. Chỉ là thấy nặng nề quá thôi."

Anh càng ôm chặt Gospel vào lòng.

Siêu cyber "Sứ đồ" đã tách mình thành 4 phần sau khi lên mặt đất: Revelation (I), Apocalypse (II), Gospel (III), và Ecclesiastes (IV).

Chúng là những "Sứ đồ" kế thừa lí tưởng của Tương Nam Lý.

Nhưng bốn sứ đồ này không một người nào có thể khôi phục lại trật tự trên mặt đất.

Có lẽ chúng có tri thức, có kĩ năng, nhưng lại không am hiểu nhân loại – giống như Tương Nam Lý vậy.

Nhưng không sao.

Đông Phương Thanh Đế nghĩ rằng y mới là siêu trí tuệ nhân tạo đầu tiên do Tương Nam Lý tạo ra. Họ có một thời gian dài để hoàn thành từng dự định không thể làm, họ sẽ từ từ sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Alpha mới là sứ đồ đầu tiên của Tương Nam Lý.

Xe tải lớn nhanh chóng rời khỏi phạm vi có máy theo dõi của thành phố Cô Tô. Bầu trời dần tối đen, bốn phía im lìm không tiếng động, nếu đi một mình đúng là có chút kinh dị.

Dần dà, Tương Nam Lý cảm thấy mệt nhoài, anh tựa đầu vào vai Đông Phương Thanh Đế: "Tiểu Thanh, may mà có cậu ở đây."

Đông Phương Thanh Đế cứng đờ người.

Y cẩn thận nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt Tương Nam Lý gần trong gang tấc.

Cyber vốn không có ham muốn tình dục, vì sinh mệnh điện tử không cần dựa vào hành vi sinh sản để duy trì nòi giống, nên việc cài đặt thêm chương trình này là dư thừa.

Nhưng trong khoảnh khắc này, Alpha rất muốn hôn lên cánh môi Tương Nam Lý.

Nếu có thể đặt một nụ hôn xuống, Alpha chắc chắn y sẽ rất vui sướng.

Nhưng có đến 27.5% xác suất Tương Nam Lý sẽ tỉnh giấc vì nụ hôn, sau khi tỉnh lại có 5.4% xác suất ném y ra khỏi xe... Kết quả cuối cùng, chỉ có 0.07% xác suất anh sẽ tiếp nhận tình cảm của y.

Nếu bại lộ bản thân là Alpha, xác suất ấy chỉ còn lại 0.01%.

Thôi bỏ đi, tương lai còn dài.

...

Xe tải băng băng trong vùng hoang dã suốt 2 tuần.

Cuối cùng, Tương Nam Lý chỉ cách chấm đỏ trên radar vài trăm mét.

Không có ai sống ở khu vực này suốt một thời gian dài, không có tín hiệu, không có đường đi. Đường đi đến thì bị che khuất bởi những ngọn núi cằn cỗi đầy sỏi đá.

Con đường đi vào hẻm núi đã bị chặn lại. Có lẽ do đá núi rơi xuống khi băng tuyết tan chảy vào mùa xuân.

Đông Phương Thanh Đế bước xuống xe, một lớp băng mỏng ngưng tụ trên làn da.

Đầu tháng 4, theo lẽ thường sẽ là cuối mùa xuân, nhưng nhiệt độ trên mặt đất luôn thấp, một nửa thời gian trong năm địa hình sẽ bao phủ trong băng tuyết. Địa hình chỉ tốt đẹp hơn vào khoảng tháng 6 đến tháng 9 khi vào giai đoạn "mùa xuân" ngắn ngủi.

Y bước lên trước, đặt tay lên đống đổ nát đã đóng băng và cảm nhận.

Tốt, không có nguy hiểm ở phía sau.

Bàn tay của Đông Phương Thanh Đế siết chặt thành nắm đấm, y dùng tay đập vào đá băng.

Từ vị trí trung tâm, các vết nứt không ngừng lan ra, khiến cho khối đá nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh.

Nơi này cách thành phố Cô Tô 500km theo đường thẳng, căn cứ lớn nhất của con người gần nhất là thành phố Vĩnh Hằng, hiện do Andrew quản lý. Nếu tiếp tục phát triển căn cứ ở đây sẽ rất an toàn.

Tuy nhiên con đường đi vào lại bị che chắn, kẹp giữa hai ngọn núi to. Nhiều thế kỷ thay đổi địa chất đã khiến cho núi non bị bào mòn.

Có vẻ như trước khi con đường được xây dựng, xe tải không thể chạy vào trong. Nhưng Tương Nam Lý đã trông thấy tàn tích của các kiến trúc bên dưới, hầu hết đều chìm trong băng tuyết.

Mắt kính điện tử của anh chợt hoạt động.

[ Chập nhận kết nối bluetooth? ]

Tương Nam Lý ngạc nhiên một lúc, anh chọn "Chấp nhận".

[ Vui lòng ở gần "Đơn vị truyền dữ liệu 1074". ]

Tương Nam Lý nhảy ra khỏi xe, anh mặc quần áo chóng lạnh, bước qua đống sỏi đá, theo lời nhắc, anh tìm thấy "thiết bị truyền dữ liệu".

Anh nói: "Tiểu Thanh ơi, ở đây có gì này."

Đó là một tấm bia đá như cột mốc biên giới, trên bề mặt có một dòng chữ được viết bằng sơn đỏ: "Di tích số 1074".

Thời gian trôi qua đã lâu, tấm bia cũng nghiêng ngã theo gió sương. Con chip cảm ứng được gắn ngay trên thanh sắt bọc trong bia đá.

Sau khi tiếp nhận xong dữ liệu, trước mắt Tương Nam Lý hiện lên bóng lưng mơ hồ của một người đàn ông xa lạ.

Anh nghe thấy giọng nói già nua của một người đàn ông lớn tuổi, ngôn ngữ của Liên bang Nhân loại.

"Xin chào, người bạn xa lạ. Tôi là nhóm trưởng của tổ điều tra số 17 của Liên bang Nhân loại. Đây là năm thứ 67 tôi lang thang trên mặt đất."

"Khi chúng tôi rời khỏi Lạc Dương có tất cả 25 người. Bây giờ, tôi là người duy nhất còn sống. Một số người rời khỏi tổ điều tra, một số hi sinh giữa đường."
"Bây giờ là năm 417 theo Tân Lịch, tôi nghe nói rằng thành phố Cô Tô sẽ được xây dựng?"

"Không có tín hiệu ở đây, thiết bị của tôi đã rơi mất, không có cách nào để gửi tin nhắn về... Tôi không biết sẽ mất bao lâu để có người phát hiện ra."

"Thật tốt khi bạn đã đến đây. Chúng ta đã lấy lại quyền kiểm soát trên mặt đất chưa?"

"Xin hãy cho tôi biét, bây giờ có phải là mùa xuân không?"

- [ Phụ lục ] Báo cáo điều tra di tích số 1074.

- Chú thích: Cần có thiết bị truyền phát hình ảnh 3D.

Người đàn ông trông rất già, ông ta cúi xuống, cầm một cây gậy gỗ, đi càng ngày càng xa, bóng dáng của ông ta cũng biến mất trong gió tuyết...

Đó là một hình chiếu 3D từ 500 năm trước.

Đây không phải lần đầu tiên Tương Nam Lý nhìn thấy một hình chiếu 3D. Trước đây, khi còn dưỡng thương trong một bệnh viện cao cấp ở Lạc Dương, anh đã xem thời sự được truyền phát thông qua kĩ thuật trình chiếu 3D.

Khi đó, Tương Nam Lý còn nghĩ rằng khoa học kĩ thuật hiện nay thật phát triển. Nhưng sau khi về Cô Tô, anh mới nhận ra hình chiếu 3D vẫn là đặc quyền của một số người.

Rốt cuộc thì khi nào mới cần dùng đến hình chiếu 3D? Bây giờ, Tương Nam Lý đã biết.

Tương Nam Lý gỡ mắt kính điện tử, anh lau hơi mờ trên bề mặt, nhỏ giọng trả lời: "Mùa xuân sẽ đến. Tôi hứa."

[ Kết thúc phần một ]

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Viết xong mệt quá trời!! Cuối cùng phần một cũng hoàn thành rồi! Tôi vất vả, mọi người cũng vất vả khi theo dõi từng chương.

Nghĩ đến cảnh tiếp theo còn tới 3 phần nữa, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật dài luôn...

30.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip