Chương 03

Chương 03: Hoàng đế làm thuê aka Ninja trái cây.

Các vị độc giả cứ yên tâm, tuy bạn nhỏ Hạ Dịch Dương thiếu chút kinh nghiệm sống, nhưng cậu ấy không đến mức ngốc nghếch tới nỗi thật sự đi ngủ gầm cầu đâu.

Thật ra cậu đã sớm nghĩ cho mình một "kế hoạch B" rồi, không đủ tiền ở khách sạn đàng hoàng, thì chuyển qua ở hostel cũng được mà!

So với khách sạn thông thường, hostel giống như ký túc xá sinh viên, trong phòng đặt vài cái giường tầng, từ bốn đến tám người một phòng, phải chia sẻ không gian ngủ, phòng tắm và bếp với người lạ. Giá cả thì rất "hạt dẻ", một giường chỉ tầm năm sáu chục tệ là đủ.

Hạ Dịch Dương có một người chị họ lớn hơn cậu tám tuổi. Chị ấy học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài, mỗi dịp nghỉ là xách ba lô đi du lịch, vì muốn tiết kiệm nên gần như chỉ ở hostel, làm quen được bạn bè đủ mọi sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới.

Hạ Dịch Dương cực kỳ ngưỡng mộ chị họ của mình, cũng từng mơ ước được "ngao du thiên hạ" như chị. Tiếc là ước mơ còn chưa bắt đầu thì đã bị một câu chê cười của chị đập tan rồi.

"Nhất Nhất à, em chưa bao giờ sống tập thể, ở hostel chỉ chuốc khổ vào thân thôi."

"Gặp người ngáy to hay bị hôi nách thì còn đỡ, chứ lỡ gặp phải trộm cắp thì sao? Với lại em chẳng có tí cảnh giác nào, dì và dượng bảo bọc em quá kỹ, lỡ xảy ra chuyện mâu thuẫn với người khác, em tự bảo vệ mình kiểu gì?"

Hạ Dịch Dương muốn phản đối, phải phản đối kịch liệt!

Thứ nhất, đúng là cậu chưa từng sống tập thể, nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của cậu chứ! Tiểu học, trung học, rồi cả cấp ba, cậu đều học ở những trường trong khu nhà, đi bộ năm phút là tới. Ba mẹ cậu vốn lên kế hoạch cho cậu thi đại học ở Bắc Kinh, tốt nhất là đừng rời khỏi quận Hải Điến, để mỗi tuần có thể đi học rồi lại về nhà ngủ như thường.

Thứ hai, mấy chuyện như "mưu trí" hay "khôn khéo" đâu phải tự nhiên mà có, phải trải qua gió mưa mới thấy được cầu vồng chứ! Cậu là người có tâm thái tốt, dù phía trước có là thử thách hay chông gai, cậu cũng sẽ cố gắng tiếp nhận.

Như chuyện lần này chẳng hạn, tuy cậu bị kẻ lừa đảo qua điện thoại lừa sạch tiền, nhưng ít ra cậu đã báo công an ngay lập tức rồi!

Cậu còn tự mình đi tìm việc làm để dành tiền, bây giờ lại chuyển từ khách sạn sang hostel để tiết kiệm, cậu muốn dùng hành động để chứng minh: cậu không phải công tử bột sống trong nhà kính!

...

"Phòng của cậu là 301 khu nam, giường số 4." Nhân viên lễ tân của hostel trông như chưa tỉnh ngủ, anh ta vứt chiếc chìa khóa ký túc lên quầy trước mặt Hạ Dịch Dương, giọng nói thì vô cùng lười nhác: "Bọn tôi không cung cấp dép lê, bàn chải hay đồ dùng cá nhân miễn phí, cần thì mua ở chỗ tôi, hoặc qua siêu thị bên cạnh."

"Không cần đâu, em mang rồi." Hạ Dịch Dương vỗ vỗ vào vali, trong lòng không nhịn được muốn vỗ tay khen ngợi chính mình: May mà trước khi rời khách sạn cũ, cậu đã "vơ vét" hết cả bàn chải, lược, dép, dầu gội với sữa tắm rồi, giờ có phải dùng được ngay không!

Trên tường cạnh quầy lễ tân dán một tấm áp phích viết tay:

"Khách ở hostel đến rồi đi không cố định,

Xin đừng kết thân quá nhanh,

Cẩn thận chuyện mượn tiền,

Đừng tùy tiện ăn uống đồ người lạ đưa nhé!"

Hostel này cũng khá lớn, sau khi vào cửa là một hành lang dài kéo về phía đông và tây; phía đông là ký túc xá nam, phía tây là ký túc xá nữ. Phòng 301 là phòng tám người, nằm ở tận cùng hành lang. Hạ Dịch Dương vét sạch 400 tệ còn lại trong ví WeChat, vừa đủ đóng phí trọ một tuần.

Còn chuyện một tuần sau phải làm sao... Hề, tới đâu hay tới đó thôi!

Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, biết rằng ký túc xá tập thể chắc chắn sẽ không thoải mái như khách sạn trước đây mình từng ở.

Hiện tại đã là chín giờ sáng, nhưng các bạn cùng phòng tám người dường như vẫn chưa ai dậy, trong phòng tối om như hũ nút, rèm cửa kéo chặt, trên sàn thì vali mở toang nằm ngổn ngang, bàn dùng chung chất đầy đủ loại đồ đạc. Hạ Dịch Dương kéo vali bước vào, vô tình dẫm phải đôi giày của ai đó, phát ra tiếng "rầm" khá to, khiến một bạn cùng phòng đang ngủ không vui hừ một tiếng.

Giường của cậu là giường dưới số 4, chăn ga mới được thay, mùi nước khử trùng còn rất nồng. Hạ Dịch Dương nhét vali vào gầm giường, rồi cẩn thận khóa kỹ những thứ giá trị như laptop, iPad, máy chơi game Switch vào ngăn tủ được phát riêng. Chìa khóa, ví tiền và điện thoại thì giữ bên người.

Cậu ngồi trong căn phòng chật chội, tối tăm, ngoài tiếng ngáy ra chẳng nghe thấy gì. Trên đầu là chiếc quạt trần cũ kỹ quay chầm chậm, quấy lên luồng không khí ẩm thấp hầm hập.

Hoàn toàn khác xa với môi trường sống mà cậu từng quen thuộc từ bé đến giờ, nhưng Hạ Dịch Dương lại thấy điều này thật thú vị, thật vui, thật mới mẻ.

Cậu ngồi trong bóng tối mắt lấp lánh quan sát mọi thứ, tựa như một chiến binh tân thủ trong game RPG, rời khỏi làng tân thủ lao thẳng tới đánh boss cuối, ai ngờ lại mở nhầm nhánh nhiệm vụ phụ.

Không chơi theo hướng dẫn mới là cách chơi đúng đắn nhất của game! Bắt đầu từ hôm nay, Hạ Dịch Dương có thể vui vẻ tận hưởng chuyến phiêu lưu mang tên "cuộc đời" rồi!

Cậu giơ nắm tay lên, âm thầm cổ vũ cho bản thân một cái thật mạnh. Ai ngờ giơ hơi cao, đập trúng tấm ván giường 3 trên, đau đến mức cậu nhăn nhó không thôi.

Ai da... Giá mà hostel cho bật đèn thì tốt biết mấy.

....

Dọn dẹp sơ qua xong, Hạ Dịch Dương rời khỏi hostel, thẳng tiến đến điểm nhiệm vụ tiếp theo của mình — quán thạch băng!

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, hostel mà cậu chọn chỉ cách chỗ làm khoảng mười phút đi bộ, cậu có bị lạc một lần, may mà vẫn đến nơi trước giờ mở cửa là 10 giờ sáng.

Lúc cậu tới, hai dì đang dọn dẹp quầy, Hạ Dịch Dương thò đầu vào nhìn trộm từ ngoài cửa, bị dì bắt gặp ngay.

"Dì tưởng là khách đó, hóa ra là con à!" Dì Triệu nói: "Tiểu Hạ, con ăn sáng chưa?"

Hạ Dịch Dương ngoan ngoãn trả lời: "Dạ ăn rồi ạ, một cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi."

"Cửa hàng tiện lợi, sandwich." Dì Lý lặp lại lời cậu bằng giọng phổ thông không chuẩn lắm, như thể đang cười nhẹ cái kiểu người trẻ ở xa tới ăn mấy món Tây lạ lùng, sau đó lại nói tiếp: "Lần sau thử mì sợi ở đầu ngõ kia xem, một tô có sáu đồng thôi!"

Hạ Dịch Dương lập tức ghi nhớ.

Thực ra thì cậu sĩ diện nên nói dối, sau khi trả tiền hostel xong thì còn đồng nào để ăn sáng nữa? Cậu đang trông chờ vào hai bữa bao ăn của tiệm, ăn tới khi ăn sập quán luôn ấy chứ.

Nói đến "bao ăn", cậu hỏi ngay: "Anh chủ đâu rồi ạ?"

Lời vừa dứt, rèm cửa bếp bị hất lên, một bóng người cao lớn bê một thùng inox to đùng từ trong đi ra — bên trong đầy ắp là lương hà* nóng hổi. Anh đặt "rầm" cái xô xuống mặt quầy, dùng hành động nói rõ chủ tiệm ở đây.

(*): 凉虾 (liáng xiā) là một món tráng miệng mát lạnh rất phổ biến ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh và một số vùng miền Nam Trung Quốc, đặc biệt thường ăn vào mùa hè. Tuy tên gọi là "虾" (tôm), nhưng thực ra món này không hề có tôm — cái tên chỉ bắt nguồn từ hình dáng món ăn trông giống con tôm nhỏ.

"Cậu thật sự đến à." Thịnh Lẫm nhìn cậu, giọng điệu không hề mang theo cảm xúc gì.

Hạ Dịch Dương hỏi lại: "Cái gì mà gọi là 'em thật sự đến'?"

Thịnh Lẫm liếc qua đôi tay trắng trẻo đến mức không có lấy một vết chai của cậu, lạnh nhạt đáp: "Tôi tưởng cậu sẽ bỏ chạy trước rồi chứ."

Hạ Dịch Dương tức điên, anh đang coi thường ai vậy hả! Cậu đây là người tự thân tìm việc, nỗ lực kiếm sống đàng hoàng đấy nhé! Bắt đầu từ hôm nay, cậu chính là Hạ Dịch Dương - Hoàng đế làm công.

Vị hoàng đế làm thuê hăng hái xắn tay áo lên hỏi: "Anh ơi, hôm nay em làm gì ạ?"

"Đừng vội làm việc, cậu ký hết mấy thứ trên bàn trước đã." Thịnh Lẫm khẽ hất cằm, Hạ Dịch Dương lúc này mới phát hiện trên bàn gần cửa có để hai tờ giấy và một cây bút.

Chính là Hợp đồng lao động.

Hợp đồng! Là hợp đồng thật kìa! Hạ Dịch Dương cố kiềm chế sự phấn khích trong lòng, giả vờ điềm tĩnh đọc hai lượt, nhưng thực tế mấy dòng chữ đó vào mắt trái ra mắt phải, chẳng đọng lại chữ nào trong đầu.

Trời ơi, trên tay cậu đang cầm là hợp đồng lao động đó — Cậu mười tám tuổi rồi, có thể ký hợp đồng hợp pháp rồi! Cậu là người trưởng thành, chữ ký của cậu có hiệu lực pháp luật rồi! Trời ơi, oai ghê, ngầu thật sự, cậu thành người lớn rồi, đi làm còn được ký hợp đồng cơ mà! Hí hí, hợp đồng lao động nè...

Thịnh Lẫm thì làm gì biết được trong cái đầu nhỏ của cậu đang quay cuồng những gì. Cái hợp đồng này anh tải từ trên mạng về, chỉ mất ba phút điền thêm thông tin lương và chính sách, đơn giản như ăn kẹo. Trong đó ghi rõ, lương trả hàng tháng, nghỉ việc phải báo trước một tuần. Có điều, Thịnh Lẫm nghi ngờ cậu nhóc này có trụ nổi đến một tuần không.

Ký xong hợp đồng, Thịnh Lẫm lại dẫn vị "hoàng đế đi làm" sang tiệm photocopy bên cạnh để photo mặt trước mặt sau chứng minh thư của cả hai, rồi ghim kèm vào sau hợp đồng.

Lúc photo chứng minh thư, Hạ Dịch Dương còn hơi ngại ngùng. Chứng minh thư của cậu làm từ năm năm trước, khi đó còn học cấp hai, mặc nguyên bộ đồng phục, rửa mặt qua loa rồi ngồi trước máy ảnh ở đồn công an. Trong ảnh, cậu trông vừa ngây ngô vừa non nớt, mắt nhìn chằm chằm vào ống kính, trông rất trẻ con.

Thịnh Lẫm nhìn chằm chằm vào ảnh thẻ nhỏ trên chứng minh thư, tặc lưỡi: "Tôi đúng là đang thuê lao động trẻ em thật rồi."

Hạ Dịch Dương không vừa: "Anh chủ, chẳng lẽ ảnh chứng minh thư của anh chụp đẹp hơn sao?"

Vừa nói, cậu vừa cúi đầu lật đến ảnh trên chứng minh thư của Thịnh Lẫm... Ối, sao có người chụp chứng minh thư mà lại bảnh đến vậy, có Photoshop không đó?

Hạ Dịch Dương thầm hứa, lúc nào về Bắc Kinh, nhất định phải làm lại chứng minh thư, chụp cho đẹp, làm cho thật trẻ trung rạng rỡ, tuyệt đối không để người ta thấy cái ảnh baby này nữa!

"Khoan đã!" Hạ Dịch Dương nhìn kỹ ngày sinh trên chứng minh thư, ngạc nhiên hỏi: "Anh mới hai mươi ba tuổi thôi à?"

Chẳng phải chỉ hơn cậu có năm tuổi sao?

"Làm sao?" Thịnh Lẫm rút lại chứng minh thư: "Không giống à?"

Hạ Dịch Dương nói nhanh hơn suy nghĩ: "Ờ... Em thấy mặt anh có phần già dặn."

Thịnh Lẫm nhướn mày:  "Còn tôi thấy cái mồm cậu hơi thừa lời rồi."

Nói vậy thôi, chứ anh không thật sự giận.

Ông chủ tiệm photocopy phe phẩy quạt nan, cười đùa: "Hai cậu có duyên thật đấy! Ai không biết còn tưởng anh em ruột!"

Thịnh Lẫm im lặng nhìn ông chủ: "?"

Ông chủ chỉ vào chứng minh thư và hợp đồng:

"Cửa tiệm tên là Thạch Băng Thịnh Hạ, cậu họ Thịnh, cậu ấy họ Hạ, chẳng phải duyên trời định sao?"

Hạ Dịch Dương nghĩ bụng: Ai mà muốn có duyên với anh ta chứ! Mình với anh ta chỉ là quan hệ tiền bạc lạnh lùng mà thôi.

Ký hợp đồng xong, hai người trở về quán thạch băng bên cạnh, đúng lúc đợt khách đầu tiên đã tới. Thạch băng là món ăn tráng miệng đặc trưng nhất của vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh, cứ đến mùa hè, dù sáng, trưa, chiều hay tối, lúc nào cũng đông khách, chẳng có lúc nào vắng vẻ.

Nguyên liệu làm một chén thạch băng rất đơn giản: gồm có thạch quy linh cao, thạch băng, và lương hà làm nền, bên trên là các loại hoa quả tươi cắt lát, hạt dưa, nho khô, rồi rưới đầy đường nâu hoặc sữa đặc; nếu sang trọng hơn thì còn phủ thêm một viên kem lạnh nữa.

Hai dì phân công rõ ràng: một người thu tiền, một người làm thạch băng, phối hợp rất ăn ý. Hạ Dịch Dương đi loanh quanh mãi, muốn giúp mà chẳng biết giúp gì.

Dù là ông chủ, Thịnh Lẫm cũng phải tự làm việc, anh nhận hết các đơn giao hàng, đóng hộp đóng túi rất thuần thục. Hạ Dịch Dương sợ mình bị bỏ lại, vội cầm ghim bấm đứng bên cạnh Thịnh Lẫm, anh làm xong túi nào, cậu lại lao đến bấm ghim ngay túi đó.

Khi bấm xong tất cả đơn giao hàng, cậu mắt nhìn Thịnh Lẫm đầy mong chờ, như chú chó nhỏ chờ chủ ném bóng, phải đợi chủ ra lệnh mới biết làm gì tiếp.

Thịnh Lẫm nhắc: "Tôi thuê cậu không phải chỉ để bấm ghim đơn giao hàng đâu."

Hạ Dịch Dương ngơ ngác cầm ghim bấm: "Á?"

"Không để ý thấy hoa quả sắp hết rồi sao?" Thịnh Lẫm ra lệnh: "Đi vào bếp cắt xoài với dưa hấu đi."

"Ồ..." Hạ Dịch Dương đặt ghim bấm xuống, ngoan ngoãn vào bếp cắt hoa quả.

Hoa quả mùa hè vừa ngọt vừa rẻ, xoài to và thơm nức mũi, cả thùng xoài chất đống bên nhau. Vỏ dưa hấu mỏng, ruột đỏ tươi, gõ nhẹ phát ra tiếng vang như sấm, như đang nói: "Tôi ngọt lắm! Tôi ngọt lắm! Mau đến thưởng thức đi!"

Hạ Dịch Dương hự một tiếng, nhấc một quả dưa hấu to lên thớt, cầm dao vẽ vẽ trên quả dưa, bỗng nhiên lại lúng túng dừng tay.

Cậu rất ngại thừa nhận rằng... thực ra cậu cả đời chưa từng cắt trái cây bao giờ.

Ờ thì, làm sao mà giải thích được nhỉ?

Đào, cherry, nho, chỉ cần mở tủ lạnh ở nhà là có sẵn hoa quả đã được rửa sạch chờ cậu lấy. Dưa hấu, dưa lưới, xoài thì tự động được gọt vỏ và cắt miếng đặt ngay cạnh bàn học, để cậu ăn vội trong lúc căng thẳng ôn thi đại học. Đôi tay cậu thì nhiều nhất cũng chỉ bóc vỏ vải thiều, tách múi quýt thôi.

Ai đã giúp cậu rửa đào, cắt xoài?

Là bố, là mẹ.

Tóm lại, không phải cậu.

... Hóa ra chị họ nói cậu được nuông chiều cũng không phải nói quá.

Con dao cắt dưa hấu dài và sắc lắm, Hạ Dịch Dương vụng về cầm dao chọc thử lên quả dưa tròn vo, trông chẳng giống người cắt dưa mà như đang cố giết dưa vậy.

Quả dưa cũng biết thương cậu, chỉ cần chọc một nhát, liền tự động bổ đôi, nằm ngoan ngoãn trên thớt.

Hạ Dịch Dương nhớ lại hình ảnh mẹ cắt dưa: bên trái một nhát, bên phải một nhát, cẩn thận gọt từng miếng dưa, rồi khéo léo cắt thành từng khối nhỏ vừa ăn.

Dù là lần đầu cắt trái cây, lúc đầu cậu vẫn rất thận trọng, động tác còn vụng về, sợ làm đau mình, may mà đầu óc cậu vẫn tỉnh táo, càng cắt càng quen tay.

Ê, cậu mà nói là mình thông minh đó, chỉ là thiếu chút cơ hội luyện tập thôi, nhìn xem, giờ cậu đã thành thạo kỹ thuật "sát dưa" rồi!

Lúc về nhà, cậu sẽ cho ba mẹ ăn dưa do chính tay mình "giết"!

Bây giờ cậu không chỉ là hoàng đế làm công mà còn là ninja trái cây nữa! Nhìn kìa, cậu chặt chặt, phập phập, xèo xèo, rồi lại...

Hạ Dịch Dương, cậu còn định lề mề bao lâu nữa đây?" Thịnh Lẫm đã hết kiên nhẫn, hất phăng tấm rèm rồi bước vào bếp sau, nói: "Nửa tiếng rồi mà vẫn chưa cắt xong, hay là cậu đi... ăn cắp dưa ở đồng vậy?"

"Hả?" Hạ Dịch Dương theo phản xạ nhìn thẳng về phía anh, đồng thời con dao dưa trên tay cậu đột nhiên đâm mạnh vào bụng quả dưa.

Quả dưa lớn lập tức vỡ toang, nước dưa bắn tung tóe lên người và mặt cả hai.

Thịnh Lẫm: "..."

Anh nhìn hiện trường hỗn loạn như vụ án mạng, lại nhìn quả dưa bị chặt tan nát dưới tay cậu.

Hạ Dịch Dương giơ con dao dài trên tay lên, nước đỏ (nước dưa) từ lưỡi dao nhỏ từng giọt: "Ừm, anh chủ à, thực ra em gần xong rồi..."

"Cậu cứ đi ghim đơn hàng giao đi đi." Thịnh Lẫm mặt đen như mực,vươn tay lau sạch nước dưa trên mặt: "Cắt hoa quả mà không đeo găng tay dùng một lần, cậu sợ cái tiệm này thông qua đợt thanh tra vệ sinh à?"

Hết chương 03.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu hoàng đế làm thêm hôm nay chính thức đi làm buổi đầu tiên, siêng năng chăm chỉ cắt dưa hấu cho cả nhà nha! [xoa đầu nhẹ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip