Chương 07

Chương 07: Chàng trai Dreadlock! Phong cách cực ngầu đến rồi đây!

Sau một lần hiểu lầm, Hạ Dịch Dương cảm thấy anh chủ vẫn chưa thật sự nhận ra tầm quan trọng của một "hoàng đế làm thêm" như cậu, nên lúc cậu "từ chức" thì anh chủ mới không nói hai lời mà thẳng thừng để cậu đi.

Xin lỗi chứ, cậu chính là gương mặt đại diện của tiệm đó nha! Không phải cậu tự khen mình, nhưng mỗi lần cậu đứng sau quầy thu ngân, những chị gái chỉ định gọi phần nguyên bản của thạch băng đều mơ mơ màng màng nâng cấp thành phần full topping.. Điều này giúp doanh thu tăng không ít đâu!

Không được, cậu phải tiếp tục cố gắng, chứng minh với Thịnh Lẫm rằng sự tồn tại của cậu quan trọng đến mức nào.

Cậu không ngờ, cơ hội để chứng minh thực lực lại đến bất ngờ như vậy ——

Chiều hôm đó, tiệm thạch băng đón một vị khách đặc biệt.

Đó là một thanh niên tết tóc dreadlocks, trông khoảng hai mươi mấy tuổi, cao đến mức đáng sợ, gầy đến mức khoa trương, y như mấy con rối hơi(*) đứng vẫy khách trước tiệm rửa xe.

(*):

Khi anh ta bước vào tiệm thạch băng nhỏ bé này, các thực khách xung quanh không kìm được mà liếc nhìn.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

"Người nước ngoài hả?" "Chắc vậy, nhìn tóc kiểu dreadlocks của người da đen kìa!" "Nhưng mà ảnh trông đâu có đen đâu." "Người da đen cũng có thể là con lai mà?" "Mà tóc dreadlocks thì gội đầu sao ta, nghe nói không bao giờ gội đầu, vậy không có mùi sao?" "Bé cưng, mau nhìn nè, người nước ngoài đó, con mau ra chào đi! Nói hello! Con nít gì mà nhát quá vậy, cô giáo dạy rồi mà, không lẽ con quên hết rồi sao?"

May mà vị khách ngoại quốc đó không hiểu gì, anh ta bước qua những lời xì xào đó, dừng lại trước quầy. Qua cặp kính râm, anh ta nhìn lướt qua các loại thạch băng, trái cây bày trên quầy, và cả biển hiệu thư pháp treo trên tường.

Lúc đó, bà Triệu đang bận rộn sau quầy liền nhiệt tình "Hello" "Hello" mấy tiếng, rồi dùng giọng to nhất để hỏi:

"Cậu —— ăn —— cái —— chi —— đấy?!"

Người lớn tuổi đáng yêu là thế đó, trong thế giới của họ không tồn tại rào cản ngôn ngữ, chỉ cần nói chậm lại, nói to lên, thì người nước ngoài cũng hiểu được tiếng phổ thông của họ (mà cũng chẳng tiêu chuẩn lắm đâu).

Vị khách ngoại quốc kia vừa mở miệng định nói gì đó, thì bất ngờ bị cắt ngang.

Chỉ thấy dì Lý nói với dì Triệu: "Người ta là người nước ngoài, bà nói tiếng Trung với người ta, sao người ta nghe hiểu được chớ!"

Dì Triệu đáp: "Thế giờ phải làm sao chứ! Ông chủ lại đi nhập hàng rồi, gấp muốn chết nè!"

Dì Lý nói: "Gọi Tiểu Hạ ra đi! Thằng nhỏ học hết cấp ba rồi mà, chắc chắn biết nói vài câu tiếng Tây chứ!"

Thế là như vậy đó, cậu học sinh cấp ba biết "vài câu tiếng Tây" - Hạ Dịch Dương bị lôi từ trong bếp ra. Tay cậu vẫn còn cầm một trái xoài lớn vừa mới gọt xong, trông như đang bưng một cái tháp trái cây vậy.

Ánh mắt vị khách nước ngoài sáng lên, không kìm được mà nhìn qua lại giữa khuôn mặt cậu và "tháp xoài" trên tay.

Hạ Dịch Dương thấy vậy, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Hẹ hẹ! Nuôi hoàng đế nghìn ngày, dùng hoàng đế một lúc — giờ chính là lúc để "tiểu hoàng đế làm thêm" này tỏa sáng rồi!

Cậu tung nhẹ quả xoài trong tay, rồi nở một nụ cười còn ngọt hơn cả xoài với vị khách, dùng tiếng Anh nói: "Hi señor, do you wanna try some traditional Chinese jelly dessert? It's called BINGFEN, it's icy, sweet, and refreshing! And we have all kinds of toppings, like fruit or honey."

(Chào anh, anh có muốn thử món tráng miệng truyền thống của Trung Quốc không? Tên nó là thạch băng, mát lạnh, ngọt ngào, giải nhiệt cực đã luôn! Chúng tôi có đủ loại topping như trái cây hay mật ong nữa đó.)

Vốn tiếng Anh của cậu rất khá, lại thêm tính cách sôi nổi, tự tin nên khi tiếp khách nước ngoài chẳng hề lúng túng, thậm chí còn rất nhiệt tình giới thiệu món ăn trong tiệm.

Hai bà dì ở bên cạnh vỗ tay rầm rầm, làm quá luôn: "Tiểu Hạ à, con nói tiếng Tây trơn tru ghê luôn á! Ngày thường con làm một ngày được 130 tệ, mà riêng mấy câu ban nãy là đã đáng giá 129 tệ rồi đó!"

"Khá khá thôi ạ." Hạ Dịch Dương chẳng khiêm tốn chút nào, còn tự hào nói: "Tiếng Anh của con hồi thi đại học thiếu xíu nữa là được điểm tuyệt đối rồi."

Dì Triệu chợt "ủa" một tiếng, rồi hỏi: "Con học giỏi vậy, sao không đi học tiếp mà lại đi làm?"

Hạ Dịch Dương: "..."

Chết rồi, cậu quên mất lúc xin việc đã vội bịa ra câu chuyện thành tích học tập kém nên phải nghỉ học rồi.

May mà hai dì không hỏi thêm, bởi vị khách ngoại quốc kia đột nhiên giơ tay chỉ vào các loại thạch băng trên quầy, nói: "Ở quán các cậu có thể trộn half half thạch băng với lương hà không? Tôi muốn gọi một phần có thêm xoài, quả hạch, nhưng đừng cho hạt dưa, với tôi không thích đường nâu, còn loại sốt nào khác không?"

"Hả?" Hạ Dịch Dương sững người: "Sao anh nói tiếng Trung chuẩn thế, không hề ngọng chút nào?"

Vị khách ngoại quốc cười nhe 8 chiếc răng, đáp: "Đó là vì tôi —"

"— vì cậu ta là người Trung Quốc." Một giọng nói vang lên, một bóng người bước vào quán nhỏ.

Thịnh Lẫm ôm theo hai thùng hoa quả lớn từ ngoài cửa bước vào, trời nóng thế mà người anh vẫn sạch sẽ, chỉ có vài giọt mồ hôi lăn xuống thái dương rồi len lỏi biến mất trong cổ áo sơ mi.

Hạ Dịch Dương vô thức giơ tay định đỡ thùng hoa quả anh khiêng vào, nhưng Thịnh Lẫm nhìn cánh tay gầy gò của cậu rồi đi thẳng vào bếp, để hoa quả vào tủ lạnh.

Dọn dẹp xong, Thịnh Lẫm quay lại quầy, nhìn vị "khách ngoại quốc" đứng trước quầy thu ngân, hỏi đầy không hài lòng: "Đàm Tảo Tảo, mày đến đây làm gì?"

Thanh niên tên Đàm Tảo Tảo tháo kính râm gài lên mái tóc dreadlocks: "Nghe nói mày làm ông chủ rồi, tao tới ủng hộ việc kinh doanh của mày, không được à?"

"Được." Thịnh Lẫm chỉ vào mã QR thanh toán trên quầy, lạnh lùng: "Thanh toán rồi mới được ngồi."

Đàm Tảo Tảo miễn cưỡng lấy điện thoại quét mã, rồi quay sang nhìn Hạ Dịch Dương đang đứng thẩn thờ bên cạnh, hỏi: "Em trai, phần thạch băng tôi gọi giá bao nhiêu thế?"

Hạ Dịch Dương nhanh miệng báo giá, thế nhưng câu hỏi của Đàm Tảo Tảo còn chưa dừng: "Em trai bao nhiêu tuổi? Đã thành niên chưa? Sao lại làm ở đây? Mỗi ngày làm mấy tiếng? Thịnh Lẫm trả lương em bao nhiêu? Tính tình nó khó chịu và hay quát em đúng không? Nó có trừ tiền lương của em bao giờ chưa?"

"Thích hỏi thế thì đi làm cô giáo mẫu giáo đi," Thịnh Lẫm ngắt lời: "Nói nhảm nữa là cút ra ngoài."

Đàm Tảo Tảo bĩu môi, đưa cho Hạ Dịch Dương ánh mắt đầy "Anh hiểu cậu làm việc cho thằng đó khổ sở lắm, bro", rồi bị Thịnh Lẫm đuổi vào góc tường, ngồi quay mặt vào tường.

Nhìn cách hai người tương tác, Hạ Dịch Dương đoán vị khách bí ẩn này hẳn là bạn "cà khịa" của ông chủ.....Thật không ngờ Thịnh Lẫm trông lạnh lùng là thế lại có bạn bè chơi bời tùy hứng đến vậy.

Nhưng mà họ quen nhau như thế nào nhỉ?"

...

"Mày đến quán tao làm gì?" Thịnh Lẫm tiện tay kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Đàm Tảo Tảo.

"Tao nói rồi, tới ủng hộ mày mà!" Đàm Tảo Tảo vuốt mái tóc dreadlocks, chân thành nói: "Hơn nữa, mày là thằng ngủ cùng giường với tao hồi đại học, ấy vậy mà bữa chia tay tốt nghiệp cũng đếch tới dự, tao phải tới hỏi vì sao chứ."

Thịnh Lẫm thờ ơ nói: "Tiệc chia tay tốt nghiệp có gì đáng tham gia đâu, chẳng qua là để khoe xem ai nhận được bao nhiêu offer, hay ai đi Mỹ hay đi Châu Âu học tiếp lên thạc sỹ... Cả bốn năm rồi, họ chưa khoe đủ à?"

"Cái lũ đó quả thật khoe chưa đã ghiền." Đàm Tảo Tảo cười khúc khích, đột nhiên đổi chủ đề: "Này, mày có biết trên bàn ăn tụi nó bàn tán về mày như thế nào không?"

Thịnh Lẫm lạnh lùng đáp: "Chẳng muốn biết, không quan tâm."

"Đừng có tỏ vẻ không quan tâm nữa coi!" Đàm Tảo Tảo vốn là thánh hóng hớt, rất sống động mà kể lại cho Thịnh Lẫm nghe mấy lời ngu ngốc của đám học giỏi trong lớp: "Mày suốt bốn năm liền lúc nào cũng đứng đầu bảng điểm khoa cơ khí, trong các hoạt động hội nhóm cũng tỏa sáng hết cỡ, biết bao người ganh ghét mày đỏ cả mắt. Năm cuối mày từ chối học lên thạc sỹ, ai cũng đoán mày sẽ đi du học, hoặc ký thẳng vào công ty lớn, tương lai nhất định rực rỡ. Ai dè, mày tốt nghiệp rồi âm thầm mua lại quán thạch băng ngay cổng trường. Tụi nó bảo mày điên rồi!"

Nếu mà Hạ Dật Dương nghe được chắc chắn sẽ trợn tròn mắt kinh ngạc. Cậu nào ngờ rằng, ngôi trường tương lai của mình cũng chính là trường cũ của Thịnh Lẫm, mà Thịnh Lẫm còn học trước một khóa, cậu chưa nhập học, Thịnh Lẫm đã tốt nghiệp rồi.

Đây cũng là lần đầu Thịnh Lẫm nghe người ta nhận xét về việc anh mở quán, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa thấy khoa trương quá mức.

"Điên á?" Thịnh Lẫm cười khẩy: "Tao trông có giống người tâm thần không?"

Thế mà đứa bạn thân Đàm Tảo Tảo lại hơi do dự, nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi: "Thịnh Lẫm, nói thật với tao đi, mày có bị trầm cảm không?"

Thịnh Lẫm nghi hoặc hỏi lại: "... Mày nói gì?"

Đàm Tảo Tảo: "Tao hiểu mà, xã hội bây giờ áp lực kinh khủng, ai cũng ganh đua hết sức, mày muốn rút lui nghỉ ngơi một chút cũng bình thường! Nếu không phải mày có bệnh, sao lại bỏ qua tương lai sáng lạn để mở quán ăn nhỏ lời mấy đồng bạc lẻ, ngày ngày đi sớm về muộn, mệt như chó vậy?"

"Mệt à?" Thịnh Lẫm hỏi lại: "Tao lại thấy khá thảnh thơi."

"Thảnh thơi chỗ nào?"

"Trong lòng."

"..."

Thịnh Lẫm quay lại nhìn dòng khách đông đúc trong quán. Quán không nhiều bàn, nhưng lượt khách quay vòng rất nhanh. Khách ăn xong bát chè đầy topping đều tỏ vẻ hài lòng; đơn giao hàng online thường xuyên tăng đột biến, shipper ra vào liên tục, vì quán mở máy lạnh rất mát, shipper cũng không phải vội, tranh thủ hưởng thụ chút gió mát lúc nghỉ ngơi. Mấy dì phụ bếp làm thạch băng động tác nhanh nhẹn, tiếng nói to rõ ràng, mang đúng phong cách người Thành Đô vốn thẳng thắn, nhiệt tình.

Dù là shipper chen chúc trước máy lạnh, khách tìm chỗ ngồi, hay mấy dì làm việc sau quầy, mỗi người... đều rất sống động.

Thịnh Lẫm tốt nghiệp khoa Cơ khí. Trong những năm tháng ở trường, thứ anh học là cách khiến bánh răng quay càng nhanh càng tốt, cách để đai ốc và bu-lông khớp nhau đến tuyệt đối, cách vận hành một cỗ máy khổng lồ không ngừng nghỉ.

Cơ khí là thế, nó không có sự sống, nó là kết tinh của thép và kỹ thuật, là sản phẩm của những phép tính chính xác đến từng phần nghìn, một cỗ máy lý tưởng, không cảm xúc, không sai lệch.

Nhưng thế giới này đã có quá nhiều cỗ máy, xã hội này cũng chẳng bao giờ thiếu một chiếc bánh răng hay một con ốc vít.

Thế mà, trong quán chè nhỏ bé này, một chiếc ốc vít vô danh cũng có thể tạm thời rời khỏi nhiệm vụ của nó, dừng lại nghỉ một chút, lắng nghe tiếng ve sầu vang vọng giữa mùa hè.

Còn anh, Thịnh Lẫm, chàng trai từng bị hai chữ "xuất sắc" đẩy đi không ngừng trên đường đời, cũng chỉ muốn ngồi xuống đây, trước một chén thạch băng mát lạnh, để nếm một chút ngọt lành của yên tĩnh.

Một chén thạch băng, rốt cuộc có thể chứa được bao nhiêu điều?

—— Chẳng qua là chút thạch băng mịn màng, vài miếng trái cây ngọt thanh, nước đường nâu sánh quyện, và một mùa hè dài lê thê trôi qua trong tĩnh lặng.

"Khoan đã... chờ đã, mày... mày lãng mạn vậy từ bao giờ đấy?" Đàm Tảo Tảo nghe xong lý do mở quán của anh, sững sờ há hốc miệng: "Biết nhau bốn năm rồi, tao cứ tưởng mày kiểu người lạnh lùng, vô cảm, không ngờ mày lại người ngầm theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng à."

Thịnh Lẫm không phủ nhận cũng chẳng xác nhận với đánh giá của anh bạn cũ.

Đàm Tảo Tảo nói vậy, chẳng qua là vì... chưa từng hiểu anh đủ sâu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những chiếc đai ốc khớp hoàn hảo với con vít thì đầy rẫy, nhưng những tâm hồn thực sự khớp nhau có khi cả đời cũng chưa chắc gặp được một người.

Sau khi chắc chắn Thịnh Lẫm không bị trầm cảm, cũng chẳng phát rồ, Đàm Tảo Tảo cuối cùng (tạm thời) thở phào yên tâm.

"Còn một chuyện nữa tao muốn hỏi." Đàm Tảo Tảo nhìn quanh rồi nói: "Cái quán này của mày tuy không lớn, nhưng vị trí thì quá đẹp, chắc tiền thuê chẳng rẻ đâu nhỉ? Rồi còn sửa sang, mua thiết bị, thuê người làm... Mày lấy đâu ra lắm tiền vậy? Chẳng lẽ mày là thiếu gia nhà giàu giấu thân phận, hay trúng số độc đắc rồi?"

"Không phải cái nào cả." Thịnh Lẫm đáp: "Tiền là tao tự kiếm."

"Hả?"

Thịnh Lẫm: "Từ năm hai đại học tao đã theo mấy anh khóa trên làm dự án liên quan đến Robot+, cứ lần lượt ăn hoa hồng thôi. Trước khi tốt nghiệp, chị khóa trên lại giới thiệu cho tao mấy ông sếp, giờ tao chỉ cần thỉnh thoảng xử lý giúp họ vài vấn đề kỹ thuật từ xa, tiền công khá hào phóng. Tuy chưa đến mức tự do tài chính, nhưng ít nhất cũng không phải lo cơm áo."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Đàm Tảo Tảo ôm đầu, vẻ mặt đau khổ: "So với thất bại của bản thân, thành công của anh em mới khiến tao thấy tuyệt vọng..."

Thịnh Lẫm cười thầm: "Hồi trước tao hỏi mày có muốn làm cùng không, là mày từ chối đấy chứ."

"Thôi thôi, tao khác mày, hồi thi đại học tao phát huy quá sức mới đỗ vào cái ngành này, bốn năm trời bị hành như con, mỗi kỳ thi là như sống dở chết dở. Giờ cuối cùng cũng tốt nghiệp, tao thề đời này không bao giờ đụng vào mấy cuốn sách chuyên ngành đó nữa." Đàm Tảo Tảo xua tay lia lịa: "Bây giờ công việc của tao cũng nhẹ nhàng lắm, tiền bạc với tao chỉ là vật ngoài thân thôi."

Thịnh Lẫm nhìn mái tóc dreadlock bù xù của bạn, lần cuối gặp nhau là ở lễ tốt nghiệp tháng Năm, lúc đó tóc Đàm Tảo Tảo đã dài, không ngờ mới hai tháng sau anh ta lại lột xác thành kiểu hippie thế này. Thịnh Lẫm thầm tò mò không biết cậu bạn đang làm công việc gì mà để được kiểu tóc lòe loẹt thế kia.

Chưa kịp hỏi, Đàm Tảo Tảo đã bất ngờ chuyển chủ đề.

Cậu ta nháy mắt, ra hiệu về phía quầy: "Phải rồi, cái cậu đẹp trai xinh xẻo lúc nãy là sao đấy? Tao nhìn quần áo giày dép cậu ta toàn đồ xịn, nói chuyện lại có giọng Bắc Kinh, chẳng giống kiểu cần đi làm thuê chút nào."

"Cậu ta à?" Thịnh Lẫm không nhận ra khi nhắc đến Hạ Dật Dương thì khóe môi mình hơi nhếch lên: "Ai biết đâu? Tính tình thì y hệt thiếu gia, bảo là đến làm thêm mà mấy ngày đầu toàn gây rắc rối, điểm cộng duy nhất chắc là không kén ăn, nuôi cũng dễ. Tao cứ tưởng nhóc ấy làm một tuần là chạy mất dép rồi, ai ngờ lại bám trụ được... Nói chung là, đứa nhỏ này cũng ngoan lắm."

"Ể? Nghe có gì đó không bình thường nha." Đàm Tảo Tảo bắt đầu suy đoán: "Nhìn nhóc còn nhỏ tuổi, đừng nói là bỏ nhà đi bụi nha?"

"Chắc không đâu." Thịnh Lẫm lắc đầu: "Tính cách kiểu đó là được người nhà cưng chiều ra chứ đâu, sao mà bỏ nhà đi cho được. Tao đoán là chắc gặp chuyện gì đó khó nói, không thể báo cho gia đình, hết đường xoay xở nên mới tìm chỗ đi làm thêm. Mà nói gì thì nói, đến bước đường này rồi mà còn nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền, là giỏi lắm rồi."

Đàm Tảo Tảo: "Lần đầu tiên thấy mày khen ai đấy. Quả là mặt trời mọc đằng Tây."

Hai người họ đang nói chuyện thì đúng lúc đó, Hạ Dịch Dương rón rén bưng khay đi từ quầy ra. Trên khay là một chén thạch băng trong veo mát lạnh, xoài được xếp đầy ụ như núi, chỉ cần hơi nghiêng là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Anh Đàm, để anh phải đợi lâu rồi!" Hạ Dịch Dương nhanh nhẹn đặt chén thạch băng xuống trước mặt anh ta, giọng ngọt ngào nhưng không hề dẹo: "Vừa nãy xoài bị hết, em phải chạy xuống bếp cắt mới đấy. Tươi lắm, anh ăn thử xem!"

Trên cùng còn có một viên kem to tướng, rưới sốt sô-cô-la trông cực kỳ hấp dẫn.

Đàm Tảo Tảo: "Ủa? Hình như anh đâu có gọi thêm viên kem đâu nhỉ?"

Hạ Dịch Dương cười tươi: "Anh là bạn của anh chủ mà. Viên kem này tính vào tài khoản của ảnh!"

Thịnh Lẫm nghe vậy thì bật cười bất lực: "Cậu đúng là biết tiêu tiền của người khác ghê ha."

Đàm Tảo Tảo nghe xong khoái chí, vội xúc một muỗng kem to nhét vào miệng: "Ôi trời, tuyệt vời ông mặt trời luôn đó ~! Nhóc con, em có con mắt tinh đấy!"

Hạ Dịch Dương vừa định quay lại quầy sau khi phục vụ xong thì bị Đàm Tảo Tảo kéo lại, nhất quyết giữ cậu ngồi xuống trò chuyện. Vừa hay lúc đó khách trong quán không đông lắm, Hạ Dịch Dương cũng thấy tò mò với anh chàng đầu dreadlock kiểu châu Phi này, nên chẳng ngại ngùng mà ngồi xuống luôn.

"Anh Đàm, anh làm nghề gì vậy? Có phải dân làm nhạc không?" Hạ Dịch Dương hỏi: "Em có ông bạn cũng làm nhạc, đầu tóc cá tính như anh y chang, hay là em giới thiệu hai người làm quen nhé?"

"Không phải đâu, anh hát dở tệ, trật nhịp hết cả." Đàm Tảo Tảo cười: "Nhưng đúng là kiểu tóc này có liên quan đến nghề của anh đấy."

Hạ Dịch Dương giơ tay ướm chiều cao của Đàm Tảo Tảo: "Vậy... anh chơi bóng rổ hả?"

Cậu nhớ nhiều cầu thủ NBA da màu cũng để tóc kiểu dreadlock thế này.

Thịnh Lẫm lúc này cười khẩy, khóe môi nhếch lên nhẹ: "Cậu ta á? Chỉ cao thôi chứ không có cơ bắp, đúng kiểu 'giòn tan'. Chơi một trận bóng là như vứt nửa cái mạng lại sân luôn."

"Thôi thôi, đừng bôi xấu tao nữa!" — Đàm Tảo Tảo vội xua tay, rồi bật mí nghề thật: "—— Anh là thầy bói Tarot, mấy cái này không phải tóc tết bình thường đâu, mà là 'râu cảm ứng tâm linh' của anh, giúp anh kết nối với vũ trụ!"

Hạ Dịch Dương: "...?"

Thịch Lẫm: "...?"

Thịnh Lẫm: "Đàm Tảo Tảo mày lại dở chứng gì vậy?"

"Thịnh Lẫm, chẳng lẽ mày được quyền mở quán chè, còn tao thì không được đổi nghề làm thầy bói chắc? Nhìn thì biết mày chưa chấp nhận nổi, nhưng tao nói thật, dạo gần đây tao cảm nhận được sự kêu gọi từ thế giới tâm linh, đã kết nối được với vũ trụ ở tầng sóng cao hơn rồi." Đàm Tảo Tảo bỗng thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc hẳn lên: "Thế này đi, tao tặng mày một quẻ Tarot miễn phí, coi như không uổng công quen nhau mấy năm."

Thịnh Lẫm nhíu mày: "Thôi, tao vẫn là..."

"Em xem! Em xem!" Hạ Dịch Dương như học sinh tiểu học giơ tay xung phong, nhảy cẫng cả lên: "Anh Đàm... không, thầy Đàm! Anh chủ không xem thì xem cho em với!"

Thịnh Lẫm: "Hạ Dịch Dương, đừng có mà ——"

Đàm Tảo Tảo quay sang cậu thiếu niên đang phấn khích: "Hôm nay gặp nhau cũng là có duyên. Này người có duyên, em muốn bói gì?"

Thịnh Lẫm: "..."

Được rồi, coi như hai người này căn bản chẳng ai thèm nghe lời anh cả, đúng không?

Hết chương 07.

Tác giả có lời muốn nói: 

Thầy Đàm (đọc là Qín): Lại đây, lại đây nào, bày sạp xem bói, không đúng không lấy tiền! [ok][ok][ok]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip