Chương 10
Chương 10: Cậu ấm đánh nhau với người ta rồi bị đưa vào đồn công an??
Hạ Dịch Dương đem 92 tệ tiền mặt còn lại trong túi đưa cho Văn Sâm mượn.
Tối hôm sau, Văn Sâm không chỉ trả tiền lại, còn mang bữa khuya về rồi dúi cho cậu một phần thịt xiên nướng.
Tiền mà Văn Sâm trả đều lẻ tẻ, tờ lớn nhất cũng chỉ hai mươi tệ, toàn là mồ hôi công sức hát ngoài đường mà kiếm được.
"Ông đây chưa bao giờ nợ tiền ai!" Thanh niên tóc vàng vỗ ngực cái bộp: "Người trong giang hồ, danh tiếng là quan trọng nhất!"
Hạ Dịch Dương cầm mớ tiền lẻ trong tay, mặt có chút đỏ lên —— trước đó cậu vậy mà còn thoáng nghĩ bạn sẽ quỵt nợ, thật sự là đã nghĩ người ta quá xấu rồi!
Lại một hôm khác, Văn Sâm đến mượn tiền nữa, lần này là hai trăm tám, lý do là muốn thay dây đàn và chỉnh cần đàn. Hai trăm tệ Hạ Dịch Dương dành dụm được sau tuần làm việc đầu tiên vẫn chưa động đến, cộng thêm chút tiền mặt trong tay, cậu lại một lần nữa cho mượn.
Lần này Văn Sâm kéo dài hai ngày mới trả, nhưng trả hẳn cho cậu đủ ba trăm tệ, ba tờ tiền hồng mới cứng.
Hạ Dịch Dương vội nói: "Anh trả nhiều rồi."
"Cầm đi, hôm nay gặp được khách hào phóng, tôi cũng lười đổi lẻ." Văn Sâm hất cằm về phía cậu: "Tiền thừa thì mua gói thuốc mà hút."
Hạ Dịch Dương nhắc: "Tôi không hút thuốc."
"Chậc, suýt nữa quên mất, cậu là cục cưng ngoan ngoãn mà."
Hạ Dịch Dương không vui: "Chuyện này thì liên quan gì đến ngoan hay không, hút thuốc có hại cho sức khỏe."
"Tôi thấy cậu là do còn nhỏ thôi." Văn Sâm cà lơ phất phơi: "Có đàn ông nào mà không hút thuốc chứ? Chỉ có nhóc con như cậu mới coi thuốc lá như thứ đáng sợ. Đây rõ ràng là biểu tượng của đàn ông! Muốn trưởng thành, thì phải học hút thuốc trước đã!"
Thật vậy sao?
Con trai muốn trở thành đàn ông, nhất định phải biết hút thuốc sao?
Hạ Dịch Dương tỉ mỉ nhớ lại.
Trong số thầy giáo nam hồi trung học của cậu quả thật có vài người nghiện thuốc, ngón tay đều bị ám vàng. Có lúc cậu đến văn phòng nộp bài, đứng gần, hơi thở phả ra từ miệng họ làm cậu khó chịu đến mức muốn tránh xa.
Mấy bậc trưởng bối trong nhà hình như cũng ít nhiều dính tới thuốc. Ba cậu ở nhà thì không hút, không uống, nhưng ra ngoài xã giao, người ta mời rượu mời thuốc, ông cũng không từ chối.
Còn bạn bè, bạn học của cậu... theo như cậu biết, lớp cậu cũng có mấy nam sinh vụng trộm hút thuốc. Dù là trường trọng điểm, lớp trọng điểm, thì cũng khó mà tránh được.
Hạ Dịch Dương thật sự không hiểu, thuốc lá rốt cuộc có gì hay. Hút thuốc được coi là trưởng thành cái gì, chẳng qua chỉ đổi lại hàm răng vàng mà thôi.
Trong đầu cứ loạn nghĩ, ban ngày đi làm cậu cũng chẳng tập trung.
"Tiểu Hạ, tiểu Hạ?" Dì Triệu gọi mấy lần thấy cậu không đáp, bèn vỗ vai cậu, "Thạch quy linh cao bào hết rồi, con vô bếp coi còn không?"
Hạ Dịch Dương như choàng tỉnh, hả một tiếng.
Dì Lý nói: "Sao hôm nay hồn vía bay đâu hết thế, nghĩ cái gì vậy?"
Không kịp suy nghĩ, Hạ Dịch Dương bật thốt: "Con đang nghĩ về chuyện hút thuốc..."
Không ngờ một câu này lại chọc thủng tổ ong vò vẽ, hai dì nghe xong như thể nghe thấy cháu ngoan nhà mình chuẩn bị học hư, lập tức quẳng hết việc trong tay, mặt mày nghiêm nghị xúm lấy cậu.
Khi Thịnh Lẫm từ trong bếp đi ra thì vừa vặn thấy cảnh Hạ Dịch Dương đang bị hai dì "tra khảo".
"Có chuyện gì vậy?" Thịnh Lẫm đặt hộp quy linh cao mới bổ sung xuống, hỏi.
Nghe thấy giọng anh, Hạ Dịch Dương lập tức ném ánh mắt cầu cứu: "Anh ơi cứu em!"
Dì Lý nhanh mồm nhanh miệng, tức giận nói: "Thằng nhóc này không học điều hay, lông còn chưa mọc đủ mà đã đòi tập hút thuốc!"
Dì Triệu hùa theo: "Nó mà nói 'muốn ị', thì chắc chắn cứt đã ra tới quần rồi! Ông chủ, mau lục túi nó đi, chắc chắn giấu thuốc lá trong đó!"
"..." Thịnh Lẫm nghẹn lời: "Dì Triệu à, dì nói tuy có phần thô tục, nhưng cũng hợp lý, chỉ là cách dì nói quá mức thô thiển đi."
Hạ Dịch Dương oan ức vô cùng: "Em thật sự không hút thuốc, chỉ là nghĩ thôi mà."
Hai dì đồng thanh: "Nghĩ cũng không được!! Làm cái thằng nghiện thuốc thì có gì hay? Nhìn ông chủ nhà mình đi, chưa bao giờ hút thuốc đấy."
Đúng vậy. Hạ Dịch Dương chợt nhận ra, cậu làm ở đây gần nửa tháng rồi, quả thật chưa từng thấy Thịnh Lẫm đụng đến thuốc. Ông chủ mấy cửa hàng xung quanh thường hay ngồi xổm trước cửa vừa hút thuốc vừa tán gẫu, nhưng Thịnh Lẫm chưa từng tham gia. Nếu có khách muốn châm thuốc trong quán, anh cũng sẽ ra ngăn cản ngay.
Vậy thì, có phải Thịnh Lẫm chưa đủ trưởng thành? Hay là không đủ đàn ông?
Đương nhiên chẳng phải.
Anh bình tĩnh, chín chắn, rất ít khi để lộ cảm xúc. Rõ ràng chỉ hơn Hạ Dịch Dương năm tuổi, nhưng trong mắt cậu, anh lại trưởng thành đến kinh ngạc.
Thịnh Lẫm hỏi: "Tự dưng cậu nghĩ đến chuyện hút thuốc làm gì, ai nói với cậu thế? Có phải cái 'người bạn' lần trước đến đón cậu không?"
Hạ Dịch Dương thầm nghĩ, anh chủ quả thật nhạy bén ghê.
"Văn Sâm chỉ giỡn với em thôi. Cậu ấy bảo em quá ngoan, vẫn giống trẻ con, chỉ có hút thuốc mới thành đàn ông."
Thịnh Lẫm lại chẳng cho rằng đó là trò đùa. Anh tiếp tục hỏi: "Thằng đó, Văn Sâm, cậu quen kiểu gì, quen được bao lâu rồi?"
"Cậu ấy là bạn cùng phòng em, bọn em ở chung. Em mới quen được nửa tháng." Hạ Dịch Dương ngoan ngoãn đáp.
"Mới nửa tháng?" Lông mày Thịnh Lẫm chau chặt lại. Tuy anh chỉ gặp Văn Sâm hai lần, nhưng ấn tượng lại rất tệ, không phải vì ngoại hình, mà bởi cái khí chất cả người tên đó nhìn thế nào cũng chẳng đàng hoàng nỗi.
Anh rất muốn Hạ Dịch Dương tránh xa tên du côn đó, nhưng Thịnh Lẫm biết, cậu chỉ trông có vẻ ngoan thôi, thực ra trong lòng thì có chủ kiến, thời kỳ phản nghịch đến muộn khiến cậu ấm này vô pháp vô thiên. Nếu anh ép buộc ngăn cản, chỉ càng phản tác dụng.
Cuối cùng, Thịnh Lẫm chỉ có thể nhắc nhở: "Cậu đừng ngốc thế, mới quen nửa tháng đã nghe lời người ta răm rắp."
Quả nhiên Hạ Dịch Dương xù lông: "Nhưng em với anh cũng chỉ quen nửa tháng, vậy thì em cũng không cần nghe lời anh nữa."
Thịnh Lẫm bật cười vì tức: "Ít nhất tôi sẽ không hại cậu."
"Đúng rồi, anh chỉ biết bóc lột em, áp bức em, bắt em vừa mở mắt ra đã phải cào thạch, gọt xoài, bổ dưa hấu." Cậu thiếu niên nghiến răng nghiến lợi cáo trạng: "Em chính là nô lệ nhỏ của anh, còn anh là ông chủ nông trại đen tối."
Thịnh Lẫm: "Nếu cậu thật sự là nô lệ nhỏ của tôi, vậy hôm nay tôi sẽ phạt cậu khỏi ăn cơm."
"Cơm thì vẫn phải ăn! Phải ăn ba chén liền!" Hạ Dịch Dương lập tức đổi giọng, thái độ xoay một trăm tám mươi độ, nịnh nọt nói: "Nô lệ nhỏ mà không ăn no thì sao phục vụ được ông chủ nông trại vĩ đại, tiếp tục bào thạch cơ chứ."
"..." Thịnh Lẫm thật sự hết cách với cậu — mấy cái lanh lợi của thằng nhóc này toàn dùng ở chuyện ăn uống. Bảo nhịn một bữa, đúng là còn khó chịu hơn lấy mạng cậu.
Trước khi quen Hạ Dịch Dương, Thịnh Lẫm vốn nghĩ tay nghề nấu nướng của mình bình thường thôi, chỉ ở mức cơm nhà. Nhưng không hiểu sao, cơm anh nấu lại cực hợp khẩu vị của cậu ấm này. Mỗi bữa ít nhất cậu cũng phải ăn thêm một bát cơm, lần nào cũng vét sạch sành sanh.
Mỗi lần thấy Hạ Dịch Dương ăn uống ngon lành, bày ra vẻ mặt thỏa mãn, trong lòng Thịnh Lẫm lại âm thầm dâng lên cảm giác thành tựu.
Rõ ràng cửa hàng bận rộn như vậy, thế mà anh vẫn luôn nghĩ cách đổi món, thậm chí đôi khi còn chịu khó làm những món chính rất cầu kỳ.
Ngay cả mấy dì cũng nhận ra, từ lúc Hạ Dịch Dương đến làm thêm, chất lượng cơm nước trong tiệm tăng lên thấy rõ.
Thịnh Lẫm còn suy nghĩ, không chừng nên phát huy ưu thế chuyên ngành của mình, chế tạo hẳn một con robot nấu ăn, để khi anh bận không kịp xuống bếp, thì Hạ Dịch Dương cũng không bị đói bụng. (má ơi má =))))))
Hôm nay cơm tối trong tiệm là một nồi thỏ xào ớt ngâm. Hạ Dịch Dương như thường lệ ăn liền hai bát cơm đầy, đến nỗi bụng tròn vo. Cậu rất biết điều, chủ động đi rửa bát dọn nồi. Nên nhớ lúc còn ở nhà làm "tiểu hoàng đế", số lần cậu rửa bát không quá ba lần.
Rửa bát xong, Thịnh Lẫm lại gọi cậu ra chỗ cầu thang.
"Có chuyện gì vậy anh chủ?"
Vì vừa ăn cay, môi cậu thiếu niên đỏ hồng, lại uống một cốc nước để làm dịu, đôi môi trông càng thêm ướt át.
Thịnh Lẫm vội dời mắt, cố gắng ép mình không chú ý đến đôi môi đỏ mọng ấy nữa: "Ngày mai cậu lại được nghỉ rồi đúng không? Tôi đã chuyển lương cho cậu rồi, nhớ kiểm tra đấy."
"Á?" Hạ Dịch Dương giật mình, bấy giờ mới nhận ra mình lại đi làm đủ sáu ngày, ngày mai có thể nghỉ.
Vì lần này trong tay cậu còn ít tiền tiết kiệm, phí giường ở hostel cũng chưa đến hạn, nên cậu chưa từng nhắc đến chuyện lãnh lương tuần. Không ngờ Thịnh Lẫm lại chủ động đưa.
Theo cậu biết thì hai dì trong tiệm đều nhận lương tháng.
"Cảm ơn anh! Anh đúng là tốt nhất luôn đó!" Thiếu niên dẻo mồm cực kì.
"Đây là do cậu tự lao động vất vả mà có, chẳng liên quan gì đến việc tôi có tốt hay không." Thịnh Lẫm dặn dò: "Cất tiền cho kỹ, đừng tiêu bậy bạ."
Hạ Dịch Dương tất nhiên sẽ không tiêu bậy rồi. Mục tiêu của cậu luôn rất rõ ràng: trước tiên lấy bốn trăm đồng đóng mười ngày tiền giường, còn lại thì cất kỹ, để dành làm quỹ du lịch của mình!
Cơ sở gấu trúc, Đô Giang Yển, di chỉ Tam Tinh Đôi... chuẩn bị đi thôi, Trẫm muốn cải trang vi hành rồi!
...
Nhận lương xong, Hạ Dịch Dương lại gói thêm một phần thạch băng trong tiệm, vui vẻ đi về hướng hostel.
Phần thạch băng này cậu muốn chia sẻ với Văn Sâm, còn định hỏi xem mai cậu ta có rảnh không, có muốn đi cùng cậu tới bảo tàng tham quan hay không.
Ngay lúc cậu vừa bước vào con hẻm dẫn đến nhà trọ, điện thoại di động bất ngờ reo lên. Cậu cầm máy nhìn, quả thật đúng là "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", thì ra là Văn Sâm gọi.
"Alo, Văn Sâm?" Cậu nhóc bắt máy, giọng đầy phấn khởi: "Cậu còn ở đường Xuân Hi hả, hôm nay mấy giờ tan việc, tôi chờ cậu về cùng ăn..."
Còn chưa kịp nói hết câu, thì đầu dây bên kia đã vội vàng ngắt lời.
"—— Hạ Dịch Dương, tôi... tôi chạy xe điện đâm trúng người khác rồi, giờ đang ở bệnh viện, cậu có bao nhiêu tiền, có thể cho tôi mượn không?"
Cậutrai bị tình huống đột ngột này dọa cho sững sờ: "Cậu thiếu bao nhiêu tiền?"
Hôm nay cậu vừa nhận lương, cộng thêm ít tiền tiết kiệm trước đó, miễn cưỡng có thể gom được một ngàn đồng đưa Văn Sâm ứng gấp.
"Bác sĩ bảo tôi phải nộp trước năm ngàn!"
"Vậy là nhiều quá rồi đó." Hạ Dịch Dương hỏi, "Bệnh nhân không có bảo hiểm sao?"
Nhưng Văn Sâm không trả lời câu hỏi, chỉ hối hả nói: "Hôm nay chẳng phải là ngày cậu phát lương sao? Có một ngàn không, cậu chuyển cho tôi trước đi!"
Trong khoảnh khắc ấy, tim Hạ Dịch Dương bỗng trĩu xuống, máu trong người dường như rút đi với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc biến mất theo đó, là sự quan tâm, coi trọng, nhẫn nhịn và bao dung mà nhiều ngày qua cậu đã dành cho cái gọi là "bạn bè".
Khi thủy triều rút xuống, những mỏm đá ngầm vốn bị che khuất dưới mặt nước yên bình liền lộ ra đầy chói mắt. Chúng vốn tồn tại ở đó, chỉ là cậu đã cố tình lờ đi.
Trong thoáng ngẩn ngơ, cậu nghe thấy chính mình dùng một giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết để nói: "Tôi chưa có lương. Tuần trước tôi ứng trước từ ông chủ, anh ấy bảo sau này lương đều tính theo tháng."
"Vậy bây giờ trên người cậu còn bao nhiêu?"
"Ba trăm." Hạ Dịch Dương đáp, "Tôi không còn dư tiền nữa. Cậu biết rồi đấy, tiền của tôi đều bị lừa đảo viễn thông cuốn mất rồi."
"Cậu không thể xin ba mẹ một ít sao?" Văn Sâm ở đầu dây bên kia bắt đầu khổ sở cầu xin: "Hạ Dịch Dương à mặc dù cậu không còn tiền, nhưng nhà cậu nhiều tiền như thế, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn bạn thân gặp chuyện mà không cứu sao?"
"..." Hạ Dịch Dương không trả lời.
Cậu cúi đầu, nhìn túi món tráng miệng đẫm hoa quả nặng trĩu trong tay. Bỗng nhiên, phần thạch băng vốn nên mát lạnh kia lại trở nên nóng rực.
...
Thoắt cái đã sang một ngày mới. Quán thạch băng người ra người vào tấp nập, mãi đến trưa khi giờ cao điểm đông đúc, hai dì Triệu và dì Lý mới có thời gian ngồi xuống ăn cơm.
"Tiểu Hạ hôm nay nghỉ làm, ít đi một con chim sẻ ríu rít. Thanh tịnh thì thanh tịnh đó, nhưng trong lòng lại thấy trống vắng quá!" Dì Triệu không nhịn được mà cảm thán.
Dì Lý cũng phụ họa: "Có Tiểu Hạ ở còn có người chuyện trò, thằng nhỏ ngọt miệng lại biết kể chuyện cười, thật sự khiến người ta quý mến!" Bà bỗng quay sang nhìn ông chủ ngồi đối diện trên bàn:"Ông chủ, cậu có thích Tiểu Hạ không?"
Thịnh Lẫm đang yên lặng ăn cơm, đũa khựng lại, chỉ buông vài chữ: "Hai dì mau ăn đi."
Hôm nay bàn ăn vắng đi một người, vậy mà Thịnh Lẫm lại vô thức nấu theo khẩu phần có cả Hạ Dịch Dương, dĩ nhiên là ăn không hết.
Chỉ tiếc, nhiều món ngon như thế cũng không bịt được cái miệng huyên thuyên của hai dì.
Dì Triệu nói: "Cần gì hỏi, khách có khó tính cỡ nào cũng bị Tiểu Hạ dỗ cho ngoan ngoãn. Ông chủ chắc chắn là thích rồi!"
Dì Lý nói: "Lần trước bạn ông chủ tới quán ăn thạch băng, tôi thấy cậu ấy cũng rất thích Tiểu Hạ, còn bói miễn phí cho nhóc con nữa."
Hai bà cô tám chuyện không ngừng, người này thích Tiểu Hạ, người kia cũng thích Tiểu Hạ. Trong miệng họ, Hạ Dịch Dương quả thật là cực đáng yêu nhất thế giới, một 'cây hài' khiến ai cũng yêu mến.
Dù sao thì, đứa nhỏ ngoan đến vậy, làm gì có ai không thích cơ chứ?
Thịnh Lẫm chịu đựng thứ "ma âm xuyên não" này, càng cảm thấy mình làm ông chủ cũng như không.
Ăn cơm xong, Thịnh Lẫm đang định xử lý đống hoa quả chuẩn bị cho buổi chiều thì điện thoại bàn trong quán đột nhiên reo lên.
"Xin chào, đây là tiệm thạch băng Thịnh Hạ." Thịnh Lẫm nghe máy.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng chuẩn mực: "Xin chào, cho hỏi ông chủ có đó không? Tôi là cảnh sát ở đồn cảnh sát khu phố XX."
"...?" Thịnh Lẫm hơi bất ngờ: "Tôi đây, xin hỏi có chuyện gì không?"
Cảnh sát: "Hạ Dịch Dương là nhân viên của anh phải không?"
Vừa nghe thấy cái tên đó, tim Thịnh Lẫm liền siết chặt, giọng nói bất giác nhanh hơn: "Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi? Gặp nguy hiểm sao?"
"Không có gì lớn, anh đừng quá căng thẳng." Cảnh sát khẽ ho một tiếng: "Sáng nay em ấy đánh nhau với người ta nên bị đưa về đồn. Vì em ấy còn nhỏ tuổi, lại không phải người địa phương, theo quy định cần có người đến bảo lãnh. Em ấy đã báo số liên lạc của anh. Nếu anh rảnh, phiền anh tới đồn công an một chuyến."
Thịnh Lẫm: "???"
Khoan đã, anh vừa nghe thấy gì cơ?
Hạ Dịch Dương... đánh nhau?
Chẳng phải cậu ta là cậu ấm ngọt ngào ngoan ngoãn, ai gặp cũng quý sao?
Ngoan thế nào mà ngoan tới tận đồn công an luôn rồi?
Hết chương 10.
Tác giả có lời muốn nói:
Ở mấy chương trước đã có bạn đoán ra Văn Sâm có vấn đề rồi, vỗ tay cho mọi người nè! 🤗
Cậu ấm nhỏ bật max IQ, mà sức chiến đấu cũng bật max luôn rồi~ 🙈👀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip