Chương 19
Chương 19: "Cậu biết vùng bẹn ở đâu đúng chứ?"
Chào tạm biệt cặp đôi kia xong, Hạ Dịch Dương và Thịnh Lẫm theo dòng người đi về khu tham quan tiếp theo. Tấm ảnh chụp lấy liền kia bị Thịnh Lẫm cầm mất, rồi anh tiện tay nhét gọn vào chiếc túi chéo thể thao của Hạ Dịch Dương.
Hạ Dịch Dương: "Không phải anh nói ảnh để anh giữ à, sao lại bỏ vào túi em?"
Thịnh Lẫm: "Vì tôi không mang túi."
Hạ Dịch Dương: "Thế anh trả túi cho em, để em tự đeo."
Thịnh Lẫm: "Không cho."
Người đàn ông này vốn quen ăn nói ngắn gọn, hai chữ thôi đã từ chối gọn lỏn yêu cầu của Hạ Dịch Dương. Về lý do tại sao "không", anh chẳng buồn giải thích.
Ngay bên cạnh khu gấu trúc trưởng thành chính là "Nhà Trăng" – nơi nuôi dưỡng gấu trúc con. Vào mỗi kỳ nghỉ hè, gấu trúc bước vào mùa sinh sản sẽ hạ sinh những chú gấu con, và du khách có thể đến tham quan.
Đương nhiên là tham quan qua lớp kính.
Gấu con mới một tháng tuổi, cả người mập mạp non nớt, chưa mọc đủ lông đen trắng, thân hình chỉ bằng bàn tay một người đàn ông trưởng thành, nằm ngay ngắn trong lồng ấp, ngủ khò khò cực kỳ thoải mái, thỉnh thoảng lật mình một cái, khiến máy ảnh ngoài cửa kính "tách tách" liên tục. Gấu trúc ba tháng tuổi thì lông đen trắng đã mọc lên thưa thớt, mấy bé con bắt đầu nghịch ngợm tò mò, tập tễnh đi dạo khắp phòng, nhưng tứ chi còn chưa quen nên đi vẫn loạng choạng, chân nọ vấp chân kia, lăn nhào một cú rõ to, khiến đám "hai chân" ngoài cửa kính đồng loạt phát ra tiếng hú hét "Á ~~~ Ỏ ~~~" cực ngốc nghếch.
Vì khách quá đông, Thịnh Lẫm vốn ghét chen chúc, nên hẹn Hạ Dịch Dương ở cửa ra của "Nhà Trăng".
Cậu thiếu niên mắt dán chặt vào lũ gấu trúc, đầu chẳng buồn quay lại, chỉ hờ hững phất tay: "Anh cứ đi đi."
Thịnh Lẫm: "..."
Đúng là thằng nhóc vô tâm.
Anh vừa bước tới cửa thì điện thoại rung lên. Cúi đầu nhìn, hóa ra là cái thằng bạn lắm chuyện Đàm Tảo Tảo nhắn tin.
@ Giả Vãn Vãn: Nhóc con làm thêm nhà mày hôm nay không đi làm à?
@ Lẫm: ?
@ Giả Vãn Vãn: Mày có muốn biết sao tao biết không?
@ Giả Vãn Vãn: Bởi vì tao biết xem bói đó!
@ Giả Vãn Vãn: Không chỉ biết nó trốn làm, tao còn biết nó chạy đến cơ sở gấu trúc xem gấu trúc nữa kìa, mày biết chưa?
@ Lẫm: ?
@ Giả Vãn Vãn: Này, tao gõ cả đống chữ rồi, mày chỉ trả lời tao hai dấu chấm hỏi? Làm tao giống như nhiều chuyện lắm ấy!
Thịnh Lẫm nghĩ, Đàm Tảo Tảo nào chỉ "nhiều chuyện", anh ta đúng kiểu cái loa phát thanh di động. Nhìn đống chữ nó nhắn thôi mà anh như nghe thấy tiếng lải nhải ong ong bên tai.
Nhưng, Đàm Tảo Tảo sao lại biết rõ hành tung của Hạ Dịch Dương?
Như có linh cảm, Thịnh Lẫm mở WeChat Moments của cậu nhóc ra.
Xong phim.
@ Nhất Nhất: Ước gì được hoá thân thành nhân viên chăm sóc gấu trúc, cả đời này ngày nào cũng được ôm gấu con, cho gấu con bú sữa, chơi bóng với gấu con. Đời sau có phải ăn sung mặc sướng, giàu sang phú quý tui cũng chịu, miễn kiếp này cho tui sống như thế! 【chia sẻ video】
Thịnh Lẫm bấm mở video. Ống kính rung lắc gần như dán chặt vào cửa kính, quay suốt một phút cảnh gấu con đang bú bình. Uống no xong, bé được nhân viên ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ợ hơi. Trong nền video, còn nghe thấy giọng cậu nhóc nhỏ nhẹ, kìm nén sự phấn khích: "Dễ thương quá, dễ thương quá, sao lại đáng yêu thế này chứ?"
... Ừ, quả thực là dễ thương.
Thịnh Lẫm lặng lẽ ấn "like" cho video.
Quay lại khung chat, Đàm Tảo Tảo lại spam thêm mấy dòng:
@ Giả Vãn Vãn: Mày không đi cùng nó hả?
@ Lẫm: Mày hỏi lắm quá.
@ Giả Vãn Vãn: Tao chỉ muốn biết cái con lắc cảm xạ của tao có chuẩn không thôi. Nó còn hy sinh đời nó để rớt vào tay mày đấy, mày không đi cùng Tiểu Hạ thì tao mất mặt chết.
@ Lẫm: Con lắc của mày vốn là hàng giả, tốt nhất nhanh tay xin hoàn tiền trên Taobao đi.
Thịnh Lẫm cố tình nói vòng vo, chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận chuyện mình đi chơi với Hạ Dịch Dương. Dù sao cái thằng bạn này quá sức hóng hớt.
Còn một lý do khác nữa —— trò "xem bói" của Đàm Tảo Tảo thật thật giả giả, giống như cuốn bí kíp hack game kiểu "đi đường tắt".
Nhưng mà, vui thú của trò chơi đời người lại nằm ở những lần thử thách, những lần do dự, những lần dũng cảm, những lần liều lĩnh...
Nếu đã biết sẵn đáp án, thì còn gì là hứng thú để chơi nữa.
.....
Hạ Dịch Dương nán lại trong "Nhà Trăng" một hồi lâu, đến tận khi mấy bé gấu trúc được nhân viên bế đi nghỉ ngơi thì cậu mới luyến tiếc rời khỏi.
Cậu theo dòng người đi ra cửa, vốn còn lo chỗ này đông quá sẽ tìm không thấy Thịnh Lẫm, nhưng liếc một cái đã nhận ra ngay anh trong đám đông.
Người đàn ông dựa lưng vào tường, cúi đầu lơ đãng lướt điện thoại. Vai của anh rất rộng, tóc cắt cực ngắn, áo ba lỗ thể thao để lộ bắp tay với những đường cơ bắp đẹp mắt. Trên người anh đeo chéo một chiếc túi thể thao, quai túi vắt ngang qua ngực, vừa khéo ôm sát lấy cơ ngực rắn chắc.
Hạ Dịch Dương tận tai nghe thấy hai cô bạn thân bên cạnh thì thầm.
"Trời ơi, đằng sau mày có một anh dáng siêu ngon, tao mà làm tổng thống thì tao sẽ ra lệnh cho tất cả đàn ông ngực đẹp trên thế giới đều phải đeo túi chéo như vậy!
"Đâu đâu đâu? (vội vàng quay đầu)"
"Ái da, mày đừng quay đầu đột ngột thế chứ. Tao bảo mày nhìn trộm thôi mà, mày quay lộ liễu vậy chẳng phải sợ "anh cơ ngực" không phát hiện được à!"
Hạ Dịch Dương: "..."
Khoan đã, rõ ràng hai cô kia đang nói Thịnh Lẫm, sao cậu lại thay anh thấy mất mặt vậy trời.
Chắc chắn là vì cái túi đó vốn là của mình!
Cậu đỏ mặt tía tai, cúi đầu bước nhanh về phía Thịnh Lẫm.
Thịnh Lẫm thấy cậu đến, vừa định mở miệng chào thì bị chặn lại ngay: "Đừng hỏi tại sao, mau tháo cái túi đeo chéo xuống cho em."
"?" Thịnh Lẫm khựng lại: "Sao thế? Cậu cần lấy đồ à, để tôi tìm cho."
"Đã bảo đừng hỏi đừng hỏi đừng hỏi rồi!" Hai vành tai Hạ Dịch Dương đỏ bừng, cậu không dám nhìn vào mắt anh: "Tóm lại, sau này anh chỉ được đeo một bên vai thôi, cấm đeo chéo."
Thịnh Lẫm: "???"
Cậu ấm lại lên cơn gì nữa đây.
Nhưng mà đeo chéo hay đeo vai thì cũng chẳng khác nhau mấy, Thịnh Lẫm tháo túi xuống, đổi sang kiểu đeo một bên vai. Thấy vậy, Hạ Dịch Dương mới hài lòng.
"Tốt, sau này cứ vậy nhé." Cậu ấm yên tâm thở phào, còn vỗ vai anh: "Ông chủ, nhớ đấy, đàn ông ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình.
Thịnh Lẫm: "..."
Không hiểu nổi.
Hai người gặp mặt nhau rồi cũng đến giờ ăn trưa. Thịnh Lẫm đã tra trước trên mạng, chọn một nhà hàng trong công viên được đánh giá ngon nhất, rồi dẫn Hạ Dịch Dương đi thẳng tới đó.
Nhà hàng này nằm cạnh khu vườn chim công, bãi cỏ quanh đó có những con công được thả rông, thong thả dạo chơi dưới nắng. Thịnh Lẫm gọi một tô mì bò, còn Hạ Dịch Dương chọn một suất cơm phần Tứ Xuyên, bất ngờ là còn kèm theo cả một bát thạch băng.
Hạ Dịch Dương nôn nóng ăn ngay một thìa thạch băng, lập tức cau mày, chê bai: "Không ngon bằng ở quán mình."
Thạch băng không đủ mịn, hoa quả cũng chẳng nhiều, nước đường nâu lại loãng... Nếu không phải Hạ Dịch Dương ngại lãng phí đồ ăn thì chắc cậu đã bỏ mặc chẳng muốn động đũa.
"Không muốn ăn thì đưa tôi." Thấy cậu nhíu mày cố ép mình nuốt xuống, Thịnh Lẫm bèn đưa tay kéo chén thạch băng về phía mình, thay cậu giải quyết nốt: "Để tôi khảo sát sản phẩm của đối thủ."
"Ể?" Hạ Dịch Dương bật thốt: "Cái đấy là..." cái muỗng của em mà.
Thật sự trên đời có ông chủ nào "khảo sát đối thủ" bằng cách ăn nốt phần thạch băng còn lại của nhân viên, lại còn dùng ngay muỗng của người ta không vậy trời?!
Ăn trưa xong, hai người ngồi nghỉ thêm một lát trong nhà hàng, hóng mát điều hòa rồi bàn xem buổi chiều sẽ đi đâu chơi. Khu bảo tồn gấu trúc rất rộng, ngoài gấu trúc lớn và gấu trúc con còn có hẳn một khu riêng dành cho gấu trúc đỏ.
Trước đó Hạ Dịch Dương từng xem được nhiều video về loài này trên mạng: bộ lông nâu cam, đôi tai nhọn, chiếc đuôi dài xù bông... Khách du lịch có thể mua táo, lá tre để chơi cùng chúng, nếu may mắn còn được một bé chọn trúng, trèo hẳn lên vai nữa cơ.
"Vậy thì mình qua khu gấu trúc đỏ đi." Thịnh Lẫm xem bản đồ rồi nói: "Ra khỏi cổng thì rẽ trái."
"Trái?" Hạ Dịch Dương ngẫm một chút: "À, anh nói đi về hướng Nam đúng không."
"Sau đó lại rẽ sang bên phải."
"Rồi đi tiếp hướng Tây."
"Khu gấu trúc đỏ ở hướng mười giờ."
"Thế tức là phía tây bắc còn gì!"
(Phổ cập kiến thức: Nhiều tỉnh bên Trung Quốc không sử dụng trái phải để chỉ đường, điển hình là Bắc Kinh mà thay vào đó là sử dụng bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc để chỉ đường.)
Thịnh Lẫm: "... Cậu cố ý đúng không."
Hạ Dịch Dương cười gian, cười khanh khách không dứt.
Nhưng vui quá hóa buồn, đang cười thì cậu bỗng ôm đầu kêu "Ui da" một tiếng.
"Sao thế?" Thịnh Lẫm lo lắng hỏi.
"Kh... không có gì, chắc là hơi..." Hạ Dịch Dương xoa thái dương, hạ giọng: "Có lẽ nóng quá, em thấy hơi đau đầu."
Mùa hè ở Thành Đô khác hẳn Bắc Kinh. Bắc Kinh nóng khô, tuy rằng nắng gắt nhưng chỉ cần nép vào bóng cây là mát mẻ ngay. Thành Đô thì nằm trong bồn địa, quanh năm bốn mùa ẩm ướt, đến hè thì chẳng khác gì cái lò hấp.
Từ lúc đến Thành Đô cậu ấm đa phần chỉ làm việc trong cửa tiệm có điều hòa, nên chưa cảm nhận rõ sức nóng ẩm nơi đây. Đến hôm nay theo Thịnh Lẫm đi chơi cả ngày ở ngoài trời, nếu cậu là một cái bánh bao thì lúc này chắc chắn đã bị hấp chín mềm, trắng phau phồng to.
Trong khu bảo tồn gấu trúc, đông người lại ồn ào, lúc ở "Nhà Trăng" cậu đã bắt đầu thấy nhói đầu, chỉ là khi ấy hưng phấn vì gấu con nên gắng gượng. Giờ nghỉ ngơi một lát, vừa hít điều hòa, nóng lạnh đan xen khiến cơn đau càng rõ rệt.
Thấy cậu khó chịu, Thịnh Lẫm hỏi: "Hay là về nhà luôn nhé?"
"Không được!" Hạ Dịch Dương lập tức lắc đầu, cái bờm gấu trúc trên đầu cũng lắc lư theo: "Khó khăn lắm mới đi chơi một chuyến, giờ về thì phí mất kỳ nghỉ còn gì? Với lại vé vào đây cũng đắt, không thấy gấu trúc đỏ thì em lỗ ít nhất trăm tệ đấy."
Thịnh Lẫm không lay chuyển được, đành dặn cậu cẩn thận, nếu triệu chứng nặng thêm thì phải lập tức về ngay.
Hạ Dịch Dương vốn nghĩ mình khỏe mạnh, khó chịu chỉ là nhất thời. Nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá quá cao sức khỏe của bản thân, và quá coi thường cái "lò hấp" này.
Khi hành trình "từ hướng nam đến hướng tây, từ hướng tây tiến tới tây bắc" mới đi được nửa đường, mắt cậu đã tối sầm, bước chân loạng choạng.
Thịnh Lẫm luôn để ý, thấy môi cậu tái nhợt, sắc mặt trắng bệch, lập tức đỡ vào bóng râm ven đường ngồi xuống, rồi mua ngay hai chai Coca lạnh cho cậu bổ sung đường.
Đúng lúc ấy có nhân viên đi ngang, Thịnh Lẫm vội chặn lại hỏi chỗ phòng y tế.
"Ngay phía trước!" Nhân viên chỉ đường: "Đi thêm năm trăm mét là tới. Hai người chờ chút, tôi kêu xe điện tới đón."
"Không cần, tôi tự đưa cậu ấy đi." Thịnh Lẫm sợ chậm trễ, lập tức ngồi xổm trước mặt Hạ Dịch Dương. Cậu chỉ thấy thân thể nhẹ bẫng, đã bị anh cõng lên.
Thật là mất mặt quá!
Cậu mơ mơ hồ hồ kháng nghị: "Đặt em xuống đi, em đâu phải con nít, em tự đi được..."
"Hạ Dịch Dương, bây giờ không phải lúc cậu cứng đầu." Thịnh Lẫm vung tay vỗ mạnh lên mông cậu, giọng nghiêm khắc: Cậu có biết ở Thành Đô, say nắng có thể chết người không?"
Đôi tay thiếu niên vắt chéo trước vai anh, đầu rũ sang bên cổ Thịnh Lẫm.
"... Anh đừng hung dữ vậy mà..." Có lẽ vì bệnh khiến cậu yếu lòng, nước mắt lã chã rơi từ khóe mắt, nhỏ xuống xương quai xanh anh, lẫn cùng mồ hôi: "Anh chủ, xin lỗi... em làm phiền anh rồi..."
Thịnh Lẫm không trả lời, chỉ siết chặt chân cậu, hất người lên cao hơn rồi rảo bước nhanh hơn.
Vài phút sau, anh đưa Hạ Dịch Dương vào đến phòng y tế.
Lúc này, cả người thiếu niên đã đẫm mồ hôi lạnh.
Bác sĩ đo huyết áp, nhiệt độ, cho cậu uống hai ống thuốc chống say nắng, nhưng cậu vẫn ủ rũ, chẳng có tinh thần. Cậu trai tựa vào ngực Thịnh Lẫm, đầu gục gà gật như bồ công anh héo rũ.
"Hiện tại bệnh nhân sốt hơi cao, phải nhanh chóng hạ nhiệt vật lý." Bác sĩ lấy trong tủ đông ra hai túi chườm: "Nhưng các cậu cũng thấy đấy, hôm nay quá nóng, người say nắng nhiều, túi chườm không đủ. Đây là hai túi cuối, để bệnh nhân kẹp vào hạch bạch huyết dưới nách. Còn nữa—"
Bác sĩ quay sang Thịnh Lẫm: "Cậu là người nhà bệnh nhân phải không? Bên kia có cái chậu, cậu mau lấy nước mát đi."
Thịnh Lẫm gật đầu: "Để lau mồ hôi cho cậu ấy hả bác sĩ?"
"Không phải." Bác sĩ đáp: "Bên kia còn một cái giường, hai người kéo rèm lại, rồi cậu cởi quần cậu ấy ra."
Hạ Dịch Dương còn tưởng mình vì bệnh nặng nên nghe lầm: "... Hả?"
Bác sĩ tiếp tục hướng dẫn Thịnh Lẫm: "Cậu dùng khăn thấm nước mát lau dọc vùng bẹn cho cậu ấy. Ở đó có động mạch lớn, lau càng đều thì hạ nhiệt càng nhanh. —— Cậu biết bẹn ở đâu chứ?"
Ông vừa nói vừa chỉ tay vào vùng tam giác giữa bụng dưới và đùi: "Chính chỗ này, nhớ tránh khu vực riêng tư nhé."
Hạ Dịch Dương: "???"
Cậu lập tức ngẩng đầu ra khỏi ngực Thịnh Lẫm: "Bác sĩ, em... em thấy em khỏe rồi!"
Thịnh Lẫm liền ấn đầu cậu trở lại.
"Không, cậu vẫn chưa khỏe."
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip