Chương 21

Chương 21: Anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo rồi.

Hạ Dịch Dương mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi trên giường bệnh, đến khi mở mắt lần nữa thì đã là giờ đóng cửa cơ sở nuôi gấu trúc.

Bác sĩ "soạt" một tiếng kéo mạnh tấm rèm xanh, giọng gấp gáp: "Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, cậu trai, mau tỉnh dậy đi, cơ sơ gấu trúc sắp đóng cửa rồi!"

Hạ Dịch Dương ngơ ngác mở mắt, tầm nhìn lướt sang trái thì bắt gặp Thịnh Lẫm đang đứng cạnh giường.

"Đóng cửa rồi sao?" Não cậu còn chưa kịp theo nhịp.

Anh "ừ" một tiếng, đỡ cậu ngồi dậy: "Bây giờ cậu thấy thế nào, trong người còn chỗ nào khó chịu không?"

"A... a!" Hạ Dịch Dương ngồi đó phản ứng cả buổi, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, đầu óc tỉnh táo. Đồng thời, ký ức trước khi thiếp đi cũng trỗi dậy, là chuyện Thịnh Lẫm giúp cậu lau người.

Mặt cậu lập tức đỏ ửng, lí nhí nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc em."

"Không cần cảm ơn."  Anh điềm nhiên, như thể mọi chuyện trên giường ban nãy đều bình thường đến cực điểm. Thịnh Lẫm cúi người lấy đôi giày thể thao cởi để gầm giường ra, nới dây giày, rồi chỉnh tề đặt xuống dưới chân cậu.

Hạ Dịch Dương cúi đầu, vụng về buộc giày, trong lòng nghĩ, có phải mình đã phản ứng thái quá rồi không? Dù sao hai người đều là đàn ông, anh giúp cậu lau người chỉ để hạ nhiệt nhanh, không để bệnh nặng thêm.

Nếu đổi ngược tình thế, lỡ như anh bị ốm, thì một nhóc nhân viên nhỏ như cậu cũng sẽ dâng trà đưa nước, phấn đấu làm chiếc áo bông nhỏ tri kỷ  chăm sóc cho anh mà... nhỉ?

Khi rời phòng y tế, bác sĩ còn bảo Hạ Dịch Dương: "Anh trai cậu đối xử tốt với cậu thật đấy, lúc cậu ngủ, cậu ấy vẫn luôn ngồi bên giường trông chừng. Tôi còn hỏi có muốn ra ngoài ghế nghỉ không, cậu ấy nói không, sợ cậu tỉnh dậy lại không thấy người."

"Đó là chuyện nên làm thôi bác sĩ." Thịnh Lẫm đáp: "Nó còn nhỏ, tôi đưa ra ngoài chơi, đương nhiên phải chịu trách nhiệm an toàn cho nó."

"Em không nhỏ!" Hạ Dịch Dương Dương buột miệng: "Em đã mười tám rồi!"

Bác sĩ cười lớn: "Mới mười tám! Đừng nói mười tám, dù cậu có tám mươi thì anh cậu chăm sóc cậu cũng là chuyện nên làm."

Hạ Dịch Dương lầm bầm: "Anh ấy không phải anh trai em."

Rõ ràng là ông chủ mà.

Bác sĩ nhìn cậu thiếu niên, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, thoáng bừng tỉnh: "Ồ, thì ra các cậu là... tôi hiểu rồi, hiểu rồi."

Hạ Dịch Dương: "?"

Bác sĩ lại hiểu cái gì nữa vậy?!

...

Vì Hạ Dịch Dương nghỉ trong phòng y tế quá lâu, nên rốt cuộc chẳng kịp thấy gấu trấu đỏ. Hai người men theo lối khách lẻ ra ngoài, họ là lượt khách cuối cùng, cả công viên yên tĩnh hẳn, không còn cảnh náo nhiệt lúc sáng.

Cậu trai nhịn không được thở dài thườn thượt, tiếc nuối vì không được gặp gấu trúc đỏ, chẳng biết lần sau phải chờ tới khi nào.

Thịnh Lẫm nói: "Gấu trúc đỏ có chạy mất đâu, lần này không thấy thì lần sau lại đến xem."

"Em còn mang theo trái cây cho chúng nữa." Hạ Dịch Dương vừa nói, vừa lục trong túi đeo thể thao của Thịnh Lẫm ra hai quả táo to. Mỗi quả còn to hơn nắm tay, nặng trịch có thể coi như vũ khí.

Thịnh Lẫm bật cười vì tức: "Hóa ra cái túi này nặng vậy là vì cậu nhét mấy thứ này vào."

Hạ Dịch Dương nghĩ bụng, em đâu có nhờ anh xách hộ, chính anh chủ động xách mà.

Nhưng rồi vẫn hơi chột dạ, cậu lấy lòng đưa một quả táo cho anh: "Anh ăn không?"

Thịnh Lẫm khẽ cau mày: "Đã rửa chưa?"

Hạ Dịch Dương nghĩ thầm cái ông này đúng là kén chọn mà. Rồi cậu lấy táo chà qua loa trên áo thun, đưa lại: "Ban nãy anh chăm sóc em, giờ tới lượt em báo đáp anh. Nè, sạch rồi đó."

Anh: "..."

Đứa nhỏ này, lúc làm cậu ấm thì một bụng bệnh công tử, lúc không làm cậu ấm thì lại chê người khác khó hầu họ.

Thịnh Lẫm thở dài, nhận lấy quả táo bị cậu chà tạm bợ, rồi lấy chai nước suối từ túi ra, mở nắp, rửa kỹ bề mặt quả táo nhiều lần, xác nhận sạch sẽ mới đưa lại cho Hạ Dịch Dương: "Ăn được rồi."

Hạ Dịch Dương: "Hề hề."

Xoạt, cậu cắn một miếng, giòn ngọt mọng nước.

"Anh chủ đối xử với em tốt thật." Cậu vừa gặm táo, vừa không nhịn được thử thăm dò: "Nhưng tại sao anh lại tốt với em như vậy?"

Ai ngờ Thịnh Lẫm lại hỏi ngược lại: "Thế này mà cũng tính là tốt với cậu?"

"Tất nhiên là tính chứ." Hạ Dịch Dương giơ tay đếm từng việc: "Em không có chỗ ở, anh đưa em về nhà; em bệnh, anh chăm sóc; còn dẫn em đi chơi, rửa táo cho em..."

Càng nói, giọng cậu càng nhỏ, như thể có vầng trăng mờ nhạt trồi lên từ đáy hồ, cậu muốn đưa tay vớt lấy, chỉ vớt được một nắm sóng nước.

"Thì ra tôi đối xử với cậu tốt đến thế à." Khóe môi Thịnh Lẫm kìm nén nhưng vẫn cong thành một độ cong rất nhỏ: "Vậy thì, từ ngày mai, tôi sẽ đối xử tệ với cậu một chút."

"?"

"Từ nay mỗi bữa cơm nhân viên chỉ được ăn thêm một bát cơm."

"!!!" Hạ Dịch Dương bật thốt: "Không được!"

Thịnh Lẫm: "Có gì mà không được?"

Hạ Dịch Dương lập luận đầy lý lẽ: "Ngày nào em cũng làm việc cực khổ như vậy, sao lại chỉ cho bò kéo cối mà không cho bò ăn cỏ chứ. Em đâu có đòi ăn sơn hào hải vị gì, chỉ là muốn ăn thận lợn xào cay, ba chỉ hấp nếp ngọt Tứ Xuyên, gà cay Trùng Khánh, sườn hầm thôi mà!"

"Cậu còn order hẳn tên món ra cơ đấy." Thịnh Lẫm nhướng mày: "Tôi còn tưởng mình thuê được culi về, hóa ra lại mời về một hoàng đế à?"

Hạ Dịch Dương nghĩ thầm: bản thân cậu chính là tiểu hoàng đế đi làm công đó thôi, ăn chực uống chực từ ông chủ là điều đương nhiên.

Nhưng bị Thịnh Lẫm cắt ngang nên Hạ Dịch Dương hoàn toàn bị dẫn dắt, quên mất câu hỏi trước đó —— tại sao Thịnh Lẫm lại đối xử tốt với mình như vậy. Chẳng lẽ Thịnh Lẫm thật sự là anh trai thất lạc đã lâu của mình?

Ăn xong táo, hai người cũng đi tới bãi đỗ xe. Tay Hạ Dịch Dương dính nhớp, Thịnh Lẫm lại rót nước khoáng ra giúp rửa sạch. Đợi thu dọn xong, Thịnh Lẫm lấy từ tủ gửi đồ ra mũ bảo hiểm và đồ bảo hộ. Lần này Hạ Dịch Dương không cần anh giúp, đã thành thạo tự mình mang vào.

Thịnh Lẫm lên xe trước, sau đó cậu trai đặt tay lên vai anh, cũng trèo lên. Nhưng mà...

"Sao ngồi xa tôi thế?" Thịnh Lẫm đẩy kính chắn gió trên mũ bảo hiểm, ngoái lại nhìn Hạ Dịch Dương ngồi phía sau.

Lúc sáng, Hạ Dịch Dương gần như dán cả người lên lưng anh, hai tay vòng ôm chặt eo. Vậy mà giờ, Hạ Dịch Dương ngồi gần sát tận đuôi xe, giữa hai người cách một rãnh Mariana(*), chỉ dùng hai ngón tay khẽ níu gấu áo thể thao của Thịnh Lẫm.

(*): Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariabena hay vũng Mariana, là sâu nhất trên Trái Đất, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.

Ai không biết nhìn vào còn tưởng đang chơi trò "đại bàng bắt gà con". (giống trò Rồng rắn lên mây ở Việt Nam mình)

Hạ Dịch Dương ấp úng: "Cái này gọi là... khoảng cách xã giao."

"Khoảng cách xã giao?" Thịnh Lẫm cúi đầu, liếc sang hai chân đang kẹp chặt xe máy của Hạ Dịch Dương, nghĩ thầm vừa rồi lúc anh lau bẹn cho sao không thấy nói gì đến "khoảng cách xã giao"?

Chẳng lẽ cái từ này vừa được phát minh ra trong vòng năm phút qua?

Nhưng Thịnh Lẫm cũng không tiếp tục làm khó cậu ấm nhỏ bằng lời nói.

Anh quay người, vặn ga, chiếc mô-tô lập tức lao vút đi ——

"Á!" Đằng sau vang lên một tiếng kêu hoảng hốt, cậu ấm nhỏ sợ quá lập tức ôm chặt lấy eo Thịnh Lẫm, nửa người trên dán sát vào anh theo bản năng cầu mạng.

Thịnh Lẫm cảm nhận thân thể vừa nóng vừa gầy áp lên lưng mình, trong mắt dưới kính chắn gió hiện lên một tia cười nhạt.

—— Khoảng cách xã giao.

Anh rất thích cái từ này.

.....

Trên đường về có hơi kẹt xe, bọn họ tốn gần gấp đôi thời gian so với buổi sáng mới quay lại được quán.

"Dì Triệu, dì Lý, bọn con về rồi đây!" Hạ Dịch Dương một tay ôm mũ bảo hiểm, một tay xách túi trái cây, gió thổi suốt đường làm gương mặt cậu đỏ bừng: "Xem này, cọn mang quà về cho hai người nè!"

Hai dì rảnh rỗi đang tán gẫu sau quầy, nghe tiếng xe máy bèn vội vàng bước ra đón.

Dì Triệu miệng thì trách: "Ui giời, con mới đi làm được mấy đồng, ra ngoài thì cứ mua cho mình chút gì ăn đi, mua cho bọn dì làm gì!"

Nhưng tay thì nhanh hơn bất cứ ai, lập tức đón lấy túi trái cây, trên mặt cười tươi rói.

Dì Lý nói: "Hai đứa về đúng lúc ghê, bọn dì vừa bàn xem tối nay ăn gì. Trời oi bức thế này, ăn mì lạnh được không?"

Mắt Hạ Dịch Dương sáng lên: "Được ạ, được ạ!"

Thịnh Lẫm dắt xe vào sân sau, rồi vào bếp bổ trái cây.

Lúc về từ cơ sở gấu trúc, họ thấy ven đường có nông dân bán kiwi tự trồng.  Trên chiếc xe van treo biển số Quảng Nguyên, quả không to lắm, nhưng mỗi trái bổ ra đều đỏ rực, loang dần từ lõi ra ngoài.

Kiwi Quảng Nguyên vốn nổi tiếng khắp Tứ Xuyên, họ mua hẳn hai kí rưỡi, cứ vậy xách về suốt dọc đường, dù cẩn thận vẫn có mấy quả bị dập vỏ.

Nhưng vỏ dập không ảnh hưởng mùi vị, Thịnh Lẫm lựa mấy quả dập ra, còn lại cất vào tủ lạnh. Kiwi chín mềm, chỉ cần lột nhẹ là sạch hết vỏ, anh nhanh tay cắt nhỏ, cắm thêm tăm tre rồi gọi Hạ Dịch Dương lại ăn trước.

"Để phần cho các dì chứ, sao em lại ăn trước được." Cậu ấm nhỏ giả bộ khách sáo.

"Đừng có vờ vịt," Thịnh Lẫm cười: "Suốt dọc đường về tôi nghe cậu nuốt nước miếng liên tục."

Hạ Dịch Dương lập tức chẳng khách sáo nữa, ngoạm một miếng to.

Miếng kiwi đỏ au, nhỏ xíu, đầu tiên là vị chua đặc trưng, sau đó vị ngọt ập đến, thịt quả mềm mịn, gần như tan ra thành nước trên đầu lưỡi. Hương vị đặc biệt này chỉ ở nơi sản xuất mới có được.

"Tiếc quá đi mất." Cậu vừa ngốn hết một miếng lớn, rồi mới chậm rãi thưởng thức tiếp: "Sao dưới nhà em chỉ bán loại vàng với xanh, chẳng có loại đỏ này? Phải chi ba mẹ em cũng được nếm thử."

Cậu là đứa co ngoan, từ bé tới 18 tuổi chưa từng xa nhà lâu như thế. Bảo không nhớ ba mẹ thì đúng là nói dối. Đồng lương đầu tiên, cậu đã mua gia vị lẩu gửi về. Bây giờ ăn kiwi, cũng nghĩ đến ba mẹ đầu tiên.

Nhưng kiwi mềm thế, gửi bưu điện chẳng tiện. Chỉ có thể đợi khi nhập học, ba mẹ lên Thành Đô cùng cậu, mới có cơ hội mời họ ăn.

Cậu lẩm bẩm một mình, không hay những lời ấy đều lọt vào tai Thịnh Lẫm.

Cậu ăn xong kiwi, "mì lạnh bí truyền" của dì Lý cũng vừa bưng ra.

Người Tứ Xuyên thích ăn mì lạnh. Sợi mì vàng chuyên dụng, khác hẳn với mì kéo tay miền Bắc cả về màu lẫn vị. Khi nhào, trong bột đã trộn sẵn nước kiềm. Luộc chín tám phần thì vớt ra, không cần xả qua nước lạnh như miền Bắc, mà dàn ngay ra thớt, trộn dầu cải để sợi mì không dính vô nhau, rồi bật quạt thổi vù vù. Chế biến như thế giúp sợi mì vừa dai vừa trơn bóng.

Gia vị trộn cũng phải đủ vị cay – tê – mặn – ngọt – chua: nước tỏi băm, xì dầu, đường, dấm Bảo Ninh, dầu ớt nhà làm là không thể thiếu. Nếu có điều kiện thì cho thêm một chút xíu bột hoa tiêu cay tê... Tất nhiên, loại bột hoa tiêu đóng gói bán trong siêu thị thì mấy bà dì tuyệt đối không thèm dùng; nhất định phải ra chợ gia vị chuyên dụng mua đúng hoa tiêu Hán Nguyên, cân hẳn hai lạng mang về, rồi tự xay nhuyễn, dùng trong bếp ít nhất cũng nửa năm mới hết!

"Ăn mì thôi, ăn mì thôi!" Dì Lý gọi mọi người: "Ngày thường toàn để ông chủ nấu, nay cũng thử tài tay nghề dì xem nào! Dưa leo xắt sợi để trong thau, tự gắp nhé!"

Tô mì đặt trước mặt Hạ Dịch Dương to nhất, nhiều nhất, thậm chí nhiều hơn cả bát của Thịnh Lẫm.

Cậu ấm nhỏ nhìn tô mì to tổ chảng: "Nhiều thế này con sao ăn hết được."

Dì Triệu bảo: "Cứ ăn đi, nhóc con đang tuổi lớn, bữa nào chẳng ăn thêm cơm."

Thịnh Lẫm tiếp lời: "Cứ ăn đi, không hết thì cho tôi."

"Thế thì để em gắp cho anh trước luôn, chứ sao để ông chủ ăn đồ thừa của em được." Hạ Dịch Dương vội vàng nói.

Dì Lý chen vào: "Ông chủ cái gì. Ai chẳng biết hai đứa ban ngày làm chung, tối về chung, nghỉ lễ cũng đi chơi chung... thân còn hơn anh em ruột ấy chứ?"

Hạ Dịch Dương cứng họng.

Cậu vô thức liếc sang Thịnh Lẫm, nhưng anh ta mặt vẫn bình thản, chỉ hỏi: "Có muốn thêm dưa leo không?"

"...." Cậu ấm mếu máo, cầm tô đưa qua: "Muốn ạ."

"Rồi kể đi," Dì Triệu vừa trộn mì vừa hỏi: "Hôm nay ở vườn thú chơi vui không? Có thấy gấu trúc không?"

Câu hỏi chạm đúng tâm trạng Hạ Dịch Dương, cậu vừa ăn mì vừa hăng say kể chuyện gấu trúc, gấu trúc con, đến lúc cao hứng còn mở điện thoại cho hai dì xem video tự quay.

Trong clip, mấy chú gấu trúc đáng yêu đang ăn tre, đi dạo, chơi đồ chơi, sức hấp dẫn đủ hạ gục cả loài người.

Tất nhiên, cậu cố tình lờ qua vụ mình bị cảm nắng. Một là sợ hai dì lo, hai là... thật tình cậu không muốn nhớ lại cảnh Thịnh Lẫm lau người cho mình.

Bây giờ, chỉ cần nhắm mắt lại, cậu như thể lại trở về căn phòng bệnh yên tĩnh ấy, cảm nhận rèm giường khẽ lay động, và chiếc khăn thấm nước mát lạnh áp lên giữa hai chân mang đến cảm giác tê dại râm ran.

"Thấy hai đứa đi chơi vui thế, vậy tuần sau nghỉ lễ tính đi đâu nữa không?" Dì Lý bỗng nhiên hỏi.

Hạ Dịch Dương sững người: "... Ể?"

Dì Triệu lo lắng nói: "Giờ là nghỉ hè, khách du lịch đông lắm đó. Hôm trước dì xem điện thoại, mấy điểm du lịch ở Tứ Xuyên phải đặt vé online trước cả tuần, không thì chẳng còn cái rắm gì mà lấy! Hai đứa phải tính sớm đi, chứ đến lúc đứng xoay vòng vòng trước cổng khu du lịch thì khóc cũng chẳng kịp!"

Nhưng mà... nhưng mà cậu ấm căn bản chưa từng nghĩ tuần sau còn đi chơi với Thịnh Lẫm nữa.

Cậu vẫn tưởng chỉ có lần này thôi.

Khi Hạ Dịch Dương còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Thịnh Lẫm bất ngờ mở miệng:

"Con đã tính xong cả rồi." Giọng anh trầm ổn: "Tuần sau nghỉ thêm một hôm, tôi đưa cậu vào núi tránh nóng."

Hết chương 21.

Tác giả có lời muốn nói:

Buổi hẹn hò đầu tiên vừa kết thúc, ông chủ đã lên lịch buổi hẹn thứ hai rồi : )

✨✨✨✨

Đồ ăn tới đâyy:

Thận lợn xào cay

Ba chỉ hấp nếp ngọt Tứ Xuyên

Gà cay Trùng Khánh

Sườn hầm

Mì lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip