Chương 16
Tịch Bối bị Tần Ý An ép ăn xong bữa sáng, mới có thể đi tìm Tần Tư Vũ, khiến cậu bé đang hậm hực ngồi trên ghế sofa trông như một con nhím xù lông kia bớt giận.
Vì Tịch Bối không thể nhìn thấy lửa, nên nhà bếp của Tần gia đã được cải tạo, bên trong đều là bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, những thiết bị dùng điện để làm nóng thức ăn.
Nhưng dù vậy, Tịch Bối cũng không đặc biệt dám đến gần những nguồn nhiệt này.
Cậu thường thích ăn đồ lạnh, Tần Ý An biết bệnh của cậu nên cũng ngầm hiểu mà không nhắc đến.
Món ăn mà Tịch Bối thích nhất, cũng đặc biệt giỏi, chính là những món ngọt không cần dùng lửa, ví dụ như một vài món đơn giản như Tiramisu, bánh Mochi giọt nước, sữa đông lạnh, v.v.
Để vị khách mới đến không còn giận dỗi, Tịch Bối đã bận rộn trong bếp một lúc lâu với sự giúp đỡ của Tần Ý An.
Đến khoảng giữa trưa, Tịch Bối mới hồi hộp mang Tiramisu từ tủ lạnh ra, nhìn trạng thái hoàn hảo của bánh mà hài lòng cong mắt cười, cắt miếng đầu tiên cho Tần Ý An, sau đó mới chia những phần còn lại ra đĩa.
Cậu hít sâu để bình tĩnh lại, sau đó nháy mắt với Tần Ý An, ra hiệu “Em qua đó nhé”, rồi dưới ánh mắt dỗ dành của Tần Ý An, cậu dứt khoát bước tới.
Tần Tư Vũ đang ngồi một mình lặng lẽ.
Không ai để ý đến Tần Tư Vũ, cậu ta cũng “khinh thường” việc bị người khác để ý. Vì vậy cậu buồn bực quay đầu đi, giả vờ như mình hoàn toàn không hứng thú với chiếc TV.
Rõ ràng đã ngửi thấy mùi thơm của Tiramisu trong tay Tịch Bối, cậu ta vẫn giả vờ không biết, thậm chí còn cố tình quay mặt đi chỗ khác.
“Chào cậu, cậu có muốn nếm thử món Tiramisu tớ vừa làm không? Tớ không biết nó có hợp khẩu vị của cậu không.”
Tịch Bối cười tươi rói, nhiệt tình và rộng rãi, lịch sự dùng hai tay bưng khay bánh ngọt đưa cho cậu ta: “Cậu chắc cũng hơi đói bụng rồi đúng không?”
“…Tôi không đói!” Vừa dứt lời, Tần Tư Vũ liền “Ùng ục” một tiếng nuốt nước bọt.
Đôi mắt Tịch Bối cong cong như trăng non.
“Tôi thật sự không đói!”Tần Tư Vũ vẫn muốn cãi lại, nhưng dạ dày càng thêm không nghe lời cậu ta, trực tiếp “ọt ọt” kêu lên.
Tịch Bối mỉm cười, gật đầu, rất tế nhị nói: “Tớ biết rồi, vậy cậu có thể nếm thử chút được không?”
Tần Tư Vũ nhìn chằm chằm vào khay bánh đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu ta vẫn hừ lạnh một tiếng: “…Vì sao cậu phải đưa cho tôi? Tôi đã nói tôi ghét các cậu rồi mà, cậu là đồ ngốc à?”
Lời cậu ta nói không nhỏ, Tần Ý An đứng phía sau Tịch Bối hiển nhiên đã nghe thấy, sắc mặt hơi khó coi bước lên phía trước hai bước, dường như luôn để ý đến tình hình bên này. Nhưng hai người đang nói chuyện lại không hề phân tâm.
Tịch Bối lắc đầu, mím môi, nói khá uyển chuyển.“Vì tớ nghe chú Cố nói, nhà cậu vừa xảy ra một chút chuyện,” Tịch Bối nói rất dịu dàng, “Nhà tớ trước kia cũng từng xảy ra một vài chuyện còn nghiêm trọng hơn, nhưng nhờ có An An ở bên cạnh, tớ đã vượt qua được, tớ cũng muốn cậu…”
Tần Tư Vũ dường như hơi sững người, sắc mặt cậu ta biến đổi từ xanh sang trắng, không biết là tức giận phẫn nộ hay là mềm lòng xấu hổ.
“Cậu phải tin rằng, ba mẹ cậu chắc chắn đều rất yêu cậu. Cậu rất tốt—”Tịch Bối vừa nói đến đây thì đột nhiên thấy vẻ mặt biến đổi của Tần Tư Vũ bỗng nhiên cứng đờ. Rồi trở nên tái mét.
Cả người cậu ta từ trạng thái khó chịu vừa nãy chuyển biến, trực tiếp biến thành một kẻ điên không nghe lọt tai bất cứ điều gì, đôi mắt đỏ hoe hất tay Tịch Bối ra, hung hăng đẩy cậu sang một bên: “Không phải thế!”
“A!”
Tịch Bối mất thăng bằng, âm cuối của tiếng “tốt” vừa rồi biến điệu, đầu óc choáng váng ngã về phía sau.
Khay Tiramisu cũng xoay tròn trong không trung, rất nhanh “Bịch” một tiếng rơi xuống đất. Khay lăn lông lốc hai vòng, phát ra một tiếng vang giòn tan.
Sự việc xảy ra trong chớp mắt. Nhưng Tịch Bối không ngã xuống sàn nhà cứng ngắc như cậu dự đoán.
Cơ thể cậu va vào một lồng ngực vững chắc, tiếng tim đập thình thịch vang lên, cho thấy người phía dưới cậu đang rất lo lắng.
Nhưng do góc độ, đầu cậu vẫn va mạnh vào tay vịn của ghế sofa bên cạnh. “Ong” một tiếng. Âm thanh trầm đục.
“Đoàn Đoàn!”
Tịch Bối vẫn chưa hoàn hồn, mơ màng nói: “…An An?”
Tần Ý An mặt mày cau có bế Tịch Bối đặt nằm xuống một chiếc sofa sạch sẽ.
Hắn im lặng. Rồi phẫn nộ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tần Tư Vũ đang có chút giật mình, bối rối, ánh mắt trốn tránh.
Tần Tư Vũ có lẽ cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình sai trái đến mức nào.
Khay Tiramisu mà Tịch Bối làm khá nhiều, văng tung tóe lên người và xuống đất.
Món bánh ngọt ngào, mềm mịn, thơm ngon, thành quả mấy tiếng đồng hồ của Tịch Bối, cứ như vậy biến thành một đống hỗn độn bừa bãi.
Sao có thể chà đạp tâm ý của Tịch Bối như vậy. Sao cậu ta có thể…
Tần Ý An có vóc dáng cao nhất trong đám bạn cùng trang lứa, hắn cao hơn Tần Tư Vũ hơn nửa cái đầu, chỉ hai ba bước đã đến trước mặt cậu ta, gần như là hung hăng túm lấy cổ áo cậu ta, nhẹ nhàng nhấc bổng lên.
“…A!” Tần Tư Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi.
Còn ngực Tần Ý An thì phập phồng lên xuống, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ. Làn da hắn cực kỳ trắng, nên những đường gân xanh trên cánh tay hiện lên rõ rệt, trông rất đáng sợ.
“Quỳ xuống.”Tần Ý An nghiến từng chữ: “Không liếm sạch sẽ, đừng hòng ngẩng đầu lên.”
“…”
Quản gia Cố ban đầu ở ngoài sân, giờ cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, vội vàng cùng những người hầu khác xông vào, lo lắng nói: “Xảy ra chuyện gì… Ôi chao!”
Tần Tư Vũ mắt đỏ hoe, bị Tần Ý An túm cổ áo ấn xuống, suýt chút nữa úp mặt vào đống bánh trên sàn.
Còn Tịch Bối thì đã hoàn hồn, cậu ôm chặt cánh tay Tần Ý An, mím môi, nhỏ giọng gọi: “…An An.”
Quản gia Cố vội vàng chạy tới: “Thiếu gia, thiếu gia!”
Tần Ý An lạnh lùng quay đầu, ý tứ đã quá rõ ràng. Từ trước đến nay, hắn đã nói là làm, dù là với bản thân hay với người khác đều rất tàn nhẫn.
Quản gia Cố và những người hầu khác gần như tối sầm mặt mày, hai vị thiếu gia cãi nhau, đánh nhau rồi, khuyên ai bây giờ? Khuyên thế nào đây? Hoàn toàn không có cách nào!
Chẳng lẽ… thật sự muốn Tần Tư Vũ liếm hết mọi thứ trên sàn sao—Mặt quản gia Cố tái mét.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông bỗng nhớ ra điều gì. Cách duy nhất có thể làm, là hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tịch Bối. Tịch Bối hơi ngẩn người, rồi đột nhiên hiểu ra điều gì đó, buông tay đang ôm Tần Ý An ra.
Tần Ý An khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Tịch Bối. “…An An,” mắt Tịch Bối ngấn nước, “Em, em hơi đau đầu.”
Tay Tần Ý An đang nắm Tần Tư Vũ càng siết chặt, khiến mặt cậu ta nghẹn đỏ bừng.
“Anh đừng động vào cậu ấy, đưa em lên lầu được không?”Tịch Bối nhỏ giọng hỏi hắn.
“…”
Sau một hai giây im lặng, Tần Ý An dứt khoát buông Tần Tư Vũ ra, ánh mắt quét qua mọi người, lạnh lùng nói:“Không được dọn dẹp chỗ đó, chờ tôi xuống lầu.”
Ý tứ là, chờ hắn xuống, chuyện này vẫn chưa xong. Quản gia Cố không khỏi nuốt nước bọt. Tần Ý An cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua.
Sau đó, hắn đứng thẳng người, để Tịch Bối như một con gấu túi ôm trên người mình, rồi mới đi về phòng của họ trên lầu.
Đến khi đặt Tịch Bối xuống, Tần Ý An mới cúi thấp mắt, rất nhẹ giọng hỏi: “Có đau không?”
Tịch Bối lắc đầu. Đầu cậu bị va vào nên hơi choáng, những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu dính cả kem, bị Tần Ý An chẳng thèm để ý mà lau đi.
“Biến thành Tiểu Trư bơ rồi.”
Tịch Bối gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
Tần Ý An không thương tiếc mà bôi chút kem còn dính trên tay lên chóp mũi Tịch Bối như một hình phạt: “Còn gật đầu? Bối Tiểu Trư.”
Tịch Bối vẫn cười mỉm.“Đúng vậy đúng vậy.”
Tần Ý An lại im lặng. Đôi mắt màu hổ phách của hắn dừng lại trên người Tịch Bối, như đang đối đãi với một món bảo vật dễ vỡ, một con bướm mỏng manh, tựa như ngay sau đó sẽ biến mất không còn dấu vết.
“Em làm cho anh, anh còn tiếc chưa được nếm thử chút nào.” Tần Ý An đột nhiên mở miệng.
Dựa vào cái gì?
Sao cậu ta dám?
Tần Ý An cụp mắt xuống.
Nụ cười trên mặt Tịch Bối lần này cũng hơi tắt đi một chút, nhưng cậu cũng không giận, chỉ là nhích lại gần Tần Ý An, nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy không thích, không sao cả. Anh thích, là em vui rồi.”
Không có người hay sự việc nào được tất cả mọi người yêu thích, cho dù là tiền bạc cũng có người không màng, Tịch Bối không cảm thấy tất cả mọi người trên đời đều nhất thiết phải thích mình.
Chỉ cần Tần Ý An thích cậu là đủ rồi.
Họ là những người bạn, người nhà tốt nhất trên đời.
Tần Ý An một lát sau chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên, “Ừ” một tiếng. “Anh thích. Mặc kệ con chó kia có thích hay không.”
Tịch Bối không nhịn được “Phì” cười thành tiếng, cậu lắc đầu: “Nhưng cậu ấy chắc cũng không quá xấu, cậu ấy chỉ là không cẩn thận thôi, em thấy tay cậu ấy, thật ra là…”
Lời còn chưa dứt, đôi môi ngọt ngào của cậu đã bị tay Tần Ý An kẹp lấy. Tần Ý An kẹp chặt môi cậu như kẹp một con vịt con, khiến cậu “Ô ô ô” không nói nên lời.
“Không được nói đỡ cho cậu ta,” Tần Ý An hừ một tiếng, “Anh vẫn còn giận.”
“Được ô… ô…”Trong lòng Tịch Bối thật sự rất vui, cho dù đầu cậu vừa bị va vào ghế sofa, món Tiramisu cậu làm bị rơi xuống đất, cậu cũng không hề giận.
Cảm giác được Tần Ý An bảo vệ thật sự rất tốt. Thật sự là quá tốt. Sao cậu lại nghĩ đến việc tìm “mẹ mới” cho Nhị An chứ. Rõ ràng là cậu không muốn Tần Ý An đối xử tốt với người khác như vậy.
Mặc dù Tịch Bối không biết ý nghĩ khó hiểu này từ đâu mà đến, nhưng cậu cũng không ngăn cản nó tiếp tục lan rộng.
Cậu cố ý cong mắt, cọ phần bánh kem trên chóp mũi mình lên tay Tần Ý An.
Đáy mắt Tần Ý An cũng hiện lên một chút ý cười, cúi xuống cù vào cổ Tịch Bối, chọc vào chỗ cậu sợ nhột nhất.
Sức lực của hai người chênh lệch quá xa, Tịch Bối chẳng mấy chốc đã bị chọc đến đuôi mắt ngấn nước, cười run rẩy.
“Em sai rồi… An An…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Bối ửng hồng, trông như đang thành khẩn xin tha.
Tần Ý An giả vờ buông tay đang cù Tịch Bối ra. Nhưng Tịch Bối dường như chớp lấy cơ hội, mắt sáng lên!
Toàn thân cậu bé trắng trẻo mềm mại đều vương vấn mùi Tiramisu, khuôn mặt phúng phính vẫn còn nét trẻ con, dưới hàng mi cong vút là đôi mắt đen láy lấp lánh, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím ở giữa, tựa như giọt sương trên cánh hoa hồng.
“Oa!”Cậu ngồi dậy, đắc ý giơ tay lên như một chú gấu trúc nhỏ muốn dọa người, quả thật là “xuất kì bất ý”.
*Xuất kì bất ý” Tấn công nhân lúc đối phương không phòng bị
Nhìn thấy ánh mắt hơi ngẩn người của Tần Ý An, cậu mới cười tủm tỉm nói: “Bị em dọa rồi hả!”
Tần Ý An: “…”
Thật sự là bị đáng yêu muốn chết.
Tui: Tần Tư Vũ do bị sốc vì chz của bố mẹ nên có hành động như vậy mong mọi người đọc k buôn lời ác ý!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip