Chương 31
Tịch Bối theo bản năng nắm lấy tay Tần Ý An, cười tủm tỉm quay đầu lại. Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt hơi lạnh lùng nhưng cực kỳ tuấn tú của thiếu niên này.
Từ góc nhìn của Tịch Bối, có thể thấy rõ đường cong duyên dáng của yết hầu, chiếc cằm được chạm trổ tinh xảo, sống mũi cao thẳng và hàng mi dài.
Tần Ý An rất cao, lúc 16 tuổi đã cao khoảng 1m84 hoặc 1m85.
“Không có gì đâu, các bạn chỉ là lo lắng cho em, không biết em buổi tối sẽ qua đó như thế nào.” – Tịch Bối nói.
Tần Ý An vẫn hừ một tiếng: “Biết anh ở đây còn hỏi? Là ai?”
Tịch Bối cười xòa, giống như vuốt ve một chú chó lớn, vài ba câu đã khiến Tần Ý An vui vẻ trở lại: “Ừ ừ đúng đúng, vậy em coi như là may mắn không bị người khác mang đi, vẫn ở bên cạnh An An đúng không?”
“Được rồi, chúng ta cũng mau qua đó thôi, không thể để người khác chờ đợi.”
Tần Ý An không nghi ngờ gì, chỉ gật gật đầu. Chợt hắn đi đến phía trước Tịch Bối, hơi khom người xuống và nhẹ giọng nói: “Đi lên.Bối Nhi”
Kể từ khi không còn nghe thấy ba bảo hắn và Tịch Bối tách ra nữa, ngược lại “càng làm quá” việc đối xử tốt với cậu.
Trước kia Tần Ý An giúp Tịch Bối mặc quần áo, rửa mặt, làm các loại việc nhỏ nhặt. Hiện tại đến cả ăn cơm, đi đường, Tần Ý An đều muốn làm cùng cậu.
Tịch Bối không thể không thừa nhận, mấy năm nay Tần Ý An đã triệt để khiến cậu quen với việc được chăm sóc.
Dù sao ở nhà Tịch Bối đều không cần tự mình đi đường.
“Không đâu, trường học có nhiều người, em ngại.” – Tịch Bối đáp lại.
Tịch Bối lắc chân: “An An, Uyển Kiều tỷ đã gửi tin nhắn cho em, chị ấy nói đã chuẩn bị một bất ngờ cho chúng ta.”
Tần Ý An vốn định kiên trì, kết quả bị Tịch Bối nắm tay làm phân tán sự chú ý.
Hai người ngồi xe của quản gia Cố, rất nhanh đã đến hoa viên biệt thự.
“Chú Cố,” Tịch Bối cười tủm tỉm, “Uyển Kiều tỷ nói chị ấy hiện đang ở cửa chờ chúng ta đó, không biết chị ấy đã chuẩn bị gì.”
Cậu vốn dĩ chỉ là thuận miệng nhắc tới, bởi vì quản gia Cố và Giang Uyển Kiều cũng không thân thiết lắm, khẳng định là không biết bất ngờ này là gì.
Sắc mặt Quản gia Cố khẽ thay đổi, hơi nhướng mày. Trên gương mặt hiền từ của ông thoáng nét ngộ ra, ông cười và nói: “Ồ, ra là vậy, Tịch Bối thiếu gia có mong chờ không?”
Tịch Bối nhìn vẻ mặt của quản gia Cố, không hiểu được mối liên hệ giữa ông và Giang Uyển Kiều, nên chỉ ngây ngốc đáp: “Mong chờ ạ.”
Vừa dứt lời, Tần Ý An từ phía sau liền thu tay đang chống cằm về, lạnh nhạt nói: “Không mong chờ.”
Ánh mắt Tần Ý An dừng lại trên người quản gia Cố đang cười híp mắt, rõ ràng là đã đoán được bất ngờ mà Giang Uyển Kiều chuẩn bị là gì.
Giữa Giang Uyển Kiều và quản gia Cố có rất ít mối liên hệ, nếu quản gia Cố đã biết, vậy đáp án này cũng quá rõ ràng.
“An An này,” Tịch Bối ngoan ngoãn nhắc nhở, “người ta hỏi anh có mong chờ hay không, không thể nói là không mong chờ chứ.”
“......”
Tần Ý An gật đầu, “Đã biết.”
Đúng lúc đó.“Két” một tiếng, xe dừng lại.
Quản gia Cố cười nói: “Hai vị thiếu gia xuống xe đi, tôi ở bên ngoài chờ các cậu.”
Giang Uyển Kiều đã ở bên ngoài vẫy tay, cô mặc một bộ váy nhỏ xinh xắn tinh xảo, tóc xõa tung. Rõ ràng là một thân trang phục tao nhã như vậy, nhưng cô lại đứng thẳng ở đó, không hề giữ hình tượng mà vẫy tay, lớn tiếng nói: “Ở đây nè!!”
“— tới rồi!”
Tịch Bối cười, kéo Tần Ý An xuống xe, rồi vẫy vẫy tay với quản gia Cố: “Không có gì đâu chú, hôm nay làm phiền chú đến đưa chúng cháu một chuyến, trực tiếp bảo chú tài xế tới đưa bọn cháu là được rồi.”
Quản gia Cố lắc đầu, bật cười nói: “Không có gì, hôm nay vừa vặn tôi tới lái xe, các cậu buổi tối cũng có thể ngồi thoải mái hơn một chút.”
Tịch Bối “Ồ” một tiếng. Nhưng cậu chưa kịp suy nghĩ gì, liền cảm giác được trên vai mình có một bàn tay đặt lên.
Trong một buổi chiều ngắn ngủi, bộ móng tay xinh đẹp của Giang tiểu công chúa đã xong. Bộ móng tay dài được gắn đá quý xinh đẹp tinh xảo, dưới ánh đèn đường chiếu rọi lấp lánh rực rỡ.
Cô đắc ý lắc lư một hồi, hưng phấn nói: “Thế nào, xinh đẹp không? Tôi vừa mới làm hai ba tiếng đồng hồ, mông ngồi rất đau!”
“Thật xinh đẹp,” Tịch Bối thật lòng khen ngợi.
Tần Ý An nói: “Bộ móng tay này sẽ không giống như kẹp tóc trên đầu, trong vòng một ngày rụng hết chứ?”
Quản gia Cố không nhịn được cười, nhìn Giang Uyển Kiều một bên tức giận đến dậm chân một bên kéo Tần Ý An và Tịch Bối vào hoa viên.
Tần Ý An chính là bên ngoài mạnh miệng nhưng trong lòng lại mềm yếu.
Năm ngoái hay năm kia gì đó, Giang Uyển Kiều mang theo một chiếc kẹp tóc sang trọng xinh đẹp đến trường, kết quả không ngờ thứ đồ đó chỉ đẹp mà không dùng được, còn chưa mang được một ngày đã rụng hết, tìm cũng không thấy, cô khóc rất dữ dội.
Tần Ý An ngoài miệng chê bai cô một câu “Mắt lớn không sáng suốt”, ngày hôm sau lại mang cho cô một bộ khác, nói là mình tìm được rồi.
Giang Uyển Kiều nín khóc mỉm cười, thật sự cho rằng tìm được rồi, kết quả sau này ở trong hộc bàn của mình lại phát hiện một chiếc kẹp tóc.
Một bộ không phải chỉ có một chiếc sao, sao có thể thêm một chiếc nữa được?
Thì ra là Tần Ý An nhờ quản gia Cố mua một bộ mới, lại không nói cho Giang Uyển Kiều biết.
Từ đó về sau, Giang Uyển Kiều rốt cuộc không ở sau lưng gọi Tần Ý An là “Tần cẩu” nữa.
“...... Tần cẩu!”
Giang Uyển Kiều phủi phủi váy, lớn tiếng lên án: “Tôi hôm nay trang điểm xinh đẹp như vậy, sao cứ phải nhắc đến lịch sử đen tối của tôi chứ?!”
...... Bởi vì hiện tại cô đã bị chọc tức, đều là mắng trực diện.
Tần Ý An đi theo phía sau cô, cùng lễ tân KTV xác nhận thân phận, thản nhiên nói: “Ăn ngay nói thật, tức giận sao?”
Giang Uyển Kiều nghẹn họng: “Tần cẩu!!”
Tịch Bối nhịn không được cười ra tiếng.
Cậu kéo kéo tay Tần Ý An: “Được rồi!”
Tần Ý An đúng lúc khép miệng lại, khoanh tay chờ Giang Uyển Kiều mở cửa.
Giang Uyển Kiều lúc này mới miễn cưỡng hừ một tiếng, bĩu môi nói: “Được, chờ chị đây cho cậu bất ngờ......”
“Á!”
Cô kinh hô một tiếng, nhìn thấy cửa từ bên trong đột ngột mở ra.
Hai nam sinh đeo mặt nạ “Ác quỷ” một trước một sau xông ra, từ trong miệng phát ra tiếng gầm rú và rít gào kinh khủng đáng sợ, vươn tay ra như lệ quỷ cào cào khắp nơi, giống như phía sau không phải là ghế sofa KTV, mà là địa ngục vậy.
Giang Uyển Kiều đồng tử rung động:
“A a! A a ——“
Tịch Bối cũng bị hoảng sợ, may mà bên cạnh cậu còn có Tần Ý An, cậu vội vàng nhắm mắt lại trốn ra phía sau Tần Ý An, ôm chặt lấy eo hắn:“An An! An An ——“
Tần Ý An một tay ôm chặt Tịch Bối vào lòng, tay còn lại không chút do dự vươn ra, một phát kéo phăng hai cái mặt nạ của hai nam sinh trước mặt xuống.
“Bịch” một tiếng.
Mặt nạ rơi xuống đất.
Giang Uyển Kiều vẫn còn đang kêu thét, hai người vừa mới gào rú dưới lớp mặt nạ thì đã đứng hình.
“......”
Hai người họ nhìn nhau, chợt như “nhìn thấy ánh mặt trời”, miệng còn đang há hốc, muốn ôm nhau cũng không ôm được.
“Đã sớm nói với cậu rồi, dọa Tần cẩu là không dọa được đâu,” Tạ Diệp thở dài, “Tôi ngốc thật, thật sự, tôi biết thừa mà...”
“Đừng bi quan thế,” Tần Tư Vũ cười toe toét, “Bất ngờ chưa? Bối ca! Anh họ! Kiều tỷ, bất ngờ này thế nào?! Có phải là rất tuyệt vời không!!”
Giang Uyển Kiều dẫn đầu hét lên: “Bất ngờ cái rắm! Vì sao đến cả tôi cũng dọa chứ!!!”
“...... Phụt ha ha ha, đối xử bình đẳng mà!”
“Cút! Đã nói là chờ tôi đến cùng nhau rồi mà! Sớm biết vậy tôi đã không nói với chú Cố, Tần Tư Vũ hôm nay cứ ra ngoài ngủ đi!”
“Ôi chao...... Đừng vậy mà! Tôi vất vả lắm mới đến được một chuyến! ~”
“......”
Mãi cho đến khi các bạn học trong ghế sofa phát ra tiếng cười vang, ồn ào đến mức phải thò đầu qua nói chuyện phiếm với vài người, Tịch Bối cuối cùng cũng chớp chớp mắt, phản ứng lại.
Không phải ảo giác của cậu.
Thật sự là Tần Tư Vũ! Thật sự là Tạ Diệp!
Hai người bọn họ vốn dĩ một người ở vùng ngoại ô thành phố, một người ở tỉnh bên cạnh, không biết tình huống hiện tại là thế nào, thế mà đều tới!
Khó trách, quản gia Cố ở trên xe đã có bộ dáng cảm kích người như vậy, quả nhiên là ông ấy biết chút gì đó, đại khái là Giang Uyển Kiều và Tần Tư Vũ liên hệ với ông ấy, bảo ông ấy thu dọn một phòng rồi qua đây, Tần Tư Vũ muốn đến đây nghỉ hè.
Tần Ý An thản nhiên nói: “Sớm biết cậu ta tới, chúng ta đã không đến.”
Tịch Bối “Phì” một tiếng bật cười: “Thôi mà!”
Cậu là trung tâm của mọi người, rất nhanh đã kéo mọi người cùng nhau ngồi xuống ghế sofa.
Tần Tư Vũ và Tạ Diệp đều là người hướng ngoại, thân phận của họ trong giới nhà giàu cũng không phải là bí mật gì, gần như là rất nhanh, mọi người đã hòa thành một đám.
KTV dưới hoa viên mấy năm nay đã cải tiến, hai cái ghế sofa lớn có thể thông nhau hoặc đóng cửa lại. Lúc này, mấy cô gái ở ghế sofa bên cạnh đã bắt đầu hát tình ca, Giang Uyển Kiều vội vàng làm mặt quỷ với mấy chàng trai, trở lại bên cạnh bạn thân của mình cùng nhau ca hát, còn tiện tay “Rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Ghế sofa của bọn con trai cũng chơi rất náo nhiệt, một đám người tranh nhau micro trước màn hình, quỷ khóc sói gào một trận ai cũng nghe không hiểu.
Còn một đám người thì dựa vào nhau chơi game, mang bàn cờ ra, vừa ăn uống vừa ồn ào.
Số còn lại là Tần Tư Vũ và những người khác.
Tần Tư Vũ không hề khách khí, cậu ta mang những đồ tốt mà mình đã chuẩn bị ra.
Tần Tư Vũ vốn định gọi Giang Uyển Kiều đến, nhưng “Alo” một hồi không có ai trả lời, liền quay người lại.
Cậu ta mang theo một chút thần bí: “Cô ta không đến cũng được, tôi còn sợ đại tiểu thư uống rượu vào lại phát điên lên.”
“Bối ca,” cậu ta đưa mắt nhìn Tịch Bối, “Chúng ta uống chút nhé? Độ cồn rất thấp, có bia và cả cocktail, đều rất ngon.”
Tịch Bối đang được Tần Ý An ôm nửa ngồi dựa vào đùi hắn, nghe vậy thì hơi ngớ người ra: “Uống rượu?”
Tịch Bối theo bản năng nhìn Tần Ý An.
Tần Ý An nhanh chóng trả lời: “Không uống, uống vào em sẽ không thoải mái.”
Tịch Bối vì thế ngoan ngoãn gật đầu, cậu cười tủm tỉm với Tần Tư Vũ: “Vậy tôi không uống đâu.”
“...... Ối!” Tần Tư Vũ kinh ngạc, “Anh họ, anh là bạo quân à, anh nói không cho Bối ca uống là Bối ca không được uống á?!”
Tạ Diệp lạnh lùng nói: “Cậu ta làm bạo quân bao nhiêu năm rồi? Cậu mới biết á?”
“Không được không được,” Tần Tư Vũ nhíu mày, “Hôm nay vừa mới thi xong, chú Cố cũng ở bên ngoài chờ chúng ta, hơn nữa tôi vất vả lắm mới đến một chuyến, chúng ta nhất định phải say khướt mới về!”
Tịch Bối dường như cũng bị cậu ta thuyết phục, quay sang nhìn Tần Ý An: “An An......”
“Không được.” Tần Ý An nói chắc chắn.
“A a a!! Anh họ! Xin anh!”
Tần Ý An nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Tịch Bối, rồi đưa tay xuống phía sau cái cổ trắng nõn xinh đẹp của cậu, cảm nhận được xúc giác ấm áp trơn mượt.
Hắn chìm đắm trong cảm giác Tịch Bối ở trong lòng ngực hắn, hoàn toàn nghe lời hắn, mặc hắn chiếm hữu.
“Không thể uống.”
Tịch Bối khẽ chớp mắt, lộ ra vẻ “bất lực”.
Tần Tư Vũ cụt hứng, cậu ta kéo tay Tạ Diệp bên cạnh, không nhịn được kêu lên: “Anh họ, anh thật sự quản hơi quá đáng đó! Không thể như vậy!”
“Bối ca có phải là vợ anh đâu, sao anh quản chặt thế!”
Tần Ý An mím môi, không biết vì sao bọn họ bỗng nhiên nhắc tới chuyện này.
“Tần cẩu,” Tạ Diệp cũng thêm dầu vào lửa, “Thật sự là không được, sau này Tịch Bối dù có kết hôn, em dâu cũng không quản cậu ấy như vậy đâu.”
Tịch Bối đột nhiên ngớ người ra: “Hả......?”
Bọn họ không ý thức được chủ đề đã đi lệch, vẫn tiếp tục mỗi người một câu:
“Đúng vậy, em đã sớm muốn nói rồi, chú Cố nói với em, anh bình thường ở nhà đều không cho Bối ca tự làm gì, còn phải cõng đi, em vừa nãy cũng thấy rồi, anh toàn không cho Bối ca tự ngồi!”
“Anh sợ người ta cướp mất Tịch Bối hay gì?”
“Đúng vậy, hơn nữa sau này chắc chắn có cô gái muốn đến tranh giành với cậu đấy, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ không đấu lại người ta đâu!”
“Anh hôm nay không cho Tịch Bối uống rượu, ngày mai không cho cậu ấy yêu đương, chẳng lẽ đến lúc đó không cho cậu ấy kết hôn luôn à?”
Trong lòng Tần Ý An đột nhiên nhảy dựng lên, một cảm giác chua xót phức tạp thoáng chốc ập đến.
Hắn lạnh lùng nói: “Người nào dám đến tranh giành? Người nào đã từng thắng được tôi?”
“Nếu không có sự cho phép của tôi, Tịch Bối không thể yêu đương.”
Tui: tổng tài Ý An =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip