Chương 33

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của nhznghg, không đăng bất kì chỗ nào khác. Vui lòng đọc trên Wattpad.

Tịch Bối uống cạn ly rượu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng mơ hồ, tựa như trong đó chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng—mà người ấy chính là Tần Ý An.

Cơn men lâng lâng trào dâng trong huyết quản khiến cậu không còn kiểm soát được lực tay, đặt mạnh ly pha lê xuống bàn, tạo nên một tiếng cạch chói tai.

Lúc này, Tần Ý An cũng có chút ngỡ ngàng.

Yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống, cảm nhận được Tịch Bối chủ động tựa vào lồng ngực mình. Hương bạc hà nhàn nhạt từ mái tóc mềm mại của cậu khẽ phả vào người hắn, mang theo một chút ấm áp khó tả.

Hắn thì thầm: “Là một giấc mơ khác.”

“Là gì cơ?”

Đôi mắt Tịch Bối lấp lánh, chờ đợi câu trả lời từ hắn.

“Là…”

Là…

Là điều mà nếu nói ra thì rất dài.

Tần Ý An bỗng dưng bừng tỉnh, những lời sắp buột miệng lại bị hắn nuốt ngược trở vào.

Đột nhiên, hắn nhắm mắt thật chặt, như muốn trấn áp cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Những ngày vừa qua, hắn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Dù rằng đã ôn tập vô cùng đầy đủ, dù rằng vẻ ngoài hắn lúc nào cũng tỏ ra bình thản, thậm chí còn khiến người khác phải trêu đùa gọi là “học bá”, dù rằng hắn vẫn dư thời gian để tham gia mấy môn thể thao yêu thích…

Nhưng thực ra, hắn không hề thoải mái như vẻ bề ngoài.

Vài ngày trước kỳ thi, hắn đã nhìn thấy trên bàn học của Tịch Bối chất đầy thư tình cùng kẹo.

Có những bức thư là từ những cô gái như Giang Uyển Kiều—người luôn xem Tịch Bối như bạn thân. Nhưng cũng có không ít bức thư đến từ những cô gái thực sự có “ý đồ” với cậu.

Những nữ sinh này phần lớn chỉ muốn lưu giữ một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, trước khi tốt nghiệp.

Dù thế nào đi nữa, Tịch Bối luôn là một người biết tôn trọng con gái. Cậu ấy không bao giờ tùy tiện vứt bỏ những lá thư này. Trái lại, cậu còn dành thời gian hồi âm từng bức một. Kể cả khi từ chối, cậu cũng sẽ viết những lời lẽ nhẹ nhàng, trân trọng, để các cô gái không cảm thấy khó xử, đồng thời bảo vệ sự dịu dàng trong lòng họ.

Tần Ý An hiểu hành động này của Tịch Bối.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút khó chịu, lại có chút cảm giác kỳ lạ.

Suốt ba năm qua, Tịch Bối chưa từng yêu đương. Vì cậu đã thề với bản thân rằng sẽ không yêu sớm. Hơn nữa, với hắn luôn ở bên “trông chừng nghiêm ngặt”, thì căn bản chẳng có cơ hội nào cho chuyện tình cảm xảy ra cả.

Vậy nên, đến giờ phút này, Tịch Bối vẫn là của riêng hắn.

Thế nhưng, sự thoải mái này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.

Bởi vì…

Tại sao lại có nhiều người thích Tịch Bối đến vậy?!

Tại sao cơ chứ?!

Dù rằng chưa ai dám đến trước mặt hắn để dây dưa với Tịch Bối, nhưng chỉ cần nhìn số lượng thư tình kia, Tần Ý An đã vô thức bóp nát một món đồ trang trí bằng nhựa trên bàn.

Dù cho Tịch Bối đã từng nói với hắn rất nhiều lần—“An An là người quan trọng nhất của em.”. “An An là người tốt nhất trên thế gian này.”

Nhưng ai mà biết được, sau này khi Tịch Bối lớn lên, cậu có thay đổi hay không?
Lỡ như một ngày nào đó, khi đọc một lá thư, Tịch Bối tình cờ thấy tên của một cô gái mà cậu có chút ấn tượng. Lỡ như cậu vô tình gặp lại người đó, rồi từ từ nảy sinh tình cảm thì sao…

Nếu chuyện ấy thực sự xảy ra…

Tần Ý An không biết bản thân sẽ phải làm gì.

Hắn không thể dùng cách như đã làm với Văn Lễ—đấm cậu ta một trận.

Hắn cũng không thể giống như khi đối phó với Tần Tư Vũ—cứ che chắn trước mặt Tịch Bối để xua đuổi cô bạn đó.

Quan trọng nhất là, hắn không thể chắc chắn liệu Tịch Bối có rung động với ai khác hay không.

Đây mới chính là nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng Tần Ý An.

Mọi chuyện dường như sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Ban ngày nghĩ gì, ban đêm lại mơ thấy điều đó.

Trong phòng KTV ồn ào náo nhiệt, cánh cửa của hai phòng VIP mở ra nhưng chẳng ai chú ý.

Vậy nên, khi Giang Uyển Kiều vén váy bước vào, cô lập tức nhìn thấy cảnh tượng ở góc phòng—Tần Ý An và Tịch Bối, hoàn toàn chẳng bận tâm đến xung quanh.

Ánh mắt Tần Ý An dừng lại trên người Tịch Bối, một tay siết chặt eo cậu, tay còn lại giữ chặt đầu cậu, ép cậu vào lòng mình.

Tịch Bối hơi ửng hồng vì men rượu, gương mặt vùi vào lồng ngực Tần Ý An, giọng nói có chút ngây ngô: “Là cái gì?”

Tần Ý An không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt hơn.

Người trong vòng tay hắn, cảm giác y hệt trong giấc mơ. Hắn nhớ lại giấc mơ của mình.

Trong mộng, Tịch Bối đối với một cô gái vô cùng xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ. Cậu không chỉ chào hỏi cô ấy, mà còn bước theo phía sau, nói rằng mình muốn đi hẹn hò.

Hẹn hò?

Trong mơ, Tần Ý An lập tức nổi giận.

Hắn nắm lấy cổ tay Tịch Bối, gằn giọng: “Không phải đã nói không yêu sớm sao?”

Nhưng trong mơ, Tịch Bối chẳng hề để ý đến hắn. Ngược lại, cậu hất tay hắn ra, nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, lạnh nhạt: “Đó là trước kia. Về sau, tôi vẫn sẽ yêu đương.”

   -----Đó là trước kia. Về sau, tôi vẫn sẽ yêu đương.

Lời nói ấy như ngọn lửa thiêu rụi tim gan hắn.

Trước đây, hắn không muốn để Tịch Bối giúp Tần Nhị An tìm mẹ kế, vì không muốn có người xen vào giữa hai người họ, khiến họ không thể mãi mãi ở bên nhau.

Nhưng bây giờ, ba năm đã trôi qua. Cảm giác chiếm hữu trong hắn không những không giảm bớt mà còn ngày càng mãnh liệt hơn.

Hắn phát hiện rằng ở bên nhau thôi là chưa đủ.

Chỉ là gia đình, chỉ là anh em, chỉ là người quan trọng nhất trong lòng nhau—tất cả vẫn chưa đủ!

Hắn muốn duy nhất.

Muốn một vị trí không ai có thể thay thế.

Trong giấc mơ, Tần Ý An nghiến răng, kéo mạnh Tịch Bối trở lại. Bất kể cậu có giãy giụa thế nào, bất kể cô gái kia đã rời đi hay chưa, hắn chỉ cúi xuống, hung hăng cắn vào cổ cậu.

Đường cong trên vai Tịch Bối trắng như tuyết đầu mùa, đẹp đẽ tựa như chồi non vừa nhú. Mềm mại, tinh tế, ngọt ngào đến mức hắn chỉ muốn hái xuống, giấu thật sâu trong lòng mình.

Giấc mơ ấy, thật chẳng ra thể thống gì.
Ba năm qua, hắn đã quen với việc bản thân thỉnh thoảng có những giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Trước kia, hắn luôn phớt lờ chúng, giả vờ như chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra—mình không thể tiếp tục vờ như không có gì nữa.

“Là một giấc mơ…”

Hắn thấp giọng nói, ánh mắt hơi mông lung vì rượu, nhưng giọng điệu lại vô cùng tỉnh táo.

“Không phải mơ thấy chúng ta chơi đùa, mà là mơ thấy em… không cần anh nữa.”

Tần Ý An nhìn thẳng vào mắt Tịch Bối, giọng nói khẽ khàng: “Đoàn Đoàn, em có thấy anh phiền không?”

Tịch Bối ngẩn ra.

Thì ra, điều Tần Ý An lo lắng là chuyện này sao?

Hắn sợ rằng vì hắn kiểm soát quá nhiều, quản thúc quá lâu, nên một ngày nào đó, Tịch Bối sẽ chán ghét hắn, phản kháng, không còn muốn ở bên hắn nữa sao?

Tịch Bối bừng tỉnh, chớp mắt một cái, chuẩn bị trả lời.

Nhưng chưa kịp nói, một bàn tay nhỏ nhắn với móng tay sơn lấp lánh bất ngờ đặt lên vai Tần Ý An.

Theo bàn tay ấy nhìn lên, Tịch Bối bắt gặp gương mặt đầy sửng sốt của Giang Uyển Kiều.

Cô trừng to mắt, không thể tin nổi mà hét lên: “Tiểu Bối! Tần cẩu uống rượu?! Cậu ta say?!”

Tịch Bối chớp mắt, giọng nói nhẹ bẫng: “Ừ, say rồi.”

Giang Uyển Kiều vẫn chưa hết bàng hoàng, tiếp tục kêu lên:“Thật không thể tin nổi! Tần Ý An mà cũng uống rượu?! Mà lại còn say?!”

Cô ngó quanh phòng, tìm kiếm bóng dáng của Tần Tư Vũ và Tạ Diệp. Một lúc sau, cuối cùng cũng phát hiện ra hai người kia gần như đã gục xuống đất. Bên cạnh họ không chỉ có bia, mà còn là ba, bốn ly cocktail có độ cồn cao.

“Không lẽ bắt tôi một mình vác cả ba tên này sao?!” Giang Uyển Kiều nghiến răng, siết chặt nắm đấm, “Đúng là lũ cẩu nam nhân đáng ghét!”

Tịch Bối vừa định nói chuyện với Tần Ý An thì bị Giang Uyển Kiều cắt ngang.

Cậu ngơ ngác kêu một tiếng “Ưm…”, sau đó nhìn thấy Tần Ý An trầm mặc nhắm mắt, giấu mặt vào cổ mình, ra vẻ hoàn toàn không muốn để ý đến ai khác.

Tịch Bối đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.

Có lẽ vì men rượu, cả người cậu đều nóng bừng lên.

Những điều trước đây chưa từng nghĩ đến, giờ lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Thực ra, Tịch Bối chưa bao giờ cảm thấy việc bị Tần Ý An “quản” là một điều tồi tệ.

Dù là ngay từ lần đầu gặp Tần Tư Vũ, khi Tần Ý An đến bảo vệ cậu. Hay là sau này, khi cậu bị Văn Lễ đe dọa, Tần Ý An đã vì cậu mà đối đầu với Văn Lễ, thậm chí chống lại cả ba mình.

Hay là cái dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của Tần Ý An với tất cả mọi người, nhưng lại cô đơn đến mức tham gia đại hội thể thao chỉ vì cậu.

Còn cả khi hắn nghiêm túc ra lệnh rằng cậu không được yêu sớm nữa.

Tất cả những khoảnh khắc đó đều khiến Tịch Bối cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cậu biết rằng, trong lòng Tần Ý An, mình rất quan trọng.

Cậu nghĩ, như vậy là tốt nhất rồi.

Có thể tạm thời trở thành “người quan trọng nhất” của Tần Ý An, đối với cậu mà nói, thực sự rất tốt.

Nhưng vừa rồi…

Tần Ý An nói những lời đó là có ý gì?Là hắn sợ rằng Tịch Bối sẽ thấy hắn phiền phức? Hay là chính bản thân Tần Ý An đã cảm thấy mệt mỏi?

Tịch Bối nghĩ đến khả năng này, đôi mắt cụp xuống, thoáng lộ ra chút ấm ức khó nhận ra.

“An An.” Cậu nhẹ giọng gọi.

Em sẽ không bao giờ thấy anh phiền đâu.

Giang Uyển Kiều ở bên kia gọi hai nam sinh trong lớp khiêng Tần Tư Vũ và Tạ Diệp lên sofa, một tay rút điện thoại gọi cho quản gia Cố, một tay giục Tịch Bối đánh thức Tần Ý An.

“...Em biết rồi.” Tịch Bối đáp, đứng dậy.
Gần đây, cậu vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.

Cậu biết rằng với thành tích của cả hai, chắc chắn sẽ vào cùng một trường đại học.

Nhưng đến lúc đó, có xảy ra chuyện giống như năm lớp 7 không?

Nếu thực sự xảy ra... nghĩa là họ sẽ phải tách nhau ra.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tịch Bối chợt tụt dốc, hàng mày thanh tú nhíu chặt, bờ môi đỏ hồng bị cậu cắn nhẹ.

Thực ra, còn một chuyện nữa mà cậu chưa từng nói với Tần Ý An.

Bởi vì Tần Ý An quá lạnh lùng, từng thẳng thừng từ chối một nữ sinh tỏ tình với mình, hơn nữa còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng sau này sẽ không bao giờ nhận thư tình ẩn danh nữa. Vậy nên, dù có cô gái nào thích hắn, cũng chỉ dám lén đặt thư tình vào bàn học của Tịch Bối.

Tịch Bối biết Tần Ý An sẽ không chấp nhận bất cứ lời tỏ tình nào.

Thế nên, cậu đã làm một chuyện có chút “hư”.

Cậu không nói với Tần Ý An rằng có người thích hắn.

Ngược lại, cậu đã lợi dụng “thân phận” đặc biệt này, thay hắn trả lời những bức thư đó—tất nhiên là từ chối một cách lịch sự.

Làm như vậy... có lẽ không đúng lắm.

Nhưng mà…

Tịch Bối nghĩ, cậu biết điều đó.

Quản gia Cố nhận được điện thoại của Giang Uyển Kiều, lập tức đến ngay. Sau khi gọi tài xế nhà họ Tạ đến đón Tạ Diệp, ông ta vẫn giữ nụ cười hiền hòa, đứng nói chuyện với Giang Uyển Kiều vài câu, rồi trước tiên đưa Tần Tư Vũ ra xe.

Tạ Diệp đi theo ngay sau đó.

Cuối cùng, chỉ còn lại Tần Ý An.

Giang Uyển Kiều biết Tịch Bối cũng đã uống rượu, không thể ném hết cục diện rối ren này cho cậu được.

Giang Uyển Kiều bất đắc dĩ vươn tay, chuẩn bị đỡ lấy bờ vai của Tần Ý An, nghiến răng nghiến lợi gọi một tiếng: “Tần cẩu!”

Thế nhưng, trước khi kịp chạm vào hắn, tay cô bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ lạnh lẽo giữ lại.

Tịch Bối ngăn Giang Uyển Kiều, sau đó lập tức buông tay.

Cậu cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng: “Uyển Kiều tỷ, để em lo cho An An được rồi.”

“Anh ấy... không thích bị người khác chạm vào.”

Tui: hai người này người nào cũng overthinking với chiếm hữu hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip