Chương 38
Mang theo chút ý xấu, Tần Ý An cưỡi ngựa đưa Tịch Bối chạy ba vòng quanh bãi cỏ rồi mới dần chậm lại.
Lúc ở trên lưng ngựa, gió rất lớn, trước mắt cũng mơ màng, cả người như lục bình trong sông, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị thổi bay. Nhưng cảm giác kích thích và điên cuồng này lại khiến tim đập thình thịch, adrenaline dâng trào. Từ một góc độ nào đó mà nói, nó rất hợp với lứa tuổi của Tần Ý An và Tịch Bối – tràn đầy thanh xuân.
Đến vòng cuối cùng thì xuống ngựa, cảnh sắc trước mắt dần dần sáng sủa hơn, gió cũng ấm áp hơn nhiều, ít nhất sẽ không khiến Tịch Bối sợ hãi đến mức phải ôm chặt lấy Tần Ý An.
Trong mắt Tần Ý An vẫn còn ý cười nhàn nhạt, hắn tự nhiên xoay người xuống ngựa.
Hắn vươn tay về phía Tịch Bối, cử chỉ tự nhiên nhưng lại mang phong thái của một quý tộc lịch lãm: “Đoàn Đoàn.”
Tịch Bối ngồi trên lưng Bất An, khựng lại hai giây.
Sau đó, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy tay Tần Ý An rồi nhảy xuống. Cả người vẫn còn run rẩy, ngay cả chân cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Mái tóc của cậu bị gió thổi hơi rối, chiếc mũ giáp suýt nữa không giữ được, để lộ ra đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như đá quý. Ánh mắt ấy phảng phất chút nước, nhưng không phải vì sắp khóc, đơn giản chỉ là do gió quá lớn.
Tịch Bối cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu liếm liếm đôi môi nhỏ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Bất An. Không biết là còn sợ hãi hay vẫn còn cảm giác phấn khích chưa dứt.
“Sợ không?” Tần Ý An nhẹ giọng hỏi.
Bất An bên cạnh cũng khẽ cử động, hý nhẹ một tiếng, vẫy đuôi qua lại như để trấn an, sợ rằng vừa rồi mình chạy nhanh quá làm Tịch Bối khó chịu.
Tịch Bối lắc đầu: “Vẫn ổn… Lúc đầu có hơi sợ một chút.”
Sau đó, khi biết có Tần Ý An ở phía sau, cậu đã không còn quá lo lắng nữa.
Tần Ý An mỉm cười nhàn nhạt.
Tịch Bối vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Bất An, nhẹ nhàng trấn an: “Cảm ơn Bất An. Vừa rồi tôi thực sự rất vui.”
Bất An hưng phấn mà xoay một vòng tại chỗ, rồi dùng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Tịch Bối, hơi thở ấm áp phả ra làm cậu thấy nhột, không nhịn được mà bật cười.
Bọn họ vừa mới xuống ngựa chưa bao lâu, Tần Tư Vũ đã lăn lộn chạy tới, thở hồng hộc.
Hắn nuốt liền hai ngụm nước bọt, rồi trợn mắt nhìn Tịch Bối từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn kỹ Tần Ý An và Bất An. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận—anh họ của mình thực sự quá lợi hại.
Mang theo một người đều có thể nhẹ nhàng mà chạy xong ba vòng còn mặt không đỏ, không hề có cảm giác khẩn trương .
Tần Tư Vũ thực lòng khen ngợi: “Anh đúng là quá đỉnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người như Đại Ngưu* đây dạy tôi cưỡi ngựa…”
(*) Đại Ngưu: Nghĩa đen là “trâu lớn”, ý chỉ người rất mạnh mẽ, lợi hại.
Tần Ý An đang chỉnh lại trang phục cưỡi ngựa, nghe vậy liền nhướng mày: “Muốn gì?”
“Cho tôi thử một lần đi?”
Không khí chợt rơi vào im lặng.
Tần Ý An bình thản nói: “Tự mình leo lên mà cưỡi.”
Tịch Bối có muốn giúp cũng không được.
Cuối cùng, Tần Tư Vũ đành phải chấp nhận sự thật: anh họ của hắn chính là một đại ma vương, ngoại trừ đối xử dịu dàng với Tịch Bối thì với bất cứ ai khác đều rất lạnh lùng. Trên lưng ngựa, ngoại trừ Tịch Bối, không ai khác có thể ngồi cùng.
Vừa kêu gào vừa bò lên ngựa, cuối cùng dưới sự thúc giục của Tần Ý An, Tần Tư Vũ cũng miễn cưỡng học được cách cưỡi, ít nhất là có thể chạy một đoạn ngắn.
Tuy cảnh tượng có hơi hỗn loạn, nhưng lại rất hài hòa.
Tịch Bối vốn là một người lười biếng, thể lực không tốt, đặc biệt không thích vận động.
Việc bị Tần Ý An kéo chạy ba vòng đã là giới hạn của cậu. Lúc này, cậu chỉ mỉm cười, duỗi chân thư giãn, ngồi dưới bóng râm xa xa nhìn Tần Ý An chỉnh lại tư thế cưỡi ngựa cho Tần Tư Vũ.
Cả hai thiếu niên đều cao ráo, dáng người cân đối, diện mạo không có điểm nào chê được.
Tuy rằng Tần Ý An có phần nổi bật hơn một chút, nhưng hắn lại quá lạnh lùng, quá nghiêm túc, giống như một bông hoa cao lãnh*, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể chạm vào. Còn Tần Tư Vũ thì khác, hắn vốn là một tiểu soái ca, lại hoạt bát, thích đùa giỡn, tính cách sôi nổi, nhân duyên cực kỳ tốt.
(*)Hoa cao lãnh: Chỉ những người lạnh lùng, khó tiếp cận, giống như một bông hoa mọc trên núi cao.
Xét theo cách nhìn của người đời, Tịch Bối có lẽ nên đặt ánh mắt nhiều hơn vào người lúc nào cũng hiếu động, luôn náo nhiệt như Tần Tư Vũ.
Về lý thuyết mà nói, đúng là nên như vậy.
“...”
Tịch Bối đang chăm chú đến mức ánh mắt có vẻ hơi thất thần thì bị người khác che khuất. Cậu theo bản năng ngẩng đầu.
“... Bối ca!”
Trước mắt là một thiếu niên người đầy mồ hôi, răng nanh lộ ra với nụ cười tươi rói: “Vừa nãy cậu có nhìn thấy không? Tôi xoay người lên ngựa siêu cấp đẹp trai, ít nhất cũng được một nửa soái khí của anh họ tôi chứ?”
Tịch Bối hơi giật mình, sau đó hàng mi dài khẽ chớp động, đôi mắt đen láy có chút vô tội, lại rất chân thành: “... Xin lỗi, tôi không nhìn thấy.”
Tần Tư Vũ khựng lại một chút, hắn “Ai da” một tiếng: “Không sao, vậy cậu chắc chắn đã nhìn thấy tôi phi ngựa một đoạn rồi! Lần đầu tiên cưỡi ngựa mà đã phi được hơn nửa vòng, chứng tỏ tôi cũng rất có thiên phú!”
Tịch Bối ngượng ngùng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ lại thăm dò: “Đúng vậy, cậu rất có thiên phú...”
Tần Tư Vũ không nói gì.
Một lát sau, hắn mới nghi ngờ nghiêng đầu lại gần.
Nhìn vẻ mặt áy náy của Tịch Bối, hắn không nhịn được mở to mắt chất vấn:
“Bối ca! Chẳng lẽ cậu hoàn toàn không nhìn thấy gì sao!!”
“...” Tịch Bối chân thành xin lỗi: “Thực xin lỗi.”
Tần Tư Vũ vô cùng đau khổ.
Hắn túm lấy mũ giáp của mình, xoay vòng vòng tại chỗ, trông chẳng khác nào lão Phật gia khi thấy Tiểu Yến Tử cùng Tình Nhi gây chuyện, nghiêm khắc chỉ trích: “Bối ca! Sao cậu lại như vậy! Cậu giống như anh họ tôi vậy, sao có thể xem nhẹ tôi như vậy! Tôi vô cùng đau lòng...”
(*) Nhân vật trong phim “Hoàn Châu Cách Cách”
Tịch Bối cúi đầu càng thấp hơn.
“Vậy vừa nãy cậu đang xem gì vậy Bối ca, rõ ràng tôi thấy cậu nhìn lại đây mà!”
Tịch Bối nhỏ giọng: “An An đang mang bao tay màu đen, nhưng tay lại rất trắng...”
Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, kiểu tay thuộc về người bề trên thong thả ung dung với tỷ lệ cực kỳ cao trong bao tay, quả thực đẹp đến cực điểm.
Tần Tư Vũ trầm mặc.
Nếu không bùng nổ trong im lặng, thì sẽ diệt vong trong im lặng.
Tần Tư Vũ nắm chặt vai Tịch Bối, tru lên đầy ai oán:“Bối ca, cậu quá tàn nhẫn! Tôi vậy mà lại thua cả tay của anh họ tôi sao? Một người lớn như tôi lại thua sao?!”
“Tôi coi như đã hiểu, hai người căn bản là không hợp nhau, siêu cấp không hợp!”
Tần Tư Vũ hung hăng nói: “Tôi thấy cậu là bị choáng váng rồi, choáng váng! Bị cái tên anh họ tôi mê hoặc, cậu đợi tôi một lát, tôi nhất định sẽ cho cậu xem thứ tốt để cậu tỉnh táo lại...”
Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, từ phía sau Tịch Bối lấy lại điện thoại di động của mình, thần bí hề hề mà từ không gian bí mật trên Baidu của mình mở ra một số thứ.
Môi Tịch Bối hơi hé ra, có chút mờ mịt: “Thứ gì?”
“Cậu không hiểu đâu, đây đều là tinh hoa trí tuệ của nhân loại kết tinh, tôi tốn rất nhiều công sức mới tải được từ chỗ người ta (manga anime),” Tần Tư Vũ đỏ mặt, “Đều là tình yêu thuần khiết, nam nữ chính đều rất đáng yêu... Tôi đảm bảo cậu xem xong nhất định sẽ đặc biệt muốn yêu đương!”
“Ting Ting” một tiếng, Tần Tư Vũ gửi liên kết đến nhóm “Tương Bắc Ngũ Hổ”.
Hắn ta “Aizz da,chết rồi” một tiếng: “Tôi quên mất bên trong còn có Giang đại tiểu thư! Có thể thu hồi được không...”
Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã siết chặt cổ hắn.
“Lần sau đừng gửi mấy thứ này,” Tần Ý An lạnh nhạt nói, “Đừng để Đoàn Đoàn của tôi nhìn thấy, nếu không tôi sẽ bảo dì thu điện thoại của cậu.”
Tịch Bối nhìn thấy Tần Ý An, đôi mắt hơi sáng lên một chút, rất tự giác đi tới bên cạnh hắn, ôm lấy cánh tay hắn.
Tần Tư Vũ kinh hãi.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi... Tôi thu hồi lại ngay được không?”
Hắn ta bận rộn cả buổi cuối cùng cũng mở giao diện QQ, nhưng còn chưa kịp động tay, đã thấy “Ớt ớt” lên tiếng.
【Ớt ớt: Oa, không ngờ cậu nhóc này lại là loại người như vậy, chậc chậc chậc】
【Lấy Bối ca làm thần tượng:... Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn, coi như không thấy gì đi!】
【Lấy Bối ca làm thần tượng đã thu hồi một tin nhắn】
【Ớt ớt: Đừng ngoài ý muốn, ra ngoài ăn cơm! Mùa hè sao có thể không ăn tôm hùm đất? Tôi đã đặt quán ăn khuya rồi, cách trại ngựa của các cậu mười km!】
【Ớt ớt: Đừng ngại xa nha, chỗ đó xung quanh chỉ có một quán ăn khuya gần như vậy thôi】
“Quán ăn khuya? Giang đại tiểu thư bây giờ càng ngày càng thân,” Tần Tư Vũ lực chú ý quả nhiên bị dời đi, “Cô ấy trước kia không phải ngay cả tay nghề của đầu bếp ở ban phát triển của các cậu cũng chê, ra ngoài ăn một bữa cơm có thể ăn hết một cái túi Dior sao.”
Tịch Bối cười cười không nói gì.
Ngược lại là Tần Ý An mở miệng: “Cô ấy từ năm lớp 7 đã không ăn như vậy nữa rồi.”
Nguyên nhân nói ra thì phức tạp, nhưng cũng đơn giản.
Bởi vì hồi lớp 7, Giang Uyển Kiều và bọn họ càng ngày càng thân thiết, trong lần họp phụ huynh nọ, cô lơ đãng hỏi Tịch Bối về hoàn cảnh gia đình.
Ban đầu cô cho rằng nhiều nhất cũng chỉ là bố mẹ Tịch Bối ly hôn, hoặc là không quá có trách nhiệm với cậu.
Kết quả lại không ngờ, câu trả lời lại thảm thiết như vậy.
Giang Uyển Kiều im lặng rất lâu, khi lấy lại tinh thần thì mắt đã đỏ hoe.
Thì ra, những quán ăn ven đường mà cô ấy từng ghét bỏ, lại là nơi Tịch Bối kiếm sống khi còn nhỏ.
Kể từ đó, Giang Uyển Kiều hoàn toàn không giống với cô tiểu thư ngây thơ có chút chảnh chọe, không ăn thịt băm như trước nữa.
Cô ấy vốn đã có tinh thần nghĩa hiệp và giàu lòng đồng cảm, hiện tại càng ngày càng hiểu được sự khiêm tốn và bình dị.
Thực ra Tần Ý An cũng vậy.
So với Giang Uyển Kiều trước đây, hắn chỉ có phần “phô trương” hơn cô, về cơ bản nguyên liệu nấu ăn tươi mới trong nhà đều phải vận chuyển đến, đầu bếp cũng là người cực kỳ lợi hại... Cứ như vậy hắn còn tương đối kén chọn, tính tình tự phụ từ nhỏ khiến hắn từ trước đến nay đều không ăn những món đồ rẻ tiền.
Nhưng sau này thì không như vậy.
Hắn thích uống sữa bò giá rẻ mà Tịch Bối đưa cho hắn, nguyện ý cùng Tịch Bối đi ăn ở căn tin và quán ven đường, cái lưỡi vàng ngọc kia dường như cũng vui vẻ chấp nhận, thậm chí còn thích ăn đồ ăn thừa của Tịch Bối – còn ngon hơn bất kỳ nguyên liệu nấu ăn sang trọng nào được vận chuyển đến.
【XY: Đã xuất phát, đến đầu tiên】
【Ớt ớt: Tôi mới là người đầu tiên!】
Ba người bọn họ tự nhiên không thể nhịn được chút tâm lý hiếu thắng của những thiếu niên này, Tần Ý An nhướng mày gọi điện thoại cho tài xế, Tần Tư Vũ thì xoa tay hầm hè nói trong nhóm “Chờ xem”.
Tịch Bối lại liếm liếm môi nhỏ, đôi mắt cong cong, trông tâm tình rất tốt.
“Này, anh họ,” Tần Tư Vũ bỗng nhiên mở miệng, có chút kỳ lạ, “Đại tiểu thư nói cô ấy nhận lời nhờ vả, muốn hỏi cậu hôm nay có nhận được lời xin kết bạn nào không, chính là trên đó viết cái gì, nhận được hồi âm của cậu có vấn đề muốn hỏi cậu...”
“Hả? Chẳng phải là lời xin kết bạn mà chúng ta nhìn thấy chiều nay sao?”
Tần Ý An cắt đứt cuộc điện thoại với tài xế, liếc Tần Tư Vũ một cái: “Ừ.”
“Cô gái đó trông có vẻ có quan hệ rộng ha.” Tần Tư Vũ huýt sáo, vẻ mặt đầy hứng thú. “Có thể nhờ cả đại tiểu thư gửi lời hộ, chắc không phải dạng tầm thường đâu. Cô gái đó muốn làm gì nhỉ?”
“Có hứng thú với anh họ sao?”
Tần Ý An không có ý kiến, hắn căn bản không có giác quan về phương diện này:
“Cút.”
“Sao lại bảo tôi cút! Tôi cảm thấy chắc chắn là, không phải có hứng thú với cậu thì cũng có hứng thú với Bối ca của tôi, sớm đã bảo cậu đừng xóa đi vào buổi chiều, bây giờ người ta lại tìm tới...”
Tịch Bối hơi ngẩn ra: “... Hồi âm?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip