Chương 41

Tịch Bối cứ thất thần mãi trong lúc nghe buổi tuyên truyền.

Cậu cúi đầu, phát hiện chữ mình viết xiêu vẹo hết cả, thậm chí còn viết nhầm “Tin tức an toàn” thành “Tin tức An An”. Khi hoàn hồn lại, cậu vội vàng lấy bút xóa để sửa, nhưng chỉ để lại một vệt trắng dài trên vở.

Vừa chói mắt, vừa đột ngột đến mức không nói nên lời.

Cậu không muốn bản thân trở nên luống cuống như thế này.

Muốn hỏi Tần Ý An vừa rồi đã làm gì, tại sao không thể nói cho cậu biết.

Muốn biết liệu Tần Ý An có giống Giang Uyển Kiều nói không, rồi anh cũng sẽ thay đổi suy nghĩ.

Muốn biết liệu Tần Ý An có chấp nhận cô gái đó, rồi quên mất những lời hứa giữa họ hay không…

Nhưng rồi Tịch Bối chợt nhận ra tâm trạng mình đang rối bời.

Chính vì những câu hỏi ấy mang theo chút ích kỷ, nên cậu không dám thẳng thắn hỏi.

........Rõ ràng những năm tháng sơ trung vẫn rất tốt đẹp, vậy mà lúc này đây, Tịch Bối lại cảm thấy có chút chua xót. Chẳng lẽ là vì cậu trả lời những bức thư kia vào thời điểm cuối cấp ba?

Trả lời thư, cho nên Tần Ý An trong lòng không vui, cảm thấy cậu muốn ghét bỏ anh ấy, cuối cùng mệt mỏi, cuối cùng khiến giữa hai người nảy sinh khoảng cách sao?

Không, sẽ không......

Tịch Bối lại dùng bút xóa một lần nữa.
Cậu biết An An là người nói được làm được, là người giữ chữ tín nhất trên đời, cũng là người tốt nhất với Tịch Bối, cậu vô điều kiện mà tin tưởng Tần Ý An, mặc kệ là chuyện gì, cho dù là chuyện này cũng vậy.

Hơn nữa, nếu đó là lời cô gái kia nhờ giữ bí mật thì sao?

Cậu cũng không thể bắt Tần Ý An làm trái lời hứa của mình.

Nghĩ đến đây, lòng Tịch Bối nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cậu ngẩng đầu lên, vừa hay nghe thấy Giang Uyển Kiều nhân lúc chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, lập tức quay sang, hào hứng túm lấy hộp bút của Tần Ý An, cầm lên múa may:

“Thế nào? Thế nào? Nghiêm Du Nhiên đã nói gì? Sao cậu về không nói lời nào ?”

“Cậu rảnh lắm à?”

Giang Uyển Kiều nhạy bén nhận ra hắn có ý định dằn mặt mình, vội vàng lùi lại một bước: “Có gì thì nói đàng hoàng, nhưng đừng mắng tôi! Tôi chỉ tò mò hỏi hai câu thôi mà, cậu đừng hẹp hòi như vậy.”

“Hỏi người mù thì mặt trời có sáng không, hỏi kẻ điếc thì âm thanh có lớn không.”

Tần Ý An xoay cây bút trong tay hai vòng, rồi nhẹ nhàng ném nó lên bàn.

“Cậu giỏi quá nhỉ, rộng lượng thật đấy.”

“……”

Vì Giang Uyển Kiều là con gái, nên đã lâu lắm rồi Tần Ý An không nói nặng với cô. Trước nay hắn đều mặc kệ cô làm trò, gần như chưa bao giờ nghiêm túc “hung dữ” với cô như vậy.

Giang Uyển Kiều trố mắt quay đầu lại, không thể tin nổi mà chỉ vào hắn, rồi ấm ức nhìn sang Tịch Bối, giọng đầy oan ức: “Cậu ta bị sao vậy? Hôm nay ăn nhầm thuốc gì à?! Sao tự nhiên lại khó ở thế này?”

Tịch Bối nhìn cô mà vừa thương vừa bất lực.

Cậu theo thói quen hơi nhếch môi cười, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói thế nào. Cuối cùng, cậu vẫn chọn cách cúi đầu im lặng.

-----

Tịch Bối dịu giọng dỗ dành: “Uyển Kiều tỷ muốn ăn kem ốc quế hay bánh mì que?”

Giang Uyển Kiều, vốn là một đại tiểu thư rất dễ dỗ, lập tức đôi mắt sáng rực: “Chị muốn cả hai! Một tay cầm một cái ăn luôn!”

Tịch Bối bật cười, đứng dậy: “Vậy giữa trưa tan học chúng ta đi mua.”

Cậu quay sang nhìn Tần Ý An, chớp chớp mắt: “An An thì sao? Ăn kem ốc quế không?”

Tần Ý An không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa điện thoại của mình cho Tịch Bối, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo ý cảnh cáo: “Không ăn.”

Hắn nhướng mày nhìn Tịch Bối: “Em chỉ được phép ăn một cây kem ốc quế. Nếu để anh phát hiện em lại ăn mấy món đồ ăn vặt không ra gì, thì liệu hồn đấy.”

Tịch Bối biết đây là Tần Ý An muốn trả tiền.

Dù chỉ là mấy chục đồng tiền, nhưng cậu và Giang Uyển Kiều đều không khách sáo, nhận lấy điện thoại từ tay hắn.

Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

Cậu cười tủm tỉm: “Được thôi.”

*

"Được ?"

Buổi trưa, vì lén lút ăn McDonald’s mà không muốn để Tần Ý An phát hiện, Tịch Bối còn cố ý ép mình ăn thêm suất cơm trưa.

Kết quả, buổi tối về nhà, đối mặt với một bàn đồ ăn lớn, cậu chỉ có thể ngây ngô cười.

Tần Ý An cầm chiếc áo ngủ của Tịch Bối, trước khi cậu chuẩn bị đi tắm, xoa xoa cái bụng mềm mại của cậu, miệng vẫn độc địa như thường:

“Đây là cái mà em gọi là ăn đúng mực?”

“Giữa trưa ăn bao nhiêu cánh gà?”

Hắn đã kiểm tra lịch sử thanh toán trên điện thoại. Ngoài kem ốc quế và bánh mì que, không có dấu hiệu gì khác thường.

Tịch Bối chớp chớp đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn hắn: “Không… Không nhiều lắm…”

Tần Ý An hừ lạnh một tiếng.

Tịch Bối vốn là một tiểu tham ăn và lười vận động chính hiệu, lại đặc biệt thích ăn vặt. Nhưng khổ nỗi, dạ dày cậu không chịu hợp tác, ăn không bao nhiêu đã thấy đầy bụng, ăn nhiều lại khó tiêu, ngược lại còn sụt cân.

Thế nên, Tần Ý An trước giờ vẫn luôn hạn chế cậu ăn quá nhiều đồ ăn vặt không dinh dưỡng.

“Nói thật.”

Lực tay trên bụng hắn hơi mạnh thêm một chút, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa, chưa đến một lúc đã giúp bụng cậu dễ chịu hơn.

Tịch Bối lí nhí đáp: “Ba…”

“Ba phần?”

“Ba cặp…”

Tần Ý An im lặng vài giây, rồi bất ngờ nắm eo cậu, lật người cậu lại, sau đó vỗ nhẹ một cái lên mông.

Đối với sức lực của Tần Ý An mà nói, cú đánh này chẳng qua chỉ là chơi đùa, Tịch Bối cũng không thấy đau, nhưng mặt lại nóng bừng lên.

Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ phạm sai lầm nghiêm trọng, thành tích học tập lại tốt, là đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu, biết nghe lời nhất.

Thế mà bây giờ, chỉ vì ăn hơi nhiều một chút, lại bị anh vỗ mông.

Thật sự là quá vô lý mà!

“An An…” Tịch Bối uất ức, mắt đỏ hoe, “Em sai rồi…”

Tần Ý An khoanh tay, lạnh nhạt nhìn cậu: “Lần trước em ăn bốn cặp, lần này chỉ có ba. Vậy anh có nên khen em tiến bộ không?”

… Sao lại không tính là tiến bộ chứ.

Tịch Bối trong lòng ấm ức, nhưng tất nhiên không dám để Tần Ý An nghe thấy.

Cậu khó khăn lắm mới thoát khỏi móng vuốt của hắn, ôm bộ đồ ngủ rồi chạy vào phòng tắm.

Tắm rửa xong bước ra, Tịch Bối thấy Tần Ý An đang tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài di chuyển liên tục trên màn hình, dường như đang nhắn tin với ai đó. Khuôn mặt hắn thoáng vẻ nghiêm túc, trông có chút căng thẳng.

Tịch Bối ngẩn người, niềm vui nho nhỏ khi nãy vì được hắn quan tâm bỗng chốc lắng xuống.

Cậu muốn nghiêng người qua để nhìn xem Tần Ý An đang nói chuyện với ai, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Cậu nhắm mắt lại, để ánh sáng mờ ảo trong phòng bao lấy mình, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Tịch Bối mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Ban đầu, mọi thứ rất bình thường.

Cậu cầm một cây kem ngọt lịm, xách theo một thùng gà rán cỡ lớn, bên trong toàn là cánh gà mà mình thích nhất.

Cậu hạnh phúc vừa đi vừa ăn, đến mức đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ, khóe môi vương chút kem như một chú mèo nhỏ.

Đột nhiên, cậu nghe thấy Tần Ý An gọi tên mình, giọng nói rất nhẹ.

Tịch Bối vội vàng quay lại, hoảng hốt giấu thùng gà rán ra sau lưng, định làm nũng để hắn đừng giận nữa. Nhưng khi nhìn lên, cậu lại thấy gương mặt hắn không có chút biểu cảm nào.

Tịch Bối sững sờ.

Tần Ý An vẫn im lặng, không trách mắng, cũng không nói bất cứ điều gì.

Tim Tịch Bối đập loạn, cậu vội vàng tiến lên, nắm lấy tay hắn, giọng lắp bắp: “An An, xin lỗi... Lần sau em không trộm ăn nữa đâu, anh đừng giận mà.”

Tần Ý An chậm rãi lên tiếng: “Không sao đâu, dù gì từ nay về sau, anh cũng không quản em nữa. Anh sẽ quản Nghiêm Du Nhiên.”

Khung cảnh trong mơ bỗng chốc thay đổi.

Cô gái xinh đẹp kia xuất hiện trước mặt Tịch Bối, nở nụ cười dịu dàng rồi tự nhiên khoác lấy tay Tần Ý An.

Không thể nào… Sao có thể như vậy…
Tịch Bối hoảng loạn, gần như nghẹt thở. Cậu sắp khóc, vội vàng ném hết mọi thứ trên tay, nước mắt lưng tròng: “An An, em xin lỗi! Anh đừng đối xử với em như vậy… Em thích anh nhất mà!”

Nghiêm Du Nhiên ngay lập tức biến mất.

Thậm chí cả thùng gà rán và cây kem trong tay Tịch Bối cũng không còn.

Tần Ý An cúi mắt nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo như lưu ly dường như chứa chút chất vấn.

“Hóa ra là thật sao?”

Tịch Bối vội vàng gật đầu: “Ừm!”

Cảnh tượng lại thay đổi nhanh chóng.
Bọn họ trở về căn phòng quen thuộc, trở lại tư thế khi nãy Tần Ý An “phạt” cậu.

Giọng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên bên tai.

Tịch Bối ngoan ngoãn xoay người, khuôn mặt đỏ bừng, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Tần Ý An.

Ngay sau đó, Tần Ý An chậm rãi nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng liếm đi vệt kem ngọt còn vương bên khóe môi cậu.

Đầu lưỡi hắn mềm mại, mang theo vị ngọt dịu dàng, thoáng lướt qua tựa như chuồn chuồn chạm nước.

Tịch Bối khẽ mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tần Ý An, nhỏ giọng gọi: “An An.”

Tần Ý An cúi đầu, khẽ mỉm cười, đan mười ngón tay vào tay cậu.

“Anh đây.”

(Mơ còn hơn anh Ý An nữa)

Hai tiếng sau.

Tịch Bối đột nhiên bật dậy khỏi giường, động tác mạnh đến mức chăn gối cũng bị xô lệch.

Vừa nãy cả người cậu còn dính chặt vào Tần Ý An, giờ thì vội vã lùi ra sau vài tấc. Mái tóc đen mềm mại dính mồ hôi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trông vừa sốt ruột vừa lúng túng.

Tần Ý An vẫn tựa vào đầu giường, tiếp tục nhắn tin. Theo phản xạ, hắn tắt màn hình điện thoại, nhìn về phía Tịch Bối, giọng trầm thấp: “Sao vậy?”

“Không... không có gì,” giọng Tịch Bối run nhẹ, “An An... anh đang làm gì thế?”

Tần Ý An đang suy nghĩ về những gì Nghiêm Du Nhiên vừa nói, định đối diện nghiêm túc với tâm tư của chính mình.

Nhưng khi thấy dáng vẻ cuống quýt, như sắp khóc của Tịch Bối, hắn theo bản năng nhíu mày: “Gặp ác mộng à?”

Hắn tiện tay ném điện thoại sang một bên, định vươn tay ôm cậu vào lòng, cúi xuống nhẹ giọng trấn an. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, Tịch Bối lại theo phản xạ né tránh.

“Không... không cần,” cậu cắn môi, lắp bắp nói, “Không phải ác mộng... Anh đừng qua đây...”

Tần Ý An khựng lại giữa chừng.

Sắc mặt hắn thoáng đanh lại, trong đáy mắt có chút sững sờ cùng cảm giác khó tả.

“Sao vậy? Bảo bối.....Đoàn Đoàn...”

Tịch Bối cảm thấy sống mũi cay cay, cậu lắc đầu thật mạnh: “...Anh, em không sao.”

“Em... em đau bụng,” cậu lí nhí nói, “Em sẽ không trộm ăn McDonald's nữa đâu, xin lỗi anh.”

Ngón tay Tần Ý An cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm lên má Tịch Bối.

Hắn khẽ vén sợi tóc rối của cậu, giọng nói trầm thấp, dịu dàng: “Anh không giận. Bảo bối, còn đau lắm không?”

“...”

Nước mắt Tịch Bối càng muốn trào ra.
Cậu cuống quýt lăn xuống giường, hơi khom người chạy thẳng vào phòng tắm: “Em đi WC... Em không đau nữa, cảm ơn anh.”

Trước khi khép cửa lại, giọng cậu run run dặn dò: “Anh đừng vào nhé, em xong ngay thôi.”

Tần Ý An hơi sững người tại chỗ.

Điện thoại trong tay hắn rung lên vài lần, nhưng hắn không hề có ý định mở ra xem.

Sau một lúc trầm mặc, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu hắn.

Lòng bàn tay trái vẫn còn hơi nóng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn, từ tốn lật lên.

Thiếu niên lần đầu tiên mộng tinh, căng thẳng đến mức chỉ biết vội vã ôm áo ngủ chạy vào WC, lại quên mất trên ga giường cũng có vệt ẩm ướt.

Tui: ai ròi cũng phải mộng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip