Chương 42
Thông thường, thiếu niên mộng tinh thường xảy ra vào giai đoạn trung học cơ sở. Tuy rằng Tịch Bối đã học lớp 10, nhưng thực tế cậu nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa một tuổi. Ở độ tuổi này, chuyện đó cũng không có gì lạ.
Tần Ý An lật chăn lên, sau đó đứng dậy xuống giường, duỗi tay—
“Xoạt” một tiếng, hắn kéo mạnh khăn trải giường ra.
Một tay cầm ga giường, một tay cầm điện thoại, hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm.
Vì phòng tắm trong nhà thiết kế riêng biệt giữa khu khô và khu ướt, không gian thay đồ và tắm rửa đủ rộng rãi, nên hành động của Tần Ý An không khiến ai chú ý.
Bóng dáng bên trong phòng tắm lấp ló. Tịch Bối đang cúi người, tự mình cởi quần áo, chuẩn bị mở vòi sen.
“Đoàn Đoàn.”
Bóng người bên trong lập tức cứng đờ, suýt chút nữa đứng không vững, “bịch” một tiếng ngã xuống.
Tần Ý An không kịp suy nghĩ, theo bản năng định chạy vào: “Có sao không?”
Tịch Bối miễn cưỡng đứng vững, giọng nói cuống quýt xen lẫn chút run rẩy:
“Không! Không sao hết! Ca ca, đừng vào đây…”
Mỗi khi hoảng loạn, cậu đều gọi Tần Ý An là “ca ca”.
Tần Ý An hiểu chuyện, lùi lại một bước, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu, Bảo Bảo, ca ca không vào.”
"Đưa quần áo cho anh, để anh giặt cho."
Tịch Bối cắn môi, ấp úng: “Em… em tự giặt…”
“Em cứ tắm rửa trước đi.” Tần Ý An bình tĩnh phân tích tình hình. “Đừng ở trong đó lâu quá, dễ bị cảm lạnh.”
Tịch Bối rõ ràng đang bối rối, hồi lâu sau mới khe khẽ mở hé cửa, đưa bộ đồ ngủ ra ngoài.
Nhưng cậu không nhận ra rằng, chiếc quần lót vốn phải ở bên cạnh cũng bị kẹp vào bên trong.
Và bây giờ, nó đã nằm gọn trong tay Tần Ý An.
“Đoàn Đoàn, cứ tắm thoải mái đi, đừng vội. Anh ở ngoài giặt đồ, chờ em.”
Cuối cùng, Tịch Bối cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giọng nói của cậu vang lên từ trong phòng tắm, có chút xa xôi: “…Cảm ơn ca ca.”
Tần Ý An thản nhiên mở vòi nước, đặt ga giường bị ướt vào ngâm.
Trong lúc hắn vừa xả nước vừa thẫn thờ, điện thoại bỗng nhiên rung dữ dội.
“Ting ting”—liên tục không dứt.
Sợ làm Tịch Bối giật mình, hắn vội lau tay rồi mở giao diện tin nhắn với Nghiêm Du Nhiên.
[Uran]: Người đâu? Vừa gửi cái này cho cậu, đã xem chưa? Tôi vất vả lắm mới lén lấy được điện thoại, chỉ có thể nhắn thêm nửa tiếng nữa thôi, tranh thủ đi!
Tần Ý An kéo lên xem tin nhắn trước đó. Quả nhiên, Nghiêm Du Nhiên đã gửi rất nhiều bài trắc nghiệm tâm lý, còn bảo hắn chọn một bài để làm.
Những tiêu đề như:
“10 câu hỏi giúp bạn kiểm tra xu hướng giới tính của mình!”
“Bài test xu hướng giới tính chính xác nhất, không chuẩn đến đánh tôi cũng được!”
“Muốn biết bạn thực sự thích nam hay nữ? Nhấn vào đây!”
[Thanh Đoàn]: Tới.
Tần Ý An dùng một tay tắt vòi nước, tay kia tiện tay bấm vào một bài kiểm tra.
Câu hỏi 1:
“Tôi cảm thấy thoải mái khi có tiếp xúc thân mật với người khác giới, không có cảm giác phản cảm.”
Khác giới… thân mật?
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tần Ý An lập tức thấy khó chịu.
Ngay cả Giang Uyển Kiều, hắn cũng luôn giữ khoảng cách nhất định, chưa bao giờ thân thiết quá mức.
Hắn trầm ngâm một lúc rồi chọn: “Hoàn toàn không phù hợp.”
Câu hỏi 2:
“So với việc ngắm nhìn người khác giới xinh đẹp, tôi cảm thấy rung động hơn trước những nét đặc biệt của người cùng giới (ví dụ: nam sinh ngắm nhìn cơ bụng, bờ mông săn chắc, v.v.).”
Tần Ý An tuy không hứng thú với nữ giới, nhưng đối với cơ bụng của Tần Tư Vũ hay Tạ Diệp, hắn càng không có chút hứng thú nào!
Lần này, hắn không do dự mà chọn: “Hoàn toàn không phù hợp.”
Câu hỏi 3:
“Nếu có một người khác giới có tam quan phù hợp, ngoại hình xinh đẹp và tính cách thú vị, tôi có thể cân nhắc tiếp nhận tình cảm của người đó.”
Người ta thích mình, mình không thích người ta thì phải chấp nhận à?
Đúng là vô trách nhiệm.
“Hoàn toàn không phù hợp.”
Câu hỏi 4:
“Nếu tôi bắt buộc phải ở bên một người bạn cùng giới, tôi cũng sẽ không cảm thấy thống khổ tột cùng (ví dụ: anh em tốt, bạn thân thiết).”
Nếu phải ở bên Tần Tư Vũ hoặc Tạ Diệp...
Tần Ý An thà chết còn hơn.
“Hoàn toàn không phù hợp!”
[Thanh Đoàn]: Làm xong rồi [đính kèm ảnh].
[Thanh Đoàn]: Mấy câu hỏi này là cái quái gì vậy?
[Uran]: Đề này đáng tin lắm! Tôi cũng từng làm, kết quả ra là song tính luyến ái… Thấy cũng đúng phết. Để tôi xem thử kết quả của cậu nào.
Tần Ý An khẽ nhíu mày, nhất thời buông khăn trải giường đang giặt, lau tay rồi mở điện thoại.
Vài giọt nước còn sót lại từ tay hắn rơi xuống màn hình, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
[Uran]: ??? Đậu xanh!!! Cậu làm kiểu gì đấy?! Toàn bộ câu trả lời đều là “Hoàn toàn không phù hợp”, kết quả của cậu là… vô tính luyến ái??
[Thanh Đoàn]: ……
[Thanh Đoàn]: Không có làm bừa.
“Vô tính luyến” – hắn vừa mới tra qua, thuật ngữ này dùng để chỉ những người không có ham muốn tình dục hoặc tuyên bố bản thân không có xu hướng giới tính rõ ràng.
Ở một mức độ nào đó, câu hỏi của Tần Tư Vũ trước đây về việc hắn có phải là kiểu người “lãnh đạm” không… có vẻ cũng không sai.
[Uran]: Thế sao lại ra kết quả này? Cậu thử suy nghĩ kỹ lại xem, đừng vội vàng chọn đáp án rồi bấm luôn! Khoan đã, tôi còn một câu hỏi quyết định đây.
[Uran]: Nếu cậu là nam sinh, đối tượng mộng tinh chủ yếu của cậu là nam, nữ, hay cái gì khác?”
…
Khi Nghiêm Du Nhiên hỏi câu này, Tần Ý An bỗng nhiên trầm mặc.
Bọt nước từ tay hắn chảy xuống màn hình điện thoại, phát ra tiếng tí tách.
Đôi mắt trong veo dần lấy lại tiêu cự, hắn không còn chú ý đến chiếc điện thoại đang rung liên tục nữa, mà nhìn sang tấm ga giường ướt sũng.
Lần đầu tiên mộng tinh của hắn là khi nào nhỉ?
Hắn nhớ rất rõ.
Lúc đó, hắn chợt nhận ra mình vừa mơ thấy gì, cảm xúc trong lòng hỗn tạp đủ thứ.
Thế nhưng, trên mấy diễn đàn hỏi đáp của Baidu không có ai nói hành vi đó là sai trái, hắn cũng chưa từng nghi ngờ xu hướng giới tính của mình.
Vậy mà ba năm trôi qua, hắn chưa từng nghĩ lại về chuyện này.
Bỗng nhiên, tiếng nước ngừng chảy vang lên trong phòng tắm, Tịch Bối có vẻ đã tắt vòi sen.
Tần Ý An hoàn hồn.
[Thanh Đoàn]: Nghĩ không ra.
[Uran]: …… Thôi được rồi, coi như tôi bó tay.
[Uran]: Thời gian sắp hết, nếu cậu có vấn đề gì, mai tìm tôi đi.
[Uran]: Ngủ ngon nha, vô tính luyến giả!
Tần Ý An không biết nên trả lời thế nào.
Ánh mắt hắn dừng lại trên dòng tin nhắn cuối cùng, chần chừ một lúc lâu, sau đó, trong lòng nhẹ nhàng phản bác một câu.
Không phải.
Hắn nghĩ… hẳn là không phải.
Tháng chín, thời tiết vẫn còn rất nóng, huống chi Tịch Bối vừa trải qua hai tiếng mộng tinh.
Cậu cảm giác cả người đều dính nhớp mồ hôi, đầu tiên là gội đầu, sau đó dùng sữa tắm từ trên xuống dưới hung hăng chà rửa một lần, mới cảm thấy bản thân thoải mái, tươi tỉnh hơn rất nhiều.
Tịch Bối cuối cùng xả lại một lần nước ấm, nhìn bọt biển trắng xóa từ dưới cống trôi đi, cả người bỗng nhiên run rẩy.
Những suy nghĩ lung tung rối loạn bị cậu mạnh mẽ đè nén xuống dường như lại trỗi dậy.
…… Vốn dĩ, lúc tắm rửa cậu có thể không miên man suy nghĩ, không đi tự hỏi vì sao mình vừa mơ thấy ca ca.
Nhưng hiện tại……
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tịch Bối nhăn lại.
Cậu thở dài, duỗi tay cầm khăn lông xoa xoa mặt và tóc, duỗi tay sờ đến một bộ áo ngủ mới toanh mặc vào.
Mặc áo ngủ vào, còn có……
Tịch Bối ngây ngẩn.
Cậu hình như, không lấy quần lót mới.
Hơn nữa, cái dơ, bẩn kia đâu?
Bóng người trùm khăn lông trong phòng tắm hận không thể lật tung mọi thứ lên, Tịch Tiểu Bối chưa từng cảm thấy mình chật vật như vậy.
Hiện tại cậu chỉ muốn từ “Tịch Bối” đổi tên thành “Tịch Thuận”.
(*)Theo tui hiểu Thuận này trong thuận lợi. Tịch Bối muốn đổi tên để cầu mong mọi việc diễn ra suôn sẻ, không còn gặp phải những tình huống xấu hổ như vậy nữa.
-----Chẳng lẽ lúc nãy, mình vô tình đưa nó ra ngoài cùng với áo ngủ sao?
Trong đầu tức khắc chỉ còn lại khả năng này, Tịch Bối buồn rầu cắn đầu ngón tay, rũ đầu dựa vào vách tường phòng tắm.
Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng: “Đoàn Đoàn, đưa tay.”
Mặt Tịch Bối trong nháy mắt liền đỏ thấu.
Nhưng cậu cũng không thể không mặc được.
Run run rẩy rẩy Tịch Bối mở ra một khe cửa, từ tay Tần Ý An nhận lấy chiếc quần lót màu trắng của mình.
Mặc vào xong, cậu rốt cuộc kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Tịch Bối rũ mặt, tai đỏ ửng: “An An……”
Tần Ý An vắt khô khăn trải giường và áo ngủ của Tịch Bối.
Hắn “Ừ” một tiếng: “Tắm xong rồi?”
“…… Tắm xong rồi,” Tịch Bối đôi mắt ướt át, mang vài phần hy vọng “anh ấy không nhìn thấy”, “An An, anh có nhìn thấy đồ lót của em không……”
Lời còn chưa nói xong, Tịch Bối liền nhìn thấy thứ cuối cùng Tần Ý An đang vắt chính là thứ gì.
…… Quần lót của cậu.
“Em là Tiểu Trư sao?”
Tần Ý An đột nhiên lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Tịch Bối xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Cậu bước nhanh đến trước mặt Tần Ý An, vừa giận vừa thẹn.
“Tịch Tiểu Trư.”
Tần Ý An dắt cậu ra ban công, tạm thời phơi nốt mấy bộ quần áo, rồi quay đầu lại, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi cậu.
“Em có phải hay không lại mộng…”
Tịch Bối trợn tròn mắt, lập tức nhón chân, vội vàng đưa tay bịt miệng Tần Ý An, không để hắn nói tiếp.
Một lúc lâu sau, đôi tai cậu đỏ bừng, chậm rãi gật đầu.
Giờ cậu phải nói thế nào đây?
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ lần trước, bản thân đã thoải mái mà nói với Tần Ý An rằng, đây chỉ là một hiện tượng sinh lý hết sức bình thường, không có gì phải để ý. Dù sao mơ thấy ai cũng không có nghĩa là phải thích người đó.
Lúc ấy, Tần Ý An đã hùng hổ cảnh cáo cậu không được mơ thấy người khác, đặc biệt là con gái.
Tịch Bối khi đó chỉ cười tủm tỉm, đồng ý.
Mà lần này… đúng là cậu không mơ thấy ai khác.
Bởi vì cậu mơ thấy chính Tần Ý An.
“Vậy em mơ thấy ai?”
Tần Ý An đột nhiên quay sang nhìn cậu, đôi mắt trong veo như lưu ly khẽ ánh lên ý cười, không quá rõ ràng, nhưng dường như lại mang theo chút chờ mong chắc chắn.
“Sao lại căng thẳng như vậy?”
“……”
Tịch Bối đờ người, chớp chớp mắt, bối rối đến mức không biết phải làm sao.
Cậu… cậu nên làm gì bây giờ?
Cậu mơ thấy ca ca của mình. Cậu cảm giác chuyện này có chút không đúng, nếu đổi lại là Tần Tư Vũ hay Tạ Diệp, bọn họ chắc chắn sẽ không giống như cậu.
Nhưng cậu cũng không thể nào mơ thấy cô gái khác, như vậy lại càng không lễ phép.
Mơ thấy ca ca thì không đúng.
Mơ thấy người khác lại càng không thích hợp.
Khoảng cách để bị phát hiện chỉ còn trong gang tấc.
Tịch Bối suýt chút nữa hoa mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Tui: hiểu lầm hiểu lầm ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip