Chương 47

Tần Ý An không làm tài xế đợi bên ngoài.

Hắn xách cặp sách cho Tịch Bối, sau đó lấy hộp sữa bò nhỏ ấm áp trong túi đưa cho cậu.

“Anh thấy Giang Uyển Kiều.” Hắn nói, “Cô ta đang làm gì vậy? Đóng vai *Tán Tài Đồng Tử à?”

Tán Tài Đồng Tử (散财童子) là một cách gọi hài hước, mang tính trêu chọc, để chỉ những người tiêu tiền hào phóng hoặc rất thích mua sắm, chi tiêu mà không tiếc tay.

Vừa tan học xong, Giang Uyển Kiều liền dẫn theo một đám người hùng hậu chạy đến cửa hàng thực phẩm nhập khẩu bên cạnh trường. Nhìn dáng vẻ đó, chẳng giống đi mua đồ ăn, mà giống như một đại tiểu thư đi thu mua công ty.

Tịch Bối phì cười, ngoan ngoãn lắc đầu: “Trường mình sắp đi dã ngoại.”

Vừa tan học, tin đồn quả nhiên linh nghiệm: Thầy giáo thông báo tin tức đi dã ngoại hai ngày thứ năm, thứ sáu, phí báo danh 800 tệ, đi miếu Khổng Tử, trường bao xe, ăn ở, rất hời.

(*) Miếu Khổng Tử

Tần Ý An “ồ” một tiếng.

Hắn có nghe thầy chủ nhiệm nói hai ngày tới trường có hoạt động, nhưng không ngờ lại là chuyện này.

Tịch Bối theo thói quen cắm ống hút vào hộp sữa bò, hơi nhón chân lên, đưa ngụm đầu tiên đến bên môi Tần Ý An.

Cậu thấp hơn Tần Ý An khoảng mười mấy centimet.

Rõ ràng ăn cùng một loại cơm lớn lên.
Sao chênh lệch lớn vậy chứ?

Tần Ý An chỉ nếm một ngụm, xác nhận sữa dâu tây vẫn còn ấm, rồi buông ống hút ra, cúi đầu: “Em uống đi.”

Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cặp kính của Tần Ý An.

Năm trước, không biết vì lý do gì mà Tần Ý An luôn vùi đầu vào công việc, mỗi ngày đều ngồi trước màn hình máy tính, đến mức bị cận thị.

Dù độ cận không cao, chỉ khoảng nửa độ, anh cũng chỉ đeo kính khi nhìn màn hình máy tính hoặc điện thoại.

Nhưng Tịch Bối vẫn rất lo lắng, cẩn thận quan sát một hồi, vừa ngậm ống hút vừa mơ hồ nói: “Anh An, lớp em có nhiều người bị cận lắm. Hôm trước có một bạn mượn em bút ghi chép, em mới biết cậu ấy ngồi ngay trước em mà cũng không nhìn rõ chữ.”

Giọng cậu có chút nghiêm trọng, đôi mắt tròn xoe long lanh: “Cậu ấy nói bị cận tới tám độ, đến mức không dám chơi tàu lượn siêu tốc nữa. Cậu ấy còn nhắc em nhất định phải giữ gìn đôi mắt!”

“Anh không được để độ cận tăng lên nữa!” Tịch Bối sốt ruột.

Hộp sữa bò nhỏ 125ml nhanh chóng hết sạch, Tịch Bối bóp hộp giấy, chưa tìm thấy thùng rác, đã bị Tần Ý An búng nhẹ vào trán.

Tần Ý An lấy rác bỏ vào túi mình, ôn tồn nói: “Biết rồi, độ cận sẽ không tăng nữa.”

Kính mắt có thể phản quang, che đi đôi mắt hổ phách trong suốt của hắn. Nhưng khi đeo lên, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn hẳn.

Lúc này, hắn quét mắt qua một người đàn ông đang đứng trước cửa hàng thực phẩm nhập khẩu.

Người đó ngẩn ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tịch Bối.

Hàng mày Tần Ý An hơi nhíu lại.

“Chúng ta qua siêu thị lớn đi.”

Tịch Bối “ồ” một tiếng, rồi băn khoăn:
“Nhưng chị Uyển Kiều đang ở trong đó, không chào hỏi một tiếng sao?”

“Em muốn để cô ta tiếp tục làm ‘Tán Tài Đồng Tử’ à?”

Tịch Bối vội vàng lắc đầu: “Không muốn.”

Tần Ý An gật đầu: “Vậy đừng tìm cô ta. Cô ta chắc chắn sẽ giành trả tiền. Đi thôi, qua siêu thị xem một vòng.”

Tịch Bối cảm thấy rất có lý.

Trường họ nằm ở trung tâm thành phố, không cần đi xa, bên cạnh có một siêu thị lớn, dòng người nhộn nhịp, nhân viên đang xếp hàng xe đẩy.

Tịch Bối nói cảm ơn, lấy một đồng xu từ túi ra, cùng Tần Ý An đẩy một chiếc xe, chuẩn bị vào các kệ hàng rực rỡ sắc màu.

Đột nhiên, sau lưng họ vang lên tiếng thét chói tai, hình như nhân viên đó phát hiện ra điều gì: “Anh làm gì vậy! Xe đẩy đó của người khác!”

“Anh bị thần kinh à, tôi mới lấy xe, anh muốn nói thì nói mình lấy! Sao lại lấy của người khác, một đồng tiền không phải tiền à!”Bà cô suýt bị đẩy mất xe vội vàng đuổi theo, trừng mắt trách mắng người đàn ông trung niên đang cúi đầu bị đẩy sang một bên.

Người đàn ông trung niên mặc quần áo không được tươm tất, cúi đầu lúng túng, tóc cũng không cắt.

Tịch Bối theo bản năng muốn nhìn lại.
Tần Ý An lại ôm lấy Tịch Bối, giọng nhẹ nhàng: “Đi thôi, không có gì hay đâu.”

“Không mua đồ ăn cho Giang Uyển Kiều à? Chúng ta còn nhiều thứ muốn mua.”

Tịch Bối thu hồi ánh mắt: “À à, được ạ!”

Siêu thị bày bán rất nhiều kệ hàng, trông vô cùng rối mắt. Hai người quyết định trước tiên đi đến khu đồ ăn vặt xem thử.

Tịch Bối tuy thích ăn vặt nhưng cũng biết ăn nhiều không tốt. Tần Ý An không cấm cậu ăn, nhưng sẽ hạn chế số lượng.

“Em nghe chị Uyển Kiều nói chị ấy muốn mua bánh quy này,” Tịch Bối nhìn Tần Ý An với ánh mắt mong chờ, “An An, cái này cho chị Uyển Kiều, không tính là em mua nhé.”

Tần Ý An liếc nhìn Tiểu Trư thèm thuồng, gật đầu: “Anh biết.”

Tịch Bối thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm nay bạn học đeo kính nói với em, bạn ấy luôn muốn ăn khoai tây chiên vị này, nhưng trường mình không bán, em mua giúp bạn ấy một gói nhé?”

Tần Ý An đồng ý.

“Nghiêm Du Nhiên nói bạn ấy đang giảm cân, chỉ ăn thạch củ năng trái cây này, nhờ em thấy thì mua giúp.”

Nghiêm Du Nhiên năm lớp 11 phân lớp cùng với Tịch Bối và Giang Uyển Kiều, là một cô gái rất dễ gần. Chẳng mấy chốc, ba người đã thành bạn bè.

“Em nhớ Tần Tư Vũ thích ăn tôm viên vị tỏi, em...”

Tịch Bối nhón chân định lấy gói tôm viên trên kệ, giọng nói cực kỳ vui vẻ, suýt quên mất Tần Ý An đang đứng sau mình.

“Tịch Tiểu Trư.”

Giọng Tần Ý An lạnh tanh: “Nghiêm Du Nhiên anh còn nhịn được, Tần Tư Vũ?”

“Sao em không nói mua cho Tạ Diệp luôn đi?”

Mắt Tịch Bối sáng rực, lại giơ tay sờ sang món bên cạnh: “Em suýt quên mất, Tạ Diệp thích ăn cái này...”

Tần Ý An nhận lấy mấy gói đồ ăn vặt từ tay cậu, cười như không cười: “Tịch Bối.”

“...”

Tịch Bối dừng lại một lát rồi mới quay đầu.

Cậu cười tủm tỉm: “Ui chà, em ngốc quá, em quên mất anh trai tốt nhất của em là Tần Ý An muốn ăn gì! An An muốn ăn gì nào?”

Tần Ý An thản nhiên nói: “Ăn Tiểu Trư.”

Tịch Bối mở to mắt: “Không ăn được sao?”

“Không được.”

Hai người cứ thế đấu khẩu như trẻ con, chẳng ai thấy chán. Tịch Bối cười đến mức dựa cả người vào xe đẩy, bả vai rung lên từng đợt:

“Anh An, em lại nhớ ra một chuyện cười…”

“Anh có biết ‘sải bước’ trong tiếng Anh là gì không?”

Tần Ý An tiện tay lấy một lốc sữa bò mà Tịch Bối thích, trong lúc đó, ánh mắt quét qua phía sau, phát hiện một người.
Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay.

Anh không để lộ cảm xúc, một tay kéo Tịch Bối đi nhanh về phía trước, vừa đi vừa đáp: “Stride?”

Tịch Bối cười tít mắt: “Không phải không phải, đoán sai rồi.”

“Vậy là gì?”

“Sải bước ——” Tịch Bối kéo dài giọng, “W, tinh!”

“Hợp lại chính là WStar!”

Nói xong, cậu tự cười ngặt nghẽo, tựa cả người vào Tần Ý An, còn phải mượn sức anh để đứng vững.

Một câu chuyện cười đậm chất Tịch Bối.

Dù chẳng ai biết cười chỗ nào.

“Buồn cười sao?”Đuôi mắt Tịch Bối rớm nước, đôi mắt long lanh.

“Buồn cười lắm.”

“Vậy ngày mai em kể cho mọi người nghe!”

“...”

Tần Ý An theo bản năng liếc nhìn khu bán áo lông vũ, gật đầu: “Được.”

Áo lông vũ đương nhiên là không mua.

Tần Ý An mua xong những thứ cần thiết còn lại cho Tịch Bối, rồi đưa cậu về nhà.

Bình thường ở trường, cậu luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước, hoạt bát, khiến người khác không thấy cậu có phiền não gì.

Chỉ khi nhắm mắt lại, hàng mi dài tựa như cánh bướm khẽ run rẩy, cả người dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào—chỉ những lúc ấy, mới có thể nhìn thấy trái tim mềm yếu và nhạy cảm của Tịch Bối.

Rất nhiều người cho rằng Tịch Bối may mắn, rất hạnh phúc.

Dù cha mẹ ruột qua đời, cậu không phải chịu cảnh vào cô nhi viện mà được nhận nuôi ở Tần gia. Hơn thế nữa, cậu còn được cậu chủ nhà họ Tần nâng niu, bảo bọc, đến mức sợ tan trong miệng.

Nhưng cuối thu luôn là cơn ác mộng của Tịch Bối.

Cậu chưa từng nói ra, nhưng cứ đến mùa này, gần đến ngày giỗ ba mẹ, tâm trạng cậu lại trở nên nặng nề.

Nếu có người ở bên thì còn đỡ, nhưng chỉ cần ở một mình, cậu lại thẫn thờ, ánh mắt vô định nhìn về phương xa.

Trên xe, Tần Ý An cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho Cố quản gia.

Dù đã ngoài 40, ông vẫn chẳng khác gì trước đây, luôn cười hòa nhã, nhanh chóng trả lời:【Thiếu gia, có gì cần dặn dò sao?】

Tần Ý An im lặng một lúc.

【Bà ngoại dạo này vẫn khỏe chứ?】

【Rất khỏe, thiếu gia đừng lo, lão phu nhân dặn tôi nói với ngài, rảnh thì về đường trạch thăm bà.】

Đầu ngón tay Tần Ý An dừng lại trên màn hình: 【Tôi biết. Nhờ ông liên hệ với người ở đường trạch, giúp tôi để ý camera ở cổng trường gần đây, có người đang theo dõi tôi và Đoàn Đoàn.】

Biệt danh bên kia chuyển thành “đang nhập tin nhắn”.

Lát sau, Cố quản gia trả lời “đã rõ”.

Ở một mức độ nào đó, Cố quản gia vẫn đứng về phía họ.

Tần Ý An không muốn để ba biết mình đang điều tra gì, làm gì.

Nhưng sự nghiệp của hắn mới bắt đầu, không thể so với thế lực khổng lồ của Tần gia.

May mắn thay, “đường trạch” – nhà mẹ đẻ của mẹ Tần Ý An, nhà bà ngoại Tần Ý An cũng là hào môn lâu đời, dòng dõi thư hương, việc này không khó.

Họ liên lạc với Tần Ý An từ khi hắn học cấp ba.

Trước đây, họ có mâu thuẫn với Tần gia, không liên lạc nhiều.

Mấy năm gần đây, thấy Tần Ý An gần như trưởng thành, nhà bà ngoại mới mềm lòng.

Dù vậy, bà ngoại chỉ quan tâm đến Tần Ý An và Tịch Bối, Tần Việt Nguyên không được vào cửa đường trạch.

Tần Ý An hơi ngẩng đầu, nhìn những ánh đèn neon chói lọi.

Ánh đèn tím vàng từ xa hắt vào, chiếu lên khuôn mặt nghiêng mềm mại, trắng mịn của Tịch Bối.

Tần Ý An thất thần nhìn một lúc.

Sau đó, điện thoại hắn vang lên tiếng “ting”.

【Cố: Thiếu gia, tôi đã liên hệ với người của Đường trạch như ngài dặn. Nhưng xin mạo muội hỏi, có phải người ngài nhìn thấy hôm nay trông như thế này không?】

【Cố: [Hình ảnh]】

Tần Ý An nhấn mở ảnh.

Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc bù xù, vẻ ngoài nhếch nhác. Áo khoác của hắn cũ kỹ, dơ bẩn. Nửa khuôn mặt phía trên bị che khuất, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự khắc khổ, tiều tụy.

【Đúng vậy.】

【Cố:……】

【Cố: Thiếu gia, người này tên là Tịch Chính Quốc.】

Tần Ý An đột ngột ngẩng đầu, nhíu mày.

Người này... cũng họ Tịch.

Tui: nhân vật nào nữa vậy ông đó mà làm gì Đoàn Đoàn coi chừng tui đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip