Chương 48

Nếu Cố quản gia đã biết tên và có cả ảnh chụp, nghĩa là ông ta từng xuất hiện trước mặt người nhà họ Tần, thậm chí đã có giao tiếp nào đó. Nhất định có chuyện gì đó họ chưa biết.

Tần Ý An gần như muốn bật cười lạnh.
Cha mẹ của Tịch Bối đều là con một, mười năm qua cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến bất kỳ người thân nào khác.

【Thanh Đoàn: Mười năm không xuất hiện, giờ đột nhiên xuất hiện?】

【Thanh Đoàn: Ông ta là ai? Muốn làm gì?】

Hàng loạt câu hỏi.

Mặt hắn không lộ vẻ gì, mắt lạnh lùng, ngón tay gõ mạnh lên màn hình.

【Cố: Ông ta tự xưng là cậu của Tịch Bối. Ông ta còn đưa ra ảnh của cha ruột Tịch Bối. Lúc gặp tôi, ông ta trách cứ tôi, bảo tôi trả lại Tịch Bối cho ông ta. Nhưng khi biết tôi đại diện cho Tần gia, ông ta lập tức im lặng, không nhắc lại nữa. Ông ta vừa mới tìm đến tôi hôm nay, nên tôi chưa kịp báo lại thiếu gia. Hiện tại ý đồ của ông ta vẫn chưa rõ.】

【Cố: Tôi sẽ để người của Đường trạch điều tra. Thiếu gia đừng lo lắng.】

Cố quản gia nói đến đây thì dừng.

Tần Ý An im lặng một lúc, ra lệnh:

【Tìm ông ta, rồi mời ông ta ở lại hai ngày.】

【Sau khi xác nhận thân phận, hãy nói cho Đoàn Đoàn.】

“Bịch” một tiếng.

Điện thoại rơi xuống ghế, phát ra tiếng động nhỏ.

Tần Ý An nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ như dòng nước chảy qua mắt hắn.

Ánh sáng đẹp đẽ thoáng qua, là thứ có thể thấy nhưng không thể nắm bắt, dù muốn giữ lại cũng không được.

Tần Ý An đột nhiên nắm chặt tay thành quyền.

Các khớp ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, còn đầu ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ thì hằn sâu vào lòng bàn tay mềm mại.

Hắn đã cùng Tịch Bối sớm tối bên nhau suốt mười năm. Mười năm này, thậm chí còn dài hơn bảy năm cậu sống cùng cha mẹ.

Từ một góc độ nào đó, Tần Ý An hiện tại mới là người thân nhất với Tịch Bối, không ai có thể nghi ngờ điều đó.

Tần Ý An sẽ không cố ý dụ dỗ Tịch Bối yêu đương với mình vào lúc này, cũng sẽ không khăng khăng ép Tịch Bối phải theo đuổi ngành nghề mà hắn thích, hắn sẽ cho Tịch Bối sự tự do lớn nhất, môi trường thoải mái nhất.

   -----Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận việc bảo bối mà mình nuôi nấng suốt mười năm bị một người “cậu” không rõ từ đâu xuất hiện cướp đi.

Dựa vào mối quan hệ huyết thống mỏng manh vô dụng kia, không tốn chút sức lực nào mà cướp Tịch Bối đi.

Tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hơn nữa, Tịch Bối không thể nào bỏ rơi hắn để đi theo người cậu kia được.

Hắn tin chắc như vậy.

-------

Chuyện trường Tần Ý An tổ chức cho học sinh lớp 12 đi chơi thu nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn đồng trang lứa —— nói không ghen tị là giả!

Nhưng dù có ghen tị cũng vô ích, bọn họ chỉ có thể vào QQ than thở, giả vờ nghiêm túc mà nói rằng mình chẳng hề thích thú gì với việc đi chơi, bởi vì đi chơi thì sẽ học hành sa sút!

Trên xe buýt đến miếu Khổng Tử, có người đọc to những lời nói chua chát đó, khiến cả xe cười rộ lên.

“...... Tôi cười ch·ết mất,” Giang Uyển Kiều ngồi ở hàng ghế đầu, đội mũ lưỡi trai, mắt đầy ý cười, “Hai cậu có nghe thấy không? Bọn họ buồn cười quá đi!”

“Hôm trước tôi còn bị ông chủ cửa hàng hỏi, hỏi sao đám học sinh lớp 12 bọn tôi lại phấn khích thế, tôi bảo bọn tôi sắp đi chơi thu, họ kinh ngạc luôn!!”

[Quản gia Cố: Thiếu gia, hôm qua quan sát cả ngày, Tịch Chính Quốc đã dừng chân ở mấy địa điểm sau: trường học, cửa hàng tiện lợi, đồn công an Kính Hồ, nhà nghỉ thanh niên, lần cuối cùng nhìn thấy ông ta là ở nhà nghỉ thanh niên.]

[Quản gia Cố: Nhưng hôm nay chúng tôi quan sát từ 5 giờ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy ông ta xuất hiện ở nhà nghỉ thanh niên; người tôi cử canh ở cổng trường nói ông ta có thể sẽ đến trường.]

Cảm giác bất an trong lòng khó tả. Dù đang ngồi trên xe buýt đến miếu Khổng Tử, Tần Ý An vẫn có chút lo lắng.

Ánh mắt hắn không rời khỏi điện thoại, định dặn dò quản gia Cố thêm vài câu.

Giọng nói của Giang Uyển Kiều bên tai càng lúc càng lớn, cô quay đầu từ hàng ghế trước, chồm người vào giữa Tần Ý An và Tịch Bối, “oa” một tiếng dọa hắn.

Tần Ý An không lộ vẻ gì, nhanh chóng lật úp điện thoại.

Sau đó, hắn kéo vành mũ Giang Uyển Kiều, nhẹ nhàng đẩy cô về chỗ: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

Giang Uyển Kiều ôm chặt mũ, nghiến răng nghiến lợi làm mặt quỷ với hắn qua khe hở giữa hai ghế: “Tôi đâu có chạm vào cậu! Hơn nữa, chúng ta đã chơi chung sáu năm rồi, làm gì còn phân biệt nam nữ nữa. Phải gọi là——" quan hệ người và chó.

“Người bệnh, lần sau nhớ uống thuốc xong rồi hãy ra khỏi nhà.”

Giọng nói của Tần Ý An thản nhiên, khuôn mặt lạnh lùng hờ hững lại toát ra vẻ bác sĩ.

Giang Uyển Kiều bị chụp mũ lên đầu liền kêu la: “Tần cẩu! Biết thế tôi đã không rủ cậu đi cùng!!”

Tần Ý An vốn dĩ phải ngồi trên xe buýt của lớp khoa học tự nhiên bên cạnh, nhưng trường học của họ quản lý khá lỏng lẻo, hắn viết một lá đơn xin phép, nhờ Tịch Bối và Giang Uyển Kiều bảo lãnh, thầy giáo liền đồng ý cho hắn đi cùng lớp văn trọng điểm.

Cũng coi như đồng ý cho hắn và Tịch Bối đi chung, tối đến còn ngủ cùng phòng.

Ánh mắt Tịch Bối rời khỏi khung cửa sổ, nhìn Giang Uyển Kiều với ý cười: “Uyển Kiều tỷ, còn bao lâu nữa thì đến?”

Mỗi lần Tần Ý An vài ba câu chọc tức Giang Uyển Kiều, Tịch Bối luôn kịp thời xoa dịu cảm xúc của cô.

“Để chị nghĩ xem......”

Quả nhiên, sự chú ý của Giang Uyển Kiều bị chuyển hướng, cô quay sang tính toán với Nghiêm Du Nhiên một hồi, sau đó mới trả lời Tịch Bối:

“Chúng ta lên xe được ba tiếng rồi, quãng đường cũng chỉ có thế —— nhiều nhất là mười mấy phút nữa là đến.”

Vừa dứt lời, cả xe đồng thanh “oa” lên.
Nhiều người ngồi phía sau không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng rướn cổ hỏi han nhau.

Cho đến khi chính họ cũng nhìn thấy ngọn núi có miếu Khổng Tử sừng sững.
Ngọn núi cao lớn hùng vĩ, cảnh vật dưới chân núi hoàn toàn khác biệt so với trường học.

Cả xe nhốn nháo hẳn lên, ồn ào như cái chợ, đám học sinh lớp 12 bị dồn nén quá lâu, hận không thể trút hết năng lượng ra ngoài, nắm tay bạn bè hò hét.

Giang Uyển Kiều cũng rất phấn khích.
“Nhanh nhanh nhanh, cầm túi đi, chúng ta chuẩn bị xuống xe!” Cô giúp Nghiêm Du Nhiên thu dọn cặp sách, còn rảnh quay đầu lại, “Nghe nói miếu Khổng Tử linh thiêng lắm, tôi sẽ cầu xin một phen, nếu có thể vào top mấy trường đại học trong nước thì không cần phải ra nước ngoài nữa......”

Hồi nhỏ cô đã ra nước ngoài, không quen với bất cứ thứ gì ở đó, nên hiện tại không hề muốn đi du học.

Tịch Bối cũng nghiêm túc “ừm” một tiếng.

Cậu nắm lấy tay Tần Ý An, đôi mắt đen láy tràn ngập sự tin tưởng và mong đợi thuần khiết, cùng với ý cười nhàn nhạt.
“An An,” cậu nói, “Chúng ta cũng phải cầu nguyện thật kỹ.”

Tần Ý An chỉ ngẩn người một giây.
So với bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của Tịch Bối, tay hắn lúc này lạnh băng cứng đờ.

Nhưng sau khi hai người nắm tay một lúc, máu trong người hắn dường như bắt đầu lưu thông trở lại.

“Ừm,” hắn nói, “Chúng ta đi cầu nguyện.”

Giáo viên chủ nhiệm xác nhận địa điểm, gọi mọi người xuống xe.

Họ mang theo hành lý xách tay, nối đuôi nhau bước xuống.

Giáo viên đếm số người, xác nhận không có sai sót, liền dẫn mọi người đến khách sạn dưới chân núi.

Lịch trình của họ hôm nay là leo ngọn núi này —— sau khi nghỉ ngơi một lát, nhận bánh hamburger xong, giáo viên sẽ dẫn họ tự do leo núi, đến giờ ăn tối thì tập trung ở cửa khách sạn, phát tiền ăn cho họ tự do dạo chợ đêm.

Mọi người đều rất hài lòng với sự sắp xếp này, có giáo viên dẫn đầu và giáo viên đi sau, đảm bảo an toàn đồng thời cho mọi người đủ không gian tự do vui chơi.

Tầng khách sạn của nam và nữ sinh khác nhau, nên mọi người hẹn nhau tập trung ở sảnh khách sạn, sau đó cùng xuất phát leo núi.

Giang Uyển Kiều và các bạn nữ khác rất nhanh nhẹn, đã ra sảnh từ sớm, lấy tay che nắng nhìn quanh, thấy Tần Ý An đi theo Tịch Bối xuống lầu, vội vàng vẫy tay với họ.

Từ khách sạn đến chân núi chỉ mất vài phút đi bộ.

Giống như các khu du lịch khác, đoạn đường này phải đi qua một dãy dài các quán hàng rong, giá cả đắt hơn siêu thị bình thường rất nhiều.

“Một chai nước suối Nongfu mà bán năm tệ?”

Giang tiểu thư nghiến răng nghiến lợi bất bình: “Tôi có tiền, nhưng tôi không phải kẻ ngốc! Có thể mua đắt, nhưng không thể mua quá đắt.”

Tần Ý An kéo tay Tịch Bối để cậu không bị lạc, thỉnh thoảng liếc nhìn những gian hàng ven đường.

Hắn thản nhiên nhận xét: “Thật thông minh, phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi”

Tịch Bối không nhịn được bật cười.

Giang Uyển Kiều vẫn chưa hiểu chuyện gì: “Tôi đương nhiên thông minh rồi, đúng không Du Nhiên!”

Nghiêm Du Nhiên vuốt lại tóc, buồn bã nói: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không thèm để ý đến cậu ta.”

“Vì sao......?”

Giang Uyển Kiều ngơ ngác quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn rõ dòng chữ trên biển hiệu của người bán hàng rong.
[Trên núi 15 tệ, dưới chân núi 5 tệ]

Mấy người đã đến cổng khu du lịch dưới chân núi, chỉ cần vài bước nữa là lên núi được.

Nhưng họ dừng lại.

Cô nàng chửi thầm một tiếng, không nói hai lời liền ném túi xuống, kéo Nghiêm Du Nhiên quay đầu lại mua nước.

Tần Ý An liếc nhìn đường xuống núi, rồi ôn tồn dặn dò: “Chờ tôi một chút, tôi cũng muốn mua một thứ.”

“Được,” Tịch Bối vẫy tay, “Em xem đồ ở đây, mọi người đi đi.”

Cậu ở lại chỗ cũ.

QQ quả nhiên giống như lời Giang Uyển Kiều nói, nhiều bạn học trường khác đang lên án trường họ phản bội tổ chức, những lời lẽ châm biếm liên tục xuất hiện, Tịch Bối nhìn mà không khỏi cong mắt cười.

Một lát sau, cậu đột nhiên nghe thấy một giọng nói.

Tịch Bối tưởng là Giang Uyển Kiều và mọi người, trên mặt mang theo chút ý cười quay đầu lại: “Đến rồi à? Em vừa thấy bọn họ ——“

Giọng nói của cậu đột nhiên im bặt.

Một người đàn ông tóc tai bù xù mặc áo khoác da, dù đã được chải chuốt nhưng vẫn thấy rõ vẻ tiều tụy, khuôn mặt gượng gạo nở một nụ cười, giơ tấm ảnh trong tay về phía Tịch Bối.

Bức ảnh hẹp và cũ kỹ. Vì thời gian đã quá lâu nên có chút ố vàng.

Người đàn ông trong ảnh mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú đoan chính, hai dòng chữ viết bằng bút chì bị mồ hôi tay làm nhòe đi----Tịch Quân.

Nụ cười trên mặt Tịch Bối dần dần biến mất. Mặt cậu tái mét, ngực phập phồng dữ dội. Lông mi run rẩy một lúc lâu, che khuất đôi mắt đang dao động. Đôi môi không còn chút máu khẽ hé mở, hai từ khó nghe thấy bật ra.

“Ba......” Tịch Bối nhìn chằm chằm bức ảnh, gần như hoảng hốt khẽ nói.

“Cháu là Tịch Bối, đúng không?” Người đàn ông há miệng, gượng gạo cười, “Lần cuối cùng chú nhìn thấy cháu là khi cháu 6 tuổi.”

Tui: không ngược không ngược 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip