Chương 51

Từng dòng ký ức hiện lên trong đầu Tịch Bối.

Cậu nhớ lại cảnh Tần Ý An thuở nhỏ vụng về đưa chiếc áo len bé xíu cho cậu.

Nhớ lại Tần Ý An đàn bản “Lương Chúc”, mỉm cười chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ.

Tịch Bối nhìn thấy Tần Ý An vì mình mà đánh nhau, vì mình mà chủ động chấp nhận hình phạt.

Cậu nghe thấy giọng nói mơ hồ của Tần Ý An trong men say: “Em không giống anh, mong muốn anh như cách anh mong muốn em.”

Cậu cũng nghe thấy Tần Ý An cười đầy ý vị: “Anh đã mơ thấy em từ lâu lắm rồi, trước cả khi em mơ thấy anh ba năm cơ.”

Tần Ý An, Tần Ý An.

Tịch Bối suy ngẫm về mười bảy năm cuộc đời mình, trong đó có đến mười năm luôn có bóng dáng Tần Ý An.

Làm sao cậu có thể chấp nhận được đây?

Làm sao chấp nhận việc Tần Ý An không còn để ý đến mình? Làm sao chấp nhận được chuyện anh rời xa mình? Làm sao chấp nhận rằng, trong lòng anh, mình không phải là người quan trọng nhất…

Hay nói đúng hơn, làm sao chấp nhận việc mình không còn là “bảo bối” của anh nữa?

Nếu ngay từ đầu cậu biết mình chỉ là em trai của Tần Ý An, lẽ ra cậu phải chấp nhận từ lâu rồi.

Nhưng không

Cậu phát hiện ra một điều.

Cậu không muốn mình chỉ là em trai của anh ấy.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

Cậu muốn có Tần Ý An.

Đôi môi Tịch Bối trắng bệch, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Cậu vô thức lùi về phía sau một bước, hàng mi dài và đen nhẹ run rẩy.

Ai mà không sững sờ khi nhận ra người mình thầm thương chính là người đã ở bên cạnh suốt mười năm trời, là người mà mình luôn xem như anh trai, như tri kỷ chứ?

Nhưng trớ trêu thay, khi kết luận này hiện lên trong đầu, trái tim cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Không còn nỗi bất an, không còn sự đau khổ như trước đó nữa.

Cậu nhận ra suy nghĩ này của mình—nó tự nhiên đến mức chẳng cần tranh đấu.
Năm nay cậu đã mười bảy tuổi, rốt cuộc cũng hiểu rõ bản thân.

Cậu hiểu ra vì sao mình không hề rung động trước bất kỳ cô gái nào, vì sao ánh mắt cậu cứ mãi dõi theo Tần Ý An.

Tịch Bối thất thần.

“...”

Tịch Chính Quốc vẫn thao thao bất tuyệt: “Cháu biết không? Người nhà họ Tần chỉ dùng chút ân huệ nhỏ nhặt để mê hoặc cháu, khiến cháu một lòng một dạ với họ! Cháu cam tâm sao? Cháu vui vẻ làm con chó giữ nhà cho họ sao? Cháu thật hồ đồ!”

“Cháu có thể tự mình đến nhà họ Tần đòi tiền, rồi cầm tiền rời khỏi đây, chú là chú ruột của cháu, chắc chắn sẽ giúp cháu, rồi thì...”

Viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt hai người.

Tịch Chính Quốc gần như chắc mẩm Tịch Bối đã động lòng.

Cậu thiếu niên ấy đứng đó, trầm tư, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại. Thân hình gầy gò khoác lên một chiếc áo khoác xám xanh, bên trong là chiếc áo lông trắng mềm mại, nổi bật trên làn da trắng mịn.

Trông cậu lúc này đẹp đến vô thực.

Nhưng Tịch Bối không dễ dàng bị thuyết phục.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen được Tần Ý An cưng chiều.

Tịch Bối như vừa thức tỉnh từ một giấc mộng dài, ánh mắt rời khỏi khoảng không, dừng lại trên gương mặt của Tịch Chính Quốc, kẻ đang thao thao bất tuyệt.

“Thì ra…” Cậu nhẹ giọng nói, trong ánh mắt mang theo chút nhìn thấu tất cả, “Đây chính là thứ chú muốn sao?”

Tịch Chính Quốc trong thoáng chốc vẫn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói ấy.

Lấy lại tinh thần, sắc mặt ông ta lập tức trở nên xanh mét.

*

“Tần cẩu!”

Giang Uyển Kiều dẫn theo Nghiêm Du Nhiên từ miếu Khổng Tử bước ra, cả hai trên cổ tay đều đeo một chiếc vòng gỗ đàn hương, nghe nói đã được khai quang trong miếu. Hai người vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đến khoe với Tần Ý An:

“Cái này phải tự mua mới linh nghiệm nhất! Tiểu Bối đâu? Không phải hai người cùng đi à?”

“Ơ?”

Giang Uyển Kiều đang hào hứng, bỗng nhận ra Tần Ý An đang dựa lưng vào lan can, quay mặt đi chỗ khác, ngay cả khi nghe tiếng gọi cũng không hề quay đầu lại.

Quan trọng hơn, bên cạnh hắn không có Tịch Bối.

Nụ cười trên môi Giang Uyển Kiều dần thu lại, cô hơi khựng lại, rồi chậm rãi tiến đến bên cạnh Tần Ý An. Cô ra hiệu cho Nghiêm Du Nhiên giữ im lặng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay hắn.

Tần Ý An chợt hoàn hồn, quay đầu lại.
“Sao thế?” Giang Uyển Kiều hạ giọng hỏi, “Cậu với Tiểu Bối cãi nhau à? Em ấy đi đâu rồi?”

Tần Ý An im lặng, không trả lời.

Giang Uyển Kiều cũng không truy hỏi thêm.

Cô khẽ cúi mắt, trong lòng dấy lên một chút lo lắng và phỏng đoán: “Là… sau này hai người không định học cùng trường đại học nữa sao?”

“Đừng lo lắng chuyện bị tách ra. Cậu nghĩ mà xem, Tần Tư Vũ với Tạ Diệp đâu có học chung cấp hai hay cấp ba với chúng ta, nhưng quan hệ vẫn chẳng thay đổi chút nào cả!”

“Dù có ở nơi xa cũng không sao,” cô đảo mắt, cố gắng pha trò để giảm bớt không khí căng thẳng, “Sao cậu nói cứ như yêu xa ấy, ừm?” 

Tần Ý An giơ tay đấm nhẹ vào nắm tay Giang Uyển Kiều.

“Cảm ơn.”

Hắn khẽ thở ra một hơi, nhưng gương mặt tuấn tú vẫn hiện lên một chút không vui mà khó ai có thể nhận ra.

Trong lòng hắn rối bời, như thể có một dòng nước chua chát đang dính chặt lấy từng suy nghĩ.

Hắn không hề muốn Tịch Bối gặp mặt và nói chuyện với người chú kia.

Nếu như từ đầu người chú ấy đã có chuyện bận, tại sao bây giờ lại quay về?

Liệu… Tịch Bối có rời đi không?

Có bị ép phải rời đi không?

Nếu là trước đây, Tần Ý An nhất định sẽ giống một tên “ác bá”, đứng chặn ngay trước mặt Tịch Bối, không để bất cứ ai cướp mất cậu khỏi hắn!

Nhưng bây giờ, tâm tư hắn không còn đơn giản như trước nữa.

Hắn muốn Tịch Bối ở lại.

Sự ích kỷ trong lòng hắn đã vượt xa tình cảm anh em bình thường.

Hắn yêu Tịch Bối nhất.

Và không ai có thể thờ ơ nhìn người mình yêu nhất rời xa mà không làm gì cả.

Nhưng hắn cảm thấy mình không nên, không có tư cách và quyền lợi, vì tư dục cá nhân mà giam cầm Tịch Bối bên cạnh mình, dựa vào địa vị và tầm quan trọng của mình trong lòng Tịch Bối, chiếm đoạt cả cuộc đời cậu.

Nếu hỏi vào giờ phút này, hai loại ý tưởng đang rối rắm giằng co trong đầu, hắn nghiêng về bên nào hơn——

Tất nhiên là bên trước.

Tịch Bối là của hắn.

Chỉ là của hắn.

Không ai có thể cướp Tịch Bối khỏi hắn.

Tần Ý An thở ra một hơi.

Phương pháp duy nhất có thể giải quyết chuyện này trước mắt, chính là ra tay từ người chú kia.

Hắn đã gửi không ít tin nhắn cho quản gia Cố, đang chờ ông ấy hồi âm, người ở Đường Trạch đang gấp rút thu thập tư liệu...

【Cố: Thiếu gia】

“Ting ting” vài tiếng, tin nhắn liên tiếp gửi đến.

Tần Ý An nhanh chóng mở điện thoại.
Hắn vội vàng xem những thứ quản gia Cố gửi đến, không thể không thừa nhận, sắc mặt đầu tiên là lập tức nhẹ nhõm đi một chút, ngay sau đó lại trở nên tái nhợt, xanh mét.

Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn do dự một khắc, đầu ngón tay dừng lại một lát trên người Tịch Bối, người được ghim ở đầu danh bạ.

Hắn đứng dậy đi về phía sau núi đồng thời. Bấm gọi đi.

“Tút tút ——“

Âm báo cuộc gọi đặc biệt của Tịch Bối vang lên khe khẽ trong túi, phá vỡ cục diện bế tắc giằng co giữa cậu và Tịch Quốc Quân.

“Mười năm, chú chưa từng xuất hiện một lần,” Tịch Bối nhẹ nhàng nói, “Cháu cũng chưa bao giờ biết mình có người thân nào.”

Vì sao lúc chú đắc ý hăng hái không đến lo liệu tang sự cho cha mẹ cháu, đến khi chú nghèo túng thất vọng, mới nhớ đến cháu trai có lẽ có khoản tiền bồi thường trên trời này?

“Tút tút——“

Sắc mặt Tịch Chính Quốc xanh mét.

Còn Tịch Bối nhìn vẫn như không hề hay biết: “Cháu sẽ không đòi tiền từ người nhà họ Tần, vì họ không nợ cháu. Nói thật, nhà họ Tần đối xử với cháu rất tốt, số tiền họ cho cháu tiêu, cháu còn phải trả lại rất lâu.”

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, như một bản nhạc nền dồn dập khẩn trương, đang nói cho Tịch Chính Quốc biết mưu kế của ông ta đã sụp đổ.

“Tút tút ——“

“Khoản tiền bồi thường mà chú Tưởng trả chứa đựng máu và nước mắt, cháu không muốn động đến, không muốn dùng.”

Tịch Bối như thể hạ quyết định cuối cùng, nhẹ nhàng nói: “Càng không muốn cho chú.”

“Tút!” Điện thoại reo lên rất nhiều lần mà không ai bắt máy, cuối cùng tự ngắt.

Sắc mặt Tịch Chính Quốc đã hoàn toàn biến sắc. Ông ta không thể tin được rằng mình lại “không lừa được” một học sinh còn chưa ra xã hội, càng không hiểu tại sao cậu ta lại bảo vệ thiếu gia nhà họ Tần như thể bị mất trí vậy!

Ông ta nuốt nước bọt, toàn thân run rẩy, cơn nghiện cũ trỗi dậy, đầu ngón tay ông ta vuốt ve lung tung, trong lòng có một giọng nói gào thét.

Thua rồi, thua rồi.

Không sao, mày có thể lật bàn, mày tuyệt đối có thể lật bàn.

Chỉ cần thêm một ván nữa là được.

Mày không chỉ có thể trả nợ, còn có thể kiếm một khoản lớn, mua vé máy bay ra nước ngoài trốn chạy.

Mày có thể, chỉ cần thêm một ván nữa là được——

“Đưa tiền.”

Tịch Chính Quốc đột nhiên tiến lên hai bước, ghé vào tai Tịch Bối nói nhỏ: “Đưa tiền. Hai trăm vạn.”

Đầu ngón tay Tịch Bối gần như tê dại, yết hầu cậu trượt lên xuống.

Máu toàn thân như đóng băng, Tịch Bối chậm rãi mở miệng: “Chú nói gì?”

“Mày chắc chắn có, tiền bồi thường, còn có mấy năm nay mày làm chó cho thiếu gia nhà họ Tần,” Tịch Chính Quốc nói nhỏ, “Nó không cho mày tiền à?”

“...”

Đầu óc Tịch Bối trống rỗng, tuy rằng cậu và người chú trước mặt không có bất kỳ tình cảm nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau khổ.

Hóa ra chỉ vì tiền, mục đích của ông ta chỉ có vậy.

“Cháu không có nhiều tiền như vậy,” môi Tịch Bối tái nhợt, cắn môi nói, “Cháu chỉ là học sinh.”

“Mày còn dám nói không có?” Ông ta nghiến răng nghiến lợi, “Tao là chú mày, tao là cậu mày, mày dám nói không có...
Tao đến cổng trường mày la hét, mày là đồ tiện cấu kết với kẻ thù giết cha, mày là...”

Tịch Bối đột nhiên lùi lại vài bước, không nói hai lời liền muốn chạy đi.

Nhưng thể lực cậu vốn không tốt, hơn nữa sức lực của người đàn ông trung niên dù sao cũng vượt xa cậu thiếu niên này, Tịch Chính Quốc gần như đột ngột từ phía sau túm lấy mũ áo khoác của Tịch Bối, siết chặt cổ cậu.

Mặt Tịch Bối nghẹn đỏ.

Đây là giữa ban ngày ban mặt, rất nhanh đã có người ở góc đường phát hiện ra điều bất thường: “Này! Làm gì vậy! Buông tay ra!”

“Đừng xen vào việc người khác! Đây là cháu trai tao, tao dạy dỗ cháu tao!”

Tịch Bối gần như theo bản năng muốn kêu: Cứu mạng, tôi không quen ông ta!

Nhưng cậu vừa bị sặc, giờ bị siết chặt đến một chữ cũng không nói ra được, giày thể thao bám đất rất chắc, nhưng cậu cảm thấy cơ thể mình nghiêng ngả, suýt nữa ngã nhào.

Tịch Chính Quốc vừa kêu xong, con ngươi đột nhiên co rút.

Khi nhìn thấy người phía sau Tịch Bối, ông ta đột nhiên buông tay.

Ngay khi ông ta buông tay, một cú đấm nặng nề giáng xuống mặt ông ta, đánh ông ta ngã nhào, đầu óc gần như choáng váng, có chút mơ hồ muốn ngã xuống đất.

Tịch Bối cũng vì quán tính mà ngửa ra sau.

Nhưng khác với cơn đau dự kiến, trong ánh mắt nhòe lệ, cậu nhìn thấy Tần Ý An thần sắc tự trách đau khổ, hai tay ôm chặt lấy cậu.

——“Tôi muốn em ấy.” Người khác không cần em ấy, tôi muốn em ấy. Tôi bảo vệ em ấy.

Giống như mười năm trước, Tần Ý An lần đầu gặp cậu.

Tui: Tịch Bối nhận ra tình cảm của mình rồi 🥳

Edit nếu có sai sót mn góp ý để mình sửa lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip