Chương 62

Nếu không biết ai là người nói câu này, thì đây thật sự là một khung cảnh rất đẹp, đáng để ca ngợi tình yêu.

Trong giai điệu du dương của bản nhạc phát ra từ loa phát thanh trường, trong tiếng reo hò mừng thi đại học kết thúc, dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa hè, một chàng trai cao gầy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn lên trán người kia.

Một nụ hôn dịu dàng.

Hơn nữa, đó còn là một nụ hôn dịch chuyển từ môi lên trán.

“Trải qua trắc trở, chân tình vẫn còn.”

“Thiên trường địa cửu, không chia lìa.”

Hai câu hát nhẹ nhàng nhưng vang vọng, chuẩn xác truyền vào tai Tần Việt Nguyên.

Ông gần như bật cười lạnh.

Ngọn lửa giận dữ điên cuồng, cùng với nỗi sợ hãi trong lòng bấy lâu nay, giờ đây đã thành sự thật, khiến ông có chút choáng váng, thậm chí không thể đứng vững.

Mười mấy năm qua, ông chưa bao giờ cảm thấy cơn thịnh nộ mãnh liệt như khoảnh khắc này. Sự “phản bội” này khiến ông nghiến răng nghiến lợi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông muốn lao thẳng vào phòng đàn, lôi cả hai đứa nhỏ ra ngoài, bắt chúng ngay lập tức theo mình trở về.

Nhưng đúng lúc Tần Việt Nguyên định giơ chân đá văng cánh cửa, ông lại cảm nhận được một bàn tay kéo chặt cánh tay mình.

Người đó kéo ông lại, lùi liên tiếp mấy bước, cho đến khi họ đến góc khuất của cầu thang.

Tạm thời rời xa căn phòng ấy.

Sức mạnh đó giống như một gông cùm, giam cầm ông, ép buộc ông không thể tiến lên, cứ như thể cố tình chống lại ông, không để ông bước vào trong.

Tần Việt Nguyên quay đầu lại, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Cố quản gia.

Chỉ trong chớp mắt, một suy nghĩ ập đến trong đầu ông—có lẽ từ lâu, hạt giống nghi ngờ đã được gieo trong lòng ông, và giờ đây, nó mới có cơ hội mọc rễ, sinh sôi, lan tràn nhanh chóng đến mức không thể kiểm soát.

Cố quản gia là người gắn bó với hai đứa nhỏ lâu nhất. Ông ta lại thông minh, tinh tế, không có chuyện gì có thể qua mắt ông ta.

Trừ khi...ông ta cố tình làm ngơ.

Trừ khi...ông ta cố tình giấu diếm ông.

“Buông ra!”

Lồng ngực Tần Việt Nguyên phập phồng kịch liệt, hai bờ môi khô khốc tái nhợt, bên trong lại vì quá kích động mà đỏ bừng.

Vết nhăn nơi khóe mắt ông sâu hơn bao giờ hết, vẻ uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, khiến khuôn mặt ông vừa buồn cười, vừa thê lương.

“Ông biết hết rồi!” Tần Việt Nguyên rốt cuộc bật cười lạnh, giọng nói sắc bén, “Lão Cố, ông trung thành đến mức ngay cả con trai ta cũng bao che sao?!”

Cố quản gia không phản bác, chỉ bình tĩnh nói: “Tiên sinh, ngài biết tôi không có ý đó.”

“Phải, ông không có ý đó, nhưng ông lại bao che bọn chúng, dung túng bọn chúng đi vào con đường này!” Tần Việt Nguyên siết chặt tay, hung hăng đè lên cổ tay Cố quản gia, nghiến răng, “Tránh ra! Để ta vào trong!”

Cố quản gia hạ thấp giọng, tay vẫn không buông lỏng.

“Ngài vào đó rồi muốn nói gì?”

“Ngài hãy nhớ, đây là trường học. Nếu gây ồn ào, tất cả mọi người đều sẽ biết. Thay vì làm lớn chuyện, chi bằng đợi hai đứa nhỏ về nhà rồi nói chuyện. Còn nữa, nếu bây giờ ngài lao vào phá đám, bất kể ngài nói gì, ngài cũng sẽ giống như một ông già độc đoán đang bức ép đôi uyên ương mà thôi...”

Tần Việt Nguyên im lặng.

Đường nét trên khuôn mặt ông căng chặt, vẻ lạnh lùng và cứng rắn không thay đổi. Ban đầu, ông còn dùng sức đè mạnh lên tay Cố quản gia, nhưng bây giờ, động tác ấy dần chậm lại.

Đúng vậy.

Ông không thể làm như vậy.

Dù xét về lý hay tình, ông đều không thể mất kiểm soát tại đây.

Trong trường học, nơi đâu cũng có ánh mắt dõi theo. Ông phải suy nghĩ đến danh dự của nhà họ Tần, đến danh tiếng của hai đứa nhỏ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Hơn nữa, nếu chỉ vì một cảnh tượng thoáng qua mà vội vàng “kết tội” Tần Ý An và Tịch Bối, ông cũng không đủ tự tin.

Giống như một cuộc đàm phán—dù bề ngoài có vẻ chiếm ưu thế, nhưng nếu chỉ dựa vào những gì vừa chứng kiến mà muốn áp đảo đối phương, ông cũng cần phải xem xét liệu quân át chủ bài của mình có đủ mạnh không, liệu có phải đang rơi vào bẫy của người khác hay không.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Tần Việt Nguyên đã hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề, cũng nhận ra bản thân vừa rồi ngu xuẩn đến mức nào, hành động hấp tấp đến mức nào.

“Thật thông minh, thật quá thông minh.”

Tần Việt Nguyên buông tay, sau một lúc lâu mới bật cười, nhưng tiếng cười trống rỗng đến mức gần như hoảng hốt.

“Gọi người liên lạc với bọn họ. Nói với bọn họ ta đang ở trong phòng đàn! Trong phòng đàn!”

Mãi sau đó, Tần Việt Nguyên mới quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Cố quản gia, rõ ràng chưa hề có ý định “tha thứ” cho ông ta.

“Đi theo ta.”

Ông muốn Cố quản gia giúp ông điều tra. Giúp ông tìm ra “chứng cứ”.

Tần Việt Nguyên sải bước đi trước.

Cố quản gia thoáng nhìn về phía phòng đàn lần cuối, rồi cũng xoay đầu lại, im lặng đi theo sau lưng ông.

Nếu là mười năm trước, có lẽ Cố quản gia chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày, mối quan hệ giữa ông ta và Tần Việt Nguyên lại căng thẳng đến mức này.

Tên thật của Cố quản gia là Cố Tần.

Đương nhiên, đây không phải là một câu chuyện đầy duyên phận hay máu chó, cha mẹ ông và nhà họ Tần chẳng có mối thù oán nào.

Thậm chí, bản thân ông cũng chẳng có bất kỳ mâu thuẫn nào với họ.

Mẹ ông qua đời ngay sau khi sinh ông, còn ba thì bỏ đi biệt xứ.

Cố Tần được quản gia đời trước của nhà họ Tần nuôi nấng như con ruột.

Lớn lên, ông gần như một cách tự nhiên mà trở thành quản gia của Tần gia.

Mối quan hệ giữa ông và Tần Việt Nguyên, cũng giống như Tạ Diệp và Tần Ý An.

Nhưng ông không có xuất thân gia đình hay bối cảnh như Tạ Diệp.

Dần dần, từ vị trí “bạn thuở nhỏ”, ông rút lui, trở thành một quản gia tận tụy, không khiến ai phải lo lắng.

Tần Việt Nguyên dường như cũng dần quên mất rằng, Cố Tần không chỉ là quản gia của ông ta, mà còn từng là bạn bè.

Ông ta cũng quên rằng, khi cả hai còn đi học cùng nhau, Cố Tần từng tỏa sáng xuất sắc, mang phong thái tự nhiên, hào sảng, thậm chí chưa bao giờ lép vế trước ông ta.

Ngồi trên xe, ánh mắt Tần Việt Nguyên dừng lại trên ly rượu pha lê khẽ lay động.

“Ta không ngờ...” Giọng ông khẽ vang lên, “Sẽ có một ngày, ông phản bội ta. Ông đứng về phía người khác, dù người đó có là con trai ta đi chăng nữa.”

Chiếc điện thoại bị ông ném sang một bên.

Dữ liệu liên tục truyền vào tài khoản của ông, từng hàng được sắp xếp theo trình tự thời gian rõ ràng.

Cố Tần lắc đầu, tay chậm rãi sắp xếp lại tài liệu.

“Tôi chưa bao giờ phản bội ông.”

“Việt Nguyên.”

Đã từ rất lâu rồi, Cố Tần không còn gọi cái tên thân mật này nữa.

“Từ rất lâu trước đây, tôi đã nói với ông rồi. Là bạn bè, tôi sẽ bảo vệ con người của ông, nhưng sẽ không ủng hộ mọi hành vi của ông. Khi đó, ông nói ‘Không sao, chỉ cần ông làm quản gia, ta mới yên tâm.’ Vì vậy, để bảo vệ ông, tôi đã làm quản gia suốt hai mươi năm.”

“Nếu như tôi phải đưa ra quyết định, và quyết định đó cũng chính là do ông phán đoán ra, là lựa chọn tốt nhất, thông minh nhất…” Cố Tần gằn từng chữ, “Vậy bây giờ, ông có hối hận không?”

“Ngay cả một quyết định thông minh nhất cũng có thể thay đổi, thậm chí có thể quay lại đâm ông một nhát từ phía sau. Ông vẫn còn tin vào phán đoán của mình sao?”

Tần Việt Nguyên đột nhiên siết chặt ly rượu trong tay.

Chiếc ly pha lê cao cấp chạm khắc tinh xảo gần như in hằn lên lòng bàn tay ông, đau đến tê dại.

Nếu những lời này do bất kỳ ai khác nói ra, có lẽ ông sẽ chỉ ngoài cười nhưng trong không cười, tỏ vẻ không đồng tình.

Nhưng đây lại là lời của Cố Tần.

Là của Cố quản gia.

Tần Việt Nguyên im lặng.

Ông không tìm được bất cứ lời nào để phản bác.

“Về chuyện của Ý An và Tịch Bối, tôi có biết một chút, nhưng cũng không nhiều hơn ông bao nhiêu.” Cố Tần thở dài. “Tình cảm giữa bọn họ rất tốt, điều này từ nhỏ đã có thể nhìn ra. Ban đầu, tôi cũng nghĩ họ chỉ đơn thuần là bạn bè.”

“Nhưng tình cảm vốn dĩ không thể kiểm soát. Đến khi nhận ra, mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi không cản họ, nhưng cho dù có cản, cũng không thay đổi được gì.”

Tần Việt Nguyên biết những lời này là sự thật.

Ông siết chặt ly rượu, hơi lắc nhẹ trong tay, cảm giác nó vừa cứng rắn, vừa như sắp vỡ vụn.

Cố Tần dường như không để ý đến sắc mặt ông, tiếp tục nói: “Chuyện của bọn trẻ, chúng ta đã lớn tuổi rồi, không nên quản, cũng không thể quản được. Nếu ông cố tình chia rẽ uyên ương, chỉ khiến tình cảm của họ ngày càng sâu đậm hơn, và hận ý dành cho ông cũng ngày càng lớn.”

Cuối cùng, ông ta khẽ dừng lại, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hàm ý: “Nếu ông coi tôi là quản gia của ông, coi tôi như một con chó trung thành, vậy cứ xem như tôi đã phản bội ông.”

“Nhưng nếu ông vẫn xem tôi là bạn bè… thì đừng nghĩ đến việc đưa ra lựa chọn thông minh nhất nữa.”

Chiếc điện thoại của Tần Việt Nguyên bất chợt rung lên, phát ra âm thanh “Ong ong” khe khẽ.

Ông mở tập tin, lướt qua nội dung chi tiết.

Cái tên đầu tiên xa lạ đến mức ông phải nhìn kỹ mới nhớ ra—Lý Thừa Dật.

Đó là cậu bé năm xưa từng cố ý hãm hại Tịch Bối, sau đó bị buộc phải chuyển trường.

Từ khi ấy, Tần Ý An đã bắt đầu bảo vệ Tịch Bối.

Đến cấp hai, Văn Lễ, người khiến Tịch Bối tái phát rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), bị Tần Ý An đánh một trận, buổi tối về nhà, Tần Ý An bị Tần Việt Nguyên ra lệnh bắt buộc phải ngủ riêng với Tịch Bối.

Nhưng một chiếc giường vẫn còn dấu vết ngủ, chiếc giường kia lại trống không.

Đến cấp ba, Tần Việt Nguyên cuối cùng cũng biết chuyện “chú giả” của Tịch Bối, và cũng biết con trai mình có lẽ đã động lòng từ lâu.

Đã quá muộn.

Họ đã quá thân thiết.

Tần Việt Nguyên bật cười khổ.

Ánh mắt nặng nề, ông nhìn về phía Cố quản gia, giọng nói khẽ khàng, chất chứa mệt mỏi.

“Thực xin lỗi.”

Tim Cố Tần chùng xuống hoàn toàn.
Tần Việt Nguyên nhẹ giọng nói tiếp: “Cố quản gia.”

---

Ở một nơi khác.

Khi những ánh đèn rực rỡ vừa lên, cả thành phố bừng sáng.

Tịch Bối và Tần Ý An cuối cùng cũng tạm biệt đám bạn học. Sau một buổi tối cuồng nhiệt, chỉ còn lại dư âm ấm áp, nhưng ngọn lửa cháy bỏng của niềm vui đã dần lụi tàn.

Hai người bước đi chậm rãi trên con đường vắng, chẳng ai nhắc đến chuyện phải về nhà.

“An An,” Tịch Bối bỗng bật cười, “Nếu em thi không tốt thì sao bây giờ?”

Một câu hỏi chẳng liên quan gì đến lúc này.

“Không sao cả.” Tần Ý An nhẹ giọng đáp, “Nếu như em muốn...”

Còn chưa kịp nói hết câu, Tịch Bối đã kiễng chân, đưa tay che lại miệng hắn.

Tần Ý An hơi sững người.

Tịch Bối cong mắt cười, nhưng nụ cười ấy không còn rực rỡ như trước.

Cậu nhanh chóng bước về phía trước, chạy một đoạn ngắn, rồi dừng lại dưới ánh đèn đường, chờ Tần Ý An đuổi theo.

“Em sẽ thi thật tốt.” Cậu đứng trong vùng sáng, giọng nói kiên định. “Em sẽ không ra nước ngoài. Anh cũng đừng đi, có được không?”

Cậu trông có chút buồn.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng sắc mặt Tần Ý An lại cứng đờ.

“Em đã nghe thấy.”

Tịch Bối khẽ xoa xoa đôi mắt mình.

“Tối hôm Giao thừa, em không ngủ.”

Đêm hôm đó, cục bông màu xanh nhạt rúc vào lòng Tần Ý An, ban đầu còn cười tít mắt, mềm mại làm nũng. Trong bóng tối, cậu khẽ hôn lên xương quai xanh của hắn, tim treo cao.

Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc, trái tim ấy lại rơi xuống vực sâu.

Yết hầu Tần Ý An khẽ động, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời.

“Đoàn Đoàn...”

“Em ở đây.” Tịch Bối đáp lại.

“Em nghĩ rằng những lời Tạ Diệp nói không ảnh hưởng đến em.” Cậu khẽ cười tự giễu. “Nhưng khi nghe chú Tần nói muốn cho anh ra nước ngoài, em vẫn không thể ngăn được cảm giác hoảng sợ.”

Tần Việt Nguyên sẽ không đưa ra quyết định mà không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Điều này, Tần Ý An biết rất rõ.

Hắn hiểu tính cách của ba mình. Một khi ông đã quyết định chia rẽ bọn họ, chắc chắn đã lên kế hoạch từ trước, với sự kiên quyết không thể lay chuyển.

“Việt Nguyên, Việt Nguyên…”

Tịch Bối cố pha trò, muốn bật cười, nhưng khuôn mặt nhỏ hơi rũ xuống, không thấy rõ biểu cảm, giọng nói cũng gần như không nghe thấy.

“Em có thể xin ông ấy đừng đẩy anh ngày càng xa không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Không có chuyện gương vỡ lại lành, không chia tay đâu nhé.

Tui: tối bù cho mọi người 1 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip