Chương 64
Từ trước đến nay, Tần Tư Vũ chưa từng nghĩ rằng quãng đường từ bên ngoài trở về nhà họ Tần lại có thể dài đến thế.
Bọn họ giống như những binh lính sắp ra chiến trường—phải dũng cảm đối mặt với tất cả, không được phép sợ hãi. Nhưng đâu đó trong lòng vẫn thấp thỏm, lo rằng nếu lần này thất bại, có lẽ sẽ chẳng thể quay về được nữa.
Càng đến gần Tần trạch, bước chân của Tần Tư Vũ càng nặng nề, đến mức cậu cảm giác mình sắp không bước nổi nữa. Rồi đột nhiên, cậu khựng lại và bật cười.
Cậu đưa tay che mặt, tự giễu nói: “Chẳng phải tôi chỉ là một NPC thôi sao? NPC thì mắc gì phải hồi hộp như thế này?”
Cả ba người cùng đứng lại tại chỗ.
“Ai nói với cậu là cậu là NPC?” Tần Ý An bình tĩnh nói, “Cậu không phải là quái vật phó bản định kỳ được làm mới sao?”
“Đúng vậy, tôi là.”
Lần này, Tần Tư Vũ không hề phản bác. Trông cậu có chút khổ sở, nhưng đồng thời cũng có một sự ngưỡng mộ vô thức.
“Vậy các cậu nhất định phải làm anh hùng, được không?”
“......”
Trả lời câu này thì dễ, nhưng để thực sự làm được thì rất khó.
Tần Ý An khẽ “ừ” một tiếng.
“Làm anh hùng”.
Họ không cần làm anh hùng cứu vớt toàn bộ thế giới, họ chỉ cần làm anh hùng cứu vớt lẫn nhau là được.
Lại đi một đoạn đường nữa cũng sẽ nhanh chóng kết thúc, ba người đến cổng lớn Tần trạch, cánh cửa chạm trổ đã mở rộng, Cố quản gia đứng từ xa trong vườn hoa, gật đầu với họ.
Không khí lặng ngắt đến mức khó chịu. Không ai nói lời nào, nhưng những ánh mắt đánh giá vẫn không ngừng bao phủ lên người họ.
Nhưng tất cả những điều đó chỉ là “món khai vị”.
Khi ba người bước vào phòng khách, họ mới thực sự cảm thấy thế nào là nghẹt thở, cái loại không khí khó chịu bao trùm lấy họ, khi họ tìm kiếm nguồn gốc của những ánh mắt đó, Tần Ý An nhìn thẳng vào Tần Việt Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt âm u nặng nề.
Phía sau ba người, Cố quản gia vươn tay bật đèn.
“Tiên sinh,” giọng ông ta không mang theo chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang thông báo một sự kiện bình thường, “bọn họ đã về.”
“Ừ.” Tần Việt Nguyên phất tay. “Ngồi xuống đi.”
Không ai biết ông ta đang giở trò gì, trạng thái địch trong tối ta ngoài sáng này có chút không ổn.
Tần Ý An và Tịch Bối cùng ngồi xuống một chiếc ghế sofa, Tần Tư Vũ định ngồi cạnh họ, nhưng tiếc là không đủ chỗ, cậu vừa ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới, vừa có chút chật vật ngồi lệch mông lên mép ghế sofa.
“Ôi trời!”
Tần Tư Vũ bất giác kêu lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía cậu ta.
Tịch Bối định đưa tay đỡ nhưng cậu ta lại né, vừa cố lấy lại thăng bằng vừa hét lên: “Tôi ổn! Tôi chắc chắn ổn!”
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, cậu cũng ngồi vững. Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên.
Và đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
“Tôi ổn.” Cậu hơi ngượng ngùng. “Mọi người cứ tiếp tục đi…”
Tần Việt Nguyên bất ngờ bật cười. Nhưng đó không phải là một tràng cười vui vẻ, mà chỉ là một tiếng cười hời hợt, qua loa. Sau đó, ông ta liếc nhìn đồng hồ rồi bình thản nói: “Hôm nay các con ở ngoài lâu như vậy, chơi rất vui phải không?”
Tần Ý An và Tịch Bối giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những lời chỉ trích và chất vấn sắp tới.
Tần Tư Vũ càng sợ hãi nhắm mắt lại, cơ thể không kìm được mà ngả người ra sau, tai cũng dựng lên——
“Tuy nhiên, dù sao cũng hiếm khi được chơi thoải mái như vậy, ta cũng không trách các con, lần sau về nhà sớm hơn là được.”
“......”
Tần Tư Vũ mở to mắt, hắn lập tức quay đầu nhìn Tần Ý An và Tịch Bối, phát hiện trên mặt họ tuy bình tĩnh, nhưng cũng thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Rốt cuộc...... chuyện này quá kỳ lạ, không ai ngờ ông ta sẽ nói như vậy.
Tuy nhiên, Tần Việt Nguyên dường như không hề nhận ra những lời vừa nói của mình gây sốc đến mức nào, vẫn tiếp tục:
“Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng đi học ngần ấy năm rồi, vất vả lắm mới thi xong, nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày nữa các con ra ngoài chơi đi, đi trang trại ngựa cưỡi ngựa, hay là muốn đi đánh golf?”
“......”
Tần Tư Vũ nuốt một ngụm nước bọt, mắt mở to, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
Nhưng một lát sau, cậu liền dẫn đầu “Ừ ừ” hai tiếng, vội vàng hô: “Đúng vậy chú, chúng con thi mấy ngày...... Ờ, chúng con vẫn là đi trang trại ngựa đi, lâu rồi cũng chưa nhìn thấy Bất An đúng không?”
Cậu cho rằng Tần Ý An và Tịch Bối quá cảnh giác, dẫn đến “lo lắng vu vơ”, rõ ràng Tần Việt Nguyên còn chưa nhìn ra quan hệ giữa hai người họ, hai người họ lại dẫn đầu chuẩn bị “chịu chết”.
Nếu có thể không đối đầu trực diện, vậy không cần cứng đối cứng!
Tần Tư Vũ dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Tần Ý An và Tịch Bối, ánh mắt sáng rỡ như thể vừa tìm được lối thoát: “Đúng không, anh họ? Đúng không, Bối ca!”
Thế nhưng, cả hai người lại hoàn toàn bình tĩnh. Không một chút vui mừng khi “thoát nạn”, cũng chẳng hề có vẻ hoang mang hay lo lắng.
“Này!”
Tần Tư Vũ thiếu chút nữa nóng nảy, cậu nghe được Tần Việt Nguyên nói bình tĩnh tự nhiên, chỉ cho rằng ông ta thật sự không biết gì cả, cơ hội tốt như vậy sao có thể không nắm lấy?
Dù sao, có thể kéo dài thêm chút thời gian cũng tốt!
“Anh họ, anh——“
Cậu còn chưa nói xong, Tần Ý An đã như không thể chịu đựng được trò hề này nữa, bình tĩnh lên tiếng: “Đủ rồi.”
Tần Tư Vũ nuốt lời vào bụng, cả người đột nhiên lùi về sau, trên mặt mang theo vẻ mờ mịt rõ ràng.
Còn Tần Việt Nguyên thì im lặng một hồi, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, giả tạo đến mức có chút chiếu lệ: “Sao thế?”
“Các con rốt cuộc cũng được nghỉ hè mà, chơi cho vui đi, ta cũng không quản các con, này...... ba làm còn có gì không đúng sao?” Giọng ông ta chậm rãi, mang theo sự cưng chiều của một người ba bình thường.
Câu nói này nghe thì bình thường, nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tịch Bối cảm thấy toàn thân rét run.
“Ông thấy rồi.”
Giọng của Tần Ý An rất nhẹ, nhưng từng chữ rơi xuống như một tảng đá nặng nề.
“Ta thấy gì?” Tần Việt Nguyên lập tức trả lời, giả vờ ngốc.
Ông ta nói lớn: “Ồ, hai con về nhà muộn vào buổi tối, thì có gì đâu, không sao......”
Tần Ý An bình tĩnh nói: “Có muốn tôi hôn em ấy trước mặt ông lần nữa không?”
“......”
Bầu không khí trong phòng khách hoàn toàn đóng băng.
Nếu trước đó Tần Việt Nguyên còn cố tỏ ra ôn hòa, dễ gần, thì bây giờ sắc mặt ông ta dần trở nên u ám. Đôi mắt tối sầm, khuôn mặt căng chặt, gân xanh trên cổ nổi rõ, trông vô cùng đáng sợ.
Ông ta trầm giọng gọi: “Tần Ý An.”
Tần Ý An không hề sợ hãi, bình tĩnh “Ừ” một tiếng.
“Con đừng được voi đòi tiên,” cổ họng Tần Việt Nguyên lên xuống, hơi thở đáng sợ trên người gần như khiến người ta không thể hô hấp, “Ta đã nhượng bộ đến mức này, con tốt nhất biết điều mà dừng lại.”
“Không thể không thừa nhận, chiêu dụ dỗ của ông thật sự rất hữu dụng.”
Tần Ý An không hề nhượng bộ, giọng nói hơi cao lên, “Tôi suýt chút nữa đã tin, tin rằng ông không nhìn thấy gì, cũng không định làm gì.”
“Nhưng ông sẽ không.” Tần Ý An lắc đầu, “Ông không phải là người như vậy.”
Tần Việt Nguyên cười lạnh một tiếng.
Tiếng cười lạnh này, so với nụ cười giả tạo vừa rồi chân thật hơn nhiều, có thể thấy rõ sự phẫn nộ trong đáy mắt ông ta.
“Đúng, ta đã thấy.”
Tần Việt Nguyên nhìn chằm chằm vào Tần Ý An,
“Nhưng ta đã chừa cho các con một con đường sống. Ở ngoài ta không vạch trần, về đến nhà cũng không truy cứu, thậm chí còn cho các con tự do vui chơi. Ta nhượng bộ đến mức này rồi, vậy mà các con vẫn chưa hài lòng?”
“À, có chút không hài lòng.”
Tần Ý An mỉm cười nói: “Tôi vốn định hôn sâu.”
Tần Tư Vũ đột nhiên quay đầu, há hốc miệng: “Anh họ! Anh——“
Còn Tần Việt Nguyên thì thật sự tức giận đến cực điểm, đã có chút giận quá hóa cười, ông ta đột nhiên đứng dậy, ngực phập phồng, ngón trỏ chỉ vào Tần Ý An.
“Ta đã từng nghĩ con có thể thay đổi, đã từng nghĩ chỉ cần cho con đủ thể diện, con sẽ tự biết đường mà quay đầu lại!”
Ánh mắt Tần Việt Nguyên sắc bén như kiếm, muốn đâm thủng người!
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!!”
“Rượu mời?”
“Ông chắc chứ?” Tần Ý An vẫn ngồi yên trên ghế sofa, “Nếu rượu mời mà ông nói, chính là cho chúng tôi ăn ngon, uống tốt, tận hưởng một kỳ nghỉ hè thoải mái, sau đó thì đóng gói tôi ném ra nước ngoài, còn chia cắt tôi và Tịch Bối…ông gọi đó là ‘con đường đúng đắn’?”
“......”
Hắn vắt chéo đôi chân dài. Chỉ đơn giản ngồi đó, khí thế của hắn không hề thua kém bất kỳ ai.
“Tôi nói thẳng, thứ rượu này, không uống cũng được.”
Tần Việt Nguyên lập tức quay đầu nhìn Cố quản gia, lạnh lùng hỏi: “Là ông nói?!”
Cố quản gia chưa kịp mở miệng.
Tịch Bối đã chặn lời Tần Việt Nguyên, giọng cậu tuy không lớn, nhưng rất rõ ràng: “Không phải chú Cố nói, chú Tần , tối hôm đó con không ngủ, là con nghe được.”
“......”
Tần Việt Nguyên lắc đầu, gần như theo bản năng bật cười.
Thật buồn cười, quá buồn cười.
“Các con thật là,” ông ta lấy bao thuốc lá trong túi ra, khi rút một điếu, tay hơi run, “Thật là......”
Ông ta bực bội cởi áo khoác ngoài, rồi lấy bật lửa ra, “Tách” một tiếng bật lửa.
Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng cảm giác nóng rực và hình dáng của nó vẫn thuộc về lửa!
Trong phòng khách im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tiếng bật lửa vang lên rất rõ ràng.
Trước khi Tịch Bối kịp quay đầu nhìn, Tần Ý An đã đứng dậy.
Gần như ngay lập tức, Tần Ý An giật lấy bật lửa trong tay Tần Việt Nguyên và ném sang một bên, đáy mắt hắn u ám, gân xanh trên cổ hắn nổi rõ, gần như nối liền với đôi môi mỏng tái nhợt.
“Ông đủ rồi.” Giọng Tần Ý An trầm thấp vang lên , “Mười mấy năm trước làm mẹ tôi uất ức mà chết, mười năm sau, ông muốn tôi cũng chết trước mặt ông sao?”
Điếu thuốc tàn trong tay rơi xuống, ngay khi nghe thấy hai chữ “mẹ tôi”, nỗi đau đớn tột cùng ập đến trái tim Tần Việt Nguyên, sắc mặt ông ta gần như tái xanh.
“Tần Ý An,” giọng Tần Việt Nguyên có chút khó khăn, ông ta đưa tay nắm lấy cổ áo Tần Ý An, “Con dám......”
“Tôi dám.”
Tần Ý An nói.
“Giống như ông vì ở bên Lan Vi mà không từ thủ đoạn.”
“Tôi vì ở bên Tịch Bối, cái gì cũng dám.”
Tui: không biết chừng nào mới bình yên.
Có bị sai chỗ nào mn nhắc tui nha 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip